Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 80




Cứ như đang soi gương vậy.

Mạc Bạch nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt mình.

Thiếu niên bị bắt giữ, ngay từ đầu còn có hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Ngay từ đầu hắn đã không tính sai, Văn Chiêu Diễn quả nhiên đã nhận ra hắn không phải là Mạc Bạch!

Chỉ là hắn không ngờ đối phương lại có thể diễn giỏi đến mức ấy, khiến hắn tưởng rằng y thật sự không phát hiện ra điều gì.

Không ngờ, tất cả chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, kéo dài cho đến khi Mạc Bạch kịp chạy tới.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Sắc mặt thiếu niên đầy lạnh lẽo, nói: "Ta đã nói rồi, dù anh có thông báo cho cậu ta tới cũng không kịp đâu."

Thân ảnh của thiếu niên bắt đầu tan biến ngay trước mắt Mạc Bạch, từng chút từng chút trở nên trong suốt. Dù thân thể bị Mạc Bạch khống chế, trên mặt hắn vẫn không hề có lấy một tia hoảng sợ.

Mạc Bạch cảm nhận rất rõ ràng, thực thể đang bị nắm giữ trong tay mình đang dần dần biến mất.

Ngay lúc thiếu niên sắp hoàn toàn tan đi, Văn Chiêu Diễn đột nhiên bước lên một bước: "Nhóc con!"

Thiếu niên liếc nhìn Văn Chiêu Diễn một cái, cười lạnh, sau đó ánh mắt lại quay về phía Mạc Bạch: "Giống như ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không giết được ta."

Mạc Bạch nhìn thiếu niên, trong mắt có kinh hãi, có hoang mang, lại càng có vô số điều không thể lý giải. Dường như chính cậu cũng không hiểu vì sao lại có một người giống cậu đến như vậy.

Không chỉ ngoại hình, ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng giống hệt nhau, không sai lệch một chút nào.

Mạc Bạch siết chặt bờ vai của thiếu niên nhưng thân thể kia vẫn đang nhanh chóng tan biến.

Mạc Bạch nhìn chằm chằm hắn, khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Vì sao lại giống ta đến thế?"

Thiếu niên gần như đã hoàn toàn biến mất. Nghe Mạc Bạch hỏi, hắn hơi ngẩng cằm, lạnh lùng nói: "Ngươi cứ chờ xem. Rất nhanh thôi, ta sẽ thay thế ngươi!"

"Đừng hòng!" Thần lực trong lòng bàn tay Mạc Bạch trào ra, cậu muốn trói chặt thiếu niên lại nhưng điều khiến cậu không ngờ tới chính là thần lực dùng để trói buộc đối phương, vậy mà lại bị hắn hấp thu hết!

Trong lòng Mạc Bạch vô cùng chấn động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên không kiêng nể gì hấp thu thần lực của mình, cứ như thể thần lực của cậu đối với đối phương mà nói chính là thuốc bổ tốt nhất.

Trong tình huống này, Mạc Bạch càng dùng nhiều thần lực, chỉ càng làm thực lực của đối phương mạnh thêm.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!

Nhận ra điều đó, Mạc Bạch lập tức thu hồi thần lực, không muốn biến mình thành nguồn tiếp tế cho đối phương nữa.

Ngay khi cậu vừa thu tay lại, thân ảnh thiếu niên cũng hoàn toàn biến mất theo.

Mạc Bạch nhìn chằm chằm về hướng thiếu niên biến mất, mày nhíu chặt, trong lòng càng thêm kinh hãi.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao lại có chuyện như vậy?!

Có cùng thần lực với cậu, có cùng khả năng thông qua lời ước nguyện của tín đồ để thu được tín ngưỡng.

Mọi thứ đều giống hệt cậu!

Ban đầu, Mạc Bạch còn tưởng đối phương cố ý biến thành dáng vẻ của mình để mê hoặc Văn Chiêu Diễn. Nhưng bây giờ cậu có thể khẳng định, người đó không hề thay đổi dung mạo.

Đó chính là bộ dạng nguyên bản của người đó!

Người đó hoàn toàn giống hệt cậu!

Vậy thì kẻ đã cướp đoạt thần vị của cậu trước kia cũng chính là người này!

Trên thế giới này không thể có hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau được, ngay cả song sinh cũng không thể giống đến mức tuyệt đối, luôn sẽ có những khác biệt rất nhỏ.

Người kia thì không.

Hoàn toàn, tuyệt đối, giống hệt cậu!

Khó trách hắn lại có thể cướp đi thần vị của mình.

Nếu không phải biết rõ bản thân mới là nguyện thần, e rằng ngay cả Mạc Bạch cũng sẽ bắt đầu hoài nghi người kia có phải là một nguyện thần khác hay không.

Nhưng cậu vô cùng chắc chắn, thế giới này chỉ có một nguyện thần.

Không chỉ thế giới này, ngay cả trước kia ở trái đất cũng vậy, chỉ có duy nhất một mình cậu.

Người kia giống như một bản sao của cậu vậy.

Mạc Bạch càng nghĩ càng cảm thấy mờ mịt. Có một khoảnh khắc, cậu thậm chí còn không phân biệt được rốt cuộc ai mới là thật?

Cậu là thật, hay thiếu niên vừa biến mất kia mới là nguyện thần chân chính?

Nhận ra trạng thái tinh thần của Mạc Bạch không ổn, Văn Chiêu Diễn hơi lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"

Giống như đang tìm kiếm sự xác nhận, Mạc Bạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Văn Chiêu Diễn, hỏi: "Sao anh biết người đó không phải là em?"

Ngay cả chính cậu còn không nhìn ra thiếu niên kia có điểm gì khác mình, vậy mà Văn Chiêu Diễn lại có thể nhận ra?

Nghe vậy, Văn Chiêu Diễn bình tĩnh nhìn Mạc Bạch. Thật ra trong cái nhìn đầu tiên, y cũng không nhận ra. Y thật sự cho rằng Mạc Bạch đã quay về, chỉ là đổi sang một hình thái khác mà thôi.

Bởi vì dù là cách nói chuyện, ngữ khí, hay khí tức trên người thiếu niên kia, tất cả đều giống hệt Mạc Bạch.

Tinh thần lực của Văn Chiêu Diễn rất mạnh, y có thể cảm nhận rõ ràng khí tức linh hồn trên người thiếu niên hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt nào so với nhóc con. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, y bỗng phát hiện ra ánh mắt thiếu niên nhìn mình có chút không giống.

Y với Mạc Bạch vừa mới xác nhận quan hệ, vừa mới có hành động ôm hít hôn môi thân mật.

Tuy khi đó Mạc Bạch là người chủ động nhưng mỗi lần cậu nhìn y, trong ánh mắt cậu vẫn không tránh khỏi mang theo chút ngượng ngùng nhưng càng nhiều hơn là thích.

Thiếu niên kia lại không có.

Cho dù hắn có giống Mạc Bạch đến từng li từng tí nhưng khi nhìn về phía Văn Chiêu Diễn, ánh mắt ấy không hề có chút vui mừng hay thẹn thùng nào, thậm chí là không có cảm xúc.

Đó không phải là ánh mắt của nhóc con.

Mạc Bạch thật sự, cho dù là khi còn chưa thích y, đôi mắt nhìn người cũng luôn sáng rực như cả một bầu trời đầy sao, lộng lẫy đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Cho đến khi thiếu niên kia nói chỉ cần thần lực của hắn khôi phục là có thể củng cố thần hồn, Văn Chiêu Diễn liền nghe ra ý tứ của đối phương.

Thiếu niên muốn mình ước nguyện với hắn.

Ngay lúc ấy, Văn Chiêu Diễn đã hoàn toàn xác định người này không phải là nhóc con mà mình thích. Vì đúng là nhóc con từng đưa cho y đồng xu nhưng chưa bao giờ ép y phải lập tức ước nguyện; còn thiếu niên kia, từng câu từng chữ đều lộ ra sự gấp gáp, mong muốn y nhanh chóng ước nguyện.

Sự gấp gáp ấy rất giống với kẻ từng xâm nhập vào thức hải tinh thần của Lê Triều Từ trước đó, vội vàng muốn đoạt lại sức mạnh vốn thuộc về mình nên mới sốt ruột tìm người để giao dịch.

Chỉ là Văn Chiêu Diễn vẫn không thể hiểu nổi.

Người này rõ ràng không phải Mạc Bạch, vì sao lại giống cậu đến như vậy?

Ngay cả linh hồn cũng giống hệt.

Nếu thời gian quay ngược về hơn mười năm trước, khi y còn chưa đủ quen thuộc với Mạc Bạch, e rằng chính y cũng không phân biệt nổi hai người này rốt cuộc ai là ai.

"Cho nên người đó rốt cuộc là ai?" Văn Chiêu Diễn nhíu mày: "Có quan hệ gì với em?"

Câu nói hắn để lại trước khi biến mất rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Vì sao nhóc con lại không giết được hắn?

Mạc Bạch thành thật đáp: "Em không biết."

Ánh mắt cậu đầy mờ mịt: "Em không biết hắn là ai. Rốt cuộc hắn là ai?"

Chỉ cần nghĩ đến việc có một "vị thần", vô luận là năng lực hay dáng vẻ, ngay cả con đường đạt được tín ngưỡng đều giống mình, Mạc Bạch đã không thể nào bình tĩnh nổi.

Cậu nhất định phải nói cho ba mẹ, nói cho cậu út biết: Tuyệt đối không được tin người kia!

Nghĩ là làm, người đầu tiên Mạc Bạch nghĩ tới chính là Lê Triều Từ.

Vì Lê Triều Từ đang ở căn cứ cùng cậu, kẻ có khuôn mặt giống hệt cậu kia rất có khả năng sẽ tìm đến đối phương một lần nữa.

Mạc Bạch lập tức chạy tới ký túc xá của Lê Triều Từ.

Căn cứ sắp xếp cho Lê Triều Từ một phòng ký túc xá siêu lớn. Để khiến vị đại lão này chịu phối hợp nghiên cứu, viện nghiên cứu gần như muốn phủng anh lên tận trời.

Chẳng qua khi Mạc Bạch tới nơi, trong phòng lại trống không. Cậu gọi hai tiếng, không thấy ai đáp lại.

Mạc Bạch chợt nhớ ra cậu út từng nói Hi Hi đang trong kỳ ph*t t*nh. Chẳng lẽ cậu út đang ở chỗ Hi Hi để chăm sóc hắn?

Không chần chừ nữa, Mạc Bạch lập tức chạy sang ký túc xá của Hi Hi.

Phòng ký túc xá của Hi Hi cũng thuộc loại tốt nhất căn cứ.

Phải nói rằng, toàn bộ ký túc xá của nhân ngư đều là tốt nhất trong căn cứ, ngay cả tướng lĩnh cũng không có điều kiện như vậy.

Phòng của Hi Hi lại là phòng lớn nhất.

Mạc Bạch đã tới đây rất nhiều lần, quen đường quen lối.
Trước kia mỗi lần tới cậu sẽ đều gõ cửa, sau đó sẽ bị Hi Hi phàn nàn.

Hi Hi bảo cậu sau này không cần gõ cửa nữa, cứ trực tiếp vào là được, còn đăng ký cả dấu vân tay cho cậu.

Biết đồ đệ nhỏ không muốn khách sáo với mình, từ đó về sau mỗi lần tới, Mạc Bạch đều trực tiếp ấn vân tay vào phòng.

Lần này cũng vậy.

Cậu đặt tay lên khóa.

"Tích" một tiếng, cửa mở ra.

"Hi Hi, cậu có ở đây không? Cậu tôi có ở chỗ cậu không?" Mạc Bạch gọi.

Đáp lại cậu là một giọng khàn khàn: "Đi ra ngoài!"

Giọng nói ấy khiến Mạc Bạch sững người. Cùng lúc đó, một mùi hương ngọt ngào rất đặc trưng ập thẳng vào mặt cậu.

Theo phản xạ, Mạc Bạch ngẩng đầu lên, liền thấy trong bể nước là một con quái vật khổng lồ.

Một con quái vật cực lớn trông hơi giống bạch tuộc nhưng toàn thân phát ra ánh sáng xanh quỷ dị. Đôi mắt nó cũng là màu xanh, khi nhìn chằm chằm người khác sẽ giống như dã thú đang nhìn con mồi, cứ như có thể lao tới xé sống đối phương.

Nó có hơn mười chiếc xúc tu to khỏe, mỗi chiếc đều tràn ngập sức mạnh cuồng bạo, khiến người ta không dám tùy tiện chạm vào.

Mạc Bạch chưa từng thấy sinh vật như vậy, nhất thời đứng ngây ra.

Nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện trong vòng tay con quái vật kia còn giấu một nhân ngư nhỏ bé.

Bởi vì nhân ngư cũng có màu xanh nhạt, lại bị che khuất dưới thân thể khổng lồ kia, nếu không nhìn kỹ thì thật sự rất khó phát hiện.

Lúc này, vì sự xuất hiện của Mạc Bạch, nhân ngư dường như cũng cảm nhận được khí tức của cậu. Hắn giãy giụa bơi ra khỏi người quái vật, giọng mềm nhũn: "Mạc, Mạc Lê tiên sinh?"

Nhưng vừa mới bơi ra, một chiếc xúc tu đã quấn lấy kéo ngược lại, nhét hắn xuống dưới thân, giấu kín mít.

Hi Hi giãy giụa có chút khó khăn.

Hắn chui tới chui lui, thật vất vả mới ló được cái đầu ra từ dưới bụng quái vật, ý thức mơ mơ màng màng, còn chưa kịp nhìn rõ Mạc Lê tiên sinh đang ở đâu đã bị xúc tu của Lê Triều Từ nhét ngược trở lại, lần này còn giấu kỹ hơn.

Hi Hi: "..."

Mạc Bạch: "..."

Đôi mắt xanh lạnh băng nhìn thẳng về phía Mạc Bạch.

Nếu đổi thành người khác, giờ phút này đã bị Lê Triều Từ xé nát.

Lê Triều Từ chưa bao giờ dám khôi phục nguyên hình vì một khi trở về nguyên hình, chính là lúc anh không thể khống chế nổi cảm xúc thô bạo của mình.

Anh sẽ mất kiểm soát.

Anh sẽ xé nát tất cả những gì lọt vào tầm mắt.

Quái vật vốn dĩ không có nhân tính.

Nhưng mỗi lần chuẩn bị xé nát người trước mặt, trong đầu anh sẽ vang lên một giọng nói khác: Đó là Mạc Bạch! Là cháu ngoại bảo bối của mày!

Vì thế, trong đại não bị sự điên cuồng cùng giết chóc bao phủ, Lê Triều Từ miễn cưỡng khôi phục được một tia tỉnh táo. Anh cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo ấy, giọng lạnh đến thấu xương: "Nhóc con, ra ngoài đi."

Anh đã cố hết sức kiềm chế.

Mạc Bạch: "...Cháu không thấy gì cả."

Mạc Bạch: "Cháu đi ngay đây!"

Mạc Bạch xoay người chạy như bay, ngoan ngoãn đóng cửa lại. Ra khỏi phòng, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt không thể tin nổi.

Đù đù đù!!!

Vừa rồi... là cậu út?!

Đó là nguyên hình của cậu út?!

Giờ thì cậu hiểu vì sao trước kia mỗi lần Hi Hi thấy cậu út, phản ứng đầu tiên của hắn luôn là sợ hãi rồi. Nói thật, ngay cả cậu cũng không biết thứ đó rốt cuộc là cái gì.

Mạc Bạch lo lắng, nhất thời không còn tâm trí nghĩ tới kẻ giống hệt mình kia nữa. Cậu lập tức gọi cho Shahrud, nói cho hắn biết chuyện cậu út đã khôi phục nguyên hình.

Ai ngờ Shahrud vừa nghe đã hét toáng lên: "Tiên sinh biến về nguyên hình rồi?! Trời ơi! Mau! Nhóc con, mau tránh xa tiên sinh ra! Hễ biến về nguyên hình là tiên sinh không kiểm soát được bản thân, bây giờ ngài ấy chính là cỗ máy giết chóc đấy! Nhóc nhất định phải cách ngài ấy thật xa! Ngài ấy đã mất lý trí rồi, sẽ giết cả nhóc luôn đấy!"

Mạc Bạch vội nói: "Tôi không ở bên cậu út."

Shahrud thở phào: "Không ở thì tốt. Nhóc nhất định, nhất định không được tới gần ngài ấy! Bây giờ ngài ấy không phải cậu út của nhóc nữa, mà chỉ là một con quái vật mất lý trí thôi, hiểu chưa?"

Mạc Bạch nhớ lại trạng thái vừa rồi của cậu út, tuy rất lạnh lùng nhưng... không hề động thủ với cậu.

Mạc Bạch có chút chần chừ nói: "Nhưng tôi thấy cậu út vừa rồi vẫn nhận ra tôi, không giống như đã quên."

Shahrud sợ nhất là Mạc Bạch quay lại tìm Lê Triều Từ, vội nói: "Đó chỉ là tạm thời thôi! Có thể là vừa mới biến thân, rất nhanh thôi lý trí sẽ biến mất! Tóm lại, nhóc tuyệt đối không được tới gần ngài ấy!"

Mạc Bạch nhíu mày: "Nhưng Hi Hi vẫn ở trong đó."

Shahrud đồng tình nói: "Vậy thì xong rồi. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị hậu sự cho nhân ngư đó thôi."

Sao có thể như vậy?!

Hi Hi là đồ đệ duy nhất của cậu đấy!

Mạc Bạch không bình tĩnh nổi, ném lại một câu: "Tôi quay lại xem!" Sau đó cúp máy.

Shahrud thấy Mạc Bạch thật sự muốn quay lại, gấp đến mức muốn bay về ngăn cản nhưng dù có quay về cũng đã muộn, Mạc Bạch đã lần nữa mở cửa.

Cửa vừa mở, cậu lập tức nhìn về phía bể cá lớn trong phòng, lo sợ sẽ thấy thi thể đồ đệ nhỏ nổi trên mặt nước, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Kết quả, con quái vật khổng lồ vẫn còn, nhân ngư cũng còn.

Nhân ngư không biết đang làm gì, ôm xúc tua của quái vật rầm rì cọ tới cọ lui.

Quái vật đứng yên bất động, mặc cho nhân ngư cọ loạn trên người mình. Thỉnh thoảng khi nhân ngư cọ quá đà, sơ ý trượt ngã, một chiếc xúc tu thô to sẽ vung tới, nhét hắn xuống dưới người.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nhân ngư mơ mơ màng màng lại ló đầu ra từ dưới bụng quái vật.

Đừng nói chuẩn bị hậu sự cho Hi Hi, Mạc Bạch thậm chí còn nghi ngờ nếu Hi Hi thật sự ngã, kẻ xui xẻo đầu tiên chắc chắn là cái bể cá.

Quái vật sẽ báo thù cho nhân ngư vì dám làm bé ngoan ngã.

Đây là người cậu mất lý trí mà Shahrud nói hả?

Đây là người cậu biến thành cỗ máy giết chóc hả?

Chắc chắn là giả!

Rõ ràng là người máy bảo mẫu chuyên dụng cho nhân ngư thì có!

Tiếng mở cửa thu hút ánh mắt lạnh băng của quái vật.

Ánh nhìn rơi trên người Mạc Bạch lạnh đến thấu xương, không có chút hơi ấm nào, giống hệt dã thú.

Mạc Bạch dừng lại hai giây: "...Xin lỗi đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục."

Vừa nói cậu vừa lùi ra ngoài, đóng cửa, khóa lại, liền mạch lưu loát.

Một phút sau, Shahrud gọi lại, ngữ khí đầy tiếc nuối: "Nhân ngư kia có phải chết rất thảm không?"

"Không có chết."

Shahrud không tin: "Không thể nào! Mỗi lần tiên sinh biến về nguyên hình sẽ không bỏ qua bất kỳ sinh vật sống nào bên cạnh!"

Mạc Bạch bình tĩnh nói: "Nhưng Hi Hi đang nhảy múa trên người cậu út."

Shahrud: "???"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng