Không từ chối, tức là cam chịu.
Văn Chiêu Diễn không biết cách hiểu của mình có đúng hay không. Cho nên, nhóc con là đang ngầm cho phép y "vượt ranh giới" sao?
Hơi thở của Văn Chiêu Diễn chợt rối loạn. Y ép bản thân hít thở nhẹ lại, từng chút một cúi xuống, dưới sự ngầm đồng ý của thiếu niên, đôi môi dần dần tiến sát môi đối phương.
Đúng lúc này, môi y bị chặn lại.
Những ngón tay trắng nõn thon dài của thiếu niên che kín miệng Văn Chiêu Diễn, ánh mắt khóa chặt y, không né không tránh.
Văn Chiêu Diễn không động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Mạc Bạch hơi hé miệng: "Tôi không muốn lãng phí thời gian để yêu đương. Nếu nói đến chuyện ở bên nhau, vậy chỉ có một lần, là loại vĩnh viễn không chia tay. Anh làm được không?"
Văn Chiêu Diễn nắm lấy bàn tay đang che môi mình: "Không chia tay, trừ phi ta chết."
Mạc Bạch rũ mắt xuống: "Anh nghĩ đơn giản quá rồi. Ở bên tôi, cho dù anh chết, linh hồn anh cũng chỉ có thể bị tôi trói lại. Chết rồi là quỷ của tôi, đầu thai rồi cũng vẫn chỉ có thể là người của tôi. Anh sẽ không có cơ hội tiếp xúc với người khác, càng không có cơ hội ở bên người khác. Đời đời kiếp kiếp, chỉ có thể bị tôi trói chặt."
Văn Chiêu Diễn giữ lấy tay cậu, nhẹ giọng nói: "Vậy thì tốt quá, ta còn đang lo không biết phải làm sao mới có thể vĩnh viễn ở lại bên em đây."
Nhóc con là thần, còn y chỉ là một con người bình thường.
Vì sao y lại đi xem những thứ lừa người trên tinh võng, lại muốn thử mấy thứ mà ngay cả người thường cũng không tin nổi, gọi là bí tịch tu luyện thành thần kia?
Chỉ vì y muốn ở bên cậu lâu hơn một chút, muốn được đồng hành cùng tiểu nhãi con thêm lâu hơn nữa mà thôi.
Mạc Bạch: "Trước đây từng có một vị thần yêu phàm nhân. Người đó cũng từng đồng ý rất dứt khoát như anh nhưng cuối cùng, người đó đã hối hận."
Thần có thọ mệnh dài dằng dặc, còn con người chỉ có trăm năm.
Đại thần quan không cho phép bọn họ bại lộ thân phận, không cho phép vướng quá nhiều nhân quả với nhân loại chính là vì lý do này. Nhưng không phải thần nào cũng có thể hoàn toàn đoạn tuyệt thất tình lục dục, cũng có thần yêu người phàm.
Khi đó, Đại Thần Quan sẽ yêu cầu: có thể ở bên nhau, nhưng sau khi được chấp thuận, linh hồn hai người phải bị trói định, cho đến khi vị thần kia ngã xuống.
Chỉ là, thần sống quá lâu.
Con người lại phải không ngừng luân hồi.
Mỗi một lần luân hồi, với phàm nhân mà nói đều là một khởi đầu mới.
Một cuộc đời mới, một cuộc sống mới.
Nhưng lúc này có người lại nói cho bạn biết, bạn sẽ không có cuộc đời mới. Tương lai của bạn vẫn chỉ có tôi.
Đời trước chúng ta sống thế nào, đời này vẫn sẽ như vậy.
Bạn già đi, chết đi, đầu thai hết lần này đến lần khác; còn bạn lữ của bạn lại vĩnh viễn trẻ trung.
Một đời, hai đời, đời đời kiếp kiếp lặp lại không ngừng.
Dần dần, bạn sẽ không còn mong đợi kiếp sau nữa vì còn chưa nhắm mắt đã biết kiếp sau sẽ ra sao.
Sau vài đời như thế, bạn hối hận.
Thật ra bạn đã kiên trì rất lâu rồi.
Có người chỉ cần nghe nói bị trói định như vậy đã muốn lập tức chia tay.
Văn Chiêu Diễn: "Vậy người đó nhất định là kẻ ngốc."
Y nâng cằm Mạc Bạch lên, nhìn thẳng vào đôi mắt còn do dự và không tin tưởng của cậu, nhẹ giọng nói: "Nhóc con, em phải biết chỉ cần nghĩ đến chuyện kiếp sau của ta, rồi kiếp sau nữa, vừa sinh ra đã có một tiểu thần tiên âm thầm bảo vệ ta, ta liền cảm thấy mình như trúng số độc đắc vậy. Trên đời này sao lại có chuyện tốt đến vậy xảy ra với ta chứ?"
Mạc Bạch lặng lẽ nhìn y như muốn xác nhận từ ánh mắt đó, những lời y nói có thật lòng hay không.
Cậu chần chừ hỏi: "Anh... không sợ sao?"
Không sợ từng lần già đi, để người mình yêu nhìn thấy dáng vẻ xấu xí, bất lực nhất của mình?
Không sợ mỗi lần mở mắt ra, lại đối mặt với cùng một cuộc sống, cùng một người sao?
Văn Chiêu Diễn đáp: "Không sợ, ta cầu còn không được."
Mạc Bạch không nói gì.
Cậu không biết Văn Chiêu Diễn có hối hận hay không nhưng trong lòng cậu có một giọng nói rất rõ ràng: Cậu... tự nguyện thử một lần.
Đột nhiên, Mạc Bạch túm lấy cổ áo Văn Chiêu Diễn, kéo y lại gần mình hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào môi y, nhắm mắt, hạ quyết tâm hôn lên.
Thực ra, muốn ở bên nhân loại phải xin phép Đại thần quan.
Sau khi xin phép, đại thần quan sẽ đích thân xem xét đạo đức, phẩm hạnh của người đó, xác nhận không có vấn đề mới cho ký kết khế ước.
Nhưng nơi này không có đại thần quan, cũng không có thần nào khác.
Cậu... tự ý quyết định, chắc là không sao đâu nhỉ?
Khi môi Mạc Bạch chạm vào môi mình, Văn Chiêu Diễn không né tránh.
Lông mi Mạc Bạch run rẩy, hơi thở rối loạn, tay siết chặt cổ áo y. Cậu đang rất căng thẳng.
Văn Chiêu Diễn cũng căng thẳng không kém.
Y không có nhiều kinh nghiệm hơn Mạc Bạch là bao, cả hai đều là tay mơ.
Y có thể cảm nhận được tim mình đập dữ dội, như nó sắp nhảy khỏi lồng ngực.
May mà Mạc Bạch chỉ hôn một cái rồi lui ra. Gương mặt cậu đỏ bừng, sắc đỏ lan từ má xuống tận cổ.
Văn Chiêu Diễn chạm tay lên môi mình, nhìn cậu không chớp mắt:"Vậy là em đồng ý rồi sao?"
Mạc Bạch trừng y một cái, nửa giận nửa thẹn như đang trách y hỏi thừa thãi.
Văn Chiêu Diễn được đà tiến tới, thấp giọng hỏi: "Vậy, ta có thể ôm em một chút không?"
Mạc Bạch: "..."
Thấy Mạc Bạch không từ chối, Văn Chiêu Diễn nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên.
Thật ra, đây không phải lần đầu tiên hai người ôm nhau như vậy.
Khi Mạc Bạch còn nhỏ, Văn Chiêu Diễn đã từng bế cậu nhóc này rất nhiều lần. Chỉ là khi đó, y hoàn toàn không có tâm tư gì khác. Tâm trí y đều đặt lên người Mạc Lê, trong lòng nghĩ tới cũng chỉ có Mạc Lê.
Đứa trẻ trong lòng y khi ấy, với y mà nói chỉ là một đứa nhỏ cần được yêu thương, giống như cháu ngoại của Mạc Lê.
Còn bây giờ, y lại có cơ hội ôm lấy nhóc con một lần nữa.
Thiếu niên vẫn nhỏ nhắn như xưa, tay chân gầy gò, thân hình mảnh khảnh.
Trái tim Văn Chiêu Diễn mềm đi không kiểm soát. Một lúc lâu sau, y mới buông người ra, đưa tay chỉnh lại cổ áo đã bị làm cho nhăn nhúm của Mạc Bạch.
Mạc Bạch cúi đầu nhìn, phát hiện quần áo mình đã nhăn cả lên, liền vỗ vỗ cho phẳng lại.
Đúng lúc đó, Văn Chiêu Diễn bỗng hỏi: "Đã từng có người hối hận sau khi ký kết linh hồn khế ước, vậy vì sao khi các em ở bên nhân loại vẫn phải ký loại khế ước này?"
Động tác chỉnh quần áo của Mạc Bạch khựng lại. Cậu bỗng ngẩng đầu nhìn Văn Chiêu Diễn, ánh mắt sắc bén: "Anh hối hận rồi?"
Văn Chiêu Diễn vội nói: "Không có! Ta chỉ tò mò thôi."
Dường như Mạc Bạch đặc biệt nhạy cảm với chuyện này, dáng vẻ giống như rất sợ Văn Chiêu Diễn sẽ hối hận. Cậu nhìn chằm chằm y một lúc lâu, xác nhận y thật sự chỉ tò mò, không phải đổi ý mới lên tiếng: "Đó là yêu cầu của đại thần quan."
"Vì sao người đó lại đưa ra yêu cầu như vậy?"
Giọng Mạc Bạch nhạt dần: "Bởi vì bọn em sống rất lâu."
Văn Chiêu Diễn sững người, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời cậu.
Sinh mệnh của phàm nhân, nếu nói theo tiêu chuẩn ở địa cầu cổ, nhiều nhất cũng chỉ trăm năm. Nếu những câu chuyện thần thoại kia là thật, thần có thể sống hàng ngàn năm. Vậy thì phàm nhân chết là chết, yêu một lần long trời lở đất cũng không còn gì tiếc nuối.
Thần thì khác.
Bọn họ phải tận mắt nhìn người mình yêu chết đi trong bất lực, sau đó còn phải chịu đựng hàng ngàn năm đau khổ. Có lẽ phải mất mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới có thể bước ra khỏi quá khứ.
Nếu si tình hơn một chút, không thoát ra được, vậy phải làm sao?
Cho nên đại thần quan mới yêu cầu ký kết linh hồn khế ước, xem như cho thần một chỗ dựa tinh thần.
Người này đời này tuy đã chết nhưng kiếp sau hai người vẫn có thể ở bên nhau.
Như vậy, thần sẽ không quá đau khổ.
Văn Chiêu Diễn nhớ tới lời Mạc Bạch vừa nói về người phàm đã hối hận kia, hỏi: "Vậy... sau khi người phàm kia hối hận, vị thần mà em nói thế nào?"
Mạc Bạch cúi đầu: "Chết rồi."
Văn Chiêu Diễn sững sờ.
"Tự sát."
Mạc Bạch từng tận mắt nhìn thấy vị thần kia, sau khi linh hồn khế ước bị giải trừ đã lén đi tìm chuyển thế của người đó. Nhìn người kia sau khi chuyển sinh ở bên một người khác, còn cùng người kia hẹn ước đời đời kiếp kiếp, liền hoàn toàn sụp đổ.
Rõ ràng đời đời kiếp kiếp đã hứa là với hắn, nhưng người kia lại hối hận.
Vị thần kia đi theo người đó luân hồi hai đời, cuối cùng vẫn không chịu nổi, lựa chọn tự mình yên giấc ngàn thu.
Trong lòng Văn Chiêu Diễn chợt đau nhói, đột ngột ôm chặt Mạc Bạch vào lòng.
Lúc này y mới thật sự hiểu vì sao nhóc con lại nhạy cảm như vậy, vì sao lại sợ y hối hận. Trừ khi nhóc con là người chơi đùa tình cảm, nếu không thì một khi đã bắt đầu, có lẽ sẽ không còn lần lựa chọn thứ hai.
Y thật sự cảm thấy người phàm kia đúng là một kẻ ngốc.
Có người cả đời còn không tìm được người yêu, tên kia thì đời nào cũng có sẵn một "vợ" cho mình, vậy mà còn không biết trân trọng.
Đương nhiên, mỗi người có suy nghĩ cùng cách theo đuổi khác nhau.
Có người khao khát cuộc sống mới.
Có người lại cố chấp lưu luyến quá khứ.
Còn y, chỉ yêu Mạc Bạch.
Hai người đều không phát hiện ra trong một góc hư không nào đó, có một thiếu niên mặc trường bào cổ trang, tóc dài chấm eo đang xuyên qua một quầng sáng, vô cảm nhìn chăm chú toàn bộ cảnh này.
Người đó có dung mạo giống hệt Mạc Bạch.
Từng cử chỉ, từng thần thái, không khác một chút nào.
Lúc này, quang não của Văn Chiêu Diễn đột nhiên vang lên. Y buông Mạc Bạch ra, nhận cuộc gọi.
"Điện hạ, phi thuyền của Ô Khắc quốc đã đến."
Văn Chiêu Diễn hỏi: "Kate đã qua chưa?"
"Rồi."
"Ừ." Văn Chiêu Diễn dặn họ làm theo kế hoạch rồi tắt máy.
Mạc Bạch hỏi: "Có nhiều người tới không?"
Văn Chiêu Diễn nói: "Hẳn là không nhiều."
Mạc Bạch gật đầu: "Vậy em đi tìm cậu út."
Cậu nghe nói Ô Khắc quốc đã nghiên cứu ra bộ đồ tàng hình. Để đề phòng họ dùng thứ đó trộm ấu trùng, tốt nhất cậu vẫn nên tự mình trông chừng.
"Được."
Hai người tách ra.
Trong hư không, thiếu niên tóc dài lặng lẽ nhìn theo.
Khi thấy Mạc Bạch rời đi, người đó đứng dậy, thân ảnh dần dần tan biến tại chỗ. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trong phòng tổng chỉ huy, từng bước tiến về phía Văn Chiêu Diễn.
-----
Người phụ trách tiếp đón đoàn Ô Khắc quốc là Kate.
Lần này Ô Khắc quốc đến một đội khoảng ba mươi người, dĩ nhiên chỉ là trên danh nghĩa. Ai biết được họ có mang theo tộc nhân nào khác hay không?
Dù sao Ô Khắc quốc nổi tiếng với khả năng thay đổi hình thể.
Khi họ bước xuống phi thuyền, Kate nhìn những thân hình kỳ dị kia, trong lòng không khỏi kiêng dè.
Đi đầu là sứ giả lần này, Khang Đức Kỳ.
Xét về ngoại hình, Khang Đức Kỳ giống một loại kỳ nhông ở địa cầu cổ, toàn thân xanh đen, da mặt gồ ghề, đôi mắt lại trắng dã.
Vừa gặp mặt, Khang Đức Kỳ đã nở nụ cười: "Ngài chính là thượng tướng Kate phải không? Ngưỡng mộ đã lâu."
Da đầu Kate lập tức tê rần chỉ vì đối phương cười lên thật sự quá mức âm u, trong lòng hắn ngập tràn đề phòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Nghị viên Khang Đức Kỳ, theo quy định của đế quốc chúng tôi, xin mời các vị tiếp nhận kiểm tra trước."
Khang Đức Kỳ rất phối hợp: "Được mà được mà, chúng tôi rất hiểu quy củ."
Thái độ dễ nói chuyện đến bất ngờ.
Kate kiểm tra kỹ hành lý của họ, còn dùng cả máy dò nhiệt sinh học, xác nhận không có cá thể Ô Khắc quốc nào biến hình ẩn nấp bên trong mới nói: "Hoan nghênh các vị đến Rossetti tinh."
Khang Đức Kỳ ra vẻ không kiên nhẫn: "Vậy bây giờ chúng tôi có thể đến phòng thí nghiệm chưa? Tôi thật sự rất mong được tận mắt thấy ấu trùng biến dị tiến hóa hoàn mỹ."
Kate lại không dẫn họ về căn cứ, mà sắp xếp họ ở lại Lạc Nhật Thành.
Đương nhiên, bên ngoài lấy cớ là: "Căn cứ vừa trải qua trùng thú triều, còn nhiều chỗ cần chỉnh đốn. Điện hạ và các vị tướng quân đều đang bận, chỉ có thể ủy khuất các vị tạm ở Lạc Nhật Thành vài ngày."
Kate nói rất kín kẽ, Khang Đức Kỳ không thể từ chối, đành chấp nhận ở lại.
Sau khi đưa họ đến Lạc Nhật Thành, Kate lập tức quay về căn cứ. Trên đường, hắn liên lạc với Mạc Bạch: "Mạc Lê tiên sinh, vì sao quang não của Lê Triều Từ tiên sinh vẫn không kết nối được? Tôi vừa đưa người Ô Khắc quốc đến Lạc Nhật Thành. Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi cần Lê tiên sinh cùng Shahrud tiên sinh đến xác nhận xem trong bọn họ có tộc nhân biến hình ẩn nấp hay không."
Mạc Bạch đáp: "Tôi cũng chưa gặp Lê tiên sinh nhưng Shahrud tiên sinh vẫn ở trong căn cứ, anh về có thể trực tiếp tìm anh ta."
Lúc này Kate mới yên tâm: "Được."
Cúp máy, Mạc Bạch nhìn sang Ứng Hướng Vinh.
Ứng Hướng Vinh nói: "Viện nghiên cứu trong ngoài đều được bảo vệ nghiêm ngặt, người Ô Khắc quốc không thể lén trà trộn vào được. Cậu có thể đi xem tình hình của Lê tiên sinh trước."
Mạc Bạch lắc đầu: "Không được, tự tôi trông vẫn yên tâm hơn."
Theo lời tiểu cậu út, thủ đoạn của Ô Khắc quốc tầng tầng lớp lớp. Đây là ấu trùng họ cướp được, không thể để đám người đó trộm đi!
Ứng Hướng Vinh thổi râu trừng mắt: "Sao nào? Cậu không tin tôi à?"
Mạc Bạch liếc ông ta một cái, không nói gì, ánh mắt đã nói lên tất cả.
Với sức chiến đấu của ông? Thôi bỏ đi.
Ứng Hướng Vinh bị chọc tức, nặng nề hừ một tiếng, quay về phòng thí nghiệm, trong lòng lại không khỏi nảy sinh nghi ngờ.
Bạn ông ta, hiệu trưởng Reid nói Tiểu Lục chính là Mạc Bạch nhưng khi Tiểu Lục rơi áo choàng, Văn Chiêu Diễn lại nói người đó là Mạc Lê.
Rốt cuộc cậu là Mạc Bạch hay Mạc Lê?
Mạc Bạch không biết Ứng Hướng Vinh đang suy nghĩ cái gì, cậu gọi cho cậu út.
Lần này, Lê Triều Từ nghe máy.
"Cậu út, cậu làm sao vậy?"
Giọng Lê Triều Từ nghe có hơi trầm: "Không sao, chỉ là không rời đi được thôi. Cậu đã bảo Shahrud qua đó rồi."
"Không sao là tốt. Cậu không bắt máy, chúng cháu lo lắm."
Giọng Lê Triều Từ dịu đi một chút, có chút bất đắc dĩ: "Không phải cố ý không nghe mà là..."
Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Cá con vào kỳ ph*t t*nh, đang quậy."
Mạc Bạch: "???"
Kỳ gì cơ?
Kỳ ph*t t*nh?!
Mạc Bạch bật dậy: "Vậy, vậy phải làm sao? Có cần cháu qua không?"
Ngữ khí của Lê Triều Từ lập tức có chút không vui: "Cháu qua làm gì?"
Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ cá con như vậy bị người khác nhìn thấy, mày anh đã nhíu chặt.
Mạc Bạch lắp bắp: "Vậy, Hi Hi thì sao?"
Là người hoàn toàn không có thường thức về nhân ngư, Mạc Bạch trông khá ngơ ngác. Nhân ngư tới kỳ ph*t t*nh thì phải làm sao?
Lê Triều Từ nói: "Có cậu ở đây, cháu lo cái gì. Cúp đây."
Nói xong, không đợi Mạc Bạch phản ứng, anh đã trực tiếp cúp máy.
Mạc Bạch: "..."
Không phải chứ?!
Cậu út thay đổi rồi! Trước kia cậu út đâu có nói chuyện với cậu kiểu này!
Trước kia cậu út luôn là người thương cháu ngoại nhất trên đời mà! Chưa bao giờ cúp máy của cậu cả! (Mèo: Người ta có vợ rồi phải khác chứ em 😊)
---
Cúp máy xong, Lê Triều Từ ném quang não sang một bên.
Trong bể cá, kỳ ph*t t*nh của cá con đang dâng lên dữ dội.
Cả người Hi Hi mơ mơ màng màng, lăn lộn trong nước, trong miệng vô thức r*n r*, từng tiếng từng tiếng như cào vào thần kinh người nghe.
Như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, Hi Hi bơi về phía Lê Triều Từ, đáng thương nhìn anh: "Tôi khó chịu quá... thật sự rất khó chịu..."
Hi Hi khó nhọc bò lên thành bể.
Trong bể cá rộng ba mét, nhân ngư trông nhỏ xíu, vô cùng yếu ớt. Hắn nằm sấp ở mép bể nhìn Lê Triều Từ, ánh mắt bất lực đến cực điểm.
Gân xanh trên huyệt thái dương Lê Triều Từ giật mạnh. Anh phớt lờ ánh mắt mong chờ kia, cố gắng lục lại trong đầu những điều bác sĩ từng dặn về kỳ ph*t t*nh của nhân ngư.
Nhưng, một chữ hắn cũng không nhớ nổi!
Trong đầu toàn là dáng vẻ cá con nước mắt lưng tròng, mặt đỏ bừng vì nóng.
Chết tiệt.
