"Leng keng~"
Một tiếng chuông thông báo vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, đột ngột đến mức xé toạc bầu không khí trầm mặc giữa Văn Chiêu Diễn với Mạc Bạch.
Mạc Bạch cúi đầu nhìn quang não, gương mặt đỏ bừng.
Chính cậu cũng không biết rốt cuộc vừa nãy mình đã nói cái gì nữa! Sao cậu lại có thể... sao lại có thể thừa nhận mình có người mình thích chứ?!
Trong lúc cậu cúi đầu xem tin nhắn, ánh mắt Văn Chiêu Diễn vẫn luôn dừng trên người cậu.
Bóng tối không thể che khuất tầm nhìn của y, y nhìn rất rõ vành tai đỏ ửng của thiếu niên, thấy động tác có phần cứng đờ lộ rõ sự căng thẳng của cậu.
Mới mấy phút trước, cậu còn nói mình không có người thích, vậy mà chớp mắt đã đổi lời, thẳng thắn thừa nhận đã có người trong lòng.
Văn Chiêu Diễn rất muốn hỏi thiếu niên rằng lời cậu nói có phải chính là ý y đang nghĩ hay không? Người cậu thích... là ai? Có phải là y không?
Trong ánh mắt Văn Chiêu Diễn dâng lên đủ loại cảm xúc, khi nhìn Mạc Bạch lại nóng bỏng đến mức không thể che giấu.
Ánh nhìn quá mức thẳng thắn ấy khiến Mạc Bạch cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cậu ngẩng đầu, chạm mắt với y.
Văn Chiêu Diễn nói: "Giờ cũng khuya rồi."
"Tôi biết." Biết đã khuya rồi mà anh còn đứng đây chưa đi là sao chứ!
Mạc Bạch âm thầm than thở trong lòng.
Ánh mắt Văn Chiêu Diễn dừng lại trên quang não của cậu, trong mắt mang theo ý dò hỏi. Muộn thế này rồi, là ai nhắn tin cho nhóc con?
Y rất muốn trực tiếp cầm lấy quang não của Mạc Bạch xem thử nhưng lại sợ làm cậu giận, chỉ có thể im lặng hỏi bằng ánh mắt.
Không muốn y hiểu lầm, Mạc Bạch chủ động giải thích: "Là Hi Hi nhắn chúc tôi ngủ ngon."
"Ừ."
Biết là Hi Hi, Văn Chiêu Diễn vẫn không hề thở phào nhẹ nhõm. Nhóc con đâu có nói người cậu thích là ai, lỡ như là Hi Hi thì sao?
Văn Chiêu Diễn không để lộ cảm xúc, liếc nhìn Mạc Bạch một cái. Thấy vẻ mặt của thiếu niên bình thản, lúc trả lời tin nhắn thì khóe môi hơi cong lên, rõ ràng tâm trạng rất tốt.
Văn Chiêu Diễn mím môi, như vô tình nói: "Em đối với Hi Hi thật tốt."
Mạc Bạch không ngẩng đầu, đáp thẳng: "Cậu ấy là đồ đệ của tôi. Ở địa cầu cổ có một câu: Một ngày làm thầy, cả đời làm cha."
Cậu không thương Hi Hi thì thương ai?
Lông mày Văn Chiêu Diễn giãn ra như đang suy nghĩ điều gì đó: "Vậy là em coi Hi Hi như con trai?"
Mạc Bạch: "..."
Nếu tính theo tuổi tác thời tinh tế, Hi Hi còn lớn hơn cậu mấy tuổi. Nhưng nghe Văn Chiêu Diễn nói... hình như cũng không sai nhỉ?
Mạc Bạch nghiêm túc nghĩ một lúc, gật đầu: "Đúng vậy, tôi đúng là mang tâm thái của một ông bố già."
Cuối cùng Văn Chiêu Diễn cũng yên tâm: "Ừ."
Nuôi như con, chứ không phải người trong lòng, vậy thì y không còn gì phải lo.
Mạc Bạch trả lời Hi Hi một câu: [Ngủ ngon, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi.]
Thấy cậu trả lời xong, Văn Chiêu Diễn cuối cùng cũng tìm được cơ hội hỏi: "Nhóc con, lúc nãy em nói có người mình thích..."
Sau khi bị Hi Hi xen vào, tâm trạng của Mạc Bạch cũng bớt ngượng ngùng hơn. Cậu nhìn Văn Chiêu Diễn một lúc, khẳng định: "Ừm, có."
Hai tay Văn Chiêu Diễn đặt trên đầu gối khẽ siết chặt, sắc mặt trông rất bình tĩnh nhưng các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực lại bán đứng sự căng thẳng trong lòng y.
"Người đó là ai?"
"..."
Không nhận được câu trả lời, Văn Chiêu Diễn vẫn không bỏ cuộc, hỏi lại lần nữa: "Là ta sao?"
Lần này Mạc Bạch trầm mặc lâu hơn nhưng cuối cùng vẫn đáp lại một tiếng rất khẽ: "...Ừm."
Sau đó, Văn Chiêu Diễn không nói thêm gì nữa.
Rất lâu sau, y mới cất giọng: "Vậy... Nhóc con có bằng lòng ở bên ta không?"
Mạc Bạch mơ hồ đáp: "Nói sau đi."
Là "nói sau đi" nhưng cả hai đều hiểu rất rõ Mạc Bạch không từ chối, tức là đồng ý theo một cách khác.
Nhóc con bằng lòng ở bên y!
Nhóc con bằng lòng!!
Mạc Bạch vốn tưởng rằng Văn Chiêu Diễn sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên, hoặc kích động hưng phấn gì đó, tóm lại là tuyệt đối không thể quá bình tĩnh được.
Cậu lén liếc nhìn Văn Chiêu Diễn, chỉ thấy y ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không giống dáng vẻ vừa mới tỏ tình thành công.
Mạc Bạch: ?
Chẳng lẽ là cậu tự mình đa tình?
Thời điểm cậu đang nghĩ ngợi, Văn Chiêu Diễn đột nhiên đứng dậy.
Tim Mạc Bạch lỡ một nhịp, trong đầu lướt qua đủ loại cảnh trong phim truyền hình, phản ứng của các cặp đôi sau khi tỏ tình thành công.
Có phải sẽ ôm cậu không?
Suy nghĩ còn chưa kịp xoay kịp, Mạc Bạch đã nghe Văn Chiêu Diễn trầm thấp lên tiếng: "Em ngủ sớm chút đi. Ngủ ngon."
Ném lại một câu như vậy, Văn Chiêu Diễn xoay người rời đi. Y bước rất nhanh, như thể chỉ cần ở lại thêm một chút thôi là sẽ xảy ra chuyện gì đó không thể kiểm soát.
Cơ mà ở trong mắt Mạc Bạch, hành động đó liền biến thành: "...?"
Vậy là sao?
Chỉ thế thôi à?
Nói xong là đi luôn?
Có được rồi là không biết trân trọng nữa?
-----
Đêm khuya, Kate ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Trong bóng tối, dường như có một ánh mắt đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn.
Kate lập tức tỉnh táo lại, bật dậy khỏi giường như cá chép lộn mình: "Ai đó?!"
Hắn còn tưởng có người lẻn vào ký túc xá căn cứ để ám sát mình, đang chuẩn bị ra tay, lại nhìn thấy một gương mặt tuấn tú quen thuộc.
Kate: "...Điện hạ?"
Nhận ra người đứng bên giường là Văn Chiêu Diễn, Kate lập tức cạn lời: "Điện hạ, nửa đêm nửa hôm ngài tới đây làm gì vậy? Ngài có biết suýt nữa dọa chết tôi rồi không hả?!"
Giọng Văn Chiêu Diễn trầm trầm: "Còn ngủ được không?"
Kate đánh giá Văn Chiêu Diễn từ trên xuống dưới một lượt, âm thầm suy nghĩ: Trạng thái của điện hạ trông không ổn lắm, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Gần đây có chuyện gì sao?
Nếu nói có, vậy cũng chỉ là chuyện sứ giả Ô Khắc quốc sẽ tới sau hai ngày nữa. Chẳng lẽ vì chuyện đó mà điện hạ buồn?
Nghĩ vậy cũng đúng.
Bọn họ ở Rossetti tinh vất vả mệt tới chết đi sống lại, vậy mà phía Thủ đô tinh chỉ cần há miệng là có thể đưa những thứ họ cực khổ giành được đi làm giao dịch chính trị.
Bệ hạ căn bản không quan tâm điện hạ ở đây sống chết ra sao. Có một người cha như vậy, điện hạ khổ sở cũng phải thôi...
Nhưng chuyện này chẳng phải đã xảy ra hơn nửa tháng trước rồi sao? Giờ mới buồn có phải muộn quá không?
Hay là lúc đó điện hạ chưa cảm nhận được gì, bây giờ người Ô Khắc sắp tới nên cảm xúc mới bị ảnh hưởng?
Với tư cách là một trong số ít bạn bè thân thiết của đại hoàng tử điện hạ, Kate ngồi ngay ngắn lại, bày ra dáng vẻ một người anh tri kỷ, nói với Văn Chiêu Diễn: "Không ngủ nữa. Điện hạ có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Trong đầu hắn đã bắt đầu lục lọi từ ngữ để an ủi. Nhất định phải an ủi điện hạ cho thật tốt, để điện hạ lấy lại tinh thần!
Văn Chiêu Diễn: "Đi luyện một chút?"
Kate không có ý kiến: "Được thôi."
Có lẽ điện hạ cần phát tiết một chút.
Đợi phát tiết xong, tâm trạng hẳn sẽ tốt hơn.
Hai người cùng nhau tới phòng đối chiến, mặc cơ giáp, bắt đầu giao đấu.
Kate lớn hơn Văn Chiêu Diễn hơn ba mươi tuổi, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú nhưng không chịu nổi việc tinh thần lực với thể chất của Văn Chiêu Diễn đều cao hơn hắn một bậc. Chỉ sau hơn mười hiệp, hắn đã bị ép đến mức chỉ còn cách phòng thủ.
"Dừng dừng dừng! Đừng đánh hỏng cơ giáp của tôi!" Kate biết mình chắc chắn sẽ thua, thấy không còn khả năng xoay chuyển tình thế liền lập tức xin dừng.
Văn Chiêu Diễn dừng tay, hai người nghỉ ngơi một lát.
"Lần nữa." Văn Chiêu Diễn nói.
Kate thở dài. Người anh tri kỷ còn có thể làm gì nữa?
Chỉ có thể âm thầm ở bên khi anh em có tâm trạng không tốt mà thôi.
Lần luyện này kéo dài tròn hai tiếng.
Cuối cùng, cảm xúc kích động của Văn Chiêu Diễn cũng dịu xuống, không thể nói là hoàn toàn bình tĩnh nhưng đã không còn là trạng thái ban đầu nữa.
Khi ở ký túc xá của nhóc con, lúc nghe cậu thừa nhận người mình thích là y, y đã suýt chút nữa không thể khống chế được bản thân. Y muốn ôm cậu, hôn cậu, thậm chí muốn làm nhiều chuyện thân mật hơn, vượt quá giới hạn hơn nữa.
Nhưng y không thể.
Văn Chiêu Diễn hít sâu một hơi, nhảy ra khỏi cơ giáp.
Thấy trạng thái của y đã ổn định lại, Kate cũng thở phào, hỏi: "Thế nào? Khá hơn chưa?"
Văn Chiêu Diễn liếc hắn đầy khó hiểu: "Lúc nào tâm trạng của ta không tốt?"
"Vừa rồi chẳng phải trông ngài rất không ổn sao?"
"Không có, ta rất vui."
"???"
Văn Chiêu Diễn lấy quang não ra, vào khung chat của Kate, một hơi gửi mấy cái bao lì xì to đùng.
Kate càng mờ mịt: "Điện hạ, ngài đây là?"
"Lì xì thoát ế."
"??"
"!!"
Đờ mờ?!
Là hắn nghe lầm hả?
Lì xì thoát ế?!
Kate chấn động: "Điện hạ... thoát ế?"
Khóe môi mỏng của Văn Chiêu Diễn hơi nhếch lên, cười rất khẽ: "Ừ."
"..." Vậy nửa đêm nửa hôm cậu đứng bên giường tôi bán thảm làm cái quái gì?! Lừa chó vào rồi giết à?!
Văn Chiêu Diễn lại gửi thêm một bao lì xì nữa: "Chúc mừng ta thoát ế." Sau đó thong dong rời đi.
Kate: "..."
Đêm khuya, tinhv võng vẫn náo nhiệt như thường.
Một bài đăng mang đầy oán khí bất ngờ lao thẳng lên hotsearch.
[Kate V: Thù giết chó, cả đời khó quên 🙂]
Bình luận lập tức nổ tung.
- Thượng tướng Kate đăng cái gì thế?
- Lúc này ở Rossetti tinh chắc hơn ba giờ sáng, bị k*ch th*ch gì à?
- Gì cơ? Có người giết chó của thượng tướng?!
- Lầu trên, ai cũng biết "chó" ở đây là "chó độc thân" nhé.
- Vậy là ai thoát ế mà k*ch th*ch thượng tướng thế? Chẳng lẽ là thượng tướng Chu? Trước đó thượng tướng Chu cũng nói có người mình thích mà?
Cư dân mạng đoán già đoán non.
Kate đăng xong liền off, vừa rơi nước mắt vừa đi ngủ bù.
Ngày mai còn một cuộc họp sáng sớm đang chờ. Người anh tri kỷ gì đó, thế là đủ rồi.
Hôm sau, toàn bộ bộ chỉ huy đều phát hiện Văn Chiêu Diễn thay đổi rồi.
Nói thế nào nhỉ... vẫn là con người đó.
Đại hoàng tử điện hạ vẫn lạnh nhạt, nói chuyện vẫn nhàn nhạt, ngoài lạnh lẽo ra thì gần như không có biểu cảm nhưng lại không giống trước kia.
Vậy cụ thể chỗ không giống nằm ở đâu?
Ví dụ như một phó q**n l*m b** cáo không đạt yêu cầu.
Nếu là trước kia, đại hoàng tử chỉ cần liếc vài cái thôi cũng đủ khiến người ta xấu hổ đến mức muốn nuốt luôn bản báo cáo vào bụng, làm lại một bản hoàn hảo rồi mang tới xin tạ tội.
Nhưng hôm nay thì không!
Hôm nay điện hạ chỉ liếc qua, giọng bình thản: "Về làm lại."
Phó quan run như cầy sấy: "Vâng, điện hạ! Tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt!"
Điện hạ gật đầu: "Ừ, không trách anh. Anh còn độc thân đúng không?"
Phó quan cúi đầu xấu hổ: "Vâng."
"Có thể hiểu được."
Không có vợ, đương nhiên không có tâm trạng làm báo cáo. Không phải ai cũng giống y.
Chuyện này cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.
Phó quan về văn phòng vẫn còn ngơ ngác. Độc thân thì liên quan gì đến việc làm báo cáo không tốt chứ?
Lại ví dụ như Ô Khắc quốc truyền tin sang nói phi thuyền của họ có thể đến sớm hơn dự kiến, vốn là ngày mai nhưng buổi chiều hôm nay đã tới căn cứ.
Toàn bộ căn cứ vốn đã cực kỳ phẫn nộ với quyết định của Thủ đô tinh. Đế quốc vốn không hòa hợp với Ô Khắc quốc, giờ sứ giả còn tới sớm, đúng là đến để chọc tức người ta!
Mọi người báo chuyện này cho Văn Chiêu Diễn, trong lòng đều đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một trận lôi đình thịnh nộ, thậm chí căn cứ có khi phải "đóng băng ba thước" mấy ngày liền.
Kết quả,sau khi nghe xong, đại hoàng tử chỉ bình thản nói một câu: "À, cứ theo kế hoạch mà làm."
Hết rồi?
Không phản ứng gì sao?!
Ứng Hướng Vinh không nhịn được hỏi: "Ngài không tức giận sao?"
Văn Chiêu Diễn đáp rất tự nhiên: "Tức giận có ích gì? Tức giận thì bọn họ không tới nữa à?"
Hơn nữa, bây giờ y đã là người có đối tượng, không thể tùy tiện nổi nóng được. Y phải học cách khống chế bản thân, không thể truyền cảm xúc tiêu cực sang cho nhóc con.
Ứng Hướng Vinh: "..."
Kỳ quái!
Quá kỳ quái rồi!
Điều đáng sợ nhất là thái độ của Văn Chiêu Diễn đối với nhân ngư cũng thay đổi, đặc biệt là với Hi Hi!
Buổi trưa ở căn tin, Văn Chiêu Diễn nhìn thấy Hi Hi ngồi cùng Lê Triều Từ ở góc, thế mà lại chủ động đi tới!
Đổi lại ngày thường, biết nhân ngư sợ mình, y sẽ không bao giờ chủ động lại gần. Nhưng lần này, y đã trực tiếp ngồi xuống đối diện Hi Hi.
Dưới ánh mắt sợ hãi của nhân ngư, Văn Chiêu Diễn gọi cho Hi Hi một phần cá ngon nhất trong căn tin, cố ý hạ thấp giọng nói: "Ăn nhiều một chút."
Hi Hi nhìn đĩa cá, lại nhìn Văn Chiêu Diễn, cảm giác bản thân giống hệt con cá trên đĩa, liền run bần bật nói: "C, cảm ơn?"
"Không cần khách khí."
Lê Triều Từ nhíu mày: "Cậu có bệnh à?"
"Không." Nhóc con đã nói coi Hi Hi như con trai nuôi.
Trong mắt Văn Chiêu Diễn có thêm một tia hiền từ, đối với Lê Triều Từ cũng thêm vào phần tôn trọng: "Chúc hai người dùng bữa vui vẻ."
Hi Hi: "..."
Lê Triều Từ trợn trắng mắt: "Đừng để ý tới cậu ta, chắc bệnh cũ tái phát đấy."
Hi Hi: "Bệnh, bệnh cũ?"
"Cậu không biết à? Cái bệnh tâm thần trước kia của cậu ta ấy."
"..." Cái đó gọi là chứng tinh thần lực cuồng bạo.
Nhưng Hi Hi thật sự ăn không nổi, liền đẩy đĩa cá về phía Lê Triều Từ: "Tôi ăn không vô... Ừm, anh ăn đi."
Lê Triều Từ nhìn con cá nhỏ kia, tay chân mảnh khảnh, sợ là bóp mạnh chút là gãy. Hắn nheo mắt khó chịu: "Ăn có từng này?"
Hi Hi gãi đầu: "Gần đây tôi không có khẩu vị... Lúc nào cũng thấy khát, thấy nóng, không muốn ăn cơm." Chỉ muốn về bể cá ngâm nước.
Nghe vậy, mày Lê Triều Từ nhíu chặt hơn. Hắn đưa tay sờ trán Hi Hi, phát hiện nhiệt độ cơ thể đối phương đúng là cao hơn trước.
Phải biết nhiệt độ cơ thể nhân ngư vốn thấp hơn con người.
Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của tiểu nhân ngư, Lê Triều Từ lập tức không ép ăn nữa. Hắn xách người lên, trực tiếp đi tìm bác sĩ.
Bác sĩ có kinh nghiệm dày dạn, chỉ liếc qua đã hiểu ngay: "Ồ, không phải bệnh, là tới kỳ ph*t t*nh."
Hi Hi: "Kỳ ph*t t*nh?"
Lê Triều Từ: "..."
Bác sĩ vừa nhìn đã biết nhân ngư này hoàn toàn không có chút thường thức nào về nhân ngư, không biết kiểu gì lại lên làm tộc trưởng. Ông ta lôi ra một đống tài liệu, đưa hết cho Hi Hi, nói: "Những điều cần chú ý khi nhân ngư vào kỳ ph*t t*nh đều ở đây, về đọc kỹ đi."
Hi Hi đỏ mặt: "Cảm ơn bác sĩ."
Hắn ôm đống tài liệu chuẩn bị chạy nhưng ngay một giây sau, cổ áo phía sau đã bị Lê Triều Từ xách lên, đối phương quay sang bác sĩ nói: "Gửi cho tôi một bản những điều cần chú ý đó."
Bác sĩ suýt hỏi hắn lấy cái này làm gì nhưng nghĩ tới việc trên người Lê Triều Từ có gien Ô Khắc quốc, cùng là chủng tộc hải sinh, biết đâu cũng có kỳ ph*t t*nh?
Ô Khắc quốc lại quá thần bí, không ai biết rõ.
Bác sĩ nghĩ một lát, cũng gửi cho hắn một bản.
"Cảm ơn." Lê Triều Từ đạt được thứ mình muốn, xách nhân ngư rời đi.
Hi Hi bị xách quen rồi, còn thuận tay ôm lấy cánh tay Lê Triều Từ đung đưa, khỏi phải đi bộ.
Mọi người chỉ thấy Văn Chiêu Diễn chủ động tới tìm Hi Hi, nhân ngư sợ tới mức run bần bật. Không lâu sau Hi Hi bị Lê Triều Từ đưa đi bệnh viện, lúc quay lại thì không đi nổi, phải để người khác ôm!
Mọi người: Đờ mờ?! Điện hạ không phải bắt nạt nhân ngư đấy chứ?!
Ai cũng biết, từ nhỏ đại hoàng tử đã không được nhân ngư yêu thích nên mới bộc phát chứng tinh thần lực cuồng bạo.
Lần này chẳng lẽ là tới tìm Hi Hi trả thù?!
Với hàng loạt hành vi kỳ quái của Văn Chiêu Diễn hôm nay, không trách người khác suy nghĩ nhiều.
Tin tức nhanh chóng lan tới bộ chỉ huy, ngay cả Mạc Bạch cũng nghe được.
Phản ứng đầu tiên của Mạc Bạch là: Chẳng lẽ Văn Chiêu Diễn bị thứ kia quấn lấy? Do thức hải tinh thần bị ảnh hưởng nên mới trở nên kỳ quái như thế?
Trong lòng cuống lên, Mạc Bạch lập tức chạy đi tìm Văn Chiêu Diễn. Vừa tới trước phòng tổng chỉ huy, còn chưa kịp vào, đã nghe thấy giọng Chu Việt Hiên truyền tới từ bên trong.
"Điện hạ, ngài không sao chứ?"
"Ta?"
"Trên dưới bộ chỉ huy đều rất lo cho ngài."
"Lo lắng?"
"Vâng. Mọi người đều thấy hôm nay ngài không giống trước kia."
Văn Chiêu Diễn hiểu ra, giọng nhàn nhạt: "Đương nhiên không giống."
Chu Việt Hiên giật mình: "Hóa ra điện hạ cũng biết?"
Văn Chiêu Diễn liếc nhìn hắn, cằm hơi nâng, trong ánh mắt mang theo chút đắc ý không dễ nhận ra: "Trước kia ta độc thân."
Chu Việt Hiên ngơ ngác: "Độc thân thì liên quan gì đến việc ngài không giống trước kia— Khoan đã! Ngài vừa nói gì?"
Văn Chiêu Diễn lạnh lùng nói: "Bây giờ thì không."
Trước kia độc thân, sao có thể giống người đã có gia thất?
Nếu trước sau đều giống nhau, vậy có khác gì chưa thoát ế đâu?
Chu Việt Hiên: "...Ngài có đối tượng rồi?"
Chờ đã! Không phải thượng tướng Kate nói người điện hạ thích là Mạc Lê sao? Vậy đối tượng hiện tại...?
Văn Chiêu Diễn lại liếc nhìn Chu Việt Hiên, cho hắn một ánh mắt "anh đang hỏi vô nghĩa cái gì vậy", ngữ khí đầy bình tĩnh: "Đương nhiên là Mạc Lê."
Chu Việt Hiên: "..."
Mạc Bạch: "...."
Mạc Bạch bước nhanh vào phòng.
Vừa thấy cậu, vẻ lạnh lùng đắc ý trên mặt Văn Chiêu Diễn lập tức biến mất. Y đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Mạc Bạch ho nhẹ, trước tiên chào Chu Việt Hiên: "Thượng tướng Chu."
Sau đó cậu mới quay sang Văn Chiêu Diễn: "Tổng chỉ huy, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh."
Ánh mắt nhu tình của Văn Chiêu Diễn khi chuyển sang Chu Việt Hiên lập tức lạnh đi: "Thượng tướng Chu còn việc gì không?"
Không có thì đi đi, không nghe thấy nhóc con muốn nói chuyện riêng với ta à?
Chu Việt Hiên nhìn hai người, còn gì không hiểu nữa.
Hắn hoảng hốt rời khỏi phòng tổng chỉ huy.
Một phút sau, trên tinh võng lại xuất hiện thêm một người đau lòng.
[Chu Việt Hiên V: Khó có lần rung động, lại chỉ còn đau lòng.] [Phải kiên cường.jpq]
Toàn mạng: ???
Rossetti tinh rốt cuộc bị làm sao thế?
Sao thượng tướng nào cũng thế này?
Trước là thượng tướng Kate "thù giết chó", giờ tới thượng tướng Chu đọc văn học đau khổ?
Có người nhớ ra, thượng tướng Chu từng công khai nói muốn theo đuổi Tiểu Lục. Sau đó trong trùng thú triều, áo choàng Tiểu Lục bị lật, hóa ra cậu chính là nhân ngư vương thần bí Mạc Lê!
Vậy việc thượng tướng Chu thất tình có liên quan tới Mạc Lê?
Chẳng lẽ là Mạc Lê đã thoát ế?!
Đù! Ai có thể xứng đôi với Mạc Lê chứ?!
Không tin! Không tin!! Không tin!!!
Trong phòng tổng chỉ huy, Mạc Bạch nhìn chằm chằm Văn Chiêu Diễn.
Trong lòng Văn Chiêu Diễn vui như mở hội, ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: "Nhóc con, sao em lại... nhìn tôi như vậy?"
"Anh vừa nói anh thoát ế là sao?"
Khóe môi Văn Chiêu Diễn cong lên, thấy Mạc Bạch không cười liền lập tức ép xuống, nghiêm túc nói: "Vì ta đã được ở bên em."
Mạc Bạch trừng yắn: "Tôi chỉ nói là "nói sau đi", tức là tôi còn đang cân nhắc, không phải đã đồng ý."
Văn Chiêu Diễn bình thản nhìn cậu: "Nhưng em cũng thích ta."
"Không thích."
"!" Văn Chiêu Diễn vội vàng nắm lấy tay Mạc Bạch: "Sao vậy? Là ta làm gì không tốt sao?"
"Đêm qua nói xong liền chạy mất là ai?"
Văn Chiêu Diễn trầm mặc một lát: "Ta không phải thật sự muốn chạy."
Mạc Bạch hừ một tiếng. Dù sao có được rồi là không biết trân trọng, đàn ông đều như vậy.
Trong mắt Văn Chiêu Diễn bùng lên tia lửa khác thường, cảm xúc bị y cố kìm nén suốt đêm qua giờ lại dâng trào.
Thiếu niên giống như một loại độc dược gây nghiện, y còn chưa thật sự chạm vào đã không thể tự kiềm chế.
Văn Chiêu Diễn nói: "Nếu không đi, ta sợ ta sẽ muốn... mạo phạm em, giống như thế này."
Y bỗng tiến sát tới gần Mạc Bạch.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.
Đầu Mạc Bạch "ong" một tiếng, cả người ngây ra.
Quá gần rồi!
Cậu chưa từng thân cận với ai như vậy, da đầu tê dại, hô hấp rối loạn.
Trong mắt đối phương, cậu thấy rõ hình ảnh của chính mình như thể ở trong thế giới của người kia, chỉ tồn tại duy nhất một mình cậu.
Gần như vậy... thật khiến người ta cảm thấy mê muội.
"Có được không?"
Giọng người đàn ông rất thấp như sợ đánh thức mỹ nhân đang ngủ, khiến mỹ nhân rụt người lại, không muốn để y đến gần hơn nữa.
"Ta có thể... mạo phạm em một chút được không?"
