Có người nhịn không được phàn nàn với các chiến hữu khác, đối phương lập tức hoảng hốt vì lúc này họ mới phát hiện không chỉ mình họ bị như thế.
"Đệt! Chúng tôi còn tưởng chỉ có mình bị như vậy chứ!"
"Tôi cũng tưởng là hệ thống của tôi có vấn đề!"
"Vậy có phải tên nguyện thần đó đã dùng phương pháp gì đó, không cho chúng ta tiết lộ ra ngoài không?"
"Nhưng chuyện này mẹ nó quá kinh khủng rồi! Rốt cuộc tên đó làm sao biết chúng ta đang nói xấu gã?"
"Chẳng lẽ gã luôn theo dõi chúng ta?"
"Đệt đệt đệt! Đừng nói nữa! Nổi da gà hết rồi!"
Chuyện này còn được báo lên bộ chỉ huy.
Bộ chỉ huy nghe xong cũng vô cùng khó hiểu: "Còn có chuyện như vậy sao?"
Chỉ có Mạc Bạch mặt đầy ngơ ngác.
Cậu theo dõi mọi người lúc nào chứ?!
Cậu đâu có rảnh rỗi tới mức đó!
Tuy chuyện này đúng là ảnh hưởng tới tốc độ thu tín ngưỡng sau này của cậu nhưng cũng là chuyện bất khả kháng, huống chi so với tình hình tinh tế hiện tại, lượng tín ngưỡng cậu nhận được ở đây còn nhiều hơn trước kia trên địa cầu.
Trên địa cầu, thần có số lượng quá nhiều, thần nào cũng tranh tín đồ, làm nguyện thần sống rất khó. Còn bây giờ, trong tinh tế chỉ có một mình cậu là thần, cho dù cả căn cứ không thích cậu, không bái cậu thì toàn bộ dân cư khắp tinh hệ cũng nhiều hơn địa cầu cổ 1,4 tỷ người đấy!
Kate nghe xong cũng thấy rợn tóc gáy: "Điện hạ, mạng của căn cứ không phải bị hacker tấn công đấy chứ?"
Hacker chính hiệu - đại hoàng tử điện hạ không cảm xúc đáp: "Không có khả năng."
"Nhưng chuyện này thật sự quá kỳ quái."
Từ khi xảy ra hàng loạt sự cố, Kate đã không bái nguyện thần nữa. Giờ nghe thêm chuyện này, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Mạc Bạch nhớ tới việc Văn Chiêu Diễn từng yêu cầu mọi người nộp quang não, không nhịn được liếc nhìn y.
Văn Chiêu Diễn vẫn mặt không chút biểu cảm: "Đừng nghĩ lung tung, chuyện này ta đã có tính toán."
Kate: "..."
Những người khác thấy Văn Chiêu Diễn nói vậy, liền lần lượt giải tán.
Chu Việt Hiên đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Mạc Bạch, do dự một chút, vẫn không bỏ cuộc hỏi: "Mạc Lê, cùng đi ăn tối không?"
Hắn biết mình từng bị từ chối nhưng Mạc Lê vẫn chưa có bạn trai, vậy làm bạn bè cũng được mà? Biết đâu theo thời gian, Mạc Lê sẽ thấy được điểm tốt của hắn thì sao?
Vì vậy Chu Việt Hiên rất cẩn thận giữ chừng mực, không gây phản cảm, cố gắng xuất hiện trước mặt Mạc Bạch nhiều hơn.
Mạc Bạch vừa định từ chối, Chu Việt Hiên lại nói: "Về chuyện ngày kia sứ đoàn Ô Khắc quốc sẽ đến căn cứ, tôi còn vài việc muốn hỏi cậu. Vì bạn thân của cậu - Lê tiên sinh quen thuộc với Ô Khắc quốc nhất, tôi muốn tìm hiểu thêm để chuẩn bị."
Mạc Bạch há miệng.
Đây là công việc, công việc thì không tiện từ chối.
Hai ngày nữa, phi thuyền của Ô Khắc quốc sẽ đến Rossetti tinh để tranh đoạt ấu trùng tiến hóa hoàn mỹ của mẫu thú.
Mạc Bạch đành gật đầu: "Được."
Vừa đáp xong, liền nghe Văn Chiêu Diễn lên tiếng: "Nếu là bàn chuyện Ô Khắc quốc, bổn điện hạ cũng muốn nghe. Không ngại cho ta đi cùng chứ?"
Chu Việt Hiên: Rất ngại!
Nhưng ngoài miệng hắn vẫn nói: "Đều là công việc, đương nhiên là... không ngại."
Vừa dứt lời, ngoài cửa phòng họp bỗng vang lên một giọng khác: "Vậy chi bằng để tôi nói luôn đi, dù sao người quen thuộc Ô Khắc quốc nhất chẳng phải là tôi sao?"
Ba người quay đầu nhìn lại, Lê Triều Từ không biết đã đến từ lúc nào.
Chu Việt Hiên thầm mắng một câu trong lòng, hẹn ăn cơm sao mà khó thế không biết!
Ngoài mặt hắn vẫn ôn hòa cười nói: "Lê tiên sinh cũng ở đây à? Vậy quá tốt rồi."
Mạc Bạch thấy cậu út đến, hỏi: "Sao anh lại tới đây?" (Mèo: Giờ em thụ vẫn đang mặc áo choàng Mạc Lê nên cách xưng hô với Lê Triều Từ là anh - tôi, tôi - cậu nhé.)
Lê Triều Từ đáp: "Tới tìm cậu đi ăn. Cá con nói tối nay mời chúng ta ăn cơm."
Vì vậy cuộc hẹn hai người trong mơ của Chu Việt Hiên biến thành một đoàn năm người, cũng may bàn trong căn tin đủ dài.
Văn Chiêu Diễn với Lê Triều Từ đi trước một bước, mỗi người ngồi một trái một phải của Mạc Bạch.
Ban đầu Hi Hi cũng muốn chen ngồi cạnh Mạc Bạch nhưng không còn chỗ.
Chu Việt Hiên kiên nhẫn nói với Hi Hi: "Vậy chúng ta ngồi đối diện nhé?"
Hi Hi lạnh lùng đáp: "Ừ."
Ngồi xuống đối diện Mạc Bạch, vừa đối diện ánh mắt của cậu, nhân ngư lạnh lùng lập tức biến thành bé cá ngoan ngoãn đáng yêu: "Mạc Lê tiên sinh, tôi mời ngài ăn cơm! Tối nay tôi bao!"
Chu Việt Hiên: Vì sao đến cả nhân ngư cũng nhắm vào mình.
Mạc Bạch mỉm cười dịu dàng với Hi Hi: "Cảm ơn Hi Hi."
Hi Hi lập tức vui vẻ gắp đồ ăn cho cậu: "Ăn cái này đi! Ngon lắm đó!"
Mạc Bạch: "Được, cảm ơn."
Lúc này Chu Việt Hiên mới nhận ra ngồi đối diện cũng có chỗ tốt.
Bàn ăn trong căn tin là bàn chữ nhật, tuy không thể ngồi cạnh Mạc Lê nhưng ngồi đối diện lại có thể nhìn cậu ở khoảng cách rất gần, hơn nữa còn tiện tay gắp đồ ăn cho cậu bất cứ lúc nào.
Nghĩ là làm, Chu Việt Hiên dùng đũa gắp một món vào bát Mạc Bạch, cười nói: "Mạc Lê, cậu thử món này đi. Đầu bếp căn tin vừa cải tiến, ăn không tệ đâu."
Mạc Bạch bất đắc dĩ: "Được, cảm ơn."
Ngay sau đó, Văn Chiêu Diễn cũng gắp cho Mạc Bạch một miếng thịt rồi vô cùng "vô tình" không cẩn thận hất rơi món Chu Việt Hiên vừa gắp: "Nhóc con, ăn nhiều thịt một chút. Cậu gầy quá."
Mạc Bạch: "...Cảm ơn."
Chu Việt Hiên nhìn đồ mình gắp bị hất rơi, khóe miệng giật giật.
Lê Triều Từ liếc hai người họ một cái, trực tiếp bưng nguyên bát đồ ăn đặt trước mặt Mạc Bạch, tiện tay còn đẩy luôn phần Văn Chiêu Diễn vừa gắp ra, lười biếng nói: "Ăn thì ăn cho đã, từng này thịt đủ làm gì? Này, cho hết cậu đấy. Cả bàn luôn, ăn đi."
Lần này đến lượt Văn Chiêu Diễn câm nín.
Chu Việt Hiên thì bắt đầu vui sướng khi người gặp họa.
Mạc Bạch nhìn nguyên bàn đồ ăn bị đẩy tới trước mặt mình, rất cạn lời: "...Không cần đưa cả bàn đồ ăn cho tôi, mọi người cùng ăn."
Hi Hi gật đầu: "Đúng đó, như vậy không lễ phép chút nào!"
Lê Triều Từ nheo mắt, liếc nhìn con cá nhỏ nào đó.
Hi Hi hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt "hung dữ" ấy.
Từ sau khi biết Lê Triều Từ có quá khứ bi thảm, Hi Hi luôn tràn đầy đồng cảm với anh, thỉnh thoảng còn phải an ủi một chút. Lúc này hắn còn nghĩ anh lớn lên trong phòng thí nghiệm, không hiểu quy củ bàn ăn nên quay sang nghiêm túc nhắc nhở: "Lần sau anh không được làm vậy đâu, như thế không lễ phép, có người rất để ý đó, biết chưa?"
Lê Triều Từ "tch" một tiếng.
Hi Hi: "Anh hiểu chưa?"
"Hiểu rồi hiểu rồi, nhóc cá lắm lời."
Hi Hi lập tức ngậm miệng, có chút tủi thân: "Tôi lắm lời lắm sao?"
Quả nhiên vẫn nên học Văn Chiêu Diễn, lạnh lùng một chút, khí phách một chút thì hơn!
Sao lại còn thấy tủi thân nữa chứ?
Lê Triều Từ lại "tch" thêm tiếng nữa. Anh cũng đâu có nói không cho cá con tiếp tục lắm lời , huống chi lúc cá con lải nhải... ừm, rất đáng yêu.
Lê Triều Từ còn đang rối rắm nghĩ xem an ủi cá con thế nào, Mạc Bạch đã mở miệng trước.
Đồ đệ của mình, đương nhiên mình thương.
Mạc Bạch luôn rất yêu thương Hi Hi: "Không hề lắm lời chút nào. Hi Hi của chúng ta là tốt nhất, tôi thích Hi Hi như vậy."
Hi Hi lập tức cười tươi như hoa, gắp đồ ăn cho Mạc Bạch không ngừng: "Mạc Lê tiên sinh mau ăn đi! Ngon lắm đó!"
Vì vậy đồ Chu Việt Hiên gắp, Văn Chiêu Diễn gắp, thậm chí cả Lê Triều Từ gắp, Mạc Bạch đều không động đến, chỉ ăn đồ nhân ngư đút.
Chu Việt Hiên nhìn mà tim lạnh thấu xương. Hắn cao một mét chín, là thượng tướng đế quốc, gia thế hiển hách.
Thua Đại hoàng tử cũng thôi đi... Sao lại còn thua cả một con cá đáng yêu này chứ?
Chẳng lẽ... Mạc Lê là 1, thích kiểu 0 như nhân ngư?
Trong lòng Văn Chiêu Diễn cũng lạnh không kém.
Hắn biết rõ hơn Chu Việt Hiên, mà càng biết rõ nên lòng mới càng lạnh.
Từ hơn mười năm trước, nhóc con đã đặc biệt thích nhân ngư, nhất là Hi Hi. Dạy ca hát, dạy tu luyện, tình thầy trò sâu đậm, đến tận bây giờ trên tinh võng vẫn đầy rẫy đồng nhân văn về họ.
Chẳng lẽ nhóc con thật sự thích nhân ngư như Hi Hi?
Người khó chịu nhất lại là Lê Triều Từ.
Anh nhìn cháu ngoại nhỏ thân thiết với cá con, nhất thời không biết nên tức vì cháu ngoại đối xử với cá con còn tốt hơn với mình, hay tức vì cá con lại dám đích thân đút cho Mạc Bạch ăn.
Càng nghĩ càng bực, bực gấp đôi.
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí quỷ dị như vậy.
Đêm khuya, Mạc Bạch nằm trên giường, suy nghĩ rốt cuộc thứ đã cướp đi thần vị của mình là gì.
Nếu không phải người, chẳng lẽ là quỷ?
Không, càng không thể là quỷ.
Chưa nói quỷ không có gan lớn như vậy, chỉ riêng việc quỷ căn bản không dám đến gần cậu, càng không thể đoạt thần vị.
Vậy rốt cuộc là tồn tại gì?
Không nhìn thấy...
Nếu không phải quỷ, vậy rất có khả năng... là sinh hồn, giống như cậu lúc trước.
Vậy sinh hồn này từ đâu tới? Là sinh hồn của ai đó? Hay là...
Mạc Bạch sờ tín ngưỡng tụ khí đeo trên cổ, cau mày.
Cái chai đã đầy từ lâu nhưng không hề biến hóa, thần cách của cậu cũng chưa từng quay về. Chỉ khi lấy lại thần cách, cậu mới có thể trở thành một vị thần chân chính.
Vậy thần cách của cậu rốt cuộc đang ở đâu?
Lúc này, cậu đặc biệt nhớ các đại thần quan ở địa cầu. Nếu họ còn ở thì tốt biết mấy...
Đang nghĩ ngợi, bỗng có tiếng động rất nhỏ, giống như có người mở cửa phòng ra.
Mạc Bạch theo bản năng nằm thẳng, giả vờ ngủ.
Quả nhiên, cửa mở ra.
Cậu không hề bất ngờ khi cảm nhận được hơi thở của Văn Chiêu Diễn, cũng chỉ có người này mới thường xuyên nửa đêm mò sang phòng cậu.
Vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười, Mạc Bạch đành tiếp tục giả ngủ.
Văn Chiêu Diễn đứng cạnh giường một lúc, thấy cậu vẫn "ngủ", liền lên tiếng: "Nhóc con, ta biết cậu chưa ngủ."
Mạc Bạch không giả nổi nữa, mở mắt, dùng ánh mắt hỏi: Anh lại tới làm gì?
Văn Chiêu Diễn không nói, chỉ nhìn cậu.
Không hiểu sao, Mạc Bạch bỗng nhớ đến bài đăng từng thấy trên tài khoản phụ của y.
---Vì cảm thấy cậu ấy quá giỏi, nên muốn cố gắng đuổi theo bước chân cậu ấy.
---Vì thích cậu ấy nên muốn cố gắng trở nên xứng với cậu ấy.
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Văn Chiêu Diễn trầm mặc một lát, khẽ hỏi: "Cậu thấy bài đăng đó rồi đúng không?"
Mạc Bạch phản xạ có điều kiện: "Không có!"
"Không thấy cũng không sao, ta có thể nói trực tiếp với cậu." Văn Chiêu Diễn chậm rãi ngồi xổm xuống bên giường, thân hình cao lớn ngồi ngang tầm mắt Mạc Bạch, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Nhóc con, cậu có người mình thích chưa?"
Mạc Bạch căng mặt, liếc y một cái lại vội quay đi: "...Chắc là chưa?"
Thật ra, thật ra chính cậu cũng không chắc.
Nếu không thích, tại sao thấy bài đăng đó lại vui?
Tại sao mỗi câu Văn Chiêu Diễn nói đều khiến tim cậu lên xuống như tàu lượn?
Văn Chiêu Diễn không bất ngờ với câu trả lời này, y còn thấy may mắn vì nhóc con không nói... người đó là Hi Hi.
Nếu không, y thật sự xong đời.
Y không thể trở nên đáng yêu như vậy.
Chính vì thế, bữa tối thấy nhóc con đối xử tốt với Hi Hi như vậy, y mới không nhịn được, muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Mạc Bạch.
"Vậy... em thể cho ta hy vọng không?"
"Hy vọng gì..."
"Hy vọng theo đuổi em."
Mạc Bạch: "..." Sao lại thẳng thắn như vậy?!
Tim cậu đập loạn nhịp, mặt cũng nóng rực nhưng không thể phủ nhận khi nghe câu đó, cậu thật sự có một loại cảm giác vui vẻ.
Cho nên, cậu cũng thích Văn Chiêu Diễn sao?
"Nhóc con, ta---" Văn Chiêu Diễn vừa mở miệng, một bàn tay trắng nõn bỗng che miệng y lại.
Y ngẩn ra nhìn Mạc Bạch.
Mạc Bạch đỏ mặt, mím môi: "Anh đừng nói nữa."
"Đây là từ chối sao?"
Mạc Bạch không trả lời, nhìn chằm chằm xuống mặt sàn, chậm rãi nói: "Anh, anh hỏi lại câu vừa nãy đi."
"Hỏi câu nào?"
Mạc Bạch không hé răng.
Văn Chiêu Diễn hồi tưởng từng câu mình đã hỏi.
Có phải từ chối không?
Có thể theo đuổi không?
Với cả...
Hô hấp Văn Chiêu Diễn cứng lại, đôi con ngươi sâu thẳm khóa chặt thiếu niên trước mặt như muốn khắc từng đường nét của cậu vào trong tim.
Giọng y thấp hơn, nhẹ hơn: "Nhóc con, em có người mình thích chưa?"
Lần này, Mạc Bạch gật đầu: "...Có."
Cùng lúc đó trong sân huấn luyện căn cứ.
Đèn đã tắt gần hết, chỉ còn đội tuần tra.
Hi Hi một mình thắp hương bái Phật.
Từ khi xác nhận Mạc Lê tiên sinh chính là nguyện thần, Hi Hi càng thành kính hơn.
Sư phụ của hắn là thần đó!
Đây đã trở thành nghi thức mỗi ngày của Hi Hi.
Sau khi bái xong, Hi Hi thu dọn đồ, chuẩn bị về phòng. Hắn vốn hơi nhát gan nhưng nghĩ đây là căn cứ nên cũng đỡ sợ, chỉ là đi qua chỗ không có đèn vẫn hơi căng thẳng.
Lúc đi men theo tường ngoài ký túc xá binh sĩ, hắn bỗng thấy phía trước có một bóng người. Người đó mặc áo bào trắng, tóc đen dài tới eo.
Hi Hi giật mình, suýt hét lên.
Người kia như có cảm giác, quay đầu đối diện với tầm mắt của Hi Hi.
Thời điểm nhìn rõ mặt đối phương, Hi Hi lập tức thở phào: "Mạc Lê tiên sinh, ngài làm tôi sợ muốn chết!"
Mạc Lê mỉm cười: "Sao vẫn nhát gan vậy?"
"Vì xung quanh tối quá mà. Ngài làm gì ở đây thế?" Hi Hi có chút ảo não. Thật ra hẳn là hắn nên nhận ra ngay lập tức vì bộ trường bào này, mái tóc dài qua eo này là cách ăn mặc điển hình ở địa cầu cổ, cũng chỉ có Mạc Lê tiên sinh mới mặc như thế thôi.
Nhưng hắn đã lâu không thấy Mạc Lê tiên sinh mặc như thế này nên trong lúc nhất thời không nhận ra, thế nên mới hoảng sợ.
"Không ngủ được nên tùy tiện đi dạo một chút."
Hi Hi vội vàng hỏi: "Có cần tôi đi cùng không?"
"Không cần, cậu mau trở về ngủ đi. Nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."
HI Hi rất nghe lời.
Mạc Lê tiên sinh nói hắn phải đi ngủ sớm, vậy hắn liền đi ngủ sớm đi!
"Vậy tôi về trước đây, ngài cũng nhớ về nghỉ ngơi sớm nha~"
"Ừm."
Hi Hi cùng Mạc Lê nói chúc ngủ ngon xong, sau đó mới nhẹ nhàng nhảy chân sáo về ký túc xá rồi lập tức nhảy vào trong bể, biến về nguyên hình bơi hai vòng.
Dạo này không biết làm sao mà hai ngày nay, cơ thể hắn thường xuyên nóng lên, rất khó chịu.
Sau khi bơi hai vòng, Hi Hi không còn thấy nóng nữa, mới bò ra khỏi bể.
Hắn không biết Mạc Lê đã trở về ký túc xá hay chưa, nghĩ đến đối phương, có chút nghi hoặc lẩm bẩm: "Đúng rồi, ban ngày kim quang trên người Mạc Lê tiên sinh sáng như vậy, sao ban đêm lại không có nữa nhỉ?"
Không nghĩ ra, Hi Hi kéo mái tóc ướt dầm dề nhắn tin cho Mạc Bạch.
[Hi Hi: Mạc Lê tiên sinh ngủ ngon~]
