Xác nhận Lê Triều Từ không gặp vấn đề gì, Mạc Bạch mới rời đi.
Tên kia quá nóng vội muốn thu được nhiều sức mạng hơn, càng nhiều lực lượng tín ngưỡng thuần khiết hơn. Khi phát hiện trên người binh sĩ bình thường, phần lớn chỉ nhận được loại tín ngưỡng phổ thông, lại ít ỏi nên hắn liền đổi mục tiêu, coi cậu út trở thành đối tượng tiếp theo.
Thật ra, chuyện này cũng là bất đắc dĩ.
Hắn cần lực lượng, mà cách làm của hắn lại vô cùng đơn giản lẫn thô bạo: Người tín ngưỡng "trả giá" càng nhiều, hắn sẽ thu được càng nhiều.
Nhưng theo cái chết của Đường Hoán Diệu, theo việc từng binh sĩ lần lượt gặp chuyện, sau này sẽ không còn ai dám đi bái nguyện thần nữa. Cho dù thật sự có người đi bái cũng sẽ giữ lại vài phần, sinh ra cảnh giác, không còn dễ dàng bị mê hoặc như trước.
Hắn nóng lòng muốn rời khỏi nơi này, không muốn bị Mạc Bạch phát hiện nên mới cả gan tìm tới Lê Triều Từ, người có tín niệm kiên định.
Điều này chứng minh rằng hắn ở rất gần cậu, thậm chí ngay bên cạnh cậu nên mới có thể dễ dàng cướp đi thần vị của cậu như vậy.
Mang theo suy đoán này, Mạc Bạch bắt đầu quan sát tất cả mọi thứ xung quanh.
Hiện giờ cậu đã có thể khẳng định, thứ đó không phải con người, cũng không phải chủng tộc khác, bởi vì dường như hắn không có thực thể.
Không có thực thể, giống như trạng thái linh hồn của cậu trước kia, mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy, hơn nữt rất có khả năng hắn tồn tại ngay bên cạnh cậu hoặc lẩn khuất trong phạm vi xung quanh.
Chỉ là Mạc Bạch đã quan sát cẩn thận suốt hai ngày, vẫn không thể tìm ra rốt cuộc thứ đó đang ở đâu. Giống như hắn đột ngột xuất hiện từ hư không, sau đó lại biến mất không dấu vết.
Mạc Bạch chợt nghĩ tới điều gì đó, đi tìm Văn Chiêu Diễn.
Năm đó khi thần hồn của cậu bất ổn, linh hồn thường xuyên rời khỏi thân thể nhưng Văn Chiêu Diễn là người có tinh thần lực cực cao lại có thể nhìn thấy cậu.
Biết đâu lần này, Văn Chiêu Diễn cũng có thể nhìn thấy thứ gì đó thì sao?
Đối với nghi vấn của Mạc Bạch, Văn Chiêu Diễn trả lời vô cùng dứt khoát: "Không có."
Mạc Bạch nói: "Có thể chính anh cũng không nhận ra... Vì chỉ có anh mới nhìn thấy được hắn, những người khác đều không nhìn thấy."
Văn Chiêu Diễn lặng lẽ nhìn cậu, trầm giọng đáp: "Nhưng ta rất chắc chắn, thứ ta nhìn thấy chỉ có mình cậu."
Hai người nhìn nhau chừng mười giây.
Mạc Bạch giống như không có chuyện gì, dời tầm mắt: "Được, tôi hiểu rồi."
Cậu định đi nơi khác tìm manh mối.
"Nhóc con." Văn Chiêu Diễn gọi cậu lại.
Từ khi trong căn cứ xảy ra hàng loạt sự cố do bái nguyện thần, hai người vẫn chưa từng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Mạc Bạch rất rõ ràng Văn Chiêu Diễn đã biết thân phận thật sự của hắn, dù cậu có muốn lừa dối thế nào cũng vô ích. Chỉ là vì Văn Chiêu Diễn chưa từng hỏi thẳng, cậu cũng tiếp tục giả ngu, giống như cả hai đều không nói thì mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy.
Bây giờ bị gọi lại, tim Mạc Bạch lập tức đập nhanh hơn. Có phải Văn Chiêu Diễn định thẩm vấn cậu không?
Nhưng ngoài dự đoán, Văn Chiêu Diễn không hề hỏi về chuyện "thần". Ngược lại, y bước tới trước mặt Mạc Bạch, thân hình cao lớn trong nháy mắt bao trùm lấy dáng người mảnh khảnh của cậu.
Giọng nói trầm thấp của y chậm rãi vang lên: "Cậu từng hứa cho ta một điều ước. Điều ước đó... còn tính không?"
Mạc Bạch cúi đầu, lộ ra xoáy tóc trên đỉnh đầu, lẩm bẩm: "Anh tự tay trả đồng xu lại cho tôi rồi mà."
"Ừ, cho nên bây giờ ta hối hận rồi."
Sự thẳng thắn này, ngược lại khiến Mạc Bạch không biết nên nói gì.
Văn Chiêu Diễn lại nói: "Ta muốn lấy lại, được không?"
Mạc Bạch cọ tới cọ lui, móc ra một đồng xu từ trong lòng ngực.
Ánh mắt Văn Chiêu Diễn rơi vào đồng xu đó, trong đôi con ngươi sâu thẳm hiện lên một tia kinh ngạc.
Năm năm trước, đế quốc đã phát hành loại tiền xu mới, toàn bộ tiền xu cũ đều đã bị thu hồi. Người trong tinh tế vốn đã rất ít dùng tiền mặt, huống chi là tiền xu, người sử dụng lại càng hiếm nhưng đồng xu này, Văn Chiêu Diễn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra.
Đó là đồng xu y đưa cho nhóc con mười hai năm trước.
Trên đó, y từng khắc một dấu hiệu rất nhỏ. Khi ấy, y vừa mới nảy sinh hảo cảm với Mạc Lê, trong lòng thầm vui mừng nên đã đánh dấu tất cả những thứ có liên quan đến Mạc Lê.
Đồng xu này cũng như vậy, ykhông ngờ nhóc con lại luôn mang nó theo bên người.
Mạc Bạch nói rất tùy ý: "Lần sau anh trả lại cho tôi, điều ước sẽ không tính nữa."
Văn Chiêu Diễn đặt đồng xu vào lòng bàn tay, siết chặt: "Sẽ không."
Ngừng một chút, y lại không nhịn được nói: "Đồng xu này nhìn quen quen."
Mạc Bạch thản nhiên: "Tiền tinh tệ của đế quốc không phải đều giống nhau sao?"
Không hiểu vì sao, khóe môi Văn Chiêu Diễn hơi cong lên như đang cười một cái rất khẽ. Y không vạch trần lời nói của thiếu niên, chỉ gật đầu: "Đúng vậy, đều giống nhau."
Văn Chiêu Diễn cất đồng xu vào túi trên ngực, đặt sát tim.
Mạc Bạch thấy y để nó ở vị trí tim trái, không hiểu sao mặt lại hơi nóng lên, hỏi: "Anh không ước nguyện ngay bây giờ sao?"
Văn Chiêu Diễn lắc đầu: "Chưa cần, ta không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu."
Nghe vậy, Mạc Bạch nhíu mày: "Anh cho rằng ước nguyện với tôi là gánh nặng sao?"
Có lẽ vì Văn Chiêu Diễn nói quá tự nhiên, Mạc Bạch thậm chí không nhận ra đề tài của họ đã vô thức chuyển sang chuyện "thần".
Đến khi hỏi xong, cậu mới giật mình nhận ra, bản thân vẫn luôn tránh né nói về chuyện này với Văn Chiêu Diễn, vậy mà giờ lại nói ra tự nhiên như thế.
Mạc Bạch liếc nhìn y một cái.
Văn Chiêu Diễn giả vờ như không nhận ra ánh mắt đó, hỏi: "Vị tà... thần kia?"
"Tạm thời cứ coi hắn là tà thần đi."
"Ừ." Văn Chiêu Diễn tiếp tục nói: "Hắn đã hoàn thành tâm nguyện của đám người Đường Hoán Diệu, đồng thời thu thù lao nhưng cậu thì không."
Y hồi tưởng lại quá khứ. Từ quản gia trong trang viên tới đám bảo tiêu, sau khi ước nguyện đều không phải trả bất cứ thứ gì nhưng binh sĩ trong căn cứ thì khác.
"Cho nên cậu cho rằng ta không thể mang lại lợi ích gì cho cậu sao?"
"Không phải vậy." Mạc Bạch lắc đầu: "Đương nhiên tôi cũng nhận được lợi ích, chỉ là... Vị tà thần kia, sở dĩ thu thù lao là vì hắn muốn nhanh chóng củng cố thần vị đã cướp được. Thứ đó vốn không phải của hắn nên để giữ vững vị trí, hắn phải có được nhiều lực lượng thuộc về chính mình hơn. Vì thế hắn mới dùng cách này để cướp đoạt nhanh hơn. Nếu không, thần vị đó bất cứ lúc nào cũng có thể quay trở lại với tôi."
Bởi vì cậu mới là nguyện thần chân chính.
Thần vị của cậu không phải cướp mà là được chư vị thần quan đích thân phong hào.
"Đơn giản mà nói tôi là người đứng tên hợp pháp."
Văn Chiêu Diễn: "..."
Trong mắt đại hoàng tử điện hạ hiện lên vẻ mơ hồ khó tin: "Thần cũng cần hộ khẩu sao?"
Mạc Bạch nhíu mày: "Tất nhiên rồi. Hộ khẩu rất quan trọng. Ở đế quốc không phải cũng vậy sao? Không có hộ khẩu thì không làm được giấy tờ thân phận, không đi học được, không khám bệnh được, thậm chí khách sạn cũng không ở nổi, quan trọng biết bao."
Dù đây là sự thật nhưng nghe từ miệng nhóc con nói ra, lại gán vào thân phận của cậu, thế nào cũng thấy có gì đó rất kỳ quái.
Thần... bình dân như vậy sao?
Mạc Bạch không biết Văn Chiêu Diễn đang nghĩ gì, chỉ tổng kết: "Cho nên càng nhiều người ước nguyện, đối với tôi càng tốt. Không những không tăng gánh nặng, còn giúp tôi mạnh hơn."
Văn Chiêu Diễn khẽ cau mày.
Nếu nhiều người ước nguyện là chuyện tốt với nhóc con, vậy với tình hình hiện tại của căn cứ, đối với cậu lại vô cùng bất lợi. Bởi vì sau hàng loạt sự cố, hiện tại trong căn cứ, chỉ cần nhắc tới nguyện thần, mọi người sẽ theo bản năng cảm thấy sợ hãi.
Những người từng bái nguyện thần, giờ đây ngày nào cũng lo lắng, sợ mình sẽ trở thành kẻ thiếu tay thiếu chân tiếp theo.
Lúc trước để lấy lòng các nhân ngư, binh sĩ trong căn cứ đua nhau đi bái nguyện thần, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng bây giờ, cả căn cứ đều chìm trong bầu không khí hoảng loạn, ai cũng sợ người tiếp theo trở thành Đường Hoán Diệu sẽ là mình.
Bọn họ không hề biết nguyện thần chân chính sẽ không thu bất kỳ thù lao nào, họ chỉ còn lại nỗi sợ.
Mà những người đang sống trong sợ hãi, làm sao còn dám tín ngưỡng nguyện thần nữa?
Không còn ai ước nguyện với nhóc con, không còn ai tin tưởng cậu, vậy nhóc con phải làm sao?
Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi nguyện thần thì phải làm thế nào đây?
Cũng chính ngày hôm đó, trong căn cứ đột ngột bị mất tín hiệu tập thể.
Không chỉ mạng tổng của căn cứ bị ngắt, quang não của từng binh sĩ cũng bị yêu cầu nộp lên toàn bộ.
Việc nộp quang não là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử căn cứ. Không chỉ binh lính phải nộp, tất cả các tướng lĩnh từ thượng tướng trở xuống cũng đều phải giao.
Người hiện đại sống không thể rời khỏi quang não, bây giờ đột nhiên bị thu hết, phần lớn đều không thích nghi nổi. Làm sao mà nỡ chứ?
Nhưng lời giải thích mà Văn Chiêu Diễn đưa ra là: "Trùng thú triều có thể quay lại bất cứ lúc nào, húng ta buộc phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây sẽ là đợt huấn luyện phong bế trong vòng mười lăm ngày."
Về đợt huấn luyện phong bế lần này, bộ chỉ huy đã ra quyết định từ vài ngày trước.
Trùng thú biến dị chắc chắn sẽ không từ bỏ ấu trùng tiến hóa hoàn mỹ. Để đoạt lại ấu trùng, chúng rất có khả năng sẽ quay lại thêm lần nữa.
Mặc dù khi Ứng Hướng Vinh với những người khác lấy được ấu trùng đã mang nó tới một tinh cầu không người để đổi hướng định vị của mẫu thú sang đó. Nhưng cụ thể có thành công hay không, không có ai biết.
Chỉ là khi bộ chỉ huy đưa ra quyết định huấn luyện phong bế, chưa từng nói tới việc phải nộp quang não ra.
Vì vậy Kate với Chu Việt Hiên đều cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng đây là mệnh lệnh của tổng chỉ huy tối cao Văn Chiêu Diễn nên không ai dám đưa ra ý kiến phản đối, tất cả đều ngoan ngoãn nộp lại quang não.
Dĩ nhiên, không có quang não cũng có mặt tốt, đám binh lính sẽ không vừa kết thúc huấn luyện đã chui lên tinh võng thức đêm không nghỉ.
Sau khi không còn quang não, phần lớn binh sĩ đều đi ngủ sớm hơn hẳn.
Mười lăm ngày sau, huấn luyện phong bế kết thúc. Bao gồm cả tân binh, toàn bộ binh sĩ đều trở nên khác hẳn trước kia, khí thế thay đổi rõ rệt.
Mọi người cũng được trả lại quang não của mình. Rõ ràng chỉ mới nửa tháng không chạm vào quang não, vậy mà cảm giác như đã trải qua mấy thế kỷ vậy.
Những người vừa lấy lại quang não, nhất thời không biết nên làm gì trước.
Bạn cùng phòng thấy Tiểu Lam vừa cầm lại quang não đã đội mũ giáp kết nối tinh võng luyện cơ giáp, lập tức trợn mắt há miệng: "Chúng ta vừa huấn luyện offline xong, cậu còn muốn huấn luyện online nữa à?"
Tiểu Lam mặt lạnh tanh nói: "Học tập không có giới hạn."
Bạn cùng phòng vẻ mặt bái phục: "Tôi thì không biết làm gì cho phải... À đúng rồi!"
Hắn chợt nhớ ra điều gì đó: "Mấy cậu còn nhớ chuyện nguyện thần lần trước không? Gần đây hình như không còn ai gặp chuyện nữa nhỉ?"
Một bạn cùng phòng khác đáp: "Vì không ai bái nữa chứ sao. Tên tà thần đó khẳng định đã chạy sang chỗ khác mê hoặc người khác rồi. Không được! Chúng ta phải lên tinh võng nhắc nhở mọi người, tuyệt đối không được tin vào cái tà giáo đó!"
Tiểu Lam nghe vậy cũng nhớ ra, nửa tháng gần đây quả thật không xảy ra thêm sự cố kh*ng b* nào khác.
Thấy các bạn cùng phòng bắt đầu lên tinh võng đăng bài, Tiểu Lam do dự một chút, thoát khỏi phòng huấn luyện cơ giáp ảo, bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan tới nguyện thần.
Trên tinh võng, ở bài hướng dẫn du lịch đứng top đầu, tuyến đường tới An dưỡng tinh vẫn là lộ tuyến hot nhất. Mà nguyện thần, điểm bái bắt buộc trên tuyến đó, phần bình luận có rất nhiều người nói rằng nguyện thần rất linh.
Hiển nhiên bạn cùng phòng cũng nhìn thấy bài đằng này, lập tức gọi cả ký túc xá: "Đệt! Cái tên nguyện thần này đúng là chạy sang chỗ khác tẩy não người ta rồi! Không được, phải nhanh chóng cảnh báo họ!"
Bạn cùng phòng gõ phím lạch cạch, dùng từ ngữ nghiêm trọng lẫn kinh khủng mô tả chi tiết cái "nguyện thần" này đáng sợ ra sao, kêu gọi mọi người tuyệt đối đừng tin. Sau khi đổi địa điểm câu chuyện trong căn cứ thành nơi khác, hắn nhấn gửi.
[Thông báo: Nội dung bạn đăng có chứa nhiều từ ngữ vi phạm quy định, vui lòng chỉnh sửa rồi đăng lại.]
Bạn cùng phòng: "???"
Vi phạm chỗ nào?
Hắn chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại, thay hết những từ nghi ngờ vi phạm, đăng lại.
Nhưng---
Vẫn thất bại!
Hệ thống vẫn báo vi phạm.
Hắn kéo một bạn cùng phòng khác lại, hỏi: "Cậu xem giúp tôi xem chỗ nào vi phạm thế?"
Người kia cũng đầy khó hiểu: "Tôi cũng bị như vậy đấy. Tôi chỉ định trả lời bình luận người ta có một câu thôi, vậy mà cứ bị báo vi phạm suốt."
Người đầu ghé qua xem, thấy trên màn hình chỉ có một câu: Đừng tin! Nguyện thần này là tà giáo!
"Có phải bị chặn chữ "tà giáo" không?"
"Cậu xóa hai chữ đó thử xem."
Xóa đi, gửi lại.
[Thông báo: Nội dung bạn đăng có chứa nhiều từ ngữ vi phạm quy định.]
"Quái lạ. Sao vẫn vi phạm nhỉ?"
Vì chỉ có một câu ngắn, người kia bắt đầu thử từng chữ một.
Sau đó, chuyện kỳ quái đã xảy ra.
Từng chữ riêng lẻ, không vi phạm.
Nhưng khi ghép lại thành một câu, lại thành vi phạm!
"Đệt! BUG hệ thống à?!"
Tiểu Lam chợt nghĩ tới điều gì đó. Hắn nhớ lại nội dung bạn cùng phòng muốn đăng, tự mình thử lại.
Không được bái nguyện thần: Bị chặn.
Không được bái thần: Bị chặn.
Không được bái xys: Bị chặn.
Bái nguyện thần: Không bị chặn.
Nguyện thần: Không bị chặn.
Tiểu Lam trầm mặc một lúc, đổi sang cụm từ khác.
Nguyện thần là tà giáo: Bị chặn.
Nguyện thần rất linh: Không bị chặn.
Tiểu Lam thu lại quang não, mở tin nhắn cuối cùng mà Hi Hi gửi cho mình.
Tin nhắn gửi nửa tháng trước, ngay trước khi bắt đầu huấn luyện phong bế, lúc họ phải nộp quang não.
[Hi Hi: Tiểu Lam, Mạc Lê tiên sinh dạy anh tu luyện pháp thuật, anh đã lên cấp bảy rồi! Nhưng em biết không? Hôm nay lúc anh đột phá, anh đã thấy trên người Mạc Lê tiên sinh có kim quang đó! Mà hình như chỉ mình anh thấy, người khác không thấy! Quá kỳ lạ đúng không?! Anh nhớ Mạc Lê tiên sinh từng nói kim quang là thần quang, là ánh sáng công đức. Anh nghi ngờ Mạc Lê tiên sinh là một vị thần rất lợi hại! Có khi chính là nguyện thần mà chúng ta bái đó!]
Tiểu Lam bĩu môi, lại nhớ tới việc căn cứ yêu cầu nộp quang não để huấn luyện phong bế, đột nhiên hiểu ra.
Chỉ sợ là một tên đàn ông tâm cơ cực sâu, mượn cớ huấn luyện, âm thầm động tay động chân lên toàn bộ quang não.
Nói xấu nguyện thần, bị chặn toàn bộ. Chỉ có khen nguyện thần linh nghiệm, tốt đẹp mới không bị chặn.
Rõ ràng có người không muốn chuyện đã xảy ra trong căn cứ bị truyền ra ngoài, khiến tín đồ của nguyện thần ở nơi khác sinh nghi.
Tiểu Lam không chút cảm xúc trả lời Hi Hi.
[Tiểu Lam: Ban đầu em còn chưa chắc.]
[Tiểu Lam: Bây giờ thì chắc rồi.]
[Tiểu Lam: Nhất định là cậu ấy.]
Hi Hi chờ nửa tháng, cuối cùng cũng nhận được hồi âm, kích động đến mức sắp nổ tung.
[Hi Hi: Thật sao? Em cũng xác nhận rồi à?]
[Hi Hi: Aaa!!! Mạc Lê tiên sinh thật sự quá lợi hại! Ngài ấy là thần đó!]
[Hi Hi: Khoảng thời gian trước thứ làm hại con người chắc chắn là tà thần mượn danh của Mạc Lê tiên sinh! Chúng ta không được mắc lừa!]
[Hi Hi: Chỉ có Mạc Lê tiên sinh mới là nguyện thần, những kẻ khác đều không phải!]
[Hi Hi: Huhuhu, anh kích động quá, không biết nên nói chuyện với Mạc Lê tiên sinh thế nào luôn!]
Tiểu Lam: "..."
Hắn đã quen rồi, cứ dính tới Mạc Bạch là tộc trưởng nhà họ lại không dừng miệng được.
Hừ! Rõ ràng cá khác cũng rất ưu tú mà! Sao tộc trưởng không khen lấy một câu?
Tiểu Lam không trả lời nữa.
Hai bạn cùng phòng kia sau khi đăng bình luận mãi không được cũng dứt khoát bỏ cuộc. Họ cho rằng chỉ là BUG hệ thống, chắc vài hôm là ổn.
Không ngờ---
Một tuần trôi qua, vẫn y nguyên.
