Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 74




Lê Triều Từ vẫn giống như trước kia, vừa đến giờ là lập tức đi ngủ.

Nói ra cũng buồn cười, anh là một "con quái vật" do Ô Khắc quốc cải tạo, vậy mà lại sống cực kỳ quy luật trong quân khu ở Rossetti tinh. Mỗi ngày đúng giờ ăn cơm, ăn xong thì nghỉ ngơi, nghỉ một lát lại vào phòng thí nghiệm làm thí nghiệm.

Cuộc sống kiểu này, trước đây anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Điều thú vị nhất là mỗi lần anh ngồi ngẩn người một lát, con cá nhỏ nào đó sẽ cho rằng anh đang chìm đắm trong những hồi ức bi thảm của "quá khứ". Để kéo anh ra khỏi "quá khứ", hắn luôn cần mẫn an ủi, cổ vũ anh không biết mệt.

Lê Triều Từ nhìn mà chỉ thấy buồn cười, cũng không buồn giải thích rằng anh đơn thuần chỉ nhàm chán quá thôi.

Quá khứ?

Quá khứ làm gì thú vị bằng việc bầu bạn với cháu ngoại nhỏ của mình chứ?

Quá khứ làm gì thú vị bằng việc nhìn cá nhỏ vắt óc tìm cách chọc mình vui chứ?

Anh không quên quá khứ, chỉ là không còn cố chấp với những tiếc nuối ngày xưa nữa.

Thù, nhất định phải báo nhưng hiện tại anh không vội.

Lê Triều Từ bảo Shahrud quay video, "giúp" ba tên phụ trách bị bắt về trước đó trở thành "nam chính", dựng thành một bộ phim hoàn chỉnh rồi lần lượt gửi cho hai kẻ phụ trách chủ chốt còn đang trốn trong thủ đô Ô Khắc quốc xem.

Shahrud đã theo dõi bọn họ qua camera giám sát, chú ý nhất cử nhất động hàng ngày của họ.

Sau khi nhận được video, sắc mặt bọn họ đều tái mét, ngày nào cũng ru rú trong nhà, không dám ra ngoài. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, họ sẽ lập tức nghĩ rằng Lê Triều Từ đột nhiên xuất hiện, quay lại tìm bọn họ báo thù.

Lê Triều Từ cảm thấy thế này thú vị hơn báo thù trực tiếp hơn nhiều.

Giết bọn họ ngay lập tức thì có gì vui đâu?

Không có.

Trò mèo vờn chuột còn chưa chơi đủ, giết sớm thì quá đáng tiếc. Anh còn muốn thưởng thức thêm vài ngày nữa cái cảnh bọn họ nơm nớp lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên.

Cho nên khi anh đang ngủ, trong mơ đột nhiên xuất hiện một kẻ nói rằng sẽ giúp mình hoàn thành ước nguyện, Lê Triều Từ chỉ thấy buồn cười.

Người này là đang bắt chước cháu ngoại bảo bối của anh sao?

Trước kia, Mạc Bạch cũng thường xuyên hỏi anh: "Cậu út, cậu có ước nguyện gì không? Có thể đi cầu nguyện với nguyện thần, linh lắm đó."

Lê Triều Từ biết là linh.

Đám bảo tiêu anh phái tới bảo vệ Mạc gia, cả ông anh rể kia nữa, tất cả đều giống như bị tẩy não, ai cũng nói nguyện thần rất linh.

Ban đầu Lê Triều Từ còn lo lắng có nguy hiểm gì không nhưng hơn mười năm trôi qua, bọn họ không có chuyện gì, ngược lại cuộc sống càng ngày càng tốt, anh cũng dần từ bỏ việc khuyên can.

Chỉ là không khuyên nữa thôi, không có nghĩa là anh sẽ tin mấy chuyện đó.

Cho nên dù là đang nằm mơ, đối diện với loại tình huống này, Lê Triều Từ vẫn mang tâm thái kiểu: Dạo này mình rảnh đến mức này rồi sao? Đến cả mấy chuyện ấu trĩ thế này cũng mơ được?

Dĩ nhiên, giấc mơ vốn dĩ là thứ không có logic.

Nếu ai có thể khống chế được giấc mơ... Vậy người đó còn là người sao?

Nhưng khi giọng nói trong mơ kia bắt đầu từng bước dẫn dắt, dụ dỗ Lê Triều Từ giao dịch, anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh vừa nói rồi, giấc mơ là thứ không đâu vào đâu. Nếu ai có thể khống chế mộng, vậy đó không còn là người nữa.

Lê Triều Từ lập tức cảnh giác.

Vì sao kẻ này có thể không chút tiếng động xâm nhập vào giấc mơ của anh? Hay đây là thôi miên?

Thậm chí có khả năng là sau khi thôi miên anh, kẻ đó đã dẫn anh tiến vào tinh võng, khiến anh tưởng mình bước vào nơi gọi là "thế giới của thần", dùng những đoạn số liệu kia để biểu diễn một màn "thần tích", khiến anh tin rằng đối phương là thần?

Trong giây phút đó, Lê Triều Từ bình tĩnh phân tích mọi khả năng.

Lúc này, ý thức của anh vô cùng tỉnh táo.

Là sản phẩm cải tạo hoàn mỹ nhất của Ô Khắc quốc, trên người hắn hội tụ toàn bộ tâm huyết của đám nghiên cứu viên tâm thần kia.

Thể năng cường đại.

Tinh thần lực cường đại.

Chỉ số thông minh cực cao.

Tất cả khiến Lê Triều Từ nhận thức rất rõ ràng rằng hiện tại hắn hoặc là đang mơ, hoặc là đang ở trong một không gian giả lập do người khác thao túng dựng nên.

Vì vậy khi giọng nói kia bảo anh ước nguyện, Lê Triều Từ bình tĩnh hỏi ngược lại: "Ước nguyện? Ước cái gì?"

"Ước điều cậu khao khát nhất."

"Tôi không có điều gì đặc biệt muốn thực hiện."

"Cậu có."

Lê Triều Từ nhướng mày: "Sao anh biết tôi có hay không?"

Giọng nói kia chậm rãi vang lên, mang theo vài phần từ bi đầy giả tạo: "Ta có thể nghe thấy tiếng nói trong lòng cậu. Tiếng lòng của cậu đã nói cho ta biết, cậu có."

Lê Triều Từ chửi thầm một câu: Đúng là thứ ngu ngốc.

Giọng nói kia đột nhiên cất cao: "Cậu đang mắng ta?"

Lê Triều Từ cười tủm tỉm: "Ồ, thật sự nghe thấy à? Đừng để ý, tôi chỉ thử thôi. Lỡ đâu anh lừa tôi thì sao? Bây giờ tôi tin anh thật sự nghe được tôi nghĩ gì trong lòng."

Giọng nói kia im lặng rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói: "Ta là nguyện thần, thần sẽ không lừa người."

Trong đầu Lê Triều Từ nhanh chóng tính toán.

Có thể nghe thấy suy nghĩ của anh, chẳng lẽ không phải là thế giới internet giả lập mà là đối phương dùng thuật thôi miên xâm nhập trực tiếp vào thức hải tinh thần của anh nên mới có thể nghe trộm suy nghĩ trong lòng anh?

Khi còn ở phòng thí nghiệm Ô Khắc quốc, anh từng bị ép tham gia một thí nghiệm liên quan đến cải tạo thức hải tinh thần.

Ô Khắc quốc muốn gien nhân loại nhưng lại cho rằng nhân loại quá yếu ớt, đặc biệt là thức hải tinh thần, không chịu nổi phóng xạ, còn dễ mắc chứng tinh thần lực cuồng bạo.

Nếu muốn dung hợp gene Ô Khắc quốc, vậy nhất định không thể giữ lại phần yếu kém này của nhân loại. Cho nên khi cải tạo Lê Triều Từ, thứ được chú trọng nhất chính là biến đổi thức hải tinh thần của anh.

Để thức hải tinh thần thích nghi với phóng xạ cường độ cao, bọn họ liên tục thôi miên Lê Triều Từ, ám thị tinh thần, cưỡng ép nhét vào tư duy của anh những ký ức không thuộc về anh. Dùng sóng điện não làm vật trung gian, trực tiếp đối thoại với ý thức của anh.

Từng việc từng việc, từng chi tiết cải tạo một, Lê Triều Từ nhớ rõ không sót một thứ gì.

Mà hiện tại, giọng nói kia có thể trực tiếp đánh cắp suy nghĩ của anh. Điều này chứng minh rằng anh rất có khả năng đang bị thôi miên, còn đối phương đang dùng thứ tương tự như sóng điện não làm vật dẫn, trực tiếp đọc suy nghĩ trong đầu anh.

Xác định được điểm này, Lê Triều Từ lập tức có tính toán.

Lê Triều Từ chậm rãi mở miệng: "Nếu anh có thể nghe thấy tiếng nói trong lòng tôi, vậy hẳn là cũng biết điều tôi khao khát nhất là gì đúng không? Không cần tôi phải lặp lại lần nữa đâu nhỉ?"

Giọng nói kia đáp: "Đương nhiên."

"Anh thật sự sẽ giúp tôi hoàn thành?"

Giọng nói kia tiếp tục dụ dỗ: "Đúng vậy. Không có gì là ta không làm được."

"Vậy được, anh giúp tôi hoàn thành ước nguyện đó đi."

Thấy Lê Triều Từ đã chịu mắc câu, giọng nói kia dịu đi vài phần: "Ta có thể giúp cậu hoàn thành tâm nguyện nhưng để trao đổi, cậu cũng phải trả thù lao cho ta."

Lê Triều Từ nhíu mày: "Còn phải trả thù lao?"

"Đương nhiên, có cho có nhận. Ta giúp cậu, cậu cũng phải đồng ý với điều kiện của ta."

"Anh muốn cái gì?"

"Sinh cơ với khí vận của cậu."

Phần lớn người tinh tế đều không hiểu cái gọi là sinh cơ hay khí vận. Trong mắt bọn họ, những lời này nghe vừa kỳ quái vừa mê tín. Không có tín ngưỡng, tự nhiên cũng không cảm thấy đó là thứ quan trọng gì.

Quả nhiên, Lê Triều Từ cũng không hiểu. Anh hỏi: "Sinh cơ với khí vận là gì?"

Giọng nói kia mê hoặc: "Đối với các cậu thì không có tác dụng gì nhưng đối với ta lại vô cùng quan trọng."

"Tôi còn không biết nó là cái gì, làm sao biết là vô dụng với tôi?"

Giọng nói kia lại trầm mặc như không ngờ Lê Triều Từ lại khó chơi đến vậy, nhưng nghĩ đến việc đối phương vốn là loại người ý chí kiên định, một khi nuốt được sinh cơ với khí vận của người này, lực lượng tín ngưỡng thu được sẽ tinh thuần đến mức nào.

Huống chi, người này còn luôn ở bên cạnh nguyện thần, trên người dính nhân quả của thần, khí vận cực kỳ tốt.

Im lặng một lúc, giọng nói kia lại vang lên: "Đối với cậu đúng là vô dụng. Nếu cậu không tin, có thể thử ước nguyện xem."

Thấy đối phương lại vòng chủ đề về ước nguyện, Lê Triều Từ càng chắc chắn rằng một khi anh gật đầu, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nếu anh không đồng ý, đối phương hẳn cũng không thể làm gì được anh.

Nếu không, anh "bị thôi miên" lâu như vậy mà đối phương vẫn chỉ đứng đây dụ dỗ, điều đó chứng tỏ chỉ cần anh không đồng ý, đối phương sẽ tạm thời không thể động vào anh.

Nghĩ đến đây, Lê Triều Từ khẽ cười, thản nhiên nói: "Lý luận của anh không vững rồi. Vì sao tôi phải thử để chứng minh lời anh nói là thật mà không phải anh thử cho tôi xem trước chứ? Lỡ đâu anh lừa tôi, sinh cơ với khí vận này lại là thứ có ích với tôi thì sao? Chờ tôi ước nguyện xong, chẳng phải đã muộn rồi à? Ít nhất anh cũng phải chứng minh cho tôi thấy hai thứ đó với tôi thật sự vô dụng chứ."

Giọng nói kia trầm xuống, lộ ra chút âm lãnh: "Cậu muốn ta chứng minh thế nào? Đó vốn là thứ hư vô mờ mịt."

Tch, còn tức giận?

Quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì.

Đúng lúc này, trong đầu Lê Triều Từ lại vang lên một giọng nói khác: "Cậu út, tiếp tục chọc giận người đó đi."

Lê Triều Từ khựng lại. Là giọng của nhóc con sao?

Lê Triều Từ cẩn thận cảm nhận, phát hiện giọng nói kia dường như không nghe thấy lời của cháu ngoại. Anh giả vờ như không nghe thấy gì, chậm rãi nói: "Nếu là thứ hư vô mờ mịt, vậy đúng là khó chứng minh. Thôi vậy, bỏ đi. Vừa rồi anh còn nói anh không gì không làm được, giờ ngay cả chuyện này cũng không chứng minh được, tôi càng không thể tin. Tôi tự mình báo thù vậy."

Giọng nói kia lạnh lùng nói: "Những kẻ cậu muốn giết đang ở thủ đô Ô Khắc quốc. Thủ đô nằm sâu hai vạn mét dưới đáy biển. Cơ thể của cậu sau khi cải tạo đúng là hoàn mỹ, có thể không cần quan tâm áp lực đáy biển mà tiến vào thủ đô nhưng đồng đội của cậu thì không. Chỉ có một mình cậu, cậu không giết được họ."

Lê Triều Từ thản nhiên: "Một ngày không giết được thì hai ngày, hai ngày không được thì một năm. Tôi còn trẻ, sớm muộn gì cũng có ngày giết được, cùng lắm tôi có thể dìm mấy tên đó chết sặc."

"...Cậu!"

Rõ ràng chưa từng gặp qua kẻ báo thù nào có thái độ lạc quẻ như vậy, giọng nói kia tức đến nghẹn.

Lê Triều Từ sợ chưa kịp để nhóc con đạt được mục đích đã chọc giận đối phương chạy mất, liền đổi giọng dỗ dành: "Này, đừng giận. Thế này nhé~ Tôi không biết anh có lừa tôi hay không, anh cũng không chứng minh được sinh cơ với khí vận có vô dụng với tôi hay không. Lỡ tôi đưa cho anh rồi, anh không giúp tôi thì sao? Giờ mấy trò lừa đảo nhiều lắm."

"Ta là thần. Thần sẽ không lừa người."

"Lỡ đâu anh lừa tôi thì sao? Tôi biết đi đâu mà khóc chứ?"

"..."

"Hay thế này đi, tôi có hai kẻ thù. Anh giết trước một tên cho tôi xem, chứng minh anh thật sự có năng lực, tôi lập tức ước nguyện. Được không?"

"Làm sao ta biết được cậu không lừa tôi giết người thay cậu?"

"Đơn giản thôi. Không phải anh thích giao dịch sao? Nội dung giao dịch là tôi muốn anh giết một kẻ thù của tôi để chứng minh anh không nói dối. Sau khi anh hoàn thành, tôi sẽ lập tức nói ra một ước nguyện khác. Anh cũng không sợ tôi quỵt nợ, tôi vẫn còn một kẻ thù khác mà."

Lần này, giọng nói kia trầm mặc rất lâu. Có lẽ hắn không muốn ở lại đây quá lâu, sợ bị nguyện thần bản real phát hiện. Một phút sau, hắn nói: "Giao dịch thành lập."

Ngay sau đó, trước mắt Lê Triều Từ bỗng xuất hiện một quầng sáng giống như màn hình điện tử.

Quầng sáng tối dần, lại đột nhiên lóe lên.

Một hình ảnh hiện ra, đó là thủ đô Ô Khắc quốc dưới đáy biển sâu.

Giờ phút này, dưới đáy biển có một quái vật mọc hai cái đầu, trước sau bị vô số thuộc hạ vây kín. Thế nhưng dù được bảo vệ nghiêm ngặt như thế nào, quái vật kia lại đột nhiên ngã ngửa ra sau.

Cơ thể gã run rẩy dữ dội, thổi ra từng chuỗi bọt nước. Sự giãy giụa của gã yếu dần, bọt nước cũng thưa dần, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh.

Đám thuộc hạ xung quanh gào thét.

Lê Triều Từ nghe hiểu rất rõ, bọn chúng đang nói Ô Quan đã chết, đang tìm cách cấp cứu, xem có thể cứu sống lại hay không. Nhưng đáng tiếc dù có bao nhiêu người tới, cũng không thể cứu nổi gã.

Lê Triều Từ bình thản nhìn đến khi quầng sáng biến mất.

Giọng nói kia lại vang lên: "Tên đó đã chết, đến lượt cậu ước nguyện. Đây là thù lao của ta."

"Đó là thật sao?"

"Đương nhiên."

"Lỡ đâu là phim giả bằng kỹ xảo tổng hợp thì sao?"

"À, lần này không đến lượt cậu. Kẻ nuốt lời sẽ phải chịu trừng phạt."

Giọng nói kia dường như đã sớm đoán được Lê Triều Từ không ngoan ngoãn phối hợp. Giao dịch thứ nhất đã hoàn thành, giờ đến lượt hắn thu thù lao.

Lê Triều Từ nhíu mày, lập tức cảm nhận được cơ thể có gì đó không ổn, toàn thân anh mềm nhũn như có thứ gì đó đang bị rút cạn nhanh chóng.

Nhận ra nguy hiểm, anh lập tức sửa lời: "Ai nói tôi nuốt lời chứ?! Tôi sẽ ước nguyện ngay đây."

Vừa nói xong, cơ thể anh lập tức khôi phục bình thường.

Quả nhiên rất kỳ quái.

Lê Triều Từ giấu đi chấn động trong lòng, chậm rãi nói: "Tôi ước rằng... cái thứ ngu xuẩn nhà mày mau cút xa ra một chút."

Giao dịch là tên kia giết một người, Lê Triều Từ sẽ ưng thuận một ước nguyện khác nhưng anh chưa từng nói ước nguyện đó là gì.

Đáng tiếc là giọng nói kia dường như không đủ thông minh, không nghe ra kẽ hở. Hoặc là, trước đó nó đã bị Lê Triều Từ hành cho quá mệt nên vừa nghe anh chịu ước nguyện đã mất cảnh giác.

Ngay giây phút đó, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm nổ vang dội.

Giọng nói kia vừa kinh vừa giận: "Mày đang chơi tao?!"

Lê Triều Từ hừ nhẹ: "Sao nào? Tao đã làm theo yêu cầu của mày, giao dịch coi như xong rồi chứ?"

"Mày!" Hắn đã thay Lê Triều Từ giết người, vậy lại không nhận được cái gì, ngược lại còn bị trêu chọc một phen!

Kẻ tự xưng là nguyện thần làm sao chịu nổi chuyện này?!

Hắn lập tức bất chấp nhân quả, muốn cho Lê Triều Từ một bài học.

"Oanh!"

Sấm sét gào thét, vô số tia chớp như có sinh mệnh bổ thẳng xuống Lê Triều Từ.

Ngay khi Lê Triều Từ sắp bị đánh thành than, trên người anh bỗng có một kết giới sáng lên. Sét đánh vào kết giới, không bị lay chuyển được chút nào.

Giọng nói kia kinh hãi: "Không thể nào!"

Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lẽo khác vang lên: "Thần vị còn chưa ngồi vững đã dám chủ động động vào nhân quả. Cái thứ như ngươi, ngay cả kỳ thực tập cũng không qua nổi, còn mơ làm thần?"

Còn mơ làm thần!

Mơ làm thần---!

Câu nói kia vang vọng tứ phía.

Một thiếu niên từ xa bước tới, gương mặt tuyệt mỹ phản chiếu tia chớp trên bầu trời, lạnh lẽo đến tột cùng.

"Không thể nào!" Giọng kia gào lên.

Mạc Bạch lạnh lùng nói: "Ngươi lợi dụng lúc ta xử lý nhân quả của trùng thú triều để cướp thần vị của ta. Vậy vì sao ta không thể nhân lúc ngươi động vào nhân quả của nhân loại, đoạt lại thần vị chứ?"

Nguyện thần, mọi thứ đều lấy ước nguyện làm tiền đề.

Không có ước nguyện, thần lực của cậu ngoài việc tự bảo vệ bản thân thì rất nhiều chuyện không làm được, cho nên khi đó cậu mới không thể trực tiếp chữa khỏi cho Văn Chiêu Diễn.

Mạc Hướng Thiên là người ba chuyển thế của cậu, thuộc về nhân quả của chính cậu nên cậu tùy ý can thiệp cũng không sao.

Cậu tụng Chú Đại Bi, người khác nghe là tự nguyện, không phải chủ động can thiệp.

Hết thảy nguyên nhân đều nằm ở chỗ "chủ động", bị động sẽ không thể xảy ra những việc này.

Mạc Bạch không nhiều lời vô nghĩa, đoạt lại thần vị xong liền truy tìm tung tích giọng nói kia. Nhưng đối phương quá cảnh giác, vừa phát hiện thần vị bị đoạt lại đã lập tức biến mất, từ đầu đến cuối đều không lộ mặt, giọng nói kia cũng biến mất.

Mạc Bạch cảm ứng kỹ càng, không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào.

Quá kỳ quái, đó tuyệt đối không phải nhân loại!

Nhưng nếu không phải nhân loại, vậy đó là cái gì?

Thần vị vừa mới trở lại, còn chưa ổn định, Mạc Bạch không dám ở lâu trong thức hải tinh thần của Lê Triều Từ, sợ làm tổn thương tinh thần lực của anh.

Xác nhận nguy hiểm đã biến mất, cậu liền rời đi.

Ngay sau đó, Lê Triều Từ lập tức tỉnh lại. Mở mắt ra, thấy bên giường chen chúc một đám người, ai cũng lo lắng nhìn mình.

Mạc Bạch vội hỏi: "Cậu út, cậu không sao chứ?"

Lê Triều Từ nhắm mắt, lại mở ra, nhìn chằm chằm Mạc Bạch, trầm mặc hai giây: "Vừa rồi là mơ à?"

Nếu là mơ, tất cả đều là giả.

Nếu không phải mơ...

Vậy thân phận của cháu ngoại anh là gì?

Thần?

Mạc Bạch hơi chột dạ: "Không phải mơ... là thật."

"Ồ, là thật."

Lê Triều Từ trầm tư, ánh mắt hồ ly khó đoán, làm người ta không biết được tâm tư của anh.

Khi Mạc Bạch tưởng hắn sẽ hỏi thêm, Lê Triều Từ lại hỏi: "Vậy tên kia nói... giết người, cũng là thật?"

Mạc Bạch gật đầu: "Đúng vậy."

Lê Triều Từ vung tay: "Shahrud, kiểm tra camera giám sát xem Ô Quan còn sống không."

Shahrud vội bật hệ thống theo dõi. Vừa nhìn, hắn liền sững sờ: "Ô Quan chết rồi?!"

Lê Triều Từ có chút tiếc nuối: "Tch! Chết nhanh vậy, đúng là tiện cho ông ta."

Shahrud không tin nổi: "Ông ta chết kiểu gì thế?"

Mạc Bạch kể lại toàn bộ giao dịch giữa Lê Triều Từ với "tà thần".

Nghe xong, tất cả mọi người đều hóa đá.

Trời má! Lê Triều Từ còn lừa cả đầu sỏ tài giáo sao?!

Phải biết đầu sỏ tà giáo kia cực kỳ đáng sợ, đã làm bị thương rất nhiều người rồi đó!

Hi Hi sùng bái ra mặt: "Anh giỏi thật đó! Người khác đều bị tên đó lừa, chỉ có anh lừa ngược lại gã!"

Lê Triều Từ hừ nhẹ, thản nhiên tiếp nhận vẻ mặt sùng bái của cá nhỏ, nhàn nhạt nói: "Cho nên bình thường mới nói với cậu, bớt mê tín lại."

Mạc Bạch: "..."

Lê Triều Từ nghĩ gì đó, liếc Mạc Bạch một cái, không tình nguyện bổ sung: "Mê nguyện thần thì không tính."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng