Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 73




Cái chết của Đường Hoán Diệu quá nhanh quá đột ngột, không chỉ những người xung quanh, ngay cả bác sĩ cũng bất ngờ.

Hệ thống đông lạnh điều trị vốn được thiết kế để xử lý những ca bệnh bộc phát nghiêm trọng mà y học hiện tại chưa thể cứu chữa kịp thời. Bằng cách đông lạnh cơ thể bệnh nhân, kéo dài thời gian sống của họ, chờ đến khi có phương án cấp cứu phù hợp mới tiến hành giải đông rồi cứu chữa.

Tuy nhiên, hệ thống đông lạnh cũng cần có một quá trình thích ứng.

Trong lúc nhiệt độ cơ thể con người bị hạ xuống với tốc độ cực nhanh, rất dễ phát sinh những biến chứng nghiêm trọng.

Vì vậy, quy trình đông lạnh luôn được thực hiện từng bước một để cơ thể người bệnh có thời gian thích nghi, cuối cùng mới đạt trạng thái đông lạnh hoàn chỉnh.

Trước mắt, khoang trị liệu này là loại tiên tiến nhất hiện nay ở đế quốc, công nghệ đông lạnh đã vô cùng thành thục, tốc độ cũng nhanh nhất trong phạm vi cho phép, vậy mà vẫn không kịp giữ lại mạng sống của Đường Hoán Diệu.

Kể cả bác sĩ cũng sững sờ tại chỗ nhưng rất nhanh sau đó, bác sĩ vẫn buộc bản thân phải trấn tĩnh lại, bắt đầu kiểm tra nguyên nhân tử vong của Đường Hoán Diệu.

Kết quả kiểm tra lại khiến tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu.

Không hề có bất kỳ nguyên nhân nào, Đường Hoán Diệu cứ thế đột nhiên ngã xuống, toàn bộ cơ quan nội tạng trong cơ thể đều nhanh chóng bị suy thoái, cứ vậy mà chết.

"Điện hạ..." Bác sĩ hoàn toàn cảm thấy hoang mang lẫn khó hiểu: "Chúng tôi không tìm ra được nguyên nhân tử vong."

Văn Chiêu Diễn trầm mặc một lát, gọi người ghi chép lại, xử lý theo chế độ hy sinh của binh sĩ, liên hệ người nhà để đưa tiền an ủi, đồng thời yêu cầu hậu cần sắp xếp hậu sự.

Trong đầu y không ngừng hiện lên lời nói của nhóc con trước đó, cậu nói Đường Hoán Diệu sắp chết.

Vậy mà chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, một thanh niên khỏe mạnh, cường tráng đã biến thành bộ dạng suy bại như bây giờ.

Cái chết của Đường Hoán Diệu vô cùng khó coi. Gương mặt phủ một màu nâu đen, đường nét méo mó, biểu cảm dữ tợn.

Trong lòng Văn Chiêu Diễn chất đầy nghi vấn.

Người khác không biết nguyên nhân cái chết của Đường Hoán Diệu nhưng y lại nghĩ, có lẽ nhóc con biết nhưng cùng lúc đó, y cũng nhận ra một điều. Từ sau khi xác nhận Đường Hoán Diệu đã chết, cảm xúc của Mạc Bạch rõ ràng không ổn.

Lo sợ Mạc Bạch xảy ra chuyện, Văn Chiêu Diễn không còn tâm trí để ý đến những việc khác nữa, lập tức đưa cậu rời đi.

Trở về ký túc xá, y ấn Mạc Bạch ngồi xuống giường rồi mới thấp giọng hỏi, ngữ khí không giấu được sự lo lắng: "Nhóc con, sao thế?"

Mạc Bạch vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình.

Từ lúc Đường Hoán Diệu chết, cậu đã luôn nhìn như vậy.

Thấy thiếu niên hoàn toàn không phản ứng với câu hỏi của mình, Văn Chiêu Diễn đưa tay ra, bao lấy lòng bàn tay Mạc Bạch, gọi thêm một tiếng: "Nhóc con?"

Lúc này Mạc Bạch mới ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt với Văn Chiêu Diễn, trong mắt là vẻ mờ mịt.

Cậu thực sự rất mờ mịt, bởi vì cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc là ai đã cướp đi thần vị của mình.

Đây là thời đại tinh tế, là thời đại khoa học kỹ thuật.

Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn cho rằng thế giới này chỉ có duy nhất một vị thần chính là cậu.

Con người nơi đây không mê tín, không có tín ngưỡng. Vậy mà ngay trong một thế giới tràn ngập khoa học công nghệ như thế này, thần vị của cậu lại bị đoạt mất.

Cậu vẫn có thể nghe thấy trên An dưỡng tinh, những âm thanh cầu nguyện vang lên không ngừng bên cạnh pho tượng vàng của mình nhưng lại không thể thông qua những tín ngưỡng ấy để nhận được thần lực nữa.

Trong đầu Mạc Bạch hiện lên giấc mơ trước kia.

Trong mơ, đại thần quan phán xét cậu, nói rằng cậu không xứng đáng làm thần, còn muốn cướp đoạt thần cách của cậu...

Lúc đó cậu còn cho rằng đó chỉ là một giấc mộng mà thôi nhưng thần cách của cậu, thần vị của cậu... có phải đã bị "phán quyết" như vậy không?

"Cậu rốt cuộc làm sao vậy?" Văn Chiêu Diễn siết chặt tay Mạc Bạch hơn, giọng nói dịu xuống: "Có thể nói cho ta biết không?"

Mạc Bạch mím môi, cuối cùng vẫn mở miệng: "Tôi... làm mất một thứ rất quan trọng."

"Là thứ gì? Mất từ khi nào?"

"Có lẽ là trong mấy ngày gần đây."

Thần cách vốn đã không còn trên người cậu từ sau khi chuyển thế nhưng thần vị thì chắc chắn là mới bị mất trong mấy ngày này.

Mạc Bạch chỉ mờ mịt trong chốc lát, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Ai có thể cướp được thần vị của cậu chứ?

Người thường chắc chắn không làm được.

Vậy trên thế giới này... còn có thần khác sao?

Mạc Bạch đột ngột đứng bật dậy, tiện tay kéo luôn Văn Chiêu Diễn: "Đi! Đi xem những binh sĩ khác!"

Nghe vậy, ánh mắt Văn Chiêu Diễn trầm xuống: "Ý cậu là sẽ còn có binh sĩ khác giống như Đường Hoán Diệu?"

Mạc Bạch cắn môi: "Nói không chừng, phải xem xem bọn họ đã đồng ý cái gì."

Kẻ cướp đoạt thần vị của cậu, nếu không muốn gánh quá nhiều nhân quả, vậy chỉ có thể dụ dỗ tín đồ tự nguyện chấp nhận điều kiện.

Một khi tín đồ đồng ý, hắn sẽ có thể danh chính ngôn thuận lấy đi thứ mình muốn, coi đó là báo đáp. Nhưng nếu tín đồ không đồng ý, kẻ đó không thể tự ý lấy đi sinh cơ, vận khí hay bất cứ thứ gì từ họ.

Nói cách khác, hắn sẽ dụ dỗ tín đồ ước nguyện.

Chỉ cần dụ dỗ thành công, chỉ cần tín đồ tự nguyện chấp thuận, hắn sẽ có thể lấy được thứ mình muốn một cách danh chính ngôn thuận.

Vậy thì bây giờ, vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ những binh sĩ kia đã đồng ý điều gì khi họ cầu nguyện.

Văn Chiêu Diễn không hỏi nhiều.

Từ khi biết thân phận của Mạc Bạch rất có thể là thần, y đã cẩn thận nghiên cứu gần như toàn bộ những câu chuyện xưa thần thoại ở địa cầu cổ. Gần như tất cả tư liệu mà tinh tế còn lưu trữ, y đều đã đọc qua.

Y mơ hồ hiểu được ý nghĩa trong lời Mạc Bạch nói.

Chỉ cần xác nhận mà thôi.

Quả nhiên, Đường Hoán Diệu dường như chỉ là sự khởi đầu.

Sau đó, liên tiếp có thêm nhiều binh sĩ xảy ra vấn đề.

Một trung tướng chỉ trong một đêm đã già đi một trăm tuổi. Trước khi ngủ, hắn mới chỉ chín mươi tuổi, đúng vào độ tuổi sung sức nhất, thể năng và chức năng cơ thể đều đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Vậy mà khi tỉnh dậy hắn đã biến thành một một gia một trăm chín mươi tuổi. Đầu tóc bạc trắng, da nhăn nheo chảy xệ, hoàn toàn biến thành một ông lão, làm toàn bộ mọi người sợ hãi.

Có binh sĩ chỉ qua một đêm đã mất luôn hai chân. Sáng hôm sau tỉnh lại, hai chân đã không cánh mà bay, cả chiếc giường đều ngập trong máu.

Nghe nói lúc binh sĩ ở giường dưới tỉnh dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hắn cảm thấy có "nước" tí tách nhỏ xuống mặt mình.

Theo phản xạ, hắn đưa tay sờ thử, sau đó liền ngửi thấy một mùi tanh nồng đậm của máu.

Lúc đó hắn mới phát hiện trên giường toàn là máu, còn bạn cùng phòng ở tầng trên đã bất tỉnh nhân sự.

May mà phát hiện kịp thời, người bị mất chân được đưa ngay vào khoang trị liệu, cuối cùng cũng giữ lại được một mạng.

Chỉ là rốt cuộc ai đã chặt đi hai chân của hắn?

Họ đã lật tung toàn bộ camera giám sát cũng không tìm ra được manh mối, bản thân binh sĩ đó cũng không hề có bất kỳ cảm giác nào.

Còn có binh sĩ khác, sau khi tỉnh dậy liền phát hiện tim của bạn cùng phòng đã bị móc mất...

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số người cụt tay cụt chân ngày càng nhiều nhưng dù có điều tra thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân.

Bác sĩ tập trung tất cả những người gặp nạn lại, lần lượt hỏi chi tiết từng chuyện họ gặp phải trong mấy ngày gần đây, từ lớn đến nhỏ, không được bỏ sót bất cứ điều gì.

Nhưng bọn họ đều nói, họ không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Cho đến khi Mạc Bạch hỏi một câu: "Trước khi mất đi những thứ này... các anh có từng nhận được thứ gì đó mà không hiểu vì sao không?"

Câu hỏi này vừa vang lên, không ít người ngẩn ra.

Vị trung tướng già đi một trăm tuổi run rẩy lên tiếng bằng giọng già nua: "Hai ngày trước, tôi, tôi... đã lén thắp hương bái thần."

Nói đến đây, hắn còn lén nhìn Văn Chiêu Diễn một cái, dường như sợ y trách tội mình mê tín.

Thấy Văn Chiêu Diễn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, trung tướng mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục run giọng nói: "Tôi hy vọng, hy vọng lúc sinh thời có thể có được một bộ cơ giáp sinh vật..."

Hắn chìm vào trong hồi ức: "Hôm đó tôi thấy mọi người đều bái nên cũng tiện tay cầu thử. Tối đó tôi nằm mơ, trong mơ có người hỏi tôi nếu... Nếu người đó cho tôi một bộ cơ giáp sinh vật, tôi sẽ tự nguyện trả giá bằng gì... Tôi biết chuyện này là không thể nào, cơ giáp sinh vật hiếm đến mức nào chứ. Nhưng giọng nói đó nói có thể hoàn thành nguyện vọng của tôi, tôi chỉ cho rằng mình đang nằm mơ nên đã nói chuyện không suy nghĩ. Tôi nói..."

Biểu cảm của trung tướng càng lúc càng hoảng sợ: "Tôi nhớ ra rồi! Lúc đó tôi nói "Nếu tôi thật sự có được một bộ cơ giáp sinh vật, vậy có mất một trăm năm tuổi thọ cũng đáng"!"

Sau đó hắn liền tỉnh mộng.

Không lâu sau, trung tướng thật sự có được một bộ cơ giáp sinh vật. Lúc đó khi mới tỉnh dậy, hắn phát hiện bên gối đột nhiên xuất hiện một bộ cơ giáp, khi đó còn mừng như điên.

Hắn nghĩ thầm: Không biết là ai mua từ Ô Khắc quốc, sao lại để quên ở đầu giường của mình.

Hắn cũng đã quên mất giấc mơ đó.

Ban đầu hắn cũng định nộp bộ cơ giáp này lên cho Văn Chiêu Diễn nhưng vì quá thích nên lén giữ lại chơi vài ngày rồi mới nộp sau, chỉ là không ngờ chỉ một ngày sau tỉnh dậy, hắn thật sự đã già đi một trăm tuổi.

---Nếu tôi thật sự có được một bộ cơ giáp sinh vật, vậy có mất một trăm năm tuổi thọ cũng đáng!

Cho nên hiện giờ, hắn trực tiếp biến thành ông lão một trăm chín mươi tuổi. Hắn đã trả giá bằng một trăm năm tuổi thọ!

Trung tướng sợ hãi lấy bộ cơ giáp sinh vật ra, quỳ xuống cầu xin: "Điện hạ! Mạc Lê tiên sinh! Xin mọi người hãy cứu tôi! Tôi thật sự, thật sự không có ý tư tàng cơ giáp! Tôi chỉ muốn nhìn thêm vài ngày rồi sẽ nộp lên thôi, rốt cuộc đây là chuyện gì?!
Tôi... tôi không muốn chết!"

Theo tiếng cầu xin run rẩy của trung tướng, những binh sĩ khác - những người "đã mất đi thứ gì đó" cũng lần lượt nhớ lại.

Binh sĩ mất hai chân từng cầu nguyện muốn có mẫu xe huyền phù mới nhất, còn thốt ra lời nói hùng hồn: Nếu có chiếc xe đó, tôi sẽ lái cả ngày, đi đường cũng không cần dùng hai chân nữa!

Thế là hắn mất luôn hai chân.

Binh sĩ bị mất tim, trên quang não của hắn ngập tràn tin nhắn từ nữ thần trong mộng.

Nữ thần đã chủ động tỏ tình với hắn.

Bạn cùng phòng còn nhớ rõ, trước đó nữ thần này luôn từ chối hắn, không hề muốn ở bên hắn. Vậy mà bây giờ lại đột nhiên tỏ tình...

Khi tất cả mọi người kể xong trải nghiệm của mình, một sự thật đáng sợ dần hiện ra.

Tất cả bọn họ đều đã từng bái cái gọi là "nguyện thần". Sau khi bái xong, họ đều đạt được điều mình muốn nhưng đồng thời, họ cũng đã phải trả giá.

Càng nghĩ, mọi người càng cảm thấy da đầu tê dại.

"Khoảng thời gian trước ai cũng nói Thần Hứa Nguyện rất linh, phần lớn mọi người đều đã bái rồi!"

Những binh sĩ từng bái thần, vừa nghĩ đến chuyện này đã run rẩy vì sợ. Họ cố gắng hồi tưởng xem mình có từng đồng ý điều gì không nhưng lại không nhớ rõ, giống như có? Lại giống như không có?

Ứng Hướng Vinh ngưng trọng nói: "Điện hạ, đây tuyệt đối là một tổ chức tà giáo âm độc tàn nhẫn! Cái gọi là nguyện thần kia chắc chắn là một tên đầu sỏ tà giáo có thủ đoạn cực kỳ lợi hại! Tôi đã sớm nói rồi, chúng ta không thể tin những thứ này! Không thể để căn cứ xuất hiện loại không khí mê tín như vậy được! Nhìn xem bây giờ đi, bao nhiêu người đã bị hại rồi?! Còn các cậu nữa! Rốt cuộc trong đầu các cậu nghĩ cái gì mà lại tin vào mấy thứ này vậy hả?!"

Điều khiến ông ta càng không hiểu hơn là tên đầu sỏ tà giáo đó rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể lặng lẽ xâm nhập căn cứ, lại lặng lẽ gây hại cho nhiều binh sĩ đến vậy?

Nghe những lời này, các nhân ngư lập tức không vui, đặc biệt là Hi Hi.

Từ nãy đến giờ hắn vẫn không dám lên tiếng nhưng khi nghe người ta gọi nguyện thần là tà giáo, hắn lập tức lấy hết can đảm phản bác: "Không, không phải! Nguyện thần không phải tà giáo..."

Các nhân ngư khác đều coi Hi Hi như thiên lôi sai đâu đánh đó, Hi Hi vừa mở miệng, họ cũng nổi giận đùng đùng nói: "Đúng vậy! Nguyện thần không phải tà giáo!"

"Chúng tôi cũng cầu nguyện, vậy tại sao nhân ngư tộc chúng tôi không ai gặp chuyện?!"

"Là do các người quá tham lam!"

"Chúng tôi đã nói từ sớm rồi! Chúng ta không thể nảy sinh lòng tham! Cho dù là nguyện vọng cũng phải làm từng bước một..."

Các nhân ngư hung dữ đến mức trông như chỉ cần ai dám nói nguyện thần một câu không hay, họ sẽ lập tức xông lên đánh nhau vậy.

Ứng Hướng Vinh há miệng muốn nói gì đó nhưng nhìn dáng vẻ hung hăng của đám nhân ngư, lại đối diện với những gương mặt tinh xảo non nớt ấy, thật sự không nói nổi lời nặng nề nào, cuối cùng chỉ có thể quay sang Văn Chiêu Diễn: "Điện hạ!"

Ông ta tin rằng đại hoàng tử điện hạ sẽ có phán đoán của riêng mình, cũng tin rằng đại hoàng tử nhất định sẽ tiêu diệt tà giáo một cách triệt để.

Văn Chiêu Diễn lại không nói gì, đôi mắt sâu thẳm chỉ chăm chú nhìn Mạc Bạch.

Mạc Bạch cùng Văn Chiêu Diễn mắt đối mắt.

Có lẽ do Văn Chiêu Diễn che giấu cảm xúc quá tốt, làm cậu hoàn toàn không thể nhìn ra được rốt cuộc y có suy nghĩ như thế nào.

Mạc Bạch có chút luống cuống, trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân mơ hồ.

Cậu biết Văn Chiêu Diễn đã sớm biết được thân phận thật sự của mình. Cho dù trước kia chỉ là nghi ngờ thì đến khi trùng thú triều bùng nổ, cậu cũng đã hoàn toàn bị bại lộ.

Có lẽ người khác sẽ tin rằng cậu là nhân ngư vương nên mới có dị năng mạnh mẽ như vậy nhưng cậu biết, điều đó không lừa được Văn Chiêu Diễn.

Bởi vì mười hai năm trước, chính cậu đã nói với Văn Chiêu Diễn rằng cậu không phải nhân ngư, đối phương cũng chưa bao giờ xem cậu là nhân ngư.

Vậy thì tại sao bây giờ y lại nhìn cậu như vậy?

Chẳng lẽ Văn Chiêu Diễn cũng cho rằng cậu chính là cái gọi là "đầu sỏ tà giáo" kia?

Cậu không phải!

Cậu chưa từng yêu cầu tín đồ làm bất cứ điều gì!

Ngay cả năm đó, chuyện Liêu Tắc muốn đúc tượng vàng cho cậu cũng là do chính ông ta tự mình nhắc tới trước, cậu chưa từng đòi hỏi.

Khi giúp họ hoàn thành ước nguyện, cậu cũng luôn nghiêm túc, cho tín đồ thứ vận may mà họ đáng được nhận.

Cậu vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của đại thần: Không được bại lộ thân phận, không được dây dưa quá nhiều nhân quả.

Cậu chưa từng làm hại ai, duy nhất một lần giáng xuống thần phạt là với tên đạo tặc kia, nhưng đó là trừng phạt đúng tội!

Đầu Mạc Bạch càng lúc cúi càng thấp, giọng nói cũng nhỏ đến mức chỉ có một mình Văn Chiêu Diễn nghe thấy, mang theo vài phần tủi thân không che giấu được: "...Không phải tôi."

Đương nhiên Văn Chiêu Diễn biết người kia không phải nhóc con.

Y đã quen nhóc con lâu như vậy, nếu cậu thật sự có tâm hại người, nếu cậu thật sự là loại đầu sỏ tà giáo kia. Vậy bao nhiêu năm qua, sao có thể không có chuyện gì xảy ra được?

Người trong căn cứ tin nguyện thần còn được xem là ít, chứ ở An dưỡng tinh bên kia mới thật sự là nơi có số lượng tín đồ đông đảo.

Hiện tại, An dưỡng tinh đã trở thành một tinh cầu du lịch.

Bức tượng vàng của nguyện thần ở đó cũng là điểm checkin nổi tiếng nhất, bất kỳ ai đặt chân đến An dưỡng tinh đều sẽ ghé qua đó bái một lần. Trên tinh võng, có vô số người nói rằng nguyện thần rất linh.

Nếu người gây hại cho các binh sĩ này thật sự là nhóc con, vậy hơn mười năm qua, sao lại có ngày càng nhiều người tin tưởng nguyện thần đến thế?

Văn Chiêu Diễn chỉ là thấy đau lòng vì Ứng Hướng Vinh với những người khác đã nhầm lẫn tà giáo với nhóc con nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, y lại không có cách nào an ủi cậu.

"Ta biết." Văn Chiêu Diễn nói rất khẽ, cố gắng để những người khác không nghe thấy nhưng dường như điều đó là không thể, nên y chỉ có thể dùng một giọng mơ hồ nhất có thể: "Ta biết nhóc con là người như thế nào."

Nghe thấy lời này, trái tim Mạc Bạch đột nhiên trấn định trở lại.

Văn Chiêu Diễn tin cậu, y không hiểu lầm cậu.

Như vậy là đủ rồi...

Nếu không, cậu thật sự không biết phải giải thích thế nào.

Đúng lúc này, quang của Mạc Bạch vang lên.

Là Shahrud gọi đến.

Giọng Shahrud có vẻ rất gấp gáp: "Nhóc con, từ tối qua sau khi tiên sinh ngủ, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Trước nay tiên sinh chưa từng ngủ sâu như vậy, tôi có hơi lo... Hơn nữa ngài ấy còn luôn nói mê, có phải là bị bệnh rồi không?"

Mạc Bạch vội hỏi: "Cậu ấy nói mê cái gì?"

Shahrud đưa quang não tới gần Lê Triều Từ hơn.

Mạc Bạch lập tức nghe thấy giọng nói mơ hồ của Lê Triều Từ.

"Ước nguyện? Ước nguyện cái gì?"

Giọng nói không rõ ràng ấy rơi vào tai Mạc Bạch lại như một tiếng sét giữa trời quang.

Người kia đã để mắt đến cậu út!

Đúng rồi!

Kẻ đó vừa mới cướp được thần vị chưa bao lâu, thần lực còn yếu nên cực kỳ cần thần lực.

Hắn chắc chắn đang ở gần đây!

Bởi vì thần vị của Mạc Bạch mới mất không mấy ngày, kẻ đó vừa đoạt được nên chưa ổn định, không thể rời đi quá xa. Cho nên trong mấy ngày này, hắn mới điên cuồng thu hoạch sinh cơ cùng khí vận từ các binh sĩ, cho dù chỉ là những điều kiện giao dịch nhỏ nhặt cũng không buông tha.

Nhưng có lẽ, những giao dịch nhỏ đó không mang lại đủ lực lượng nên mục tiêu của hắn đã chuyển sang những người có ý chí kiên định hơn.

Phá vỡ được loại người này, tín ngưỡng thu được sẽ thuần khiết hơn, thần lực đoạt được cũng mạnh mẽ hơn.

Lực lượng tín ngưỡng cũng có phân biệt cao thấp.

Có loại bình thường, cũng có loại thuần khiết.

Người có tín niệm càng mạnh, càng có thể mang đến tín ngưỡng tinh thuần nhất.

Vì không thể rời đi quá xa, hắn chỉ có thể tìm mục tiêu ngay trong căn cứ.

Trong căn cứ, người có tín niệm mạnh không ít nhưng người dễ bị phá vỡ lại không nhiều.

Có lẽ hắn đã phát hiện từ vị trung tướng đột ngột già đi một trăm tuổi kia rằng mình không thu được bao nhiêu lực lượng, cho nên hắn chỉ có thể chọn mục tiêu khó nhằn hơn.

Ứng Hướng Vinh không có tín ngưỡng, cũng không có ước nguyện chưa hoàn thành nên không dễ ra tay.

Văn Chiêu Diễn lại là người đứng đầu trong việc tiêu diệt tà giáo, càng không thể là mục tiêu.

Như vậy, chỉ còn lại cậu út.

Cậu út có tâm nguyện chưa hoàn thành. Anh muốn giết kẻ phụ trách thí nghiệm năm đó, còn ba người cuối cùng vẫn chưa tìm được. Hơn nữa, cậu út lại là người có tín niệm cực kỳ mạnh mẽ nên anh chính là mục tiêu tốt nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng