Hai người đi tới sân huấn luyện tân binh, Mạc Bạch nhìn quanh một vòng, không phát hiện ra ai. Hỏi bộ chỉ huy mới biết lúc chuông tập hợp vang lên, không ai đến tập hợp, ngay cả Chu Việt Hiên cũng không nên cả đám đã đi nhận hình phạt.
Mạc Bạch nói: "Xem ra bọn họ còn lâu mới quay lại được."
Văn Chiêu Diễn "ừ" một tiếng.
Mạc Bạch hơi lúng túng, ánh mắt mơ hồ, nói: "Vậy... tôi về ký túc trước, anh đi bận việc của anh đi."
Văn Chiêu Diễn cũng nhìn ra Mạc Bạch đang ngại, không muốn ép cậu, liền gật đầu: "Được. Ta quay về bộ chỉ huy, có việc gì cứ trực tiếp đi tìm ta."
Mạc Bạch thầm nghĩ cậu thì có chuyện gì chứ, ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nói: "Được."
Hai người tạm biệt xong, Mạc Bạch không về ký túc mà lại rẽ sang viện nghiên cứu trước.
Ở viện nghiên cứu, Ứng Hướng Vinh đang nổi trận lôi đình, cầm quang não mắng ai đó: "Mấy người đúng là một lũ ăn hại! Bọn chúng đòi cái gì là mấy người đưa cái đó hả?! Lúc chúng ta gặp nạn sao không thấy chúng ló đầu đến giúp?! Não mấy người để trang trí à?! Đế quốc cũng bị mấy kẻ như mấy người gặm nát rồi! Đồ ngu!!!"
Ứng Hướng Vinh tức đến mức suýt quăng luôn cái quang não. Gọi điện thoại xong, thấy Mạc Bạch đi vào, sắc mặt ông ta mới dịu lại một chút nhưng vẫn khó coi.
Trên đầu Ứng Hướng Vinh còn quấn băng gạc, ngoài băng vẫn loang vết máu.
Mạc Bạch nhìn một lúc, hỏi: "Giáo sư Ứng, đầu ông bị thương à?"
Ứng Hướng Vinh thuận miệng gật đầu: "Xe huyền phù tự nhiên lật, may không sao, chỉ bị trầy da thôi."
"Không phải tôi đã nói là dạo này ông sẽ gặp tai ương đổ máu, dặn ông chú ý hơn chút sao?"
Ứng Hướng Vinh tức giận nói: "Cái thằng nhóc này, một ngày không mê tín là chịu không nổi đúng không?"
Mạc Bạch: Đầu cũng bị đập vỡ rồi mà còn không tin.
Cậu cũng không giải thích, hỏi tiếp: "Có vẻ ông vô cùng tức giận, vì sao?"
Nghe tới đây, sắc mặt Ứng Hướng Vinh càng thêm trầm, cười lạnh nói: "Tôi đang định báo với điện hạ chuyện này. Chính phủ đế quốc toàn một lũ không có não! Nghe tin chúng ta lấy được ấu trùng tiến hóa hoàn mỹ, không biết là ai lại rò rỉ tin này cho Ô Khắc quốc. Bây giờ bọn Ô Khắc phái sứ giả tới, bắt chúng ta giao nửa số ấu trùng cho bọn chúng nghiên cứu, nói là cùng nhau đối kháng trùng thú biến dị."
Mạc Bạch nhíu mày: "Ấu trùng là do đế quốc bắt về, liên quan gì đến bọn họ? Dựa vào cái gì mà đòi?"
Ứng Hướng Vinh cười lạnh: "Ô Khắc quốc bảo trùng thú biến dị có gen của chúng nên ấu trùng hoàn mỹ cũng phải chia một nửa cho chúng, không thể thuộc hết về đế quốc."
Mạc Bạch có chút nổi giận: "Không cho là được!"
Khó trách Ứng Hướng Vinh tức điên như vậy, quả nhiên Ô Khắc quốc không biết xấu hổ!
Bọn họ cực khổ mới đoạt lại được Đoạn Ý từ đám trùng thú biến dị, Đoạn Ý còn tự nguyện hiến cơ thể cho viện nghiên cứu. Vậy mà Ô Khắc quốc chỉ vì "có ggien" là muốn chia trùng thú, đúng là nghĩ đẹp!
Trước đó trùng thú triều đổi hướng tấn công đế quốc, sao không thấy bọn họ ra tay giúp đỡ?
"Thứ tôi tức nhất không phải việc này!" Ứng Hướng Vinh tức muốn hộc máu: "Vừa nãy tôi mới nói là đám chính phủ đế quốc kia đều là mấy thằng không có não! Cái đám đó đã đồng ý với Ô Khắc quốc, chờ một đoạn thời gian nữa đám sứ giả Ô Khắc quốc sẽ tới Rossetti tinh để mang đi năm con ấu trùng tiến hóa hoàn mỹ!"
Mạc Bạch cũng cảm thấy thật không thể tin nổi: "Bọn họ đồng ý thật ấy hả?! Vì sao? Ô Khắc quốc cho đế quốc chỗ tốt gì?"
Ứng Hướng Vinh chửi: "Làm sao tôi biết! Dù có lợi thì cũng không tới lượt Rossetti tinh hay đại hoàng tử hưởng! Hơn nữa, Ô Khắc quốc không phải thứ tốt, cậu cảm thấy bọn chúng lấy được ấu trùng rồi sẽ không làm chuyện gì khác sao?! Trước kia muốn lấy gen nhân loại, chúng đã làm bao nhiêu chuyện vô nhân tính rồi! Đế quốc đúng toàn một lũ ngốc!"
Ứng Hướng Vinh tức đến mức mắng luôn cả hoàng thất mà không biết.
Mạc Bạch cúi đầu, khẽ nói: "Văn Chiêu Diễn mà biết chắc sẽ đau lòng lắm."
Bọn họ đã mất bao nhiêu binh sĩ, giữ phòng tuyến ở nơi này khổ cực bao nhiêu. Chính phủ nói giao là giao, chẳng thèm hỏi ý kiến gì.
Ứng Hướng Vinh bất đắc dĩ nói: "Không biết vị bệ hạ của chúng ta nghĩ như thế nào nữa. Đại hoàng tử ưu tú như vậy, ông ta lại cố tình thấy chướng mắt! Tôi đã sớm khuyên đại hoàng tử, cùng lắm thì chúng ta giết một đường về tận Thủ đô tinh ép vua thoái vị là được, nhưng điện hạ lại lo lắng cho Rossetti tinh, haizz..."
Mạc Bạch: "Hẳn là anh ta lo rằng nếu làm vậy, đế quốc sẽ xảy ra nội loạn. Nếu nội loạn không thể dừng lại, đế quốc sẽ gặp nguy hiểm, Rossetti cũng không thể không có người thủ. Trùng thú biến dị như hổ rình mồi, giờ lại có thêm Ô Khắc quốc nhìn chằm chằm, anh ta không dám mạo hiểm."
Ứng Hướng Vinh thở dài: "Cho nên tôi mới nói toàn bộ hoàng thất, người chân chính để ý tới người dân đế quốc cũng chỉ có một mình đại hoàng tử điện hạ thôi."
Mạc Bạch kiên định nói: "Chúng ta phải nghĩ cách, không thể để Ô Khắc quốc lấy được ấu trùng."
"Đó là đương nhiên! Nếu bọn chúng lấy được, vậy thì quá nguy hiểm. Ô Khắc quốc luôn muốn thoát khỏi biển sâu. Thí nghiệm cải tạo người thành công nhất chính là Lê Triều Từ, còn ấu trùng đã dung hợp hoàn mỹ cả gen của Ô Khắc quốc lẫn nhân loại, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Đối với Ô Khắc mà nói, đây chính là thứ chúng thèm khát nhất. Một khi ấu trùng rơi vào tay chúng, cân bằng giữa bốn nước sẽ bị đánh vỡ."
Quái vật không biết lễ nghĩa.
Thời điểm chúng cường đại hơn, chính là lúc chúng sẽ đi thu hoạch "đầu người".
Mạc Bạch suy nghĩ, nói: "Tôi đi nói với Văn Chiêu Diễn."
Ứng Hướng Vinh gật đầu: "Nhờ cậu. Tôi sợ nếu tôi đi, tôi sẽ tức tới mức chửi luôn cả ngài ấy mất." Tuy sự thật đúng là đám hoàng thất toàn là một lũ não úng nước!
"Được."
Mạc Bạch quen nửa quen nẻo đi tới phòng chỉ huy, gõ cửa.
Bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp của Văn Chiêu Diễn:
"Vào đi."
Mạc Bạch đẩy đẩy, phát hiện cửa không khóa.
Văn Chiêu Diễn cúi đầu, không biết đang xem cái gì. Y tưởng là quan chỉ huy khác tới, không ngẩng đầu lên, hỏi: "Nói đi."
Đây chính là phong cách của Văn Chiêu Diễn, từ trước tới nay y chưa bao giờ nói nhiều lời vô nghĩa.
Mạc Bạch ho nhẹ: "Thưa quan tổng chỉ huy, tôi có việc quan trọng muốn báo cáo."
Nghe giọng nói quen thuộc, động tác của người đàn ông rõ ràng khựng lại. Y ngẩng đầu, vừa thấy người tới là Mạc Bạch liền hoảng hốt đứng bật dậy, hối hả giấu toàn bộ chồng tài liệu dày ra phía sau.
Gương mặt lạnh lùng thường ngày thoáng có vài phần hoảng loạn, ánh mắt sâu thẳm cũng lộ vẻ chột dạ, ngữ khí cũng yếu hơn vài phần: "Nhóc con? Sao cậu lại tới đây..."
Thấy động tác không ngừng nghỉ của Văn Chiêu Diễn, Mạc Bạch ngơ ngác. Ủa? Gì kỳ vậy?
Nhìn dáng vẻ có tật giật mình của Văn Chiêu Diễn, Mạc Bạch nhịn không được hỏi: "Anh đang xem gì thế?"
Văn Chiêu Diễn mặt không biểu cảm, cố gắng trấn định đáp: "Không xem gì cả."
"Không xem thì giấu cái gì? Cho tôi xem."
Văn Chiêu Diễn vẫn đứng yên, hai tay giấu tài liệu sau lưng, vành tai đỏ dần lên.
"Anh đỏ mặt cái gì?"
Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh: "Không có."
Mạc Bạch nhìn kỹ hơn. Người đàn ông đâu chỉ đỏ mặt, ngay cả lỗ tai cũng bắt đầu chuyển màu rồi. Nhìn đối phương có vài phần cảm giác đáng thương, cậu có chút không đành lòng ép hỏi tiếp.
Mạc Bạch có chút bất đắc dĩ: "Sao anh cứ như bị người ta bắt gặp đang xem..." Xem kiến thức sinh học.
Còn chưa nói xong, Mạc Bạch chợt dừng lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy! Sao cậu lại không nghĩ tới chứ?!
Nói không chừng Văn Chiêu Diễn đang xem mấy loại sách cấm gì đó, nếu không sao mặt y lại đỏ như thế?! Còn khẩn trương như sợ bị cậu phát hiện?!
Mạc Bạch "tch" một tiếng, vô cùng rộng lượng nói: "Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Có gì đâu mà."
Văn Chiêu Diễn sững lại: "Cậu... biết rồi?"
"Không phải chỉ là mấy cuốn sách kia thôi sao."
"Sách gì?"
Mạc Bạch cong cong khóe môi, cho Văn Chiêu Diễn một ánh mắt "đàn ông đều hiểu": "Tuy trước kia tôi chưa từng thấy nhưng đã từng nghe người ta nói qua. Trước kia ở địa cầu cổ, có một đất nước đặc biệt thích quay chụp cái loại này, còn phát triển nó thành một ngành dịch vụ kiếm tiền đấy."
Đôi con ngươi đen nhánh của Văn Chiêu Diễn hiện một tia mê mang: "Phát triển thành ngành dịch vụ?" Cái chức nghiệp thần cũng đã sản nghiệp hóa rồi sao? Địa cầu cổ thật sự lợi hại như vậy sao?
Mạc Bạch: "Đúng vậy. Điều khôi hài nhất chính là trước kia tôi từng nghe thấy ước nguyện của một người đàn ông, hy vọng chính mình sẽ có một ngàn bộ phim thể loại đấy để lấp đầy ổ cứng, sau đó mỗi ngày đổi một "cô vợ" để lâm hạnh. Đúng là..."
Văn Chiêu Diễn: "..."
Văn Chiêu Diễn càng nghe càng thấy không thích hợp, sau khi phản ứng lại mới biết cái gọi là "lấp đầy ổ cứng" nghĩa là gì. Ánh mắt phức tạp của y nhìn thoáng qua nhóc con, một lúc lâu sau mới nói: "Ta không phải đang xem mấy thứ đó."
Mạc Bạch chỉ nghĩ Văn Chiêu Diễn ngại thừa nhận. Dù sao y cũng là một người đàn ông, muốn xem mấy thứ đó cũng rất bình thường.
Cậu vô cùng hiểu ý nói: "Anh không cần ngại đâu. Tôi cũng đâu có nói ra, cũng sẽ không nói cho người khác."
Văn Chiêu Diễn bất đắc dĩ: "Nhóc con, cậu... còn nhỏ, đừng nghe người khác nói bậy, cũng không cho phép xem mấy thứ đó."
"Tôi biết mà. Tôi cũng đâu có xem, không phải anh đang xem sao?"
"Ta thật sự không xem."
Mạc Bạch cười hì hì, thầm nghĩ: Đợi lát nữa nói cho Văn Chiêu Diễn chuyện về Ô Khắc quốc, khẳng định y sẽ rất khổ sở. Ừm, bây giờ giúp y thả lỏng trước, miễn cho tí nữa lại bị buồn bực vì cái đám hoàng thất kia.
Thấy Mạc Bạch cười như mèo con vừa đắc ý vừa đáng yêu, Văn Chiêu Diễn biết nhóc con đã hoàn toàn hiểu lầm.
Vốn dĩ hình tượng của y ở trước mặt nhóc con đã không còn, đặc biệt là sau khi nhóc con biết được chuyện tài khoản phụ của y.
Văn Chiêu Diễn do dự một chút. Vì không để nhóc con hiểu lầm, lần nữa làm giảm hình tượng của mình trong lòng cậu, cuối cùng y vẫn lấy chồng tài liệu thật dày đằng sau ra.
Văn Chiêu Diễn nói: "Thật sự không phải thứ cậu vừa nghĩ đâu."
Y đặt chồng tài liệu kia xuống trước mặt Mạc Bạch.
Mạc Bạch cúi đầu nhìn, thấy thật sự không phải mấy thứ mình nghĩ, mặt cậu lập tức nóng lên: "Khụ khụ! Hiểu lầm hiểu lầm. Vậy sao lúc nãy anh hoảng loạn dữ vậy..."
Đúng là! Chỉ là xem mấy cái loại sách [Cách tu luyện thành thần" gạt người thôi mà, có gì phải hoảng sợ...
Khoan đã!
Cách tu luyện thành thần?!
CÁCH! TU LUYỆN!! THÀNH THẦN!!!
Mạc Bạch nhìn lại tiêu đề lần nữa. Không phải cậu hoa mắt chứ? Văn Chiêu Diễn muốn tu luyện thành thần sao?!
Mạc Bạch ngẩng đầu từng chút một, chạm phải ánh mắt của Văn Chiêu Diễn.
Văn Chiêu Diễn có chút biệt nữu dời mắt.
Mạc Bạch trợn to mắt: "Văn Chiêu Diễn, anh nghiêm túc đó hả?"
"...Ta chỉ xem thử thôi."
"Anh tìm nó ở đâu?"
"...Trên mạng."
"Trên mạng mà anh tin được à?!"
"...Không."
"Không mà anh coi nghiêm túc như vậy làm gì?!"
"..."
Văn Chiêu Diễn im lặng.
Từ sau lần trò chuyện với ông ngoại, biết được nhóc con rất có khả năng là hậu duệ thần linh, y đã âm thầm nghĩ về chuyện đó suốt.
Nhóc con là thần, là vị thần cao cao tại thượng. Ở tinh tế này, chỉ sợ không ai đủ để xứng đôi với cậu, chính y cũng vậy.
Ngày trùng thú triều ập đến, khi tận mắt chứng kiến thực lực thật sự của cậu, suy nghĩ ấy càng thêm rõ ràng.
Y vẫn luôn cố tình xem nhẹ thân phận thần của nhóc con nhưng sau ngày hôm đó, cuối cùng y cũng không thể bỏ qua được nữa.
Nếu nhóc con là thần, vậy chỉ người có cùng thân phận với cậu mới có thể xứng đôi với cậu.
Một lúc lâu sau, Văn Chiêu Diễn mới nhỏ giọng nói: "Ta chỉ muốn thử xem."
Thử xem có thể trở thành thần giống nhóc con, trở thành người xứng đối với cậu.
Nhỡ đâu thật sự hữu dụng thì sao?
Thanh âm của Văn Chiêu Diễn rất nhẹ như có chút xấu hổ khi mở miệng nhưng vẫn không muốn nói dối thiếu niên, vì thế lời nói thốt ra hệt như có thể bị một trận gió thổi bay.
Trái tim Mạc Bạch bỗng khựng lại một nhịp. "Anh, anh nghiên cứu mấy thứ này làm gì?"
Không phải Văn Chiêu Diễn luôn không tin vào mấy chuyện thần linh sao?
Sao tự nhiên lại nghiêm túc đến mức đi tìm cách tu luyện thành thần?
Văn Chiêu Diễn im lặng hai giây, nhìn thẳng vào Mạc Bạch, giọng trầm thấp: "Gần đây ta cảm thấy căn cứ rất kỳ lạ, tất cả binh lính giống như bị tẩy não vậy."
Dự cảm xấu của Mạc Bạch bỗng dâng trào: "Tẩy não, làm gì có..."
"Cậu không thấy lạ sao? Tất cả binh lính đều bắt đầu đi bái cái vị nguyện thần kia."
"Thì họ có tín ngưỡng thôi mà. Anh đâu thể cấm người ta tin thần được."
"Nhóc con, cậu tin thần có thật không?"
"Đương nhiên tin. Anh biết mà, tôi tín ngưỡng nguyện thần."
Ánh mắt Văn Chiêu Diễn sâu thẳm hơn: "Vậy cậu có từng nghĩ, vị nguyện thần ấy, có thể đang ở ngay cạnh chúng ta không?"
Mạc Bạch: !!!
Giờ phút này, tim Mạc Bạch suýt chút nữa ngừng đập.
Rốt cuộc vì sao Văn Chiêu Diễn từ không tin vào thần, tự dưng lại bắt đầu hoài nghi tới cậu rồi?!
Mạc Bạch có thể thản nhiên nói với người khác là trên đời này có thần nhưng lại không thể nói cho họ biết cậu chính là vị thần nào. Nếu không cậu sợ các đại thần sẽ bò ra khỏi mộ, tới tận nơi chửi cậu một trận mất.
Mạc Bạch ra vẻ lời lẽ chính đáng nói: "Không thể nào! Anh nói đùa cái gì vậy! Thần sao có thể ở ngay bên cạnh chúng ta chứ?! Chúng ta cũng đâu phải nhân vật lớn gì! Với cả thần đều sống ở trên trời, nào có thời gian hạ thế chứ?!"
Văn Chiêu Diễn im lặng nhìn cậu, đôi con ngươi thâm thúy mang cảm xúc không rõ, không mở miệng.
Mạc Bạch chột dạ: "Anh, anh đừng nghĩ nhiều. Thần đều là hư vô mờ mịt, chỉ là một loại tín ngưỡng, một loại tinh thần thôi. Chỉ cần thần phù hộ chúng ta là được, cần gì quan tâm tới việc thần ở đâu chứ! Anh thấy tôi nói có đúng không?"
"Ừ."
Mạc Bạch vội nói sang chuyện khác: "Đúng rồi đúng rồi! Tôi nhớ tôi còn có việc, ờm, tôi đi trước đây!"
"Ừ."
"Anh nghỉ sớm chút đi, ngủ ngon!" Nói xong, Mạc Bạch chạy biến như một cơn gió.
Văn Chiêu Diễn nhìn theo bóng lưng cậu mãi, đến khi không thấy nữa mới cúi xuống, cầm xấp tài liệu dày kia lên. Một tờ lại một tờ, y bắt đầu xé nát từng trang.
Trong đống này giới thiệu rất nhiều các loại thần.
Lúc xem, y còn không có cảm giác gì nhưng thẳng đến khi nhóc con đứng trước mặt, y mới phát hiện mặc kệ những vị thần đó có thật sự tồn tại hay không, nhóc con cũng là người tốt nhất trong số họ.
Mạc Bạch vừa chạy ra khỏi phòng tổng chỉ huy, tim vẫn còn đập loạn, cả người đều không ổn.
Sao Văn Chiêu Diễn lại hoài nghi chứ?
Trước giờ y không tin thần cơ mà!
Chẳng lẽ vì trùng thú triều hôm đó, Văn Chiêu Diễn đã bắt đầu hoài nghi?
Lúc đó y còn nói tin rằng cậu chính là nhân ngư... Đúng là đồ xạo chó!
Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng chưng, ban ngày ban mặt lại nói chúc ngủ ngon với người ta!
Cậu ảo não vỗ đầu một cái, yên lặng nghĩ: Mình như thế có được tính là lạy ông tôi ở bụi này không nhỉ...?
Mạc Bạch chưa từng trải qua chuyện nào ngu xuẩn như này, cả người thật sự đang rất choáng váng.
Từ từ!
Cậu đi tìm Văn Chiêu Diễn không phải để nói chuyện Ô Khắc quốc sao?
Giờ thì tốt rồi! Còn chưa nói gì, bản thân đã bại lộ trước!
Mạc Bạch càng thêm ảo não, làm sao giờ đây?!
Các vị đại thần à, thật sự không phải tôi ra đâu! Là chính anh ta tự đoán được đấy!
Thời điểm Mạc Bạch đang đau đầu tổ chức ngôn ngữ lần nữa để quay đầu nói chuyện với Văn Chiêu Diễn, quang não đột nhiên rung lên.
[Tinh bác nhắc nhở: Người bạn lặng lẽ theo dõi đã đăng động thái!]
[Nhóc con thật đáng yêu: Bởi vì thấy cậu ấy quá lợi hại nên muốn cố gắng đuổi kịp bước chân. Bởi vì thích cậu ấy nên muốn nỗ lực để có thể xứng đôi với cậu ấy.]
Mạc Bạch: "..."
Đại não Mạc Bạch đã trống rỗng một mảnh, nhịp tim vừa mới khôi phục lại bình thường hình như cũng đã đập nhanh hơn.
Một lúc là cạn lời vì Văn Chiêu Diễn muốn tu luyện thành thân, một lúc lại khẩn trương vì Văn Chiêu Diễn hoài nghi nguyện thần ở chỗ này...
Mỗi lời người đàn ông nói, hình như đều rất dễ tác động tới trái tim của cậu.
Mà ngay lúc này, trong khi suy nghĩ của cậu chưa được chải vuốt rõ ràng thì lại bị cái động thái này đập choáng.
Văn Chiêu Diễn có ý gì đây?
Mạc Bạch nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của cả hai.
---Nếu không phải, vậy anh xem nghiêm túc như vậy làm gì?
---Chỉ là muốn thử xem.
Thử cái gì?
Vì sao lại muốn thử?
Dòng trạng thái này có vẻ như chính là đáp án.
Văn Chiêu Diễn... thật sự thích cậu sao?
Chuyện này không phải đã là chuyện mười mấy năm trước rồi sao?
Mạc Bạch thấy mặt mình có hơi nóng lên. Sau khi nhận ra mặt mình đỏ bừng, cậu ngay lập tức đóng lại tinh bác.
Cậu sờ sờ mặt mình, theo sau, cả người đều trở nên uể oải.
Làm sao bây giờ, cậu cư nhiên... có chút vui.
Mạc Bạch cuối cùng vẫn không còn mặt mũi quay về tìm Văn Chiêu Diễn nhưng cậu đã kể lại chuyện với Ứng Hướng Vinh, đối phương đã tự mình đi báo cáo sơ lược tình hình cho Văn Chiêu Diễn.
Nghe giáo sư Ứng nói xong, quả nhiên Văn Chiêu Diễn không vui chút nào. Quan điểm của y vẫn như cũ: Ấu trùng tiến hsoa hoàn mỹ tuyệt đối không thể nào rơi vào tay Ô Khắc quốc được.
Văn Chiêu Diễn lập tức triệu tập hội nghị cấp cao quân bộ, bàn biện pháp ứng phó việc Ô Khắc quốc sẽ đến Rossetti tinh trong thời gian tới.
-----
Bên ngoài sân huấn luyện tân binh, Mạc Bạch ngồi trên bậc thềm, ánh mắt nhìn về nơi xa.
Nắng trưa chiếu thẳng xuống, hong đến mức gương mặt trắng nõn của thiếu niên cũng ửng lên một lớp đỏ nhàn nhạt.
Cậu đang đợi, đợi buổi huấn luyện của tân binh kết thúc sẽ đi tìm Đường Hoán Diệu.
Thời gian huấn luyện tân binh vốn đã dài, lần này lại càng dài hơn vì vụ trừng phạt trước đó.
Mạc Bạch đã đợi rất lâu. Bây giờ cậu cũng đang cần bình tĩnh nên chỉ lặng yên ngồi chờ.
Không biết đã qua bao lâu, phía sau bỗng có một bóng người cao lớn chậm rãi đến gần. Người đàn ông đưa tay che l*n đ*nh đầu thiếu niên, chắn bớt ánh nắng cho cậu.
Trong khoảnh khắc đó, Mạc Bạch nhận ra người tới chính là Văn Chiêu Diễn. Cậu sững lại, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Văn Chiêu Diễn hỏi khẽ: "Có nóng không?"
"Không nóng."
Văn Chiêu Diễn không nói thêm gì.
Mạc Bạch lén thở phào, cố ép mình thu hồi tầm mắt, một bên tiếp tục nhìn sân huấn luyện tìm Đường Hoán Diệu, một bên nói: "Tôi đang chờ Đường Hoán Diệu."
Văn Chiêu Diễn "ừ" một tiếng: "Vậy ta chờ với cậu."
"...Được."
Từ xa nhìn vào đám tân binh, thật ra chỉ cần liếc mắt qua là thấy ngay Đường Hoán Diệu vì dù đứng giữa đám đông nhưng trên đỉnh đầu hắn lúc nào cũng có một luồng khí đen dày đặc quẩn quanh.
Theo thời gian trôi qua, luồng khí đen đó càng lúc càng nặng. Giống hệt khí đen từng bao quanh Văn Chiêu Diễn trước đây, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.
Khí đen quá nhiều sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Hồi đó Văn Chiêu Diễn bị trọng thương, hơn nữa là có cậu trợ giúp nên chỉ bị thương khá nặng chứ không đến mức tử vong, còn khí đen trên người Đường Hoán Diệu đã gần như biến thành tử khí.
Hai tiếng đồng hồ ngồi ở đây, Mạc Bạch nhìn rõ tử khí trên người Đường Hoán Diệu từng chút từng chút một đậm lên theo thời gian.
Có lẽ do sắc mặt của Mạc Bạch không quá đẹp, Văn Chiêu Diễn quan tâm hỏi: "Sao vậy?"
"Đường Hoán Diệu sắp chết rồi."
Văn Chiêu Diễn nhíu mày: "Sắp chết?"
Mạc Bạch gật đầu: "Ừm."
Văn Chiêu Diễn nhìn thoáng qua Đường Hoán Diệu.
Một tân binh tràn đầy sức sống, đang ở độ tuổi tốt nhất, thể lực dồi dào, vẻ mặt khỏe mạnh hồng hào. Chỉ cần không bệnh không đau, không thể nào tồn tại khả năng sắp chết.
Đặc biệt là Đường Hoán Diệu mới trở thành nhà giàu số một của đế quốc, tinh thần còn hăng hái hơn trước, hoàn toàn không giống người bị bệnh nguy kịch.
Vậy tại sao nhóc con lại nói Đường Hoán Diệu sắp chết?
Văn Chiêu Diễn hỏi: "Là bệnh nặng bộc phát sao?"
Mạc Bạch không biết giải thích làm sao, cũng đâu thể trực tiếp nói với Văn Chiêu Diễn là Đường Hoán Diệu bị tử khí quấn thân được.
Trước kia cậu dùng thần lực ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể làm Văn Chiêu Diễn tin rằng cậu là nhân ngư, quan tài của các đại quan sắp không giữ nổi nữa rồi. Nếu giờ cậu lại nói tử khí gì đó, người khác nghe không hiểu là một chuyện, giải thích sẽ càng thêm phiền toái.
Mạc Bạch chỉ có thể nói: "Trông bên ngoài thì ổn nhưng anh không thấy nó giống kiểu hồi quang phản chiếu à?"
" Không cứu được?"
"Trước kia còn cứu được, bây giờ thì..."
Mạc Bạch cúi đầu nhìn tay mình.
Mấy ngày nay, cậu đã tu dưỡng suốt nhưng thần lực vẫn mãi không trở về. Nếu thần lực phục hồi, nói không chừng có thể miễn cưỡng cứu một lần.
Đó là lý do cậu chỉ có thể ngồi đây nhìn tử khí của Đường Hoán Diệu tăng lên từng chút một mà không làm gì được.
Lúc mới bắt đầu, Mạc Bạch cũng không nghĩ nhiều.
Mười mấy năm trước ở hiệp hội nhân ngư, cậu từng cạn sạch thần lực một lần. Khi ấy cũng phải mất vài ngày mới hồi phục nên lần này bị ép nghỉ ngơi mấy ngày, thần lực chưa quay lại, cậu cũng không sốt ruột. Cậu vẫn ăn uống điều độ, nghỉ ngơi theo lời Văn Chiêu Diễn, ngoan đến mức kỳ lạ.
Nhưng khi nhìn thấy Đường Hoán Diệu hôm nay, cậu mới nhận ra hình như có gì đó không đúng.
Cậu không chỉ mất thần lực, thậm chí còn không nghe được lời cầu nguyện của tín đồ.
Thời điểm Mạc Bạch đang trầm tư, cách đó không xa trong đám người bỗng truyền đến tiếng kinh hô. Ngay sau đó, cả sân huấn luyện trở nên hỗn loạn.
Văn Chiêu Diễn cẩn thận nghe ngóng, thấy có binh lính hô to: "Huấn luyện viên, có người ngất rồi! Mau gọi bác sĩ!"
Mạc Bạch với Văn Chiêu Diễn lập tức biến sắc, chạy về phía đó.
"Mau tránh ra! Bác sĩ tới rồi!"
Bác sĩ tới rất nhanh.
Đám binh lính tản ra, Văn Chiêu Diễn nhìn thấy người ngã xuống đúng là Đường Hoán Diệu sắp chết trong miệng Mạc Bạch. Mặt hắn tái xanh như bị khó thở, đang há to miệng hít hà từng hơi.
Bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu nhưng có vẻ nó căn bản không có tác dụng.
Thấy tình hình của Đường Hoán Diệu ngày càng xấu, bác sĩ lập tức nói: "Mau nâng người tới khoang trị liệu!"
Trong căn cứ có không ít khoang trị liệu chính là để ứng phó với đủ loại tình huống.
Cho tới nay, ở phương diện an toàn như này, Văn Chiêu Diễn chưa từng bủn xỉn. Bất luận là thứ gì có lợi với các binh lính, y đều sẽ mua thật nhiều. Nếu quân lương không đủ, y còn sẽ trích tiền riêng ra.
Vậy nên trong căn cứ, khoang trị liệu có thể nói là loại tiên tiến nhất khắp tinh hệ, cũng được cài đặt đủ mệnh lệnh cứu người.
Mọi người vội vàng đưa Đường Hoán Diệu vào khoang trị liệu. Họ vốn cho rằng sau khi nằm trong đó, dù bệnh tình có nghiêm trọng tới mức nào cũng sẽ hòa hoãn xuống.
Thời điểm khoang trị liệu ra đời, nó đã phá giải được rất nhiều các căn bệnh nan y, cũng giúp thọ mệnh của nhân loại tăng thêm mấy chục tuổi.
Sau đó, kỹ thuật ngày càng phát triển, thọ mệnh của nhân loại đã tăng lên hơn hai trăm tuổi.
Vậy nên tất cả mọi người đều cho rằng chỉ cần nằm trong khoang trị liệu, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Chỉ là không ngờ cơ năng trong cơ thể Đường Hoán Diệu lại giảm thẳng xuống đáy, sắc mặt từ xanh chuyển sang xám đen, giống như máu không thể lưu thông, toàn bộ đều chảy thẳng lên đại não của hắn.
Hô hấp của hắn ngày càng dồn dập, cơ thể bắt đầu co giật, đồng tử dần tan rã.
Chỉ trong hai phút, Đường Hoán Diệu đã người sống biến thành người hấp hối.
Bác sĩ cũng bị tình hình này dọa sợ, tất cả các biện pháp cấp cứu đều không còn kịp nữa. Hắn nhanh chóng đông lạnh thân thể của Đường Hoán Diệu, muốn lần nữa nghĩ ra biện pháp khác nhưng tốc độ hủy hoại của Đường Hoán Diệu quá nhanh, ngay cả trình tự đông lạnh cũng không thể ngăn chặn lại được.
"Tích tích tích---"
Khoang trị liệu phát ra tiếng còi cảnh báo chói tai, từng câu nhắc nhở dồn dập vang lên.
"Cảnh báo: Người bệnh đã mất đặc thù sinh mệnh---"
"Khởi động hồi sức tim phổi---"
"Cảnh báo: Toàn bộ cơ quan của người bệnh đã suy kiệt. Cấp cứu thất bại---"
Mạc Bạch thử nắm tay Đường Hoán Diệu, cố truyền vận may cho hắn nhưng không có gì xảy ra.
Cậu không có thần lực.
Trong lúc hoảng hốt, Đường Hoán Diệu cũng như có cảm giác được bản thân sắp chết, đủ loại âm thanh cứ quanh quẩn bên tai hắn.
Hắn nghe thấy tiếng kêu cứu, thấy tiếng chuông cảnh báo của khoang trị liệu nhưng chúng vẫn không rõ ràng bằng một giọng nói rõ ràng vang lên trong đầu hắn.
Đó là một giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Ta đến thu thù lao."
Đường Hoán Diệu hoảng hốt, cảm thấy như linh hồn đã bay ra khỏi cơ thể: "Thù lao gì?"
"Nguyện vọng của cậu là trở thành nhà giàu số một, ta đã giúp cậu đạt được. Giao dịch hoàn thành, giờ cậu phải giao khí vận cùng sinh cơ của cậu cho ta."
Đường Hoán Diệu luống cuống: "Tôi đồng ý khi nào?! Khí vận... Sinh cơ... Đó là cái gì?"
"Đây là điều kiện cho nguyện vọng tham lam của cậu. Cậu đã đồng ý, cho nên bây giờ, khí vận cùng sinh cơ của cậu đều thuộc về ta."
Đường Hoán Diệu thật sự không biết cái gọi là khí vận với sinh cơ rốt cuộc là thứ gì. Hắn đã đồng ý mấy điều kiện này từ khi nào? Nhưng mà... Nhưng mà khi đó hắn đã cùng hứa nguyện với các binh lính khác mà?
Tất cả mọi người đều đang hứa nguyện, các nhân ngư cũng có mặt ở đó.
Bọn họ đều nói các nhân ngư rất thích làm việc này nên họ cũng làm theo để khiến các nhân ngư vui.
Đúng rồi, họ còn chê cười nguyện vọng của hắn không thực tế, nói nguyện vọng của hắn đúng là si tâm vọng tưởng. Còn nói nguyện vọng đều là phải thực hiện từng bước một, phải làm tới nơi tới chốn.
Nhưng nguyện vọng phải làm tới nơi tới chốn thì sao có thể coi là nguyện vọng nữa? Chỉ những việc không thể hoàn thành mới được gọi là nguyện vọng à?
Nguyện vọng của hắn là trở thành nhà giàu số một có gì sai?
À à, hắn nhớ ra rồi!
Thời điểm hắn hứa nguyện, hình như có một giọng nói đã hỏi hắn: "Ta có thể giúp cậu trở thành nhà giàu số một nhưng cậu phải trả giá một chút. Cậu có đồng ý không?"
Lúc ấy hắn đã trả lời như thế nào?
Hắn nói: "Đồng ý chứ! Có tiền rồi muốn gì chẳng được! Tôi đồng ý, đồng ý, đồng ý!"
"Cho dù phải trả giá bằng khí vận cùng sinh cơ của cậu?"
"Đó là thứ gì? Ầy, cứ tùy tiện đi! Tôi thật sự muốn có thật nhiều tiền, muốn mua gì thì mua, không muốn làm một binh lính nữa! Tôi muốn hưởng thụ một cuộc sống giàu sang, không cần phải ở tiền tuyến khổ cực tích cóp quân công nữa!"
"Giao dịch hoàn thành, nguyện vọng của cậu sẽ được thực hiện rất nhanh thôi."
Đường Hoán Diệu bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra khí vận cùng sinh cơ của hắn chính là mạng của hắn sao? Nếu mạng cũng mất, vậy hắn có bao nhiêu tiền còn có lợi ích gì nữa?!
Đường Hoán Diệu điên cuồng gào thét: "Tôi không cần nữa! Tôi không cần nữa! Tôi không muốn làm giao dịch nữa! Anh mau thả tôi ra! Tôi muốn sống, tôi muốn sống! Tôi không cần tiền nữa!"
Nhưng vô luận hắn có điên cuồng gào thét như thế nào, bóng tối đã cách hắn ngày càng gần hơn, ánh sáng cũng ngày càng rời xa hắn, thẳng đến khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức.
"Cảnh báo: Người bệnh đã tử vong! Người bệnh đã tử vong!"
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Tại sao lại như vậy? Đông lạnh khẩn cấp đã được kích hoạt rồi cơ mà?!
Mạc Bạch buông tay Đường Hoán Diệu ra, lùi lại một bước.
Văn Chiêu Diễn vội vàng ôm lấy hắn: "Nhóc con."
Mạc Bạch cúi đầu nhìn tay mình: "Tôi không cứu được anh ta."
Thần lực của cậu đã biến mất.
Thần vị của cậu, cũng bị đoạt mất rồi.
