Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 71




Nguyện thần không thể hoàn thành tất cả ước nguyện của mọi người, huống hồ cậu vốn dĩ không phải người trực tiếp giúp họ thực hiện. Khi tín đồ phát lời cầu nguyện, cậu sẽ chỉ ban cho họ vận may.

Có vận may, nguyện vọng của họ rốt cuộc có thành hay không, thành được bao nhiêu, tất cả đều dựa vào chính người đó nỗ lực đến mức nào.

Có người một bước là thành nhưng đa số chỉ hoàn thành được một mục tiêu nhỏ, phần lớn mong muốn đều sẽ được cậu tận lực dẫn dắt để hoàn thành trong phạm vi logic.

Giống như trước đây, chuyện Mạc Hướng Thiên đột ngột trở thành nhà giàu số một. Một phần là vì bản thân đối phương vốn đã rất nỗ lực, chỉ là vận may trước đó quá kém. Sau khi Mạc Bạch thêm vận may vào người hắn, hắn liền bật một cú như lò xo bật ngược.

Nhưng tiền Mạc Hướng Thiên nhận được hoàn toàn hợp lý, là thừa kế tài sản có công chứng, hợp pháp; có doanh nghiệp thật bảo chứng, nguồn vốn từ Mậu dịch tinh.

Ngược lại, Đường Hoán Diệu lại không giống. Tiền tài đến từ đâu không rõ, không hề hợp lý, lại trở thành nhà giàu số một chỉ trong nháy mắt.

Trong mắt Mạc Bạch, loại ước nguyện được "hoàn thành không theo hạn cuối, không theo quy tắc logic" kiểu này chính là giao dịch cấm kỵ mà các vị thần tuyệt đối không cho phép. Mấu chốt nhất là cậu hoàn toàn không nghe thấy Đường Hoán Diệu ước nguyện!

Bạn cùng phòng ký túc xá của Đường Hoán Diệu nói hắn từng cầu nguyện trở thành nhà giàu số một nhưng thế giới này chỉ có một vị nguyện thần là cậu, mọi lời ước nguyện đều sẽ truyền về chỗ cậu. Trừ khi kẻ đó ôm tâm niệm xấu xa, loại người ấy cậu sẽ không nghe thấy, còn đâu cơ bản đều nghe được hết.

Giống như bây giờ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng vô số lời ước nguyện đang truyền đến từ bốn phương tám hướng. Nhưng nếu cậu không hề nghe thấy Đường Hoán Diệu ước nguyện, vậy nguyện vọng kia là ai giúp hắn thực hiện?

Lông mày Mạc Bạch nhíu dần. Trong mắt người ngoài, dáng vẻ của cậu như đang nghiêm túc cân nhắc việc có nên tiếp nhận Đường Hoán Diệu hay không.

"Không phải chứ? Mạc Lê đại nhân thật sự muốn nhận Đường Hoán Diệu sao?"

"Huhu! Sao tôi không phải người giàu nhất chứ?!"

"Tôi mà là Mạc Lê đại nhân, tôi cũng suy xét đấy! Đường Hoán Diệu còn trẻ như vậy mà."

"Đúng đó, trẻ vậy mà đã trở thành nhà giàu số một! Mạc Hướng Thiên trước đó đã kết hôn rồi mà vẫn có vô số người muốn gả cho anh ta đấy!"

Mọi người hâm mộ nhìn sang Đường Hoán Diệu.

Đường Hoán Diệu cũng tưởng rằng Mạc Lê đang cân nhắc mình thật, trong lòng vừa có chút thụ sủng nhược kinh, vừa thấy đắc ý: "Mạc Lê đại nhân, nếu em đồng ý ở bên anh, toàn bộ tài sản của anh đều sẽ cho em!"

Đây chính là Mạc Lê đó! Đưa hết tài sản cho cậu thì có là gì?

Có thể được cậu ưu ái, đó chính là ước mơ của vô số cư dân mạng khắp tinh hệ!

Suốt mười mấy năm qua, Mạc Lê thần bí thế nào mọi người đều biết. Không ai biết cậu ở đâu, cũng không biết hành tung của cậu ra sao.

Ấy vậy mà hôm nay---

Hắn không chỉ được thấy tận mắt, còn có cơ hội tỏ tình! Nhỡ đâu may mắn bùng nổ, họ còn có khả năng yêu đương!

Đưa toàn bộ tài sản cho Mạc Lê thì có ra sao chứ?!

Khi mọi người tưởng rằng Mạc Bạch sắp gật đầu với Đường Hoán Diệu, tiếng chuông tập hợp dồn dập đột ngột vang lên.

Nghe tiếng chuông, mọi người theo phản xạ định quay về tập hợp nhưng vẫn cố nán lại nhìn Mạc Lê, muốn biết cậu rốt cuộc có lựa chọn Đường Hoán Diệu không? Có cho bọn họ một cơ hội không?

Thấy Chu Việt Hiên ở một bên cũng không nhúc nhích, hình như cũng muốn biết Mạc Lê có tiếp thu hay không.

Thấy vậy, đám binh lính cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Chu Việt Hiên chủ động hỏi: "Mạc Lê, cậu định đồng ý với cậu ta thật sao?"

Dĩ nhiên Chu Việt Hiên không hy vọng Mạc Lê sẽ đồng ý.

Mọi người cũng sôi nổi rơi lệ dò hỏi: "Mạc Lê tiên sinh, em không suy nghĩ thêm chút nào thật sao? Tuy aanh không giàu như Đường Hoán Diệu nhưng, huhuhu..."

Mạc Bạch sực bừng tỉnh, mờ mịt hỏi lại: "Đồng ý cái gì?"

"Đồng ý để Đường Hoán Diệu theo đuổi đó!"

Mạc Bạch: "..."

Không phải chứ! Cậu mới trầm tư có một lát thôi mà, sao lại thành chuyện cậu có đồng ý cho Đường Hoán Diệu theo đuổi hay không?!

Mạc Bạch cuống quýt: "Tôi không có! Đừng nói bậy!" Lỡ để Văn Chiêu Diễn nghe được thì nguy to!

Khoan đã! Vì sao cậu lại sợ Văn Chiêu Diễn biết?

Cậu cũng đâu có làm gì sai!

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Mạc Bạch, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên: "Còn đứng đây làm gì?"

Bầu không khí áp suất thấp lan tràn ra bốn phía, không phải Văn Chiêu Diễn thì là ai!

Đám đông tự động tách ra, thân ảnh cao lớn của Văn Chiêu Diễn bước tới.

Không khí vốn có chút oi bức, vậy mà khi y xuất hiện, nhiệt độ như giảm xuống hẳn. Hơi lạnh từ người y tỏa ra khiến ai cũng muốn lùi lại theo bản năng.

Nhìn thấy Văn Chiêu Diễn, Mạc Bạch lập tức chột dạ, cuống quýt nói: "Anh tới đúng lúc lắm! Tôi cũng không biết họ đang nói linh tinh gì, vừa tới nơi liền bá bá bá..."

Cậu thật sự chưa đồng ý cái gì hết! Một chút cũng chưa!

Văn Chiêu Diễn bước đến bên cạnh Mạc Bạch. Thân hình cao lớn của y đứng cạnh thiếu niên, khiến cậu vốn trắng trẻo mảnh khảnh càng nổi bật khí chất cao quý khác người.

Văn Chiêu Diễn đảo mắt nhìn mọi người, lạnh lùng hỏi: "Điếc hết rồi à? Hay quân luật không đủ răn đe mấy người?"

Đám lính không tự chủ cúi rạp đầu, ngay cả Chu Việt Hiên cũng hơi ngượng ngùng: "Điện hạ nói quá lời rồi. Quân lệnh như núi, tất nhiên là đủ răn đe chúng tôi rồi."

Văn Chiêu Diễn lạnh lùng hỏi: "Còi tập hợp đã vang lên chưa? Mấy người còn ở đây làm cái gì?"

Mọi người càng cúi đầu sâu hơn.

Chu Việt Hiên muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể phản bác. Thân là thượng tướng, hắn còn dẫn đầu làm trái quân quy, đây là điều không nên nhất.

Đôi con người đen nhánh của Văn Chiêu Diễn nhìn Chu Việt Hiên, âm thanh lạnh hơn: "Thượng tướng Chu là trưởng quân đoàn đệ nhị. Anh nói xem, binh lính làm trái quân lệnh sẽ bị xử trí như thế nào?"

Chu Việt Hiên đứng nghiêm:"Điện hạ yên tâm! Tất cả sẽ được xử theo quân quy!"

Hắn quay sang đám binh lính: "Đi theo tôi nhận phạt!"

Chưa đầy hai phút, toàn bộ ngoan ngoãn theo Chu Việt Hiên rời đi. Cả Đường Hoán Diệu cũng bị lôi theo, vừa đi vừa ngoái đầu lại, lưu luyến đến mức bước nào cũng như muốn quay lại.

Rõ ràng vừa mới nãy, hắn chính là người có hy vọng được ở bên cạnh Mạc Lê tiên sinh nhất!

Đường Hoán Diệu không cam lòng, trước khi rời đi vẫn đỏ hốc mắt hô to về phía Mạc Bạch: "Mạc Lê tiên sinh, em nhất định phải chờ anh đấy! Chờ anh huấn luyện xong, anh sẽ tới tìm em!!"

Văn Chiêu Diễn: Tìm cái rắm! Hôm nay cậu tuyệt đối không huấn luyện xong được đâu! Bổn điện hạ đảm bảo, ba ngày cũng không làm xong được!

Mọi người giải tán hết, sân huấn luyện chỉ còn lại mỗi Mạc Bạch với Văn Chiêu Diễn.

Mạc Bạch rất ư là chột dạ: "Xin lỗi, tôi không biết nhiều người lại tới vây xem như vậy."

Vừa rồi Văn Chiêu Diễn còn lạnh như băng, nghe xong lập tức dịu lại: "Không phải lỗi của cậu."

Y làm gì có giận nhóc con chứ?

Nhóc con ưu tú như thế, người thích cậu chắc chắn có rất nhiều. Là Chu Việt Hiên vô dụng đến mức để cả đám người bu lại tỏ tình với nhóc con!

Văn Chiêu Diễn nén bực tức, không muốn để cậu bị ảnh hưởng.

Một phút sau, cái tài khoản tinh bác nào đó đang phát ra tiếng rít gào từ tận linh hồn.

[Nhóc con thật đáng yêu: Họ Chu, cái tên vô dụng!!!]

Mạc Bạch: "...?"

Cậu cúi đầu nhìn bài đăng kia, lại liếc sang nhìn khuôn mặt lạnh tanh nghiêm trang của Văn Chiêu Diễn, hoàn toàn không nhìn ra nổi y chính là người đăng cái dòng chữ kia.

Cậu bắt đầu nghi ngờ: Có phải chú Shahrud nhầm không? Có lẽ cái tài khoản này không phải là tài khoản phụ của Văn Chiêu Diễn?

Văn Chiêu Diễn thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"

Mạc Bạch thử hỏi: "Tâm trạng anh không tốt à?"

Văn Chiêu Diễn mặt không chút cảm xúc: "Không có, khá tốt."

Bao nhiêu người tỏ tình với nhóc con, mà nhóc con không đồng ý với một ai!

Ngược lại Văn Chiêu Diễn thấy hơi vui vẻ trong lòng.

Lại nhớ lại thời điểm nhóc con suy yếu, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần, chỉ có một mình y.

Điều này có nghĩa là gì?!

Có nghĩa là ở trong lòng nhóc con, y có một vị trí đặc biệt!

"Anh xác định đấy chứ?" Dù sao cái bài đăng kia làm gì có giống như không tức giận chứ?

"Ừ."

"Vậy được rồi."

Mạc Bạch đơn giản không hỏi nữa. Cậu nhớ lại chuyện của Đường Hoán Diệu, hỏi: "Tân binh huấn luyện kết thúc lúc nào?"

Văn Chiêu Diễn cảnh giác ngay: "Cậu tính làm gì?"

"Tìm người tên Đường Hoán Diệu một chút."

"..."

Văn Chiêu Diễn mím môi.

Tìm Đường Hoán Diệu làm gì?

Cậu thật sự suy xét hắn sao?

Không thể nghĩ đến y một chút nào sao?

Người kia có gì tốt?

Dù có trở thành nhà giàu số một, đó cũng là cái danh hiệu có tiếng không có miếng, còn chưa biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào đâu!

Chẳng qua dù Văn Chiêu Diễn phun tào trong lòng, lời nói bên miệng lại thành: "...Sáu giờ."

"Ừm." Mạc Bạch gật đầu.

Cậu chào tạm biệt Văn Chiêu Diễn rồi đi về hướng sân huấn luyện bên ngoài để chờ Đường Hoán Diệu.

"Leng keng!"

[Tinh Bác nhắc nhở: Người bạn lặng lẽ theo dõi đã đăng động thái mới!]

[Nhóc con thật đáng yêu: Tên họ Đường chết đi!]

"...?"

Lúc này Mạc Bạch đã đi được khá xa, vừa thấy dòng chữ này liền dừng bước chân, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Văn Chiêu Diễn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cúi đầu nghịch quang não. Môi y mím chặt, khuôn mặt tuấn tú bình thản, hoàn toàn khác biệt với dòng chữ táo bạo trên tinh bác.

Cậu cúi đầu nhìn lại động thái.

Họ Đường... Đường Hoán Diệu? Hắn chọc tới Văn Chiêu Diễn?

Mạc Bạch giật mình, chẳng lẽ chỉ vì cậu nói muốn tìm Đường Hoán Diệu sao?

Cậu bất đắc dĩ thở dài, quay trở lại chỗ Văn Chiêu Diễn.

Văn Chiêu Diễn vốn còn đang nhìn theo bóng lưng cậu, muốn đi theo nhưng sợ cậu thấy phiền nên chỉ đứng ngẩn người. Thấy cậu quay lại, mắt y lập tức sáng lên, ánh nhìn dính chặt cậu như sợ cậu vừa chớp mắt đã chạy mất.

Mạc Bạch dừng lại trước mặt y, hơi ngẩng đầu, đối diện với người đàn ông cao lớn trước mặt.

Người đàn ông này thật sự rất cao, hơn nữa còn thuộc loại hình thể mặc đồ thì gầy, cởi ra thì có thịt, toàn thân đều ngập tràn hơi thở hormone.

Mạc Bạch luôn biết Văn Chiêu Diễn rất đẹp trai nhưng đứng gần ở khoảnh cách này, cậu vẫn bị dung mạo của đối phương đánh sâu vào trong đại não.

"Anh chắc chắn anh ổn thật chứ?" Mạc Bạch nhỏ giọng hỏi.

Văn Chiêu Diễn không rõ vì sao nhóc con lại hỏi như vậy, vì vừa nãy cậu mới hỏi vấn đề này một lần rồi. Nhưng y vẫn không chê phiền, vô cùng kiên nhẫn lặp lại: "Ừ, thật sự không buồn."

Tên lừa đảo.

Mạc Bạch nhìn y vài giây, không đôi co nữa. Cậu cúi đầu, ấn vào tài khoản phụ của Văn Chiêu Diễn, đưa cho y xem.

Văn Chiêu Diễn nghi hoặc cúi xuống: "Cái gì---"

Lời còn chưa dứt, mặt y cứng đờ.

Sau đó khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông nhanh chóng đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được... lại đen lại... cuối cùng lại biến thành đỏ.

Cả người Văn Chiêu Diễn đều choáng váng, trong đầu toàn là: Tại sao nhóc con lại biết cái tài khoản này của mình? Nhóc con biết từ lúc nào? Chẳng phải cậu đều thấy hết được động thái mình đăng lên sao? Cậu có thể mình giống một tên b**n th** không? Nhóc con phát hiện ra bằng cách nào?

Người đàn ông vừa rồi còn lạnh lùng, cao lớn uy mãnh, giờ lại đứng đực ra đó như bị trời giáng một gậy, cả người đều không tốt.

Mạc Bạch hỏi: "Cái này là anh đúng không?"

Văn Chiêu Diễn quay đầu nhìn sang hướng khác, cổ đỏ lên. Y nỗ lực để bản thân không đối diện với tầm mắt của Mạc Bạch, thẹn thùng hệt như một cô vợ nhỏ.

Y hơi hé miệng, muốn giải thích không phải tài khoản của mình, chỉ là y biết rõ nhóc con đã đưa ra cho y xem, có nghĩa cậu đã có đầy đủ chứng cứ.

Nếu y nói không phải, đó chính là lừa dối nhóc con. Nhưng nếu thừa nhận...

Khuôn mặt tuấn tú của Văn Chiêu Diễn lại lần nữa hết đen sang trắng.

Đại hoàng tử điện hạ, lần đầu tiên trong cuộc đời có một loại cảm giác muốn đào hố chôn mình.

À không, phải là lần thứ hai.

Nhưng cả hai lần đều là ở trước mặt thiếu niên này.

Một hồi lâu sau, Văn Chiêu Diễn mới gian nan phun ra hai chữ ra khỏi miệng: "...Đúng vậy."

Mạc Bạch thấy y thừa nhận, hừ nhẹ: "Họ Chu mà anh nhắc trên đó là thượng tướng Chu đúng không?"

"Ừm."

"Anh ta chọc gì tới anh?"

Văn Chiêu Diễn lại mím môi, cuối cùng vẫn nói: "Anh ta dẫn đầu vi phạm kỷ luật, khiến cậu bị vây xem lâu như vậy..."

Hơn nữa Chu Việt Hiên thật sự thích nhóc con.

"Vậy còn họ Đường?"

Văn Chiêu Diễn im lặng.

"Sao không nói?"

"Cậu ta... trở thành nhà giàu số một một cách khó hiểu, rất kỳ lạ, ta..." Nói đến đây, Văn Chiêu Diễn hơi dừng lại, giọng càng lúc càng nhỏ: "Cậu muốn đi tìm cậu ta, tôi lo cho cậu."

Mạc Bạch nói: "Chính vì anh ta kỳ quái nên tôi mới phải đi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nếu anh lo, vậy thì đi cùng tôi đi." Sao lại tự dưng mở tài khoản phụ mắng người ta chứ?

"Có thể sao?"

Mạc Bạch nghi hoặc: "Sao lại không được? Tôi có phải đi làm chuyện gì không thể để người ta thấy đâu. Đi thôi, chúng ta cùng đi, hỏi cho rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Văn Chiêu Diễn nhẹ nhàng thở ra: "Được."

Hai người sóng vai bước đi.

Văn Chiêu Diễn nghiêng mắt lén nhìn Mạc Bạch.

Vậy thôi sao? Nhóc con không thấy y kỳ cục à? Không thấy y giống b**n th** à?

Cảm giác được ánh mắt của y, Mạc Bạch cũng nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Văn Chiêu Diễn nhỏ giọng hỏi: "Chuyện tài khoản phụ..."

Lúc này Mạc Bạch mới nhớ ra tác dụng thật sự của cái tài khoản phụ kia.

Một tài khoản chuyên hút nhóc con!

Mà nhóc con... chính là cậu!

Cả tài khoản toàn ảnh chụp với chuyện của cậu!

Mặt Mạc Bạch hơi nóng nóng, ngữ khí hàm hồ: "Cái đó à... ừm... Ai mà chẳng có tài khoản phụ, người ta mở đầy mà..."

"Cậu có để ý không?"

Mạc Bạch cúi đầu nhìn mũi giày: "Tôi để ý cái gì, anh cũng đâu có mắng tôi."

Văn Chiêu Diễn nghiêm túc: "Ta sẽ không mắng cậu."

"Ừm, vậy không có gì hết."

Trên gương mặt điềm tĩnh của Văn Chiêu Diễn cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười rất nhỏ gần như không nhìn thấy: "Ừm, cảm ơn."

Y vốn định hỏi Mạc Bạch làm sao biết tài khoản phụ là của mình nhưng lại ngượng ngùng mở miệng nên thôi.

Mạc Bạch cũng không biết Văn Chiêu Diễn cảm ơn cái gì.

Không khí tự nhiên trở nên lúng túng.

Mạc Bạch không hiểu sao, trước kia nói chuyện với Văn Chiêu Diễn thoải mái như vậy, giờ tự dưng lại không biết mở lời thế nào. Rõ ràng người kia đi ngay bên cạnh, rõ ràng trước đó hai người nói rất nhiều nhưng giờ cậu cảm thấy có vài lời lại không tiện thốt ra miệng.

Văn Chiêu Diễn cũng im lặng.

Hai người không ai mở miệng, không khí vì thế càng lúc càng gượng gạo.

Mạc Bạch trong lòng xoắn đến mức sắp thành bánh quẩy: Hay là mình nên nói gì với y nhỉ? Trước kia bọn mình nói gì ấy nhỉ...? Văn Chiêu Diễn cũng thật là, sao không chủ động nói chuyện đi! Rõ ràng chính y nói lo cho mình, muốn đi cùng mình cơ mà!

Mạc Bạch càng nghĩ càng rối.

Đúng lúc ấy, quang não cậu đột nhiên vang lên liên tù tì.

"Leng keng~"

"Leng keng~"

"Leng keng~"

Tự nhiên trở thành công cụ cứu nguy cho bầu không khí đầy xấu hổ.

Mạc Bạch vội cúi đầu xem tin nhắn, trong lòng thầm cảm ơn người nào đó đã nhắn tin. Vậy là cậu khỏi cần phải nghĩ đề tài nói chuyện nữa rồi!

Kết quả Mạc Bạch vừa mở ra, phát hiện vẫn là thông báo trên tinh bác.

Người mà cậu lặng lẽ theo dõi lại đăng động thái mới, mà cậu chỉ theo dõi đúng một người, chính là Văn Chiêu Diễn.

Quả nhiên, tài khoản phụ của y lại đăng động thái, một hơi đăng ba bài liền.

[Nhóc con thật đáng yêu: Nhóc con đáng yêu quá!]

[Nhóc con thật đáng yêu: ^_^!]

[Nhóc con thật đáng yêu: Nhóc con đáng yêu nhất!]

Mạc Bạch: "..."

Mặt cậu đỏ bừng, tức giận trừng Văn Chiêu Diễn: "Anh làm cái gì vậy?! Cứ đăng đăng hoài!"

"Đừng giận." Văn Chiêu Diễn thản nhiên cất quang não: "Ta vui nên muốn biểu đạt chút tâm trạng."

Tài khoản phụ đã bị nhóc con phát hiện, mất mặt cũng mất rồi. Nhóc con không giận, y còn gì phải ngại nữa, dù sao tài khoản này chỉ nhóc con được xem.

Mạc Bạch sầm mặt: "Không được gọi nhóc con đáng yêu nữa."

Văn Chiêu Diễn nghiêm túc: "Tại sao? Đó là sự thật."

Y chưa từng thấy ai vừa đáng yêu vừa đẹp mắt như nhóc con.

Mạc Bạch nhíu mày: "Ai lại đi dùng cái từ đó để gọi con trai chứ."

Văn Chiêu Diễn gật đầu: "Được, vậy không gọi nữa."

Y lại cúi đầu cắm cúi gõ gõ chữ.

Ngay lập tức, quang não của Mạc Bạch lại vang lên tiếng "leng keng~". Cậu có chút cạn lời mở tinh bác ra, chỉ thấy Văn Chiêu Diễn lần nữa đăng động thái---

[Nhóc con thật đáng yêu: Nhóc con siêu đẹp trai! [Khốc.jpq]]

Mạc Bạch: "..."

Văn Chiêu Diễn còn nghiêm túc nhìn cậu: "Vậy được chưa? Đây là miêu tả con trai."

Mạc Bạch: "..."

Mặt Mạc Bạch càng đỏ hơn. Người này đúng là!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng