Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 70




Đoạn Ý đã ngất, vì bị dọa đến choáng váng.

Mạc Bạch vừa nói xong, đã thấy Đoạn Ý trợn tròn mắt như bị đả kích nặng nề, chết trân nhìn chằm chằm vào bụng mình.

Không biết có phải vì lời cậu có tác dụng gợi ý hay không, mà Đoạn Ý thật sự cảm thấy bụng mình động một cái, thế là hắn sợ đến mức bất tỉnh.

Mạc Bạch ngẩn ra: "Tôi nói sai cái gì à?"

Ứng Hướng Vinh: "Nói sai rồi, không phải chín đứa mà là mười."

Mạc Bạch "ồ" một tiếng: "Tôi bỏ sót một đứa sao?"

Cậu lại tập trung cảm nhận thêm một lần, quả nhiên phát hiện đúng là có thêm một hơi thở rất mỏng manh. Thần lực vừa xài hết, bản thân còn đang yếu nên cậu không nhạy như bình thường.

Mạc Bạch kinh ngạc cảm thán: "Đúng thật kìa!"

Vì vậy đợi Đoạn Ý tỉnh lại lần nữa, Mạc Bạch lập tức chạy tới xin lỗi, áy náy nói: "Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi nhìn nhầm."

Đoạn Ý yếu ớt hỏi: "Nhìn nhầm cái gì?"

"Anh không phải đang mang thai chín đứa."

Đoạn Ý vui vẻ trong lòng: "Thật không? Cậu nhìn lầm hả?"

Đoạn Ý thật sự bị dọa gần chết. Tuy không nhớ nổi mình là ai nhưng ít nhất hắn vẫn biết mình là đàn ông, đàn ông sao có thể mang thai được chứ?

Nhưng bụng hắn lại to đến mức ấy, cho nên chỉ cần Mạc Bạch vừa nói một câu, hắn đã bị sợ hãi.

Đoạn Ý nhẹ nhàng thở ra: "Nhìn lầm thì tốt, nhìn lần thì tốt."

Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng bụng quá lớn khiến việc cử động trở nên vô cùng khó khăn.

Mạc Bạch nói: "Đúng vậy, thật sự xin lỗi, tôi bỏ sót một đứa. Anh không phải mang thai chín đứa, hẳn là mười đứa mới đúng."

Đoạn Ý vừa bò dậy: "...?"

Cả người hắn lảo đảo như sắp ngã. "Cậu, cậu đang gạt tôi đúng không!?"

Mạc Bạch vội nói: "Không đâu! Không tin, anh hỏi giáo sư Ứng đi!"

Đoạn Ý không biết giáo sư Ứng là ai nhưng trong phòng chỉ có một người mặc áo blouse trắng, thế là hắn theo phản xạ nhìn sang.

Ứng Hướng Vinh gật đầu: "Đúng vậy."

Lần này Đoạn Ý như chấp nhận số phận, an tường nhắm mắt ngã xuống.

Mạc Bạch nhỏ giọng nói: "Lần này tôi không nói sai mà."

Văn Chiêu Diễn khẽ cong khóe môi, xoa đầu cậu: "Ừm, không nói sai. Là tâm lý anh ta không đủ mạnh."

Mạc Bạch hỏi: "Trong bụng anh ta là trứng trùng đúng không?"

Ứng Hướng Vinh gật đầu: "Đúng."

Ông ta đưa một bản báo cáo ta cho mọi người xem: "Tôi kiểm tra rồi, trứng trùng trong cơ thể cậu ta có tỉ lệ dung hợp gien hoàn mỹ. Có lẽ vì vậy mà sau khi bị ký sinh, não bộ cậu ta không bị ăn mất. Điện hạ nói lúc phát hiện, cậu ta ở cùng mẫu thú đúng không?"

Văn Chiêu Diễn: "Ừ."

Ứng Hướng Vinh nói tiếp: "Vậy thì hợp lý rồi. Trùng thú vẫn luôn muốn tiến hóa. Trước là dung hợp gien Ô Khắc quốc, sau khi thay đổi thành công hình thái gien lại muốn dung hợp gien nhân loại. Đoạn Ý là vật chủ có tỉ lệ dung hợp tốt nhất. Mẫu thú đã cải tạo lại cơ thể cậu ta, hiện tại cậu ta có năng lực giống mẫu thú."

Mạc Bạch nhíu mày: "Nói cách khác, bây giờ anh ta thực chất đã xem như một con trùng thú?"

"Đúng, cậu ta có thể mất ý thức bất cứ lúc nào rồi biến thành trùng thú."

Shahrud thắc mắc: "Rốt cuộc vì sao trùng thú nhất định phải dung hợp gien nhân loại chúng ta?"

Ứng Hướng Vinh: "Nếu tôi đoán đúng, chúng muốn đạt được khả năng giống con người: mang thai sinh con. Trùng thú đẻ trứng, ấu trùng cần phải ấp. Ấu trùng mới nở thường không có trí lực, công kích yếu, lại dễ gặp rủi ro trong giai đoạn ấp. Nếu tiến hóa thành thai sinh, ấu trùng vừa sinh ra sẽ mạnh hơn rất nhiều, trí lực cũng cao hơn. Đó là hướng tiến hóa lý tưởng. Đến lúc đó, bất kỳ trùng thú biến dị nào cũng có thể mang thai."

Chỉ tưởng tượng thôi, Shahrud đã sởn hết cả da gà. Nếu toàn bộ trùng thú đều có thể sinh ra ấu trùng giống thai nhi, đó đúng là tận thế phiên bản nâng cấp.

Nghe nói trước đó bên căn cứ đã hủy diệt không ít trứng trùng. Trứng trùng chỉ có thể dựa vào mẫu thú để được sinh ra, hơn nữa còn phải trải qua quá trình phu hóa. Trước khi phu hóa, ấu trùng sẽ không có bất kỳ lực công kích nào, muốn diệt trừ rất dễ dàng.

Một khi hiện trạng này bị thay đổi, vậy trùng thú biến dị sẽ càng trở nên khó chơi.

Ứng Hướng Vinh còn nói: "Vì trứng trùng trong cơ thể Đoạn Ý là biến thể dung hợp hoàn mỹ nhất nên trùng thú tuyệt đối sẽ không bỏ qua cậu ta."

Văn Chiêu Diễn trầm giọng: "Nói cách khác, chúng sẽ quay lại lần nữa."

Ứng Hướng Vinh khẳng định nói: "Có khả năng sẽ là một đợt trùng thú triều nữa, cho nên chúng ta cần phải lấy trứng trùng ra càng sớm càng tốt rồi đưa nó ra nơi khác. Mẫu thú có thể cảm ứng vị trí của ấu trùng. Nếu ấu trùng ở trong căn cứ, căn cứ sẽ trở thành mục tiêu công kích."

Shahrud lập tức nói: "Vậy còn đợi gì nữa, mổ luôn đi!"

Ứng Hướng Vinh nhìn Đoạn Ý, nói: "Giải phẫu xong, cậu ta chắc chắn sẽ chết."

Shahrud sững sốt: "Không cứu được?"

Ứng Hướng Vinh gật đầu: "Tôi đã nói rồi. Bây giờ cậu ta đã không còn là nhân loại chân chính, đống trứng trùng kia đã trở thành một phần nội tạng quan trọng trong cơ thể cậu ta. Nếu lấy ra, cậu ta sẽ chết."

Shahrud không nói gì thêm.

Nếu lấy ra sẽ chết, vậy loại tình huống này đúng là không dễ làm. Còn không bằng trực tiếp tiễn người đi, vì mẫu thú có thể cảm ứng được vị trí của ấu trùng.

Sau khi tiễn Đoạn Ý đi, mục tiêu của mẫu thú sẽ chuyển dời sang những nơi khác.

Chỉ là đám ấu trùng trong người Đoạn Ý đã dung hợp gien hoàn mỹ, đây cũng là phương hướng tiến hóa cuối cùng của đám trùng thú. Nếu họ lấy ấu trùng ra, thực nghiệm phá giải được đoạn gien tiến hóa hoàn mỹ kia, vậy đúng là một cống hiến cực lớn đối với nhân loại.

Nói tóm lại, việc phẫu thuật là cần phải làm.

Thời điểm Đoạn Ý tỉnh dậy lần thứ ba, có vẻ như hắn đã chấp nhận sự thật, vẻ mặt bình thản hơn rất nhiều.

Cái bụng lớn như này, ỏ trong mắt nhân loại, nhiều nhất chỉ có ba đứa là cùng. Nhưng giờ mấy người kia lại nói hắn có tận mười, hắn còn đang ở trong phòng quan sát ở viện nghiên cứu, thế là hắn lập tức hiểu ra trong bụng mình tuyệt đối không phải là bào thai bình thường.

Lần này Mạc Bạch không dám nói linh tinh nữa, rất sợ mình nói thêm câu gì nữa, Đoạn Ý sẽ lại té xỉu.

Ngược lại Đoạn Ý lại chủ động nói chuyện với cậu: "Vừa nãy... cậu nói tôi tên Đoạn Ý đúng không?"

Mạc Bạch gật đầu.

Đoạn Ý ngơ ngẩn hỏi: "Tôi cảm thấy cậu hơi quen quen. Cậu thật đẹp mắt, trước kia tôi đã từng gặp cậu chưa?"

Mạc Bạch lắc đầu: "Tôi không biết."

Ứng Hướng Vinh chen vào: "Cậu chắc chắn gặp rồi. Thằng nhóc này nổi tiếng trên tinh võng lắm."

Đoạn Ý "à" một tiếng, lại hỏi: "Vậy tôi là quân nhân à?"

"Đúng, cậu là chiến sĩ cơ giáp."

Ánh mắt Đoạn Ý hơi mơ hồ như đang cố gắng nhớ lại những chuyện này, nhưng càng cố, đầu hắn càng đau hơn. Trong mắt hắn dần hiện lên sắc đỏ, từ từ chuyển sang lạnh băng, giống hệt đôi mắt của trùng thú biến dị.

Sắc mặt Ứng Hướng Vinh biến đổi: "Giữ chặt cậu ta lại, cậu ta sắp biến thành trùng thú rồi!"

Mẫu thú có thể gọi những con trùng thú biến dị khác bằng cách phát ra một loại tần suất đặc biệt, cơ thể của Đoạn Ý đã bị mẫu thú cải tạo quá nhiều, đương nhiên cũng sở hữu chức năng tương tự. Hắn hoàn toàn có thể triệu hoán trùng thú!

Văn Chiêu Diễn lập tức mở thiết bị nhiễu sóng.

Mạc Bạch vội chạy sát tới bên cửa sổ quan sát, nói: "Đoạn Ý, anh vất vả lắm mới tỉnh lại, không muốn nhìn em trai của mình sao?"

Không biết do máy nhiễu sóng có tác dụng hay vì câu nói của Mạc Bạch, ánh mắt Đoạn Ý khôi phục chút thần chí.

"Em trai? Tôi còn có em trai?"

"Anh ta tên Đoạn Hồi. Anh ta chờ anh lâu lắm rồi."

Trong mắt Đoạn Ý thoáng lóe lên một chút hoài niệm, không rõ là cảm giác từ bản năng hay ký ức thật sự chợt lóe lên.

"Tôi muốn gặp nó, có được không?"

"Chuyện này..." Ứng Hướng Vinh thoáng do dự.

Phòng quan sát thực chất là nơi cách ly, là không gian kiềm chế Đoạn Ý. Trong phòng này, máy nhiễu sóng có tác dụng mạnh nhất. Chỉ cần rời khỏi, khả năng mất kiểm soát sẽ cực kỳ cao.

Mạc Bạch quay sang nhìn Văn Chiêu Diễn.

Văn Chiêu Diễn đưa tay xoa đầu cậu, nói với Ứng Hướng Vinh: "Cho anh ta ra đi."

Văn Chiêu Diễn đã đồng ý, Ứng Hướng Vinh chỉ có thể làm theo.

Chẳng qua trước khi mở phòng cách ly, họ vẫn phải chuẩn bị kỹ.

Phải tthông báo cho Kate, Chu Việt Hiên cùng các tướng lĩnh lên cơ giáp chờ sẵn, canh phòng nghiêm ngặt. Một khi Đoạn Ý nửa đường biến trở thành trùng thú, trước khi hắn kịp triệu hoán đồng loại, họ phải giết hắn trước tiên.

Đoạn Ý bước ra khỏi phòng cách ly. Đôi chân hắn đã biến dạng vì chiếc bụng quá lớn, bước đi khó khăn.

Mạc Bạch đi qua dìu hắn.

Văn Chiêu Diễn căng thẳng trong lòng: "Nhóc con."

Mạc Bạch mỉm cười: "Không sao đâu, để tôi đỡ."

Dù thần lực của cậu đã cạn sạch nhưng khi chạm vào Đoạn Ý, cậu vẫn phát hiện đúng như Ứng Hướng Vinh nói, ấu trùng bên trong Đoạn Ý đang hút dinh dưỡng từ cơ thể người mẹ. Bất kể nó rời khỏi cơ thể đối phương bằng cách nào, chỉ cần ấu trùng tách khỏi Đoạn Ý, hắn chắc chắn sẽ chết.

Văn Chiêu Diễn tiến đến, thay cậu đỡ lấy Đoạn Ý, bình tĩnh nói: "Chính cậu còn đứng không vững, đi sang một bên đi."

Mạc Bạch há mồm muốn nói gì đó nhưng thấy bản mặt không cảm xúc của Văn Chiêu Diễn, liền có chút chột dạ, ngoan ngoãn mở miệng: "...Được."

Đoạn Hồi cũng đang ở trong viện nghiên cứu. Hắn đang nằm trong khoang trị liệu trong một phòng quan sát khác, cách nơi này không xa.

Khi Đoạn Ý đến gần khoang trị liệu, nhìn thấy khuôn mặt của Đoạn Hồi, liền giật mình hỏi: "Nhìn chúng tôi giống nhau à?"

Thật ra hai anh em không phải đặc biệt quá giống nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra được vài đặc điểm giống.

Đoạn Hồi nằm im trong khoang trị liệu, chỉ có trái tim đang nhảy lên duy trì sinh mệnh.

Đoạn Ý lẳng lặng nhìn: "Nó còn nhỏ thế này mà cũng tòng quân sao? Sao nó lại nằm đây?"

Ứng Hướng Vinh nhìn ánh mắt Đoạn Ý, hiếm khi lại nói dối: "Khi thanh trừng trùng thú, cậu ta đã bị thương. Bây giờ đang nằm trong đây để chữa trị, rất nhanh sẽ tốt lên thôi."

Quả nhiên Đoạn Ý nhẹ nhàng thở ra: "Thế thì tốt. Nó còn nhỏ, lẽ ra phải ở nhà đọc sách mới đúng."

Trong lúc hoảng hốt, Đoạn Ý như nhớ ra gì đó.

Đúng vậy, hắn tòng quân là để kiếm tiền cho em trai lên Thủ đô tinh học tập. Nhà hắn nghèo nhưng tiền trợ cấp quân nhân đủ giúp Đoạn Hồi học tiếp. Đối phương lại chăm chỉ, nhận nhiều học bổng, không khiến hắn phải lo.

Nghĩ đến đây, Đoạn Ý nở nụ cười, ánh mắt dịu lại.

Xác định em trai bình an, hắn liền thấy an tâm, quay sang nói với Ứng Hướng Vinh: "Giáo sưm, thứ trong bụng tôi không phải thứ tốt đẹp gì đúng không?"

Ứng Hướng Vinh gật đầu: "Là trứng trùng."

Một tia chán ghét lướt qua trong mắt Đoạn Ý: "Thứ đó thật sự khiến tôi rất ghê tởm. Ngài có thể lấy ra giúp tôi không?"

"Có thể nhưng cậu sẽ chết."

"Còn hơn là trở thành thứ kia." Đoạn Ý nhìn rõ hơn bất cứ một ai trong phòng: "Tôi là quân nhân, là con người. Tôi không chấp nhận bản thân biến thành như vậy. Lúc tôi hôn mê, thật ra tôi vẫn mơ hồ nghe được mọi người nói chuyện..."

Không biết có phải do gien trùng thú nhưng hắn đã nghe được hầu hết mọi chuyện.

"Tôi tình nguyện hiến cơ thể cho viện nghiên cứu. Mọi người có thể nghiên cứu thi thể của tôi."

Mọi người trầm mặc.

Ứng Hướng Vinh phụ trách viện nghiên cứu, đã gặp nhiều quân nhân hiến cơ thể làm nghiên cứu nên chỉ hỏi một câu: "Cậu tự nguyện?"

"Tôi tự nguyện."

Văn Chiêu Diễn tháo quân mũ xuống, đặt ở bên ngực: "Ta đại diện cho Rossetti tinh, đại diện cho viện nghiên cứu, chân thành cảm ơn sự hy sinh của anh."

Kate, Chu Việt Hiên và những người khác cũng tháo mũ, nghiêm túc chào Đoạn Ý.

Đoạn Ý chỉ cảm thấy mọi người rất quen mắt nhưng không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu. Hắn không dám nghĩ ngợi quá nhiều, sợ lại k*ch th*ch bản thân mất đi ý thức lần nữa. Hắn chỉ nhìn em trai mình một lần nữa, sau đó quay người rời đi.

Điều Đoạn Ý không biết chính là ngay sau khi hắn rời khỏi, khóe mắt Đoạn Hồi vốn nhắm chặt, đã rơi xuống một giọt nước mắt rồi tim đối phương đã ngừng đập.

Một nghiên cứu viên bối rối báo qua bộ đàm: "Giáo sư, tim Đoạn Hồi dừng rồi."

Ứng Hướng Vinh theo bản năng dừng bước chân, bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình với Mạc Bạch.

---Cậu cảm thấy cậu ta vẫn luôn chống đỡ tới hiện giờ là vì cái gì?

---Có lẽ là vì anh trai anh ta. Anh ta tòng quân chính là vì muốn tìm lại thi thể của anh trai mình.

Giờ Đoạn Ý đã trở về, cho nên Đoạn Hồi đã có thể yên tâm rời đi sao?

Nếu hắn biết anh trai mình rất nhanh cũng sẽ rời đi ngay sau mình...

Ứng Hướng Vinh nhắm mắt, không muốn nghĩ tiếp nữa.

-----

Đoạn Ý ký hiệp nghị hiến thân thể, viện nghiên cứu lập tức tiến hành lấy ấu trùng trong cơ thể hắn ra.

Ấu trùng vừa mới thành hình không lâu, vì tốc độ sinh trưởng của trùng thú biến dị rất nhanh nên ấu trùng vẫn có tính công kích nhất định.

Để tránh việc ấu trùng gửi tần suất cho mẫu thú, các nghiên cứu viên đã đưa đám ấu trùng tới một tinh cầu không người ở. Họ hy vọng khi ấu trùng gửi tần suất cuối cùng, mẫu thú sẽ chuyển dời mục tiêu rời xa căn cứ.

Ứng Hướng Vinh cùng đội nghiên cứu bảo tồn mẫu gien quý giá kia, từ đó hóa giải nan đề về phương hướng tiến hóa cuối cùng của trùng thú biến dị.

Mạc Bạch bị Văn Chiêu Diễn ép nằm nghỉ ba ngày. Khi thân thể không còn mềm nhũn như bông nữa, y mới cho phép cậu xuống giường.

Đây là lần đầu tiên Mạc Bạch chính thức trải nghiệm đãi ngộ cô vợ nhỏ.

Lần này cậu rất chột dạ, không biết Văn Chiêu Diễn có hoài nghi gì không, càng không biết rốt cuộc y có tin rằng năng lực cậu thể hiện ngày đó có phải là dị năng của nhân ngư không.

Nhưng cậu đã thấy thông cáo mà quân bộ đăng lên tinh bác, hình như mọi người đều tin cậu dùng dị năng nhân ngư. Hẳn là Văn Chiêu Diễn cũng tin, nhỉ?

Khi Mạc Bạch được phép rời ký túc xá, bước ra sân huấn luyện, ngay lập tức được chào đón bằng một sự nhiệt tình chưa từng có.

Vì gương mặt Tiểu Lục dùng để chống lại trùng thú triều hôm đó đã bị ăn mòn nên bây giờ mặt cậu chính là gương mặt thật của mình. Khi cậu vừa xuất hiện trên sân huấn luyện, ánh mắt của mọi người lập tức dừng hết lên người cậu.

Trong đám đông vang lên một tiếng kinh hô: "Là Mạc Lê!"

"Aaaa! Là Mạc Lê thật! Mạc Lê tới rồi!"

"Mạc Lê đại nhân!"

Trong đám đông, kích động nhất không ai khác chính là đám tân binh. Họ vốn mới nhập ngũ không lâu, kỷ luật không bằng lão binh, huống chi bọn họ đều đã nghe nói chuyện xảy ra hôm đó.

Vốn dĩ tổng bộ điều động họ đi chi viện khu Đông nhưng chính Mạc Lê đại nhân đã đứng ra nói: Tân binh ở lại, để cậu đi chi viện là được.

Chính cậu, vì không muốn các tân binh chết oan, một mình cậu đã chống lại hàng vạn hàng nghìn trùng thú!

Mười mấy năm nay, những tân binh đó đều lớn lên nhờ bài Chú Đại Bi do Mạc Bạch tụng để trấn an thức hải tinh thần, vì vậy họ đã kính trọng Mạc Lê từ lâu.

Lần này lại xảy ra chuyện lớn, trong lòng tất cả tân binh đều cực kỳ xúc động. Vừa thấy Mạc Lê xuất hiện, họ gần như muốn thét chói tai!

Nhưng Mạc Bạch rõ ràng không hề ý thức được vị trí thần tượng của mình trong lòng mọi người, cậu chỉ đến tìm Tiểu Lam thôi.

Kết quả vừa bước vào sân huấn luyện, cậu đã bị một vòng binh lính vây kín.

"Mạc Lê đại nhân, tôi cực kỳ, cực kỳ thích cậu đó! Có thể nắm tay cậu một chút không?"

"Mạc Lê đại nhân nhìn tôi nè! Mười mấy năm nay, mỗi ngày tôi đều xem video cậu hát đó! Bài Chú Đại Bi Chú tôi cũng đã thuộc làu làu rồi! Cậu có thể ký tên cho tôi không?"

"Aaaa! Mạc Lê đại nhân, em có biết gia tộc Tang Thản ở đế quốc không? Tôi chính là đại thiếu gia gia tộc Tang Thản! Nhà tôi từng là nhà giàu số một! Tôi có tư cách theo đuổi em không?!"

Đám người lặng đi một giây, sau đó lại sôi trào hơn nữa.

Có người mắng ngược đại thiếu gia Tang Thản kia quá đáng, dám nhân cơ hội tỏ tình nhưng thật ra trong lòng họ đều đang nghĩ: Chẳng lẽ chỉ mình hắn muốn theo đuổi Mạc Lê sao? Họ cũng muốn theo đuổi mà!

Thử hỏi ai không thích Mạc Lê chứ?!

Lời của đại thiếu gia kia giống như mở nắp tổ ong vò vẽ, làm cả sân huấn luyện hỗn loạn.

"Mạc Lê đại nhân, nhà anh không giàu bằng gia tộc Tang Thản nhưng gia tộc Tang Thản đã xuống dốc rồi! Anh là thiếu gia Đường gia, một trong bốn gia tộc cổ xưa nhất đế quốc. Em xem anh có cơ hội không?"

"Mạc Lê đại nhân, anh không có tiền nhưng chỉ cần em đồng ý ở bên anh, anh sẽ đối xử với em thật thật thật tốt! Nếu anh có một ngàn tinh tệ, anh nhất định sẽ đưa cho em 999 luôn!"

"Mạc Lê! Mạc Lê! Làm ơn cho anh xin phương thức liên hệ của em! Anh không quấy rầy em đâu, anh chỉ muốn đặt em vào danh sách bạn tốt thôi! Huhuhu..."

"Mạc Lê đại nhân, vô luận em ở bên ai, chỉ cần em chịu tiếp nhận anh, anh tình nguyện làm vợ bé! Hay là... hay là em muốn tìm chồng? Vậy anh có thể làm chồng bé của em không?! QAQ"

Mạc Bạch: "...?"

Mấy người này bị làm sao vậy?

Hiện trường tỏ tình cực lớn này khiến đầu óc Mạc Bạch tạm thời đơ máy. Người tinh tế đều thoáng như này sao? Còn có người muốn làm... vợ nhỏ của cậu?

Sự hỗn loạn nhanh chóng thu hút nhiều người hơn.

Lúc nghỉ giữa giờ, đề tài tám chuyện của tất cả binh lính đều biến thành: "Nghe chưa?! Mạc Lê vừa đến sân luyện tân binh đấy!"

"Nghe chưa?! Rất nhiều tân binh tỏ tình với Mạc Lê đấy! Mạc Lê còn đang cân nhắc chọn một người!"

"Mạc Lê muốn chọn bạn trai từ tân binh? Tại sao?! Tân binh toàn một lũ nhóc mới lớn thôi mà? So sao được với chúng ta?"

"Đúng thế! Nếu Mạc Lê đại nhân chịu suy xét tân binh, vì sao không thể suy xét chúng ta?"

Vì thế các lão binh cũng ùn ùn kéo tới sân tân binh.

Các nhân ngư nghe chuyện còn tức hơn nữa. Đó là Mạc Lê đại nhân của bọn họ!

Bao nhiêu năm ẩn nhẫn, giấu thân phận để bảo vệ cậu, gọi cậu là Tiểu Lục, cẩn trọng từng bước. Bây giờ thân phận không cần giấu nữa, đám nhân loại kia lại dám tranh giành tình cảm của Mạc Lê?!

Dựa vào cái gì Mạc Lê tìm đối tượng là phải tìm nhân loại?!

Nhân ngư bọn họ có chỗ nào thua nhân loại hả?!

Thế là cả đám nhân ngư hô hào gọi Hi Hi, kéo nhau lao đến sân huấn luyện, thề không để ai giành trước!

Đợt tỏ tình vòng hai chính thức bắt đầu...

Mạc Bạch bị vây trong vòng người tân binh - lão binh - nhân ngư, căn bản không thể nhúc nhích.

Không phải chứ? Cậu chỉ đến tìm Tiểu Lam thôi mà?!

Tin tức này rất nhanh đã truyền đến tai Văn Chiêu Diễn.

Nghe việc cả sân huấn luyện đang tỏ tình với nhóc con, mặt Văn Chiêu Diễn lập tức đen thui. Y quăng bản báo cáo đang viết xuống, bước thẳng về phía sân huấn luyện.

Chu Việt Hiên với Kate nghe xong cũng chạy theo.

Khi họ đến nơi, Mạc Bạch đang bị một người lớn tiếng tuyên bố: "Chỉ có tôi mới xứng với Mạc Lê đại nhân!"

Giọng hắn cực lớn, dáng vẻ hơi điên cuồng, ép được cả đám đông im bặt.

Chu Việt Hiên vừa tới đã nghe được câu đó, liền bật cười, chen đám đông: "Chỉ có cậu mới xứng? Nói thử xem, cậu xứng ở điểm nào?"

Thanh niên kia nghẹn họng ngay lập tức.

Chu Việt Hiên tự thấy mình là thượng tướng, là người đứng thứ hai trong bảng "người đàn ông muốn gả nhất đế quốc", sao có thể thua thanh niên kia được.

Nhưng thanh niên vừa nhìn thấy người đến là Chu Việt Hiên, không hề nao núng, còn kiêu ngạo nói: "Hiện tại tôi chính là nhà giàu số một đế quốc."

Câu này không chỉ khiến Chu Việt Hiên sửng sốt, mà ngay cả Mạc Bạch cũng đứng hình.

Cậu hỏi: "Anh là nhà giàu số một?"

Nhà giàu số một... không phải ba cậu sao?

Thanh niên thấy Mạc Lê chịu nói chuyện với mình, càng thêm hưng phấn: "Đúng vậy! Mạc Lê đại nhân, hiện giờ anh chính là nhà giàu số một! Anh có tiền, có rất rất nhiều tiền! Chỉ có anh mới xứng với em!"

Mạc Bạch lấy quang não ra tra nhanh, quả nhiên thấy được hotsearch: [Bảng xếp hạng phú hào đế quốc vừa được cập nhật. Một người tên Đường Hoán Diệu đã trở thành nhà giàu số một, vượt qua cả Mạc Hướng Thiên. Mạc gia rớt xuống vị trí thứ chín.]

Tin này làm toàn tinh tế nổ tung.

Không ai biết Đường Hoán Diệu là ai, làm ngành gì, vì sao đột nhiên lại trở thành nhà giàu số một.

- Đường Hoán Diệu là ai vậy? Sao vượt được Mạc Hướng Thiên?

- Tôi tra không ra Đường Hoán Diệu kia làm gì luôn! Tại sao lại đột nhiên biến thành nhà giàu số một?

- Chẳng lẽ cũng kế thừa di sản như Mạc Hướng Thiên?

- Nhưng kế thừa cũng phải có thông báo chứ! Người này đột nhiên mọc lên hay gì?!

Mạc Bạch đọc xong hotsearch cũng thấy không ổn. Cậu liếc Đường Hoán Diệu, đúng thật có gì đó rất kỳ lạ, hơi thở trên người cũng bất thường. Nhưng thần lực của cậu mấy ngày nay chưa hồi phục, dù cảm giác được bất thường nhưng không nhìn rõ ra vấn đề ở đâu.

Bạn cùng phòng của Đường Hoán Diệu lại phấn khích hét to:
"Tôi biết! Tôi biết tại sao cậu ta lại biến thành người giàu nhất!"

"Đúng đó! Cậu đã cầu nguyện muốn trở thành nhà giàu số một, kết quả thành thật luôn!"

"Nói thật tôi hâm mộ muốn chết! Lúc đó tôi ngu quá, không cầu mình trở thành nhà giàu số một! Đường Hoán Diệu vừa cầu nguyện xong, không lâu sau trời liền giáng tiền xuống! Ai đó cho cậu ta cả đống tài sản, một phát cho cậu ta thành nhà giàu số một!"

Nghe vậy, Mạc Bạch hoàn toàn choáng váng.

Ước nguyện trở thành nhà giàu số một?

Vậy tại sao cậu lại không nghe thấy ước nguyện này?!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng