Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 69




Khác với những con trùng thú màu đen, con trùng thú màu nâu kia có vẻ yếu hơn rất nhiều, cũng không có vỏ ngoài cứng rắn. Dau khi nhận một phát súng của Văn Chiêu Diễn, trên người nó liền liền có một lỗ thủng, máu cứ chảy ra ồ ạt không thể dừng lại.

Nó phát ra tiếng rít chói tai như thống khổ đau đớn. Bị nó quấy nhiễu, đám trùng thú cũng dần dần trở nên nôn nóng bất an.

"Dồn toàn lực công kích con mẫu thú kia!" Phát hiện mẫu thứ phòng ngự rất thấp, hơn nữa đàn trùng thú chung quanh đều bị nó ảnh hưởng, Văn Chiêu Diễn không chút nghĩ ngợi đã ra lệnh.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạm đội cùng cơ giáp đều không màng tới những con trùng thú khác, đồng loạt chuyển mục tiêu sang con trùng thú màu nâu.

"Ầm ầm ầm!"

Những đợt công kích nổ ra giữa không trung hệt như pháo hoa, tất cả đều tụ lại trên người con mẫu thú kia.

Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, mẫu thú rít lên thảm thiết.

Ngay sau đó, cả đàn trùng thú đang đánh vào phòng tuyến của nhân loại đều quay ngoắt lại, bỏ chạy như thủy triều rút, dùng thân thể mình bao quanh mẫu thú như tấm khiên sống, điên cuồng bảo vệ nó rút khỏi chiến trường.

"Trùng thú triều rút lui!"

Trong tai nghe nội tuyến đột nhiên vang lên một giọng nói đầy phấn khích: "Điện hạ! Trùng thú triều rút rồi!"

Mọi người lập tức hò reo.

Trùng thú triều rút rồi!

Bọn họ đã thành công!

Bọn họ đã ngăn được trùng thú triều, không để nó phá vỡ phòng tuyến!

"Rút rồi! Thật sự rút rồi! Chúng ta thành công rồi!"

"Aaa!!!"

Có người vì xúc động quá mà bật khóc, tiếng hét vỡ òa sau quãng thời gian dài thần kinh căng chặt, tất cả áp lực trong khoảnh khắc này như được giải phóng.

Nhưng trong tiếng hò reo ấy, Văn Chiêu Diễn chợt nhận ra
không có giọng nói của Mạc Bạch, tim y như thắt lại.

Y lao thẳng về chiến hạm, nhanh chóng điều khiển chiến hạm bay về phía Đông: "Nhóc con?"

Văn Chiêu Diễn gọi thêm lần nữa nhưng thiếu niên vẫn không trả lời.

Văn Chiêu Diễn: "Chu Việt Hiên!"

Chu Việt Hiên lập tức đáp: "Nghe được!"

"Đi xem nhóc con!"

Chu Việt Hiên đã chạy đến bên Mạc Bạch ngay khi trùng thú triều vừa rút đi nhưng hắn bị vòng sáng bao quanh Mạc Bạch chắn lại, không thể đi xuyên qua.

Chu Việt Hiên sốt ruột nói: "Điện hạ, tôi không thể tới gần cậu ấy được!"

"Không tới gần được là sao?"

Chu Việt Hiên nhanh chóng báo cáo lại tình hình.

Trong vòng sáng ấy, thiếu niên đứng thẳng, cả người bao phủ bởi từng quầng sáng lan ra từ thân thể như một tấm lá chắn thần bí mạnh mẽ.

Chu Việt Hiên gọi Mạc Bạch rất nhiều lần nhưng thiếu niên vẫn đứng bất động như bị hóa đá.

Nghe xong, Văn Chiêu Diễn càng thêm lo. Y đẩy tốc độ chiến hạm lên cực hạn, động cơ rú lên, khói đen cuộn trào phía sau như sắp nổ tung.

Cuối cùng, ngay trước thời điểm động cơ bốc cháy, Văn Chiêu Diễn đã tới được khu phía Đông.

Tình hình đúng như lời Chu Việt Hiên nói.

Tất cả các tướng lãnh cùng binh sĩ đều thử tới gần vòng sáng nhưng đều bị một lực vô hình đẩy bật lại, lực càng mạnh, phản lực càng lớn. Trước đó đám trùng thú cũng bị vây khốn y hệt như vậy.

Văn Chiêu Diễn nhảy khỏi cơ giáp, bước thẳng về phía thiếu niên, vừa đi vừa gọi: "Nhóc con, có nghe thấy không?"

Trong vòng sáng, thiếu niên rốt cuộc cũng cử động.

Điều kỳ lạ là tất cả mọi người vẫn bị vòng sáng cản lại nhưng khi Văn Chiêu Diễn đến gần, vòng sáng lại tự động tách ra.

Văn Chiêu Diễn bước thẳng tới chỗ Mạc Bạch.

Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Khi tầm mắt chạm phải Văn Chiêu Diễn, cậu khẽ thở dài, giơ tay mệt mỏi nói: "Cuối cùng anh cũng tới... Mau đỡ tôi."

Văn Chiêu Diễn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, không đỡ cậu mà trực tiếp bế cậu lên.

"Tôi không sao." Thiếu niên lẩm bẩm, giọng mềm nhũn: "Chỉ là hết sức thôi. Anh còn nhớ không? Giống lần trước ở hiệp hội nhân ngư ấy... Hiện giờ, hiện giờ tôi hệt như bé chuột bạch yếu ớt, ai cũng có thể một ngụm ăn sạch tôi..."

"Nên cậu không cho ai tới gần mình, đúng không?"

Giọng của thiếu niên bắt đầu trở nên mơ hồ: "Tôi, tôi đâu có thân với họ..."

Cậu không tin những người khác, cũng không biết họ có thể làm ra loại chuyện gì với mình không. Bây giờ cậu chính là một miếng mồi ở chủ, ai cũng có thể tới cắn cậu một miếng.

Văn Chiêu Diễn nghe mà tim như tan chảy. Không tin ai, chỉ tin một mình y sao?

Trong lòng y không khỏi dấy lên cảm giác đặc biệt. Đối với thiếu niên, có phải y cũng có một chút đặc biệt đúng không?

Họ Chu, xem ra anh cũng chỉ đến thế thôi!

Văn Chiêu Diễn ôm Mạc Bạch chặt hơn, để cậu hoàn toàn dựa vào ngực mình.

"Ừ, không sao. Có ta ở đây."

Thiếu niên bỗng mở miệng: "Văn Chiêu Diễn."

"Ta đây."

"Thật ra tôi là một nhân ngư... Một nhân ngư có dị năng rất mạnh..."

"Ừ."

"Cho nên... những gì mấy người vừa thấy đều là dị năng của nhân ngư..."

"Ừ."

"Tôi nói vậy, nói vậy, mấy người sẽ tin chứ?"

"Tin."

"Hô..."

Cuối cùng thiếu niên cũng thả lỏng thân mình, hoàn toàn mất ý thức.

Trong lúc mơ hồ, Văn Chiêu Diễn vẫn nghe c** nh* giọng thì thào:"Vậy là tốt rồi... Nếu không, nếu không mấy đại thần mà biết tôi bị bại lộ, tôi sẽ không đè nổi cái nắp quan tài của họ đâu..."

-----

Hôm sau, một đoạn video bí ẩn đột ngột leo thẳng lên top1 hotsearch trên tinh võng, bùng nổ toàn tinh hệ.

Trùng thú triều diễn ra trước thời hạn, tác động tới toàn bộ người dân đế quốc.

Đặc biệt là sau khi biết rằng đám trùng thú từng công kích Ô Khắc quốc đột ngột đổi hướng, bắt đầu xông thẳng vào lãnh thổ đế quốc, tất cả mọi người chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Lần này thật sự tiêu rồi.

Quả nhiên, từng đợt tin dữ liên tục truyền về.

Vừa mới biết tin các tân binh mới nhập ngũ phải lập tức ra tiền tuyến trấn thủ, không ít người đã đăng di thư lên tinh bác, người dân đế quốc cũng cầu nguyện cho họ.

Nhưng phần lớn đều hiểu rõ, hy vọng này quá xa vời.

Ngay cả những người trước giờ chỉ mong Văn Chiêu Diễn sớm chết đi cho rảnh nợ là hoàng thất cũng thấp thỏm lo sợ, sợ y chết thật. Sợ rằng ngay khi y ngã xuống, trùng thú triều sẽ xông tới Thủ đô tinh, tất cả mọi người sẽ chết theo.

Nhưng một bên, họ cũng mong Văn Chiêu Diễn chết đi vì y đã sống mười mấy năm vẫn không chết, đến mức bệ hạ cũng bị y chọc tức muốn chết đến nơi.

Giữa lúc tuyệt vọng ấy, khi mọi người đang chờ kết quả chiến đấu thì một đoạn video bất ngờ xuất hiện, chấn động toàn mạng.

Đó là một hình ảnh khiến người ta vô cùng chấn động.

Trong video, một thiếu niên đứng giữa không trung như một vị thần giáng thế, trước mặt cậu là biển trùng thú biến dị đen ngòm kéo dài đến tận chân trời.

So với cảnh tượng ấy, thân hình thiếu niên nhỏ bé đến đáng thương, như một hạt bụi trong vũ trụ nhưng chính hạt bụi ấy lại phát sáng.

Ánh sáng tỏa ra từ thân thể mảnh khảnh đó, hóa thành một phòng tuyến vững chắc nhất.

- Aaaa!! Đó là ai thế?! Da đầu tôi tê rần hết cả rồi!"

- Mạnh quá! Đúng là khủng khiếp! Đó là sức mạnh của nhân loại sao?!

- Là Mạc Lê! Nhân ngư vương Mạc Lê!

- Thật sự là Mạc Lê! Trời ơi, mười mấy năm rồi! Cuối cùng lại được thấy Mạc Lê xuất hiện rồi!

- Không hổ danh là nhân ngư vương. Đó là dị năng thật sự của nhân ngư vương sao?

- Đù! Đù!!! Mạc Lê! YYDS!

- Không hiểu sao tôi lại muốn khóc. Nhân ngư tộc vẫn luôn chữa trị chứng tinh thần lực cuồng bạo cho nhân loại, giờ nhân loại gặp nạn, họ lại đứng ra! Tôi thật sự thích nhân ngư quá mà!

Bình luận cuồn cuộn ca tụng Mạc Lê với nhân ngư tộc nhưng không lâu sau, bắt đầu xuất hiện những lời nói khác thường.

- Khoan đã, đứa bạn là tân binh của tôi bảo hình như người này không phải Mạc Lê!

- Tôi cũng vừa mới hỏi người quen ở tiền tuyến, người này đúng là không phải Mạc Lê. Cậu ấy tên Mạc Bạch, hình như là học sinh hệ chỉ huy của học viện quân đội số một đế quốc!

- Tôi cũng nghe nói rồi! Nghe nói lúc đầu cậu ấy dùng tên "Tiểu Lục" vào quân bộ. Tiểu Lục, Tiểu Lam với Mạc Bạch là truyền kỳ của học viện đấy!

- Tôi là người của học viện đây. Hôm qua tôi mới thấy Tiểu Lục ở bên cạnh hiệu trưởng, nghe nói Mạc Bạch đã đưa Tiểu Lam tới Rossetti tinh để tòng quân!

- Rốt cuộc là Mạc Bạch hay Mạc Lê vậy?!

- Lầu trên, Mạc Bạch cũng là học sinh học viện quân đội số một đế quốc, đặc biệt trâu bò! Cậu ấy với Mạc Lê đúng là giống nhau nhưng nghe nói vì quá mức thích Mạc Lê, nên cậu ấy đã chỉnh dung thành diện mạo của Mạc Lê.

- Chỉnh dung?! EMMM, cảm giác có chút vi diệu...

- Không thể nào là Mạc Bạch được?! Dựa theo cách nói của mấy người, Mạc Bạch là học sinh hệ chỉ huy, làm sao có thể lợi hại như thế được? Mấy người có xem video không thế? Lực lượng kia căn bản không phải thứ mà nhân loại có thể có được!

Tranh luận trên tinh võng càng lúc càng dữ dội, danh tính của ba người Mạc Bạch, Tiểu Lục boied Tiểu Lam cũng bị moi ra gần hết.

Lúc mọi người biết Mạc Bạch chỉ học mấy năm đã tốt nghiệp được hệ chỉ huy được gọi là ma quỷ ở học viện, thậm chí còn phá vỡ kỷ lục, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm.

Đờ mờ!

Hệ chỉ huy khó tới mức này, dù người này không phải là Mạc lê thì tuyệt đối cũng không phải là người được?!!!

---

Rossetti tinh.

Phương Văn Bác chần chừ nhìn thông cáo trên tay, hỏi Văn Chiêu Diễn: "Đăng như vậy thật sự ổn chứ?"

"Cứ đăng đi."

Phương Văn Bác đành đăng thông cáo lên mạng.

[Rossetti tinh V: Lần này trùng thú biến dị đột kích quá đột ngột, chúng ta không kịp trở tay và đã chuẩn bị tinh thần liều chết giữ tuyến. Tại đây, chúng tôi vô cùng cảm tạ Mạc Lê tiên sinh và đồ đệ của ngài ấy - Hi Hi đã dẫn dắt nhân ngư tộc đến giúp đỡ!

Dưới đây là danh sách thương vong...

Cuối cùng, đối với mỗi binh lính hy sinh, chúng tôi đều vô cùng tiếc thương và sẽ bồi thường cao nhất cho gia đình họ.
Chiến tranh tàn khốc nhưng chúng tôi vẫn sẽ giữ vững tiền tuyến, quyết không lùi một bước!]

Ngay khi thông cáo được đăng, các cư dân mạng lập tức khóc ròng.

- Là Mạc Lê! Đúng là Mạc Lê!

- Tôi biết mà! Chỉ có nhân ngư vương mới có lực lượng như thế thôi!

- Huhuhu! Ngoài nhân ngư tộc ra, còn có các chiến sĩ tiền tuyến nữa, họ đều là anh hùng!

- Cúi đầu trước những chiến sĩ đã hy sinh, cảm ơn mọi người đã bảo vệ chúng tôi.

Phía chính phủ cũng đã tự mình đăng thông cáo nói người đó chính là Mạc Lê, là nhân ngư vương Mạc Lê họ vốn cho rằng là như thế.

Nhân ngư vốn có dị năng, cho nên cậu để lộ lực lượng thần thông như trong video cũng có thể giải thích.

Chẳng qua có không ít người chú ý tới việc trên thông cáo không hề nói Mạc Lê là nhân ngư vương, cũng không nói cậu là nhân ngư, chỉ nói cậu với đồ đệ Hi Hi của mình đã dẫn dắt nhân ngư tộc đi tới tiền tuyến hỗ trợ.

Trên con đường người tới người đi, một người toàn thân mặc đồ đen ngẩng đầu, nhìn đoạn video được phát trên màn hình lớn.

Đó là video mà nhân loại cảm ơn nhân ngư vương Mạc Lê, còn kể đủ sự tích của cậu, đủ những lời tán dương.

Người kia lẳng lặng xem xong video, lẩm bẩm: "Quả nhiên là cậu... Rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi..."

---

Mạc Bạch ngủ liền ba ngày.

Kể từ lần tiêu hao thần lực ở hiệp hội nhân ngư, chưa lần nào cậu kiệt sức đến mức này.

Mấy năm qua, nhờ thu thập đủ tín ngưỡng mà thần lực của cậu ngày càng mạnh, cơ hội dùng cạn sạch như này gần như không có. Nhưng thân thể phàm nhân vẫn là phàm nhân, mỗi lần dùng hết thần lực, cậu đều sẽ bước vào trạng thái suy yếu.

Ba ngày này, Mạc Bạch ngủ đến mơ mơ màng màng.

Trong lúc mơ hồ, cậu cảm giác mình đã trở về thần cung.

Bốn phía đều là các đại thần, lạnh lùng nhìn cậu như đang xét xử một tội nhân.

Một giọng nói lạnh băng vang lên: "Vạn vật hữu linh, trùng thú cũng là sinh linh. Nguyện thần chưa từng nhận ước nguyện đã chủ động can thiệp nhân quả, dẫn đến vô số trùng thú tử vong. Sát nghiệp sâu nặng, không xứng làm thần."

Ngay sau đó, tiếng hô vang khắp đại điện: "Không xứng làm thần!"

"Không xứng làm thần!"

"Không xứng làm thần!"

Mạc Bạch hoảng hốt giải thích: "Tôi không có!! Tôi đâu có giết con trùng thú nào! Tôi chỉ khống chế chúng thôi, chứ đâu có giết chúng!"

Nhưng không một vị thần nào lắng nghe cậu nói.

Đại thần quan tiến lên, muốn thu hồi thần cách của cậu.

Khi thấy thần cách sắp bị kéo khỏi linh hồn mình, Mạc Bạch càng thêm hoảng loạn: "Không được!"

"Nhóc con!"

Giọng gọi trầm thấp quen thuộc kéo Mạc Bạch ra khỏi giấc mơ.

Cậu mở to mắt, nhìn thấy Văn Chiêu Diễn đang cúi xuống nhìn mình đầy lo lắng, bên cạnh còn có Lê Triều Từ, Hi Hi với Shahrud. Cậu thở dồn dập vài nhịp mới nhận ra, đây không phải thần cung.

Văn Chiêu Diễn thấy Mạc Bạch đã tỉnh, nhẹ nhàng thở ra, vội hỏi: "Mơ thấy ác mộng sao?"

Mạc Bạch gật đầu: "Ừm, là một giấc mơ không tốt lắm."

Các đại thần đều đã chết, làm sao có thể lóc thần cách ra khỏi người cậu...

Hơn nữa hiện giờ thần cách cũng đâu có nằm trong cơ thể cậu nữa, phải lóc như thế nào--- Từ từ!

Có phải điều này có liên quan gì đó tới việc thần cách của cậu vẫn luôn không trở về không?!

Mạc Bạch đang chìm trong suy nghĩ, sắc mặt không hề đẹp.

Lê Triều Từ lo lắng vỗ vỗ đầu cậu: "Chỉ là mơ thôi, đừng sợ."

Mạc Bạch hồi thần, không muốn làm mọi người quá lo nên lần nữa mở miệng: "Cậu út, mọi người không sao chứ? Lúc trước cháu bận quá, không rảnh để ý tới mọi người..."

Lê Triều Từ phất tay: "Cậu có thể có chuyện gì chứ."

Shahrud đắc ý nói: "Nhóc con yên tâm đi! Shahrud tôi đây lái phi thuyền đỉnh lắm! Đội của bọn tôi giết được nhiều trùng thú nhất đấy!"

Mạc Bạch thở phào: "Vậy thì tốt rồi."

Văn Chiêu Diễn chủ động giải thích tình huống: "Nhân ngư tộc đang phối hợp với các nghiên cứu viên kiểm tra toàn bộ binh lính, để tránh có trường hợp lại có trùng thú tiến hóa."

Mạc Bạch gật đầu: "Vậy Đoạn Ý đâu?"

Đúng lúc đó, bên viện nghiên cứu đã gọi điện cho Văn Chiêu Diễn.

Ứng Hướng Vinh báo: "Điện hạ, Đoạn Ý tỉnh rồi."

Văn Chiêu Diễn liếc nhìn Mạc Bạch: "Ta qua đó ngay."

Mạc Bạch cũng xuống giường: "Tôi cũng đi."

Tại viện nghiên cứu, Đoạn Ý đang bị cách ly trong một phòng thí nghiệm trong suốt. Vừa mới tỉnh, ánh mắt hắn mơ màng, không biết mình ở đâu.

Mạc Bạch nhận ra, ánh mắt của Đoạn Ý đã khác trước. Không còn lạnh lẽo như trùng thú, trong mắt đã có những cảm xúc khác. Nhưng bụng hắn lại căng phồng lên, nửa người dưới biến dạng, nhìn vô cùng quái dị.

Đoạn Ý thấy nhiều người đứng ở bên ngoài nhìn mình, giọng nói khàn đặc hỏi: "Tôi là ai? Tôi bị bệnh sao?"

Hắn thử ngồi dậy nhưng bụng quá lớn, không thể nhúc nhích. Hắn nhìn chằm chằm cái bụng phình ra của mình, vẻ mặt mê mang: "Tại sao bụng tôi lại lớn như vậy?"

Mạc Bạch yên lặng nhìn thoáng qua bụng hắn, chậm rãi mở miệng: "Anh tên là Đoạn Ý, là binh lính số hiệu 988 thuộc quân đoàn đệ nhị Rossetti tinh. Anh thật sự bị bệnh, hiện giờ anh đang nằm trong phòng quan sát ở viện nghiên cứu. Còn về việc vì sao bụng anh lại lớn như vậy..."

Mạc Bạch trầm mặc một chút, sâu kín nói: "Chúc mừng, anh sắp làm ba, mang thai chín đứa."

Đoạn Ý: "...???"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng