Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 68




Đàn trùng thú biến dị ùn ùn kéo đến như sóng triều cuồn cuồn mênh mông, các chiến hạm chẳng khác nào một nắm muối được hất ra ngoài biển, chỉ trong chớp mắt đã bị bao phủ.

Những phát đạn pháo từ chiến hạm liên tục được nã ra, hàng loạt cơ giáp bay lao thẳng lên trời, chiến đấu kịch liệt với đám trùng thú khổng lồ.

Trong lúc mơ hồ, thi thoảng còn xen lẫn giọng nói non nớt của nhân ngư: "Đừng tới bên đó! Bên đó có rất nhiều đám sâu bọ chán ghét kia!"

Thường thường vào lúc này, các chiến sĩ cơ giáp đều sẽ thay đổi phương hướng để tránh đám trùng thú đã tiến hóa vì chúng thực sự vô cùng phiền phức, chỉ cần họ sơ sẩy một chút là sẽ bị ký sinh ngay lập tức.

Nhưng đây là thời điểm chỉ vừa mới bắt đầu.

Càng về sau, mọi người mới phát hiện số lượng trùng thú ngày càng nhiều hơn. Cảnh tượng như thể họ đang lạc trong sa mạc không có mục tiêu, mở mắt nhìn bốn phía chỉ toàn là cát, hay đúng hơn là vô số trùng thú biến dị.

Họ không còn kịp nghe lời cảnh báo của nhân ngư nữa, cũng căn bản không có thời gian tránh né. Tất cả đã giết đến đỏ cả mắt như cỗ máy chỉ biết lặp đi lặp lại hành động duy nhất, chính là g**t ch*t trùng thú.

Họ phải diệt đám trùng thú này!

Họ phải bảo vệ phòng tuyến này!

Bởi phía sau họ là hàng triệu người dân đế quốc!

Ở hậu phương, các nhân ngư được binh lính bảo vệ cũng không kịp đưa cảnh báo. Mỗi người đều tự cầm lấy vũ khí, vừa giữ an toàn cho bản thân vừa cất tiếng hát để trấn an những chiến sĩ đã sử dụng tinh thần lực quá độ.

Do lũ trùng thú quá đông nên vô luận là mặt trận phía Đông do thượng tướng Chu chỉ huy hay phía tiền tuyến của Văn Chiêu Diễn, đâu đâu cũng chỉ là trùng thú không thấy điểm dừng, nhân lực hoàn toàn không đủ.

Thấy các chiến sĩ bị đàn trùng thú bao kín, Chu Việt Hiên không thể không lần nữa hét to với bộ đàm: "Xin chi viện!"

Bộ chỉ huy trầm mặc hai giây mới đáp: "Đã nhận. Đã thông báo cho các tân binh."

Nghe vậy, Chu Việt Hiên vốn là người có tính tình điềm đạm cũng nhịn không được thấp giọng chửi: "Mấy người điên rồi à? Tân binh mới nhập ngũ được mấy ngày?! Gọi họ tới không phải là đưa họ vào chỗ chết sao?!"

Bộ chỉ huy: "Thượng tướng Chu, ngoại trừ tân binh, không còn ai khác."

Chu Việt Hiên lập tức trầm mặc.

Một lát sau, bộ chỉ huy nói thêm: "Đã vào quân đội, bất kể phục vụ lâu hay ngắn, một khi bước vào căn cứ nghĩa là phải ra chiến trường, cho dù mới chỉ huấn luyện vài ngày."

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Tất cả chỉ huy cùng tướng lĩnh đang đeo tai nghe nội tuyến đều nghe được rõ ràng, ai ai cũng trầm mặc. Phương Văn Bác ở lại căn cứ không nói một lời, bắt đầu sắp xếp tân binh lên chiến hạm.

Tân binh cũng biết rõ họ đang đi chi viện, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ ngưng trọng. Họ biết họ chưa từng trải qua chiến đấu, họ còn quá non nhưng nếu bộ chỉ huy đã điều họ lên tuyến đầu, tức là tình hình thật sự đã đến mức không thể cứu vãn.

Chuyến đi này của họ, có lẽ sẽ không có mấy ai còn đường quay lại nữa.

Không ít người đã bật khóc vì sợ nhưng không một ai bỏ chạy.

Khi tất cả tân binh đã lên chiến hạm, giọng Phương Văn Bác vang lên trong kênh nội tuyến: "Chi viện đã xuất phát, đang trên đường tới khu Đông."

Ai cũng hiểu những tân binh này, người có thể chân chính sống sót, chỉ sợ không có mấy người.

Kênh nội tuyến rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chém giết trùng thú vang lên.

Giữa bầu không khí im ắng ấy, một giọng nói dễ nghe củae một thiếu niên vang lên: "Tân binh ở lại, tôi đi chi viện."

Là Mạc Bạch.

Không hiểu vì sao mà ngay khi giọng nói ấy xuất hiện, ai nấy đều cảm thấy thức hải tinh thần có thêm lực lượng, cảm xúc áp lực cũng hòa hoãn hơn chút.

Kênh nội tuyến yên ắng vài giây, lập tức có âm thanh của mấy vị chỉ huy vang lên.

"Tân binh ở lại, cậu đi chi viện?!"

"Cậu đùa đấy à? Một người cậu làm được cái gì!"

Chu Việt Hiên cũng nói: "Tiểu Lục, đừng đến đây! Ở đây có rất nhiều trùng thú tiến hóa!"

Mạc Bạch chỉ nói: "Điện hạ, phần lớn trùng thú tiến hóa đều ở phía Đông, tôi sẽ qua đó chi viện."

Văn Chiêu Diễn biết cậu không phải đang nói giỡn nhưng không lập tức mở miệng trả lời.

Mạc Bạch gọi lần nữa, lần này trực tiếp gọi tên y: "Văn Chiêu Diễn."

Văn Chiêu Diễn: "Nhóc con, cậu..."

Giọng nói của y trầm thấp hơn, mang theo một tia khàn khàn: "Cậu làm được chứ?"

Nghe Văn Chiêu Diễn nói, tất cả mọi người sửng sốt. Điện hạ hỏi vậy là có ý gì?

Y thật sự sẽ nghe theo lời của Tiểu Lục, để các tân binh quay lại căn cứ, còn một mình Tiểu Lục đi chi viện cho thượng tướng Chu sao?!

Này có khác gì từ bỏ chi viện cho thượng tướng Chu chứ!

Bọn họ cũng rất đau lòng cho các tân binh, vừa mới huấn luyện chưa được bao lâu đã phải lên chiến trường nhưng đây là tình huống bắt buộc. Hiện giờ sự vụ khẩn cấp, không thể vì đau lòng mà từ bỏ chi viện được!

Ít nhất tân binh có nhân số nhiều, dù chỉ là khiên thịt cũng có thể chống đỡ được một thời gian.

Tiểu Lục lại chỉ có một mình, đi thì có thể làm gì chứ?!

Một khi phòng tuyến phía Đông bị phá vỡ, thứ phải chịu mũi sào tiếp theo chính là Lạc Nhật Thành! Ở đó có mấy ngàn vạn người dân đế quốc!

Mạc Bạch chỉ nói: "Tôi làm được."

Văn Chiêu Diễn hít sâu một hơi, lập tức hạ lệnh: "Phương Văn Bác, cho chiến hạm quay về căn cứ!"

"Điện hạ!"

"Tổng chỉ huy!"

Toàn bộ mọi người đều chết lặng.

Điện hạ thật sự định từ bỏ phòng tuyến phía Đông sao? Muốn từ bỏ Lạc Nhật Thành sao?

Chỉ có Mạc Bạch là cảm thấy lòng mình nóng lên. Cậu phát hiện hình như Văn Chiêu Diễn vẫn luôn như thế, không hề cần lý do mà tin tưởng cậu, cũng không bao giờ nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của cậu.

Thời điểm mọi người đều đang hoài nghi rốt cuộc cậu muốn làm gì, chỉ một mình Văn Chiêu Diễn tin rằng chỉ cần là lời cậu nói ra, vậy cậu nhất định sẽ làm được.

Văn Chiêu Diễn hét lớn một tiếng: "Rút lui!"

Quân lệnh như núi.

Dù ai ai cũng hoang mang khó hiểu thì cũng trầm mặc vào khoảnh khắc này, Phương Văn Bác cũng khởi động chiến hạm trở lại căn cứ.

Những tân binh đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết nhìn cửa chiến hạm lần nữa mở ra, cảm thấy vừa mờ mịt vừa bất lực.

Trong mắt họ đều lấp lánh ánh nước.

Phần lớn bọn họ đều đã viết sẵn di thư rồi.

Lúc này, giọng nói của Phương Văn Bác vang lên: "Tất cả tân binh... ở nguyên vị trí chờ lệnh."

Thế là có ý gì?

Bọn họ không cần ra chiến trường nữa sao?

-----

Khu phía Đông.

Như thể đã hiểu rằng mình sẽ bị bỏ lại, các chiến sĩ quân đoàn đệ nhị lại bình tĩnh một cách khác thường.

Đã ra chiến trường, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày họ chết ở chỗ này. Vào cái ngày họ nhập ngũ, họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng đã sớm không còn sợ cái chết nữa.

Có người khẽ gọi: "Thượng tướng Chu..." Hệt như một lời từ biệt.

Chỉ có Mạc Bạch vẫn kiên định bình tĩnh như cũ: "Thượng tướng Chu, đã chuẩn bị xong chưa?"

Chu Việt Hiên có chút mơ hồ vào lúc ấy.

Trước mắt hắn, lại có một chiến sĩ ngã xuống.

Phòng tuyến đã rách toang, trùng thú đang ồ ạt tràn vào. Chỉ cần vài giây nữa thôi, tất cả sẽ bị nhấn chìm.

Chu Việt Hiên khàn giọng hỏi: "Chuẩn bị cái gì?"

Hắn muốn hỏi là có phải chuẩn bị để chết không?

Nếu đúng là như vậy, vậy hắn đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Giờ phút này, giọng nói của thiếu niên hệt như tiếng chuông cổ vang lên, nặng nề gõ thẳng vào lòng của từng chiến sĩ, đột nhiên khiến họ cảm thấy yên ổn trở lại.

"Chuẩn bị đứng đằng sau tôi giết sâu."

Chu Việt Hiên mờ mịt, những người khác cũng ngây người.

Đứng phía sau... giết sâu?

Tiểu Lục có ý gì?

Không phải cậu nói muốn đi chi viện thượng tướng Chu sao?

Cậu đi tới bằng cách nào?

Từ căn cứ tới đây nhanh nhất cũng phải mất bốn mươi phút, cậu tới đây bằng cách nào?!

Cậu muốn chi viện như thế nào?!

Trong lúc ai nấy đang nghi hoặc, thân ảnh của Mạc Bạch bỗng biến mất tại chỗ.

Cùng thời gian đó ở phòng tuyến phía Đông.

"Ầm---"

Một tiếng nước giáng xuống, vang rền như thác nước từ trên cao đổ xuống. Giữa biển trùng thú, nó vang lên quá rõ ràng, rõ ràng đến mức cổ quái.

Một cột sáng màu trắng sữa bắn lên giữa bầu trời, ánh sáng chói lóa đến mức người ta gần như không mở nổi mắt. Nó như một thác nước treo giữa không trung, từng đợt ánh sáng lan ra như sóng biển vỗ vào bờ, lại cuộn lên những đợt sóng mới.

Những nơi nó trào qua, đám trùng thú đều đổ nhào về phía đó như thiêu thân lao vào ngọn lửa.

"Lạch tạch lạch tạch---"

Đàn trùng thú đâm sầm vào vòng sáng trắng ấy, có con váng đầu hoa mắt, có con vỡ đầu chảy máu nhưng chúng vẫn điên cuồng lao tới không ngừng.

Cả chiến hạm, bộ chỉ huy, các chiến sĩ cơ giáp đều không tự chủ trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn một màn này.

Đây là hình ảnh gì đây?

Ở giữa vòng sáng ấy, có thân ảnh của một thiếu niên gầy gò. Cậu mặc bộ quân phục đơn giản nhất, đội chiếc mũ lính bình thường nhất, đứng yên ở đó.

Từng vòng sáng như từng đợt sóng biển lấy cậu làm trung tâm, khuếch tán ra khắp nơi.

Một người, một vòng sáng đứng thẳng ở nơi đó, trước mặt cậu là cả một biển trùng thú đen kịt che kín bầu trời.

Những cơn gió do đám trùng thú lao đến không ngừng thổi tung mái tóc cậu, máu của chúng bắn lên mặt cậu, ăn mòn mặt nạ, để lộ ra gương mặt tinh xảo đến mức hoàn mỹ.

Đó là một gương mặt hoàn mỹ hệt như được điêu khắc ra từ các dụng cụ tinh vi nhất tinh hệ này.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ mọi người đều chấn động trong lòng.

Thiếu niên giống như thiên thần giáng thế đứng đó, chính là một phòng tuyến bất khả xâm phạm.

Cậu không nói sai, một mình cậu đã đủ đi chi viện rồi.

Chu Việt Hiên chợt nhớ lại câu thiếu niên vừa nói:

"Thượng tướng Chu, chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị xong để đứng phía sau tôi giết sâu chưa?"

Chu Việt Hiên lập tức hồi phục tinh thần: "Còn thất thần gì nữa! Đứng đằng sau giết sạch đám trùng thú kia đi!"

Một câu này khiến toàn bộ binh sĩ hồi thần, theo Chu Việt Hiên nhảy vào đàn trùng thú.

Đúng như Mạc Bạch đã nói, chỉ cần đứng phía sau cậu giết sâu là được.

Bị vòng sáng kia hấp dẫn, đám trùng thú cứ đâm cho tới lúc vỡ đầu chảy máu, đã mất đi sức chiến đấu, giúp bọn họ giết sạch từng con quá mức dễ dàng.

Chu Việt Hiên cũng cảm thấy như vậy, hắn thậm chí còn có tâm tư chú ý tới Mạc Bạch.

Sau khi biết Tiểu Lục chính là Mạc Lê, hắn từng lên mạng xem hết video tham gia cuộc thi ca hát năm đó, cũng là video duy nhất Mạc Lê từng lộ mặt.

Mười mấy năm đã trôi qua, nó vẫn vô cùng hot.

Quả thật Mạc Lê rất đẹp. Vẻ đẹp ấy không hề có chút nữ tính yếu đuối nào nhưng cũng không có từ ngữ nào để mô tả trọn vẹn, chỉ là nhìn trên tinh võng với tận mắt nhìn ở gần lại không hề giống nhau.

Đúng là Mạc Lê không hề điều chỉnh số liệu giá trị nhân sắc trên tinh võng, ngược lại hắn còn hoài nghi có phải cậu đã chỉnh thấp xuống hay không. Vì ngoài hiện thực, thoạt nhìn cậu càng làm người ta chấn động kinh diễm hơn.

Chu Việt Hiên chưa từng có loại tâm trạng như thế này.

Hệt như dung mạo bắt mắt kia của cậu, thực lực của cậu cũng khiến người ta vô cùng chấn động. Thử hỏi trước kia, ai có thể có thế lực như thế này chứ?

Một người lại bằng thiên quân vạn mã!

Đang thất thần, trong tai nghe bỗng vang giọng nói của Văn Chiêu Diễn: "Nhóc con, cố chống đỡ đi!"

Nghe vậy, Chu Việt Hiên vội hoàn hồn, lúc này mới nhận ra sắc mặt của thiếu niên đã trắng bệch. Cậu nhắm chặt mắt, đôi môi hồng đã nhạt màu, mồ hôi từ trán chảy xuống.

Có vẻ thực lực của đối phương cũng không đáng sợ như họ tưởng tượng, hình như cậu đã dùng hết toàn lực.

Trong lúc cậu đang đau khổ chống đỡ cho họ, hắn lại ở đây miên man suy nghĩ!

Chu Việt Hiên vô cùng tự trách, lập tức ra lệnh toàn quân đẩy nhanh tốc độ thanh trừ trùng thú.

"Văn Chiêu Diễn." Mạc Bạch đột nhiên mở bừng mắt, nói: "Lấy tọa độ của anh, nhanh chóng đi về phía Đông Nam, tọa độ 145.27.90. Chỗ đó là vị trí của Đoạn Ý, trên lưng một con trùng thú màu nâu."

Văn Chiêu Diễn: "Đã thu được."

Văn Chiêu Diễn chưa bao giờ là loại người nhiều lời vô nghĩa, sau khi nhận được tọa độ Mạc Bạch đưa đã nhanh chóng thao tác trong cơ giáp, phóng về phía Đông Nam.

Trong biển trùng thú biến dị thuần một màu đen, chỉ có đúng một con trùng thú màu nâu, vô cùng dễ nhận dạng. Hình thể của nó cũng lớn hơn đám trùng thú khác không ít, thành ra làm Đoạn Ý đang ngồi trên lưng nó cũng trở nên vô cùng nhỏ bé.

Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể thấy rõ được đó là một người. Nhưng nhóc con đã nói đó là Đoạn Ý, vậy người kia nhất định là Đoạn Ý!

Văn Chiêu Diễn xác nhận mục tiêu, gia tộc cơ giáp, xông thẳng về phía Đoạn Ý.

Con trùng thú màu nâu hình như đã nhận ra nguy hiểm, hai cái râu trên đầu phát ra tần suất chói tai. Mấy trùng thú ở chung quanh như nhận được lệnh, nhanh chóng vây quanh nó.

Mạc Bạch vẫn luôn chú ý tình hình bên đó, thấy thế liền nói: "Cẩn thận."

Người khác căn bản không biết rốt cuộc ở khoảng cách xa như thế, tại sao cậu lại có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Văn Chiêu Diễn, cũng không biết cậu đã thuấn di từ căn cứ tới phòng tuyến phía Đông như thế nào.

Văn Chiêu Diễn: "Ừ."

Văn Chiêu Diễn không l* m*ng trực tiếp vọt tới mà dừng ở một khoảng cách tương đối an toàn, không ngừng bắn đạn năng lượng về phía đàn trùng thú.

Sau khi Chu Việt Hiên ước nguyện, Mạc Bạch đã có thể cảm ứng được vị trí của Đoạn Ý. Giờ phút này, thần thức của cậu cũng đã cảm ứng được sự tồn tại của đối phương.

Cậu khống chế thần thức xuyên qua đàn trùng thú, dừng ở trên người Đoạn Ý. Đúng là Đoạn ý chưa chết nhưng cũng đã rất suy yếu rồi.

Nhìn thì có vẻ hắn đang ngồi trên lưng con trùng thú màu nâu nhưng sự thật lại không phải. Nửa người dưới của hắn đã hoàn toàn biến mất trong cơ thể con trùng thú kia, nửa người trên cũng đã có chút biến hình.

Mạc Bạch gọi: "Đoạn Ý! Đoạn Ý!"

Liên tiếp gọi mấy lần, đôi mắt của người đàn ông ngồi trên lưng trùng thú hơi run run, hệt như có cảm ứng, sau đó hơi mở hé mắt. Nhưng đôi mắt đó chỉ toàn màu đỏ, lạnh băng, đó là đôi mắt của trùng thú biến dị.

Tâm Mạc Bạch trầm xuống. Cậu vốn dĩ cho rằng Đoạn Ý không chế, hẳn là sau khi bị trùng thú ký sinh đã không thể thoát thân nên mới có ý định đánh thức hắn, muốn để hắn tự cứu lấy chính bản thân mình.

Tuy nhiên bây giờ, nhìn đôi mắt lạnh lùng như trùng thú kia, Mạc Bạch đã hiểu ra: Ý thức của Đoạn Ý đã hoàn toàn bị trùng thú nuốt sạch.

"Đoạn Ý" phát hiện có nhân loại đang công kích tộc đàn của mình, vẻ mặt lập tức trở nên quái dị, trong miệng phát ra âm thanh tần suất như của trùng thú.

Đám trùng thú kia nhận được mệnh lệnh, hàng trăm con nhào về phía Văn Chiêu Diễn.

Mạc Bạch lập tức căng thẳng trong lòng: "Đoạn Ý còn sống nhưng đã không còn ý thức của nhân loại, anh mau chạy đi!"

Nhưng Văn Chiêu Diễn lại không nghe lời Mạc Bạch, tăng tốc độ phi hành của cơ giáp, hệt như tia chớp nhào về phía trùng thú màu nâu.

"Văn Chiêu Diễn!" Mạc Bạch hét lớn.

"Oanh---!"

Một phát bắn xuyên qua đàn trùng thú, trúng ngay giữa người con trùng thú màu nâu.

"Rít rít---"

Con trùng thú màu nâu phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.

"Đoạn Ý" trên lưng nó không chịu nổi, cơ thể không ngừng giãy giụa, thế mà lại bị r*t r* kh** c* th* con trùng thú!

Đúng là "diệu kỳ"!

Phía sau lưng con trùng thú màu nâu xuất hiện một lỗ thủng lớn đẫm máu, đúng vị trí mà Đoạn Ý vừa "ngồi".

Sau khi bị "đào thải", cơ thể của Đoạn Ý cứ vậy thẳng tắp rơi xuống dưới.

Ngay thời điểm cả người hắn chuẩn bị chạm vào đất mẹ, một chiếc cơ giáp màu đen xẹt nhanh qua, vững vàng tiếp được hắn, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng.

Đàn trùng thú muốn tìm hắn, phát hiện đã mất mục tiêu, cảm xúc càng thêm táo bạo.

Lúc này, Văn Chiêu Diễn nói: "Đã nghe được, nhóc con."

Thấy Văn Chiêu Diễn thoát khỏi vòng vây an toàn, Mạc Bạch nhẹ nhàng thở ra, có chút tức giận: "Gọi anh anh không trả lời! Vừa nãy anh dọa tôi sợ muốn chết!"

Mới một giây trước, cậu đã thật sự nghĩ rằng Văn Chiêu Diễn sẽ chết trong đàn trùng thú.

Văn Chiêu Diễn trầm giọng: "Đó là mẫu thú. Hình như nó đang mang thai, ta chỉ cho nó một phát thôi."

Dừng một chút, giọng y dịu hơn: "Đừng sợ."

Thanh âm của y trầm thấp, mang theo vài phần dịu dàng không dễ phát hiện.

Mạc Bạch cảm thấy lỗ tai mình đã đỏ lên, bàn tay đang khống chế thần lực cũng run rẩy, suýt nữa không khống chế nổi vòng sáng nữa.

Cậu không có sợ!

Cậu chỉ là...

Đờ mờ! Vì sao mình lại vì một câu nói của Văn Chiêu Diễn mà run tay như này chứ?!

Thẳng đến một phút sau, Mạc Bạch mới kinh ngạc phát hiện ra: Cậu run tay không phải vì một câu nói của Văn Chiêu Diễn mà do thần lực của cậu đã cạn kiệt rồi.

"..." Đỏ mặt cái rắm!

Văn Chiêu Diễn nhẹ gọi một tiếng: "Nhóc con?"

Tai nghe không có phản hồi.

Văn Chiêu Diễn hơi nhíu mày.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng