Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 67




Đêm khuya, căn cứ vô cùng yên tĩnh.

Từng tổ binh lính tuần tra đi ngang qua, hết đội này đến đội khác nhưng không ai chặn Mạc Bạch lại.

Cậu mang theo tờ giấy ghi rõ sinh thần bát tự của Đoạn Ý cùng với một sợi tóc nhổ từ chỗ Đoạn Hồi, tìm đến một góc hoàn toàn không có người qua lại.

Để tránh bị đội tuần tra phát hiện lần nữa, gây ra cảnh xấu hổ giống lần trước hoặc quấy nhiễu đến việc hồn Đoạn Ý trở về, Mạc Bạch đã cố tình đợi đến giờ đội tuần tra đổi ca mới hành động.

Mạc Bạch bày lại bàn thờ những vật chiêu hồn ra, chuẩn bị bắt đầu thực sự làm phép. Cậu châm lửa đốt tờ giấy ghi bát tự của Đoạn Ý, đốt chung với cả sợi tóc kia.

Lần chiêu hồn trước thất bại, theo cậu đoán nguyên nhân rất có thể nằm ở việc chỉ dùng một sợi tóc.

Đoạn Hồi không phải chỉ có một mối quan hệ huyết thống, cũng không có khả năng chỉ có một người thân có cùng huyết thống, bô mẹ anh em của hắn cũng xem như là có quan hệ huyết thống.

Vì vậy chỉ dùng một sọi tóc để tìm người có quan hệ huyết thống của đối phương, phạm vi này là quá lớn, thất bại cũng không có gì lạ.

Nhưng lần này thì khác. Lần này có sinh thần bát tự chính xác, mục tiêu rõ ràng, nhắm thẳng vào Đoạn Ý, cậu không tin mình sẽ thất bại lần nữa.

Mạc Bạch nhắm hai mắt, nhẹ giọng niệm chú.

Dù là chiêu hồn thuật của chùa miếu Phật giáo hay của đạo quán Đạo giáo, Mạc Bạch đều có thể thực hiện. Cậu còn định nếu Phật gia không được, sẽ đổi sang thuật Đạo gia.

Nhưng đã có bát tự rồi, theo lý thuyết chắc chắn không thể thất bại. Có điều, có đôi khi không thể nói ra mấy lời quá sớm được.

Xung quanh tĩnh lặng, không gió thổi tới, không một dấu hiệu nào sẽ có linh hồn trở về.

Mạc Bạch bị vả mặt, lặng lẽ đổi sang chiêu hồn thuật khác, gương mặt dần trở nên trầm trọng.

Ánh lửa dần dần biến mất, tờ giấy ghi sinh thần bát tự cùng sợi tóc cũng bị cháy gần hết.

"Đoạn Ý... Đoạn Ý..."

Giọng nói lẳng lặng của Mạc Bạch vang vọng trong hư không, từ từ tiêu tán.

Hồn phách của Đoạn Ý không trở về.

Mạc Bạch đứng yên một lúc, mở quang não đăng nhập quyền hạn mạng nội bộ trong căn cứ, tra lại toàn bộ thông tin của Đoạn Ý.

Theo lý thuyết, chiêu hồn thất bại chỉ có hai khả năng. Một là không có bát tự, mà trước kia Đoạn Hồi chỉ là một trong những người thân của Đoạn Ý nên thông tin không đủ, chiêu hồn thất bại cũng dễ hiểu.

Hai là Đoạn Ý chưa chết.

Nhưng cái chết của Đoạn Ý đã có chiến hữu tận mắt chứng kiến, khả năng này gần như có thể loại trừ.

Thế nhưng hiện tại bát tự đã có, chiêu hồn vẫn thất bại.

Hai khả năng kia đều đã mất hiệu lực.

Điều này khiến Mạc Bạch không thể không hoài nghi có điều gì đó lệch khỏi suy đoán ban đầu. Cậu sao chép toàn bộ tư liệu của Đoạn Ý, gửi cho Shahrud.

[Mạc: Chú Shahrud, phiền chú kiểm tra giúp tôi ngày sinh của người này có sai không.]

Shahrud vẫn chưa ngủ, đang truy tìm tung tích những kẻ phụ trách phòng thí nghiệm còn sót lại. Ba người bắt sống được lúc trước khiến hắn càng thêm hăng hái, muốn bắt nốt đám còn lại.

Thấy tin nhắn của nhóc con, Shahrud lập tức trả lời:

[Shahrud: Không vấn đề! Nhóc đợi chút nhé, tôi đi kiểm tra ngay!]

Với kỹ thuật hacker đỉnh cao, chỉ vài phút sau, Shahrud đã lục toàn bộ hồ sơ từ lúc mới sinh ra tới lúc được chứng thực là đã chết của Đoạn Ý, gửi về cho Mạc Bạch.

Từ nơi sinh ở bệnh viện nào, bác sĩ nào đỡ đẻ, thậm chí cả hồ sơ giám sát lúc sinh ra đều đầy đủ.

Mạc Bạch đối chiếu lại thời gian.

Không sai, đây chính xác là sinh thần bát tự của Đoạn Ý. Nếu Đoạn Ý thực sự đã chết, chiêu hồn nhất định phải có phản ứng.

Kết quả lại quay về vấn đề lúc ban đầu...

Nói cách khác, Đoạn Ý rất có khả năng vẫn chưa chết!

Người sống đương nhiên không thể chiêu hồn. Chiêu hồn thuật vốn chỉ dùng để gọi hồn người đã mất, không phải người sống. Nếu Đoạn Ý chưa chết, thất bại là điều hiển nhiên.

Nhưng lại có người tận mắt nhìn thấy Đoạn Ý chết trên chiến trường...

Đại não Mạc Bạch xoay chuyển, mở lại báo cáo chiến hậu khi đó, tìm ra tên những binh sĩ đã chứng kiến cảnh Đoạn Ý tử vong.

Họ là nhân chứng trực tiếp. Nếu có thể tìm họ, hỏi lại chuyện lúc đó...

Mạc Bạch ghi nhớ tên với số hiệu của từng người, mở kho tin tức nội bộ kiểm tra. Sau đó cậu phát hiện, tất cả những người đó... đều đã hy sinh!

"Hy sinh hết rồi?" Lông mày Mạc Bạch nhíu chặt, hoàn toàn không ngờ lại thành ra thế này.

Người hy sinh gần nhất tên là Thẩm Hưng, thuộc quân đoàn đệ nhị dưới trướng Thượng tướng Chu, mất trong nhiệm vụ thanh trừ ổ ẩn trú của trùng thú biến dị.

Trước khi đội của họ xuất phát, đám tân binh cũng vừa mới nhập ngũ không lâu.

Mạc Bạch còn nhớ rõ vào ngày đầu tiên Đoạn Hồi được phân vào cùng phòng ký túc xá với cậu, hắn từng đi ra ngoài, nói là muốn tìm các chiến hữu khi xưa của anh trai mình.

Cậu nhớ lại lời nói ngày đó của Đoạn Hồi, hình như là: "Anh tôi có chiến hữu rất thân thiết, hôm nay anh ta đã đi làm nhiệm vụ. Anh ta là bạn rất thân của anh tôi, tôi muốn hỏi anh ta vài chuyện liên quan đến anh tôi."

Nhưng hôm đó, Đoạn Hồi chỉ đi một lát, rất nhanh đã quay lại vì khi đó thượng tướng Chu đã dẫn quân đoàn đệ nhị ra ngoài làm nhiệm vụ.

Sau đó là ba ngày sau, Mạc Bạch phát hiện não của Đoạn Hồi đã bị trùng thú ăn mất.

Mạc Bạch càng nghĩ, sắc mặt càng trầm xuống, bắt đầu nghi ngờ người tên Thẩm Hưng kia có khi nào chính là "người bạn thân thiết của anh trai mà Đoạn Hồi nhăc đến không?

Con trùng thú ký sinh trong cơ thể Đoạn Hồi lúc đó, có phải chính là con từng nằm trong não Thẩm Hưng không?

Trước khi trong căn cứ xuất hiện trùng thú ký sinh, đã có một lượng lớn trùng thú không hiểu bằng cách nào đã thành công xuyên qua vành đai phòng ngự, ẩn mình ở trong Rossetti tinh. Không ai biết chúng đã làm bằng cách nào để vượt qua phòng tuyến, càng không biết chúng lặng lẽ xâm nhập ra sao.

Mãi đến khi mọi người phát hiện trùng thú đã tiến hóa, có thể thu nhỏ lại như một sợi tóc, họ liền cho rằng đây là cách chúng lẻn vào.

Mạc Bạch gọi cho Chu Việt Hiên.

Chu Việt Hiên hẳn đã ngủ, ngữ khí có chút lười biếng mơ hồ: "Mạc Lê, cậu chưa ngủ sao?"

Mạc Bạch không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Lúc trước khi thanh trừ điểm ẩn nấp của trùng thú, chính là cái lần anh bị ký sinh ấy, những chiến sĩ quân đoàn đệ nhị đã hy sinh, thi thể của họ có được mang về không?"

Có lẽ vì giọng nói của Mạc Bạch quá nghiêm túc, cơn buồn ngủ của Chu Việt Hiên cũng lập tức bay biến: "Mỗi một binh sĩ trước khi nhập ngũ đều điền vào một hiệp nghị là nếu một ngày họ tử trận, nếu thi thể vẫn còn, họ muốn được an táng ở đâu. Đa phần lính đều có nơi muốn được chôn cất, chúng tôi sẽ dựa theo những gì họ viết xuống hiệp nghị để hoàn thành tâm nguyện của họ."

Đó là cách quân đội tôn trọng từng sự hy sinh của các binh lính, cũng là muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của họ.

Mạc Bạch đã hiểu, có lẽ đây cũng là lý do vì sao Đoạn Hồi luôn day dứt muốn tìm lại thi thể của anh trai mình.

Cậu hỏi: "Vậy tôi có quyền xem các hiệp nghị đó không?"

"Chỉ được xem trong phạm vi quân đoàn của chúng ta thôi. Cậu muốn xem của ai?"

"Thẩm Hưng, số hiệu 1677."

Chu Việt Hiên mở quyền hạn, tìm hồ sơ.

Trong căn cứ có vô số binh lính, lại có rất nhiều người trùng tên trùng họ nên muốn điều tra một người, vậy phải dựa vào số hiệu.

[Hồ sơ 1677 - Thẩm Hưng: Nếu một ngày tôi tử trận, tôi nguyện hiến toàn bộ thân thể cho viện nghiên cứu, để làm bất kỳ nghiên cứu gì! À, nếu thi thể tôi không còn giá trị nghiên cứu... vậy hãy thả tro cốt của tôi vào vũ trụ đi! Đám rệp chó chết kia, dù anh đây có chết cũng muốn làm bọn mày phải sặc tro một lần!]

Chu Việt Hiên đọc xong, trầm giọng nói tiếp: "Trong báo cáo chiến hậu, thi thể của Thẩm Hưng đã được hỏa táng. Khi chiến hạm trở về, tro cốt đã được rải ra ngoài không gian."

Tâm trạng của Mạc Bạch trở nên nặng trĩu.

Chu Việt Hiên hỏi: "Cậu đột nhiên hỏi cậu ta làm gì?"

Mạc Bạch không giấu giếm: "Số hiệu 988 - Đoạn Ý, cũng thuộc quân đoàn đệ nhị đúng chứ? Tôi nghe nói thi thể của anh ta vẫn chưa từng được tìm thấy."

"Đúng thế."

"Anh ta... có thể vẫn còn sống."

"Còn sống? Cậu xác định?"

Trước đó có thể Mạc Bạch vẫn còn chưa xác định nhưng hiện giờ, cậu đã rất xác định rồi: "Tôi chắc."

"Việc này là không có khả năng, mấy binh sĩ đã tận mắt nhìn thấy cậu ta chết rồi."

Chu Việt Hiên là người rất quen thuộc với từng bính lính trong quân đoàn của mình, đó là lý do quân đoàn đệ nhị kính trọng hắn.

Binh lính trong quân đoàn đệ nhị nhiều như vậy nhưng Chu Việt Hiên lại nỗ lực nhớ kỹ từng người, ngẫu nhiên sẽ tự mình đi dạy dỗ những binh lính đó. Hắn sẽ cẩn thận đọc kỹ hồ sơ của từng người một, nắm giữ sở trường của họ và cả những phương diện họ không am hiểu. Sau đó hắn sẽ dẫn đường cho họ, giúp họ phát huy toàn diện.

Vậy nên hắn đều rất quen thuộc với tình huống của mỗi một binh lính, kể cả của Đoạn Ý.

Mạc Bạch nói: "Nhưng mấy người nói tận mắt nhìn thấy anh ta chết đều đã lục tục hi sinh hết rồi, Thẩm Hưng là người cuối cùng."

Chu Việt Hiên nhíu chặt mày.

Mạc Bạch lại nói: "Em trai của Đoạn Ý là Đoạn Hồi, trước khi bị ký sinh từng gặp Thẩm Hưng một lần. Ba ngày sau, tôi phát hiện trong não anh ta đã có trùng thú ký sinh."

Chu Việt Hiên nghĩ tới gì đó, mày càng nhíu sâu hơn: "Khi chúng tôi đến điểm nhiệm vụ đầu tiên, chỉ mất nửa ngày để dọn sạch ổ trùng thú. Trong lúc đó, Thẩm Hưng vì một sơ suất đã bị lưỡi dao sắc bén của trùng thú đâm xuyên, tử trận ngay tại chỗ."

"Nếu là vì trùng thú biến dị đã rời khỏi cơ thể anh ta, dẫn tới việc anh ta mắc sai lầm thì sao?"

"Nếu trùng thú rời khỏi người cậu ta, tại sao cậu ta còn lên chiến hạm cùng chúng tôi đi làm nhiệm vụ?"

Mạc Bạch càng nói, đáy lòng càng sáng: "Bị dung hợp gen với trùng thú, đặc tính của trùng thú sẽ xuất hiện. Đoạn Hồi là ví dụ rõ nhất. Trùng thú rời khỏi cơ thể anh ta mà anh ấy vẫn còn sống, dù đại não đã không còn nhưng tim vẫn đập, cơ thể vẫn hoạt động. Nếu là người bình thường, anh nghĩ không có não mà còn sống được sao?"

Chu Việt Hiên không còn lời nào để nói, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Cho nên ý của cậu là việc trong căn cứ xuất hiện tình trạng có trùng thú ký sinh, rất có khả năng là có liên quan tới Đoạn Ý?"

"Không thể bảo đảm có phải là anh ta hay không nhưng nhất định là có liên quan. Với cả hiện giờ điều quan trọng nhất là anh ta đang ở nơi nào? Làm sao để tìm ra được anh ta? Chỉ cần tìm ra được anh ta, chúng ta sẽ có thể biết được mọi chuyện là như thế nào."

"Cậu có cách?"

"Có." Mạc Bạch nói: "Thượng tướng Chu, anh ước nguyện một lần đi."

Chu Việt Hiên: "???"

-----

Bên ngoài sân huấn luyện.

Thời điểm Chu Việt Hiên đến nơi, Mạc Bạch đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Đêm hôm khuya khoắt, một mình Mạc Bạch đứng ở đó, trước mặt là bàn thờ lư hương, hình ảnh này thấy ở góc độ nào cũng thật quái dị.

Chu Việt Hiên vẫn không tin nổi: "Cậu chắc chứ? Hứa nguyện thật sự có thể tìm được người hả?"

"Trước khi phẫu thuật, không phải anh cũng hứa nguyện à? Ca phẫu thuật đó thành công rồi còn gì. Với lại bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác, cứ thử cầu nguyện một phen đi."

Chu Việt Hiên muốn phản bác rằng ca mổ thành công là nhờ bác sĩ, nhờ Mạc Lê, nhờ đại hoàng tử điện hạ, liên quan gì đến nguyện thần chứ?

Nhưng hắn nhớ ra Mạc Lê là tín đồ của nguyện thần, với cả chính hắn đã từng nói nếu phẫu thuật thành công, hắn sẽ tìm hiểu thêm về nguyện thần.

Hơn nữa hắn còn có thiện cảm với Mạc Lê, tất nhiên sẽ không muốn làm cậu thất vọng nên đành phải nói: "Để tôi thử xem."

Mạc Bạch đưa cho hắn ba nén hương.

Thật ra ai cũng có thể hứa nguyện như lần trước Đoạn Hồi ước có thể tìm lại anh trai mình nhưng vì Mạc Bạch không nghe được nhịp tim Đoạn Hồi nên vận may liền mất tác dụng.

Ước nguyện này cần được người khác ước lại. Mà người ước nó càng là người lương thiện chính khí, ước nguyện sẽ càng thêm linh nghiệm.

Chu Việt Hiên thân là người bảo vệ một quốc gia, trên người chính khí dồi dào, chỉ cần ước nguyện không quá phóng đại, bình thường đều rất dễ dàng thành hiện thực.

Hơn nữa, Mạc Bạch vừa nãy mới trò chuyện với hắn, cho nên trực tiếp gọi hắn tới bái lạy ước nguyện luôn cho tiện.

Chu Việt Hiên nghiêm túc quỳ xuống, cắm ba nén nhang xuống mặt đất rồi nhắm mắt bái lạy, trong đầu thầm nghĩ: Mong có thể nhanh chóng tìm được Đoạn Ý, tốt nhất là biết được hắn đang ở đâu, hiện tại ra sao... còn tiếp tục niệm ba lần lận.

Bái xong, Chu Việt Hiên quay sang Mạc Bạch: "Xong rồi."

Mạc Bạch nghe rõ từng chữ, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ hoàn thành ước nguyện của Chu Việt Hiên.

Ngay trong giây phút nhân quả được thành lập, Mạc Bạch đột nhiên như có cảm ứng, mơ hồ cảm giác được một tia tinh thần lực mỏng manh ở phương xa,

Hình như cậu đã cảm ứng được phương hướng của Đoạn Ý, quả nhiên đối phương chưa chết!

Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn về hướng luồng cảm ứng đó truyền đến, trong đầu nhanh chóng đối chiếu bản đồ tinh vực, xác định xem vị trí ấy là khu vực nào. Nhưng càng xác định, sắc mặt cậu càng không đúng.

Cái hướng này... chẳng phải đang ở ngay gần Rossetti tinh sao?

Không đúng, Đoạn Ý đang tiến về phía họ!

Mạc Bạch giật mình nhận ra điểm bất thường, vừa định mở miệng thì toàn bộ căn cứ bỗng vang lên tiếng chuông báo động chấn động cả bầu trời!

"Tập hợp! Tất cả khẩn cấp tập hợp!"

"Trùng thú triều xuất hiện sớm---!"

Sắc mặt cả hai đều biến đỏi.

Trùng thú triều?! Chẳng phải còn ít nhất năm ngày nữa mới đến sao?!

Vậy mà hôm nay đã tới rồi!!!

Mạc Bạch lập tức cảm ứng lại vị trí của Đoạn Ý, phát hiện đối phương đang càng ngày càng tới gần. Hơn nữa cái hướng đi này, rõ ràng là cùng hướng với trùng thú triều!

"Tích tích tích---"

Cùng lúc đó, quang não của cả hai đồng thời vang lên, là mệnh lệnh từ bộ chỉ huy.

"Tôi đi tìm Văn Chiêu Diễn!" Mạc Bạch lập tức nói. Cậu nhớ rõ Văn Chiêu Diễn không ở trong căn cứ.

Mạc Bạch quay người chạy thẳng ra khu huấn luyện ngoài trời nhưng vừa đến cửa đã suýt đâm sầm vào Văn Chiêu Diễn, liền hơi sửng sốt.

Trên người người đàn ông mang theo một tia ý lạnh, chính là cảm giác lạnh lẽo khi dính phải những hơi sương vào ban đêm. Có vẻ như y đã đứng ngây người rất lâu rồi.

Y đã đứng đây từ rất lâu rồi sao? Vậy chẳng phải nghĩa là y đã nhìn thấy cậu với Chu Việt Hiên ở chỗ này sao?

Ánh mắt Văn Chiêu Diễn lướt qua Mạc Bạch, dừng lại trên người Chu Việt Hiên.

Chu Việt Hiên vừa chạy ra, thấy Văn Chiêu Diễn cũng sửng sốt, vội vàng hỏi: "Điện hạ, trùng thú triều đến sớm thật sao?"

Văn Chiêu Diễn không hỏi vì sao họ lại có mặt ở đây giữa đêm khuya, chỉ gật đầu: "Ừ. Tiền tuyến vừa báo về, xác định trùng thú triều tới sớm."

Chu Việt Hiên ngưng trọng nói: "Mấy năm nay chưa từng có chuyện trùng thú triều đến trước kỳ hạn. Chuyện này quá kỳ lạ."

Văn Chiêu Diễn trầm giọng: "Anh dẫn quân đoàn đệ nhị sang phòng tuyến phía Đông."

Chu Việt Hiên càng thêm lo lắng: "Vì sao lại là phía Đông? Không phải trùng thú triều tới từ phía Tây sao?"

Nói đến đây, sắc mặt hắn bỗng thay đổi: "Không lẽ cả phía Đông cũng có?!"

Từ trước đến nay, trùng thú triều đều xuất hiện đúng thời gian cố định, đúng hướng cố định là phía Tây, nơi giáp ranh với Ô Khắc quốc.

Nhưng lần này, ngay cả phía Đông cũng có!

Chu Việt Hiên không dám trì hoãn thêm nữa, lập tức dẫn quân đoàn đệ nhị chạy thẳng sang khu phía Đông.

May mà sau khi nhân ngư tộc đến, họ đã kịp diễn tập phối hợp chiến đấu với đại quân, nếu không lần này chắc chắn sẽ trở tay không kịp.

Mạc Bạch thuộc bộ chỉ huy, bộ chỉ huy cũng được chia thành ba đội. Văn Chiêu Diễn không phân cậu sang tổ khác, cậu cũng cam chịu đi cùng y.

Binh lính ở trong căn cứ chỉ dùng vài phút đã chạy lên chiến hạm chờ xuất phát, các binh lính ở lại pháo đài canh giữ thổi kèn lên.

Trạm canh gác ở tiền tuyến cách căn cứ không xa, tốc độ của chiến hạm lại rất nhanh nên chỉ nửa tiếng sau, mọi người đã từ căn cứ Lạc Nhật Thành tới bộ chỉ huy ở tiền tuyến.

Chu Việt Hiên cũng đã tới khu phía Đông. Thời điểm nhìn thấy trên bầu trời tinh vực ngoài vũ trụ là hàng đống trùng thú biến dị che lấp, dù hắn đã giết rất nhiều trùng thú cũng phải thay đổi sắc mặt.

"Điện hạ." Giọng của Chu Việt Hiên truyền qua bộ đàm, ngữ khí vô cùng trầm trọng: "Tôi nghi ngờ chủ lực của trùng thú triều đều ở khu Đông, quân đoàn đệ nhị chỉ sợ không đủ người."

Trùng thú thật sự quá nhiều. Vốn dĩ những lần trước khi trùng thú triều tới, chúng chỉ xuất hiện ở tiền tuyến phía Tây nên phần lớn binh lính đều được tập hợp ở bên đó, cùng nhau chống trả.

Nhưng hiện giờ nơi này là khu phía Đông, bên này chỉ có quân đoàn đệ nhị, nhân thủ căn bản không thể đủ được.

Kate vội vàng hỏi: "Chủ lực đều ở bên cậu?! Lão Chu, cậu xác định hả? Phạm vi trùng thú triều bên cậu lớn tới cỡ nào?"

Chu Việt Hiên muốn báo ra một phạm vi áng chừng để biểu đạt nhưng thật sự phạm vi này quá lớn, hắn cảm thấy chỉ nói ra một con số không đủ để thể hiện nỗi lòng chấn động cùng áp lực của mình.

Vậy nên lời tới bên miệng, hắn bỗng thay đổi: "Che trời lấp đất."

Kate thấp giọng mắng một tiếng: "Đm! Bên tôi cũng thế! Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tôi hoài nghi trùng thú triều ở cả hai bên đều là quân chủ lực! Chết tiệt! Tại sao lại có nhiều trùng thú biến dị như vậy? Bên Ô Khắc quốc thì sao?"

"Thượng tướng, bên Ô Khắc quốc không xuất hiện trùng thú triều!"

"WTF?!"

Mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Bên Ô Khắc quốc không có trùng thú triều?

Nói cách khác, trùng thú triều vốn nên tới Ô Khắc quốc, bây giờ đã nào tới hết bên đế quốc!

Kết quả này là thứ mà không một ai có thể nghĩ tới.

Không trách vô luận là bên thượng tướng Chu hay bên họ đều có nhiều trùng thú như thế. Vốn dĩ trùng thú triều sẽ chia làm hai đường, giờ chúng đã tập hợp lại toàn bộ, vây quanh bọn họ!

"Rốt cuộc đã có chuyện gì?! Chẳng lẽ Ô Khắc quốc đã sử dụng biện pháp gì đó để đổi hướng trùng thú triều?!"

Không một ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng giờ phút này, đối mặt với trùng thú triều che trời lấp đất, tim họ như rơi xuống đáy vực.

Vì họ biết rất rõ lúc này đây, họ hoặc là thất thủ, hoặc là đồng quy vô tận với đám trùng thú này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng