Vừa rồi rốt cuộc cậu đã nghĩ tới ai?
Lúc Chu Việt Hiên hỏi mấy câu đó, cậu hoàn toàn trả lời theo bản năng.
Cậu có ai làm đối tượng không?
Cao, đẹp trai, ít nói, người phù hợp với điều kiện có rất nhiều nhưng...
Một thân hình bỗng bất tri bất giác hiện lên trong đầu Mạc Bạch.
Theo như lời của Chu Việt Hiên, người ít nói sẽ làm cậu cảm thấy càng tự tại thoải mái hơn sao?
Không phải!
Là vì cái tên kia là một khúc gỗ, không biết cách nói chuyện gì hết! Hoặc chỉ cần mở miệng là có thể khiến bầu không khí chết lặng!
Cho nên cậu mới cảm thấy nói chuyện với người ít lời sẽ nhẹ nhàng hơn, chứ không phải thích gì hết!
Mạc Bạch bĩu môi, ngoài mặt lại không hiểu sao càng lúc càng nóng.
Chu Việt Hiên nhìn cậu nãy giờ không nói gì, tai lại đỏ lên, ánh mắt vừa như đang khó chịu vừa như đang khinh thường. Nhưng ánh mắt đã không còn chút mơ hồ khó hiểu như hồi trước, rõ ràng cậu đã nhận ra người mình vô thức nghĩ tới là ai.
Chu Việt Hiên giật mình, chậm một nhịp mới phản ứng lại được: "Trước lúc tôi hỏi, có phải cậu cũng không biết rõ loại hình mình thích là gì không?"
Không phải chứ?! Sao hắn lại lắm miệng như thế!
Vừa nãy Mạc Lê còn ngơ ngác, hoàn toàn không biết mình thích loại người nào, bây giờ đã bị hắn lỡ miệng phác hoạ ra hết rồi!
Mà chỉ cần dựa vào cái tiêu chí "ít nói" là có thể loại trừ bản thân hắn ra ngay!
Thượng tướng Chu không cho rằng bản thân là người ít nói. Hắn thích giao tiếp, với cấp trên hay cấp dưới đều vậy, như thế mới dễ nắm bắt tình hình.
Mạc Bạch chau mày: "Tôi có cũng đâu có nói là tôi thích anh ta!"
Ánh mắt Chu Việt Hiên đầy phức tạp: "Tôi cũng đâu nói là cậu thích ai, tôi chỉ đang nói về loại hình thôi."
Mạc Bạch chợt nhớ lại câu hỏi của Chu Việt Hiên lúc nãy, bỗng thấy chột dạ, cảm giác bực bội xen lẫn xấu hổ dâng lên.
Đúng là đầu óc cậu có vấn đề mà! Nửa đêm lại đi bàn loại chuyện này với Chu Việt Hiên làm gì!
Mạc Bạch lập tức nói: "Tôi về ngủ trước đây! Thượng tướng Chu cũng nghỉ sớm đi."
Nhưng dáng người mảnh khảnh của hắn rơi vào mắt Chu Việt Hiên, nhìn thế nào cũng giống bộ dạng xấu hổ chạy trốn sau khi bị người ta bóc trần tâm sự.
Chỉ là Mạc Bạch chưa đi được bao xa, vừa chạy ra khỏi sân huấn luyện đã đụng ngay Kate với Văn Chiêu Diễn đang đi tới.
Thấy cậu, Kate kinh ngạc: "Cậu vẫn chưa về phòng hả? Không phải lại đi thắp hương bái thần đó chứ?"
Mạc Bạch nhìn thoáng qua Văn Chiêu Diễn, chột dạ nói: "Không, chỉ tùy tiện đi dạo chút..."
Trùng hợp chính là Chu Việt Hiên cũng vừa đi ra: "Điện hạ, thượng tướng Kate."
Kate khó hiểu hỏi: "Lão Chu, sao cậu cũng ở đây thế? Không phải tuần tra xong là cậu đi về rồi sao?"
Chu Việt Hiên thản nhiên đáp: "Vừa mới ngồi trò chuyện với Mạc Lê tiên sinh một lát."
Đương nhiên, loại chuyện tỏ tình thất bại kia quá mất mặt, mà thượng tướng Chu vẫn muốn mặt.
"Hai người các cậu?" Kate nhìn người này rồi nhìn sang người kia, ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, cuối cùng nhìn sang Văn Chiêu Diễn.
Đêm hôm khuya khoắt, nhìn thế nào cũng giống như đang hẹn hò!
Trong bóng đêm, khuôn mặt tuấn tú của Văn Chiêu Diễn không rõ, đôi mắt đen nhánh sâu như chính màn đêm kia.
Mạc Bạch chạm phải mắt y, lập tức quay đi, giọng hơi run: "Chỉ trò chuyện một chút thôi, không có nói nhiều..."
Văn Chiêu Diễn "ừ" một tiếng, nói: "Về nghỉ ngơi sớm đi."
Mạc Bạch ngoan ngoãn đáp: "Biết rồi, tôi về đây."
Nói xong cậu vẫy tay, biến mất nhanh như mèo.
Chu Việt Hiên đã sống hơn trăm tuổi, lần đầu tiên tỏ tình lại bị từ chối nên tâm trạng có chút uể oải. Mạc Bạch vừa đi, hắn cũng không còn hứng thú gì nữa, nói thẳng: "Tôi cũng về đây."
Nhìn hai người rời đi, sắc mặt của Văn Chiêu Diễn vẫn bình thản như cũ.
Kate cẩn thận hỏi: "Điện hạ, ngài không lo sao?"
"Lo cái gì?"
"Không lo họ ở bên nhau hả? Đêm hôm khuya khoắt mà."
Giọng Văn Chiêu Diễn càng lạnh hơn: "Lo thì có tác dụng gì? Lo thì họ sẽ không ở bên nhau sao?"
Kate nghẹn lời: "Cái này..."
Văn Chiêu Diễn không nói thêm, vô cảm rời đi.
Nửa đêm khi không có người nào biết, trên tinh bác, một tài khoản đã trộm đăng động thái mới.
[Nhóc con thật đáng yêu: ┭┮﹏┭┮]
[Nhóc con thật đáng yêu: Tên họ Chu chết tiệt!]
-----
Về ký túc xá, Mạc Bạch tắm xong liền ném mình lên giường. Cậu nhìn trần nhà, nói: "Ngủ ngon."
Là nói với ba mẹ, với cậu út, và tất cả các vị thần thần, hệt như thói quen mỗi sáng tối.
Nói xong, Mạc Bạch nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Mười mấy phút sau, cậu bỗng mở mắt. Mắt trong như nước, không có chút buồn ngủ nào.
Cậu kéo chăn lên ngửi thật kỹ, nhíu mày; lại xoay đầu ngửi cái gối dưới đầu mình, sắc mặt càng thêm khó tả.
Tại! Sao! Mọi thứ đều có mùi của Văn Chiêu Diễn?!
Ngay cả người cậu cũng toàn là mùi của y!
Mạc Bạch cảm thấy vô cùng bối rối.
Cậu biết rõ đây là phòng của Văn Chiêu Diễn. Vì để cậu không phải ở ký túc xá, đối phương đã nhường phòng của y cho cậu, còn bản thân y lại ra chiến hạm ngủ.
Mà chiến hạm không mở thì thôi, chứ một khi đóng lại sẽ rất ngột ngạt.
Hiện tại cũng không phải thời chiến, cả căn cứ từ trên xuống dưới đều đang nghỉ ngơi, dưỡng sức chuẩn bị đối phó với trùng thú triều; chiến hạm đang trong giai đoạn được bảo dưỡng.
Văn Chiêu Diễn ngủ trên chiến hạm, chẳng phải sẽ rất khó chịu hay sao?
Lúc trước Mạc Bạch còn không để ý mùi hương quen thuộc khắp nơi nhưng hôm nay chỉ mới liếc qua một vòng, cậu cảm thấy chỗ nào cũng mang hơi thở của Văn Chiêu Diễn...
Chẳng lẽ Văn Chiêu Diễn lén quay về?
Mạc Bạch càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, cảm giác không ổn một chút nào.
Đúng lúc ấy, quang não của cậu bỗng hiện lên thông báo.
[Tinh bác nhắc nhở: Người bạn lặng lẽ theo dõi vừa đăng động thái mới!]
Lặng lẽ theo dõi?
Mạc Bạch mất một lúc mới nhớ ra. Đúng rồi, trước đó cậu có lén theo dõi cái tài khoản phụ kia của Văn Chiêu Diễn!
Cậu ấn vào tài khoản có tên [Nhóc con thật đáng yêu], chỉ thấy đối phương vừa đăng hai dòng trạng thái.
Mạc Bạch: "???"
Tên họ Chu nào chọc tới Văn Chiêu Diễn vậy?
Mạc Bạch chỉ quen đúng một người họ Chu, chính là Chu Việt Hiên. Nhưng lúc cậu rời đi, Chu Việt Hiên cũng đâu còn ở đó?
Mà cái emo khóc lóc kia là chuyện gì!
Mạc Bạch thử tưởng tượng gương mặt lãnh khốc của Văn Chiêu Diễn gắn vào cái emo này, vẻ mặt lập tức chuyển sang 囧.
Cậu không tài nào tưởng tượng nổi người nhìn như lạnh lùng đến mức không có cảm xúc như Văn Chiêu Diễn lại dùng cái biểu cảm này. Thiệt kinh tủnggg!
Mạc Bạch định bình luận hỏi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng vừa nhìn thấy mình đang dùng tài khoản chính, lập tức rụt tay lại.
Thôi khỏi, cậu vẫn nên đi ngủ đi!
Nhưng lăn qua lăn lại, Mạc Bạch mãi vẫn không ngủ được, dứt khoát không cố nữa. Cậu xoay người, chuẩn bị buông thần thức trở về An dưỡng tinh xem thử.
Cậu rời An dưỡng tinh cũng lâu rồi. Cậu vốn định sẽ về thăm ba mẹ sau khi tốt nghiệp nhưng ba mẹ lại chủ động tới Thủ đô tinh ở cùng cậu nửa tháng, thẳng đến khi Tiểu Lam muốn đi tòng quân.
Vậy nên cậu cũng không quay lại An dưỡng tinh nữa.
Mạc Bạch vừa nhắm mắt lại, thần hồn đã hạ xuống tượng vàng của mình ở An dưỡng tinh.
Lúc trước cậu nhờ Liêu Tắc đặt tượng vàng ở gần trang viên của Văn Chiêu Diễn chính là để tiện đường về nhà.
Một vị thần ở thế gian, chỉ cần mỗi tượng thần có người cúng bái, nó sẽ được coi như phân thân của thần, các vị thần có thể hạ thần thức vào đó bất cứ lúc nào.
Tất nhiên, chỉ thần thức của cậu tới được, thân xác vẫn nằm ở Rossetti tinh.
Đây chính là rắc rối của việc có thân thể phàm nhân.
Khi còn ở địa cầu, cơ thể cậu không phải phàm nhân nên muốn đến đâu thì đến, muốn ghé miếu nào thì ghé, cực kỳ thuận tiện.
Sau khi chuyển thế, cơ thể này lại không thể làm thế. Chỉ khi nào đoạt lại được "thần cách", cậu mới có thể trở về làm một vị thần thực sự.
Nghĩ đến thần cách, Mạc Bạch lại thấy nhức đầu.
Cậu đã hoàn toàn mất liên hệ với thần cách. Lúc đầu còn nghĩ chỉ cần gom đủ tín ngưỡng, thần cách sẽ tự nhiên khôi phục nhưng xem ra không đơn giản như vậy.
Cậu nhất định phải tìm biện pháp khác!
Lúc này ở An dưỡng tinh đang là khoảng mười giờ sáng, người đến chùa bái nguyện thần không ít. Nhưng khi vào miếu, số người bái lạy thần lại không có bao nhiêu.
Trong mười người, nhất định sẽ có một người tò mò hỏi: Đây là ai thế?
Người tinh tế đều dốt đặc cán mai về các vị chư thần ở địa cầu cổ, tượng của hai vị thần (Mạc Bạch với cẩm lý) ở trong miếu đã được tạo với hình mẫu Bồ Tát ở trong sách cổ.
Nhưng người đế quốc không phải ai cũng hiểu!
Lịch sử cổ địa cầu đã cách tinh tế hơn hai ngàn năm, việc học cũng khiến họ cảm thấy đau đầu rồi, huống chi còn là lịch sử địa cầu cổ.
Cho nên mọi người đều không biết vị thần này là ai, tự nhiên sẽ không có ai bái lạy.
Thật ra "nguyện thần" vẫn đứng đầu, chủ yếu là công lao của mấy vị đại lão đã được nhận nuôi cẩm lý cùng những vị đang nằm trong danh sách chờ đợi.
Nhân loại có tâm lý bầy đàn: mọi người làm gì, mình làm theo.
Nhờ thế mà hương khói của Mạc Bạch lúc nào cũng tràn đầy.
Cậu xem xét lượng hương khói, dựa theo mức độ thành tâm của từng người mà phân bố vận may. Ai siêng năng cầu xin thì nhiều, ai đại khái qua loa thì ít.
Trong lúc đang nhìn đám người, cậu lại thấy một đứa bé có cái đỉnh đầu sáng đến lóa mắt. Cậu cực kỳ hiếm khi nhìn thấy một linh hồn thuần khiết như vậy, dù là trẻ con.
Điều này có nghĩa là linh hồn của đứa bé này vô cùng thuần khiết thiện lương, không hề có một chút tạp chất, ngay cả một lời nói dối cũng chưa từng nói.
Đứa nhóc kia tới cả tư thế cầm nhang bái lạy cũng không đúng nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng thương, cẩn thận lẩm bẩm: "Anh trai nguyện thần ơi, ba em mất tích rồi. Anh có thể giúp em tìm ba về không? Mẹ em ngày nào cũng buồn rầu, em cũng muốn khóc. Bọn họ đều nói anh linh lắm nên em đã lén tới đây. Họ nói anh là đại lão, em cũng không biết đại lão là gì... Em thấy anh còn trẻ lắm, nên con gọi anh là anh trai được không? Anh sẽ giúp em tìm ba về chứ?"
Mạc Bạch không nhịn được đưa tay sờ đầu cậu nhóc một cái, dù nó không cảm nhận được.
Thần luôn thích những linh hồn thuần tịnh như vậy.
"Anh sẽ giúp." Mạc Bạch nói.
Dù bạn nhỏ không nghe thấy nhưng tay cậu vẫn truyền vận may lên người nhóc ấy, đây cũng là lần cậu đưa vận may nhiều nhất chỉ trong một lần. Đủ để ông bố của cậu nhóc kia hóa nguy thành an, bình an trở về.
"Ba em sẽ trở về nhanh thôi."
Truyền vận may xong, Mạc Bạch mới thu tay lại.
Đứa bé như có cảm giác, kinh ngạc sờ đầu, tò mò nhìn quanh. Hình như vừa có ai vừa vỗ đầu nó thì phải, dễ chịu quá!
Chỉ là nó không thấy ai cả.
Cậu nhóc cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng rất nhanh nó lại chú ý tới ước nguyện của bản thân, ngoan ngoãn cắm nhang lên lư hương.
Bên cạnh có hộp nhang được viết là [Miễn phí] nhưng đứa bé không biết mỗi người có thể lấy được ba cây nên chỉ cầm một cây. Cắm xong, nó ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ mẹ.
Mạc Bạch nhìn không rời mắt, sau đó mới chuẩn bị rời khỏi tượng vàng về nhà xem ba mẹ có ở nhà không. Vừa định rời đi, cậu bỗng cảm thấy thân thể mình lạnh buốt.
Cái lạnh này âm trầm đáng sợ, làm người ta có cảm giác rất không tốt, hệt như đã gặp phải thứ đơ bẩn gì vậy.
Mạc Bạch lập tức kiểm tra tượng vàng của mình nhưng không thấy thứ gì dơ hết, tất cả đều có vẻ rất bình thường. Cậu hơi nghi nghi, lại đảo thần thức quanh tượng hai vòng, vẫn không phát hiện có gì khác thường.
"Chẳng lẽ mình nhầm?"
Cũng đúng, lâu rồi cậu mới buông thần thức xuống tượng thần này, có thể chỉ là ảo giác.
Mạc Bạch kiểm tra thêm lần nữa, thấy mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường mới chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi, cậu lại nhìn sang vị trí đứa bé khi nãy.
Hả? Đi rồi à?
Mạc Bạch còn muốn xoa đầu linh hồn thuần khiết kia thêm cái nữa. Mang theo chút tiếc nuối, cậu bay về Mạc gia.
Ngay giây phút cậu rời đi, trong đám người dường như có ai khẽ ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn chăm chú vào pho tượng vàng, trong mắt mang theo ý vị khó nói.
Mạc Bạch trở về nhà, trong nhà chỉ còn dì Trần là bảo mẫu.
Mạc Hướng Thiên đã tới công ty, Mạc phu nhân lại khá rảnh. Trước đây cô phải ở nhà chăm con trai nên không đi làm nhưng kể từ khi Mạc Bạch đi học xa, bà cũng chẳng mấy khi ở nhà nữa, thường đi chơi cùng mấy người chị em thân thiết.
Không gặp được ba mẹ, Mạc Bạch hơi thất vọng, liền thu lại thần thức quay về ký túc xá.
Vì cả đêm không ngủ, sáng hôm sau bước xuống giường, trên mặt Mạc Bạch liền có hai cái quầng thâm to đùng.
Hôm nay vẫn là buổi diễn luyện phối hợp giữa nhân ngư cùng binh sĩ.
Mạc Bạch xem qua kế hoạch huấn luyện xong, liền không còn việc gì nữa. Nghĩ đến vụ gọi hồn thất bại tối qua, cậu quyết định đến viện nghiên cứu lần nữa.
"Tôi có thể nhổ thêm một sợi tóc của anh ta không?" Mạc Bạch đứng cạnh khoang trị liệu, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.
Ứng Hướng Vinh đã điều chỉnh tâm trạng cả đêm, bây giờ đã chấp nhận số phận. Ông ta tự an ủi: Thôi, dù sao toàn bộ Rossetti tinh đã bị chuyện "thần thánh" này cuốn vào, ngay cả đại hoàng tử điện hạ cũng chạy không thoát.
Nhưng thứ gọi là "nguyện thần" kia xem ra khác với các tà giáo khi xưa, không đòi người ta hiến tế linh hồn để đổi lấy cuộc sống trường sinh vớ vẩn gì đó.
Ứng Hướng Vinh còn cẩn thận đi hỏi các nhân ngư.
Các nhân ngư cực kỳ ghét nghe Ứng Hướng Vinh nhắc tới tà giáo, trái lại còn giáo dục ngược lại ông ta: "Thứ tà giáo đó tuyệt đối đừng dính vào nha! Mạc Lê tiên sinh nói rồi, ai tin là thằng ngu đó! Mạc Lê tiên sinh còn bảo trên đời không có chuyện tự nhiên có chiếc bánh rơi trúng đầu, nếu có bánh cũng là thần tiên ăn hết, mắc gì rơi được lên đầu chúng ta chứ? Cho nên phải tự nỗ lực nha! Ông nỗ lực, nguyện thần mới có lý do ban thưởng cho ông! Trời không phụ người chăm chỉ!"
Không thể không nói, Ứng Hướng Vinh suýt nữa bị thuyết phục.
Nếu tà giáo nào cũng "tẩy não" người theo kiểu này, có lẽ đế quốc đã không ghét tà giáo đến mức như thế.
Càng quan trọng hơn chính là ông ta đã nắm được một tin tức vô cùng chính xác: Quả nhiên Mạc Lê cùng thiếu gia Mạc gia có quan hệ thân thích gì đó!
Diện mạo giống nhau thì cũng thôi, nhân ngư tộc cứ một câu lại nhắc tới Mạc Lê, còn coi nhóc con Mạc gia hệt như tính mạng của mình. Từ đó có thể đoán được, quan hệ giữa Mạc Lê cùng Mạc gia là rất gần gũi!
Vậy nên giờ phút này, thấy lại Mạc Bạch, tâm trạng của Ứng Hướng Vinh thật sự khá phức tạp, vừa yêu vừa hận thằng nhóc Mạc gia này.
Nghe Mạc Bạch nói muốn lấy thêm tóc của Đoạn Hồi, Ứng Hướng Vinh lập tức giận dữ nói móc: "Sao? Hồn gọi không về, muốn thử lại à?"
Mạc Bạch giật mình: "Sao ông biết?!"
"...." Tôi nói bừa thôi mà cũng trúng à?!
Ứng Hướng Vinh bất lực: "Muốn nhổ thì nhổ nhanh đi, nhổ vài sợi cũng có chết ai đâu. Tôi nhìn thằng nhóc kia chắc còn lâu mới "đi" được, thiếu vài sợi tóc chứ có thiếu mấy miếng thịt đâu mà lo." Não cũng bị gặm sạch rồi, còn sợ thiếu mấy sợi tóc chắc.
Mạc Bạch rất cẩn thận nhổ một sợi: "Một sợi là đủ rồi, nhiều hơn cũng vô dụng."
Tối qua cậu đã nghĩ kỹ, việc không gọi được hồn của Đoạn Ý có hai khả năng.
Một là Đoạn Ý chưa chết nhưng có rất nhiều chiến hữu tận mắt chứng kiến cái chết của hắn, nên khả năng này được loại bỏ.
Hai là cậu chưa biết sinh thần bát tự của Đoạn Ý. Nếu có sinh thần bát tự, cậu chắc chắn sẽ làm được.
Lấy tóc xong, Mạc Bạch định đi tìm Văn Chiêu Diễn nhưng vừa xoay người, cậu bỗng nhớ ra điều gì, quay lại nói với Ứng Hướng Vinh: "Giáo sư Ứng, ấn đường của ông bị đen, sát khí ẩn hiện, gần đây dễ gặp tai ương đổ máu đó. Nhưng có tử khí đông lai hóa giải, chỉ là tai nạn nhỏ, chịu chút đau thôi. Tạm thời vẫn cẩn thận một chút nha."
Nhắc nhở xong, Mạc Bạch chạy biến.
Ứng Hướng Vinh suýt chửi ầm lên: "Thằng nhóc Mạc gia kia! Cậu mà tới đây một lần nữa, thử xem tôi có đánh cậu một trận không! Còn dám mê tín lên tận đầu tôi sao?!"
Nhưng tốc độ của Mạc Bạch quá nhanh, Ứng Hướng Vinh chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu chạy đi.
Văn Chiêu Diễn có toàn bộ hồ sơ của các binh lính trong quân doanh. Mà ở Đế Quốc, mọi đứa trẻ sinh ra đều được ghi rõ thời gian sinh chính xác đến từng phút nên chỉ cần tìm y là sẽ biết được sinh thần bát tự của Đoạn Hồi.
Không ngờ giữa đường, mạc Bạch lại gặp được Chu Việt Hiên.
Nghe mục đích của cậu, Chu Việt Hiên nói: "Cậu tự tra cũng được mà. Cậu có quyền hạn."
Mạc Bạch ngẩn người: "Tôi có quyền hạn?"
"Đúng, điện hạ đã nâng quyền hạn của cậu lên rồi. Cứ vào hệ thống tìm kiếm là được."
Mạc Bạch làm theo.
Quả nhiên đúng như lời Chu Việt Hiên nói, cậu cũng vào được hệ thống danh sách nhân sự, quyền hạn còn cao đến mức có thể tra toàn bộ tư liệu của các binh lính dưới cấp thượng tướng.
Mạc Bạch mở hồ sơ của Đoạn Ý, phát hiện hắn đã được tuyên bố hy sinh vào tháng trước. Chiến hữu đã mang về con mắt của hắn, chứng thực hắn đã chết. Khi ấy chiến sự quá nguy hiểm, họ không thể đem xác về; lúc quay lại tìm thì đã không thấy đâu.
Mạc Bạch ghi lại sinh thần bát tự của Đoạn Ý, sau đó cảm ơn Chu Việt Hiên.
Chu Việt Hiên lắc đầu: "Không cần cảm ơn. Giúp được cậu, tôi rất vui."
Chu Việt Hiên nhìn Mạc Bạch với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Nhớ lại chuyện tối qua Chu Việt Hiên mới tỏ tình với mình, tuy cậu đã từ chối nhưng Mạc Bạch cảm thấy vẫn nên giữ khoảng cách một chút để tránh cho người ta có ảo giác rằng vẫn còn hy vọng.
"Cảm ơn thượng tướng Chu, vậy tôi đi trước đây."
Vừa nói xong, Mạc Bạch đã thấy ở hành lang thông với phòng tổng chỉ huy có một người đàn ông thân hình cao lớn đi về phía mình.
Có vẻ như Văn Chiêu Diễn cũng không nghĩ tới sẽ gặp được Mạc Bạch cùng Chu Việt Hiên ở chỗ này nên bước chân dừng lại, đôi mắt thâm thúy quét sang phía họ.
"Điện hạ."
"Chào tổng chỉ huy."
Mạc Bạch cùng Chu Việt Hiên gần như đồng thời lên tiếng.
Sự ăn ý này thật sự không cần thiết.
Sắc mặt của Văn Chiêu Diễn như tối đi vài phần, khí thế quanh người trở nên lạnh căm căm. Y lướt mắt nhìn Chu Việt Hiên, sau đó mới dừng lại trên người Mạc Bạch: "Có chuyện gì không?"
Nghĩ đến chuyện tối qua mình ngủ trên giường của Văn Chiêu Diễn, bị hơi thở của y vây kín, Mạc Bạch bỗng thấy mặt nóng bừng, ho khan hai tiếng: "Tôi vốn có chuyện muốn hỏi anh nhưng thượng tướng Chu đã giúp ta rồi, giờ không còn việc gì nữa."
Văn Chiêu Diễn: "..."
Người đàn ông không nói gì, đôi môi mỏng mím chặt.
Mạc Bạch liếc y một cái, sợ người ta nhìn ra cả người như đang bốc khói, hàm hồ nói cho qua: "Vậy tôi đi trước đây."
Mạc Bạch đi nhanh như bay.
Văn Chiêu Diễn nhìn theo bóng lưng cậu mãi cho đến khi cậu hoàn toàn khuất bóng mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn sang Chu Việt Hiên.
Chu Việt Hiên đột nhiên rùng mình, có một loại cảm giác như đang bị thú dữ theo dõi.
"???"
"Điện hạ?"
Văn Chiêu Diễn lãnh khốc mở miệng: "Mở họp."
Ném lại một câu như vậy, Văn Chiêu Diễn sải bước rời đi.
Hai phút sau, quang não của Mạc Bạch hiện thông báo mới: [Tinh bác nhắc nhở: Tài khoản bạn lặng lẽ chú ý vừa đăng trạng thái mới!]
[Nhóc con thật đáng yêu: Tên họ Chu chết tiệt!!!]
Mạc Bạch: ???
