Thần cũng ăn tế phẩm?
Thần?
Thế giới này thật sự tồn tại thần sao?
Đây không phải là lần đầu tiên Văn Chiêu Diễn tự hỏi như thế, cũng chẳng phải lần đầu y dấy lên loại nghi ngờ ấy ở trong lòng.
Văn Chiêu Diễn nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của ông ngoại, ánh mắt tối đen không rõ.
Một y tự nhắc bản thân là phải tin tưởng vào khoa học, trên thế giới này làm gì có mấy thứ như quỷ thần. Nhưng một bên khác, một giọng nói lại vang lên trong đầu y: "Mày đã quên nhóc con có lai lịch như thế nào rồi sao? Đã quên Mạc Lê có thân phận gì rồi sao?"
Đương nhiên Văn Chiêu Diễn không có khả năng quên, y vẫn luôn nhớ rõ những gì nhóc con từng nói với mình. Cậu bảo rằng lúc địa cầu diệt vong, cậu cũng đã chết nhưng không biết vì lý do gì, linh hồn cậu lại đầu thai ở thời đại này, trở thành Tiểu Mạc Bạch.
Nếu chưa từng gặp Mạc Lê, Văn Chiêu Diễn nhất định sẽ khịt mũi coi thường đối với cách nói này.
Cái gì mà đầu thai chuyển thế? Cái gì mà linh hồn? Cách nói này mà cũng có người tin sao?
Chỉ là sau khi biết quen biết Mạc Lê, y lại không thể không tin. Y tận mắt nhìn thấy nhóc con Mạc Bạch không giống người thường, chính tai nghe cậu thừa nhận hết những điều đó.
Nếu thế giới này thật sự không tồn tại quỷ thần, không có những sự việc không thể giải thích bằng khoa học, vậy sự tồn tại của Mạc Lê phải giải thích như thế nào?
Việc cậu đầu thai trên người Tiểu Mạc Bạch vốn dĩ đã không phải thứ khoa học có thể lý giải.
Văn Chiêu Diễn gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, gần nửa ngày mới gửi cho lão nguyên soái ba chữ: [Cháu biết rồi.]
Lão nguyên soái lập tức gọi tới, xụ mặt hỏi: "Tại sao đang yên đang lành, sao cháu lại nghiên cứu mấy thứ này?"
Văn Chiêu Diễn mím môi: "Lúc trước cháu có đọc qua một ít lịch sử địa cầu cổ."
Dừng một chút, y nhịn không được hỏi: "Ông thật sự tin mấy truyền thuyết đó sao?"
Lão nguyên soái thờ ơ đáp: "Có những thứ, cháu tin thì nó tồn tại, cháu không tin thì nó không tồn tại. Có nhiều chuyện khoa học không thể giải thích lắm, nghĩ nhiều làm gì?"
"Những thứ đó là khoa học không thể giải thích được?"
"Vậy ông hỏi cháu, trùng thú biến dị tới từ đâu?"
"Chỗ sâu trong vũ trụ."
"Chỗ sâu nào trong vũ trụ?"
Văn Chiêu Diễn không hé răng.
"Vì sao chúng lại tới đây? Vì sao phải dung hợp gien Ô Khắc quốc? Vì sao phải dung hợp gien loài người?"
Văn Chiêu Diễn im lặng.
"Các nghiên cứu viên nói chúng muốn tiến hóa nhưng vì sao chúng lại muốn tiến hóa? Ai nói cho chúng biết dung hợp gien của chúng ta sẽ giúp chúng tiến hóa? Trước đây rốt cuộc chúng sống ở đâu? Còn chỗ sâu trong vũ trụ... rốt cuộc là sâu đến mức nào?"
Văn Chiêu Diễn trầm mặc.
Lão nguyên soái gật đầu: "Đúng không? Đó đều là những thứ khoa học không thể giải thích được. Chúng ta cứ nói "chỗ sâu trong vũ trụ" nhưng cụ thể đó là ở đâu, không ai nói rõ được. Loài người nhỏ bé, vũ trụ lại quá rộng lớn, mỗi tinh cầu đều khác nhau. Đế quốc, liên bang là nhân loại; Ô Khắc quốc là hải quái; còn Cự Thụ quốc toàn thụ nhân. Chúng ta cũng không thể khẳng định được ở những tinh cầu chúng ta chưa từng biết đến có thần, có quỷ hay có những chủng tộc khác hay không?"
Lão nguyên soái đã một đống tuổi. Lúc trẻ đi đánh giặc, đã nhìn thấy sinh tử, đã sớm thông thấu suốt mọi thứ. Muốn nói bây giờ còn có cái gì mà ông để ý, cũng chỉ có đứa cháu ngoại Văn Chiêu Diễn duy nhất này thôi.
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện càng nghĩ càng thấy ớn, cho nên vẫn phải là câu ấy: Bạn muốn tin thì nó tồn tại; bạn không tin thì nó không tồn tại.
Văn Chiêu Diễn trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng: "Nếu cháu nói, thần đang ở ngay bên cạnh cháu thì sao?"
Lần này đổi lại là lão nguyên soái trầm mặc.
Văn Chiêu Diễn cắn môi: "Cháu cảm thấy cậu ấy rất có khả năng thật sự là thần."
Y không nói rõ "cậu ấy" là ai nhưng hiển nhiên, chỉ cần nghe qua là biết ý y đang chỉ người mà y nhận thức.
Một khi chấp nhận giả thuyết ấy, Văn Chiêu Diễn đột nhiên phát hiện bản thân dễ dàng thích ứng hơn mình tưởng.
Nếu trên đời thật sự có thần, vậy Mạc Lê rốt cuộc có phải hay không?
Lão nguyên soái sâu kín hỏi: "Cháu sốt à?"
Văn Chiêu Diễn: "...Cái gì?"
"Đột nhiên nói mấy câu kỳ lạ, ông tưởng cháu bệnh."
"..."
"Dù cháu là cháu ông nhưng ông ngoại không thể nói dối để làm vừa lòng cháu được. Nếu trên thế giới này thật sự có thần, vậy thần cũng không có khả năng ở bên cạnh cháu đâu."
"Vì sao?"
"Cháu có bản lĩnh gì có thể khiến thần chú ý? Cháu trai à, nghe ông ngoại đi. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng nghĩ nhiều."
"..."
Lão nguyên sóai đúng là kiểu người ăn ngay nói thật.
Vì đặc biệt thích lịch sử địa cầu cổ, ông đã đọc nhiều hơn những người khác, cũng hiểu biết về các truyền thuyết thần thoại ở địa cầu cổ nhiều hơn người khác. Ông thật sự không cho rằng nếu có thần tồn tại, thần sẽ ở ngay bên cạnh Văn Chiêu Diễn.
Dù ông thấy Văn Chiêu Diễn quả thật rất xuất sắc nhưng trên đời này cũng có vô vàn người xuất sắc khác, không phải chỉ có một mình Văn Chiêu Diễn.
Thần có lý do gì để ở bên cạnh Văn Chiêu Diễn?
Lão nguyên soái tổng kết: "Đừng nghiên cứu lịch sử địa cầu cổ nữa, vừa xem là lại suy nghĩ linh tinh. Đi nghỉ ngơi sớm đi."
Văn Chiêu Diễn mặt không cảm xúc: "Cảm ơn ông."
"Cảm ơn cái gì?"
"Lần này cháu tin cháu đúng là cháu ruột của ông rồi."
Dù sao con nhà người ta mặt nào cũng tốt, tại sao con nhà mình cứ như vậy?
"..."
Chẳng qua tuy nói là nói như vậy nhưng hạt giống nghi hoặc đó vẫn nảy mầm trong lòng Văn Chiêu Diễn. Y bắt đầu điều tra những thông tin có liên quan tới thần một cách điên cuồng, nhớ kỹ từng câu từng chữ, đối chiếu từng điểm với Mạc Bạch.
Có điểm giống, cũng có điểm khác.
Mà lịch sử địa cầu cổ lại quá xa xăm.
Thời điểm đang tra tra, Văn Chiêu Diễn phát hiện lịch sử địa cầu cổ đã trải qua mấy ngàn năm, sự tồn tại của thần chắc chắn càng xa hơn nữa.
Thế nên y căn bản không tra được tin tức gì hữu dụng.
-----
Viện nghiên cứu.
Dạo này Ứng Hướng Vinh có chút buồn rầu. Ông bạn của ông ta gần đây mới nhận một đệ tử, không có việc gì là cứ lấy ra khoe.
Hôm nay khoe: [Xem đi! Luận văn do đồ đệ tôi viết đấy, nhìn qua chưa? Ông có cái nhìn gì với luận văn nghiên cứu của đồ đệ tôi không?]
Ngày mai lại khoe: [Đồ đệ yêu quý của tôi quả thực quá tuyệt! Nó đúng là thiên tài! Trời sinh đã chính là thiên tài ở lĩnh vực này!]
Trước kia khi Ứng Hướng Vinh nhìn thấy mấy tin nhắn khoe khoang kiểu này, ông ta đều sẽ phớt lờ. Nếu thật sự phải nhắn lại, ông ta cũng chỉ nhắn một chữ "ừ" tỏ vẻ đã duyệt.
Nhưng tình hình hôm nay có hơi khác, lần này ông bạn lỡ gửi luôn một phần khuôn mặt đồ đệ nhỏ của mình.
Thiếu niên môi hồng răng trắng, đường nét không mang vẻ nữ tính nhưng lại có khí chất thanh nhã, chỉ là nửa khuôn mặt này thấy thế nào cũng quen quen.
Ứng Hướng Vinh mở lại luận văn mấy hôm trước ông bạn gửi, nhìn thấy một cái tên quen thuộc: Tiểu Lục.
Ứng Hướng Vinh nhướng mày.
Ông bạn gia của ông ta là hiệu trưởng học viện quân đội số một đế quốc, cả hai đều là chuyên gia hàng đầu trong ngành nghiên cứu gien, thường xuyên trao đổi học thuật.
Từ lúc nhận đệ tử, đối phương ngày nào cũng khoe khoang. Nhưng đồ đệ của đối phương, đáng lẽ phải đang ở học viện quân đội số một đế quốc chứ?
Rốt cuộc Ứng Hướng Vinh cũng gửi dòng tin nhắn có hơn một chữ cho ông bạn già của mình: [Trùng hợp thật, bên tôi cũng có một Tiểu Lục rất lợi hại.]
[Reid: ...]
[Reid: Tôi suýt quên, ông đang ở Rossetti tinh nhỉ?]
Ứng Hướng Vinh cũng là nhân tinh, lập tức gửi lại bức ảnh lộ nửa mặt của Tiểu Lục: [Càng trùng hợp hơn chính là Tiểu Lục bên ông với bên tôi khá giống nhau đấy.]
[Reid: ...Mẹ nó, tôi quên béng mất là ông cũng đang ở Rossetti!]
[Ứng Hướng Vinh: Cho nên, giải thích chút đi?]
Hiệu trưởng Reid lúng túng, vừa xấu hổ vừa hối hận vì đã khoe khoang quá mức, suýt để lộ nhóc con Mạc gia kia.
Ông ta lại nghĩ Ứng Hướng Vinh đã biết tới nhóc con Mạc gia, chứng tỏ thằng bé đến Rossetti tinh cũng không phải lặng lẽ vô danh gì, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày bị phát hiện.
[Reid: Thôi, nói cho ông biết cũng được. Thằng nhóc đó cao điệu như vậy, hiển nhiên cũng không thèm để ý tới việc áo choàng của mình bị rớt.]
[Reid: Tên thật của nó là Mạc Bạch. Ông có biết Mạc Hướng Thiên không? Nó chính là đứa con trai bảo bối chưa từng lộ diện của cậu ta đấy.]
Ứng Hướng Vinh thật sự có chút giật mình: [Là đứa con vẫn luôn bị nói là thiểu năng ấy hả?]
[Reid: Đúng vậy. Mỗi lần nghe người ta nói nó bị ngốc, tôi lại cười muốn rớt quai hàm. Nếu thằng nhóc đó mà ngốc, thế giới này chẳng có thiên tài nào nữa đâu.]
Reid bắt đầu thao thao bất tuyệt khoe thành tích của Mạc Bạch sau khi nhập học hệ chỉ huy, liệt kê một loạt kỷ lục đã bị phá rồi kể đến mấy màn thao tác đi vào huyền thoại hồi còn đi học, càng kể càng hăng.
Ứng Hướng Vinh nghe suốt cả buổi sáng, cuối cùng thở dài cảm thán: Đáng tiếc thằng bé không học ngành gien, chứ nếu không, ông cũng muốn nhận thằng bé đó làm đệ tử.
Mang theo tâm trạng ấy đi ra khỏi phòng thí nghiệm, tầm mắt của Ứng Hướng Vinh chợt dừng lại, dừng trên người thiếu niên đang ngồi ở bên khoang trị liệu.
Thiếu niên đúng là rất đẹp, là vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhưng Ứng Hướng Vinh đã biết gương mặt thật của Mạc Bạch từ chỗ Reid nên ông ta cảm thấy gương mặt kia càng thích hợp với nhóc con Mạc gia hơn.
Chỉ là theo Reid kể, hình như thằng nhóc đó đã chỉnh dung theo hình tượng của Mạc Lê trong truyền thuyết?
Ứng Hướng Vinh hơi không tin với cách nói này. Theo quan sát của ông ta về "Tiểu Lục", cậu không phải loại đặc biệt quan tâm tới vẻ bề ngoài.
Vậy chẳng lẽ gương mặt nguyên bản của cậu giống Mạc Lê đến vậy?
Ứng Hướng Vinh suy đoán nhóc con rất có khả năng là thân thích của Mạc Lê. Vì diện mạo quá giống, sợ bị người khác quấy rầy nên mới nói là đã chỉnh dung thành dáng vẻ của Mạc Lê.
Ứng Hướng Vinh cởi áo blouse ra, đi về phía khoang trị liệu, hỏi Mạc Bạch: "Lại tới xem Đoạn Hồi à?"
Mạc Bạch gật gật đầu, nhíu mày đáp: "Hôm nay trạng thái của cậu ta như thế nào?"
Thật ra Mạc Bạch chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới trạng thái Đoạn Hồi nhưng vẫn phải hỏi tượng trưng một chút.
Ứng Hướng Vinh nói: "Đối với một người không có đại não, dưới tình huống các chức năng trong cơ thể về cơ bản đều đã không còn hoạt động, cậu ta rất ngoan cường."
Đã hơn mười ngày trôi qua.
Trước đó bác sĩ phụ trách Đoạn Hồi đã nói tuy nhịp tin của đối phương vẫn còn đập nhưng đại não đã hoàn toàn bị ăn sạch nên cũng sẽ không chống chọi được bao lâu, chỉ là không ai ngờ rằng hắn có thể vượt qua tận mười ngày mà vẫn chưa chết.
Về cơ bản, mỗi ngày Mạc Bạch đều sẽ tới xem Đoạn Hồi một chút.
Ứng Hướng Vinh hỏi: "Cậu rất thân với cậu ta sao?"
Mạc Bạch lắc đầu: "Không phải quá thân nhưng chúng ta ban đầu là bạn cùng phòng ký túc xá." Dù cậu chỉ ở ký túc xá được ba ngày.
Ứng Hướng Vinh gật gật đầu: "Thì ra là thế. Cậu cảm thấy cậu ta vẫn luôn cố gắng chống đỡ tới hiện tại là vì cái gì?"
Mạc Bạch không biết nghĩ tới cái gì. Thời điểm lúc trước mỗi lần cậu trở về ký túc xá, cậu liền thấy Đoạn Hồi đang thắp hương.
Đoạn Hồi nói hắn tòng quân là vì có một ước nguyện, chính là muốn tìm người anh trai đã hy sinh trên chiến trường. Vì sau khi người anh trai kia hy sinh, thi thể vẫn luôn không được tìm thấy. Hắn liền đi lên con đường của anh trai, muốn thử vận xem có hy vọng tìm trở về được không.
Nhưng Mạc Bạch không nghe được tiếng tim đập của hắn.
Lúc ước nguyện, Đoạn Hồi đã được xem như là người chết rồi. Nói cách khác, chẳng sợ hắn có thắp hương bái Phật bao nhiêu lần, Mạc Bạch đều không thể thực hiện được ước nguyện của hắn.
Dù mỗi ngày đối phương ước nguyện một lần, mỗi lần cậu đều thổi vận may lên người Đoạn Hồi thì trước sau gì, người này vẫn sẽ không thể chờ được tới ngày ước nguyện thành công.
Mạc Bạch thở dài, nói: "Có lẽ là vì anh trai của anh ta."
Ứng Hướng Vinh: "Anh trai?"
Mạc Bạch nói nguyện vọng khi tòng quân của Đoạn Hồi ra.
Ứng Hướng Vinh có chút cảm khái: "Đúng là một đứa trẻ tốt."
Không biết nghĩ tới cái gì, Mạc Bạch đột nhiên nói: "Tôi có thể lấy một sợi tóc của anh ta không?"
Ứng Hướng Vinh: "Nếu cậu muốn làm thí nghiệm gien, vậy có lẽ không được. Anh trai cậu ta hy sinh trên chiến trường chứ không phải mất tích, dù trong kho gien có lưu lại gien của cậu ta thì cũng không thể biết được thi thể ở đâu đâu."
Mạc Bạch lắc đầu nói: "Tôi không phải làm thí nghiệm gien."
"Vậy ý cậu là?"
Mạc Bạch sâu kín nhìn Ứng Hướng Vinh một cái: "Giáo sư Ứng, hay là ông đừng hỏi nữa. Tôi không quá muốn nói dối đâu."
Ngược lại, Ứng Hướng Vinh càng thêm hứng thú: "Ồ? Tôi không thể nghe sao?"
"Tôi sợ tôi nói ra, ông cũng không tin."
"Cậu cứ nói thử xem."
Mạc Bạch đành phải ăn ngay nói thật: "Tôi nhổ tóc anh ta là muốn thử xem có thể chiêu hồn anh ta được không."
"..."
"Là tôi nghe lầm hay là cậu nói sai thế? Cậu nói chiêu hồn, là cái việc mà tôi đang nghĩ tới ấy hả?"
"Đúng vậy, chính là cái đó."
Ứng Hướng Vinh hoàn toàn cạn lời.
Mạc Bạch nhún vai: "Ông xem, tôi nói mà ông cũng đâu có tin."
Mạc Bạch nhổ xuống một sợi tóc của Đoạn Hồi, nhẹ nhàng rời đi.
Mạc Bạch chưa rời đi được bao lâu, Ứng Hướng Vinh gọi một cuộc điện thoại cho hiệu trưởng học viện quân đội số một đế quốc mắng một tràng dài.
"Tôi không biết rốt cuộc học viện các ông dạy cái thứ gì mà lại khiến học sinh mê tín thành như vậy nữa?!"
Reid ngơ ngác: "Cái gì?"
"Tôi đang nói tới cậu nhóc Mạc gia đấy! Rốt cuộc cậu ta đã học cái gì ở học viện thế?"
Reid kiêu ngạo nói: "Không phải sáng nay tôi đã nói cho ông rồi sao? Nhóc con Mạc Bạch kia học hệ chỉ huy đấy! Nó chính là học sinh tốt nghiệp hệ chỉ huy trẻ nhất! Hiện giờ chúng tôi đang làm một đoạn video tuyên truyền, chờ thành phẩm ra lò sẽ lập tức đăng lên quảng cáo. Sau này ai dám nói hệ chỉ huy ở học viện khó tốt nghiệp, tôi sẽ ném cái video có mặt thằng nhóc đó vào mặt người đó!"
Ứng Hướng Vinh âm dương quái khí mở miệng: "Hệ chỉ huy? Tôi còn tưởng cậu ta học hệ tà giáo chuyên nghiệp đấy."
"...Có ý gì?"
"Vừa nãy cậu ta mới nhổ một sợi tóc của một người bệnh đang hấp hối, nói là sẽ chiêu hồn người ta đấy."
Reid trầm mặc trong chốc lát, sâu kín nói: "Cái đó à... Lão Ứng à, tôi quên chưa nói với ông về một thành tích vĩ đại khác của thằng nhóc đó ở học viện. Nó tới từ An dưỡng tinh, người trên An dưỡng tinh đều đặc biệt mê tín... Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, dù sao ai mà không có tín ngưỡng chứ! Nhưng thằng nhóc này thần kỳ lắm! Ba năm sau khi nó nhập học, toàn bộ học sinh ở học viện của tôi toàn thảo luận về vị thần gì đó."
"...???"
"Đúng đấy, ông không nghe lầm đâu! Là thằng nhóc đã biến học viện của tôi thành ra như thế đấy! Không phải thầy cô ở trường dạy hư nó đâu! Ông cũng phải cẩn thận đấy. Thằng nhóc đó đi đến đâu, chỗ đó liền sẽ lải nhải về thần. Rossetti tinh mấy người rất nhanh sẽ trở thành học viện quân đội số một tiếp theo mà thôi!"
"Không thể nào! Đại hoàng tử điện hạ sẽ không bao giờ cho phép loại chuyện này xảy ra."
"Ông khẳng định hả?"
"Đương nhiên! Thứ điện hạ ghét nhất là đám người tà giáo. Năm đó lúc tinh thần lực của ngài ấy chưa xảy ra vấn đề, ngài ấy đã tiêu diệt không chỉ một tổ chức tà giáo đâu."
"Nói vậy cũng đúng."
"Lát nữa tôi sẽ bảo điện hạ đi khuyên nhủ thằng nhóc đó một chút, bớt bớt mấy cái việc mê tín này đi."
Cuộc gọi kết thúc, Ứng Hướng Vinh liền chuẩn bị đi tìm Văn Chiêu Diễn.
Tuy Mạc Bạch không học hệ gien nhưng bất đắc dĩ là cậu quá mức ưu tú, Ứng Hướng Vinh cũng không muốn cậu bị tà giáo tẩy não quá sâu. Loại chuyện này, sớm khuyên can sẽ ngăn được nhiều tổn hại hơn, nếu không sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện.
