Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 62




Hi Hi bị nắm cổ lôi đi.

Sau khi phát hiện Lê Triều Từ sẽ không buông tha cho mình dễ dàng, thậm chí còn có cảm giác đối phương sẽ trực tiếp giết cá diệt khẩu, hắn liền nhìn đồng bạn với ánh mắt cầu cứu.

Nhân ngư tộc vốn rất đoàn kết, Hi Hi tin rằng tộc nhân của mình nhất định sẽ đến cứu mình.

Quả nhiên, khi nhận được tín hiệu do Hi Hi phát ra, đám nhân ngư lập tức trợn tròn mắt, giận dữ hét lên: "Có nhân loại dám bắt nạt Hi Hi!"

"Đám người đáng chết đó lại muốn bắt nạt nhân ngư tụi mình, tuyệt đối không thể để anh ta đạt được ý đồ!"

"Mọi người mau tới đây! Chúng ta phải cứu Hi Hi về!"

"Tuyệt đối không thể để Hi Hi xảy ra chuyện!"

Hơn trăm nhân ngư đồng loạt nhất trí nhào về phía Lê Triều Từ: "Hi Hi, bọn tôi tới cứu cậu đây!!"

Hi Hi cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Tộc nhân của hắn thật tốt, hắn thật sự rất cảm động.

Nhưng cái cảm giác cảm động ấy không kéo dài được bao lâu.

Chỉ thấy cả đoàn nhân ngư đang nhảy tưng tưng lao tới, chưa đến gần Lê Triều Từ nổi năm mét đã đột nhiên đồng loạt khựng lại.

"Mùi gì thế này... Dữ quá."

"Trời ơi! Nhiều xúc tu quá! Quái vật!"

"Chạy mau! Là quái thú biển sâu đó!"

Chỉ trong vài giây, nhóm nhân ngư lập tức rút xuống như thủy triều, lần này cũng đồng loạt nhất trí thối lui.

Hi Hi: "???"

Khi đã cách xa cả chục mét mới có nhân ngư khá to gan hô to về phía Hi Hi: "Hi Hi... cậu, cậu bảo trọng..."

"Đó là đại quái vật!"

"Chúng tôi không dám lại gần đâu huhu..."

"Hi Hi, xin lỗi!"

Hi Hi: "..."

Lê Triều Từ phụt cười, đôi mắt hồ ly cong lên đầy hứng thú. Lần đầu tiên anh phát hiện một nhân ngư này lại thú vị tới vậy.

Hi Hi không nhịn được nữa, nước mắt ròng ròng rơi xuống đất, biến thành từng viên ngọc trai lăn lộc cộc.

Lê Triều Từ "tch" một tiếng: "Khóc cái gì? Tôi đâu có bắt nạt cậu đâu."

Hi Hi uất ức tới mức cả người run lên, hai chân lủng lẳng giữa không trung, nức nở: "Huhuhu! Anh, anh mau thả tôi xuống..."

"Về sau còn dám không?"

Hi Hi sụt sịt mũi: "Không dám."

"Sau này có dám không trả lời tin nhắn nữa không?"

Hi Hi uất ức: "Trả, trả lời."

"Có còn dám phớt lờ tôi nữa không?"

Hi Hi lau nước mắt: "Không, không dám."

Lê Triều Từ hừ lạnh một tiếng: "Còn dám kéo tôi vào danh sách đen không?"

Hi Hi đỏ bừng mặt vì xấu hổ lẫn tức giận.

Cái tên đại quái vật này rốt cuộc có thả mình ra hay không đây?

Mất mặt chết đi được!

Cuối cùng, người giải cứu Hi Hi vẫn là Mạc Bạch.

Mạc Bạch vẫn luôn đứng đợi đám người Hi Hi, thấy đồ đệ nhỏ của mình bị Lê Triều Từ túm lấy cổ áo, liền chạy đến: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hi Hi nước mắt lưng tròng nhìn Mạc Bạch, vẻ mặt cầu cứu.

Lê Triều Từ "hứ" một tiếng: "Cháu hỏi cậu ta đi."

"Cậu bỏ Hi Hi xuống trước đi đã, bao nhiêu người đang nhìn kìa."

Lúc này Lê Triều Từ mới chịu thả người ra.

Mạc Bạch nhỏ giọng an ủi Hi Hi: "Hai người làm sao vậy? Tôi đang định hỏi anh xem có thấy cậu út ở trên phi thuyền không."

Hi Hi thút tha thút thít: "Anh, anh ta cũng ở chiếc phi thuyền này hả?"

"Đúng vậy. Tôi gọi cậu út đến đây mà."

Hi Hi khóc dữ dội hơn: "Vậy, tại sao ngài không nói sớm cho tôi..."

Nếu biết đại quái vật ở trên phi thuyền, hắn tuyệt đối không bao giờ dám kéo đen! Cũng nhất định sẽ trả lời tin nhắn!

Giờ bị bắt quả tang, toàn bộ cá đều không tốt.

Mạc Bạch: "Tôi tưởng hai người không đi cùng nhau. Hôm qua cậu út mới nói với tôi rằng cậu út cũng đi chuyến này, bảo tôi ra cảng đón. Lúc mọi người xuống thuyền, tôi mới phát hiện hai người đi chung một thuyền."

Hi Hi ôm đầu gối, thật sự không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Mạc Bạch quay sang hỏi Lê Triều Từ: "Cho nên cậu út, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Lê Triều Từ lười biếng đáp: "Tự hỏi cậu ta đi."

Chuyện mất mặt như bị kéo vào danh sách đen, anh tuyệt đối sẽ không nói ra.

Văn Chiêu Diễn ở đằng sau, bây giờ mới lên tiếng: "Về căn cứ trước đi. Ở đây nhiều người, không an toàn."

Mạc Bạch gật đầu: "Được."

Cậu chọc chọc đầu cá nhỏ: "Hi Hi, có đi được không?"

Hi Hi rầu rĩ: "Đi... nhưng phải đợi chút đã."

"Hửm? Còn có việc sao?"

Hi Hi khổ sở ngồi chồm hổm xuống đất, nhặt từng viên nước mắt... Không, ngọc trai của mình, ủy khuất nói: "Tôi phải nhặt rác..."

Mạc Bạch: "..." Đúng là nhân ngư nhỏ yêu quý môi trường.

Vừa đưa nhóm nhân ngư về căn cứ, cả quân khu lập tức náo động hẳn lên. Đột nhiên có thêm hơn một trăm nhân ngư, binh lính đang huấn luyện cũng không thể nào tập trung nổi.

Nhiêu đó nhân ngư cùng xuất hiện một chỗ, đúng là lần đầu tiên họ được thấy!

Phải biết toàn đế quốc có mấy chục tỷ dân, mà nhân ngư chỉ có hơn ba vạn!

Thậm chí liên bang còn ít hơn, nghe đâu số lượng chỉ hơn một vạn. Nhưng nghe nói bên liên bang, các nhân ngư đều có tinh cầu riêng của mình, cũng có người muốn độc lập.

Cự Thụ quốc với Ô Khắc quốc có đặc tính chủng tộc không giống nhân loại nên không cần nhân ngư trấn an nhưng vì nhân ngư quá đẹp, nên người dân Cự Thụ quốc vẫn luôn đặc biệt yêu thích.

Người dân Ô Khắc quốc cùng nhân ngư đều là sinh vật biển, lại không sống chung môi trường. Với cả dường như nhân ngư bẩm sinh mang một chút sợ hãi với Ô Khắc quốc, như thể gặp phải thiên địch vậy.

Bởi vậy, có thể nói tổng số nhân ngư của đế quốc cộng với liên bang chưa đến năm vạn, trong khi tổng số người dân toàn tinh hệ có đến trăm tỷ, chưa kể đến những chủng tộc khác.

Với số lượng ít ỏi đến mức như quốc bảo này, chỉ cần nhìn thấy nhân ngư một lần cũng coi như được kiếm lời rồi.

Các binh lính căn bản không còn lòng dạ huấn luyện, ai cũng muốn chạy đến ngắm thử nhân ngư một cái, nếu sờ được một chút sẽ càng tuyệt hơn.

Ở quân bộ, Hi Hi còn gặp lại chủ nhân trước kia của mình, Kate.

Dù hiện giờ hai người đã không còn quan hệ chủ tớ kiểu nuôi dưỡng nữa nhưng lúc nhìn thấy Kate, Hi Hi vẫn có cảm giác như gặp trưởng bối trong nhà.

Kate vẫn là kiểu trưởng bối rất có trách nhiệm. Nhìn thấy đôi mắt Hi Hi đỏ hoe, hắn lập tức quan tâm hỏi han: "Hi Hi, sao mắt em đỏ thế? Có ai bắt nạt em sao?"

Hi Hi ủy khuất gật đầu lên án: "Anh ta bắt nạt tôi."

Sắc mặt Kate lập tức trầm xuống, tức giận nói: "Ai?! Đừng sợ, nói cho tôi biết, tôi sẽ thay em dạy cậu ta một bài học! Thứ gì cũng dám bắt nạt Hi Hi nhà chúng ta! Tôi sẽ bắt cậu ta biết đây chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời này của cậu ta!"

Khí thế hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang của Kate làm Hi Hi lập tức có cảm giác như được che chở, ngữ khí cũng cất cao hơn hẳn: "Là cậu út của nhóc con bắt nạt tôi!"

Kate ngẩn ra: "Lê Triều Từ?"

"Đúng!"

Kate bỗng trầm mặc, Hi Hi ngơ ngác nhìn hắn.

Ánh mắt Kate mơ hồ, không dám đối mặt với ánh nhìn của cá đáng yêu.

"Sao anh không nói gì?" Hi Hi nghi hoặc.

Kate khó xử: "Ờm... Hi Hi à."

Hi Hi chờ mong nhìn hắn.

Kate lau mặt: "Nếu không... chúng ta bỏ đi? Tôi cảm thấy có một câu ngạn ngữ rất đúng, chúng ta phải dĩ hòa vi quý..."

Hi Hi suy sụp cúi đầu, rất ủy khuất nói: "Nhưng, nhưng chính anh đã nói sẽ trả thù giúp tôi mà."

Kate: Nhưng tôi không biết người em nói là Lê Triều Từ!

Bọn họ đã mời Lê Triều Từ đến căn cứ, còn phải dựa vào gien Ô Khắc quốc trong người Lê Triều Từ đấy!

Với cả, có lẽ... hắn đánh không lại người ta.

Kate gian nan nói: "Thật ra, có thể tôi đánh không lại cậu ta."

Hi Hi thất vọng: "Đến cả anh cũng đánh không lại sao?"

"Chủ yếu là con người tôi khá là theo chủ nghĩa hòa bình."

Hi Hi không nghe nổi nữa, trong đầu chỉ toàn là: Ngay cả chủ nhân còn đánh không lại đại quái vật. Xong rồi! Đại quái vật quả thật quá hung, không ai đánh thắng được anh ta!

Quân bộ không dám qua loa trong việc bố trí nơi ở cho các nhân ngư. Họ sắp xếp dãy phòng tốt nhất, môi trường tốt nhất, mỗi phòng đều có bể nước lớn để nhân ngư thiếu nước là có thể ngâm ngay.

Dịch vụ có thể nói là vô cùng chu đáo.

Các nhân ngư cũng vô cùng hài lòng nhưng điều làm họ thỏa mãn hơn chính là cuối cùng bọn họ cũng gặp được Mạc Lê tiên sinh!

Giống như Hi Hi nói, trên người Mạc Lê tiên sinh thật sự rất dễ chịu, chỉ cần nhìn thấy cậu là cả người đã thấy vô cùng thoải mái!

Đám nhân ngư rất thích Mạc Lê, cho nên đã xuất hiện tình huống như sau.

Quân bộ hỏi: "Nếu mọi người có yêu cầu gì khác, cứ nói với chúng tôi."

Các nhân ngư: "Chúng ta yêu cầu Mạc... Tiểu Lục tiên sinh!"

Quân bộ: "Ờm, đương nhiên chỉ huy Tiểu Lục sẽ đây thăm các vị rồi."

Quân bộ lại hỏi: "Về chuyện ăn ở đi lại, có gì khiến các vị chưa hài lòng không?"

Nhân ngư: "Vì sao bọn tôi không thể ngủ cùng Tiểu Lục tiên sinh?"

Quân bộ: "Ờm... vì chỉ huy Tiểu Lục muốn ngủ một mình."

Quân bộ tiếp tục hỏi: "Thế các vị còn thích vật gì khác không?"

Nhân ngư: "Bọn tôi thích Tiểu Lục tiên sinh!"

Quân bộ: "Chúng ta cũng rất thích chỉ huy Tiểu Lục."

Quân bộ lại hỏi: "Các vị nhân ngư tôn quý, mọi người còn muốn tìm hiểu điều gì nữa không?"

Các nhân ngư: "Chúng tôi muốn tìm hiểu về Tiểu Lục tiên sinh!"

Quân bộ: "..."

Không, quân bộ thật sự không còn lời nào để nói.

Trong khi đó, người được các nhân ngư nhắc tới nhắc lui - Mạc Bạch lại đang dẫn Hi Hi cùng Lê Triều Từ tham gia một cuộc họp khẩn.

Mạc Bạch gọi Lê Triều Từ đến vì một câu nói của Ứng Hướng Vinh.

Khi ấy, Ứng Hướng Vinh đã nói: "Trước mắt, chúng ta có thể dựa vào các nhân ngư để chặn đợt trùng thú triều lần này nhưng đó chỉ là tạm thời. Về lâu về dài, chúng ta phải chủ động tìm hiểu cơ chế tiến hóa của trùng thú, nghĩa là phải nghiên cứu gien trong cơ thể chúng hiện giờ."

Vậy nên họ nhất định phải hợp tác với Ô Khắc quốc.

Chỉ có hợp tác với Ô Khắc quốc, họ mới lấy được gien của Ô Khắc quốc, tìm hiểu xem sau khi trùng thú dung hợp với gien của họ sẽ có đặc điểm gì, mới có thể tìm ra biện pháp chân chính chiến thắng được đám trùng thú.

"Chỉ là trước đây Ô Khắc quốc từng cùng đế quốc chúng ta đánh nhau hơn ba mươi năm, quan hệ giữa hai nước vẫn luôn không tốt, chưa chắc họ sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta."

"Hơn nữa, dù Ô Khắc quốc thật sự tình nguyện hợp tác, chúng ta có thật sự dám tin họ không? Mọi người đừng quên Ô Khắc quốc vẫn luôn muốn nghiên cứu gien nhân loại của chúng ta."

Hiện giờ ba văn minh khác né Ô Khắc quốc còn không kịp.

Dù đã lập liên minh tinh tế và yêu cầu hòa bình nhưng thực tế, hải quan các nơi vẫn kiểm tra dân Ô Khắc quốc cực kỳ nghiêm ngặt.

Dù người Ô Khắc quốc có quang minh chính đại lập sứ đoàn tới các nước khác, người tới cũng không được quá nhiều, mỗi người đều bị giám thị từng chút một.

Đặc biệt gần đây nghe nói Ô Khắc quốc đã nghiên cứu thành công ra bộ đồ ẩn thân, còn dùng đủ loại sinh vật làm thí nghiệm. Quả thực làm người ta không thể không phòng bị, cũng làm người ta thấy thật đau đầu.

Vừa muốn lấy được gien của Ô Khắc quốc, lại phải đề phòng xem Ô Khắc quốc có thể làm gì đó với đế quốc trong lúc hợp tác không, việc này không dễ làm.

Đúng lúc ấy, Lê Triều Từ đã gọi cho Mạc Bạch hỏi tại sao cậu vẫn chưa trở về, rõ ràng chỉ nói sẽ đưa Tiểu Lam tới quân bộ liền sẽ về.

Mạc Bạch liền thuận miệng kể chuyện này.

Kết quả, Lê Triều Từ chỉ trầm mặc một lúc, nói: "Cậu sẽ đến đó."

"Cậu út?"

Lê Triều Từ cười nhạo: "Không phải muốn gien Ô Khắc quốc sao? Trên người cậu có cả đống."

Mạc Bạch nhớ tới lúc trước vì muốn thoát khỏi biển sâu, Ô Khắc quốc đã bắt cóc không ít trẻ con nhân loại về để nghiên cứu, Lê Triều Từ chính là một trong số những người bị cải tạo.

Thật ra Mạc Bạch không muốn để cậu út phải đối mặt với những quá khứ đau khổ kia, Lê Triều Từ lại chỉ nhàn nhạt nói: "Trốn mười mấy năm, đến lúc phải đối mặt rồi. Cứ vậy đi."

Thế là Lê Triều Từ đã đến, còn dẫn theo rất nhiều những người bị cải tạo đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm. Shahrud chỉ là một trong số đó; những người khác đến bằng các phi thuyền khác nhau.

Giờ phút này, tất cả bọn họ đang ngồi trong phòng họp.

Trong mắt Ứng Hướng Vinh, giá trị của Lê Triều Từ còn hơn cả nhân ngư tộc.

Ông ta nói: "Đến lúc đó, có thể sẽ cần Lê tiên sinh phối hợp làm vài thí nghiệm. Không biết Lê tiên sinh..."

Lê Triều Từ lười biếng mở miệng: "Tùy mấy người. Nhưng nói trước, gien trên người tôi là bản dung hợp hoàn chỉnh nhất. Nếu cần trích thì lấy máu tôi, đừng động vào đồng bạn của tôi."

Ứng Hướng Vinh gật đầu: "Tất nhiên. Chúng tôi rất cảm ơn Lê tiên sinh đã tự nguyện phối hợp và sẽ tôn trọng ý nguyện của cậu."

Lê Triều Từ không nói gì thêm, ánh mắt chuyển sang Mạc Bạch: "Nhóc con, có thể dẫn tôi đi dạo một vòng?" (Mèo: Em thụ đang cải trang làm Tiểu Lục nên phải thay xưng hô nha.)

"Có thể đợi một chút không? Tôi còn vài chuyện cần thương lượng với giáo sư Ứng."

"Được."

Lê Triều Từ dẫn đầu rời khỏi phòng họp.

Hắn vừa đi, Mạc Bạch lập tức nhìn sang Ứng Hướng Vinh: "Giáo sư Ứng, thí nghiệm sẽ không kéo dài quá lâu đúng không?"

Ứng Hướng Vinh lắc đầu: "Chuyện này tôi không thể xác định."

Mạc Bạch có phần hối hận vì đã để cậu út biết chuyện. Nếu đối phương không biết, vậy sẽ không chủ động muốn đến.

Mạc Bạch cau mày: "Tôi không muốn anh ấy phải ở trong phòng thí nghiệm quá lâu."

"Tôi hiểu ý của cậu."

Là người bị cải tạo, hơn nữa nghe ý của Tiểu Lục, Ứng Hướng Vinh cũng mơ hồ đoán được Lê Triều Từ có lẽ đã bị bắt tới Ô khắc quốc cải tạo vào khoảng sáu tuổi.

Sáu tuổi.

Một đứa trẻ bé xíu, lại phải sống trong phòng thí nghiệm mỗi ngày, liên tục chịu đủ loại tra tấn vô nhân tính. Có thể tưởng tượng ra được, rốt cuộc Lê Triều Từ đã lớn lên bằng cách nào.

Trong lòng bàn tay của Mạc Bạch, Sharud chỉ lớn bằng bàn tay đang trốn bên trong. Nghe được cuộc hội thoại, hắn lập tức nước mắt lưng tròng: "Nhóc con à, nhóc đúng là biết thương tiên sinh nhà chúng ta mà. Tiên sinh thật sự rất không thích nhắc tới chuyện cũ."

Mạc Bạch có chút tự trách: "Tôi biết."

Shahrud khổ sở nói: "Không, nhóc không biết đâu. Nhóc nhìn tôi bây giờ đi, tôi cũng là kẻ được cải tạo thành công nhưng đâu có hình dáng hoàn chỉnh như tiên sinh. Cơ thể tôi, từ đầu tới cuối đã trải qua sáu mươi ba lần cải tạo... Lúc ấy, khi đế quốc phát hiện hàng loạt trẻ em mất tích, họ đã tăng cường số lượng người máy cảnh sát. Ô Khắc quốc không thể bắt thêm trẻ con nữa, cho nên mỗi thí nghiệm thể đều trở nên cực kỳ quý giá.

Tôi nhớ lúc đầu, nếu thí nghiệm thất bại, bọn trẻ sẽ bị vứt vào biển làm thức ăn cho quái vật. Sau đó trẻ con ít đi, Ô Khắc quốc không có thí nghiệm thể mới nên chỉ có thể lặp lại thí nghiệm trên chúng ta... Cơ thể tôi bây giờ đã trải qua 63 lần cải tạo mới miễn cưỡng giữ được bốn cánh tay nhưng các đặc điểm quái vật vẫn quá rõ ràng.

Tiên sinh thì khác, tiên sinh là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất. Sau khi biến thân có thể hoàn toàn khôi phục hình người, có thể sống lâu trên cạn... Nhưng để có được cơ thể ấy, đám người Ô Khắc quốc kia đã làm gần hai trăm lần thí nghiệm trên người tiên sinh. Mỗi lần thất bại, lại là một lần phanh cơ thể, lần nữa trọng tổ... Rất đau, rất đau."

Là người được cải tạo hoàn mỹ nhất, Lê Triều Từ đã có được chỉ số thông minh siêu cao cùng giá tị vũ lực siêu cường.

Lê Triều Từ đã dẫn các người cải tạo khác chạy trốn, sau đó ở trên một tinh cầu gần đế quốc, tụ họp những người từng bị bắt cóc chung một chỗ nhưng không có một ai dám về nhà.

Từ nhỏ họ đã biết đế quốc với liên bang luôn đánh nhau với Ô Khắc quốc, bọn họ cũng vô cùng thống hận Ô Khắc quốc.

Hiện giờ họ đã biến thành loại quái vật này, thậm chí còn đáng sợ hơn đám quái vật Ô Khắc quốc, họ căn bản không dám về nhà, cũng không dám gặp lại người thân của mình.

Một khi thân phận của họ bị phát hiện, trước không nói đến việc đế quốc có thể đề phòng mình không, thậm chí còn đề phòng cả người nhà của họ.

Vậy nên sau khi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm được vài năm, họ vẫn luôn sống ở Hỗn loạn tinh.

Chỉ là thân là người cải tạo hoàn mỹ, đối với Ô Khắc quốc, Lê Triều Từ quả thực quá quá quá trọng yếu nên sau khi các thực nghiệm thể khác chạy trốn thành công, bên Ô Khắc quốc vẫn luôn bí mật truy bắt bọn họ.

Nếu không phải dạo này bọn họ hoạt động quá thường xuyên, bị Ô Khắc quốc bắt được vài dấu vết, họ cũng không đến mức tới cả phi thuyền của mình cũng không dám lái đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng