Văn Chiêu Diễn cúi xuống nhìn, đúng là Mạc Bạch gọi tới.
"Anh ăn cơm chưa?"
Văn Chiêu Diễn lập tức ngồi thẳng lưng: "Chưa."
"Cùng ăn không?"
"Được!"
Không một lời dư thừa, cuộc gọi liền kết thúc.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Văn Chiêu Diễn vẫn có chút ngây người.
Nhóc con chủ động hẹn mình!
Nhóc con không đi ăn với Chu Việt Hiên mà chủ động hẹn mình!
Văn Chiêu Diễn ngẩng đầu ưỡn ngực, bình tĩnh quay sang nhìn Chu Việt Hiên, khốc khốc nói: "Là ta nhớ nhầm, đúng là chúng tôi có hẹn."
Chu Việt Hiên: "..."
Lần trước tôi phẫu thuật là phẫu thuật não, không phải tai! Tôi đâu phải kẻ điếc!
Đợi đến khi Văn Chiêu Diễn rời phòng họp, Kate mới vỗ vai Chu Việt Hiên an ủi: "Cậu cũng thấy rồi đó, đời người đúng là lên voi xuống chó..."
Chu Việt Hiên: "..."
Trong căn cứ không có nhà hàng, chỉ có căn tin. Mạc Bạch hẹn Văn Chiêu Diễn đi ăn cũng chỉ có thể tới căn tin.
Đồ ăn trong căn tin đều được làm sẵn, hương vị không quá ngon, chủ yếu là để bổ sung năng lượng.
Có vài binh lính cảm thấy ăn cơm thật phiền toái, tình nguyện uống dịch dinh dưỡng. Vì đồ ăn không ngon, dịch dinh dưỡng cũng không ngon, nhưng chỉ cần uống cạn dịch dinh dưỡng trong một lần là xong việc, đồ ăn lại phải nhai từng chút một.
Mạc Bạch vốn không quá chú trọng về đồ ăn nên không lấy quá nhiều.
Văn Chiêu Diễn thấy thế liền hỏi: "Cậu cảm thấy đồ ăn ở đây khó ăn sao?"
Y vẫn còn nhớ rõ Chu Việt Hiên định tự mình xuống bếp nấu cho nhóc con...
Mạc Bạch nói: "Tạm được, tôi không có yêu cầu gì."
"Cái gì cũng ăn được sao?"
Mạc Bạch gật đầu: "Ừm, thật ra thế này đã tính là tốt rồi. Anh cũng biết trước kia tôi..."
Cậu dừng một chút, hạ giọng nói tiếp: "Kiếp trước ấy, tôi muốn ăn đồ ăn của nhân loại cũng rất phiền toái, cho nên tôi cơ bản là không ăn."
Văn Chiêu Diễn nhớ Mạc Bạch từng nói cậu không phải một đứa trẻ thật sự mà là một linh hồn trưởng thành, cho nên mới có Mạc Lê xuất hiện. Nhưng y thật sự không biết, kiếp trước nhóc con tới cả việc ăn cơm cũng phiền toái như thế.
Văn Chiêu Diễn khó hiểu hỏi: "Vì sao?"
Mạc Bạch không biết phải giải thích như thế nào.
Thần ăn đồ của nhân loại, bình thường đều không nếm được hương vị. Chỉ có cống phẩm được dâng lên tế thần, họ mới thật sự ăn được chúng.
Chẳng qua điều này không tiện giải thích, cậu đành thuận miệng trả lời: "Trước khi ăn phải bái một chút. Không ai bái, vậy phải tự mình bái cho mình..."
Văn Chiêu Diễn trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó có chút cẩn thận hỏi: "Ý cậu là lúc cậu làm quỷ ấy hả?"
Mạc Bạch: "..."
Cậu chậm rãi buông đũa xuống.
Vẻ mặt của thiếu niên vô cùng bình tĩnh, đôi mắt của cậu vẫn đẹp như vậy, đôi môi hồng nhuận lại nói: "Tới ăn cũng không chặn miệng anh lại được à?"
Cậu mà là quỷ cái gì!
Văn Chiêu Diễn lập tức thấy không ổn, vội vàng đè tay Mạc Bạch xuống, cúi đầu.
Một người đàn ông cao lớn, lúc này lại giống hệt một cô vợ nhỏ bị dọa sợ, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, có phải ta lại nói sai rồi không?" (Mèo: Biết ai là nóc nhà rồi đấy.)
Mạc Bạch nổi cáu: "Ăn cơm của anh đi!"
Văn Chiêu Diễn không dám nói gì thêm nhưng trong đầu vẫn tự hỏi chuyện này.
Tại sao phải cúng mới ăn được?
Tại sao chỉ ăn được đồ cống phẩm?
Y từng xem tư liệu địa cầu cổ, hình như giống nghi thức cúng bái tổ tiên...
Nhưng y không dám hỏi lại, chỉ âm thầm quyết định sẽ đi hỏi ông ngoại một chút.
Thấy Mạc Bạch không ăn, Văn Chiêu Diễn hỏi nhỏ: "Cậu no rồi à?"
"Ừm." Thật ra cậu định gói mang về phòng ăn, khỏi bị Văn Chiêu Diễn làm cho tức chết.
Văn Chiêu Diễn nhìn khay đồ ăn còn thừa, thấy Mạc Bạch không định ăn nữa, liền gắp hết toàn bộ vào khay của mình.
Mạc Bạch: "...Anh làm gì vậy?"
"Không được lãng phí đồ ăn."
Mạc Bạch trợn mắt nhìn Văn Chiêu Diễn, thấy y cúi đầu bắt đầu ăn, vội vàng nói: "Mấy thứ đó tôi ăn qua rồi mà!"
Nghe vậy, Văn Chiêu Diễn cứng đờ người. Miếng đồ ăn còn trong miệng, nhưng lỗ tai đã chậm rãi đỏ lên.
Như này, có tính là đang hôn gián tiếp với nhóc con không?
Mạc Bạch há miệng định nói gì đó, lại nuốt xuống, không hiểu sao mặt cậu cũng hơi nóng lên.
Cậu hàm hồ nói: "Thôi... Anh nhanh ăn đi."
Văn Chiêu Diễn "ừ" một tiếng, lại cắm cúi ăn lấy ăn để.
Không biết có phải ảo giác của Mạc Bạch không, cậu cứ cảm thấy Văn Chiêu Diễn hình như càng ăn càng thấy ngon ngọt...
-----
Liên minh tinh tế vô cùng coi trọng vô cùng việc nhân ngư chuẩn bị ra khỏi 1314 tinh, nhất là sau khi bộ quân sự của đế quốc công bố tài liệu giải thích rằng tộc nhân ngư có thể cảm nhận được sự tồn tại của trùng thú biến dị đã tiến hóa; hơn nữa có thể hỗ trợ chống lại ở mức độ rất lớn, liên minh tinh tế gần như muốn cung phụng các nhân ngư như Bồ Tát.
Chẳng qua họ không dám hạn chế tự do của nhân ngư.
Vì vậy, khi nghe tin các nhân ngư chuẩn bị xuất phát đến Rossetti tinh, liên minh tinh tế gần như đã điều động nguyên một đội hộ vệ chính quy để hộ tống.
Trước kia, khi nhân ngư chỉ có tác dụng chữa trị chứng tinh thần lực cuồng bạo, họ đã đủ trân quý rồi. Bây giờ lại còn giữ vai trò then chốt trong việc đối phó với trùng thú biến dị nên mỗi một nhân ngư đều trở thành quốc bảo, phải được bảo vệ che chở thật tốt.
Bọn họ được sắp xếp ngồi trên chiếc phi thuyền xa hoa nhất, gần như có thể sánh với chiến hạm về mặt trang bị. Vũ khí tiên tiến nhất, hệ thống phòng ngự cùng cấp chiến hạm.
Ngay cả chủ tịch liên minh tinh tế đi công tác cũng chưa từng được ngồi chiếc phi thuyền "ngầu" như thế này.
Bởi vì phi thuyền vốn đi qua đường hàng không của Mậu dịch tinh nên người có thể ngồi lên trên nó đều là mấy đại lão có tiền có thế.
Vốn liên minh tinh tế định bao trọn chiếc phi thuyền, chỉ để cho các nhân ngư sử dụng nhưng Hi Hi lại học cách nói chuyện của Văn Chiêu Diễn, vẻ mặt không cảm xúc nói: "Không cần lãng phí tài nguyên vì chúng tôi."
"Việc này..."
Hi Hi: "Chiếc phi thuyền này đi một chuyến sẽ tốn mười nguồn năng lượng thạch cực phẩm, hơn trăm nguồn năng lượng thạch trung cấp, hao phí cực lớn. Chỉ có bọn tôi ngồi thì quá lãng phí, hơn nữa họ đều xuống tàu ở Mậu dịch Tinh, không ảnh hưởng gì đến bọn tôi cả."
Liên minh tinh tế không có cách nào, đành phải từ bỏ ý định bao trọn.
Phi thuyền được chia làm hai tầng. Tầng trên dành cho các nhân ngư, tầng dưới tiếp đón các đại lão.
Hi Hi đồng ý cho những người khác lên thuyền nhưng đội hộ vệ vẫn kiên quyết phong tỏa tầng trên, không cho ai bước vào, nhân ngư cũng sẽ không chủ động đi xuống.
Thế nên đa số người ở tầng dưới đều không biết rốt cuộc là vị khách nào đang ở trên đầu họ mà lại thần bí như thế.
Ban đầu còn có người muốn lên trên tham quan một tí, nhưng đều bị ngăn lại.
Đội hộ vệ chỉ nói: "Tầng trên đang có khách quý, tạm thời không cho phép tham quan. Xin thứ lỗi."
Từng người muốn đi lên đều bị chặn lại, thậm chí trong đó có rất nhiều người nổi danh khắp tinh tế cũng không khác gì.
Tới cả đại lão cũng bị ngăn cản, mọi người sôi nổi tò mò. Vậy tầng trên rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?
Đủ loại suy đoán đều có.
Trong một căn phòng xa hoa có thể ngắm cảnh sắc ngoài vũ trụ dưới tầng một, một người đàn ông thân hình thon dài đang ngồi bên cạnh cửa sổ.
Anh ăn mặc rất đơn giản, somi trắng, quần tây đen. Khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất như một tinh anh có sự nghệp thành công.
Bên ngoài cửa sổ là vũ trụ mênh mông bát ngát, ánh lên đôi mắt xanh lam sắc sảo như hồ ly của anh.
Đúng lúc này, một thứ gì đó to cỡ bàn tay bỗng chui ra từ trong túi áo trước ngực người nọ.
Nhìn hơi giống bạch tuộc nhưng lại không phải, đó là một con quái vật nhỏ có bốn cái xúc tu. Nó thò đầu ra nhìn quanh, thấy chỉ có mình tiên sinh của mình mới thở dài mở miệng: "Tiên sinh, lúc nãy tôi suýt bị phát hiện rồi."
Người đàn ông khịt mũi: "Vô dụng."
Quái vật nhỏ lại thở dài: "Tôi vẫn thích phi thuyền của chúng ta hơn, một ngày không được lái là tay lại ngứa."
"Sau này cho cậu lái đủ." Lê Triều Từ nhàn nhạt đáp.
Shahrud biết hiện giờ đang là thời điểm đặc thù, cũng chỉ cảm thán đôi chút: "Trước đây tôi còn ghét cái thân thể quái vật này, bây giờ tự nhiên lại thấy nó dùng khá tốt."
Lê Triều Từ không để ý tới hắn.
Biết tiên sinh không thích nhắc tới việc này, Shahrud đành chuyển chủ đề: "Tiên sinh, ngài đoán xem là ai đang ở tầng trên?"
"Không hứng thú."
"Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Hoàng tử Cự Thụ quốc vừa nãy muốn lên cũng bị chặn lại, tôi nghĩ mãi mà không đoán được là ai."
"Đó là đội hộ vệ đội của liên minh tinh tế."
Shahrud kinh ngạc: "Làm sao ngài biết?"
"Cậu từng hack hệ thống của liên minh tinh tế, điều tra danh sách tất cả người ở trong đó, vậy mà không nhớ được một ai à? Cái trí nhớ cá vàng gì thế?"
Shahrud cạn lời. Không phải trí nhớ tôi tệ, là ngài quá b**n th** thì có!
Đúng là hắn từng hack vào hệ thống hồ sơ liên minh tinh tế, nhưng trong đó ít nhất cũng có mấy ngàn người đấy!
Mấy ngàn người!
Hắn đâu có b**n th** giống Lê Triều Từ, có thể nhớ kỹ toàn bộ đám người đó! Hơn nữa chỉ cần nhìn một cái liền nhận ra!
"Nói như vậy, nghĩa là người ở tầng trên là người của liên minh tinh tế?"
"Chưa chắc. Cậu nói hoàng tử Cự Thụ quốc cũng bị cản lại đúng không?"
"Đúng vậy."
"Phó chủ tịch liên minh hiện giờ chính là người Cự Thụ quốc, ngày thường rất nể mặt Cự Thụ quốc. Nếu là người liên minh ở trên đó, hẳn là sẽ không chặn tên hoàng tử kia lại đâu."
"Ngài càng nói tôi càng thấy khó hiểu đấy. Nếu không phải người của liên minh nhưng lại được đội hộ vệ liên minh bảo vệ, vậy đó là người nào?"
Lê Triều Từ vẫn không quá hứng thú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Quản người đó là ai cũng không liên quan tới chúng..."
Lời còn chưa nói xong, anh bỗng nhiên nhớ ra gì đó.
Không phải người của liên minh, lại được liên minh coi trọng như vậy, thậm chí tới cả mặt mũi Cự Thụ quốc cũng không cho, vậy chỉ còn một khả năng.
Nhân ngư tộc.
Hiện tại ai mà không biết liên minh trân quý nhân ngư đến mức nào.
Nghĩ đến chuyện nhóc con kia từng nói về trùng thú biến dị, Lê Triều Từ khẽ nhướng mày.
Ừm, vậy chắc là con cá nhỏ kia rồi.
Ba ngày ở trong phi thuyền thật nhàm chán.
Đổi lại là Sharud, hắn chỉ cần mất hơn một ngày rưỡi là có thể chạy đến nơi nhưng hiện giờ người bên Ô Khắc quốc vẫn đang tìm kiếm họ, để không gây thêm phiền toái, họ chỉ có thể lựa chọn đi phương tiện giao thông công cộng.
Ba ngày, đúng là nhàm chán~
Lê Triều Từ lấy quang não ra, tìm được số của cá con, ấn gọi.
Ở tầng trên phi thuyền, Hi Hi đang cùng các nhân ngư khác tu luyện. Họ muốn trước khi nhìn thấy Mạc Bạch, có thể để cậu nhìn thấy kết quả là bọn họ rất chăm chỉ tu luyện.
Vừa thấy cái tên trên quang não, cả người Hi Hi run lên. Tại sao cái tên này lại gọi cho hắn vậy chứ?!
Hi Hi vươn tay đè quang não, trong lòng yên lặng đếm thời gian.
Một phút sau, tiếng chuông rốt cuộc cũng ngừng lại.
Hi Hi khẽ thở phào, mặc niệm: "Mình đang bận, không có thời gian nghe máy... Ừm, chờ mấy ngày nữa liền nhắn tin nói "ngại quá, không nghe thấy" trả lời đi."
Hi Hi vừa lẩm bẩm xong, quang não của hắn lại vang lên. Hắn cúi đầu nhìn xem, vẫn là tên đại quái vật kia!
Hi Hi gần như muốn khóc, vội nhét quang não xuống dưới chăn: "Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy."
Tiếng chuông tắt.
Hi Hi len lén quang não ra, thầm nghĩ: Lần này chắc không gọi lại nữa đâu nhỉ?
Kết quả, đúng là đại quái vật không gọi tới nữa, ngược lại một tiếng "đinh" vang lên, có tin nhắn tới.
Hi Hi run tay, lấy quang não ra nhìn.
[Đại ma vương: Cố ý không trả lời?]
Trái tim nhỏ của Hi Hi run rẩy, tự an ủi chính mình: Dù sao đối phương cũng không ở đây, cũng không thấy mình có cố ý lơ là hay không, hắn cứ cắn chết giả vờ không rảnh là được.
"Đinh!"
[Đại ma vương: Đang nghĩ cớ à?]
Hi Hi hoài nghi bản thân đang bị theo dõi.
"Đinh!"
[Đại ma vương: Cá con dạo này có tiến bộ ghê~]
Hi Hi rùng mình một cái, cơ thể nhanh hơn đại não, nhanh chóng kéo đại ma vương Lê Triều Từ vào danh sách đen.
Lê Triều Từ thấy tài khoản của mình bị kéo đen, nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười khiến người ta không rét mà run.
"Dám kéo đen mình." Anh cười khẩy: "Lá gan càng ngày càng lớn."
Shahrud nghi hoặc hỏi: "Tiên sinh, ngài đang nói chuyện với ai thế?"
Ngữ khí của Lê Triều Từ vô cùng ngả ngớn: "Một con cá nhỏ ngứa da."
Bên này, sau khi kéo đen người ta xong, thấy không có tin nhắn nào tới, cũng chẳng có yêu cầu kết bạn, Hi Hi mới len lén thở phào, cưỡng ép chính mình bình tĩnh tu luyện.
Cho đến ba ngày sau.
Những người muốn tới Mậu dịch tinh đã xuống thuyền từ hôm qua, mục đích của những người còn lại đều là bay đến Rossetti tinh.
Phi thuyền hạ xuống cảng lớn nhất Rossetti tinh.
Hi Hi đã nhận được tin nhắn từ Mạc Bạch, đối phương nói sẽ ra cảng đón mình. Lúc này hắn mới bỏ chặn Lê Triều Từ đã ở trong sổ đen suốt ba ngày, lập tức nhắn:
[Hi Hi: À, ngại quá. Mấy hôm trước bận quá, không thấy tin nhắn của anh!]
[Hi Hi: Thật sự xin lỗi! Tôi tiếp tục có việc rồi, bái bái!]
Cách tốt nhất để từ chối giao tiếp là gì?
Chính là cách mấy ngày lại nói!
Nếu tìm bạn hỗ trợ, bạn không trả lời trong vòng mấy ngày, người ta cũng sẽ giải quyết xong xuôi.
Nếu tìm bạn tám chuyện, bạn không trả lời trong vòng mấy ngày, người ta cũng không còn hứng thú trò chuyện tiếp nữa, hoặc là đã trò chuyện với người khác xong rồi.
Ừ, chính là như vậy!
Kết quả đại ma vương đã trả lời chỉ trong vòng một giây.
[Đại ma vương: Ha hả.]
Nhìn hai chữ đó, sống lưng Hi Hi lạnh toát, cố gắng mạnh mẽ gửi một dấu chấm hỏi.
[Đại ma vương: Bận cái gì?]
[Hi Hi: Ừm... là như này. Bệnh viện đông bệnh nhân lắm, lo liệu không xuể nên tôi không có thời gian xem quang não.]
[Đại ma vương: Vậy nghĩa là cậu vẫn ở 1314 tinh?]
[Hi Hi: Đúng rồi, siêu siêu bận luôn!]
[Đại ma vương: Ồ, vậy sao?]
[Hi Hi: Ừ ừ, thật mà!]
[Đại ma vương: Thế ai chặn tôi?]
[Hi Hi: À, cái đó là hiểu nhầm thôi. Chắc lúc tôi chữa bệnh cho người khác, mấy nhóc nhân ngư đã dùng quang não của tôi để chơi game... Ừm, mấy nhóc nhân ngư thích chơi game mà.]
[Đại ma vương: Ồ, vậy sao?]
Hi Hi yên lặng xù lông trong lòng, dứt khoát không nhắn nữa.
Đúng lúc này, phi thuyền đã hạ cánh.
Hi Hi vui vẻ đi cùng những nhân ngư khác rời thuyền.
Trên đường, Mạc Lê tiên sinh còn gọi đến: "Tôi đang ở lối ra số bảy dành cho khách quý, cậu bước ra là thấy. Văn Chiêu Diễn cũng ở đây."
"Vâng vâng!" Vừa nghĩ tới việc sắp được gặp Mạc Lê tiên sinh, Hi Hi vui tới mức muốn vẫy đuôi, còn cẩn thận dặn mấy nhân ngư khác: "Mạc Lê tiên sinh đang làm chuyện rất quan trọng, hiện ngài ấy đang dùng thân phận của Tiểu Lục. Lát nữa thấy Tiểu Lục tức là thấy ngài ấy đó, nhớ đừng để lộ thân phận của đại nhân nha."
Mấy nhân ngư đồng loạt hô: "Biết rồi!"
Hi Hi dẫn đoàn cá đi xuống phi thuyền. Từ xa, hắn đã thấy Mạc Lê tiên sinh đứng ở lối ra dành cho khách quý.
Hi Hi mừng rỡ, vừa định nhấc chân chạy về phía Mạc Bạch: "Mạc... Tiểu Lục! Tôi tới rồi đây!"
Đột nhiên có một ngón tay thon dài từ đằng sau bắt được cổ áo của hắn, sau đó là một bàn tay rắn chắn nhấc cả người cá lên.
Hi Hi còn đang chạy, chợt phát hiện có chút không thích hợp. Chân hắn đang lắc lư giữa không trung, không hề chạm đất.
Ơ? Sao lại thế này?
Sao mình lại bay lên rồi?
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lười biếng: "Ở 1314 tinh?"
Cả người Hi Hi cứng đờ, cái giọng nói này...
Hi Hi chậm rì rì quay đầu hệt như đang quay slow motion, đối diện ngay với một đôi mắt hồ ly màu xanh lam.
"!!!"
Hi Hi cảm thấy toàn thân cá đầu choáng mắt hoa.
Lê Triều Từ cười như không cười xách cổ áo của cá con lên hệt như đang túm gáy một con mèo con: "Siêu bận ha? Mỗi ngày phải chữa bệnh cho thật nhiều người, bận đến mức không xem nổi quang não ha?"
Hi Hi sắp khóc: "Tôi tôi tôi..."
Vì sao đại quái vật lại ở đây huhuhu!
Lê Triều Từ hừ lạnh một tiếng: "Lá gan của cá con càng lúc càng lớn nhỉ? Không chỉ kéo đen tôi, còn dám lừa gạt tôi?"
Hi Hi ủ rũ héo úa nhỏ giọng nói: "Không, không có..."
"Cố ý không trả lời?"
Hi Hi nức nở hai tiếng: "Dạ..."
"Cố ý chặn tôi?"
Hi Hi cúi đầu thấp hơn nữa: "Dạ..."
Hắn muốn chết.
Hi Hi nghĩ sẽ có người nhặt xác cho mình chứ?
Huhu! Hy vọng đại quái vật sẽ cho hắn toàn thây!
