Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 60




Nhân ngư đồng ý đến Rossetti tinh hỗ trợ, thật ra không phải vì tiền chủ nhân Kate của Hi Hi, cũng không phải vì cái điều kiện "đáp ứng mọi yêu cầu" đầy cám dỗ mà đại hoàng tử điện hạ đưa ra, thuần túy là vì họ nghe nói Tiểu Lục đang ở chỗ này.

Vì thế nhân ngư tộc gần như không cần thương lượng gì, lập tức quyết định dẫn theo một lực lượng lớn đến chi viện cho Rossetti tinh.

Việc này khiến cao tầng quân bộ xôn xao suy đoán: Rốt cuộc Tiểu Lục này có lai lịch như thế nào?

Họ chỉ biết Tiểu Lục là người do đại hoàng tử đích thân đặc cách chiêu mộ, không qua kiểm tra, không cần rèn luyện cùng tân binh đã trực tiếp được đưa thẳng đến bộ chỉ huy.

Một người có thể tay không bắt trùng thú biến dị, khiến cả nhân ngư tộc đích thân đến chi viện, thân phận của cậu là gì?

Ai nấy cũng tò mò, rất nhiều người muốn điều tra.

Nhưng vì là người được Văn Chiêu Diễn điều động nội bộ, thông tin về cậu vô cùng ít, điều duy nhất mọi người biết được là cậu với Tiểu Lam tốt nghiệp từ học viện quân sự số một đế quốc.

Lúc điều tra về học viện, họ cũng không tìm được gì nhiều, chỉ xác nhận có tồn tại hai người tên Tiểu Lam với Tiểu Lục, còn lại hoàn toàn mơ hồ.

Thế là trong lúc nhất thời, mọi người cảm thấy Tiểu Lục càng thêm thần bí.

Có không ít người nhìn ra được tương lai rực rỡ của cậu, bắt đầu trong sáng ngoài tối làm quen lôi kéo đủ kiểu.

Đặc biệt là đám tân binh. Họ cảm thấy mình với Tiểu Lục là "chiến hữu" cùng đợt tòng binh, quan hệ chắc chắn phải thân thiết hơn chứ.

Nhưng khi nhìn sang những người thường xuyên quanh Tiểu Lục...

Văn Chiêu Diễn, Phương Văn Bác, Ứng Hướng Vinh, Kate... thậm chí cả Chu Việt Hiên.

Tân binh: Thôi, không so được.

Trong số đó, người xuất hiện nhiều nhất chính là Chu Việt Hiên.

Sau khi ca phẫu thuật thành công, Chu Việt Hiên được cấp trên đặc biệt quan tâm, cho nghỉ dài hạn để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức.

Đương nhiên, mỹ danh đúng là cho nghỉ dài hạn, thật ra lại họ sợ trùng thú triều sắp tới, cơ thể của Chu Việt Hiên chưa hồi phục kịp nên mới lấy cớ để hắn nhanh chóng dưỡng thương, tới khi đó có thể chống cự trùng thú triều.

Chu Việt Hiên cũng mừng khi được nhẹ nhàng, trở thành vị thượng tướng nhàn rỗi nhất quân doanh, mỗi ngày không có việc gì lại chạy sang bộ chỉ huy.

Hôm nay Chu Việt Hiên ôm theo một quyển sách tới: "Tiểu Lục, cậu tôn trọng tín ngưỡng văn hóa của địa cầu cổ như vậy, nhất định là cậu rất hiểu biết đúng không? Bồ Tát được ghi ở trong đây là gì thế?"

Ngày mai hắn lại chạy tới hỏi thêm mấy câu hỏi: "Thì ra giữa các thần còn phân nhiều loại như vậy sao? Văn hoá địa cầu cổ đúng là kỳ diệu. Cậu có thể nói cụ thể cho tôi nghe được không? Sau này tôi sẽ nhớ thật kỹ, miễn để phạm phải điều kiêng kỵ gì đó."

Trong mắt mọi người, họ chỉ cảm thấy thượng tướng Chu là gốc cây già nở hoa, coi trọng Tiểu Lục nhưng họ lại thấy Tiểu Lục đứng cạnh đại hoàng tử càng xứng đôi hơn.

Đặc biệt là sau cái "bế công chúa" giữa hai người trong buổi lễ tân binh hôm đó, bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy.

Thêm đội chiến sĩ cơ giáp tinh anh từng cùng Văn Chiêu Diễn chấp hành nhiệm vụ, bọn họ còn hò hét thảo luận ở trong diễn đàn.

- Mấy người không hiểu! Tiểu Lục thật sự rất đỉnh!

- Không, phải nói là cực kỳ đỉnh của chóp!

- Đừng nói là điện hạ hay thượng tướng Chu, đến lượt tôi, tôi cũng sẽ không giữ nổi mình!

- Mấy người có biết cái gì gọi là như gần như xa, lạt mềm buộc chặt không?

- Là chiến thuật mà không một người đàn ông nào có thể chạy thoát!

- Văn Chiêu Diễn: Ha hả.

Mọi người thấy kia là tài khoản chính của Văn Chiêu Diễn, lập tức xoá bình luận.

Nhưng đã muộn, đại hoàng tử điện hạ đã thấy hết.

Vì thế ba ngày sau, số lượng huấn luyện đã tăng lên gấp ba. Mặc kệ là tân binh hay lão binh đều khóc không ra nước mắt.

Chỉ có Kate, người duy nhất biết rõ chân tướng đứng một bên âm thầm bi ai cho họ.

Mấy người tưởng rằng điện hạ tăng lượng huấn luyện vì phạt mọi người thảo luận ở trong diễn đàn sao?!

Mấy người sai rồi!

Điện hạ là đang ghen mà không có chỗ phát tiết, đành phải tìm mấy người khai đao thôi.

Thật ra Văn Chiêu Diễn không phải một người quá biết cách nói chuyện, đương nhiên y biết chuyện Chu Việt Hiên đi tìm nhóc con mỗi ngày.

Nhưng biết thì sao chứ?

Y không giỏi ăn nói như Chu Việt Hiên, đứng trước mặt nhóc con lại càng không biết mở lời thế nào.

Văn Chiêu Diễn nhìn khung chat hai ngày nay với nhóc con ra xem.

Buổi sáng.

[Văn Chiêu Diễn: Chào buổi sáng. Ăn gì chưa?]

[Mạc: Ăn rồi.]

[Văn Chiêu Diễn: Ăn cái gì?]

[Mạc: Đồ ăn ở căn tin.]

[Văn Chiêu Diễn: Ừ.]

Sau đó là giữa trưa.

[Văn Chiêu Diễn: Nhóc con, cùng ăn trưa không?]

[Mạc: À, tôi ăn rồi.]

[Văn Chiêu Diễn: Ăn cái gì?]

[Mạc: Đồ ăn căn tin.]

[Văn Chiêu Diễn: Ừ.]

Tới tối, Văn Chiêu Diễn đã rút được kinh nghiệm, nhắn tin trước giờ ăn tối.

[Văn Chiêu Diễn: Cùng ăn tối chứ?]

[Mạc: 0.0. Lần sau đi, vừa nãy tôi mới đồng ý sẽ ăn tối cùng với thượng tướng Chu rồi.]

[Văn Chiêu Diễn: Ừ.]

Và sau đó... không còn gì sau đó nữa.

Văn Chiêu Diễn mặt không cảm xúc đóng khung chat, mở tài khoản tinh bác của Chu Việt Hiên.

Chu Việt Hiên rất nổi tiếng, tùy tiện đăng một bài cũng sẽ có vô số fans bình luận ở bên dưới.

Bảy ngày trước: [Chu Việt Hiên V: Làm quen được với ân nhân cứu mạng vô cùng đáng yêu.]

Năm ngày trước: [Chu Việt Hiên V: Văn hoá địa cầu cổ thật sự thú vị. Ân nhân cứu mạng của tôi rất thích, hiểu biết cũng rất nhiều.]

Bốn tiếng trước: [Chu Việt Hiên V: Đồ ăn ở căn tin thật sự quá dở, có ai đề cử được món ăn ngon ngon không? Tôi muốn tự mình nấu ăn, mời ân nhân ăn một bữa để cảm tạ.]

Văn Chiêu Diễn: "..."

Văn Chiêu Diễn càng xem, mặt càng đen. Cái lão già Chu Việt Hiên này còn định mời nhóc con về ký túc xá của hắn để ăn bữa cơm hắn tự nấu sao?!

Văn Chiêu Diễn vô cùng tức giận, lập tức đăng nhập bằng tài khoản phụ, bình luận dưới bài viết của Chu Việt Hiên với ngữ khí âm dương quái khí.

- Nhóc con thật đáng yêu: Binh lính ở tiền tuyến nhàn rỗi như vậy sao? Có thời gian rảnh, không phải nghiên cứu cách diệt trùng thú mà lại đi nghiên cứu cách nấu ăn?

Không ai ngờ, Chu Việt Hiên lại bình luận trả lời lại.

- Tôi đang nghỉ phép.

Thật không biết Chu Việt Hiên đã nhìn thấy bình luận của y trong đống bình luận rậm rạp kia bằng cách nào. Tóm lại, vì Chu Việt Hiên đã trả lời lại nên bình luận của tài khoản phụ của Văn Chiêu Diễn đã lập tức được đẩy lên, fans của thượng tướng Chu nhào tới mắng mỏ.

- Quân nhân cũng là người mà! Thượng tướng Chu không thể nghỉ ngơi một ngày được hay sao?!

- Có phải thượng tướng Chu phải lên chiến trường mỗi ngày, đám antifans bọn mày mới vừa lòng không hả?

- Rossetti tinh chưa từng bị trùng thú biến dị thành công xâm chiếm, đó là công lao của ai? Là của đại hoàng tử điện hạ! Là của thượng tướng Chu! Là của thượng tướng Kate! Là công loa của toàn bộ các quân nhân ở tiền tuyến! Bọn họ cũng biết mệt! Chúng ta nên cổ vũ bọn họ nghỉ ngơi nhiều hơn, giải trí nhiều hơn mới đúng!

Bị chửi đến tắt điện, Văn Chiêu Diễn yên lặng thoát tài khoản phụ. Y cũng nhớ tới đơn xin nghỉ của Chu Việt Hiên là chính y đã phê chuẩn.

Vì nhân ngư tộc chưa tới, đa số mọi người trong quân doanh đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đối mặt với trùng thú triều xảy ra vào nửa tháng sau.

Văn Chiêu Diễn rất tức giận.

Bổn điện hạ để hắn nghỉ ngơi nhiều hơn không phải để hắn đi quyến rũ nhóc con!

Kate đứng ở một bên nhìn cảnh này mà run sợ trong lòng, rất sợ điện hạ không nhin được nữa, trực tiếp khiến lão Chu được khiêng vào khoang trị liệu.

Kate thử đề nghị: "Điện hạ, thật ra tôi cảm thấy ngài cũng có thể học theo cách của lão Chu, gãi đúng chỗ ngứa. Ngài nên tìm hiểu xem Mạc Lê tiên sinh thích cái gì, có thể trò chuyện vấn đề gì với cậu ấy. Mỗi ngày ngài chỉ nhắn "chào buổi sáng" hay "ăn gì chưa", không ai tiếp lời được đâu."

Văn Chiêu Diễn trầm mặc một lúc, nói: "Biết rồi."

Y quay đầu đi tìm lão nguyên soái.

Là người có thâm niên yêu thích văn hóa địa cầu cổ, nếu không phải tham gia quân ngũ, hiện giờ lão nguyên soái hẳn đã là chuyên gia về địa cầu cổ rồi.

Văn Chiêu Diễn giải thích ý đồ khi gọi điện tới.

Lão nguyên soái không biết tại sao cháu ngoại lại cảm thấy hứng thú với văn hóa địa cầu cổ nhưng vẫn vui vẻ gửi một đống tư liệu cho Văn Chiêu Diễn.

Văn Chiêu Diễn ngồi suốt đêm nghiên cứu, mở từng tập tài liệu như đọc báo cáo chiếc lược quân khu.

Hôm sau, y mang theo câu hỏi đi tìm Mạc Bạch.

"Dạo gần đây ta cũng tìm hiểu văn hóa địa cầu cổ."

Mạc Bạch khá bất ngờ: "Sao đột nhiên anh lại tìm hiểu cái này?"

"Tò mò."

"Văn hóa địa cầu cổ bác đại tinh thâm, đặc biệt khi chúng ta là người có huyết mạch Hoa Hạ, đúng là nên tìm hiểu một chút về văn hóa truyền thừa của Hoa Hạ."

"Cho nên có vài chỗ ta thấy khó hiểu."

"Anh nói đi."

"Tư liệu viết địa cầu cổ thật sự có sự tồn tại của thần."

"Đúng vậy."

"Họ thật sự có thể dời non lấp biển khai thiên tích địa?"

"Đương nhiên có thể rồi!"

"Vậy vì sao địa cầu vẫn bị hủy diệt?"

"Ờm, cái này..."

"Sử sách ghi rằng vì không yêu quý thiên nhiên, con người đã dẫn tới động đất, sóng thần, đủ loại thiên tai. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến địa cầu bị hủy diệt. Nhưng nếu thần có thể dời non lấp biển, khai thiên tích địa, tự nhiên cũng có thể ngăn cản."

"Ờ..."

"Logic này có điểm không đúng, cậu có thấy không?"

"Ờ..."

"Sao nhóc con không nói lời nào?"

Mạc Bạch: Tôi cảm thấy mình không thể nói chuyện tiếp với anh được nữa.

"Tôi còn việc, đi trước đây! Bái bai!"

"?"

Trong phòng tổng chỉ huy, Kate thấy Văn Chiêu Diễn trở về, hưng phấn hỏi: "Điện hạ, sao rồi? Hiệu quả tốt chứ?"

Hắn là người duy nhất biết được đêm qua, điện hạ đã khắc khổ tới mức nào.

Văn Chiêu Diễn lại nghiêm mặt hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Kate nghi hoặc: "Cái gì làm sao bây giờ?"

"Ta cảm giác cậu ấy càng ghét ta hơn rồi."

"???"

Kate cảm thấy không đúng: "Ngài với Mạc Lê tiên sinh nói chuyện gì?"

"Lịch sử địa cầu cổ."

"Không có gì khác?"

Văn Chiêu Diễn rất khẳng định: "Không."

"Haizzz..."

Kate thật sự hết cách, tự mình chạy tới tìm Chu Việt Hiên, trực tiếp hỏi: "Lão Chu, cậu nói thật đi! Có phải cậu thích Tiểu Lục không?"

Chu Việt Hiên cũng thoải mái thừa nhận: "Đúng là tôi có thiện cảm với Tiểu Lục. Có vấn đề gì sao?"

Hơn một trăm năm qua, Chu Việt Hiên gần như chưa từng gặp ai khiến hắn rung động. Hoặc có thể nói, hắn chưa từng gặp người khiến mình có cảm giác nếu thật sự phải kết hôn, vậy nhất định phải là người đó.

Cho đến khi hắn gặp Tiểu Lục, cái tên nghe thì đơn giản nhưng con người thì không.

Cậu giống một thiếu gia kiêu kỳ tự phụ, lại vô cùng thần bí, lúc cười rộ còn đặc biệt đẹp.

Chu Việt Hiên không cảm thấy việc mình thích Tiểu Lục có gì không đúng.

Ngữ khí của Kate đầy sâu kín: "Ngay cả tên thật của người ta cậu cũng không biết, vậy mà đã thích người ta rồi?"

Chu Việt Hiên sửng sốt, hỏi: "Không phải cậu ấy tên Tiểu Lục sao?"

"Không phải."

"Vậy cậu ấy tên là gì?"

"Việc này tôi không tiện nói. Cậu ấy không có suy nghĩ muốn lộ thân phận thật, tôi cũng không thể tự tiện lộ ra. Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, cậu ấy cũng không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

"Đó là tự nhiên. Nếu Tiểu Lục chỉ là người bình thường, làm sao có thể bắt sống trùng thú biến dị, còn có thể làm tộc trưởng nhân ngư tộc Hi Hi..."

Nói đến đây, Chu Việt Hiên đột nhiên dừng lại, không biết nhớ đến điều gì. Hắn từng nuôi một nhân ngư, hiện giờ đang ở 1314 tình.

Hắn từng nghe Hoan Hoan - nhân ngư mình nuôi kể rằng trên dưới nhân ngư tộc đều vô cùng sùng bái một nhân vật thần bí.

Không, thật ra cũng không còn tính là thần bí nữa nhưng cũng không có mấy ai biết được thân phận chân chính của người đó.

Người đó chính là nhân ngư vương trong truyền thuyết, Mạc Lê. Còn về việc cậu có phải là nhân ngư vương thật không, cho đến giờ vẫn chưa có kết luận chính xác.

Các cư dân mạng đều cho rằng Mạc Lê là nhân ngư vì hiệp hội nhân ngư từng công khai thừa nhận cậu thuộc nhân ngư tộc nhưng bản thân Mạc Lê chưa từng chính miệng thừa nhận.

Chu Việt Hiên: "Hình như tôi biết cậu ấy là ai rồi. Cậu ấy là Mạc Lê, đúng không?"

Kate giật mình: "Này mà cậu cũng đoán ra được hả?! Đờ mờ! Nhớ phải bảo mật đấy!"

"Đương nhiên."

Chu Việt Hiên vốn chỉ nghĩ Tiểu Lục không đơn giản, không ngờ cậu lại quá mức không đơn giản như thế.

Đó chính là Mạc Lê, một bài Chú Đại Bi của cậu đã oanh động toàn tinh võng.

Chu Việt Hiên tò mò hỏi: "Mạc Lê rốt cuộc có phải nhân ngư không?"

Kate thấy hắn đã đoán đến mức này, cũng không giấu giếm nữa: "Cậu ấy từng nói không phải."

Chu Việt Hiên gật đầu. Hắn vốn đã có cảm tình với Tiểu Lục, nay biết cậu chính là Mạc Lê thần bí kia, trong lòng bỗng có vài phần vui sướng khó tả.

Hắn quyết định theo đuổi Mạc Lê!

Kate đồng tình nhìn hắn: "Nếu cậu thật sự thích cậu ấy, vậy cậu có biết tình địch của mình là ai không?"

Chu Việt Hiên bình tĩnh đáp: "Mạc Lê ưu tú như vậy, tất nhiên người thích cậu ấy có rất nhiều rồi."

"Một trong số đó chính là đại hoàng tử điện hạ."

"..."

"...Cậu nói ai?"

"Cậu cũng biết điện hạ vẫn luôn có người trong lòng đúng không? Đã thích hơn mười năm rồi."

"Đừng nói với tôi người đó là Mạc Lê."

"Cậu nghĩ sao? Lúc trước ở An dưỡng tinh, vì sao chứng tinh thần lực cuồng bạo của điện hạ lại khôi phục?! Chính là nhờ Mạc Lê tiên sinh chữa khỏi!"

Chu Việt Hiên trầm mặc một hồi lâu, sau đó kiên quyết nói: "Vậy tôi sẽ cạnh tranh công bằng với điện hạ."

Kate vỗ vỗ vai hắn: "Dũng sĩ!"

-----

Ở bên kia, Tiểu Lam gửi động thái trên tinh bác của Chu Việt Hiên cho Mạc Bạch xem.

[Tiểu Lam: Cậu dám dùng mặt của Tiểu Lục để trêu hoa ghẹo nguyệt!]

Mạc Bạch cảm thấy mình vô cùng oan uổng.

[Mạc: Tôi nào có!]

[Tiểu Lam: Chính cậu tự xem đi, rất nhiều người nói cậu với thượng tướng Chu rất xứng đôi đấy.]

Mạc Bạch ngơ ngác mở tinh bác ra.

Vì Chu Việt Hiên đã đăng lên tinh bác là cậu đã cứu hắn nên các cư dân mạng đều sôi nổi bình luận bảo Chu Việt Hiên lấy thân báo đáp.

Chu Việt Hiên còn trả lời một bình luận là "sẽ cân nhắc".

Điều này dẫn tới việc rất nhiều fans dò hỏi người cứu Chu Việt Hiên là ai, còn nói lão quang côn độc thân hơn trăm năm sắp được chốt đơn sao?

Vì bọn họ cho rằng Chu Việt Hiên thân là người đàn ông xếp thứ hai bảng xếp hạng người mong muốn được gả cho nhất, hẳn là sẽ không có người nào từ chối lời cầu hôn của hắn?

Cho nên có không ít người còn hỏi khi nào Chu Việt Hiên chính thức đăng bài tuyên bố đang hẹn hò.

Mạc Bạch nhìn mà cạn lời.

Chu Việt Hiên là tín đồ của cậu, đối phương lại thích tìm hiểu văn hóa địa cầu cổ nhưng có rất nhiều điều không hiểu. Thời điểm hắn tới tìm cậu giải thích, vậy cậu khẳng định sẽ hỗ trợ giải đáp a!

Mạc bạch còn thấy cái tài khoản [Nhóc con thật đáng yêu] bị mắng thảm thiết trong đống bình luận kia. Đây không phải là tài khoản phục của Văn Chiêu Diễn sao?

Thấy mấy người kia đều đang mắng y là không hiểu cho sự vất vả của các binh lính trên tiền tuyến, Mạc Bạc đột nhiên thấy hơi buồn cười. Cậu do dự một chút, ấn vào cái tài khoản kia.

Nói như thế nào nhỉ?

Cái tên tài khoản này... chỉ có thể nói đúng là không cô phụ tấm lòng của người đặt nó vì tất cả động thái trên tài khoản này đều chia sẻ bài đăng của Mạc Hướng Thiên.

Thân là một ông bố cuồng con trai, cứ cách mấy ngày, Mạc Hướng Thiên đều sẽ đăng mấy tấm ảnh của Mạc Bạch lên tinh bác. Mặt cậu vẫn được che mờ, cậu cũng không biết ba đăng mấy bức ảnh này có ý nghĩa gì nhưng tất cả đều được Văn Chiêu Diễn chia sẻ lại.

Lại nhìn tài khoản chính của Văn Chiêu Diễn, tất cả đều là bài chia sẻ thông cáo trên tiền tuyến.

Tâm trạng của Mạc Bạch trở nên thật vi diệu. Hóa ra cái tài khoản "nhóc con" kia đúng là đang nói tới cậu...

Sau đó cũng không biết vì sao, cậu chỉ do dự một chút, liền ấn vào nút theo dõi cái tài khoản [Nhóc con thật đáng yêu] này.

Vừa mới ấn xuống, kênh kết nối trong căn cứ bỗng vang lên, là Chu Việt Hiên gọi đến.

Mạc Bạch nghe máy: "Thượng tướng Chu?"

Chu Việt Hiên trầm ổn lên tiếng: "Tiểu Lục, lần trước tôi có nói muốn mời cậu ăn cơm, trước đó cậu bận nên bị trì hoãn. Không biết tối nay cậu có rảnh không?"

Lần trước vừa vặn Mạc Bạch có cuộc họp lâm thời nên tối đó cậu không thể tới phòng ký túc xá của Chu Việt Hiên ăn cơm, liền nói với hắn là đợi mấy ngày nữa lại nói.

Đổi lại là trước đó, hắn khẳng định sẽ lập tức đồng ý nếu không đọc xem được mấy thứ trên tinh bác kia.

Mọi người đều nói Chu Việt Hiên "lấy thân báo đáp", Chu Việt Hiên còn nói "sẽ suy xét". Như vậy có nghĩa là đối phương thật sự muốn lấy thân báo đáp sao?

Mạc Bạch lấy lại bình tĩnh, đáp: "Xin lỗi, thượng tướng Chu. Tối nay có lẽ không được rồi."

Nếu đã biết đối phương có tâm tư muốn theo đuổi mình, Mạc Bạch không muốn Chu Việt Hiên hiểu lầm rằng mình có ý với hắn, vẫn nên phân rõ giới hạn càng sớm sẽ tốt hơn.

Chu Việt Hiên sửng sốt. Chuyện này vốn đã được bàn trước, hắn còn tưởng ván đã đóng thuyền rồi chứ, kết quả không ngờ Mạc Bạch lại từ chối.

Hắn chần chừ một chút, hỏi: "Có cuộc họp sao?"

Mạc Bạch nghĩ nghĩ, nói: "Không phải, tôi đã hẹn với người khác."

Chu Việt Hiên im lặng vài giây: "Tôi có thể hỏi cậu hẹn với ai được không?"

"Với tổng chỉ huy."

"Được, tôi biết rồi. Vậy tôi không làm phiền cậu nữa."

Cúp máy xong, Chu Việt Hiên ngẩng đầu nhìn về phía phòng họp nơi Văn Chiêu Diễn đang đứng.

Thật ra bọn họ vừa họp xong, đây là buổi họp khẩn để bàn kế hoạch tác chiến sau khi nhân ngư tới.

Họp xong, một vài quan chỉ huy vẫn chưa rời đi, Văn Chiêu Diễn cũng ở lại.

Nếu Chu Việt Hiên đã quyết tâm theo đuổi Tiểu Lục, muốn cạnh tranh công bằng với điện hạ, dĩ nhiên hắn không định giấu diếm. Cho nên vừa rồi, hắn mới cố ý gọi cho Tiểu Lục ngay trước mặt Văn Chiêu Diễn.

Giọng Chu Việt Hiên không lớn nhưng ở đây ai cũng có tinh thần lực mạnh mẽ, ai cũng nghe được hắn vừa gọi cho Tiểu Lục.

Văn Chiêu Diễn với Kate đều vô thức dựng thẳng tai nghe từng câu một.

Lúc nghe Mạc Bạch từ chối, Kate hơi giật mình: "Điện hạ, ngài hẹn với cậu ấy thật à?"

Văn Chiêu Diễn lắc đầu: "Không có."

Chu Việt Hiên: "Không có sao?"

Vậy tại sao Tiểu Lục lại nói như vậy?

Kết quả lời hắn vừa dứt, liền thấy quang não của Văn Chiêu Diễn rung lên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng