Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 6




Tam hoàng tử bị người máy cảnh sát đưa đi, đám hộ vệ của gã cũng vội tới đồn "cứu người". Tuy họ đều biết rõ là sau khi tam hoàng tử được đưa tới đồn cảnh sát, rất nhanh sẽ được thả ra nhưng vẫn rất sốt ruột.

Đám hộ vệ của tam hoàng tử vội báo với Văn Chiêu Diễn một tiếng là hôm nay bệ hạ sẽ không tới rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi biết bệ hạ sẽ không tới, quản gia lập tức cảm thấy thất vọng tới cùng cực. Từ khi Văn Chiêu Diễn bị trục xuất tới An Dưỡng tinh, đã năm năm trôi qua rồi.

Mỗi một năm, để biểu hiện ra "lòng yêu thương con cái" của mình, bệ hạ đều sẽ tới đây gặp Văn Chiêu Diễn một lần. Cũng bởi vậy vào tháng này hàng năm, quản gia đều sẽ bận lên bận xuống, hy vọng có thể cứu vớt chút tình cha con giữa bệ hạ với Văn Chiêu Diễn.

Ngay vừa mới nãy, phi thuyền của bệ hạ vừa tới An Dưỡng tinh đã xảy ra chuyện nên tam hoàng tử tới thay để báo lại với họ là bệ hạ sẽ không tới.

Quản gia có hơi muốn khóc.

"Đang êm đẹp, tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện chứ?! Mỗi năm điện hạ chỉ có một lần này mới gặp mặt bệ hạ... Điện hạ! Nhất định là có người không muốn cho ngài gặp bệ hạ đó! Sợ bệ hạ thấy ngài xong, sẽ đưa ngài về thủ đô tinh nên mới ngăn cản bệ hạ tới gặp ngài!"

Khác với quản gia đang thương tâm khổ sở, tâm trạng của Văn Chiêu Diễn lại rất không tồi: "Dù tới thì làm sao chứ?"

Quản gia vội vàng nói: "Điện hạ, chúng ta không được từ bỏ! Nhỡ tâm trạng của bệ hạ không tồi, tình nguyện đưa chúng ta về lại thủ dô tinh---"

Văn Chiêu Diễn nhàn nhạt đánh gãy lời ông ta: "Năm."

Quản gia lập tức nghẹn lời, không biết nói gì nữa.

Đúng vậy, năm năm.

Cũng chỉ có năm nay là bệ hạ xảy ra chuyện, không thể tới được. Đã bốn lần bệ hạ tới đây rồi, tại sao chưa có lần nào hồi tâm chuyển ý chứ?

Quản gia bình tĩnh trở lại, không còn ôm ảo tưởng nữa nhưng rất nhanh lại lo lắng: "Điện hạ, trước giờ bệ hạ vẫn luôn tốt. Lần này sớm không xảy ra chuyện, muộn không xảy ra chuyện, sao lại có thể trùng hợp như thế được?! Có khi nào bệ hạ nghi ngờ chúng ta muốn làm gì đó không?"

Văn Chiêu Diễn không nói gì, đôi mắt đen thăm thẳm không rõ, trong đầu lại nghĩ tới một chuyện khác.

Đúng là... có hơi trùng hợp.

Y nhớ lại gương mặt tươi cười khi bảo y ném đồng xu xuống hồ bơi của thiếu niên mặc cổ trang tối qua, cả câu nói của cậu: "Không linh không lấy tiền."

Sau đó thì sao?

Sau đó hình như y đã bị mê hoặc, thật sự đã ước nguyện là ước gì ngày mai hoàng đế không tới được.

Hẳn là trùng hợp nhỉ?

Văn Chiêu Diễn lại nghĩ tới gương mặt có chút tương tự giữa thiếu niên cùng Tiểu Mạc Bạch, lần nữa hoài nghi thiếu niên là con riêng của Mạc Hướng Thiên, cho nên thiếu niên mới có thể cứu Mạc Hướng Thiên suýt chút nữa hỏng mất.

Văn Chiêu Diễn đã đọc qua kết quả điều tra nhưng trong đó ghi rõ là tình cảm giữa Mạc Hướng Thiên với vợ vô cùng tốt, không có con riêng nào ở đây. Thật ra Mạc phu nhân có một người em trai đã mất tích từ khi còn nhỏ, tới nay vẫn chưa từng được phát hiện.

Đều nói cháu ngoại giống cậu, chẳng lẽ thiếu niên chính là người em trai đã mất tích kia?

----

Chuyện tam hoàng tử bị cho vào danh sách đen của hiệp hội bảo vệ trẻ em xảy ra chưa bao lâu đã bị xóa sạch, ngây ngốc ở trong đồn còn chưa tới nửa ngày.

Tuy nhiên có không ít cư dân mạng đã chụp hình lại, chỉ là họ vừa đăng lên chưa lâu cũng đã bị xóa đi, căn bản không thể tạo ra sóng gió gì.

Đối với tình huống này, Mạc Bạch không hề cảm thấy bất ngờ. Nói thế nào cũng là hoàng tử đế quốc, làm sao hoàng gia có thể tự nguyện để bản thân mất mặt như thế được?

So sánh ra, Văn Chiêu Diễn thân là đại hoàng tử có hơi đáng thương. Đều là hoàng tử, tại sao đãi ngộ lại kém xa tới như vậy?

Trong mắt Mạc Bạch toát ra một tia trìu mến. Nói thế nào cũng là "tín đồ" đầu tiên của cậu, sau này phải chăm sóc đứa nhỏ kia nhiều hơn mới được.

Khác với tin tức về tam hoàng tử bị xóa sổ nhanh gọn lẹ, tin tức liên quan tới Mạc gia lại luôn chiếm cứ bảng xếp hạng.

Chuyện Mạc Hướng Thiên bạo loạn tinh thần lực mấy hôm trước cũng đã lên hotsearch, mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hận không thể ngay lập tức khiến Mạc gia phá sản.

Bên hiệp hội nhân ngư cũng đang đợi tình huống của Mạc Hướng Thiên nên khi thấy Mạc Hướng Thiên lần nữa xuất hiện trước tầm mắt công chúng, hội trưởng phân hội đột nhiên cảm thấy hơi bất an, vội nhanh chóng gọi điện cho người nọ.

"Làm sao bây giờ?! Hình như Mạc Hướng Thiên không hề xảy ra chuyện gì cả!"

"Ông xác định Mạc Hướng Thiên không được nhân ngư trấn an đúng không?"

"Xác định! Tất cả nhân ngư ở An Dưỡng tinh đều được tôi chú ý chặt chẽ, không hề có ai được đưa tới Mạc gia!"

"Vậy ông lo lắng cái gì? Hiện giờ Mạc Hướng Thiên khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà, cứ chờ Mạc gia phá sản là được."

Hội trưởng phân hội thoáng an tâm hơn. Đúng vậy, dù Mạc Hướng Thiên có được khiêng tới đây thì thế nào?

Tổn thương tinh thần là không thể xoay chuyển, chỉ cần ông ta khống chế chặt chẽ đám nhân ngư, không cho hắn cơ hội, sau này Mạc Hướng Thiên liền hoàn toàn xong đời. Huống chi bên người bị hại cũng đồng thời tạo áp lực với Mạc gia, mấy hôm trước nghe nói Mạc gia đã nộp đơn xin phá sản.

Chờ Mạc gia phá sản, ông ta còn lo lắng gì nữa?

Nghĩ đến đây, hội trưởng phân hội lại an tâm hơn chút, kết thúc cuộc gọi. Chẳng qua chỉ một lát sau, ông ta lại thấy hai tin tức mới được đẩy lên.

[Tin tức mới nhất của Phong Vân: Mạc Hướng Thiên kế thừa một bút di sản khổng lồ, nghe nói là một viên tinh cầu! Là tinh cầu mâu dịch lớn nhất trong tinh hệ, là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn tới đế quốc, liên bang, Đại Thụ và Ô Khắc...]

[Cập nhất mới nhất về bảng xếp hạng phú hào đế quốc: Mạc Hướng Thiên, gia chủ Mạc gia đã trở thành phú hào số một mới nhậm chức, tài sản được ghi lại còn nhiều hơn phú hào số một trước đó gấp mấy lần! Bảng xếp hạng hiện tại đang như sau:

1. Bảng xếp hạng phú hào đế quốc: Hạng 1;
2. Bảng xếp hạng phú hào giữa các nền văn minh toàn tinh hệ: Hạng 12;

...]

Hội trưởng phân bội lập tức cảm thấy có chút nặng đầu nhẹ chân. Này, này là có ý gì chứ?

Mạc Hướng Thiên... kế thừa một bút di sản?

Đối phương còn dựa vào bút di sản đó để... trở thành nhà giàu số một đế quốc?

Nói cách khác, Mạc gia không thể phá sản nữa!

Không chỉ không phá sản, Mạc Hướng Thiên hoàn toàn có năng lực trả tiền bồi thường mà chẳng cần bán đi bất cứ tài sản nào! Thậm chí còn có thể tặng Mạc thị cho người dưng cũng không bị làm sao!

Vì hắn! Hiện giờ! Đã có! Một viên! Tinh cầu!!!

Hội trưởng phân hội suýt chút nữa hộc máu. Mẹ nó! Tới cả phim điện ảnh tinh tế cũng không dám quay một cốt truyện khoa trương tới như này!

Ông ta vội vàng muốn gọi điện lại cho người nọ nhưng còn chưa ấn gọi, trên tinh võng lại lần nữa đẩy lên tin tức mới nhất: [Bạo bạo bạo! Sự cố xe huyền phù của Mạc thị chính thức có tiến triển mới! Mạc thị đã tìm được chứng cứ chứng minh bị hãm hại...]

Hội trưởng phân hội cảm thấy choáng váng đầu óc, lần này thật sự đã bị hộc máu rồi.

Bị hãm hại...

Tìm được chứng cứ...

Lúc này có lẽ Mạc Hướng Thiên còn chẳng cần bồi thường số tiền khổng lồ kia nữa!

Theo một đống tin tức được tuồn lên, đầu tiên các cư dân mạng đều hâm mộ ghen ghét vì bút di sản kia, thầm hận vì sao người đáng giận lại không bị trừng phạt, ngược lại còn càng ngày càng tốt. Nhưng chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, liền có người dùng nặc danh tuyên bố Mạc thị bị hãm hại, còn đăng chứng cứ lên.

Đó là hai công ty chế tạo xe huyền phù khác, thấy Mạc thị tung ra hệ thống mới, vượt qua công ty của họ. Họ muốn trở thành công ty đệ nhất trong giới, trong lòng có cảm giác nguy cơ nên đã liên thủ chỉnh Mạc thị, cũng trộm hệ thống độc quyền của Mạc thị.

Chứng cứ đã được giao tới tòa án tinh tế, sự cố xe huyền phù của Mạc thị sẽ lần nữa được đưa ra tòa án thẩm tra lại.

Hội trưởng phân hội run tay một cái, cuộc gọi tới người nọ đã không gọi được nữa.

Xong rồi!

Ông ta đã biết rõ tình cảnh của bản thân.

---

Mạc Bạch nhìn đống tin tức kia, tâm trạng rất không tệ. Vì cậu cảm giác được ngay khi chứng cứ được đưa lên mặt nước, Mạc Hướng Thiên đã bắt đầu nghi ngờ về lời ước nguyện ngày hôm đó.

Đối phương bắt đầu hoài nghi có phải là thật sự có nguyện thần gì đó hay không?

Nếu không tại sao sau một lần bồi con trai chơi trò đóng giả gia đình, tất cả đều phát triển theo hướng tốt như vậy?

Vì Mạc Hướng Thiên có hoài nghi về nguyện thần, thậm chí còn dần dần cảm thấy tin tưởng nên nguyện trì cũng từ từ sinh ra lực lượng tín ngưỡng, thần lực của Mạc Bạch cũng chậm rãi khôi phục.

Ngược lại bên Văn Chiêu Diễn lại làm cậu thấy hơi buồn bực.

Rõ ràng ước nguyện của y đã được thực hiện, người mà y chán ghét đã không tới được nữa nhưng cậu lại cảm giác được rằng Văn Chiêu Diễn vẫn không tin tưởng vào nguyện thần.

"Haizz..."

Mạc Bạch đang nghĩ tới Văn Chiêu Diễn, Văn Chiêu Diễn liền đến.

Văn Chiêu Diễn thật sự quá cao, tạo một bóng ma trên đỉnh đầu cậu. Lúc y đứng ở trên bờ, cậu ở bên dưới hồ đều phải ngẩng cao đầu lên nhìn mới có thể đối diện với tầm mắt của y.

Thấy bạn nhỏ ngửa đầu quá vất vả, Văn Chiêu Diễn ngồi xổm xuống, chọc mái tóc ướt dầm dề của cậu rồi đột nhiên hỏi: "Nhóc có biết nhóc có một người cậu không?"

Mạc Bạch chớp chớp mắt, cẩn thận tìm tòi lại ký ức của nguyên chủ, mơ hồ nhớ rõ lúc "cậu" còn nhỏ, Mạc phu nhân đã từng đề cập qua là đối phương có một người em trai.

Mạc Bạch: "Biết a."

Nhưng trước kia ký ức vẫn luôn mơ hồ, dù sao khi đó "cậu" cũng đang ở trạng thái thiểu năng, nhớ không quá rõ nhiều chuyện nên trong trí nhớ hình như không có dáng vẻ của người cậu kia.

Văn Chiêu Diễn thầm nghĩ: Quả nhiên.

Có năng lực đặc biệt, có thể ẩn nấp hành tung, xuất quỷ nhập thần; chỉ xuất hiện ở gần Mạc gia, có lẽ có nỗi khổ gì đó nên tạm thời không thể gặp người thân. Nhưng thiếu niên đó hẳn đúng là người em trai đã mất tích của Mạc phu nhân, là cậu của Tiểu Mạc Bạch nên cậu mới cứu Mạc Hướng Thiên.

Mạc Bạch tò mò hỏi: "Anh cũng biết hả?"

Văn Chiêu Diễn đã có được đáp án mình muốn, nhàn nhạt lên tiếng: "Ừ."

Mạc Bạch thấy hơi hứng thú: "Người đó nhìn như thế nào?"

Văn Chiêu Diễn trầm mặc. Phải hình dung về thiếu niên kia như thế nào đây?

Từ ngữ của y quá thiếu thốn, không biết nên hình dung như thế nào.

Văn Chiêu Diễn cúi đầu, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Mạc Bạch, sau đó dời tầm mắt, một lúc lâu sau mới phun ra hai chữ: "Rất đẹp."

Mạc Bạch càng thấy hiếu kỳ hơn. Cậu của cậu rất đẹp sao? Vậy cậu của cậu rốt cuộc đang ở đâu?

Mạc Bạch thật sự quá tò mò về người cậu mình chưa từng gặp mặt, đang định tiếp tục dò hỏi Văn Chiêu Diễn thì cách đó không xa, có một chiếc xe tải loại nhỏ đang tiến tới.

Nơi này, xe huyền phù không vào được. Loại xe nhỏ như kia cũng phải đăng ký, được cho phép mới được tiến vào. Hơn nữa suy xét tới tính an toàn, tốc độ lái cũng khá chậm.

Xe tải dừng trước trang viên, có rất nhiều nhân viên cùng người máy cẩn thận bê xuống một cái bể cá to đùng, bên trong là một con nhân ngư.

Đôi mắt màu lam, mái tóc cũng xanh mướt, đuôi cá bất an đong đưa nhìn chung quanh.

Quản gia nói với Văn Chiêu Diễn: "Điện hạ, đây là nhân ngư mà bệ hạ phái người đưa tới, để ngài nuôi thử xem."

Chính ông ta không tới được nhưng vẫn phải ra vẻ nên đã phái người đưa một nhân ngư tới, thể hiện chút sự quan tâm.

Mạc Bạch cạn lời.

Mọi người đều biết Văn Chiêu Diễn không được nhân ngư yêu thích, cho dù là Hi Hi có tiếng là thân cận với nhân loại nhất cũng không thích y.

Vậy mà cái lão già hoàng đế kia còn đưa nhân ngư tới để Văn Chiêu Diễn nuôi.

Đây là sợ Văn Chiêu Diễn chưa đủ thất vọng, muốn đả kích y thêm chút nữa sao?

Quả nhiên, thời điểm Văn Chiêu Diễn đi về phía bể cá, nhân ngư lập tức chú ý tới y, phát ra tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ.

Tuy nói giọng nói của nhân ngư rất êm tai nhưng lúc cất cao đề xi ben như thế, vẫn làm người ta đau màng nhĩ.

Sự chờ mong trong mắt quản gia lập tức biến mất, hóa thành ảm đạm.

Văn Chiêu Diễn lại không bất ngờ khi thấy nhân ngư bài xích mình, y đã sớm quen rồi.

Y không tiếp tục tới gần nữa, nói với quản gia: "Đưa đi đi." Dứt lời liền xoay người đi vào trang viên.

Vì y không ôm hy vọng nên cũng không thất vọng.

Quản gia nhìn bóng lưng của y, trong lòng càng thêm chua xót. Không có nhân ngư trấn an, điện hạ còn có thể chịu đựng được mấy năm nữa đây...

Quản gia không tự chủ lau lau khóe mắt, bảo người đưa ngân ngư đi.

Một cái khăn tay nhỏ được đưa tới trước mặt ông.

Quản gia hơi sửng sốt, đối diện với ánh mắt đầy quan tâm của Mạc Bạch. Trong lòng ông cảm thấy ấm áp, nhận lấy khăn tay lau nước mắt: "Cảm ơn Tiểu Mạc Bạch."

"Vì sao ông khóc?"

Quản gia chua xót mở miệng: "Ông là đang đau lòng cho điện hạ. Trạng thái tinh thần của điện hạ năm này lại kém hơn năm trước. Lần trước tinh thần lực bạo nổ đã không còn tiếp tục chuyển biến xấu nữa đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng nếu cứ tiếp tục để như vậy thì không biết sẽ như thế nào nữa... Một khi chuyển biến xấu, chỉ sợ..."

Ông ta lại lau nước mắt, run run nói: "Chỉ sợ thức hải sẽ trực tiếp hỏng mất, hoàn toàn..."

Hai chữ cuối, quản gia không nói tiếp được nữa.

Đại hoàng tử của đế quốc, từ năm 17 tuổi đã theo ông ngoại là lão nguyên soái lên chiến trường. Chỉ ngắn ngủi mấy năm đã chiến công hiển hách, trở thành hoàng tử được tất cả mọi người sùng bái.

Vốn thứ chờ đợi Văn Chiêu Diễn sẽ là vị trí thái tử đế quốc, lại không ngờ rằng trước buổi lễ gia phong, tinh thần lực của y đột nhiên bạo động. Tinh thần lực cường đại hóa thành gió lốc, hủy hoại hơn nửa hoàng cung, thương vong thảm trọng.

Thân là một quả bom hẹn giờ, Văn Chiêu Diễn đã không còn thích hợp làm thái tử nữa.

Với cả vì không có nhân ngư nào tình nguyện trấn an cho Văn Chiêu Diễn nên cứ cách một đoạn thời gian, tinh thần lực của y sẽ cuồng bạo một lần, sau đó tần suất sẽ ngày càng thường xuyên hơn.

Vì thế, Văn Chiêu Diễn đã hoàn toàn bị trục xuất tới An Dưỡng tinh.

Năm năm đã trôi qua.

Thật ra quản gia có thể cảm giác được trạng thái tinh thần của Văn Chiêu Diễn có lẽ đã tới giới hạn. Người thường không được trấn an, nhiều nhất chỉ có thể sống được khoảng ba năm.

Mà điện hạ của họ đã kiên trì tận năm năm rồi!

Ông cũng không biết điện hạ có thể tiếp tục kiên trì được bao lâu nữa, nhưng có sẽ cũng sắp đi tới cuối đường rồi...

Mạc Bạch nói: "Anh ta sẽ khá hơn thôi."

Ở trong mắt cậu, tinh thần lực cuồng bạo chẳng khác nào tẩu hỏa nhập ma. Cái gọi là tinh thần hỏng mất cũng thế, thời điểm lúc cơ thể không thể chịu nổi quá nhiều linh khí sẽ nổ tan xác mà chết.

Cách nhân ngư trấn an người tinh thần cuồng bạo là ca hát, tiếng ca của chúng mang theo dị năng trấn an đặc thù, có thể làm người phát bệnh an tĩnh lại.

Cho nên!

Chỉ cần dự phòng được một chút khả năng có thể tẩu hỏa nhập ma là sẽ không cuồng bạo nữa.

Mạc Bạch ngẩng đầu lên, nở một nụ cười, đôi má lúm đồng tiền hết sức đáng yêu. Cậu biết có một biện pháp trấn an mà không cần dùng tới thần lực~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng