Tới cảng, toàn bộ binh sĩ của quân đoàn đệ nhị đã được đưa vào khu cách ly, kể cả thượng tướng Chu.
Bọn họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi thấy nghiên cứu viên mặc đồ bảo hộ kín người, lại có chiến sĩ cơ giáp áp sát, họ mới mơ hồ đoán được có vẻ như họ đang bị cách lý.
Chu Việt Hiên: "Điện hạ, đây là?"
Văn Chiêu Diễn nặng nề đáp: "Kiểm tra. Rất nhanh thôi."
Do hôm qua đã kiểm tra toàn bộ binh lính nên hôm nay tốc độ kiểm tra của các nghiên cứu viên rất nhanh.
Thẳng đến khi kiểm tra xong, nghiên cứu viên mới nhẹ nhàng thở ra: "Báo cáo tổng chỉ huy, không có người nào bị ký sinh."
Kate cũng thở phào: "Vậy thì tốt! Cmn, làm tôi sợ muốn chết! Chỉ sợ lòi ra thêm mấy con nữa thôi."
Chu Việt Hiên: "Ký sinh? Điện hạ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"
Văn Chiêu Diễn lời ít ý nhiều: "Kate, gửi báo cáo cho thượng tướng Chu."
"Đã rõ!"
Văn Chiễu Diễn "ừ" một tiếng, vừa chuẩn bị hạ lệnh giải trừ cách lý thì đằng sau bỗng có một giọng nói dễ nghe vang lên, là Mạc Bạch.
"Tổng chỉ huy, tôi xin kiểm tra lại."
Tất cả đều nhìn về phía cậu.
"Kiểm tra lại?" Văn Chiêu Diễn nhíu mày.
Kate vốn rất tin năng lực của Mạc Lê, bây giờ nghe thấy câu nói của cậu, liền hơi ngơ ngác.
Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là Mạc Lê đã phát hiện ra vấn đề!
Kate có chút bất an: "Kiểm tra ai? Tất cả?"
Mạc Bạch nhìn về phía Chu Việt Hiên: "Người này."
Sau đó cậu lại chỉ một chiến sĩ cơ giáp đứng bên cạnh: "Và người đó."
Chu Việt Hiên cùng binh lính kia bị điểm danh khó hiểu. Họ có vấn đề gì sao?
Mạc Bạch quay đầu nhìn Văn Chiêu Diễn.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Văn Chiêu Diễn biết nhóc con chắc chắn không lấy loại chuyện này ra làm trò đùa, lập tức trầm giọng nói: "Kiểm tra lại đi."
Nghiên cứu viên lập tức tiếp tục kiểm tra thêm lần nữa, kết quả vẫn bình thường như cũ.
"Tiểu Lục, có phải cậu suy nghĩ quá nhiều rồi không? Hay là cậu phát hiện được gì?"
Hôm qua chính mắt họ đã nhìn thấy Mạc Bạch tay không bắt được một con trùng thú biến dị, vì thế nghiên cứu viên cực kỳ để bụng lời cậu nói.
Ngược lại, phó quan dưới trướng thượng tướng Chu lại không vui chút nào: "Điện hạ, chúng tôi cực khổ chiến đấu xong mới trở về. Ngài chẳng nói chẳng rằng đã cách ly chúng tôi, ít nhất cũng phải nói rõ tình hình đi chứ? Rồi cậu nhóc này là ai? Cuối cùng ngài đang định làm gì? Viện nghiên cứu nói chúng tôi hoàn toàn ổn, vậy mà ngài cứ nhất quyết bôi nhọ chúng tôi có vấn đề!"
Văn Chiêu Diễn lập tức sầm mặt: "Câm miệng."
Phó quan vẫn không cam lòng: "Điện hạ, chúng tôi cũng chỉ là đau lòng cho thượng tướng thôi! Ngài không biết chúng tôi phải thức trắng đêm dọn sạch số trùng thú còn sót lại cực khổ thế nào đâu. Sau khi dọn xong, thượng tướng còn tự đi xử lý đống xác trùng thú để anh em được ngủ. Ngài ấy thương chúng tôi, chúng tôi không thể để ngài ấy bị đối xử như vậy được!"
Phía sau phó quan, không ít binh lính đều hiện rõ vẻ tức giận, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mạc Bạch.
Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mới tầm tuổi này, dựa vào đâu mà dám hãm hại thượng tướng của họ chứ?!
Mạc Bạch như suy tư gì đó. Cậu làm lơ đống ánh mắt bất thiện kia, hỏi Chu Việt Hiên: "Lúc anh xử lý xác trùng thú, anh có chạm vào máu của chúng không?"
Câu hỏi này khiến binh lính quân đoàn đệ nhị càng thêm tức giận. Thằng nhóc này nói lời vô nghĩa gì thế?! Dọn xác, không đụng máu thì đụng cái gì?!
Chu Việt Hiên vẫn điềm tĩnh, không vì tuổi tác của Mạc Bạch mà xem nhẹ, gật đầu trả lời: "Có."
Mạc Bạch lại quay sang một binh lính khác: "Anh cũng vậy?"
Binh lính kia hơi sững ra, con mắt hơi dại ra một lúc, rất nhanh đã tỉnh táo lại: "Đúng vậy. Tôi với mấy người nữa phụ trách rửa sạch chiến trường, sau đó thượng tướng Chu đến, bảo bọn tôi về nghỉ, để ngài ấy tự dọn tiếp. Chúng tôi quay về nghỉ nhưng tôi chỉ chợp mắt được một chút, lại quay lại hỗ trợ."
Mạc Bạch có được đáp án mình muốn, nói với Văn Chiêu Diễn: "Dùng máy thấu thị nhân thể để kiểm tra lại đi."
Máu rất có thể chính là phương tiện để trùng thú biến dị tiến hóa.
Văn Chiêu Diễn gật đầu: "Giáo sư Ứng, làm phiền."
Ứng Hướng Vinh nhìn Mạc Bạch thật lâu, ra hiệu cho nghiên cứu viên mang thiết bị đến.
Thiết bị được chuyển tới rất nhanh, họ chiếu thấu thị vào người Chu Việt Hiên trước. Cơ thể hoàn hảo không có tổn hao gì, cũng không có vấn đề.
Phó quan tìm được cơ hội, cười lạnh một tiếng: "Làm cậu thất vọng rồi. Thượng tướng của chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, phiền cậu đừng phí thời gian của chúng tôi nữa."
"Không." Ứng Hướng Vinh đột nhiên nghiêm giọng: "Có vấn đề."
Ông ta chỉ vào hình ảnh trên màn hình đang chiếu ảnh đại não của Chu Việt Hiên: "Mọi người nhìn chỗ này đi."
Chỉ thấy trong đại não của Chu Việt Hiên, hình như có thứ gì đó rất nhỏ đang mấp máy bò trườn tới gần đại não hắn, hơn nữa đại não đã bị nó gặm ra một cái lỗ nhỏ. Vì cái lỗ ấy quá nhỏ nên nếu không nhìn thật kỹ sẽ không nhận ra.
Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi.
Chu Việt Hiên vẫn là người tỉnh táo nhất: "Đây là gì?"
Văn Chiêu Diễn nói: "Trùng thú biến dị sau khi tiến hóa."
Kate khiếp sợ: "Lão Chu, anh không cảm thấy gì sao?!"
Chu Việt Hiên lắc đầu: "Không."
Mọi người càng thêm trầm mặc. Khó trách trước đó những người kia đều bị ký sinh không có một chút tiếng động nào, có lẽ chính họ cũng không biết bản thân đã bị ký sinh!
Các nghiên cứu viên tiếp tục chiếu thấu thị sang binh lính kia, lần này, mặt ai cũng trắng bệch.
Vì giống như Chu Việt Hiên, đại não của binh lính này cũng bị gặm ra một cái lỗ, chỉ là lớn hơn rất nhiều! Nhưng vừa nãy máy xét nghiệm vẫn cho kết quả hoàn toàn bình thường!
Binh lính kia sắp hỏng mất: "Trong đầu tôi có trùng thú?! Thật sao? Sao tôi không có cảm giác gì?!"
Kể cả nghiên cứu viên cũng toát mồ hôi lạnh. Nếu họ nghe theo kết quả thí nghiệm trước đó mà thả tất cả về, chờ hai con trùng thú kia ăn sạch đại não của hai người thượng tướng Chu, có phải chúng cũng sẽ không tiếng động tiếp tục cắn nuốt đại não của người khác không? Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người phải gặp tai ương nữa?
Nếu cứ tiếp tục để trùng thú tiến hóa, sau này chúng nó có thể trực tiếp đẻ trứng trong cơ thể nhân loại không?
Chỉ cần nghĩ như vậy, tâm thái của họ suýt chút nữa bị đóng băng.
Ứng Hướng Vinh giải thích: "Trùng thú đang lợi dụng đặc tính sinh vật của mình để dung hợp gien của các cậu. Trong quá trình dung hợp, nó đã tiêm gien của nó vào cơ thể các cậu, vì thế các cậu không cảm giác được..."
Về phần vì sao cùng bị ký sinh mà Chu Việt Hiên bị ít hơn, còn binh lính kia lại nhiều hơn, nguyên nhân cũng rất dễ lý giải.
"Thượng tướng Chú có tinh thần lực với thể chất rất mạnh, cơ thể ngài ấy tự mang năng lực phòng ngự nên tốc độ trùng thú gặm chậm hơn."
Binh lính kia có thể chất kém hơn nên bị ăn nhiều hơn.
Điều làm Ứng Hướng Vinh càng để ý hơn chính là...
Ứng Hướng Vinh nhìn Mạc Bạch, hỏi một câu cực kỳ nghiêm túc: "Cậu phát hiện bằng cách nào?"
Vì trùng thú biến dị vẫn chưa hoàn toàn ký sinh nên ban đầu bọn họ không kiểm tra ra được. Tới cả máy móc cũng không tìm ra được, thiếu niên này phát hiện ra bằng cách nào?
Mạc Bạch chỉ vào binh lính kia: "Thỉnh thoảng ánh mắt anh ta sẽ dại ra, giống kiểu mất liên kết với não trong một khoảnh khắc, dù anh ta tỉnh táo lại rất nhanh nhưng tôi vẫn cảm thấy có vấn đề."
Vì thế cậu đã dùng thần lực kiểm tra, quả nhiên phát hiện ra dấu vết của trùng thú.
Ứng Hướng Vinh nhíu mày: "Chỉ như vậy?"
"Chỉ vậy. Ông biết mà, muốn tốt nghiệp hệ chỉ huy cần phải có sức quan sát đặc biệt tinh tế."
"Vậy còn thượng tướng Chu thì sao?"
Mạc Bạch chần chừ vài giây, chậm rãi nói: "Cảm giác."
"Cảm giác?"
Mạc Bạch cũng đâu thể nói là sau khi phát hiện ra binh lính kia có vấn đề, cậu liền thuận tiện dùng thần lực kiểm tra toàn bộ mọi người một lần, sau đó cảm ứng được hơi thở của trùng thú trên người Chu Việt Hiên được?!
Cậu hàm hồ trả lời: "Giác quan thứ sáu của tôi luôn rất mạnh... Ông cũng biết người có tinh thần lực cao, đôi khi trời sinh sẽ có cảnh báo trước về nguy hiểm."
"Vậy tinh thần lực của cậu cao bao nhiêu?"
Mạc Bạch dõng dạc đáp: "2S."
Thật ra khi vào học trường quân sự, máy trắc nghiệm đã bị cậu làm hỏng vì không thể chịu nổi tinh thần lực của cậu. Cho nên hiệu trưởng đã nhìn cậu với một ánh mắt ý vị thâm sâu, vụ việc đó cũng khiến cậu được chú ý.
Ứng Hướng Vinh gật đầu: "Không tồi, lần này ít nhiều gì cũng nhờ cậu."
"Ông khách khí rồi."
Mà tên phó quan vừa nãy còn chỉ trích Mạc Bạch càng không dám hé răng, ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra.
Cũng may kết quả tổng kết vẫn là tốt, không có ca bệnh ký sinh dư thừa nào.
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Chúng ta cũng đâu thể trơ mắt nhìn trùng thú biến dị trong đầu thượng tướng Chu tiếp tục gặm não của ngài ấy được? Chúng ta phải lấy nó ra bằng cách nào? Nếu..." Phương Văn Bác lo lắng nói: "Tôi nói là nếu trong quá trình chúng ta lấy trùng thú ra, chúng nó đột nhiên biến thân..."
Đây chính là hậu quả đáng sợ nhất.
Một khi chúng nó biến to, đầu của Chu Việt Hiên sẽ trực tiếp nổ tung.
Đó chính là trùng thú biến dị có thể cao mấy chục mét đấy!
Để trùng thú tự mình bò ra?
Việc này càng không có khả năng.
Cho nên họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Việt Hiên cùng binh lính kia chờ chết sao?
Cao tầng quân bộ lập tức mở cuộc họp khẩn.
Thời gian của họ không còn nhiều lắm, kéo dài càng lâu, đại não sẽ bị gặm càng nhiều, cơ thể sẽ bị tổn thương càng lớn. Cuối cùng, kết quả của cuộc họp vẫn như cũ, chỉ có thể làm phẫu thuật.
Hiện tại, kết quả trước mắt là trùng thú biến dị có lẽ đang dung hợp gien, không phát ra sự hiện diện của mình đã bị bại lộ.
Để không làm kinh động đến trùng thú, họ không thể dùng mấy biện pháp như điện giật gì đó. Họ cần phải lặng yên không tiếng động mở toang đầu mình ra, nhân lúc trùng thú đang dung hợp gien để lấy nó ra.
Tuy nhiên cuộc giải phẫu này có mức độ nguy hiểm quá lớn. Một khi làm kinh động tới trùng thú, rất có khả năng nó sẽ biến thân, làm nổ đại não của họ.
Mạc Bạch cũng được yêu cầu ở một bên hỗ trợ.
"Tôi?"
Văn Chiêu Diễn trầm giọng nói: "Cậu là người duy nhất từng tay không bắt được trùng thú biến dị thành công nên họ cho rằng để cậu ở một bên hỗ trợ sẽ an toàn hơn."
Thật ra Văn Chiêu Diễn không muốn để Mạc Bạch mạo hiểm nhưng y cũng không thể bỏ mặc Chu Việt Hiên cùng binh lính kia.
"Ta sẽ ở ngay bên cạnh cậu." Y sẽ thủ ở bên cạnh nhóc con, tuyệt đối sẽ không để cậu gặp bất kỳ nguy hiểm gì.
"Tôi không thành vấn đề."
Cuộc giải phẫu lập tức được chuẩn bị.
Binh lính kia đã hỏng mất rồi nhưng vẫn ký xuống hiệp nghị. Giải phẫu thất bại, hắn chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo nhưng nếu không giải phẫu, hắn chỉ có một con đường chết.
Chu Việt Hiên lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Cho dù hắn biết trong đầu mình có một con trùng thú biến dị ký sinh nhưng cũng chỉ hơi giật mình, sau đó lại khôi phục bình thường.
Ngược lại, hắn còn an ủi bác sĩ phẫu thuật: "Đừng căng thẳng, cùng lắm thì tôi chết thôi. Nhưng dù tôi có chết, cũng không thể để thứ kia chạy ra ngoài được."
Bác sĩ nghẹn ngào: "Thượng tướng Chu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Chu Việt Hiên gật đầu, tầm mắt vừa chuyển, dừng ở trên người Mạc Bạch, liền nở một nụ cười với cậu.
Ngũ quan của Chu Việt Hiên rất anh tuấn, thần sắc kiên nghị, là một người nhìn qua đã thấy trầm ổn. Cũng khó trách binh lính dưới trướng hắn lại ủng hộ hắn như vậy, hắn thật sự là một người khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy.
Chu Việt Hiên nói: "Tiểu Lục đúng không? Cảm ơn cậu."
Nếu không có cậu bé này, có lẽ hắn đã chết một cách lặng lẽ, cũng có thể bị biến thành một con quái vật bị trùng thú ký sinh.
Chu Việt Hiên thật sự rất biết ơn thiếu niên.
Mạc Bạch lắc đầu: "Đây là việc tôi nên làm."
Kate vô cùng lo lắng. Quan hệ giữa hắn với Chu Việt Hiên rất tốt, không đành lòng mất đi người bạn tốt này, nhịn không được lấy lư hương ra, kéo Chu Việt Hiên tới: "Người anh em, mau tới đây với tôi, lạy ba lạy cầu bình an cái đã!"
Chu Việt Hiên bất đắc dĩ: "Kate, tôi theo chủ nghĩa vô thần mà."
Kate cố chấp nói: "Cậu lạy một cái thôi! Làm tôi an tâm cũng được! Cậu xem lần nào trước khi chấp hành nhiệm vụ, tôi cũng thắp ba nén nhang bái lạy, trước giờ chưa từng xảy ra sự cố! Cho cậu bái theo tôi cậu còn không thèm!"
Chu Việt Hiên: "Trên chiến trường sống chết khó lường, xảy ra chuyện cũng không kỳ quái."
Mạc Bạch bất ngờ lên tiếng: "Tôi thấy Kate nói đúng đấy. Anh nên bái đi."
Thần chú trọng nhân quả. Nếu cậu chủ động nhúng tay quá nhiều vào chuyện của nhân loại, vậy sẽ càng dính vào nhiều nhân quả. Cho nên có đôi khi nếu người đó chưa ước nguyện, cậu cũng không thể dùng quá nhiều thần lực.
Tuy nhiên nếu đối phương ước nguyện thì lại khác.
Cậu là nguyện thần, tín ngưỡng của cậu chính là tín ngưỡng của những người đã từng bái lạy ước nguyện với cậu. Chỉ cần Chu Việt Hiên ước nguyện, cậu có thể sử dụng thần lực một cách tự do, hơn nữa có thể hoàn thành ước nguyện của hắn dưới tình huống không làm kinh động bất kỳ một ai.
Nghe vậy, Chu Việt Hiên có chút kinh ngạc nhiên nhìn Mạc Bạch: "Cậu cũng tin cái này à?"
"Tôi tin." Mạc Bạch nói, ngữ khí mang chút tự hào vô thức: "Nguyện thần rất linh."
Mạc Bạch muốn nói một cách bình thản nhưng lúc nói ra, giọng điệu vẫn nhịn không được mang theo chút kiêu ngạo.
Cậu thật sự rất linh!
Có đôi khi linh tới mức chính cậu còn sợ nữa là!
Mạc Bạch hoàn toàn không chú ý tới giờ phút này, biểu tình của cậu có chút giống con khổng tước kiêu ngạo. Một bên nỗ lực duy trì vẻ bề ngoài bình tĩnh của mình nhưng khóe miệng cứ cong lên, đôi con người lấp lánh như sao trời, vừa lộng lẫy vừa bắt mắt.
Chu Việt Hiên nhìn dáng vẻ đó của cậu, nhịn không được bật cười: "Được, vậy tôi lạy."
Trước kia Kate chết sống bảo Chu Việt Hiên bái theo mình nhưng Chu Việt Hiên chưa bao giờ để ý tới, bây giờ Mạc Lê mới nói một câu đã đồng ý luôn rồi?!
Kate cứ thế có chỗ nào đó sai sai nhưng lại không thể nói ra nổi.
Chu Việt Hiên còn gọi cả bính lính kia cùng tới bái lạy nguyện thần.
Bác sĩ cũng không thúc giục vì họ đều hiểu, rất có thể đây sẽ là ngày cuối cùng của Chu Việt Hiên cùng binh lính kia.
Trước giờ Chu Việt Hiên chưa từng đốt nhang nên thật sự dốt đặc cán mai với cái thứ này. Hắn một bên đốt nhang, một bên hỏi Mạc Bạch: "Như này được chưa? Ba nén đủ không?"
"Đủ." Mạc Bạch đáp: "Muốn nhiều cũng được, thần sẽ không ngại."
Chu Việt Hiên lại cười: "Nghe như cậu rất quen thân với vị nguyện thần kia vậy."
Mạc Bạch không chút chột dạ: "Tôi là fan cuồng của người đó."
Chu Việt Hiên như suy tư gì đó: "Đã hiểu. Vậy nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ đi tìm hiểu một chút."
Mạc Bạch khẳng định nói: "Anh chỉ cần bái thôi, nhất định sẽ có cơ hội."
Chu Việt Hiên cười cười: "Được. Vậy cậu có thể dạy tôi cách bái lạy như nào không? Dùng tư thế gì?"
Đối với những tín đồ thành tâm trong tương lai, Mạc Bạch luôn rất kiên nhẫn. Cậu tự tay chỉnh lại tư thế đứng cho Chu Việt Hiên, dạy hắn phải bái thế nào, lát nữa cắm hương ra sao.
Kate đứng ở một bên không chen được một câu, rốt cuộc cũng phát giác ra gì đó.
Khoan đã! Lão Chu lại có lúc thích cười như thế này sao?! Còn có thời điểm nói nhiều như vậy nữa?!
Kate nhìn sang Tiểu Lục... Không đúng! Ánh mắt nhìn Mạc Lê của Chu Việt Hiên, hình như có chút... dịu dàng?
Đù!
Lão Chu, tỉnh táo lại coi!
Mạc Lê chính là đại hoàng tử phi tương lai của chúng ta đó!
Để điện hạ biết được, mạng cậu còn giữ nổi không?!
Kate vẫn đang lăn lộn trong đống suy nghĩ, Văn Chiêu Diễn đã thay đồ vô khuẩn xong bước vào, liền nhìn thấy nhóc con nhà mình đang ở rất gần Chu Việt Hiên, tay của cả hai còn suýt chút nữa chạm vào nhau.
Văn Chiêu Diễn: "???"
"Hai người đang làm cái gì thế hả?!"
