Vào buổi tối, Mạc Bạch đã bị đổi sang một phòng đơn.
Những người ở ký túc xá cùng Tiểu Lam đều cho rằng hôm nay Mạc Bạch lập công vì bắt được trùng thú nên mới được thưởng ở phòng riêng.
Chỉ có Mạc Bạch tự mình hoài nghi, chuyện này tám phần là có liên quan tới Văn Chiêu Diễn, vì buổi chiều người kia còn hỏi cậu vì sao vẫn ở ký túc xá tập thể.
Mạc Bạch khẽ cắn răng, nghĩ đến hành động "xâm phạm" lúc chiều của Văn Chiêu Diễn, trong lòng lại nổi lên một cơn xấu hổ lẫn giận dữ.
Trước giờ chưa từng có ai dám như vậy với cậu...
Vừa bực mình vừa lúng túng, Mạc Bạch đi đến điểm liên lạc của quân bộ, gửi tin cho Phương Văn Bác hỏi xem bên kia có nhận đơn xin xuất ngũ của mình không.
Không ngờ Phương Văn Bác lập tức gọi ngược lại, hỏi: "Cậu xin xuất ngũ làm gì?"
Ngay từ đầu, Phương Văn Bác vốn không mấy vui vẻ với hành vi "đi cửa sau" của Mạc Bạch để vào thẳng bộ chỉ huy. Hơn nữa nhìn Mạc Bạch quá trẻ, càng khiến hắn khó tin cậu có khả năng đảm nhiệm công tác chỉ huy.
Nhưng hôm làm nhiệm vụ, Mạc Bạch đã hoàn thành xuất sắc; chiều nay lại lập công ngay trước mắt bao người, bắt sống được một con trùng thú biến dị.
Năng lực chỉ huy thì hắn vẫn chưa hiểu rõ, nhưng tất cả những phương diện khác, Mạc Bạch đều cực kỳ ưu tú.
Vì vậy Phương Văn Bác bắt đầu tự trách mình trước đó đã đánh giá Mạc Bạch quá thấp, thậm chí giờ còn hy vọng giữ người ở lại.
Mạc Bạch ăn ngay nói thật: "Ban đầu tôi chỉ định đưa Tiểu Lam đi tòng quân, là..."
Cậu ngừng một chút, cố ý không nhắc tới Văn Chiêu Diễn: "...là quan chỉ huy hiểu lầm tôi cũng tham gia tuyển binh."
Nghe vậy, Phương Văn Bác càng không muốn để cậu rời đi, nghĩ thầm: Đại hoàng tử điện hạ nhất định đã biết rõ năng lực của Mạc Bạch nên mới giữ người lại!
Phương Văn Bác nhanh chóng vận chuyển đại não, suy nghĩ rất nhanh, nói: "Hay là thế này, cậu cứ suy nghĩ thêm đi. Cậu rất có năng lực. Ở lại Rossetti, không tới mấy năm có khi còn ngồi được vào vị trí của tôi. Ai cũng xem trọng cậu."
Mạc Bạch biết Phương Văn Bác sẽ không dễ dàng gật đầu cho mình xuất ngũ nên chỉ đành tạm thời đồng ý.
Bên kia sau khi cúp máy, Phương Văn Bác lập tức báo chuyện này cho Văn Chiêu Diễn.
Nghe Mạc Bạch đã nộp đơn xin xuất ngũ, sắc mặt Văn Chiêu Diễn lập tức thay đổi, trong lòng ảo não. Nhóc con kia giận đến mức xin xuất ngũ luôn sao?
Phương Văn Bác nói: "Thời điểm Tiểu Lục mới tới, tôi thấy cậu ấy quá trẻ mà đã vào thẳng bộ chỉ huy nên khó tránh khỏi việc nghi ngờ năng lực của cậu ấy. Không biết có phải bị cậu ấy phát hiện nên mới xin xuất ngũ không?"
Văn Chiêu Diễn lạnh mặt: "Chuyện này không liên quan đến anh." Là chính y chọc người ta giận.
Phương Văn Bác thở dài: "Điện hạ quen biết Tiểu Lục đúng không? Hay ngài khuyên cậu ấy một chút đi, giữ lại tốt hơn."
Văn Chiêu Diễn chỉ lạnh nhạt "ừ" một tiếng. Miệng thì bảo là đàn ông phải dứt khoát, nhưng chính y lại không dám đi.
Văn Chiêu Diễn đăng nhập tinh bác, mở trang động thái của Mạc Bạch.
Trang cá nhân sạch sẽ trống trơn, rất ít khi đăng gì. Lần cuối đăng còn là năm trước, liên quan đến Hi Hi.
Vì mấy năm mới đăng một lần mà lại về Hi Hi nên bình luận dưới bài đó đã lên đến mấy trăm triệu, mọi người đều cảm thán đây là bộ đôi thầy trò hoàn hảo nhất vũ trụ. Cứ cách một thời gian, các cư dân mạng lại vào giục Mạc Bạch đăng bài.
Văn Chiêu Diễn nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Mạc Bạch rất lâu, môi mím lại thành một đường thẳng. Sau đó, y chậm rãi mở khung tin nhắn.
Tin nhắn cuối cùng giữa họ là từ mười hai năm trước. Trôi qua ngần ấy năm, họ chưa từng nói với nhau thêm một câu nào.
Văn Chiêu Diễn vẫn luôn biết mình thích là Mạc Lê, còn đối với Mạc Bạch chỉ là sự yêu thích dành cho một đứa trẻ.
Đế quốc thiếu trẻ con, nên ai cũng thích trẻ con, y cũng vậy. Dù đã rời đi, y vẫn gửi quà cho cậu mỗi năm nhưng chưa một lần nào nhận được hồi âm. Cho nên sau đó, y chỉ gửi quà sinh nhật tới coi như chúc phúc.
Tuy nhiên nhìn nhóc con lớn dần, ngũ quan càng lúc càng giống Mạc Lê, Văn Chiêu Diễn không thể tự lừa mình dối người được nữa.
Nhiều năm như vậy, y vẫn chưa bao giờ quên được người này.
[Văn Chiêu Diễn: Xin lỗi.]
[Văn Chiêu Diễn: Đừng giận nữa.]
Nhiều năm trôi qua, y vẫn luôn giữ tâm trạng thấp thỏm mỗi lần đánh chữ, gõ vang những tin nhắn biểu thị cho vô số nỗi lòng của mình.
Khi thấy tài khoản của mình không bị kéo đen, thật ra Văn Chiêu Diễn đã lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
[Văn Chiêu Diễn: Nhóc con, ta xin lỗi.]
Nhưng Mạc Bạch không trả lời.
Văn Chiêu Diễn cắn môi, tự an ủi: Chắc nhóc con đang dọn phòng mới, chưa thấy tin nhắn.
Văn Chiêu Diễn chờ lại chờ, chờ đến gần giờ tắt đèn vẫn không thấy ai nhắn tới.
"...."
Văn Chiêu Diễn quay sang tìm Kate: "Đi xem Mạc Lê có thích ký túc xá mới không."
"Sao ngài không tự đi?"
"Ta hơi bận."
"Vậy ngài gửi tin nhắn hỏi?"
"Hết pin."
"...Điện hạ à, quang não làm gì có chuyện hết pin được? Đừng nói là ngài chọc Mạc Lê giận đó nha? Vậy giờ không phải vừa lúc có thể đi xin lỗi sao?"
Văn Chiêu Diễn im lặng.
Kate đột nhiên hiểu ra: "À, tôi biết rồi. Ngài xin lỗi, mà Mạc Lê tiên sinh không thèm trả lời đúng không?"
Văn Chiêu Diễn lạnh mặt hỏi: "Anh có đi không?"
Kate thở dài: "Được được được. Tôi đi ngay đây."
Dù sao điện hạ quả rất thảm.
Xa nhau nhiều năm như vậy, rời khỏi An dưỡng tinh xa xôi, cuối cùng vẫn rơi vào cái hố mang tên Mạc Lê. Không thể không nói, Mạc Lê tiên sinh đúng là quá lợi hại!
Kate đi đến ký túc xá mới của Mạc Bạch.
Phòng còn sáng đèn, Mạc Bạch chưa ngủ.
Phòng đơn rất rộng rãi, sắp xếp gọn gàng, phong cách tổng thể hơi lạnh nhưng trên ghế sopha lại đầy những quái vật bảo bảo màu macaron, kiểu dáng kỳ quái nhưng đáng yêu.
Khóe miệng Mạc Bạch co giật, không hiểu người kia có tật xấu gì không nữa...
Chẳng lẽ còn nghĩ cậu thích mấy con này như hồi còn nhỏ sao?
Mà cũng không đúng, hồi nhỏ cậu cũng đâu có thích!
Thời điểm Kate đến, Mạc Bạch vừa lúc mới sắp xếp "chỗ ở" cho đống gấu bông kia.
"Mạc... Tiểu Lục, tôi đến xem cậu ở đây có quen không."
Mạc Bạch không vạch trần, cố ý hỏi: "Vì sao lại chuyển tôi sang phòng khác?"
Kate hàm hồ đáp: "Ờm, người trong bộ chỉ huy luôn có ưu đãi..."
Mạc Bạch hừ nhẹ, không tỏ ý kiến.
Kate thầm khóc không ra nước mắt.
Điện hạ không muốn dùng đặc quyền nên đã nhường phòng ký túc xá của mình ra, tự chạy ra chiến hạm ngủ.
Hắn rất muốn nói cho Mạc Lê biết để tăng hảo cảm nhưng nghĩ lại điện hạ vừa chọc người ta giận, giờ mà nói ra chắc cũng đối phương cũng sẽ không cảm động nổi nên đành thôi.
"Nếu cậu không hài lòng chỗ nào, cứ nói với tôi. Tôi sẽ báo lại bên hậu cần."
"Biết rồi."
Kate không biết nói gì hơn, đành thành thật bỏ của chạy lấy người. Vừa ra ngoài, đã thấy Văn Chiêu Diễn đứng chờ sẵn.
Nhìn thấy Kate, Văn Chiêu Diễn hỏi: "Cậu ấy nói gì?"
"Không gì cả, chỉ hỏi chuyện đổi phòng."
"Không nói gì khác?" Ví dụ như chuyện của y?
"Không có."
"...."
"Hay là ngài đi hỏi một chút?"
"...."
-----
Đêm tối im ắng.
Sau giờ tắt đèn, quân doanh không còn sự vội vã của ban ngày, các binh sĩ trực đêm cùng người máy vẫn không ngại cực khổ đi tuần tra, không biết rằng chỉ huy trực tiếp của mình lại không ngủ, lặng lẽ bước đi trong bóng đêm.
Vừa nghe tiếng mở cửa, Mạc Bạch lập tức biết có người tiến vào. Cậu theo bản năng muốn ngồi dậ nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc, liền nhắm mắt, giả vờ như không hay biết gì.
Bóng người cao lớn ẩn trong bóng đêm, không nhìn rõ mặt. Y đi đến cạnh giường, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Mạc Bạch vô thức nín thở. Ánh nhìn của người kia nóng rực, chăm chú đến mức khiến cả người cậu khó chịu.
Ngay khi Mạc Bạch đang do dự có nên mở mắt hỏi thẳng người này muốn gì không, bỗng cậu cảm giác người đàn ông kia đang từ từ cúi xuống.
Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần, hơi thở của đối phương phả lên mặt cậu. Trên người người đó vẫn nặng mùi máu, khiến người khác không cảm thấy thoải mái một chút nào.
Trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Nhóc con, xin lỗi."
Mạc Bạch theo bản năng muốn phản bác.
Cậu đã trưởng thành, tại sao mặc kệ là ba mẹ hay mấy người cậu út đều thích gọi cậu là nhóc con, nhãi con thế?
Đến cả Văn Chiêu Diễn cũng vậy!
Chẳng lẽ do thói quen tạo từ hồi nhỏ sao?
Có lẽ trong mắt họ, cậu đúng là vẫn còn nhỏ thật nhưng cũng không cần gọi cậu bằng kiểu đó!
Mạc Bạch không trả lời, tiếp tục giả vờ ngủ.
Văn Chiêu Diễn lại nói thêm một câu: "Đừng giận ta."
Mạc Bạch suýt chút nữa muốn trợn trắng mắt.
Văn Chiêu Diễn đúng là không biết nói chuyện, tới tới lui lui chỉ có hai câu: Xin lỗi, đừng giận.
Không biết đổi lời khác sao?!!!
Một bàn tay bỗng đặt l*n đ*nh đầu Mạc Bạch, cắt ngang dòng suy nghĩ đang càu nhàu trong bụng của cậu. Bàn tay người đàn ông ấm áp, trái ngược hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại giống y hệt như trong ký ức. Lúc nhỏ, y cũng luôn thích đặt bàn tay như vậy lên đầu cậu, nhẹ nhàng một cách lơ đãng.
Mạc Bạch nghĩ, hay là nhân tiện mở mắt ra luôn cho rồi...
Đúng lúc cậu chuẩn bị giả vờ mới tỉnh dậy, Văn Chiêu Diễn đã rút tay về, lặng lẽ rời khỏi phòng. Y như lúc y đến, không một tiếng động.
Mạc Bạch bật dậy, nhìn theo hướng Văn Chiêu Diễn rời đi, vẻ mặt đầy rối rắm, lỗ tai cũng khẽ nóng lên. Cậu sờ sờ đầu mình, hoàn toàn không hiểu cái đầu này thì có gì đáng xoa.
Trong bóng đêm, Mạc Bạch ngẩn người rất lâu, cuối cùng lại chậm rãi nằm xuống.
Thôi, xem như chuyện này chưa từng xảy ra vậy...
Cậu mở tin nhắn tinh bác, chọn một cái emo trong gói emo lần trước Văn Chiêu Diễn gửi cho mình.
[Mạc: [Lần sau còn dám nữa không?.jpg].]
Văn Chiêu Diễn gần như trả lời ngay lập tức: [Không dám nữa.]
Thật ra Văn Chiêu Diễn biết rõ nhóc con không hề ngủ. Dù lúc đầu có ngủ thật nhưng khi y vừa bước vào phòng, cậu chắc chắn đã tỉnh. Với khả năng của cậu, không đời nào cảnh giác kém đến thế.
Đương nhiên, y cũng sợ làm cậu giận thêm nên xin lỗi xong liền rút nhanh cho an toàn. Cũng may, nhóc con không còn giận dữ như lúc đầu nữa.
[Mạc: Ừ.]
[Văn Chiêu Diễn: Vậy tha thứ cho ta được không?]
[Mạc: [Câu này tôi không trả lời nổi...jpg].]
[Văn Chiêu Diễn: Tại sao?]
[Mạc: Rốt cuộc anh có hiểu cách xã giao của người trẻ tuổi không vậy!]
[Mạc: Nếu vẫn giận người ta sẽ mặc kệ anh, chịu trả lời anh thì đã tha thứ rồi. Vậy mà anh còn hỏi rõ ràng như thế!] [Anh muốn tôi mất mặt hả?.jpq]
Văn Chiêu Diễn suýt nữa chảy mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi xã giao như thế này sao?
Trả lời tức là tha thứ. Không trả lời, lạnh nhạt, chặn luôn tức là còn giận?
Văn - người đang cực kỳ nhạy cảm với hai chữ "tuổi tác" - Chiêu Diễn vội vàng nhắn: [Ta sẽ cố học!]
Hẳn là y... cũng không tính là già lắm nhỉ?
[Mạc: Ừm.]
Mạc Bạch rụt rè trả lại một chữ, đến khi gửi đi mới sực nhận ra. Tại sao cậu lại tha thứ y dễ dàng như vậy?
Mạc Bạch buồn bực ôm chăn lăn hai vòng trên giường, ló đầu ra, ngửa mặt nhìn trần nhà lẩm bẩm: "Làm người thật khó..."
Sáng hôm sau, Kate nhìn Văn Chiêu Diễn với vẻ mặt khó hiểu. Dù nhìn bề ngoài vẫn lạnh băng như mọi khi nhưng hắn cảm giác rất rõ, tâm trạng của điện hạ đang rất tốt.
Điều này thể hiện ở chỗ, hắn nói gì đối phương cũng trả lời.
"Phi thuyền của thượng tướng Chu còn nửa tiếng nữa sẽ đến."
"Ừ."
"Vậy bây giờ khởi động hệ thống cách ly luôn?"
"Được."
"Có cần báo trước cho thượng tướng Chu không?"
"Không."
"Ngài với Mạc Lê làm hoà rồi à?"
"Ừ, ừ?"
Kate lập tức tỉnh ngộ: "Thì ra là vậy."
Văn Chiêu Diễn không so đo, chỉ nói: "Trùng thú biến dị thông minh hơn chúng ta nghĩ. Nếu thượng tướng Chu cũng bị nhiễm thì sao?"
Kate lập tức hiểu. Nếu báo trước, thượng tướng Chu lại đang bị ký sinh, vậy chẳng khác nào báo động cho trùng thú biết bọn họ đã phát hiện.
Kate lập tức cho người chuẩn bị, khi phi thuyền vừa đáp xuống là cách ly ngay.
Đúng lúc này, nghiên cứu viên chạy đến báo cáo: "Điện hạ, trong nhóm người bị trùng thú ký sinh kia, tân binh tên là Đoạn Hồi vẫn chưa chết! Điều này quả thực vô cùng khó tin! Toàn bộ đại não của cậu ta đều đã bị trùng thú ăn sạch, nhưng cậu ta vẫn chưa chết! Trái tim của cậu ta vẫn đang đập!"
Tin tức này khiến tất cả nghiên cứu viên kinh hãi. Họ gọi tất cả chỉ huy đến, Mạc Bạch cũng có mặt.
Trong phòng thí nghiệm, những thi thể bị ký sinh khác đều đã được giải phẫu. Đoạn Hồi cũng chuẩn bị được mổ thì họ bỗng phát hiện hắn vẫn còn dấu hiệu sinh mệnh.
Mạc Bạch tự kiểm tra, xác nhận đại não của Đoạn Hồi đúng là không còn, không có hơi thở nhưng tim vẫn đập.
Ứng Hướng Vinh nói: "Tôi nghi ngờ đây là hậu quả của việc gien trùng thú biến dị đã dung hợp với cơ thể người."
"Giải thích như thế nào?"
Ông ta giải thích thêm: "Trùng thú ký sinh trong cơ thể chúng ta, sẽ dùng đặc điểm sinh lý đặc biệt của chúng để dung hợp gen nhân loại, sau đó sinh ra ấu trùng tiến hóa. Việc chúng nó có thể thay đổi hình thái hẳn cũng là nhờ phương pháp này, dung hợp với gien quái vật của Ô Khắc quốc. Mà khi Đoạn Hồi bị phát hiện bị ký sinh, có lẽ trùng thú vẫn chưa hoàn toàn dung hợp gien nhân loại, vẫn lưu lại năng lực của giống loài nên mới xảy ra loại tình trạng như hiện giờ."
"Khi nào cậu ta tỉnh lại được?"
Ứng Hướng Vinh lắc đầu: "Có lẽ không bao giờ, thậm chí cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Có lẽ là ngày mai, hoặc là ngày kia, cậu ta sẽ hoàn toàn chết đi."
Một quan chỉ huy nói: "Nhỡ gien trùng thú trong người cậu ta quá mạnh, giúp cậu ta sống lại thì sao?"
Ứng Hướng Vinh thở dài: "Khả năng này cũng có thể xảy ra."
Tuy nhiên Mạc Bạch biết Đoạn Hồi không sống được bao lâu nữa nhưng chính cậu cũng không nhìn ra được vì sao tim của đối phương vẫn đập.
Cuối cùng vẫn là Văn Chiêu Diễn ra lệnh đưa Đoạn Hồi vào khoang chữa trị, có lẽ chính y cũng đang đợi một kỳ tích xảy ra.
"Điện hạ, phi thuyền của thượng tướng Chu đã tới rồi."
Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên ngưng trọng, các nghiên cứu viên thu dọn công cụ, chuẩn bị tiến hành kiểm tra toàn diện với đoàn quân của thượng tướng Chu.
Văn Chiêu Diễn nhìn quanh một vòng, sau đó dừng lại trên người Mạc Bạch đang đứng bên cạnh khoang trị liệu. Y đi tới chỗ cậu, nói: "Cậu đi về trước, ta đi một chuyến sẽ quay lại."
"Tôi đi cùng anh."
Trong mắt Văn Chiêu Diễn lập tức có thêm một tia không tán đồng.
Lần này Mạc Bạch rất ngoan: "Tôi đảm bảo sẽ không nhúng tay."
Văn Chiêu Diễn cắn môi, nhớ đến cảnh hôm qua Mạc Bạch suýt bị ký sinh, trong lòng có chút do dự nhưng lại sợ cậu giận tiếp, cuối cùng vẫn nhượng bộ: "Nhớ đi theo sát ta."
"Ừm."
