Thật ra Shahrud không thích chặn tài khoản của người khác.
Hệ thống tinh võng bắt buộc phải dùng tên thật, muốn lập tài khoản phụ hay tài khoản khác đều cực kỳ phiền phức, cần đủ loại kiểm chứng này nọ.
Trong mắt Shahrud, người đủ kiên nhẫn chịu được từng ấy thủ tục rườm rà để mở bằng được tài khoản phụ thì chắc chắn là người rất cần dùng nó.
Nhưng hôm nay, cái tài khoản marketing kia đúng là khiến hắn đau đầu.
Xóa bài hắn đăng?
Không sao, hắn lại đăng tiếp.
Shahrud hết cách, đành tạm khóa tài khoản của bên kia, dự tính chờ vài ngày rồi mở lại. Kết quả người ta còn chơi đẹp hơn, đổi luôn tài khoản khác.
Shahrud không còn cách nào, chỉ đành tiếp tục khóa. Liên tục khóa hết mấy tài khoản, cuối cùng đối phương mới chịu dừng.
Shahrud không nhịn được gọi điện phàn nàn với Mạc Bạch: "Cái tên tài khoản marketing kia đúng mặt dày vô đối! Nhóc xem tên đó giao dịch với người ta kìa, suýt nữa muốn hại Bạch Bạch nhà chúng ta."
Hắn gửi Mạc Bạch xem đoạn lịch sử trò chuyện giữa tài khoản marketing với một người dùng có ID là "Nhóc con thật đáng yêu". Trong đó ghi rất rõ, người kia đã dùng tiền để thuê tài khoản marketing mua hotsearch.
Shahrud nói: "May mà Tiểu Bạch đã nhắc tôi để ý tinh võng, chứ không giờ chắc tin đồn bay đầy trời rồi!"
Mạc Bạch cũng không ngờ được cư nhiên lại có người muốn lăng xê CP giữa mình với Văn Chiêu Diễn: "Lăng xê kiểu đó, anh ta được lợi gì chứ?" Muốn hại Văn Chiêu Diễn bị mắng à?
Shahrud lật lại một câu trong đoạn chat: "Nhóc xem nè. Cậu ta có nói lần trước có người bỏ tiền bắt cậu ta bôi đen Văn Chiêu Diễn, cậu ta không nhận. Lần này chắc họ đổi sang kịch bản khác."
Mạc Bạch lập tức hiểu ra: "Vậy là vẫn nhằm về phía Văn Chiêu Diễn?"
"Chứ còn gì nữa?" Shahrud khẳng định: "Bây giờ tung tin nhóc với điện hạ có tin đồn, sau này điện hạ thật sự công khai người mình thích, mà đối phương lại không phải Tiểu Lục bây giờ. Thế chẳng phải người ngoài sẽ nói điện hạ lăng nhăng sao?"
"Chú nói đúng." Mạc Bạch gật đầu. Hiện tại cậu đang dùng gương mặt của Tiểu Lục, làm sao Văn Chiêu Diễn có thể ở bên Tiểu Lục được!
Shahrud càng chắc chắn: "Tuyệt đối là hoàng thất muốn chơi xấu. Văn Chiêu Diễn nổi tiếng quá, thành ra họ muốn bôi nhọ cậu ta."
Hiện giờ ở đế quốc, đại hoàng tử Văn Chiêu Diễn nổi tiếng đến mức ai cũng nói tốt về y.
Muốn tìm tin xấu của y?
Không có, có nói xấu cũng là dạng "không có lý do nhưng cứ muốn bôi đen". Mà người càng hoàn hảo, chỉ cần một vết bẩn nhỏ thôi cũng đủ khiến y ngã thật đau.
Mạc Bạch nghiêm túc nói: "Vậy tôi phải nhắc anh ta một tiếng mới được."
Shahrud không quan tâm lắm, hỏi: "Tiên sinh dặn tôi hỏi nhóc khi nào nhóc về đấy?"
"Chắc là vài hôm nữa."
Lần trước Mạc bạch nán lại vì nhìn thấy trên người Văn Chiêu Diễn có luồng khói đen rất nặng, biết y sắp gặp nạn nên mới ở lại phòng ngừa.
Sau nhiệm vụ trước, khói đen trên người Văn Chiêu Diễn tuy vẫn còn nhưng không nghiêm trọng như lần đó, cậu cũng không cần thiết phải ở lại nữa nhiều nhất chỉ là sau này tới thăm Tiểu Lam thôi.
Shahrud vui vẻ ra mặt: "Nhóc có cần tôi đến đón không? Nhóc biết đấy, phi thuyền tôi lái vừa nhanh vừa ổn."
Mạc Bạch bật cười: "Không cần, tôi tự về được."
Shahrud hơi thất vọng, nhóc con lớn chút là không cần hắn bế lên cao nữa rồi. Hắn còn nhớ hồi đại hoàng tử rời đi, mỗi lần lén đến biệt thự vắng người vào lúc nửa đêm, hắn sẽ leo lên gõ cửa sổ phòng nhóc con, hỏi nhóc có muốn được bế lên cao không.
Sợ cậu bé bị dọa nên hắn chỉ dùng hai tay, không dùng cả bốn tay của giống loài của mình.
Vậy mà nhóc con chẳng hề sợ việc hắn có bốn tay một chút nào, thật sự quá ngoan ngoãn đáng yêu!
Hiện giờ không cần Shahrud nữa rồi...
Mạc Bạch định báo chuyện có người bôi đen Văn Chiêu Diễn cho chính chủ, để y tự đề phòng nhưng cậu không gặp được y.
Gửi tin qua tinh bác?
Nhưng giữa hai người, lịch sử liên lạc đã bỏ trống hơn mười năm. Cậu thậm chí còn không biết y có chặn mình hay không, vì cả hai chưa bao giờ chủ động gửi tin cho nhau.
Đúng lúc cậu nộp đơn xin từ chức, lại gặp Kate.
Mạc Bạch kể chuyện này cho hắn, tin rằng Kate sẽ chuyển lời.
Kate nghe xong, lập tức hừ lạnh: "Hoàng thất đúng là tìm mọi cách bôi đen Điện Hạ, không tìm được tin xấu thì bịa đặt cho có!"
"Nên chúng ta phải nhắc điện hạ, đừng để mắc mưu."
Hai người còn đang nói chuyện, sau lưng hỗng vang lên một giọng nói thấp trầm: "Mắc mưu?"
Cả hai quay lại, liền thấy Văn Chiêu Diễn trong bộ quân phục bước tới. Môi mỏng mím chặt, chân mày sắc lạnh, ngũ quan anh tuấn toát ra thần sắc xa cách như một vị vương giả đứng trên đỉnh núi, lạnh lùng mà cường đại, không ai chạm đến được.
Mạc Bạch đã biết Văn Chiêu Diễn lớn lên tuấn mỹ nhưng hiện giờ khí tràng quanh người y còn lạnh hơn năm đó, mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.
Ánh mắt của Văn Chiêu Diễn dừng trên người Mạc Bạch một chớp mắt rồi dời đi, hướng về Kate, vô cảm hỏi: "Có chuyện?"
Kate vội thuật lại toàn bộ, cuối cùng còn mỉa mai: "Hoàng thất đúng là buồn cười."
Văn Chiêu Diễn: "...?"
Văn Chiêu Diễn cảm thấy quá trình này có hơi quen thuộc, mơ hồ có một tia dự cảm xấu.
"Tìm tài khoản marketing bôi đen ta?"
Mạc Bạch gật đầu: "Đúng vậy. Anh còn nhớ Shahrud chứ?"
"Nhớ."
Mạc Bạch khẽ ho một tiếng: "Tôi lo các cư dân mạng hiểu lầm nên đã nhờ Shahrud để mắt, chính chú ấy đã phát hiện ra chuyện này."
Cậu còn đưa cho Văn Chiêu Diễn xem những đoạn chat Shahrud gửi mình.
Thấy cái tên tài khoản quen thuộc kia, Văn Chiêu Diễn im lặng. Một hồi lâu sau, y mới bình tĩnh mở miệng: "...Có lẽ ý của người đó không phải là như thế đâu."
Kate phản bác lại ngay: "Không phải như thế? Rõ rành rành thế rồi, ai lại rảnh tiêu tiền đi lăng xê vô nghĩa chứ?"
Văn Chiêu Diễn: "..."
Kate lại cười lạnh: "Hoàng thất chỉ biết chơi mấy cái trò thủ đoạn rẻ tiền này."
Văn Chiêu Diễn: "..." Sao cái người này cứ nhiều lời vô nghĩa thế!
Cho nên, cái tài khoản marketing kia không hề lừa y, đối phương thực sự bị hắc mất sáu cái tài khoản. Vậy kẻ cản trở hotsearch của y... chính là tên nhóc con này!
Văn Chiêu Diễn nhìn Mạc Bạch, tâm trạng cực kỳ phức tạp, chỉ có thể im lặng kéo chặt "áo choàng", nói: "...Cảm ơn đã nhắc."
Y tuyệt đối sẽ không để ai biết cái tài khoản phụ kia là của mình, tuyệt đối không!
Ngay sau đó, quang não của Mạc Bạch bỗng vang lên hai tiếng. Cậu cúi đầu nhìn, là Shahrud gửi tin nhắn đến.
[Chú Shahrud: Nhóc con, tôi đã điều tra xem người muốn bôi đen đại hoàng tử là ai rồi.]
[Chú Shahrud: Tôi đã tra ra mấy thứ rất kỳ lạ.
[Mạc Bạch: Gì vậy?]
[Chú Shahrud: Tài khoản "Nhóc con thật đáng yêu", trải qua mấy lớp mã hóa, tôi tốn bao công vẫn chưa phá nổi.]
[Chú Shahrud: Vốn định từ bỏ nhưng tôi lại không cam lòng. Trong tinh tế này, trừ Văn Chiêu Diễn có kỹ thuật khiến tôi nể phục, còn lại tôi không phục ai hết!]
[Chú Shahrud: Thế nên tôi định tìm Văn Chiêu Diễn xem thử nhưng vừa tra thông tin của cậu ta, tôi bỗng phát hiện...]
[Chú Shahrud: (Hình ảnh đính kèm)]
[Chú Shahrud: Xem đi, tppo mới phát hiện tôi đã thêm tài khoản này từ trước rồi. Đây chính là tài khoản phụ của Văn Chiêu Diễn.]
[Mạc Bạch: ...??]
Mạc Bạch đột nhiên quay đầu nhìn Văn Chiêu Diễn.
Tài khoản phụ của Văn Chiêu Diễn? Y tự bỏ tiền mua hotsearch, tự lăng xê tai tiếng của chính mình?
Có lẽ do vẻ mặt Mạc Bạch quá mức khó tin, đến mức khiến cả Văn Chiêu Diễn cũng thấy gai người. Giọng y trầm xuống, dáng vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại hơi hoảng loạn: "Vì sao lại nhìn ta như vậy?"
Mạc Bạch im lặng một lúc mới nói: "...Không có gì. Chỉ là cảm thấy anh, so với trước kia hình như hơi khác."
Văn Chiêu Diễn: "?"
Mạc Bạch mượn cớ rời đi, để lại Văn Chiêu Diễn cùng Kate đứng đó.
Văn Chiêu Diễn cau mày hỏi: "Cậu ấy có ý gì?"
Kate không nghĩ nhiều: "Nói ngài khác trước kia thôi mà. Người lớn lên ai chẳng thay đổi? Trước kia Tiểu Lục còn nhỏ, ngài cũng còn nhỏ, giờ chúng ta đều lớn rồi, khác là đúng."
Văn Chiêu Diễn: "..."
Văn Chiêu Diễn: "Có mang gương theo không?"
Kate trợn mắt: "Ông lớn của tôi ơi, ai lại mang gương bên người chứ!"
Văn Chiêu Diễn không nói thêm lời nào, xoay người đi thẳng vào phòng vệ sinh. Y đứng trước gương, nhìn chằm chằm gương mặt mình trong đó.
Mình thật sự già đi rồi sao?
Rời khỏi bộ chỉ huy, Mạc Bạch lập tức gọi cho Shahrud: "Chú Shahrud, có phải chú nghĩ sai rồi không? Văn Chiêu Diễn đâu rảnh đi bôi đen chính mình làm gì?"
"Không sai được." Shahrud đáp rành mạch: "Còn nhớ ba năm trước, khi ba nhóc tuyên bố chờ nhóc thành niên sẽ sang tên Mậu dịch tinh cho nhóc trên tinh bác không?"
"Nhớ."
Sao Mạc Bạch lại không nhớ chứ?!
Đó là sinh nhật mười sáu tuổi của cậu.
Hằng năm, Mạc Hướng Thiên đều đăng lên tinh bác chúc mừng sinh nhật con trai như một thói quen nhưng năm đó ngoài lời chúc, hắn còn viết thêm chờ cậu đủ tuổi, sẽ trao lại Mậu dịch tinh cho cậu.
Mấy năm nay, Mạc Bạch vẫn luôn được bảo vệ cẩn thận. Dù đến học viện quân sự số một, thân phận con trai Mạc Hướng Thiên cũng chưa từng bị tiết lộ.
Không ai biết con trai của Mạc Hướng Thiên trông như thế nào, càng không biết năng lực thật sự của Mạc Bạch ra sao.
Tuy Mạc Hướng Thiên cuồng khoe ảnh con nhưng đã che mờ hết mặt mũi, không để lộ bất cứ manh mối nguy hiểm nào.
Trong mắt các cư dân mạng, Mạc Bạch chỉ là con nhà giàu ăn chơi, không biết gì, không có bản lĩnh. Khi nghe Mạc Hướng Thiên nói muốn giao Mậu dịch tinh cho cậu quản lý, họ đều hô to không thể tin nổi.
Một ít dân nghèo thù ghét dân giàu còn mắng chửi sôi nổi, nói Mạc Hướng Thiên không có đầu óc, lớn tới từng tuổi này mà lại giao một tinh cầu cho một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh, đây là có ý định muốn cho vô số người trên Mậu dịch tinh bị thất nghiệp đúng không.
Sau đó lại có người chửi xéo sang Mạc Bạch, nói người đã mười mấy tuổi mà chưa từng nghe nói đi học ở đâu. Trước kia không phải còn nói cậu không phải tên ngốc sao?
Nếu không phải tên ngốc, tại sao chưa từng nghe nói qua cậu được đi học ở đâu?
Có phải do trí lực không đủ nên không thể đi học không?
Tóm lại là mắng rất nhiều, mắng một đống.
Shahrud tức điên, liền xâm nhập từng tài khoản mắng khó nghe nhất để khóa tài khoản của họ. Trong quá trình đó, hắn phát hiện còn có một người khác cũng đang làm chuyện tương tự.
Shahrud hỏi vài câu, mới biết đó chính là Văn Chiêu Diễn.
Hai người từ đó thành đối thủ, thi xem ai khóa tài khoản nhanh hơn, nhiều hơn.
Cả hai dùng hàng loạt thiết bị cùng lúc, cuối cùng còn vui đến mức bỏ thêm vài tài khoản phụ của nhau vào để tăng độ khó.
Kết quả, Văn Chiêu Diễn thắng sát nút.
Lúc đó Shahrud đã tức sôi máu mấy ngày.
Nghe Shahrud thuật lại, tâm trạng Mạc Bạch phức tạp không nói thành lời.
"...Lúc đó tôi còn tưởng là chú giúp tôi." Cậu nói nhỏ.
Shahrud ho nhẹ, có chút ngượng ngùng: "Tôi thua mà..." Còn mặt mũi nào nói chứ!
Mạc Bạch lại nghĩ đến chiếc cơ giáp cấp S đang nằm trong nút không gian của mình, cũng là Văn Chiêu Diễn tặng.
Mà từ đầu đến cuối, cậu chẳng hay biết gì.
Năm đó Văn Chiêu Diễn rời đi, cậu cứ tưởng y có ý tuyệt giao với mình. Dù thế, cậu cũng chấp nhận vì nếu đổi lại là cậu trong hoàn cảnh ấy, cậu cũng sẽ tự ti đến mức không dám gặp ai.
Mười mấy năm trôi qua, Văn Chiêu Diễn chưa từng chủ động liên lạc lại với cậu.
Thời gian khiến mọi quan hệ nhạt đi, cậu cũng nghĩ họ vốn nên như vậy.
Cậu thật sự hoàn toàn không ngờ tới sinh nhật hàng năm của cậu, Văn Chiêu Diễn vẫn gửi quà đến, chìm giữa một đống quà nên không ai nhận ra.
Cậu bị mắng, y đứng trong bóng tối thay cậu xóa sạch từng dòng từng dòng độc ngôn.
Người này còn từng làm cái gì mà chính cậu không biết không?
Văn Chiêu Diễn làm tất cả những điều đó, rốt cuộc là vì điều gì?
Chẳng lẽ y vẫn còn...
Mạc Bạch vội lắc đầu.
Không thể nào!
Ngay cả Tiểu Lam cũng nói Văn Chiêu Diễn sẽ thay lòng đổi dạ.
Mạc Bạch bần thần bước vào ký túc xá tân binh.
Phòng tổng cộng có bốn người: Tiểu Lam, hai người khác ở đội chiến sĩ cơ giáp và Mạc Bạch. Bây giờ đang trong thời gian huấn luyện tân binh, nhưng Mạc Bạch là bộ chỉ huy nên không cần tham gia.
Cậu vừa mở cửa vào đã thấy một bạn cùng phòng không đi luyện tập, Đoạn Hồi.
Đoạn Hồi quay lưng về phía cậu, không biết đang làm gì, ngay cả tiếng mở cửa cũng không nghe.
Mãi đến khi Mạc Bạch cất tiếng: "Đoạn Hồi, anh đang làm gì thế?"
Đoạn Hồi chậm rãi quay đầu, trong tay cầm ba nén nhang, trước mặt đặt một cái lư hương, cười đáp: "Tiểu Lục về rồi à? Tôi đang thắp hương."
Khoảnh khắc Đoạn Hồi quay đầu lại, Mạc Bạch cảm thấy toàn thân nổi lên một luồng khí vô cùng bất thường.
Đoạn Hồi nói tiếp: "Tôi nghe mấy người từ An dưỡng tinh kể rằng nguyện thần rất linh, thượng tướng Kate cũng bái nên tôi cũng thử xem. Hy vọng ước nguyện của tôi sẽ thành."
Mạc Bạch nhíu mày: "Ước nguyện của anh là gì?"
"Tôi nhập ngũ là vì muốn tìm anh trai mình. Nghe nói anh trai ngã xuống ở chiến trường, chỉ để lại một con mắt, thi thể không biết lưu lạc nơi nào. Tôi nghĩ chờ tôi được ra chiến trường, biết đâu có thể tìm xem anh ấy ở đâu."
Nói xong câu đó, Đoạn Hồi vừa nghiêm túc lạy ba cái, vừa cắm nhang lên lư hương.
Mạc Bạch nghiêng người, chăm chú nhìn Đoạn Hồi, hàng mày càng lúc càng siết chặt vì cậu phát hiện mình không nghe thấy "tiếng tim đập" của Đoạn Hồi.
Cái gọi là "tiếng tim đập" chính là tâm nguyện mà tín đồ để lại khi cầu nguyện. Khoảnh khắc đó, trong lòng họ sẽ luôn xuất hiện một điều ước mãnh liệt nhất.
Bình thường, chỉ khi trong lòng người hứa nguyện có tạp niệm, tà niệm, thần mới không nghe được. Mà khoảng cách bây giờ giữa hai người gần đến như vậy, dù thế nào cậu cũng phải nghe được mới đúng.
Chỉ là nghe được là một việc, có thể khiến điều ước thành thật hay không lại là chuyện khác.
Nhưng lúc này Đoạn Hồi chỉ cách cậu vài bước, vậy mà Mạc Bạch vẫn không nghe được chút "tiếng tim đập" nào.
Mạc Bạch bước đến gần, nhẹ nhàng đưa tay ra, nói với Đoạn Hồi: "Tôi cũng muốn cầu nguyện. Anh còn nhang không? Có thể cho tôi một cây không?"
"Được chứ." Đoạn Hồi đáp, đưa một cây nhang đặt lên tay Mạc Bạch.
Mạc Bạch cố ý rút tay chậm hơn một nhịp, để tay mình chạm vào tay Đoạn Hồi.
Lạnh buốt, hơi thở trong máu hắn là lạnh.
Thần lực của cậu nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân đối phương, phát hiện đại não của hắn... trống không.
Mạc Bạch thu tay về, bình tĩnh nói: "Cảm ơn."
Cậu đốt nhang xong, xoay người hỏi: "Sắp tới giờ ăn tối rồi, đợi lát nữa cùng đi ăn không?"
"Tối nay tôi không đói. Chắc tôi đi ngủ trước."
"Được, vậy tôi đi ăn cơm."
Rời ký túc xá, Mạc Bạch theo bản năng muốn gửi tin cho Văn Chiêu Diễn nhưng ngón tay vừa chạm vào quang não, cậu lại nhớ ra hiện tại cậu đang là "Tiểu Lục", không phải Mạc Bạch.
Mạc Bạch lập tức rơi vào rối rắm.
-----
Ngày hôm đó, Văn Chiêu Diễn cảm thấy mình buồn ngủ khá sớm.
Một phút trước y còn đang tra xem kiểu tóc nào nhìn trẻ hơn, bộ quần áo nào không khiến mình trông già; một phút sau, y đã ngủ mất lúc nào không hay.
Tinh thần lực của y rất mạnh, lập tức nhạy bén cảm giác mình đang mơ. Trong mơ, y đang ở phòng chỉ huy trên chiến hạm xem báo cáo sau trận chiến thì có tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Văn Chiêu Diễn nói.
Cửa chậm rãi mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào, đúng là Mạc Bạch.
Văn Chiêu Diễn ngẩn người. Y đang mơ thấy nhóc con sao?
Từ khi rời khỏi An dưỡng tinh đến giờ đã lâu như vậy, y chưa từng mơ thấy Mạc Lê lần nào, cứ như có một lực lượng kỳ lạ nào đó ngăn cản y mơ thấy người ấy.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, y lại mơ thấy người này. Y vẫn nhớ lần đầu gặp mặt Mạc Lê, hình như cũng là gặp trong mơ?
Y không biết vì sao người này lại xuất hiện trong giấc mơ của mình, cứ tưởng tất cả chỉ là một giấc mộng nhưng rồi, Mạc Lê lại xuất hiện quá chân thật trước mặt y.
"Văn Chiêu Diễn." Mạc Bạch khẽ gọi y một tiếng.
Lần này ở trong mơ, Mạc Bạch không còn mái tóc dài, không còn bộ trường bào thanh nhã xuất trần kia nữa. Cậu mặc áo thun đơn giản, quần thể thao thoải mái, khi cười thì đẹp đến kinh tâm động phách.
Đó là lần đầu tiên Văn Chiêu Diễn rõ ràng nhận ra, người kia không phải Mạc Lê, mà là Mạc Bạch.
Mạc Bạch thật sự.
Văn Chiêu Diễn theo bản năng đưa tay về phía cậu, lại rụt về ngay lập tức. Không biết vì lý do gì, y chợt nhớ mình còn chưa sửa kiểu tóc cho trẻ trung, quần áo cũng chưa đổi sang loại trông đỡ già...
Nhưng mà đây là mơ, chẳng phải trong mơ muốn biến thành cái gì cũng được sao?
Nhưng Văn Chiêu Diễn lại chưa nghĩ ra mình muốn biến thành dạng gì, nên chỉ lúng túng nhìn Mạc Bạch: "Sao cậu lại tới đây?"
Mạc Bạch nhìn y, trong lòng cũng hơi chột dạ.
Đúng vậy, chính cậu đã tự đi vào giấc mơ của Văn Chiêu Diễn.
"Lần trước mấy người bắt được hai con trùng thú biến dị kia, nghiên cứu tới đâu rồi? Tìm được hướng tiến hóa của chúng chưa? Biết vì sao chúng có thể xuyên qua phòng tuyến tiến vào Rossetti tinh không?" Mạc Bạch hỏi.
Lần trước vì muốn bắt sống nên Văn Chiêu Diễn tự mình dẫn đội. Hai mẫu thể đều hoàn chỉnh, những điểm trú ẩn còn lại đều bị tiêu diệt sạch.
Văn Chiêu Diễn không giấu cậu: "Nghiên cứu được một chút, hướng tiến hóa của trùng thú biến dị cho thấy chúng có thể biến hình. Chúng vốn to lớn cồng kềnh, một khi xuất hiện sẽ thành mục tiêu ngay lập tức nhưng qua nghiên cứu ấu trùng, chúng ta phát hiện sau khi tiến hóa, chúng sẽ học được cách thu nhỏ cơ thể, giống như dung hợp gen Ô Khắc quốc."
Mạc Bạch khẽ lẩm bẩm: "Chẳng lẽ đó là lý do trùng thú biến dị cùng lúc tấn công Ô Khắc quốc với đế quốc sao?"
"Ý cậu là sao?"
"Trong đám tân binh, đã có người biến thành trùng thú rồi."
Văn Chiêu Diễn lập tức căng thẳng: "Bao nhiêu?"
"Không biết." Mạc Bạch lắc đầu.
"Ngày mai ta sẽ cho toàn quân kiểm tra."
Mạc Bạch gật đầu. Đã thông báo cho Văn Chiêu Diễn xong, cậu cũng không còn gì để nói nữa.
"Vậy anh ngủ tiếp đi, tôi đi đây."
"Mạc... Nhóc con." Văn Chiêu Diễn bỗng gọi cậu lại.
Mạc Bạch quay đầu.
"Ta đang nằm mơ đúng không?" Văn Chiêu Diễn hỏi.
"?"
"Tinh thần lực của ta rất mạnh, mơ hồ cảm giác được."
"..."
Mạc Bạch nghẹn lời.
Không phải chứ!
Cậu chỉ là cảm thấy thân phận "Tiểu Lục" ở ngoài hiện thực không tiện nói mấy việc này cho Văn Chiêu Diễn nên mới báo mộng riêng cho y, kết quả y lại có thể cảm giác được?!!!
"Cho nên cậu đang thôi miên ta ở mức độ sâu?" Văn Chiêu Diễn không thể nghĩ ra được một phương thức dẫn dụ vào giấc mơ nào khác, nếu dùng cách lý giải khoa học thì chỉ còn cách này.
"...Xem như là vậy đi." Mạc Bạch dừng một chút, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, lí nhí hỏi: "Có phải anh biết tôi là ai rồi không?"
"Ta không biết cậu là Tiểu Lục." Văn Chiêu Diễn đáp.
"..."
Mạc Bạch trừng y, mang theo ý trách cứ vô cùng rõ ràng.
Văn Chiêu Diễn lại bật cười. Một nụ cười rất nhạt, làm tan đi vẻ lạnh lùng trên mặt y.
Mạc Bạch liếc y một cái nữa, xoay người bỏ đi.
Khi Văn Chiêu Diễn mở mắt, trời đã sáng bừng. Y lặng lẽ hồi tưởng lại giấc mơ, tâm trạng vô cùng vui sướng. Tuy không rõ nhóc con đó thôi miên mình từ lúc nào, khiến y gặp cậu trong mơ bằng cách đó nhưng... đối phương chịu chủ động đến gặp y theo cách này, chẳng phải có nghĩa là trong hiện thực cũng không phải không muốn gặp y sao?
Có lẽ vì lý do đó, dù trong quân doanh có khả năng xuất hiện rất nhiều trùng thú ngụy trang, tâm trạng của Văn Chiêu Diễn cũng không quá căng thẳng.
Mang tâm trạng tốt đẹp đó, Văn Chiêu Diễn lập tức ra lệnh cho Kate triệu tập toàn quân.
Toàn bộ binh lính nhanh chóng tập trung ở quảng trường.
Văn Chiêu Diễn chưa xuất hiện ngay, y ngụy trang đứng giữa đám đông.
Nhóc con nói trong tân binh có trùng thú biến thành người, vậy lão binh còn đáng ngờ hơn.
Văn Chiêu Diễn đứng giữa đám đông, quan sát từng cử động nhỏ.
Ban đầu mọi người còn giữ được bình tĩnh nhưng chờ lâu, tân binh bắt đầu xì xào, lão binh vẫn đứng im như tượng.
Văn Chiêu Diễn tập trung nghe đám tân binh tán gẫu, hy vọng tìm được manh mối nhưng càng nghe, y càng nhíu mày.
"Tối hôm qua tôi như mơ thấy một người, tóc dài thật dài, đẹp đến kinh người nhưng lúc tỉnh lại lại quên mất dáng vẻ của người đó, chỉ nhớ là... rất đẹp."
"Hả? Tôi cũng vậy! Không phải mặc trường bào cổ trang đấy chứ?"
"Đúng đúng!"
"Tóc đen dài đến eo!"
"Đúng đúng đúng!"
"Giọng nói cũng rất hay... Người đó còn nói gì đó mà tôi nhớ không nổi, hình như nói mình siêu linh?"
"Đúng luôn! Tôi cũng nghe thấy vậy! Người đó còn bảo tôi hứa nguyện với cậu ta nữa!"
"Mấy cậu đều mơ thấy sao?"
"Tất cả! Ai cũng mơ thấy hết!"
"Lạ thật, sao chúng ta đều mơ cùng một người vậy nhỉ?"
Văn Chiêu Diễn: "..."
Sao càng nghe càng giống Mạc Lê vậy?
Không, không phải giống mà là Mạc Lê thật.
Nhưng mà hứa nguyện cái gì? Không phải chính là vị thần mà đám người Kate mê tín đấy chứ?
Liên quan gì tới Mạc Lê?
Đám lính vẫn còn tám chuyện: "Tất cả đều mơ thấy cậu ta sao?"
"Đúng vậy!"
"Kỳ quái. Sao giống nhau thế?"
Văn Chiêu Diễn: "..."
Đại hoàng tử điện hạ chỉ muốn hỏi một câu: Vì cái gì mấy người đều mơ thấy vợ của ta?
