Một con ấu trùng màu xám bò ra. Có lẽ phát hiện ra mùi không đúng, hơn nữa còn không thấy dấu vết của trùng mẹ nên nó ưm ư một tiếng, xúc tu trên đầu lắc lư như đang phát tín hiệu.
Ngay sau đó, hàng trăm con trùng thú cách đó không xa đã đồng loạt quay đầu.
Mạc Bạch: "...Anh xem đi! Đã nói anh đừng có mở miệng ra rồi!"
Văn Chiêu Diễn: "..."
Cả đàn trùng thú cùng lúc động thủ.
"Còn không chạy!!"
Nếu chỉ một mình, Mạc Bạch còn trốn được nhưng phía sau còn một đội chiến sĩ cơ giáp.
Tín hiệu tai nghe lần nữa được kết nối, Văn Chiêu Diễn đấm ngất ấu trùng, phân phó: "Toàn đội rút lui, chiến hạm công kích!"
Bên trong tai nghe truyền tới tiếng kinh hô.
"Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao đám trùng thú lại bị kinh động thế!"
"Bọn chúng đang chạy về phía chúng ta!"
Trong lúc hỗn loạn, Mạc Bạch còn ẩn ẩn nghe được tiếng Kate thì thào: "Không nên a... Trước khi ra cửa, rõ ràng mình đã bái nguyện thần rồi mà..."
Mạc Bạch: "..."
Tới đây, cái chức nguyện thần này, anh làm luôn đi!
Nếu anh đụng phải cái tên Văn Chiêu Diễn toàn thân chỉ toàn khói đen này, anh cũng sẽ mất linh thôi!
Tốc độ của Văn Chiêu Diễn rất nhanh, y giao ấu trùng cho Mạc Bạch, ra lệnh: "Cậu cùng mấy người Kate rút lui đi."
Không đợi Mạc Bạch nói gì, y đã quay lưng ôm trứng trùng chạy hướng khác, đồng thời bật tần số cao nhiễu loạn khiến đám trùng thú mất dấu ấu trùng bị mang đi.
Sau đó Văn Chiêu Diễn vòng lại khu vực hang ổ của chúng, chỉ thấy giống như những gì Mạc Bạch nói. Bên trong cái hầm ngầm kia là vô số trứng trùng, sợ là ít nhất cũng phải có hơn hàng ngàn, hàng vạn trứng. Một khi để chúng phá vỏ lớn lên, hậu quả đúng là không dám tưởng tượng.
Văn Chiêu Diễn nhanh chóng quyết định: "Tọa độ 11, 34, 55, lập tức bắn pháo năng lượng cao."
Người trên chiến hạm đã sớm có chuẩn bị. Văn Chiêu Diễn vừa ra lệnh, ngay một giây sau, toàn bộ khu vực hoang vu đã ngập tràn ánh lửa.
Đàn trùng thú trên đường đuổi theo cả đội như cảm ứng được trứng trùng đang biến mất dần dần, lập tức phát ra các tiếng gào thét chói tai. Chúng không thèm quan tâm với việc đuổi giết đám người Kate nữa, quay người chạy về phía sào huyệt.
Lúc này, Văn Chiêu Diễn đã xuống được đến tầng ngầm sâu hơn bốn mươi mét. Chung quanh đều có kết cấu nham thạch cứng rắn, đạn năng lượng cao căn bản không bắn phá được.
Văn Chiêu Diễn trầm giọng nói: "Đổi nguồn năng lượng mạch xung xạ tuyến."
Bên kia truyền tới giọng nói của Phương Văn Bác: "Điện hạ, phạm vi quá lớn, ngài đang trong vùng công kích!"
Văn Chiêu Diễn đã cảm nhận được mặt đất rung chuyển khi đám trùng thú đuổi tới, không chút do dự nói: "Chấp hành đi."
Là tổng chỉ huy của chiến hạm, bộ chỉ huy chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Văn Chiêu Diễn, phóng ra nguồn năng lượng mạch xung xạ tuyến.
Chỉ trong nháy mắt, bầu trời đã sáng rực.
Nguồn năng lượng cực nóng hệt như mặt trời đã khiến toàn bộ tầng hầm bị thủng lỗ chi chít, lộ ra đám trứng trùng khiến người ta tê dại da đầu.
Sau khi mặt đất bị nổ tung, những người trên chiến hạm chỉ hận không thể bắn nổ tan xác đám trứng kia mhưng muốn bắn thêm một nguồn năng lượng xạ tuyến nữa cần phải chờ nó làm lạnh.
"Đội chiến sĩ cơ giáp chuẩn bị! Tọa độ 11.34.55."
Một cửa khoang khác trên chiến hạm được mở ra, đội chiến sĩ cơ giáp đã sớm chuẩn bị lập tức nối đuôi nhau bay ra, bắt đầu rửa sạch đám trùng thú cùng trứng trùng.
Kate đưa con ấu trùng kia lên chiến hạm, sau đó vội vàng đi xem xét tín hiệu của Văn Chiêu Diễn.
"Báo cáo thượng tướng, tín hiệu của điện hạ đã biến mất."
"Tiểu Lục đâu?"
"Báo cáo thượng tướng, cũng đã biến mất."
"Đội ngũ ban đầu tìm kiếm dấu vết của điện hạ cùng Tiểu Lục, đội của các cậu tiếp tục thanh trừng trùng thú!"
"Đã rõ!"
Các chiến sĩ cơ giáp đã trải qua vô số cuộc chiến, việc thành trừng trùng thú biến dị cũng đã thành thói quen. Nếu không phải nhiệm vụ lần này là phải bắt sống, họ đã sớm g**t ch*t cái đám lì lợm này rồi.
Tuy nhiên thời điểm nhìn thấy nhiều trứng trùng như thế, họ vẫn không nhịn được cảm thấy ghê tởm, hận không thể nhanh chóng xử lý đám trùng này rồi trở về tắm rửa sạch sẽ.
Chưa tới một tiếng, hàng trăm con trùng thú biến dị đã bị g**t ch*t, chỉ còn lại đám trứng trùng bên dưới hầm.
Kate để lại một bộ phận tiếp tục thanh trừng trứng trùng, một bên liên tục liên lạc với Văn Chiêu Diễn cùng Tiểu Lục nhưng tín hiệu của cả hai vẫn luôn ở trong trạng thái mất kết nối.
-----
Lúc này, Văn Chiêu Diễn đang bị chôn dưới hố sâu gần trăm mét. Không khí sâu bên dưới khá loãng, cơ giáp cũng bị hỏng nặng.
Văn Chiêu Diễn bò ra khỏi cơ giáp.
Chân y đã bị thương, trên người cũng bị nhiễm phóng xạ do nguồn năng lượng thạch đã bị phá vỡ, thức hải tinh thần có chút đau buốt.
Thức hải tinh thần của y đã rất lâu rồi chưa đau như vậy.
Từ khi được Mạc Lê chữa trị, thức hải tinh thần của y vẫn luôn rất vững vàng, thậm chí còn mạnh hơn không ít so với trước đó. Nếu trước kia tinh thần lực của y là cấp SSS, vậy sau khi được Mạc Lê chữa khỏi, rất có khả năng nó đã tăng lên cấp 4S.
Cùng với Văn Chiêu Diễn rơi xuống cái hố sâu hơn trăm mét này còn có một con ấu trùng vừa mới phá vỏ. Dù nó chỉ mới phá vỏ nhưng đã có tính công kích, đang phun chất lỏng ăn mòn, gặm cơ giáp của y.
Thời điểm nhận thấy động tĩnh, nó đột nhiên nâng đầu lên, nhào về phía Văn Chiêu Diễn.
Ngay sau đó, không biết nó đụng phải thứ gì mà bị chặn lại. Hình như đó là một cái kết giới trong suốt, khiến con ấu trùng kia choáng váng hết cả đầu.
Loại năng lực này... Văn Chiêu Diễn đã từng thấy qua khi Mạc Bạch cùng Lê Triều Từ xâm nhập vào hiệp hội nhân ngư.
Văn Chiêu Diễn hơi ngẩn ra, sau đó thừa dịp con ấu trùng đang choáng váng đầu óc, lập tức nổ súng bắn chết nó. Sau đó y ngẩng đầu lên, quả nhiên liền thấy Mạc Bạch nhảy xuống từ trên đỉnh đầu mình.
Trước tiên Mạc Bạch kiểm tra cả người Văn Chiêu Diễn, thấy y bị thương rất nặng nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể chữa trị được. Khói đen trên người y cũng đã giảm bớt không ít, nhưng vẫn còn lại một chút.
Mạc Bạch hỏi: "Anh có khỏe không? Có thể đứng lên chứ?"
Văn Chiêu Diễn nhấp môi: "Được."
Kết quả y vừa đứng lên, hai chân đã lập tức mất lực, ngã ngồi xuống.
"..."
Mạc Bạch cúi đầu nhìn thấy, cả hai chân y đều đã bị gãy.
"Đừng nhúc nhích." Mạc Bạch nhíu mày, duỗi tay sờ đùi Văn Chiêu Diễn một chút, lặng lẽ rót vào chút xíu thần lực để giảm bớt cơn đau cho y: "Không khí ở đây quá loãng, chúng ta phải nhanh chóng đi lên."
Đại hoàng tử điện hạ rất ngoan, ánh mắt lẳng lặng nhìn Mạc Bạch: "Ừ."
"Chỗ vết thương sẽ rất đau, anh cố nhịn nhé."
"Được."
Ngay sau đó, Mạc Bạch thu hai chiếc cơ giáp vào nút không gian, cúi xuống bế Văn Chiêu Diễn lên.
Đại hoàng tử điện hạ vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn nghe lời trực tiếp đần hết cả người. Bế, bế lên rồi...?
Còn là bế công chúa?!
Văn Chiêu Diễn giãy giụa: "Thả ta xuống."
Mạc Bạch trừng mắt: "Đừng có nhúc nhích! Anh không thấy tình hình hiện giờ của mình à?"
"...Ta có thể."
"Anh còn như vậy, tôi sẽ giận đó."
"..."
"...Ừ." Văn Chiêu Diễn còn loáng thoáng nói thêm một câu: "Đừng giận."
Mạc Bạch hơi giật mình. Văn Chiêu Diễn sợ cậu giận thật sao? Vì sao?
Là sợ "Tiểu Lục" nói gì đó với cậu? Hay là... đã biết được chuyện gì rồi?
Mạc Bạch muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại không biết phải nói sao, cuối cùng dứt khoát không nghĩ thêm nữa.
Sau đó, Văn Chiêu Diễn nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt nhẹ nhàng ôm mình, từng chút từng chút nhảy lên khỏi huyệt động sâu cả trăm mét.
Văn Chiêu Diễn im lặng. Sức lực của cái tên nhóc này... sao lại lớn như vậy?
Lên đến mặt đất, Văn Chiêu Diễn thấy chiến trường đã được xử lý sạch sẽ, thi thể đám thú và trứng trùng đều đã bị thiêu hủy.
Văn Chiêu Diễn muốn bảo thiếu niên đặt mình xuống nhưng lời còn chưa nói ra, thiếu niên đã ôm y chạy thẳng về phía chiến hạm.
Chỉ một lát sau, tất cả mọi người đều đã thấy họ.
"Là điện hạ với Tiểu... Tiểu Lục?"
Vẻ mặt của mọi người từ vui mừng sang do dự rồi đến hoảng sợ, cuối cùng biến thành không thể tin nổi.
Ở đằng xa, thiếu niên trông như tay trói gà không chặt đang bế ngang một người đàn ông cao lớn, toàn thân tản ra khí lạnh, ôm trong ngực chạy tới.
"Là tôi hoa mắt à? Đó là Tiểu Lục?"
"Ý cậu nói... người bế điện hạ theo kiểu công chúa đó... là Tiểu Lục sao..."
"..."
Sự tĩnh lặng quỷ dị lan tràn.
Chỉ đến khi Mạc Bạch ôm Văn Chiêu Diễn đi lại gần, họ mới hồi phục tinh thần, thấp thỏm hỏi: "Điện, điện hạ bị thương sao?"
Văn Chiêu Diễn mặt không cảm xúc: "Không bị thương thì ta cần người khác ôm chắc?"
Mọi người: "..."
Tuy vậy, dù bị bế như công chúa, điện hạ vẫn là cái kiểu lạnh lùng vô địch, không ai bì nổi.
Họ quay sang nhìn Tiểu Lục.
Thiếu niên rất bình thản, đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ, gương mặt nhỏ trắng trẻo sạch sẽ, không giống như một người vừa giao chiến sinh tử với trùng thú.
Là, là bọn họ ít thấy việc lạ.
Họ đâu biết rằng trong lòng Văn Chiêu Diễn đã xấu hổ muốn chui xuống đất đến nơi.
Lạnh lùng? Chỉ là vũ khí ngụy trang tốt nhất của y mà thôi!
Về lại chiến hạm, Văn Chiêu Diễn nằm trong khoang trị liệu, trực tiếp tự nhốt mình, không gặp bất cứ ai.
Tuy vết thương ban đầu rất nặng nhưng nhờ Mạc Bạch trộm chữa trị, ngủ trong khoang một đêm, hôm sau Văn Chiêu Diễn đã bình phục.
Văn Chiêu Diễn tự nhủ mình đã chuẩn bị tốt để đối mặt với Mạc Bạch nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi cửa phòng y tế, y liền đụng phải Kate.
Kate hưng phấn kêu lên: "Điện hạ, ngài nổi tiếng rồi!"
Văn Chiêu Diễn: "?"
Kate nói tiếp: "Ngài đang nổi tiếng trên tinh võng đó! Cả Tiểu Lục cũng thế! Hai người cùng nhau nổi rồi!"
Tim Văn Chiêu Diễn lập tức trĩu xuống với dự cảm không lành, vội lên tinh võng, liền thấy hotsearch nổ tung. Ảnh chụp hotsearch chính là cảnh Mạc Bạch ôm y đi vào chiến hạm.
- Huhu, không ngờ điện hạ cũng có một mặt 'mảnh mai' như vậy.
- Điện hạ vất vả quá! Cậu trai trẻ kia cũng vất vả!
- Nhìn cậu nhóc kia ôm điện hạ nhẹ nhàng quá. Cậu ta mạnh cỡ nào vậy?
- Sao không thấy mặt vậy? Góc chụp gì mà che hết vậy trời!
- Trời ơi! Cường thụ nhược công hả? Tôi cân hết!
- Cái gì vậy mấy thím trên kia! b**n th** quá!
Văn Chiêu Diễn: "..."
Giọng y gần như nứt ra: "Chuyện này là sao?!"
Kate cố nhịn cười: "Ngài quên rồi sao? Mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, chúng ta đều phải báo cáo tiến độ về quân bộ, quân bộ có quyền lấy video chiến đấu để tham khảo. Lần này trùng thú tiến hóa quá bất ngờ, quân bộ bị động nhưng chúng ta lại hoàn thành nhiệm vụ, còn mang về được vật mẫu thí nghiệm còn sống! Quân bộ mừng quá nên đăng bài PR khoe thành tích đó!"
"Vậy còn bức ảnh này?"
"Là do lão Nguyên soái bảo họ đăng để giúp ngài tăng nhân khí, để dân chúng đế quốc biết ngài vì nhiệm vụ mà bị thương nặng, đến đi cũng đi không nổi... Nói cho người dân đế quốc biết là toàn bộ danh vọng của ngài đều được dùng mạng để đổi lấy."
Vì sao hoàng thất mãi không lập ra thái tử?
Bởi vì ngoài Văn Chiêu Diễn ra, bệ hạ không dám lập ai khác. Mặc kệ là lập hoàng tử nào, đều sẽ bị dân chúng chửi cho chết tươi.
Nhưng lập Văn Chiêu Diễn?
Bệ hạ càng không dám nên mới cứ kéo dài như này.
Càng kéo lâu, lại càng có lợi cho Văn Chiêu Diễn nắm nhiều quân quyền, tích thêm số phiếu.
Nhưng Văn Chiêu Diễn không vui. Chuyện y bị Mạc Bạch bế công chúa, toàn tinh tế đều biết hết cả rồi!
Giọng Văn Chiêu Diễn gần như nghiến qua kẽ răng: "...Ta cảm ơn bọn họ."
Y tự nhủ: Con người vốn bản tính hay quên. Chỉ cần có thông tin nóng hơn, họ chắc chắn sẽ quên đi chuyện này.
Nhưng kết quả thì sao?
Văn Chiêu Diễn vừa đăng bài chia sẻ báo cáo chiến sự mới nhất, bên dưới bình luận toàn là:
- Điện hạ, anh trai nhỏ ôm ngài là ai vậy? Nhìn nhỏ xíu dễ thương ghê!
- Điện hạ, được bế công chúa cảm giác thế nào? Tôi cũng muốn thử một lần!
- Điện hạ, ngài có phải hơi gầy không? Nhìn chắc nịch vậy mà người nhỏ xíu kia lại ôm nổi ngài! Ngài phải chú ý sức khỏe đó!
Văn Chiêu Diễn đến căn cứ quân sự, mang tân binh tuyên thệ trao quân công. Đến lượt Mạc Bạch lên nhận thưởng, bên dưới lại bùng nổ.
"Mau nhìn kìa! Đó chính là tân binh đã bế điện hạ đấy! Nghe nói tên là Tiểu Lục!"
"Nhìn nhỏ quá trời, thành niên chưa thế? Sao giống con nít vậy..."
"Đẹp trai thật. Được người đẹp như vậy bế, chắc cũng không tệ nhỉ?"
"Tôi thì khác. Tôi không muốn bị cậu ấy ôm, tôi muốn ôm cậu ấy!"
Văn Chiêu Diễn: "..."
Huyệt thái dương của y giật liên hồi, vẻ mặt lạnh băng, lửa giận đốt bùng bùng.
Văn Chiêu Diễn liếc người vừa nhỏ giọng nói muốn ôm Mạc Bạch một cái rồi thu hồi ánh mắt, trước mặt bao người, một tay bế Mạc Bạch lên.
Còn là bế theo kiểu công chúa! (Mèo: Ảnh chưa có danh phận đã ghen như thế rồi :))
Mạc Bạch: "???"
Mọi người: "!!!"
