Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 51




Trước khi xuất phát, như thói quen bao năm qua, Kate lại lấy lư hương đốt nhang, lặng lẽ cầu nguyện nhiệm vụ lần này được thuận lợi.

Đây là thói quen hắn học từ An dưỡng tinh. Anh luôn tin, bao năm nay mọi việc trôi chảy phần lớn là nhờ sự kiên trì ấy.

Trong lúc Kate đang thắp hương khấn Phật, Mạc Bạch lặng lẽ nhìn hắn.

Một thành viên khác trong đội thấy vậy, tưởng Mạc Bạch không hiểu, liền ghé sát tai cậu thì thầm: "Đây là nghi thức trước khi xuất phát của thượng tướng đấy, cậu đừng hỏi nhiều."

"Ừm." Dù sao thì cậu cũng nghe hết rồi.

Mấy binh lính thấy Mạc Bạch dễ nói chuyện, lại còn đẹp như vậy, trong lòng có chút xao động, liền nhỏ giọng bắt chuyện.

Một phút sau, giọng Văn Chiêu Diễn vang trong tai nghe: "Người số 17."

Đang nói chuyện với Mạc Bạch, số 17 lập tức theo phản xạ đứng nghiêm: "Có mặt!"

"Cậu đi cuối hàng."

"Rõ!"

Số 17 nhìn Mạc Bạch một cái, đầy luyến tiếc rời đi.

Văn Chiêu Diễn liếc qua Mạc Bạch, lòng bàn tay chợt nóng lên. Ngay sau đó, sắc mặt y đen xuống.

Số 17 vừa đi, người thay thế liền tiến lên đứng vào vị trí ấy, lại quay sang trò chuyện với Mạc Bạch: "Nghe nói cậu là tân binh. Đừng lo, có điện hạ ở đây, nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành thuận lợi thôi."

"Ừm."

Mạc Bạch mỉm cười, đôi mắt như có hàng ngàn vì sao, đẹp đến mức khiến người ta nhìn mà ngẩn ngơ.

Văn Chiêu Diễn: "...Số 21."

"Có!"

"Đi xuống đứng cạnh số 17."

"Rõ!"

Số 21 cũng không nỡ rời, đi hai bước còn quay đầu nhìn.

Vẻ mặt Văn Chiêu Diễn vô cảm, ánh mắt lại lạnh đến mức muốn chém người, nhìn chằm chằm từng kẻ đang vây quanh Mạc Bạch, muốn xem còn tên nào không có mắt không.

Nhưng rồi không có ai nữa, vì Mạc Bạch đã chủ động chạy đi theo người vừa nói chuyện.

Văn Chiêu Diễn cố nhịn, mặt vẫn vô cảm, buộc bản thân dời mắt, kìm lại ý muốn gọi người ta đi luôn cho rảnh.

Một phút, hai câu.

Hai phút, năm câu.

Văn Chiêu Diễn cắn môi, quét mắt về số hiệu trên cơ giáp của người nọ, định lạnh giọng gọi số thì tai nghe bỗng vang lên tín hiệu từ trung tâm chỉ huy: "Điện hạ, đã xác định xong vị trí."

Văn Chiêu Diễn thu lại ánh nhìn lạnh lẽo, trầm giọng: "Vào cơ giáp, chuẩn bị xuất phát."

Một đội mười người, Văn Chiêu Diễn dẫn đầu, tất cả đồng loạt tiến vào khoang điều khiển cơ giáp.

Ngay lúc Văn Chiêu Diễn chuẩn bị bước vào khoang của mình, phía sau y bỗng vang lên giọng nói của Mạc Bạch: "Tổng chỉ huy, xin chờ một chút."

Văn Chiêu Diễn quay lại nhìn, mọi người cũng lén đưa mắt sang, đặc biệt là số 17 với số 21, trong lòng chua lè: Chẳng lẽ Tiểu Lục cũng tới vì điện hạ?

Vài năm gần đây, Văn Chiêu Diễn càng đánh càng thắng, người hâm mộ càng ngày càng tăng.

Trong mắt dân chúng đế quốc, Văn Chiêu Diễn là đại hoàng tử vượt nghịch cảnh trưởng thành, là truyền kỳ, là lý tưởng, cũng là tình nhân trong mộng của vô số người.

Không ít người tòng quân chỉ vì y nhưng điện hạ xưa nay lạnh lùng vô tình, ai y cũng không nhìn.

Liệu điện hạ có thích Tiểu Lục không?

Mạc Bạch chạy tới trước mặt Văn Chiêu Diễn.

"Có chuyện gì?" Văn Chiêu Diễn hỏi, giọng nhàn nhạt.

Mạc Bạch nghĩ một chút, nói: "Ngài đưa tay ra, tôi muốn tặng ngài một thứ."

Văn Chiêu Diễn mặt không đổi, chìa tay ra, lòng bàn tay hướng lên.

Mạc Bạch úp lòng bàn tay xuống, chạm nhẹ vào tay y: "Xong rồi."

Kate cùng các binh lính: "???"

Cái gì vậy???

Tiểu Lục tặng gì cho điện hạ thế?

Ngay cả Văn Chiêu Diễn cũng hơi nghi hoặc.

Mạc Bạch cười: "Tôi tặng vận may của tôi cho ngài."

Mọi người: "..."

Chết rồi chết rồi! Sao lại ngọt thế này???

Học được rồi! Học được rồi!

Văn Chiêu Diễn mím môi, vành tai đỏ lên thấy rõ. Y chậm rãi nắm chặt tay lại như đang giữ vật gì quý giá nhưng khi mở miệng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: "...Hoa hòe ba láp. Lên cơ giáp đi, bắt đầu hành động."

Mọi người: Đúng là điện hạ không hiểu phong tình! Tội nghiệp cho tấm lòng của Tiểu Lục!

"Rõ."

Mạc Bạch quay người lên cơ giáp, chỉ có một mình cậu biết: Cậu đã thật sự đưa vận may của mình cho Văn Chiêu Diễn. Nhưng số vận may đó đã ngay lập tức bị khói đen trên người y nuốt sạch.

Mạc Bạch cau mày, khó đen trên người Văn Chiêu Diễn quá nặng. Tốt nhất nhiệm vụ này, cậu nên tách y ra, không được để y tới quá gần.

Cửa chiến hạm mở rộng, từng chiếc cơ giáp bay ra.

Văn Chiêu Diễn ổn định lực đẩy, nói vào tai nghe: "Tiểu Lục, đi theo ta."

Mạc Bạch dừng một chút: "Tổng chỉ huy, hay là ngài theo tôi đi?"

Văn Chiêu Diễn: "..."

Mạc Bạch tạm tắt liên lạc với người khác, chỉ để lại kênh riêng: "Mạc Lê dạy tôi cách này, không thể để ai biết. Tôi cần người yểm trợ. Ngài hiểu không?"

Giọng thiếu niên nhẹ nhàng vang trong tai như có chút dụ hoặc quen thuộc khiến tim Văn Chiêu Diễn loạn một nhịp: "...Đã nhận được."

Càng nghe càng giống.

Không còn là giọng non nớt nữa nhưng ngữ điệu kia, y quá quen rồi.

Ngay từ đầu Văn Chiêu Diễn cũng không hiểu vì sao khi đối diện thiếu niên này, tim y lại đập loạn như thế. Đến khi thấy cơ giáp mình tặng cho Mạc Bạch, y mới nhận ra.

Có lẽ "Tiểu Lục" này không phải là Tiểu Lục mà y biết.

Suy đoán này vừa nảy lên trong đầu, Văn Chiêu Diễn liền tìm được rất nhiều cảm giác quen thuộc ở trên người "Tiểu Lục".

Cậu chính là Mạc Bạch, hoặc nói rõ hơn chính là Mạc Lê.

Nhưng nếu là như vậy, y lại càng không hiểu.

Vì sao lại phải che giấu thân phận?

Vì sao không nói thẳng ra mình là ai?

Do... không muốn nhìn thấy y sao?

Văn Chiêu Diễn giấu hết tâm tư, yểm trợ theo đúng lời Mạc Bạch.

Họ tiến vào khu vực hoang vu. Trên bản đồ dày đặc điểm đỏ, có khoảng chừng hơn trăm con trùng thú biến dị.

Mọi người đồng loạt nín thở.

Văn Chiêu Diễn ra dấu, tách đội thành hai tổ trái phải, bảo vệ phía sau Mạc Bạch. Còn y đứng ngay bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Ta cần làm gì?"

Thật ra Mạc Bạch không muốn Văn Chiêu Diễn nhúng tay.

Khói đen trên người Văn Chiêu Diễn quá nặng, vận may vừa đưa đã bị nuốt sạch, chỉ cần đứng cạnh cũng có thể dẫn xui xẻo tới.

Cho nên cậu chỉ nói: "Ngài đứng yên, đừng di chuyển là được."

Văn Chiêu Diễn: "..." Y nghe lầm rồi không? Sao y lại có cảm giác bị ghét bỏ vậy chứ?

Văn Chiêu Diễn còn chưa kịp phản bác, Mạc Bạch đã điều khiển cơ giáp lặng lẽ tiến vào khu vực trùng thú.

Trong tai nghe, tất cả im phăng phắc.

Đến Kate nhìn mà cũng thấy thán phục: Không hổ là người được Mạc Lê dạy, gan quá lớn! Đây là lần đầu tiên có người dám bảo điện hạ "đừng gây phiền" đó!!!

Các binh lính thầm bội phục: Chiêu này của Tiểu Lục đỉnh thật!

Thử nghĩ mà xem! Từ trước tới giờ, tất cả mọi người đều là điện hạ nói gì nghe nấy, y nói gì, không ai dám phản bác. Vậy mà hiện giờ, tự dưng lại xuất hiện một yêu tinh không giống người!

Trước tiên thả thỉnh một chút, sau đó lại ghét bỏ, như gần như gà, lạt mềm buộc chặt...

Xong rồi!

Họ có dự cảm, thiếu niên Tiểu Lục này có tám phần sẽ có thể bắt được trái tim của điện hạ!

Trong phòng chỉ huy, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào hướng di chuyển của Mạc Bạch.

Phương Văn Bác: "Còn một km nữa. Gần hơn nữa, chúng sẽ phát hiện."

"Đã rõ, tôi sẽ cắt liên lạc trước."

Trùng thú biến dị cực nhạy bén, xúc tu của chúng như radar bắt tín hiệu năng lượng. Vì vậy càng gần, phải cắt liên lạc chiến hạm, nếu không sẽ bị ăn luôn.

Cắt liên lạc xong, Mạc Bạch vẫn tiếp tục tiến lên, càng lúc càng gần.

Từ xa, Kate hầu như không còn thấy bóng cơ giáp của Mạc Bạch nữa, điểm đánh dấu vị trí của cậu trên bản đồ cũng biến mất.

Văn Chiêu Diễn trầm giọng: "Nhóc con?"

Mọi người đều rất khẩn trương, bao gồm cả Văn Chiêu Diễn. Vậy nên chính y cũng chưa chú ý tới, vừa nãy mình không gọi tên "Tiểu Lục".

Ngược lại trong khi đó, Mạc Bạch lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Đối với cậu, có chiến hạm theo dõi thật ra khá bất tiện.

Bây giờ, cậu đã bay đến ngay gần chỗ đám trùng thú biến dị nhưng đám sâu này hình như hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Con quái vật khổng lồ cao chừng hai ba chục mét nằm dạt trên mặt đất, phần bụng nó đè sâu xuống nền đất, nghiền nát thành từng hố lớn. Nhìn qua thì thấy thứ này đã bị tà khí ô uế bám đầy, toàn thân tỏa ra mùi nồng nặc khó ngửi.

Hàng loạt trùng thú biến dị chen chúc bên nhau, chỉ cần liếc qua đã khiến người ta lạnh sống lưng.

Trong bóng tối, đám trùng thú toàn thân đen sì gần như hòa vào màn đêm, chỉ còn lại mỗi cặp mắt đỏ như máu khiến người ta sởn gai ốc.

Sự lặng im là thứ vũ khí gieo sợ hãi ghê gớm nhất.

Không ai trong kênh đội ngũ lên tiếng, tất cả đều chờ Mạc Bạch trả lời, chờ đến khi cậu ra tay thành công rồi họ có thể hộ tống cậu rút lui.

Ngay lúc Văn Chiêu Diễn sắp không nhịn được muốn tiến lại xem tình hình thì từ xa xa, một bóng đen dần hiện ra.

Một chiếc cơ giáp phủ ánh sáng đen, thân cao chỉ sáu mét nhưng phía sau nó lại kéo lê một con quái vật lớn như một ngọn núi nhỏ. Trông hệt như một con kiến đang kéo món ăn lớn gấp vài lần cơ thể, chậm rãi đi về phía tổ của mình.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng bọn họ thậm chí còn cảm thấy một loại cảm giác khờ khạo từ con trùng thú bị kéo kia.

"Đờ mờ!" Ai đó kinh hãi thốt lên: "Đó thật sự là trùng thú biến dị!"

Con trùng thú đó vẫn còn sống, vẫn thở nhưng không hiểu vì sao nó lại không nhúc nhích, cứ để mặc bị kéo đi như thế.

Thiếu niên kia rốt cuộc đã làm bằng cách nào?

Không kinh động cả trăm con trùng thú xung quanh, lại im ắng mà tóm gọn một con lớn như vậy? Tên nhóc Tiểu Lục này rốt cuộc có địa vị thế nào?

Ngay cả Kate cũng không nhịn được cảm thán: "Điện hạ nói không sai mà... Người do Mạc Lê dạy dỗ, đúng là không ai không mạnh!"

"Thông báo cho phòng thí nghiệm phân hủy ở Lạc Nhật Thành chuẩn bị." Văn Chiêu Diễn lập tức bước lên tiếp ứng, đồng thời chỉ huy hai binh sĩ đưa con trùng thú về chiến hạm: "Khoảng bao lâu nữa nó sẽ tỉnh?"

"Hai ngày." Mạc Bạch đáp.

"Thời gian đủ rồi." Dừng một chút, Văn Chiêu Diễn nhìn Mạc Bạch, nói: "Làm tốt lắm."

Đám binh lính không có tâm trí mừng thay cho Mạc Bạch, ai nấy cũng dán chặt vào con trùng thú bị bắt sống. Chuyện này quá mức hiếm thấy!

"Còn một con nữa." Mạc Bạch nói tiếp: "Tôi sẽ quay lại, mọi người đợi ở đây."

Đã tận mắt chứng kiến năng lực Mạc Bạch, lần này không ai dám hoài nghi nữa, mọi người đều ngoan ngoãn nhìn cậu rời đi.

Thời gian từng phút trôi qua, lần này Mạc Bạch đi lâu hơn hẳn lúc nãy.

"Không có chuyện gì chứ?" Số 21 bắt đầu lo lắng.

Nhìn điểm đỏ tín hiệu của Tiểu Lục bất động trên bản đồ, ai cũng thấy sốt ruột. Cậu đã bắt được con thứ hai chưa? Sao lại lâu như vậy?

Trong khu vực trùng thú tụ tập.

Mạc Bạch quay lại, vốn định làm y hệt lúc trước, thừa cơ kéo đi một con. Nhưng cậu lại thấy có một cái hầm ngầm bên dưới con trùng thú vừa bị cậu kéo đi, trong đó là một loại những quả cầu màu trắng lúc nhúc.

Là trứng trùng!

Tim Mạc Bạch khựng lại, lập tức ẩn hơi thở, chui xuống xem xét. Vừa nhìn, da đầu cậu lập tức tê rần.

Cả tầng đất bên dưới đã bị sâu đục thành vô số hang ngầm, đâm xuyên như một mê cung rộng khủng khiếp. Trên vách là vô số trứng trùng, hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu.

Nếu toàn bộ nở ra, e rằng cả Rossetti tinh đều sẽ gặp nguy hiểm.

Mạc Bạch điều khiển cánh tay cơ giáp, ôm lén một quả trứng to bằng cả cái trực thăng ra. Nhưng cậu vừa nhúc nhích, bọn trùng thú trên mặt đất lập tức giật mình, đồng loạt quay đầu cảnh giác.

Mạc Bạch cắn răng, che giấu toàn bộ khí tức, bình tĩnh chui ra ngoài. Cậu chỉ muốn quay về thật nhanh báo cho Văn Chiêu Diễn nhưng vừa đi chưa được bao xa, một cơ giáp khác đã tiến tới.

Là Văn Chiêu Diễn!

Mạc Bạch bật kênh nội bộ, thấp giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Văn Chiêu Diễn khẽ mím môi. Thấy cậu không bị thương, y mới thả lỏng: "Đến tiếp ứng."

Mạc Bạch lầm bầm: "Người anh đen thế kia, tới không phải tiếp ứng mà là đem xui xẻo đến mới đúng..."

"..."

Văn Chiêu Diễn có nên nhắc nhóc con này nhớ lại là tinh thần lực của y rất mạnh, cho dù có thì thào lẩm bẩm nhỏ cỡ nào, y cũng có thể nghe thấy dù cách một lớp cơ giáp không?

Có lẽ do ý tứ ghét bỏ kia của Mạc Bạch quá rõ ràng, Văn Chiêu Diễn liền trầm mặc một lát, lại nói: "Ta không làm gì hết, sẽ không ảnh hưởng đến cậu."

Giọng điệu nghe thế nào cũng hơi tội nghiệp.

Mạc Bạch bèn dúi quả trứng trùng sang: "Vậy giúp tôi ôm cái này đi. Tôi đi bắt thêm một con, đủ để bọn họ nghiên cứu rồi."

Văn Chiêu Diễn nhận lấy: "Được."

Mạc Bạch dặn dò tiếp: "Ở dưới này toàn là trứng. Lát nữa bắt xong, phải xử lý sạch sẽ hết. Không là một khi nở thành trùng triều, sẽ phiền phức lớn đấy."

Cậu còn thì thầm: "Nhưng ngàn lần đừng có nở ra bây giờ..."

Sắc mặt Văn Chiêu Diễn căng chặt: "Sẽ không đâu."

"Anh đừng nói nữa!" Mạc Bạch giật mình: "Anh mà mở miệng, xui xẻo nó từ trên trời rơi xuống ngay đấy!"

"...Khoa trương tới vậy sao?"

Mạc Bạch không muốn nhiều lời, vừa chuẩn bị quay lại bắt trùng, còn định xuống hầm lấy thêm vài quả trứng trùng nữa rồi nhanh chóng rút lui. Kết quả vừa quay đầu, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng "rắc" truyền tới từ đằng sau.

Mạc Bạch lập tức có dự cảm không tốt. Cậu vội quay đầu lại, chỉ thấy quả trứng trùng đang trong tay Văn Chiêu Diễn kia, đột nhiên bị nứt ra rồi!

Văn Chiêu Diễn: "???"

Mạc Bạch: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng