Trong cuộc thảo luận lúc nãy, họ đã nói rõ tình hình là trùng thú biến dị đã chia thành nhiều đợt tấn công, len vào phía sau phòng tuyến Rossetti tinh.
Khu vực này có dân cư, có tuyến hàng không tinh tế, phi thuyền qua lại thường xuyên, còn có tuyến vận chuyển vật tư vô cùng quan trọng.
Một số điểm trốn của trùng thú đã được phát hiện, trong đó điểm cư trú gần tinh cầu nhất là nguy hiểm nhất, rất có thể đã có trùng thú lẻn vào thành phố của nhân loại.
Quy tắc tiến hóa? Không ai biết.
Hướng tiến hóa? Không ai biết.
Chúng ngụy trang thế nào? Càng không ai biết.
Một quan chỉ huy nói: "Tốt nhất phải bắt sống được hai con về nghiên cứu, bắt sống khó hơn giết rất nhiều."
Nếu bao vây tiêu diệt, chúng hoặc sẽ chạy trốn sâu hơn vào tinh cầu có người ở, hoặc liều chết đánh trả. Mà một khi có con thoát, sẽ báo động toàn bộ đội ngụy trang còn lại.
Mạc Bạch hỏi: "Kế hoạch ban đầu là gì?"
Mấy quan chỉ huy sắc mặt phức tạp.
Phương Văn Bác thoáng cảm thấy thất vọng: Tưởng tân binh sẽ đề xuất gì đó, ai dè lại hỏi ngược.
Kate không nghĩ nhiều, giải thích thẳng: "Kế hoạch ban đầu là điện hạ với tôi sẽ dẫn một đội nhỏ vòng sau bắt hai con. Sau khi bắt được, chiến hạm sẽ chia hai đội. Một đội diệt sạch phần còn lại, một đội sẽ thủ ở tinh cầu để chặn đám trùng thú chạy trốn. Còn đám đã lẻn vào tinh cầu, chúng tôi sẽ thử nghiệm sinh học trước. Nếu thí nghiệm không ra, vậy phải đợi nghiên cứu xong hai con bắt sống rồi tính tiếp."
Mạc Bạch nghe xong, vô thức nhìn về phía Văn Chiêu Diễn.
Ra đây chính là lý do trên người Văn Chiêu Diễn đầy khói đen, mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này là quá cao, dù sao lần này không phải diệt trùng thú mà là bắt sống.
Cậu nói: "Kế hoạch này rất tốt."
Mấy quan chỉ huy: "..." Thằng nhóc này sao lại thế chứ?!
Vừa tới đã khen kế hoạch của bọn họ rất tốt, thật sự không nói ra được kiến nghị gì khác à?!
Đây là kế hoạch họ đã bàn bạc mấy tiếng, tất nhiên là tốt rồi!
Nhưng Mạc Bạch thật sự thấy hợp lý. Nếu là cậu, cậu cũng sẽ chọn cách như vậy. Chỉ là...
Mạc Bạch quay sang nhìn Văn Chiêu Diễn: "Nhưng tôi có thể đi chung với ngài tổng chỉ huy không?"
Văn Chiêu Diễn nhíu mày, ngẩng lên nhìn cậu.
Tầm mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Văn Chiêu Diễn như khựng lại mấy nhịp. Không hiểu sao... đôi mắt này khiến y thấy quen đến kỳ lạ.
Phương Văn Bác quát nhỏ: "Vớ vẩn! Bắt trùng thú biến dị cực kỳ nguy hiểm. Điện hạ với thượng tướng Kate chinh chiến bao năm còn không dám chắc toàn thân trở về, sao có thể dẫn cậu theo?"
Kate cũng nói: "Tiểu Lục, lần này nguy hiểm lắm. Cậu ở lại chiến hạm, giao lưu với các quan chỉ huy đi."
Nhưng chính vì nó nguy hiểm, Mạc Bạch mới muốn đi theo. Cậu nhìn thoáng qua khói đen càng dày đặc quanh Văn Chiêu Diễn, bình tĩnh nói: "Tôi có cách bắt sống trùng thú."
Cả phòng sững người.
Cái gì?!
Cậu ta có cách?
Đùa chắc?
Đám quan chỉ huy thở dài bất lực, cảm thấy cậu thanh niên này quá bốc đồng. Chỉ có Văn Chiêu Diễn nhìn chăm chú Mạc Bạch, sau một lúc mới hỏi: "Cách đó không thể để người khác dùng hay sao?"
Mạc Bạch lắc đầu: "Không được." Vì cậu muốn dùng thần lực bảo vệ Văn Chiêu Diễn.
Văn Chiêu Diễn không do dự: "Đưa cậu ấy theo."
Mọi quan chỉ huy: "?!!"
Điện hạ tin nhanh vậy sao?! Nhỡ cậu ta chỉ mạnh miệng thì sao?!
Họ định khuyên thêm nhưng thấy Văn Chiêu Diễn đã đứng dậy ra lệnh xuất phát.
Trong phòng tác chiến cơ giáp, Văn Chiêu Diễn đang kiểm tra lần cuối cơ giáp của mình, thay đổi năng lượng thạch.
Kate nhìn chung quanh một cái, thấy không có ai mới hạ giọng hỏi: "Ngài thật sự định đưa Tiểu Lục theo sao? Ngài thật sự tin cậu ấy có biện pháp bắt giữ trùng thú?"
Văn Chiêu Diễn hơi dừng động tác, sau đó nhàn nhạt đáp: "Cậu ta cùng TIểu Lam đều là nhân ngư do Mạc Lê dạy dỗ."
Văn Chiêu Diễn rất ít khi chủ động nhắc tới Mạc Lê. Ít nhất trong mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Kate nghe y nhắc tới.
Năm đó hắn từng hỏi có phải điện hạ thất tình hay không, Văn Chiêu Diễn liền kéo hắn vào danh sách đen, kéo dài suốt tận nửa năm. Bây giờ thấy y chủ động nhắc tới Mạc Lê, hắn thầm nghĩ: Nhìn bộ dạng này có vẻ là đã buông xuôi rồi, dù sao cũng đã gần mười năm.
Kate hỏi: "Mạc Lê đã dạy hết toàn bộ bản lĩnh của cậu ta cho hai nhân ngư này?"
"Hẳn là vậy."
Kate sờ cằm.
Hắn vẫn rất tin nhiệm Mạc Lê vì Mạc Lê còn dạy dỗ thêm một người, chính là Hi Hi.
Nhìn Hi Hi hiện giờ xem, là con cá đứng vị trí thứ nhất trong nhân ngư tộc, cũng là nhân ngư vương trong miệng các nhân ngư.
Nhân loại đều coi Mạc Lê là nhân ngư vương nhưng họ cũng biết Mạc Lê không phải nhân ngư, cho nên chỉ có Hi Hi mới đủ tư cách làm nhân ngư vương.
Nếu Tiểu Lục cùng Tiểu Lam thật sự là đồ đệ của Mạc Lê, vậy đúng là có khả năng sẽ có biện pháp bắt sống trùng thú biến dị thật.
Văn Chiêu Diễn nói: "Đến lúc đó để cậu ta đi theo ta, anh cứ làm theo kế hoạch."
Kate nghe thấy Mạc Lê nên cũng yên tâm, lập tức nói: "Được."
-----
Tốc độ của chiến hạm rất nhanh, chỉ một tiếng sau đã tới gần điểm đám trùng thú giấu mình.
Tiểu Lam đã mặc xong đồ tác chiến, đang cùng các binh lính khác đợi lệnh.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Lam lên chiến trường, Mạc Bạch đột nhiên có một loại cảm giác người ba già đã làm lụng vất vả, đã gửi vài tin nhắn bảo hắn chú ý an toàn.
Tiểu Lan tất nhiên có thể cảm giác được sự quan tâm của Mạc Bạch, nhịn không được đáp lại: [Cậu đúng là dong dài.]
Một bên khác lại nói với chiến sĩ cơ giáp mới làm quen được bên cạnh: "Anh em của tôi, lo lắng cho tôi."
Chiến sĩ cơ giáp ở hâm mộ nói: "Ngay cả mẹ tôi cũng không lo lắng cho tôi như thế đâu, anh em của cậu còn quan tâm cậu như vậy, đúng là tốt. Nhất định hai người là anh em rất thân đúng không?"
"Không thân." Tiểu Lam tỏ vẻ ghét bỏ nói: "Bây giờ đã dong dài như này, nếu thân sẽ phiền muốn chết mất."
Dứt lời, hắn lại gửi tin nhắn cho Hi Hi.
[Tiểu Lam: Em sắp lên chiến trường rồi.]
[Hi Hi: Oa! Thật ngầu!]
[Tiểu Lam: Tạm được đi.]
[Hi Hi: Vậy Mạc tiên sinh thì sao?]
[Tiểu Lam: Bộ chỉ huy.]
[Hi Hi: !!!]
[Hi Hi: Mạc tiên sinh cũng quá tuyệt vời! Trực tiếp vào thẳng bộ chỉ huy luôn!]
[Hi Hi: Mạc tiên sinh là lợi hại nhất! Mạc tiên sinh đúng là ngưu bức! Mạc tiên sinh xông lên! (* ̄▽ ̄)y]
[Tiểu Lam: ...]
Cho nên thời điểm khen hắn chỉ biết có lệ một câu "oa", lúc khen Mạc Bạch lại kiến thức đầy mình như thế sao?
Tiểu Lam thật hối hận vì đã nhắn tin cho Hi Hi, trong lòng còn có chút xíu ủy khuất. Vương căn bản không hiểu nỗ lực của hắn!
Ở phía bên kia, Mạc Bạch đang cùng Văn Chiêu Diễn, Kate và đội bắt giữ chuẩn bị.
Vì mục tiêu của họ là bắt sống trùng thú biến dị nên không làm kinh động tới đàn trùng thú là tốt nhất, tất nhiên sẽ không cho chiến hạm đi vào, chỉ có thể mặc cơ giáp tiếp cận.
Kate lo lắng Mạc Bạch không có cơ giáp, lúc đi tới còn đặc biệt mang một chiếc cơ giáp theo.
Mạc Bạch lắc đầu: "Tôi có cơ giáp."
"Cơ giáp cấp mấy? Trùng thú biến dị sẽ phun ra chất lỏng ăn mòn, cơ giáp cấp thấp chưa tới nửa tiếng là sẽ bị "hóa tro" đấy."
"Cấp S."
Kate trợn trừng mắt: "Thế mà cậu lại có cơ giáp cấp S hả?! Mua ở đâu thế? Bây giờ trừ bỏ cơ giáp sinh vật chỉ cầu không thể ngộ thì cơ giáp cấp S đều là hàng hiếm ở đế quốc, dù có người ra giá cũng không ai bán... Mau lấy ra cho tôi nhìn xem xem!"
Mạc Bạch nghe lời triệu hồi ra cơ giáp của mình.
Một chiếc cơ giáp toàn thân đen nhánh vừa có mặt, đường cong lưu sướng, áo giáp lạnh băng, mỗi một linh kiện đều như tỏa ra ánh hào quang lãnh diễm cao quý, tạo hình tràn ngập cảm giác uy nghiêm lạnh lùng, không có người đàn ông nào có thể chịu được mị lực của nó.
Chỉ là...
Kate càng nhìn càng thấy quen, quay sang hỏi Văn Chiêu Diễn: "Điện hạ, đây chẳng phải là cơ giáp cấp S - Truy Phong mà ngài từng mua ở chợ đen ở Hỗn loạn tinh sao?"
Mạc Bạch ngẩn ra, bản năng nhìn sang Văn Chiêu Diễn.
Thật ra từ lúc cơ giáp xuất hiện, Văn Chiêu Diễn đã ngây ngẩn cả người.
Đó chính là cơ giáp y từng mua với giá trên trời, là... quà sinh nhật cho Mạc Bạch lúc cậu mười tám tuổi.
Tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay "Tiểu Lục"?
Mạc Bạch cũng ngốc theo.
Sinh nhật hàng năm cậu đều nhận được rất nhiều món quà, đặc biệt là cơ giáp. Vì có hai vị đại lão nhận nuôi cẩm lý đều làm chế tác cơ giáp nên mỗi lần vừa có hàng mới là họ sẽ gửi ngay tới cho cậu.
Cơ giáp đã trở thành món quà sinh nhật cậu nhận được nhiều nhất, có người còn một lần tặng cậu tận vài chiếc, nói cái gì mà thanh thiếu niên trẻ tuổi, đứa nào cũng thích cơ giáp; cứ tùy tiện lấy chơi, hỏng lại có cái mới.
Cũng bởi vậy, cậu thường xuyên không biết cơ giáp này này đó là do ai đưa. Vì thế, cậu đã tự mình cống hiến hết phần lớn số cơ giáp đó cho học viện, làm thành phần thưởng khen ngợi các học sinh.
Cậu thật sự không nghĩ tới lại có một cái trong số đó là do Văn Chiêu Diễn gửi.
"Là Truy Phong." Văn Chiêu Diễn trầm mặc một lúc, nhìn Mạc Bạch nói: "Là quà sinh nhật ta tặng cho Mạc Bạch."
Kate kinh ngạc cảm thán: "Ngài mua cái này để tặng cho nhóc con Mạc Bạch á? Trời má, thằng nhóc đó mới tí tuổi, đã biết dùng cơ giáp chưa? Cái này cũng quá lãng phí rồi!"
Văn Chiêu Diễn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Mạc Bạch.
Mạc Bạch rũ mắt, trong lòng có chút căng thẳng.
Kate hỏi tiếp: "Tiểu Lục, là do Mạc Bạch tặng cho cậu hả?"
Mạc Bạch khẽ ho một tiếng: "...Ừm."
Trong mắt Kate đầy vẻ hâm mộ, vẫn nhịn không được phàn nàn: "Cơ giáp quý như vậy, mấy người cứ thế tặng qua tặng lại... Sao chẳng có ai tặng tôi cái nào chứ? Nói thật nha điện hạ, ngài đối tốt với nhóc Mạc quá rồi đấy? Đồ quý như thế cũng tặng, chẳng lẽ yêu ai yêu cả đường đi?"
Nói đến đây, Kate liếc nhìn Văn Chiêu Diễn một cái. Thấy điện hạ không có phản ứng gì với câu nói của mình, trái tim hắn liền sáng tỏ.
Điện hạ đúng là bình thường trở lại thật rồi!
Giờ nhắc chuyện liên quan đến Mạc Lê cũng không có phản ứng nữa!
Thời gian đúng là liều thuốc chữa lành mạnh nhất!
Mạc Bạch nhỏ giọng lặp lại: "Yêu ai yêu cả đường đi?"
Đổi lại ngày thường, Kate chắc chắn sẽ không dám xen vào như thế nhưng hiện giờ thấy Văn Chiêu Diễn đã hết đau lòng, nhiệm vụ lại sắp xuất phát, hắn đơn giản coi đây là đề tài gây cười điều hòa không khí.
Kate hào hứng nói: "Đúng vậy! Tiểu Lục, lúc đó cậu còn nhỏ nên không biết. Để tôi kể cho nghe nè, hồi trước điện hạ nhà chúng ta có để ý một người."
Văn Chiêu Diễn: "..."
Mạc Bạch: "..."
Mạc Bạch lập tức hối hận vì đã hỏi.
Kate tiếp tục: "Người đó chính là cậu của Mạc Bạch, Mạc Lê, cũng là người đã nuôi lớn hai đứa là cậu với Tiểu Lam đó! Nhưng sau này nghe nói hình như cậu ấy không phải cậu ruột của nhóc Mạc thì phải? Tôi cũng không hiểu lắm, đại khái chắc là có chút họ hàng gì đó."
Mạc Bạch: "..."
Văn Chiêu Diễn: "Kate."
Kate vẫn cố kể: "Điện hạ thích Mạc Lê lắm! Nhưng mà Mạc Lê là ai chứ? Thần bí, mạnh mẽ, lại cực kỳ xinh đẹp, còn đẹp hơn cả mấy người vốn nổi tiếng đẹp nhất tinh tế nữa! Kết quả là... Mạc Lê không thích điện hạ."
Văn Chiêu Diễn lạnh giọng: "Câm miệng."
Kate nhìn thoáng qua Văn Chiêu Diễn, thấy sắc mặt y hơi đen sì, có chút chột dạ. Không phải nói đã hết đau lòng rồi sao? Sao mặt vẫn tối như bầu trời trước bão vậy?
"Rồi rồi rồi, tôi không nói nữa." Kate đành phải chớp mắt với Mạc Bạch, nhỏ giọng thúc giục: "Dù sao thì, hiểu rồi chứ?"
Mạc Bạch: "..."
Hiểu thì hiểu... nhưng tôi thực sự không muốn hiểu, cảm ơn.
Cậu hơi chột dạ nhìn Văn Chiêu Diễn, vừa vặn bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của y.
Tầm mắt hai người chạm nhau một khoảnh khắc.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, Mạc Bạch cảm thấy Văn Chiêu Diễn hình như đã nhận ra mình. Cậu há miệng định nói gì đó nhưng đúng lúc ấy, Văn Chiêu Diễn đã dời mắt đi, giọng bình thản: "Nếu là Mạc Bạch tặng cho cậu, vậy cứ giữ mà dùng."
Mạc Bạch: "Được."
Kate lập tức bước tới, đặt tay lên vai Mạc Bạch: "Tiểu Lục, lần này nhiệm vụ trở về, cậu cho tôi mượn cơ giáp chơi chút nha? Tôi muốn cảm nhận cảm giác điều khiển cơ giáp cấp S một chút."
Tuy hắn từng điều khiển rồi nhưng cái cảm giác đó... ai lại ngại có thêm đâu!
Nhưng tay Kate vừa đặt lên vai cậu, đã bị Văn Chiêu Diễn lạnh mặt gạt ra: "Đừng động tay động chân."
Kate: "?"
Tôi làm gì đâu mà động tay động chân?
Văn Chiêu Diễn mím môi không trả lời, chỉ lạnh lùng kéo Kate sang một bên, quay lại nói với Mạc Bạch: "Tiểu... Tiểu Lục, cậu với ta cùng một tổ."
Mạc Bạch: "Được."
Kate bị đẩy ra, trong lòng cực kỳ oan ức. Một đám đàn ông, ngày thường chẳng phải vẫn khoác vai bá cổ nhau đấy à? Sao vừa ôm vai cái đã gọi là động tay động chân rồi?
Điện hạ hôm nay bị gió thổi lệch hướng hay sao?
Kate nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra được một lý do là điện hạ có lẽ vẫn chưa buông bỏ được mối tình đầu nên đối với nhóc con do Mạc Lê nuôi lớn - Tiểu Lục, điện hạ vẫn mang theo tâm trạng của một ông bố già. Thấy mình chỉ chạm vào Tiểu Lục một chút, đã cảm thấy hắn như đang chiếm tiện nghi cá nhà người ta.
Kate vừa thấy cạn lời vừa hâm mộ.
Đại hoàng tử điện hạ đúng là quá yêu Mạc Lê nên mới có thể yêu ai yêu cả đường đi như thế, còn tặng cơ giáp cho Tiểu Mạc Bạch, còn làm ông bố già của Tiểu Lục.
Hâm mộ đến phát ghen tị, Kate lẳng lặng mở quang não, đăng một cái tin lên tinh bác.
[Kate V: Nguyện gặp được người có lòng, để tôi làm ông bố già, đưa đồ, đưa tiền, đưa tình cảm. Thật đáng thương cho trái tim nhỏ bé của hội chó độc thân khắp tinh tế~]
