Thời điểm phát hiện trên người hai vợ chồng Mạc Hướng Thiên dính rất nhiều vận rủi, Mạc Bạch đã có suy nghĩ là muốn đổi vận cho họ nhưng thần lực của cậu quá mỏng manh, không thể dùng được nhiều nên cũng không có tác dụng là bao.
Vậy nên chỉ có thể chờ họ ước nguyện, cậu mới có thể dùng phần lớn lực lượng của mình để đổi vận cho họ.
Vì một khi họ ước nguyện, sau đó cậu đồng ý, sẽ thành lập một quan hệ nhân quả. Có tầng quan hệ này, tự nhiên cậu sẽ không còn quá nhiều hạn chế nữa.
Chỉ là Mạc Bạch không ngờ được là vận may tới có hơi khoa trương...
Mà ngẫm lại cũng đúng.
Mạc Hướng Thiên bị vận rủi quấn quanh lâu như vậy, sau khi vận rủi biến mất, tất nhiên vận may sẽ ập tới một cách bùng nổ.
Mạc Bạch bình tĩnh lại rất nhanh, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn ba mình: "Một viên tinh cầu mà thôi, ba đừng khẩn trương."
Mạc Hướng Thiên: "..."
Mạc Hướng Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ bình tĩnh của con trai, thấy hơi thẹn. Không được! Hắn không thể không có chút quyết đoán nào như vậy được!
Hãy nhìn gương mặt không chút gợn sóng của con trai đi!
Mạc Hướng Thiên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh được đôi chút: "Luật sư bảo ba gọi video nói chuyện, giờ ba phải đi rồi."
Mạc Hướng Thiên đi vào thư phòng. Sau khi trò chuyện với luật sư xong, rốt cuộc hắn cũng biết người để lại tài sản của mình là ai, là đứa con trai thứ hai của ông cố nội hắn.
Ông cố nội Mạc Hướng Thiên có hai người con trai, trong đó một người là ông nội của hắn, còn một người khác là ông chú hắn chưa từng gặp mặt. Ngày xưa ông chú cùng ông nội đã xảy ra mâu thuẫn, hai anh em cả đời không qua lại với nhau nữa.
Ông chú rời khỏi đế quốc, mà ông nội hắn tới tận lúc chết cũng không nói cho người nhà biết mà mình có một người em trai.
Cứ như vậy, hơn trăm năm đã trôi qua.
Trước khi chết, ông chú không có con cái đã nghĩ lá rụng về cội, liền điều tra xem ở quê quán có người thân nào còn sống không; cuối cùng tra ra được Mạc Hướng Thiên, còn biết hắn có một đứa con bị thiểu năng trí tuệ.
Ông chú cảm thấy có thể xem Mạc Hướng Thiên như là độc đinh của Mạc gia.
Người sắp chết, cảm xúc cũng tới nhanh, vì thế ông chú đã để lại toàn bộ tài sản của mình cho Mạc Hướng Thiên nhưng đối phương không phải là một người dễ mềm lòng.
Tuy biết sự tồn tại của Mạc Hướng Thiên nhưng ông chú không có ý định lần nữa dựng quan hệ với Mạc gia một lần nữa, thậm chí ông chú còn không muốn thông báo cho Mạc gia biết chuyện mình sắp chết.
Mãi cho đến khi ông chú chết, luật sư mới thông báo cho Mạc Hướng Thiên, còn gửi tư liệu về viên tinh cầu tới.
Xem xong, Mạc Hướng Thiên lần nữa lại cảm thấy đầu óc choáng váng.
Đó là một viên tinh cầu tư nhân rất gần trạm trung chuyển, cũng thuộc điểm tiếp vận năng lượng.
Không biết ông chú kia đã có được viên tinh cầu này như thế nào, bên trong tư liệu cũng không ghi rõ, chỉ ghi là ông chú đã lợi dụng trạm trung chuyển kia, biến viên tinh cầu trở thành một tinh cầu mậu dịch.
Mỗi ngày có rất nhiều thương truyền lui tới, dần dần trở thành thị trường giao dịch vô cùng phồn vinh, hơn nữa còn rất nổi danh ở cảng tinh tế.
Mỗi ngày những thương gia đều phải giao nộp một số tiền qua cảng, đó chính là một số tiền khổng lồ, huống chi ở những nơi giao dịch còn tính thêm thuế.
Tổng kết lại một câu là viên tinh cầu đó thu được rất nhiều tiền.
Ngay khi Mạc Hướng Thiên thấy được khoản thu một năm của viên tinh cầu kia, hắn lại hoảng hốt lần thứ ba.
Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái trò chơi ước nguyện vừa rồi với con trai. Bảo bảo đã nói là nguyện thần thật sự rất linh...
Mạc Hướng Thiên lau lau cái trán toàn mồ hôi. Nhất định là trùng hợp thôi nhỉ?
Khẳng định là vậy! Sao có thể mơ hồ như thế được?!
Hắn vừa nói ước gì có một bút tiền, giờ đã lập tức có nhiều tiền đập vào mặt thế rồi?!
Tuyệt đối là trùng hợp!
Mạc Hướng Thiên ngồi một mình hỗn độn trong gió, tiền quá nhiều cũng là một phiền não.
——
Trong phòng khách, Mạc Bạch đang lắc lư cái đầu nhỏ. Không được, đầu có hơi choáng rồi.
Thần lực quá ít, vừa nãy lại dùng một lần quá nhiều.
Ngâm ở nguyện trì không đủ nữa rồi, thần lực chỉ cần tùy tiện dùng một lần liền cạn đáy. Cậu nên làm như thế nào để nhanh chóng kiếm được càng nhiều tín ngưỡng hơn đây?
Mạc Bạch không ngờ cậu càng lắc đầu, đầu lại càng mê mang. Cậu vội ôm lấy người máy gia dụng đi ngang qua, phòng ngừa trường hợp bản thân bị té ngã.
Người máy này là loại thông dụng nhất trong các hộ gia đình, không quá cao, chỉ khoảng 1,3 mét. Sau khi bị chủ nhân ôm, nó chỉ run run thân mình, phát hiện không bị ảnh hưởng tới thiết lập sẵn mới tiếp tục làm việc.
Nó vừa hoạt động, cơ thể của Mạc Bạch cũng bị kéo theo. Nếu cậu thật sự bị ngã, rất có khả năng thần hồn sẽ bay ra mất!
Ban ngày ban mặt mà thần hồn bay ra, linh hồn sẽ bị hư hao vô cùng lớn đấy!
Mạc Bạch vội vàng giơ hai chân, treo cả người lên người máy. Cậu chậm rì rì thở hắt ra, sờ sờ đầu. Cũng may, linh hồn nhỏ bế vẫn còn.
Người máy tiếp tục quét rác, Mạc Bạch liền lắc lư chân. Cái này chơi khá vui đấy, giống hệt như ngồi trên xe đồ chơi.
Mạc Bạch đổi tư thế, chuyển sang ngồi lên vai người máy nhỏ, hai chân buông xuống, từ từ tiến về phía trước.
Cuối cùng người máy cũng quét dọn xong, cầm theo túi rác ra khỏi biệt thự. Cậu bé ngồi trên vai nó đang thỏa mái ghé cả người lên đầu nó, mơ màng sắp ngủ, cẳng chân thỉnh thoảng còn đong đưa, vô cùng nhàn nhã tự tại.
Ngoài trang viên bên cạnh, quản gia và các hộ vệ người hầu đều đang đứng ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi. Chỉ có Văn Chiêu Diễn trước sau vẫn vẻ mặt không chút cảm xúc, cứ nhìn về phía hồ cá như thấy nó thú vị hơn.
Đột nhiên, họ phát hiện Văn Chiêu Diễn đột nhiên ngẩng đầu, không biết nhìn thấy gì mà khóe miệng khẽ cong lên.
Mọi người lập tức vui vẻ trong lòng. Chẳng lẽ là bệ hạ tới?!
Mọi người vội nhìn qua hướng Văn Chiêu Diễn vừa nhìn nhưng không thấy thân ảnh của hoàng đế bệ hạ đâu, ngay cả đội thị vệ cũng không có. Chỉ có một người máy gia dụng, trên người có treo một cậu bé tinh xảo.
Cậu bé đang ôm cổ người máy, cái đầu nhỏ gác lên đầu người máy, nhắm mắt lại, có vẻ đang ngủ rất ngon lành. Theo động tác của người máy, đôi chân nhỏ của cậu cũng lắc lư qua lại.
"Là Tiểu Mạc Bạch." Quản gia có chút thất vọng, hóa ra không phải là bệ hạ nhưng rất nhanh ông ta lại thấy lo lắng: "Tại sao Tiểu Mạc Bạch lại ngồi trên người máy ngủ như thế? Như vậy nguy hiểm quá! Ngã xuống thì phải làm sao bây giờ?"
Ông quay sang nói với Văn Chiêu Diễn: "Điện hạ, để tôi ôm Tiểu Mạc Bạch xuống trước."
Văn Chiêu Diễn "ừ" một tiếng, tầm mắt dừng trên người đứa trẻ kia, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên không ít.
Chẳng qua quản gia còn chưa đi được mấy bước, cách đó không xa bỗng có một chiếc xe huyền phù bay nhanh tới.
Vì nơi này là khu vực nghỉ dưỡng, ngày thường sẽ không có xe huyền phù được phép tiến vào khu vực này. Đột nhiên có một chiếc xe huyền phù bay nhanh tới như thế, mọi người đều có chút trở tay không kịp.
Người bên trong xe hình như đã thấy Văn Chiêu Diễn, lập tức thu lại tốc độ, nhanh chóng hạ xe xuống.
Mà ở bên dưới xe huyền phù, trùng hợp lại chính là vị trí của người máy với Mạc Bạch!
Quản gia vội vàng hô: "Phía dưới có người! Phía dưới có người!"
Trên xe có gia huy hoàng gia, là xe huyền phù chuyên dựng của hoàng thất, kiểu dáng dài hơn xe thông thường, cũng nặng hơn.
Thân xe dài khoảng bảy mét, so với một đứa trẻ mà nói thì nó giống hệt một con quái vật khổng lồ. Chỉ là người bên trong có vẻ như không nghe thấy tiếng la hét sốt ruột của quản gia, xe đã cách mặt đất chỉ còn lại chưa tới hai mét.
Mà lúc này, người máy mới đi đến vị trí đuôi xe.
Xong rồi!
Quản gia đã không đành lòng xem nữa.
Rốt cuộc Mạc gia có vận khí gì vậy cơ chứ?
Công ty phá sản, Tiểu Mạc Bạch cuối cùng cũng không còn thiểu năng nữa, bây giờ chỉ sợ cũng...
Nhóm hộ vệ vọt qua, muốn cứu Mạc Bạch nhưng có người còn nhanh hơn cả họ, họ chỉ cảm thấy trước mắt có một bóng người xẹt qua.
Thời điểm xe huyền phù chỉ còn cách mặt đất khoảng một mét rưỡi, chiếc xe đột nhiên bị hất bay ra ngoài!
Tố chất cơ thể cùng tinh thần lực cường đại của Văn Chiêu Diễn đã được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn vào giây phút này.
Chiếc xe huyền phù dài chừng bảy mét, trọng lượng có thể tính bằng tấn đã bị ném đi dễ như trở bàn tay, thân xe đâm thẳng về phía cửa lớn biệt thự Mạc gia, đập nát một phần khoảng sân vườn phía trước.
"Ầm ầm ầm!!!"
Tiếng nổ lớn vang lên, đánh thức Mạc Bạch vốn đang ngủ ngon lành, cũng dọa sợ người máy đang cầm theo túi rác.
Một người một máy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy một thân ảnh rắn chắn đang đứng trước mặt, đúng là Văn Chiêu Diễn.
Mạc Bạch ngáp một cái, đôi mắt to tràn ngập hơi nước: "Làm sao vậy?"
Văn Chiêu Diễn nhìn cậu bé không bị hao tổn tới một sợi tóc, không chút biểu cảm thu tay lại: "Không có việc gì."
"À à..."
Mạc Bạch lại ngáp thêm cái nữa, mơ hồ cảm thấy không đúng. Cậu nhìn về phía nhà mình, chậm rãi trừng lớn mắt: "Ai phá cổng nhà tôi thế?!"
Không ai trả lời cậu hỏi của cậu vì lúc này từ cái xe huyền phù kia, có vài người bò ra.
Người bò ra đầu tiên là một thanh niên mặc một bộ quần áo rất hoa lệ nhưng bộ dáng hiện giờ lại vô cùng chật vật, trên mặt đầy vết bẩn, quần áo cũng rách rưới.
Quản gia cùng đám thị vệ trang viên vừa nhìn thấy gã, vội vàng tiến lên hành lễ: "Gặp qua tam hoàng tử điện hạ."
Tam hoàng tử thấy mình chật vật như vậy, tức muốn hộc máu, quát về phía Văn Chiêu Diễn: "Văn Chiêu Diễn, mẹ nó anh có bệnh à! Có phải muốn mưu sát ta không?!"
Văn Chiêu Diễn mặc kệ hắn, thấy Mạc Bạch không bị làm sao mới xách theo người máy nhỏ đi về phía Mạc gia. Tuy y không nói chuyện nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, ra hiệu họ nhanh chóng về nhà.
Người máy nhỏ thấy nhà mình đang ở ngay phía trước, liền "lộc cộc" đi qua. Lúc bước qua cổng lớn, phát hiện nó đã bị đánh đổ, trên mặt đất toàn là vụn gạch đá, liền dừng lại đặt túi rác qua một bên, lấy chổi ra quét.
Quét dọn... Quá bẩn... phải quét dọn...
Nó một bên làm việc, cơ thể lắc lư qua lại, khiến Mạc Bạch treo ở trên người nó cũng lắc lư theo.
Văn Chiêu Diễn: "..." Thôi.
Văn Chiêu Diễn xoay người về trang viên.
Tam hoàng tử lại không bỏ qua, tức giận mắng chửi: "Ta nói cho anh biết, ta nhất định sẽ kể lại chuyện này với phụ hoàng! Ta muốn nói cho phụ hoàng biết anh muốn mưu sát ta!"
Quản gia vội giải thích: "Hiểu lầm! Tam hoàng tử, ngài hiểu lầm rồi! Vừa nãy vì bên dưới xe huyền phù của ngài có một đứa nhỏ, chính là cậu bé kia. Hình như tài xế không nhìn thấy, suýt chút nữa đã đè chết thằng bé. Đại hoàng tử điện hạ sốt ruột cứu người nên mới không cẩn thận làm ngài bị thương."
Nói xong, sợ tam hoàng tử vẫn không tin, sợ gã nói xấu về Văn Chiêu Diễn trước mặt bệ hạ, quản gia nói tiếp: "Trên xe huyền phù đều có camera, không tin ngài có thể kiểm tra lại. Hơn nữa... đây là khu vực an dưỡng, không thể lái xe huyền phù vào đây."
Sắc mặt tam hoàng tử đổi tới đổi lui, từ phẫn nộ đã chuyển sang âm trầm.
Quản gia đã nói như vậy, trên xe lại có camera ghi lại hành trình, thấy thế nào cũng không có khả năng lừa gã.
Tỉ lệ sinh đẻ của đế quốc rất thấp, đặc biệt là mấy năm nay nên toàn bộ đế quốc đều bảo vệ trẻ con cực kỳ nghiêm khắc, còn có các bộ luật riêng.
Dùng một câu mà nói thì nếu có người dám thương tổn hay g**t ch*t một đứa trẻ, người đó sẽ bị phán tử hình; hình phạt nghiêm khắc hơn rất nhiều so với việc thương tổn hay g**t ch*t một người trưởng thành.
Cơ mà tam hoàng tử vẫn thấy bực bội trong lòng. Gã tới vốn là muốn cười nhạo Văn Chiêu Diễn, cũng nói cho y biết hôm nay phụ hoàng sẽ không tới, bảo y chết tâm đi, đừng si tâm vọng tưởng chờ đợi nữa. Không ngờ tới gã còn chưa kịp đắc ý, bản thân đã chật vật trước rồi.
Tam hoàng tử bị nghẹn một hơi, nhìn thoáng qua Mạc Bạch treo người trên người máy, lạnh lùng nói: "Kia không phải là thằng ngốc Mạc gia sao? Một thằng ngốc, chẳng lẽ còn tổn quý hơn bổn hoàng tử sao? Nếu ta thật sự xảy ra chuyện gì, Văn Chiêu Diễn có thể đảm đương nổi không?!"
Sắc mặt của quản gia có chút khó coi.
Đại hoàng tử bị trục xuất tới đây đúng là sự thật nhưng nói thế nào thì vẫn là đại hoàng tử, là anh trai của tam hoàng tử, tam hoàng tử như này quả thực có hơi quá đáng.
"Cho nên anh phá nát cổng nhà tôi hả?" Giọng nói thanh thúy vang lên, mang theo mùi sữa nồng đậm.
Tam hoàng tử cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy "thằng ngốc" ở trong miệng mình, giờ phút này đang ngẩng đầu nhìn mình. Đôi mắt đen tròn, không hề có sự ngu dại mờ mịt mà có thêm vài phần lạnh lẽo khó hiểu.
Có thể là do đứa trẻ này thật sự quá xanh đẹp nên khi đối diện với tầm mắt của Mạc Bạch, tam hoàng tử cũng theo bản năng sửng sốt một chút, sau đó mới tức giận mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Mạc Bạch hỏi lại: "Là anh đánh đổ hả?"
Tam hoàng tử không muốn giải thích với một thằng nhóc, lạnh lùng hỏi: "Đúng thì sao?"
"Bồi thường."
Tam hoàng tử cho rằng mình nghe lầm, bị làm cho tức cười. Một thằng ngốc mà dám bảo gã bồi thường?!
Tam hoàng tử cười nhạo: "Ngu xuẩn." Sau đó đi về phía trang viên.
Gã còn chưa thấy vẻ mặt thất vọng của Văn Chiêu Diễn, còn chưa thấy dáng vẻ khổ sở chờ đợi mãi mà không thấy phụ hoàng tới của Văn Chiêu Diễn, nào có tâm trạng để ý tới một đứa trẻ bị thiểu năng chứ?!
Thấy thế, Mạc Bạch nói: "Anh như vậy, tôi phải gọi cảnh sát."
Lần này tam hoàng tử thật sự bị chọc cười, quay đầu lại, lần nữa đi tới trước mặt Mạc Bạch, nhìn cậu từ trên cao: "Cảnh sát? Thằng ngốc, có biết ta là ai không? Mày cứ việc báo, xem bọn họ có dám bắt ta không!"
"Ồ~" Mạc Bạch khởi động chức năng bảo vệ trẻ em, quang não lập tức vang lên tiếng cảnh báo.
Vừa nghe thấy, sắc mặt tam hoàng tử lập tức cứng lại. Tiếng chuông cảnh báo này hoàn toàn khác với những tiếng chuông cảnh báo khác, đây là chuông cảnh báo để bảo vệ trẻ em!
Trước đó đã nói qua là vì tỉ lệ sinh để của đế quốc mấy năm nay cứ sụt giảm nghiêm trọng, lần điều tra số dân cư gần nhất, tỉ lệ sinh đẻ còn tụt xuống số âm. Nói cách khác, mỗi năm số lượng đứa trẻ được sinh ra còn lâu mới sánh được với số lượng người tử vong.
Ở thời đại tinh tế, dưới tình huống tuổi thọ của một người đều có thể đạt tới hai trăm tuổi mà nói, mỗi một đứa trẻ đều là quốc bảo.
Đối với việc bảo vệ trẻ em, từ vị hoàng đế mấy thế hệ trước đã chế định ra một bộ luật vô cùng nghiêm mật, trong đó điều đầu tiền có liên quan tới tiếng chuông cảnh báo này.
Mỗi một khu vực đều sẽ được kê khai. Ở những khu vực có trẻ em dưới mười hai tuổi, đế quốc sẽ căn cứ vào số lượng để sắp xếp các người máy cảnh sát. Sau mười hai tuổi, đế quốc sẽ dần dần giảm bớt số lượng người máy cảnh sát đi.
Người máy cảnh sát thuộc về cơ giáp loại nhỏ, chỉ có mục đích bảo vệ trẻ em, trong quang não đều có một công năng nhận tiếng chuông cảnh báo.
Ngay khi công năng chuông cảnh báo được khởi động, các người máy cảnh sát ngay gần khu vực đó sẽ lập tức chạy tới, bắt đối tượng đã làm thương tổn hoặc có ý đồ lừa bán trẻ em.
Nói cách khác, người tới không phải là cảnh sát thật mà là người máy, chỉ suy xét vì sự an toàn của trẻ em.
Đây là điều Mạc Bạch đã tìm hiểu được sau khi biết quang não được cài đặt ở hình thức có phụ huynh giám sát.
Quả nhiên chuông cảnh báo vừa vang lên chưa bao lâu, hai người máy cảnh sát cao tầm hai mét đã xuất hiện, lấy Mạc Bạch làm trung tâm, bảo vệ cậu ở giữa.
Sau khi bảo vệ được Mạc Bạch xong, người máy cảnh sát lập tức phát ra giọng nói ở tần suất rất nhỏ nhẹ dịu dàng: "Bảo bảo đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ bạn!"
Tam hoàng tử thầm nghĩ không xong, vội vàng nói: "Hiểu lầm! Không ai bắt nạt trẻ con hết!"
Mạc Bạch nước mắt lưng tròng, ngữ khí run rẩy chỉ vào tam hoàng tử: "Anh ta là người xấu, bé sợ quá..."
Quét được cảm xúc sợ hãi của bạn nhỏ, đôi con mắt màu xanh của người máy cảnh sát lập tức đổi màu, chuyển sang màu đỏ.
Một người máy trong đó giơ súng ra, nói với tam hoàng tử: "Không được nhúc nhích! Mời theo tôi đi một chuyến!"
Tam hoàng tử thấy khó thở: "Ta đã nói không có ai bắt nạt thằng nhóc đó cơ mà!"
Mạc Bạch: "Huhu, đáng sợ quá!"
"Con mẹ mày!!!"
Người máy cảnh sát bắt tam hoàng tử rời xa bạn nhỏ, chuẩn bị đưa người tới đồn cảnh sát thẩm vấn.
Khóe mắt tam hoàng tử như muốn nứt ra, vì lần này theo gã tới có không ít quyền quý. Nếu gã cứ như vậy bị xách tới đồn, vậy sẽ xấu hổ tới mức nào đây?!
Tam hoàng tử vội rống giận về phía hộ vệ của mình: "Còn không nhanh tới đây cứu ta!"
Chẳng qua sức chiến đấu của người máy cảnh sát không hề yếu, hộ vệ lại sợ sẽ làm bị thương tam hoàng tử nên đánh có hơi bó tay bó chân, người máy cảnh sát lại chẳng có nhiều băn khoăn.
Vốn dĩ tam hoàng tử là "nhân vật khả nghi", thật ra chỉ cần đưa tới đồn hỏi vài câu, nếu thật sự không có hành vi làm thương tổn tới trẻ con thì sẽ được thả ra nhưng hiện giờ, gã lại có ý định công kích.
Như vậy liền không giống nữa.
Một người trưởng thành có ý đồ công kích trẻ em chính là hành vi trơ trẽn nhất ở đế quốc, cần phải cho hấp thu ánh sáng, để toàn bộ đế quốc chú ý đề phòng!
Sau đó chưa tới vài phút, người máy cảnh sát đã quay lại toàn bộ quá trình bắt giữ. Gương mặt dữ tợn của tam hoàng tử được đăng lên trang web của hiệp hội bảo vệ trẻ em, còn được vẽ một cái dấu X to đùng ở giữa mặt, nghiêm khắc trách cứ phê bình.
Rất nhanh, người máy cảnh sát đã đưa tam hoàng tử đi.
Một người máy còn dư lại thì nhẹ nhàng phát vài bài hát ru nhẹ nhàng cho Mạc Bạch nghe, thấy cảm xúc của bạn nhỏ đã "ổn định" mới chuẩn bị rời đi.
Mạc Bạch "ngây thơ" lên tiếng nhắc nhở: "Nhớ bảo anh ta bồi thường nha!"
"Được, bảo bảo. Đã ghi lại."
Quản gia cùng nhóm hộ vệ: "..."
