Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 45




"Mạc Lê gửi định vị rồi!"

Ở hiệp hội nhân ngư.

Từ mấy hôm trước, sau khi Mạc Lê trả lời tin nhắn nói rằng đồng ý đến hiệp hội kiểm tra, bọn họ đã luôn ở trong trạng thái chờ đợi nhưng không dám thúc giục Mạc Lê.

Đợi mấy ngày vẫn không thấy tin nhắn tiếp theo, cả hiệp hội đều có chút đứng ngồi không yên. Ngay lúc họ dự tính gửi tin hỏi Mạc Lê định khi nào tới làm kiểm tra thì định vị của cậu cuối cùng cũng được gửi đến.

Đó là tọa độ trên một tinh cầu khai khoáng gần An dưỡng tinh, một nơi khá hoang vu, ở đó chỉ có thợ mỏ cùng người máy khai khoáng, nguồn nước cực kỳ khan hiếm.

Hiệp hội rất kinh ngạc khi thấy nhân ngư vương lại xuất hiện ở nơi như vậy.

Hội trưởng hiệp hội đương nhiên không phải kẻ ngốc.

Ông ta hoài nghi không biết Mạc Lê có phải cố ý dẫn họ vào bẫy hay không nên đã đặc biệt phái một đội chiến sĩ cơ giáp tinh nhuệ theo cùng cho chắc.

"Bất kể thế nào, nhất định phải đưa nhân ngư vương về hiệp hội!"

"Rõ!"

Hội trưởng không tự mình đi nhưng vì chuyện này liên quan đến nhân ngư vương, ông ta giao cho người khác thì không yên tâm nên phó hội trưởng đã được cử đi.

Một đường tới quặng tinh, đúng định vị Mạc Lê đã gửi.

Đó là một hồ nước nhỏ sắp cạn, vì khí hậu ở quặng tinh không tốt nên nước hồ đục ngầu, màu sắc đã thiên về màu đen.

Bên cạnh cái hồ dơ bẩn đó là một thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo lẳng lặng đứng ở đó, hai tay chắp ra đằng sau, an tĩnh xuất trần.

Người của hiệp hội đồng loạt nín thở. Thời điểm họ thấy khuôn mặt của Mạc Lê trên tinh võng, lúc ấy họ đã cảm thán Mạc Lê thật sự quá đẹp nhưng khi nhìn thấy tận mắt, họ vẫn bị chấn động vì gương mặt kia của đối phương.

Quả nhiên cậu chính là nhân ngư vương nhỉ?

Cho nên cậu mới đẹp hơn tất cả những nhân ngư họ từng thấy!

Phó hội trưởng nở nụ cười đầy thiện ý, nói: "Ngài là Mạc Lê tiên sinh đúng không? Chúng tôi đến đón ngài về làm kiểm tra. Ngài yên tâm, nếu đến lúc đó ngài không muốn ở lại hiệp hội, ngài có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chúng tôi luôn tôn trọng mọi ý nguyện của nhân ngư."

Mạc Lê, à không, phải nói là Lê Triều Từ giả làm "Mạc Lê" tỏ vẻ cảnh giác mở miệng: "Tại sao nhất định phải về hiệp hội mới kiểm tra được? Mấy người không mang thiết bị đến sao?"

Phó hội trưởng cười nói: "Tất nhiên là có, thiết bị đang ở trên phi thuyền nhưng không được đầy đủ như ở hiệp hội. Hơn nữa có rất nhiều nhân ngư đều mong được gặp nhân ngư vương."

Lê Triều Từ kinh ngạc: "Mấy người biết tôi là nhân ngư vương?"

Nụ cười của phó hội trưởng càng thêm rạng rỡ: "Đương nhiên biết chứ. Nếu không phải nhân ngư vương, làm sao ngài có thể sinh sống trên tinh cầu có mức độ phóng xạ cao như này một thời gian dài được? Hẳn là ngài cũng muốn gặp con dân của mình một lần đúng không?"

Quả nhiên Lê Triều Từ lộ vẻ mặt do dự.

Phó hội trưởng không ngừng cố gắng: "Bọn họ rất mong được gặp ngài."

Cuối cùng Lê Triều Từ cũng bị thuyết phục: "Được. Nhưng phải nói trước, tôi sẽ không ở lại hiệp hội. Đến lúc đó các người không được ép tôi."

Phó hội trưởng nghĩ thầm: Nếu cậu chủ đ*ng t*nh nguyện ở lại, chúng tôi sẽ càng lo lắng không biết có phải cậu có kế hoạch gì không đấy.

Bây giờ nghe nhân ngư vương vẫn luôn cường điệu sẽ không ở lại, ngược lại phó hội trưởng lại càng an tâm hơn.

Không muốn thì có ích gì đâu chứ?!

Họ có vô số biện pháp cưỡng bách người ở lại!

Bọn họ rất dễ dàng mời được nhân ngư vương lên phi thuyền. Trong lúc kiểm tra. Để chắc chắn không bị lừa, họ còn kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh.

Không có mai phục, cũng không thấy nhân ngư Tiểu Lam của đối phương mới từ bỏ.

Chờ thu phục được nhân ngư vương, họ sẽ có nhiều cơ hội gặp nhân ngư đó.

Điều mà họ không biết chính là ở ngay bên cạnh Lê Triều Từ, có một linh hồn đi theo mà không ai nhìn thấy.

Vâng, đúng là Mạc Bạch.

Không ai nhìn thấy cậu, không ai nghe được tiếng cậu.

Mạc Bạch: "Kỹ thuật diễn của cậu út tốt thật đấy."

Lê Triều Từ nhướng mày, tỏ vẻ no comment.

Vừa lên phi thuyền, hiệp hội lập tức dùng thiết bị thăm dò sơ bộ. Kết quả cho thấy trong cơ thể đối phương thật sự mang đặc tính sinh vật biển, không phải nhân loại.

Điều này khiến ai nấy đều nhẹ nhõm, bắt đầu niềm nở tiếp đãi "nhân ngư vương".

Mạc Bạch nhắc nhở: "Có thể thông báo với Văn Chiêu Diễn việc chúng ta lên phi thuyền rồi."

Lê Triều Từ tự nhiên giơ quang não ra, gõ chữ gửi tin nhắn cho Văn Chiêu Diễn.

Người của hiệp hội thấy thế, chỉ liếc nhau một cái, không nghi ngờ.

Mạc Lê quá nổi tiếng trên tinh võng, có quang não là chuyện rất bình thường. Hơn nữa đã lên phi thuyền rồi, họ cũng không lo đối phương chạy mất.

Nhưng phó hội trưởng vẫn hỏi tượng trưng một câu: "Mạc tiên sinh đang nhắn tin với ai vậy?"

Lê Triều Từ không ngẩng đầu: "Tiểu Lam. Tôi bảo cậu ta vài hôm nữa sẽ quay lại, không cần lo."

Phó hội trưởng xoay chuyển tròng mắt: "Bạn nhỏ Tiểu Lam ấy chính là nhân ngư phân hoá đúng không? Cậu ấy cũng đang ở quặng tinh sao?"

Lê Triều Từ liếc ông ta một cái, không trả lời, ý muốn biểu đạt rõ ràng là vì sao tôi phải nói cho ông?

Phó hội trưởng tự biết đối phương còn cảnh giác nên im lặng.

Lê Triều Từ tiếp tục liên lạc với Văn Chiêu Diễn.

[Li: Chúng tôi đã lên phi thuyền.]

[Văn Chiêu Diễn: Bên Kate cũng đã bắt đầu hành động.]

[Li: Hai ngày nữa sẽ đến hiệp hội ở Thủ đô tinh.]

[Văn Chiêu Diễn: Hai ngày nữa, căn cứ cung cấp thuốc bài trừ và các loại thuốc đặc thù khác sẽ bị san bằng, bao gồm cả kho hàng lẫn phi thuyền vận chuyển.]

[Li: OK.]

[Văn Chiêu Diễn: Mạc Lê đâu? Anh có hành động với cậu ấy không?]

Đây cùng là nguyên nhân Văn Chiêu Diễn đồng ý để Mạc Lê đi tới hiệp hội nhân ngư, vì cậu từng nói là sẽ đi cùng Lê Triều Từ.

[Li: Đúng vậy. Có vấn đề?]

[Văn Chiêu Diễn: Gửi tin không thấy trả lời, tưởng đã xảy ra chuyện.]

Lê Triều Từ nhìn sang Mạc Bạch.

Mạc Bạch vẫn luôn ở bên cạnh Lê Triều Từ, tự nhiên cũng đọc được, bất dắc dĩ nói: "Quang não được đeo trên cổ tay thân xác, linh hồn thể không thể chạm vào được, sao có thể mang theo được..."

Nếu Lê Triều Từ cầm theo hai cái quang não sẽ càng bất thường hơn.

[Li: Tìm tôi là được. Mạc Lê vẫn luôn ở cạnh tôi.]

[Văn Chiêu Diễn: Ừ.]

Chỉ một chữ "ừ" ấy lại khiến mí mắt Mạc Bạch giật giật, cậu cứ luôn cảm thấy Văn Chiêu Diễn đã biết điều gì đó.

----

Hai ngày sau, phi thuyền đến tới Thủ đô tinh.

Hội trưởng hiệp hội đích thân dẫn đội cơ giáp đến đón tiếp.

Với nhân ngư vương, họ chắc chắn phải cố gắng nắm trong tay. Thậm chí đám người đó tin chắc chuyện này đã là "ván đã đóng thuyền", còn đăng thông cáo toàn tinh tế là nhân ngư vương đã đến Thủ đô tinh, chuẩn bị tiến hành kiểm tra.

Tin vừa được đăng lên, cả tinh võng lập tức nổ tung.

Thông cáo này rõ ràng đang nói hiệp hội đã tìm được Mạc Lê, còn đưa cậu tới Thủ đô tinh!

Không ít người nhận nuôi nhân ngư ở Thủ đô tinh vội vã nói với nhân ngư nhỏ của mình: "Nếu nhóc ngoan, không làm loạn, tôi sẽ dắt nhóc đi gặp nhân ngư vương."

Nhân ngư vốn kính trọng nhân ngư vương theo bản năng, nghe vậy đều kích động, ngoan hơn hẳn.

Vì thế, những người nuôi nhân ngư ở Thủ đô tinh đồng loạt dẫn nhân ngư nhỏ của mình kéo đến hiệp hội...

Cùng lúc đó, ba tinh cầu cách Thủ đô tinh không xa đã đồng loạt xảy ra những vụ nổ lớn đến mức cả mặt đất bị san phẳng. Vụ nổ phá hủy toàn bộ căn cứ và kho hàng, toàn bộ thuốc bài trừ khiến nhân ngư suy yếu đều đã bị tiêu hủy sạch sẽ.

[Kate: Điện hạ, nhiệm vụ hoàn thành.]

[Văn Chiêu Diễn: Còn dư lại bao nhiêu?]

[Kate: Nếu không có sự cố ngoài ý muốn, chỉ còn số hàng trên chiếc phi thuyền đang vận chuyển.]

[Văn Chiêu Diễn: Xử lý luôn đi.]

Trong khoảng không mênh mông, một chiếc phi thuyền vừa phát hiện mình mất liên lạc với nhà xưởng sản xuất, sắc mặt của mọi người trên thuyền lập tức thay đổi. Hạm trưởng vội gửi tin cho ai đó bằng đường dây mật, muốn báo cáo lại chuyện này nhưng quang não như mất tín hiệu, một tin cũng gửi không được.

Giữa lúc ông ta đang bồn chồn, một thuyền viên bỗng chạy vào, hốt hoảng báo: "Hạm trưởng, hình như chúng ta bị tinh tặc bám theo rồi!"

Thuyền trưởng quát lên: "Sao có thể được? Chúng ta đang đi tuyến hàng không đặc thù cấp cao đấy!"

"Là thật! Họng súng của tinh tặc đã khóa mục tiêu vào phi thuyền của chúng ta rồi!"

Như để chứng minh lời gã nói, một tiếng nổ lớn vang lên, thân thuyền chấn động dữ dội.

Tít tít tít---

Chuông báo động hú inh ỏi, cảnh báo phi thuyền đang bị tấn công.

"Mau phản kích lại đi!" Thuyền trưởng gào rống.

Nhưng đã quá muộn, màn hình phi thuyền bị cưỡng chế đổi hình.

Một người mang dáng vẻ quái vật xuất hiện, chậm rãi nói: "Cướp đây~ Hoặc ngoan ngoãn để lại toàn bộ hàng hóa, c** s*ch sẽ, tr*n tr** bước ra khỏi phi thuyền, không được mang theo một mảnh quần áo, không được cầm theo bất kỳ nút không gian nào; hoặc là nổ tung cùng chiếc phi thuyền này ở giữa vũ trụ."

Quái vật!

Còn là quái vật của Ô Khắc quốc!

Ô Khắc quốc, chủng tộc thần bí nhất tinh tế, vũ khí cùng công nghệ còn mạnh hơn cả đế quốc.

Đáng chết! Tại sao Ô Khắc quốc lại xuất hiện ở đây?!

Có lẽ vì kiêng kị Ô Khắc quốc, toàn bộ thuyền viên đều lập tức đầu hàng. Dưới sự giám sát của quái vật, tất cả họ c** s*ch, ngoan ngoãn chui vào khoang cứu nạn rồi bị b*n r* ngoài.

Chờ tất cả mọi người rời khỏi phi thuyền, Shahrud mới bắn ba viên đạn năng lượng, hoàn toàn giải thể phi thuyền thành rác vũ trụ.

Trong nhóm nhiệm vụ tạm thời:

[Shahrud: Tiên sinh, dọn dẹp xong~]

[Li: Tất cả đã sạch sẽ chưa?]

[Văn Chiêu Diễn: Trên phi thuyền là số hàng cuối cùng. Ở đây xong rồi, chỉ còn số hàng bị hiệp hội nhân ngư giữ lại.]

[Li: Tôi và Mạc Lê đã vào được hiệp hội. Một phút nữa bắt đầu xâm nhập hệ thống phiên dịch.]

[Shahrud: Này, đại hoàng tử đế quốc đúng không? Lần trước suýt nữa phá được tường lửa tôi thiết lập, lần này đấu tay đôi luôn đi, xem ai chặn được nhiều hơn!]

[Văn Chiêu Diễn: Ừ.]

[Shahrud: "Ừ" là ý gì?! Khinh thường tôi à?!]

[Văn Chiêu Diễn: Bắt đầu rồi.]

Ngay sau đó, toàn bộ hệ thống phiên dịch ngôn ngữ được cài đặt trên quang não của đám người trong hiệp hội cùng những người nhận nuôi nhân ngư đều đồng loạt tê liệt.

Danh sách người nhận nuôi là bọn họ lấy được từ hệ thống của hiệp hội. Đã có danh sách, việc xâm nhập và chặn phiên dịch quy mô lớn liền trở nên dễ như trở bàn tay.

Khi hệ thống phiên dịch đã bị tắt hết, toàn bộ màn hình quảng bá với màn chiếu trong hiệp hội đồng loạt phát ra một giọng nói ấm áp mềm nhẹ, là giọng của Hi Hi.

Hi Hi nói bằng ngôn ngữ nhân ngư, các nhân viên hiệp hội nghe không hiểu vì chức năng phiên dịch đã "hỏng" nhưng họ cũng không mấy để ý, do mỗi ngày họ đều thấy mấy đoạn video này.

Trong video quảng bá mỗi ngày, Hi Hi sẽ luôn kiên nhẫn nói với toàn bộ nhân ngư là nhân loại rất tốt, đừng hung dữ với nhân loại.

Ngày qua ngày, mỗi ngày đều tẩy não nhân ngư.

Nghe được giọng nói của Hi Hi, các nhân viên đã thành thói quen. Chỉ là lần này không có máy phiên dịch, họ không nghe hiểu mà thôi.

Đương nhiên không phải họ không muốn học ngôn ngữ nhân ngư, mà do nhân ngư không hề thích nhân loại, ngay cả ngôn ngữ thông dụng cũng không muốn học, càng miễn bàn tới việc dạy nhân loại học ngôn ngữ nhân ngư.

Ngay cả máy phiên dịch được cài đặt trên quang não cũng phải nhờ sự trợ giúp của Hi Hi mới làm được.

Chẳng qua sau khi phát hiện máy phiên dịch không nhạy, họ chỉ thông báo cho nhân viên kỹ thuật kiểm tra một chút, sau đó họ không còn tâm tư quản chuyện khác nữa.

Bởi vì vừa mới nãy thôi, nhân ngư vương Mạc Lê đã tới hiệp hội!

Các nhân viên bất chấp tất cả, đều muốn tận mắt nhìn xem người được gọi là nhân ngư vương.

Vậy nên họ không hề biết rằng Hi Hi đang nhẹ nhàng nói với tất cả người cá: "Các anh chị em, về sau không được tiêm thuốc bài trừ nữa! Thứ đó rất nguy hiểm. Hiệp hội đang lừa chúng ta... Thuốc bài trừ là để kiểm soát chúng ta, không tiêm sẽ không bị vô sinh! Là bọn họ đã động tay động chân vào thuốc! Tôi đã ba tháng không tiêm rồi... Mọi người còn nhớ Tiểu Lam chứ? Khi sinh ra đã tàn tật, giờ em ấy đã khỏe rồi! Thậm chí còn thành công phân hoá..."

Hi Hi kiên nhẫn vạch trần sự thật tàn khốc cho các nhân ngư nghe, họ đều đã bị hiệp hội nhân ngư lừa dối.

Từ trước tới nay, Hi Hi vốn là tâm phúc của đàn nhân ngư, nếu không hiệp hội cũng sẽ không phát video về cuộc sống hạnh phúc của Hi Hi mỗi ngày để mê hoặc bọn họ.

Nhân ngư tộc vốn là một chủng loại vô cùng đoàn kết tín nhiệm lẫn nhau. Cơ hồ không cần Hi Hi nói thêm điều gì, họ đã tin tất cả những gì hắn nói!

Đương nhiên, không bài trừ việc họ tin tưởng tộc nhân của mình hơn nhân loại.

Trong lúc nhất thời, vô số nhân ngư đang ở hiệp hội lẫn các nơi khắp tinh tế đều bùng nổ.

"Nhân loại chết tiệt! Dám lừa gạt chúng ta!"

"Phải giết hết bọn chúng!"

"Tôi muốn đồng quy vu tận với bọn họ!"

Hi Hi lo lắng các nhân ngư sẽ thật sự muốn người chết ta sống với nhân loại nên không quên nhẹ giọng trấn an, giúp họ bình tĩnh lại.

Không chỉ như thế, tất cả quang não của những người nhận nuôi nhân ngư khắp tinh hệ đều sẽ tự động b*n r* một video, tiêu đều là [Người chăm sóc kính mến, Hi Hi có chuyện muốn nói với bé cá nhà các bạn, xin đưa video cho cách bé xem nhé~]

Người nhận nuôi chỉ nghĩ đây là video do hiệp hội gửi, cũng giống như những video tẩy não trước đó nên đều bật cho nhân ngư xem.

Phát hiện Hi Hi trong video đang nói bằng ngôn ngữ nhân ngư, mà máy phiên dịch của họ lại không nhạy, người nhận nuôi còn thấy hơi kỳ quái.

Điều làm bọn họ càng thấy kỳ lạ chính là sau khi xem video xong, bé nhân ngư nào cũng nổi giận đùng đùng, có đứa còn nhảy lên đánh chủ nhân một trận.

Chủ nhân không dám đánh trả, vì đánh người cá sẽ bị tước quyền nhận nuôi.

Mọi chuyện được tiến hành thuận lợi hơn tưởng tượng.

Lúc này ở hiệp hội nhân ngư, Mạc Bạch cũng thấy rõ mức độ nhân ngư tin tưởng Hi Hi, trong lòng lóe lên một suy nghĩ: "Cậu út, cậu có cảm thấy không? Hi Hi mới thật sự là nhân ngư vương. Cậu ấy có thể kêu gọi toàn bộ nhân ngư, chịu giao tiếp với nhân loại, dẫn dắt tộc nhân của mình tiến bộ, cũng tình nguyện cùng nhân loại tiến bộ."

Một vị vương của một chủng tộc, chẳng phải chính là người như vậy sao?

Trong khi đó, Lê Triều Từ đã được đưa vào phòng xét nghiệm.

Phó hội trưởng cùng hội trưởng nhiệt tình tiếp đón.

Thời điểm một nhân viên mang kim tiêm đến, hội trưởng lập tức hiền từ cười nói: "Mạc Lê tiên sinh không cần căng thẳng. Bây giờ chúng tôi sẽ rút máu cậu để kiểm tra xem hàm lượng chỉ số phóng xạ trong cơ thể."

Mạc Bạch nhìn kim tiêm, nhỏ giọng nói: "Cậu à, chắc chắn là loại thuốc đó, trong đó có một loại dược liệu đặc biệt. Nhìn như đang rút máu nhưng khi đâm vào cơ thể, thuốc sẽ lập tức lan ra. Sau khi rút xong máu, họ sẽ nói trong cơ thể cậu nhiễm phóng xạ cao, sắp suy yếu, cần phải ở lại. Nếu cậu rời khỏi đây, nửa tháng sau thuốc phát tác, cả người cậu sẽ trở nên yếu ớt, phải quay lại cầu cứu họ."

Lê Triều Từ nheo mắt, nhìn kim tiêm sắp đâm vào mình, chậm rãi nói: "Là tôi nhìn lầm hay sao? Sao tôi lại thấy trong kim tiêm có gì đó thế nhỉ?"

Chợt có một tia sáng lóe lên trong mắt hội trưởng: "Sao có thể chứ? Đây chỉ là dụng cụ rút máu thôi."

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi."

Đột nhiên, một cái tay xúc tu xuất hiện, giật lấy chiếc kim tiêm với tốc độ không ai kịp phản ứng.

Mọi người tái mặt.

Hội trưởng hoảng hốt muốn rút lui nhưng một xúc tu khác đã khóa chặt ông ta lại.

Các chiến sĩ cơ giáp lập tức tấn công nhưng chỉ vừa bước được một bước, họ liền đụng phải một bức tường trong suốt không thể vượt qua.

Sao lại thế này?! Vì sao họ không bước qua được?!

Mạc Bạch đã tạo ra một kết giới, quay đầu làm thủ thế OK với Lê Triều Từ.

"Hội trưởng!" Những người khác hô to.

Hội trưởng cũng phát hiện ra điều dị thường, lập tức ra lệnh: "Khai hỏa!"

Vô số đạn pháo nã vào kết giới nhưng không để lại dù chỉ một vết nứt.

Sắc mặt của hội trưởng trở nên cực kỳ khó coi: "Mạc Lê, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Rất nhanh, ông ta đã biết vì sao lại thế.

Mạc Bạch đã mở thiên nhãn cho ông ta.

Ngay khi phát hiện còn có một Mạc Lê khác tồn tại, hội trưởng lập tức trợn trừng hai mắt.

"Cậu, các cậu---"

Mạc Bạch lạnh lùng nói: "Không phải ông nói trong kim tiêm không có gì sao? Tôi sợ chết lắm. Ông nói không có, nhưng tôi làm sao tin được? Hay là ông thử xem đi? Nếu ông không có việc gì, tôi sẽ ngoan ngoãn để ông tiêm, được không?"

Mạc Bạch lại quay sang nói với Lê Triều Từ: "Cậu út, tiêm cho ông ta đi."

Lê Triều Từ thong thả ung dung thưởng thức chiếc kim tiêm trong tay, sau đó từng chút một dí thẳng vào người hội trưởng.

Chờ Mạc Bạch nói xong, kim tiêm đã chuẩn bị đâm xuống làn da chỗ cánh tay của ông ta.

"Không!" Hội trưởng hét to một tiếng, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Cơ thể nhân loại khác với nhân ngư. Gien của nhân ngư mạnh hơn, cho nên lượng thuốc cần dùng cũng nhiều hơn.

Loại thuốc này sẽ khiến nhân ngư suy yếu nhưng nếu tiến vào cơ thể nhân loại, sẽ trực tiếp làm nội tạng bên trong cơ thể suy kiệt. Trừ khi lập tức có thể nằm trong khoang chữa trị, như vậy mới có khả năng được cứu sống.

Tuy nhiên ông ta biết rõ rằng Mạc Lê sẽ không để cho ông ta nằm trong khoang chữa trị!

Cho nên, sau khi tiêm vào, ông ta chắc chắn sẽ chết!

Lê Triều Từ hỏi: "Khẩn trương như vậy làm gì? Xem ra kim tiêm thật sự có vấn đề đúng không?"

Hội trưởng cắn răng không nói lời nào.

Thấy thế, Mạc Bạch lại nói: "Cậu à, đừng nói nhiều nữa. Tiêm vào là biết thôi."

Nghe vậy, Lê Triều Từ lại dí sát kim tiêm vào gần hơn.

Hội trưởng gào lên: "Tôi nói! Có... có vấn đề."

Lê Triều Từ chậm rì rì mở miệng: "Ồ? Vấn đề gì?"

Thấy ý chí của hội trưởng đã buông lỏng, Mạc Bạch trực tiếp bay tới trước mặt ông ta, lực lượng của thần không tiếng động trào ra.

Cậu đang dùng một cách giống như thuật nhiếp hồn, từng chút một dẫn đường: "Vậy ông nói thử xem, cái kim tiêm này dùng để làm gì? Có tác dụng gì?"

Hội trưởng hệt như một con rối nói: "Bên trong chiếc kim tiêm kia có một loại thuốc ức chế có thời hạn tên GT23..."

Bên ngoài kết giới, đám người phó hội trưởng nhìn hội trưởng mở miệng, sợ tới mức sắc mặt biến đổi như muốn ngăn cản. Nhưng hội trưởng hoàn toàn không nghe thấy, từng chút một kể ra hết mọi chuyện.

Điều bọn họ không biết chính là Văn Chiêu Diễn đã hack quang não của hội trưởng, livestream toàn bộ mọi việc lên tinh võng, còn đẩy lên top1 hotsearch.

Theo những việc hội trưởng chậm rãi để lộ ra, toàn bộ người dân khắp tinh hệ đều ồ lên. Họ chưa từng nghĩ hiệp hội nhân ngư sẽ dùng loại thủ đoạn này để kiểm soát nhân ngư.

Đây có thể nào chính là nguyên nhân khiến nhân ngư không thân cận với nhân loại, không muốn trấn an cho nhân loại không?

Thẳng đến khi hội trưởng nói xong, ông ta mới tỉnh táo trở lại, còn không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Ngay khi trong mắt ông ta vừa lóe lên sát ý, ra lệnh cho chiến sĩ cơ giáp giết người diệt khẩu thì một người mặc quân phục đã tự mình dẫn theo mấy trăm tinh binh vây quanh.

Nhìn thấy người của Văn Chiêu Diễn đã tới, Mạc Bạch mới cảm thấy yên tâm, linh hồn cũng lắc lư theo.

"Tiểu Bạch!" Lê Triều Từ hoảng hốt muốn đỡ nhưng phát hiện hai tay lại xuyên qua linh hồn của Mạc Bạch.

"Cháu không sao, chỉ là..."

Vì linh hồn rời cơ thể quá xa, thần lực bị hạn chế nghiêm trọng nên cậu mới bị như thế. Nếu có tượng vàng ở gần thì còn đỡ, nhưng bây giờ cậu không có tượng vàng...

Hơn nữa vừa nãy khi dựng kết giới, chút thần lực còn sót lại của cậu cũng dùng hết rồi.

Lê Triều Từ lòng nóng như lửa đốt. Anh rất sợ mấy luồng pháo kích vừa rồi đã làm tổn thương linh hồn của Mạc Bạch nên căn bản không còn rảnh lo nghĩ tới chuyện khác, vội gọi điện cho Văn Chiêu Diễn: "Văn Chiêu Diễn! Mau đi xem Mạc Bạch đi! Mau lên!"

Anh nhớ rất rõ trong tất cả mọi người, chỉ có Văn Chiêu Diễn nhìn thấy được linh hồn của Mạc Bạch. Nếu Mạc Bạch xảy ra chuyện, cũng chỉ có Văn Chiêu Diễn mới biết được.

Văn Chiêu Diễn trầm mặc vài giây: "Được."

Hội trưởng hiệp hội nhân ngư đã chính miệng thừa nhận mọi tội ác đã làm với nhân ngư, bằng chứng này còn thuyết phục hơn bất kỳ chứng cứ nào.

Lê Triều Từ biết Văn Chiêu Diễn nhất định sẽ xử lý ổn thỏa mọi hậu quả nhưng anh vẫn rất lo lắng, liền vội vã lên phi thuyền trở về An dưỡng tinh.

Cùng lúc đó ở An dưỡng tinh.

Sau khi cúp máy, Văn Chiêu Diễn bỗng cảm thấy có gì đó rất sai. Hoặc là nói một luồng cảm giác quái dị, kèm theo hàng loạt chi tiết trước đây đột nhiên xâu chuỗi thành một mạch rõ ràng, khiến y bừng tỉnh đại ngộ.

Tại sao Lê Triều Từ lại bắt y đi xem Mạc Bạch?

Lê Triều Từ đang cùng Mạc Lê ở hiệp hội nhân ngư ở Thủ đô tinh, còn Mạc Bạch đang ở nhà. Ở nhà thì có thể xảy ra chuyện gì?

Nếu có người đã xảy ra chuyện, vậy chỉ có thể là Mạc Lê.

Hai hình ảnh trong đầu Văn Chiêu Diễn chồng lên nhau, một mạch suy nghĩ xuyên thấu tất cả.

Văn Chiêu Diễn siết chặt nắm tay, lập tức đi nhanh về phía Mạc gia.

Mạc Hướng Thiên cũng vừa nhận được tin từ Lê Triều Từ. Vừa thấy Văn Chiêu Diễn xuất hiện, hắn không kịp hỏi han gì, vội vàng lao thẳng về phía phòng con trai.

Vừa mở cửa, Mạc Bạch đã tỉnh, đang cố ngồi dậy, gương mặt tái nhợt như tờ giấy.

Mạc Hướng Thiên hoảng đến mức suýt khóc: "Bảo bảo, con không sao chứ?! Cậu con bảo con có thể bị thương! Lúc đầu ba đã nói rồi, không được đi, không được đi! Xa như vậy, lỡ hồn con không kịp về thì phải làm sao!"

"Khụ khụ! Con, con không sao." Mạc Bạch yếu ớt đáp: "Con chỉ là dùng hết sức mạnh nên hồn phách tự động quay lại cơ thể thôi."

Hốc mắt Mạc Hướng Thiên đỏ bừng: "Lần sau cấm làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nghe chưa!"

Mạc Bạch định trấn an thêm vài câu, khóe mắt lại vô tình liếc nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa phòng. Cậu đối diện với tầm mắt của Văn Chiêu Diễn, cả người cứng đờ.

Văn Chiêu Diễn trầm mặc nhìn cậu thật lâu, vẫn mãi không chịu nói chuyện.

Mạc Bạch vừa nhìn vào ánh mắt ấy liền hiểu, Văn Chiêu Diễn đã biết mọi chuyện.

Tâm trạng cậu hơi phức tạp, muốn nói gì đó, lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Cuối cùng vẫn là Văn Chiêu Diễn cất tiếng trước: "...Ta đi tìm Mạc Lê."

Giống như một người không dám đối diện sự thật, cố chấp muốn tự lừa mình, Văn Chiêu Diễn xoay người rời đi.

Trong giây phút ấy, Mạc Bạch bỗng thấy hơi chua xót: "Văn Chiêu Diễn!"

Cậu gọi y lại.

Văn Chiêu Diễn dừng bước, chậm rãi quay đầu.

Mạc Bạch rủ mắt, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: "Xin lỗi, là tôi lừa anh. Nhưng... Mạc Lê thật sự là tôi, Mạc Bạch cũng là tôi."

Văn Chiêu Diễn: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng