Trong phòng, Mạc Bạch cùng Hi Hi đang ngồi cạnh nhau.
Đối diện họ, Lê Triều Từ y như một vị thẩm phán đang xét xử, đôi mắt hồ ly sắc bén khóa chặt lên người Mạc Bạch.
Người đang bị tra khảo, chính là Mạc Bạch.
Hi Hi vẫn không hiểu chuyện gì, lúc nhìn Mạc Bạch, lúc lại nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, sau đó tiếp tục tròn mắt nhìn. Hắn nghĩ mãi không ra, tại sao Mạc Lê tiên sinh lại biến thành bảo bảo Mạc Bạch?
Ngay lúc này, bản thân Mạc Bạch cũng cảm thấy làm người thật sự quá khó. Có phải sau khi nước lũ phá vỡ đê điều, mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi nữa không?
Mẹ đã nghi ngờ, ba thì biết rồi, bây giờ ngay cả cậu út cũng phát hiện ra. Cậu muốn giấu mọi chuyện, từng người từng người đều biết hết, chỉ còn lại Văn Chiêu Diễn chưa biết thôi.
Hiện giờ cậu bắt đầu lo, người tiếp theo phát hiện có phải sẽ chính là Văn Chiêu Diễn không?
Nhưng Mạc Bạch chỉ rối rắm một lát, vẫn quyết định thành thật. Những gì vừa nói với Mạc Hướng Thiên, cậu nói lại với Lê Triều Từ một lần nữa.
Nói xong, cậu im lặng đợi phản ứng. Cậu biết Lê Triều Từ không dễ gạt như ba mình.
Quả nhiên sau khi nghe hết, Lê Triều Từ hỏi thẳng: "Làm sao chứng minh được những gì cháu nói là thật?"
Mạc Bạch im lặng một giây, hỏi lại: "Cậu út muốn xem bằng chứng như thế nào?"
"Biến thành Mạc Lê cho cậu xem."
"..."
Bất đắc dĩ, Mạc Bạch chỉ có thể nằm xuống giường, để linh hồn Mạc Lê tách ra khỏi cơ thể bay ra ngoài.
Hai mắt Hi Hi lập tức sáng rỡ: "Mạc Lê tiên sinh!" Thì ra bảo bảo đúng là Mạc Lê tiên sinh thật!
Tuy hắn vẫn chưa hiểu vì sao bảo bảo Mạc Bạch lại biến thành Mạc Lê tiên sinh nhưng chỉ cảm thấy cậu thật sự quá lợi hại.
Lê Triều Từ không nhìn thấy Mạc Lê nhưng từ ánh mắt Hi Hi, anh biết Mạc Lê đúng là đã hiện thân. Mà cháu ngoại của anh vẫn nằm yên trên giường, không nhúc nhích.
Ánh mắt Lê Triều Từ trầm xuống.
Mạc Bạch biết Lê Triều Từ không nhìn thấy mình. Cậu vốn muốn mở thiên nhãn cho hắn, nhưng lát nữa còn phải đến hiệp hội nhân ngư, thần lực không còn nhiều, cần phải tiết kiệm.
Cậu bèn nhìn Hi Hi: "Hi Hi, cậu giúp cậu út mở thiên nhãn đi, làm theo đúng những gì tôi dạy trước đó."
Hi Hi rất khẩn trương: "Hình, hình như tôi không biết làm..."
"Cậu biết. Không cần sợ. Cậu tu luyện lâu như vậy rồi, cậu chỉ đang khẩn trương thôi."
Nhân ngư sinh ra vốn đã có dị năng, đặt vào thời kỳ linh khí sung túc thì còn được gọi là linh khí thể trời sinh, con cưng của thiên đạo, chỉ cần tu luyện một chút sẽ tiến bộ vượt bậc.
Hi Hi run run đi đến gần Lê Triều Từ. Đúng lúc đối phương nhìn sang, hắn nhanh tay chạm vào mắt đối phương một chút rồi bật lùi về góc phòng hệt như con thỏ con.
Hi Hi run rẩy nói: "Thấy thấy thấy chưa?"
Lê Triều Từ: "..."
Đúng là Lê Triều Từ đã thấy.
Trong phòng bỗng xuất hiện thêm một thiếu niên tóc dài, mặc theo phong cách cổ trang, gương mặt tinh xảo giống hệt hình tượng Mạc Lê trên mạng.
Không hề có chỉnh sửa nhan sắc, đó chính là dung mạo vốn có của cậu.
Khó trách tất cả hacker đã lật tung hết cả An dưỡng tinh mà mãi không tìm thấy Mạc Lê, vì sự thật cậu không phải thiếu niên mà là một cậu nhóc.
Không ai có thể liên hệ một đứa bé với một thiếu niên, khác biệt lớn tới vậy cơ mà.
Cháu ngoại của mình đột nhiên từ một đứa trẻ biến thành người lớn, Lê Triều Từ cảm thấy anh thật sự cần thời gian để tiêu hóa. Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt, lại mở ra, rồi trợn mắt nói dối: "Không thấy."
Hi Hi khựng lại. Vì muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Mạc Lê tiên sinh, hắn đã cố gắng vượt qua nỗi sợ cậu út quái vật. Vậy mà vẫn không thành công?
Hi Hi chỉ có thể căng da đầu lần nữa chậm rì rì đi qua, nhanh chóng sờ giữa mày Lê Triều Từ.
"Bây giờ đã, đã thấy chưa?"
"Không thấy."
Hi Hi lần thứ ba mở thiên nhãn.
"Còn, còn giờ thì sao?"
"Không thấy."
Hi Hi sắp khóc: "Tại sao lại như vậy?! Tôi, tôi đã làm đúng theo lời Mạc Lê tiên sinh dạy mà! Mạc Lê tiên sinh, tôi, tôi... Khó quá, tôi không làm được..."
Mạc Bạch giật giật khóe miệng: "Cậu út à, đừng bắt nạt Hi Hi nữa."
Cuối cùng Lê Triều Từ cũng điều chỉnh xong tâm lý, bắt đầu nhìn thẳng vào Mạc Bạch.
Làm sao đây?
Dù là nhóc con hay thiếu niên thì vẫn là cháu ngoại ruột của hắn, trên người vẫn chảy nửa dòng máu Lê gia. Cho dù dòng máu Mạc Bạch hiện tại đã không còn hoàn toàn sạch sẽ, cháu ngoại vẫn là cháu ngoại.
"Được rồi, nghe cháu."
Hi Hi đờ đẫn hết cả cá, không nghĩ cậu út quái vật lại lừa mình. Anh đã sớm thấy được!
Trong lúc nhất thời, Hi Hi phồng má lên hệt như một con cá nóc, ánh mắt nhìn Lê Triều Từ ngập tràn sự khiển trách: "Anh, anh gạt tôi!"
"Ừ. Thì sao?"
Hi Hi thật sự rất tức giận.
Hắn muốn... muốn...
Nhưng hệt như một quả bóng bị xì hơi, cơn giận của hắn lại xẹp xuống vì hắn đánh không lại cậu út quái vật...
Hi Hi len lén chạy về góc tường, tự mình giận dỗi.
Mạc Bạch nhìn Lê Triều Từ: "Giờ cậu tin chưa?"
Dù cậu có năng lực đặc biệt, dù bản chất không phải là một đứa bé nhưng cậu chưa bao giờ muốn làm thương tổn bất cứ người thân nào.
Lê Triều Từ khẽ giật khóe miệng: "Tin. Cậu chỉ hơi cảm khái bảo bảo lợi hại như vậy, không cần cậu bảo vệ nữa rồi."
Anh thở dài, nhớ lại những gì cậu nói với Văn Chiêu Diễn ngoài vườn hoa ban nãy: "Những gì cháu nói với Văn Chiêu Diễn lúc nãy, cậu đã nghe hết rồi. Cháu muốn đến hiệp hội nhân ngư?"
"Vâng. Chỉ khi vào được bên trong, cháu mới có cơ hội tìm thêm bằng chứng."
"Vậy cháu định đi bằng thân phận gì? Mạc Bạch hay Mạc Lê? Dùng thân phận Mạc Lê... bọn họ có thể nhìn thấy được cháu không?"
Đây cũng là vấn đề Mạc Bạch đang tự hỏi: "Cháu đang tìm cách."
"Được. Cậu không cho phép cháu tự ý hành động, cần gì cứ nói với cậu một tiếng."
Buổi tối, Mạc phu nhân đã làm một chiếc bánh sinh nhật cực lớn, trên đó cắm bảy ngọn nến.
Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật cho Mạc Bạch.
Đây là lần đầu tiên Mạc Bạch ăn sinh nhật, trong lòng có chút vi diệu.
Hát xong, Mạc phu nhân cười nói: "Bạch Bạch mau ước nguyện đi."
Mạc Bạch cảm thấy hơi buồn cười. Bản thân nguyện thần đang ở chỗ này, cậu còn ước nguyện cái gì cơ chứ?
Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong cổ vũ của mọi người, cậu đành phải làm bộ làm tịch nhắm mắt lại, thầm nghĩ ở trong lòng: Hy vọng ước nguyện của mọi người đều thành hiện thực; hy vọng mình sẽ có thêm thật nhiều tín ngưỡng, sớm thành đại thần; hy vọng những vị thần biến mất năm đó đều có thể quay về.
Ước xong, Mạc Bạch thổi nến, đèn trong phòng cũng được bật sáng.
"Qua ngày hôm nay, bảo bảo sẽ lại thêm một tuổi mới rồi! Bảo bảo mau cắt bánh đi!" Mạc Hướng Thiên hiền từ nói.
Mạc Bạch cắt tượng trưng một miếng, sau đó đưa dao cho người khác. Cậu thật sự không thích ăn bánh kem, nhân lúc mẹ Mạc đang chia bánh liền rón rén định chuồn đi.
Đúng lúc này, đằng sau bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp: "Nhóc con, Mạc Lê đâu rồi?"
Mạc Bạch giật mình xoay lại, thấy Văn Chiêu Diễn đang đứng phía sau, con ngươi đen nhánh nhìn mình.
Cậu ho nhẹ: "Ờm... Hẳn là anh Mạc Lê đã đi rồi. Anh tìm anh ấy có chuyện gì không?"
Văn Chiêu Diễn nhíu mày như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Vừa vặn Liêu Tắc đang muốn đi xem cẩm lý, thấy Văn Chiêu Diễn "lạc đàn" tới đây, có cơ hội lập tức tiến tới: "Đại hoàng tử điện hạ..."
Mạc Bạch lập tức biến mất, không để ý rằng sau lưng mình, ánh mắt của Văn Chiêu Diễn vẫn dán lên người cậu.
Mạc Bạch không biết Văn Chiêu Diễn đã đưa ra yêu cầu gì với Liêu Tắc, chỉ biết ngày hôm sau, Liêu Tắc đã được xem cẩm lý trong truyền thuyết.
Liêu Tắc kích động tới mức suýt chút nữa rơi lệ.
Lão quản gia rất muốn nhân cơ hội giúp Văn Chiêu Diễn thắt chặt quan hệ vì sau khi Văn Chiêu Diễn bị lưu đày tới An dưỡng tinh, mọi người chỉ thấy trạng thái tinh thần của y không được tốt, có lẽ không sống được mấy năm nữa nên tự nhiên sẽ không muốn tạo dựng quan hệ với y.
Có thể nói, Liêu Tắc chính là người đầu tiên chủ động tới cửa.
Lão quản gia cũng không biết Liêu Tắc đã đồng ý điều kiện gì của Văn Chiêu Diễn nhưng để mượn sức của đối phương, ông ta đã cống hiến ra lư hương nhanh khói của mình ra.
Liêu Tắc lập tức trợn tròn mắt: "Tôi biết cái này! Tôi đã từng nhìn thấy trong sách cổ mà lão tổ tông lưu lại! Mấy thứ này chính là dùng để tế bái thần Phật mà tổ tiên hay dùng để tế bái người thân khi xưa!"
Quản gia thần bí nói: "Xem ra Liêu tiên sinh cũng là người biết nhìn hàng, tôi liền không dối gạt gì ngài nữa."
Ông ta kể lại đủ một loạt những sự kiện thần kỳ sau khi Mạc Hướng Thiên bái lạy ra, cuối cùng nói: "Liêu tiên sinh, tôi coi ngài là người một nhà nên mới nói cho ngài biết. Sau này nếu điện hạ của chúng tôi có yêu cầu gì, mong ngài sẽ suy nghĩ cho điện hạ một chút."
Thật ra Liêu Tắc đã từng nghe Mạc Hướng Thiên nói qua một lần, giờ nghe quản gia nhắc lại, lại nghĩ tới trạng thái hiện giờ của Văn Chiêu Diễn, trong lòng đã tin sái cổ, chỉ thiếu việc muốn cung kính cầm lư hương về nhà thôi.
"Nhất định, nhất định rồi! Lý quản gia cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đi theo điện hạ làm tùy tùng!"
Hiện giờ ông ta cùng Văn Chiêu Diễn đã có giao dịch, nghĩ theo hướng nào cũng coi như là người đứng trên cùng một con thuyền, không nỗ lực đâu có được; với cả ông ta cũng có suy tính riêng.
Liêu Tắc hỏi: "Không biết về cẩm lý đại tiên, tôi có hy vọng nào có thể thỉnh về nhà nuôi không?"
Quản gia cau mày: "Cá đó không phải điện hạ nuôi mà là của Tiểu Mạc Bạch, ngài nên tới Mạc gia hỏi. Nhưng tôi thấy không dễ đâu, thằng bé kia bảo bối mấy con cá này lắm."
Liêu Tắc lại quá muốn, ông ta phải nghĩ ra biện pháp khác mới được.
Liêu Tắc thường xuyên đọc đống sách cổ mà lão tổ tông để lại nên hiểu biết nhiều hơn Mạc Hướng Thiên với lão quản gia.
Là gia tộc có nội tình cổ xưa nhất trong bốn gia tộc lớn ở đế quốc, mấy quyển sách cổ mà lão tổ tông họ để lại vốn đã sớm thành đồ cổ, bảo vật cấp quốc gia; ngày cả thư viện lớn nhất đế quốc cũng không có.
Ông ta còn nhớ rõ đã từng đọc được một câu trong sách cổ, cái gì mà "thỉnh thần cung phụng, xây dựng tượng vàng..."
Liêu Tắc lấy lại bình tĩnh. Lần nữa bái lạy thắp hương, ông ta lẩm bẩm ước nguyện: "Mong thần phù hộ cho con thỉnh được cẩm lý. Nếu thành, con sẽ lập một pho tượng bằng vàng cho ngài..."
Liêu Tắc vừa cắm hương xuống, ngẩng đầu lên liền thấy một một cậu nhóc đang đứng bên cạnh, hai mắt sáng rực nhìn mình.
Liêu Tắc hơi sửng sốt, vội nói: "À, thiếu gia Mạc Bạch tới rồi à."
Mạc Bạch nhìn Liêu Tắc chăm chú, ánh mắt nóng rực: "Chú muốn cẩm lý."
Liêu Tắc lập tức có chút ngượng ngùng, muốn thì có muốn nhưng ông ta còn chưa nghĩ ra cách nên mở lời thế nào. Bây giờ bị một cậu nhóc trực tiếp nói thẳng ra, ông ta cảm thấy cái bản mặt già của mình có hơi hồng hồng...
"Khụ, đúng thế. Xin lỗi Tiểu Mạc Bạch, tuy chú hơi đường đột nhưng chú muốn..."
Lời còn chưa dứt, ông ta đã nghe Mạc Bạch nói: "Được."
Liêu Tắcn hơi đờ ra: "Hả?"
"Cháu nói được, chú có thể mang một con đi." Nhưng chú vừa hứa sẽ làm một pho tượng vàng cho tôi rồi, đừng có nuốt lời đó!
Mạc Bạch kích động muốn bay lên. Cậu sắp có một tượng vàng rồi sao?!
Nghĩ thôi cũng thấy sung sướng rồi!
Cẩm lý gì đó...
Chỉ có thể để mày ủy khuất thôi, cá con à...
Và thế, bằng một cách không thể hiểu được, Liêu Tắc còn chưa kịp dùng tới một đống lời hay ý đẹp đã nhận được một con cẩm lý trân quý.
Thời điểm Mạc Bạch tự mình bỏ cẩm lý vào bể cá, thật ra cậu có chút lưu luyến nhưng nghĩ đến việc sau này cẩm lý cũng có tín đồ cung phụng của riêng mình, có thể nhận được lực lượng tín ngưỡng riêng, nó sẽ có cơ hội trở thành thần.
Dù quá trình này sẽ rất dài nhưng có cơ hội này, chẳng khác nào có một khởi đầu hoàn toàn mới.
Hơn nữa một pho tượng bằng vàng quá mức dụ hoặc, Mạc Bạch chỉ đành nhịn đau từ bỏ cẩm lý mình yêu thích, nói: "Chờ sau này mày lớn lên, không được tranh tín đồ của tao đâu đó..."
Ở địa cầu, tín đồ của cẩm lý nhiều lắm đấy!
Cẩm lý hình như cũng biết đây là cơ hội của mình, cọ cọ tay Mạc Bạch xong liền lưu luyến không rời lặn xuống đáy bể như đang chào tạm biệt.
Mạc Bạch nhìn theo, sau đó ánh mắt đầy sâu kín nhìn Liêu Tắc: "Chú đừng quên những gì chú đã nói."
Đó là giao dịch.
Tôi giúp chú hoàn thành ước nguyện, lời chú từng hứa hẹn cũng phải được hoàn thành. Nếu không, đó chính là lừa gạt.
Lừa gạt, tất sẽ có báo ứng.
Liêu Tắc ôm cá rời đi, cảm giác như đang nằm mơ. Chỉ... đơn giản như vậy thôi sao?
Nhưng rõ ràng cả lão quản gia lẫn Mạc Hướng Thiên đều nói Mạc Bạch cực kỳ quý đàn cá này mà, sao lại dứt khoát đưa cho ông ta như thế?
Chẳng lẽ thật sự là nguyện thần hiển linh?
Liêu Tắc càng nghĩ càng thấy mọi chuyện mơ hồ đến đáng sợ, lập tức không dám chậm trễ, vội vàng mang cẩm lý về Thủ đô tinh.
Mà đối với việc Mạc Bạch chịu đưa con cá mình nuôi cho Liêu Tắc, người kinh ngạc nhất vẫn là Văn Chiêu Diễn. Dù sao y cũng là người tận mắt nhìn nhóc con từng chút từng chút nuôi đàn cá đó lớn lên.
Văn Chiêu Diễn hỏi: "Nhóc thật sự nỡ sao?"
"Không nỡ."
Nhưng vì con đường thành thần của cá nhỏ, vì tượng vàng của chính mình, dù không nỡ cậu vẫn phải đưa đi. Hơn nữa, cậu còn có nhân ngư...
Thấy cậu đúng là tự nguyện, không phải bị ép buộc, Văn Chiêu Diễn không hỏi gì thêm nữa. Y gửi tin nhắn cho Mạc Lê, định thương lượng với cậu một chút về kế hoạch xâm nhập vào hiệp hội nhân ngư. Để một mình cậu đi tới đó, y thật sự không thể an tâm nổi.
Tin vừa gửi đi, quang não trên cổ tay Mạc Bạch lập tức rung lên.
Từ lần bị ba giáo huấn một trận trước đó, cậu tuyệt đối không dám bật âm thanh thông báo nữa. Nhưng nhìn biểu cảm của Văn Chiêu Diễn, cậu cũng hiểu là y đã gửi tin nhắn cho mình.
Mạc Bạch vỗ vỗ quần đứng dậy: "Tôi về nhà đây."
Văn Chiêu Diễn khẽ "ừ" một tiếng, lại gửi thêm một tin cho Mạc Lê xong mới quay sang nhìn cậu: "Kế hoạch huấn luyện hôm qua gửi cho nhóc, nhớ xem cho kỹ."
"Biết rồi biết rồi."
Mạc Bạch vừa xoay người, liền nghe Văn Chiêu Diễn nói: "Quang não của nhóc vẫn luôn rung đấy."
Mạc Bạch giật mình che cổ tay lại, nói nhanh như bay: "Chắc ba tôi gọi tôi về đó! Tôi đi đây!"
Văn Chiêu Diễn vốn không nghĩ nhiều, ban đầu cũng cho rằng chắc người nhà nhắn tin cho Mạc Bạch, còn tưởng cậu lỡ tay bật chế độ im lặng nên mới nhắc. Nhưng nhìn bộ dạng hoảng loạn thấy rõ kia, lông mày y hơi nhíu lại.
Tiểu Mạc Bạch khẩn trương cái gì?
Nếu là Mạc Hướng Thiên nhắn, sao phải chạy về nhà mới dám xem?
Văn Chiêu Diễn còn phải bàn chuyện với Mạc Lê, đành tạm nhét nghi ngờ xuống đáy lòng, tiếp tục cúi đầu nhắn tin. Nhắn được mấy câu, động tác của y bỗng khựng lại.
Mạc Lê chưa bao giờ dùng quang não cá nhân trước mặt y, trước đó ở Mậu dịch tinh cũng không.
Vậy... cậu dùng quang não của ai để trả lời tin nhắn của y?
Văn Chiêu Diễn xoay người nhìn về phía Mạc Bạch vừa chạy đi, nghi ngờ sâu trong mắt càng thêm sâu thẳm.
Ngay lúc y đang nghi hoặc, tin nhắn của Mạc Lê đã gửi tới.
[Mạc: Ừm, kế hoạch gì vậy?]
Văn Chiêu Diễn thu lại suy nghĩ, bình tĩnh trả lời.
[Văn Chiêu Diễn: Để cậu đi một mình quá nguy hiểm, ta không yên tâm.]
Mạc Bạch nhìn mấy chữ sau, trong lòng càng thêm vi diệu. Chần chừ một lát, cậu vẫn gõ chữ.
[Mạc: Tôi định dẫn Hi Hi hoặc Tiểu Lam đi cùng, hai người họ nghe hiểu được tiếng nhân ngư.]
Mạc Bạch giải thích kế hoạch của mình một lần.
[Mạc: Muốn đánh đổ hiệp hội nhân ngư, quan trọng nhất vẫn là bản thân nhân ngư. Nếu họ biết không tiêm thuốc bài trừ vẫn có thể sinh con, còn sinh được đứa con khỏe mạnh, họ chắc chắn sẽ chủ động rời đi.]
[Mạc: Tôi định để Hi Hi đi thuyết phục bọn họ. Với lại trước đó anh cũng nói đã tra ra được nguồn cung loại thuốc bài trừ kia rồi đúng không? Nếu phá hết mấy nơi đó, nguồn cung sẽ tạm thời bị cắt, nhiều nhân ngư sẽ không được tiêm được nữa.]
[Văn Chiêu Diễn: Nếu bị phát hiện thì sao? Hai người thoát ra kiểu gì?]
[Mạc: Tôi có cách, anh đừng lo.]
[Văn Chiêu Diễn: Ta cũng có một cách.]
[Mạc: Anh nói đi.]
[Văn Chiêu Diễn: Giáp mặt nói?]
[Mạc: ...Ờm, trên đây không được hả?]
[Văn Chiêu Diễn: Giáp mặt nói dễ hơn.]
[Mạc: Nhưng hiện giờ tôi không ở An dưỡng tinh.]
[Văn Chiêu Diễn: Vậy ta gọi video?]
[Mạc: ...]
Vậy càng không được!
Trước đó đã nói qua, tinh thần lực của Văn Chiêu Diễn chính là thiết bị dò tìm tốt nhất. Y có thể nhìn thấy linh hồn thể của Mạc Bạch, vì tinh thần lực của y quá mạnh.
Nếu gọi video...
Quang não là thiết bi điện tử, giống với camera theo dõi, hoàn toàn không thể nhìn thấy cậu!
Chẳng lẽ cậu phải cơ thể nhóc con, dùng cái giọng nói đầy mùi sữa kia để trò chuyện với Văn Chiêu Diễn sao?!
Văn Chiêu Diễn thấy Mạc Lê chậm chạp không trả lời, nghi ngờ càng thêm sâu với thái độ kỳ quái này của cậu. Y mím môi, chung quy vẫn không muốn khiến đối phương khó xử, đành gõ chữ giải thích kế hoạch của mình.
Hi Hi hiện đang là gương mặt đại diện của hiệp hội nhân ngư.
Mỗi ngày hiệp hội đều phát hàng loạt video tuyên truyền về cuộc sống hạnh phúc của Hi Hi để tẩy não toàn bộ nhân ngư. Nếu muốn phá, chỉ cần hack vào toàn bộ màn hình phát sóng, bao gồm cả quang não của những người nuôi nhân ngư, đăng đoạn video Hi Hi tự nói ra sự thật là được.
[Mạc: Nhưng nhân loại tuy không biết nói ngôn ngữ nhân ngư nhưng vẫn có máy phiên dịch mà đúng không? Có máy phiên dịch, mọi người đều sẽ hiểu Hi Hi nói cái gì, có khi nào sẽ tắt tín hiệu để video không chạy được không?]
[Văn Chiêu Diễn: Máy phiên dịch được cài trên quang não, đến khi đó cứ chặn hệ thống là được.]
Mạc Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, thấy đây cũng là một biện pháp, còn không cần để Hi Hi mạo hiểm.
[Mạc: Đùng một lúc phải hack nhiều hệ thống như thế, anh có thể làm được không?]
[Văn Chiêu Diễn: Ta sẽ cố.]
[Mạc: Khoan, tôi biết một người nữa!]
[Mạc: Cái người tên Shahrud bên cạnh cậu út, anh ta cũng là cao thủ đấy!]
Mạc Bạch còn nhớ rõ chuyện lúc trước cậu út từng cắt mạng khu vực quanh nhà cậu đó!
Thế là cậu lập tức chạy đi tìm Lê Triều Từ dò hỏi tình huống.
Mà Văn Chiêu Diễn nhìn chữ "cậu út" mà Mạc Lê thuận tay đánh ra, lâm vào trầm mặc.
Sau khi nghe được kế hoạch, Lê Triều Từ lập tức đồng ý: "Không thành vấn đề nhưng cậu phải đi cùng cháu. Vừa hay cháu là linh hồn thể, người ngoài không nhìn thấy."
Anh lấy ra một tấm mặt nạ dịch dung đeo lên mặt, thế là một Mạc Lê khác đã "ra đời".
"Công nghệ mới nhất của Ô Khắc quốc, chỉ cần deo vào là không ai nhận ra được."
Mạc Bạch kinh ngạc: "Nhưng cái này đã được thí nghiệm chưa thế? Nhân ngư là sinh vật biển, nhiệt độ cơ thể khác nhân loại, số liệu lúc thí nghiệm có lẽ không giống ngoài đời đâu. Cháu nghe nói sau khi tìm thấy nhân ngư, hiệp hội sẽ kiểm tra xem người đó có phải nhân ngư chân chính hay không."
Nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn của Lê Triều Từ hơi vặn vẹo, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Yên tâm. Cậu cháu đã kiểm tra rồi, không có vấn đề."
"Nhưng cậu đâu phải sinh vật biển..."
Nói được một nửa, Mạc Bạch mới sực nhớ lại lời của Hi Hi. Cậu út của cậu... là quái vật có rất nhiều tay!
Mà ở Ô Khắc quốc, cơ hồ 90% là nước. Chiến hạm, cơ giáp, tất cả vũ khí của họ đều được dùng tốt nhất là ở dưới nước.
Vì sao Ô Khắc quốc lại thần bí như thế?
Vì cơ bản bọn họ đều sống dưới đáy biển!
Mạc Bạch im lặng hai giây, nhẹ nhàng nói: "Cậu à, cháu tin mẹ với cháu đều sẽ không ghét bỏ cậu đâu."
Mặt Lê Triều Từ đen lại, xoa mạnh đầu cậu: "Ít nói nhảm lại. Khi nào hành động?"
Anh còn tự thấy ghê tởm cơ thể người không ra người, quỷ không ra quỷ của chính mình, nói gì đến việc mong người khác lý giải chứ.
Mạc Bạch phát hiện có vẻ Lê Triều Từ đặc biệt để ý tới chuyện này, không nhắc tới nữa mà nói: "Cậu chờ đã, cháu phải xác nhận với Văn Chiêu Diễn một chút."
Mạc bạch mở quang não, chuẩn bị nhắn tin nói với Văn Chiêu Diễn là cậu út của mình sẽ nhận vấn đề hack hệ thống, kết quả vừa mở khung chat ra liền cứng đờ hết cả người.
[Văn Chiêu Diễn: Cậu cũng gọi Lê Triều Từ là cậu?]
Đầu Mạc Bạch như muốn nổ tung.
Cậu thật sự chỉ quen miệng thôi...
Con người ấy mà, quả nhiên không thể nói quá nhiều. Nói càng nhiều, dấu vết sẽ càng lộ nhiều hơn.
Mạc Bạch rối rắm trả lời lại.
[Mạc: Ờm, tôi hay nghe thằng nhóc gọi nên quen miệng.]
[Văn Chiêu Diễn: Ừ.]
Mạc Bạch nhìn chữ "ừ" cụt lủn kia, không biết Văn Chiêu Diễn có tin hay không...
Làm người thật khó quá đi.
