Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 42




[Văn Chiêu Diễn: Ta tới rồi.]

Mạc Bạch lập tức bật dậy khỏi ghế, túm lấy cánh tay Mạc Hướng Thiên đang nói chuyện với Liêu Tắc.

Mạc Hướng Thiên nghiêng đầu nhìn cậu: "Bảo bảo, sao vậy?"

"Về phòng."

Vẻ mặt của cậu quá nghiêm túc, dường như sắp có chuyện động trời nào đó xảy ra vậy.

Không chần chờ, Mạc Hướng Thiên bỏ luôn Liêu Tắc, theo con trai vào phòng.

Vừa vào phòng ngủ, Mạc Bạch không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Văn Chiêu Diễn đến tìm Mạc Lê."

Mạc Hướng Thiên nhất thời chưa phản ứng lại được: "Tìm con làm gì? Tại sao chúng ta lại phải vào phòng?"

Mạc Bạch lặp lại từng chữ: "Tìm Mạc Lê, không phải Mạc Bạch."

"!!!"

Mặt Mạc Hướng Thiên đen sì: "Vậy con đừng bước chân ra khỏi phòng! Ở yên đây cho ba!"

Hắn vừa nghĩ liền hiểu ngay cái tâm tư nhỏ bé của Văn Chiêu Diễn dành cho Mạc Lê. Để con mình đi gặp riêng?

Không đời nào!

Văn Chiêu Diễn đúng là cái đồ không biết xấu hổ! Suốt ngày muốn dụ dỗ con trai bảo bối của hắn!

Mạc Bạch lắc đầu: "Anh ta tìm con có việc, con không thể tránh mặt được."

Mạc Hướng Thiên đầy oán khí, ngữ khí sâu kín: "Thế con tính gặp kiểu gì?"

Mạc Bạch đưa tay quơ trước mặt Mạc Hướng Thiên, mở thiên nhãn tạm thời cho hắn. Sau đó cậu lùi bước, thoáng nghiêng người nằm trên giường, linh hồn nhẹ nhàng tách ra khỏi thân xác.

Mạc Hướng Thiên: "..."

Biết con mình chính là vị đại lão thần bí Mạc Lê là một chuyện, tận mắt thấy "Mạc Lê" bay ra khỏi người Mạc Bạch lại là một chuyện động trời khác!

Mạc Hướng Thiên theo phản xạ sờ sờ ngực, muốn tìm xem có thuốc trợ tim hiệu quả nhanh gì đó không. Không thấy gì, mặt hắn cứng đờ.

Mạc Bạch không kịp giải thích nhiều, chỉ dặn dò: "Nếu anh ta hỏi Mạc Bạch, ba cứ nói con mệt, ngủ rồi."

"..."

"Ba?"

"... Ừ ừ." Mạc Hướng Thiên hoảng loạn đáp.

Hồi mới tỉnh lại trong thân xác của Tiểu Mạc Bạch, thần lực của Mạc Bạch yếu đến mức một lời nguyện trì còn không duy trì nổi, huống chi là mở thiên nhãn hay giữ ổn định linh hồn; hồn cậu còn thường xuyên bay ra ngoài.

Nhờ tín ngưỡng của những người được cậu trấn an bằng kinh văn, thần hồn cậu đã ổn định hơn rất nhiều. Việc mở thiên nhãn cho ba cùng người nhà không còn quá khó, nhưng cũng không thể mở cho quá nhiều người.

Trên đường quay lại phòng khách, Mạc Bạch còn không quên nhắc: "Ba với Văn Chiêu Diễn nhìn thấy được con là đủ rồi. À... hẳn là cả Hi Hi nữa. Đừng để người khác hiểu lầm."

Lần trước người hiểu lầm chính là Văn Chiêu Diễn, dẫn đến việc bị nghi ngờ mắc chứng tinh thần phân liệt. Nếu để ba bị đồn mắc bệnh tâm lý, các nhân viên dưới quyền sẽ không an phận.

Trở lại phòng khách, Mạc Bạch nhìn qua đã thấy Văn Chiêu Diễn vừa quay lại.

Y đứng giữa đám đông, hệt như một con sói đầu đàn đi xung quanh con mồi. Trầm mặc mà nội liễm, lại phảng phất khí thế khiến người ta không thể bỏ qua, làm người ta hoàn toàn không thể không chú ý tới sự tồn tại của y.

Nhắc đến cũng kỳ, từ trước tới giờ, Mạc Bạch chưa từng thấy Văn Chiêu Diễn nổi giận bao giờ. Thậm chí từ lúc quen biết tới nay, tuy y trầm mặc, ít nói nhưng đối với cậu mà nói, đây là loại người khá dễ ở chung.

Chẳng qua không biết vì sao, thời điểm Văn Chiêu Diễn đứng im ở đó, bốn phía quanh y sẽ tự động xuất hiện tình huống ngăn cách chân không, không ai có thể tới gần.

Loại tình huống này, Mạc Bạch chỉ mới nhìn thấy trên người Lê Triều Từ lúc đầu bữa tiệc. Cái khí thế "người sống chớ gần" đó, ai cũng hiểu không nên tự tìm xui xẻo.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Văn Chiêu Diễn đột nhiên quay sang nhìn. Thấy cậu đi cùng Mạc Hướng Thiên, đôi mắt đen sâu của y thoáng hiện cảm xúc khó gọi tên nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Thẳng đến khi tới trước mặt y, Mạc Bạch vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt chuyên chú kia nhìn cậu. Như thể ở trong đôi mắt đó, cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu.

"Mạc Lê."

"...Ừm."

Khí thế của Văn Chiêu Diễn khiến khoảng không quanh họ không ai đứng gần, người ngoài đều tưởng y đang trò chuyện với Mạc Hướng Thiên.

Cách đó không xa, Liêu Tắc nhìn cảnh này, trong lòng âm thầm hối hận.

Không ngờ Mạc Hướng Thiên lại quen thân với đại hoàng tử tới vậy, trạng thái tinh thần của đại hoàng tử hoàn toàn không nhìn ra có vấn đề gì.

Ông ta liên tưởng tới đàn cẩm lý ở trang viên của đại hoàng tử, nói không chừng chính vì có cẩm lý nên đại hoàng tử mới trị hết bệnh.

Nếu lúc đầu ông ta chịu tin Mạc Hướng Thiên, chịu hợp tác đàng hoàng thì đâu đến mức giờ muốn xem cẩm lý cũng phải trông vào Văn Chiêu Diễn đồng ý hay không chứ!

Cũng may hiện giờ vẫn chưa quá muộn, chỉ là ông ta có khi sẽ phải trả giá một chút mới có thể nhận được sự đồng ý của đại hoàng tử để đi xem cẩm lý.

Văn Chiêu Diễn: "Mạc Bạch đâu?"

Không đợi Mạc Bạch đáp, Mạc Hướng Thiên đã vô cùng cảnh giác đáp: "Sáng nay bảo bảo dậy sớm, vừa nãy hơi mệt nên đã đi ngủ rồi."

Văn Chiêu Diễn gật đầu, y vốn cũng không phải tới tìm Mạc Bạch mà là tìm Mạc Lê, liền nói với cậu: "Có thể ra ngoài nói chuyện một lúc được không?"

Mạc Hướng Thiên đề phòng: "Tại sao phải ra ngoài? Ở đây không nói được sao? Ngài muốn nói gì với Mạc Lê?"

Văn Chiêu Diễn nhìn hắn, có chút khó hiểu với cái dáng vẻ quá bao che này của đối phương.

Mạc Bạch yên lặng đẩy ông bố không biết diễn qua một bên, bình tĩnh nói: "Được."

Văn Chiêu Diễn lại liếc nhìn Mạc Hướng Thiên một cái.

Mạc Hướng Thiên cực kỳ không cam lòng nhưng không dám phá kế hoạch của con trai: "Nếu, nếu Mạc Lê đã đồng ý, vậy hai người cứ đi tâm sự..."

Văn Chiêu Diễn híp híp mắt. Không phải ảo giác của y, chỉ trong một thời gian ngắn, Mạc Lê từ người có thân phận mơ hồ đã biến thành người có thể khiến Mạc Hướng Thiên nghe lời.

Mà Mạc Lê không phải con riêng của Mạc Hướng Thiên, cũng không phải cậu của Mạc Bạch.

Mạc Lê đã dùng cáhc gì để Mạc Hướng Thiên nghe lời cậu như thế? Chỉ dựa vào một lần cứu mạng thôi sao?

Văn Chiêu Diễn tạm thời để nghi ngờ sang bên, cùng Mạc Lê đi ra ngoài.

Mà ở một góc phòng khách, thời điểm nhìn thấy Mạc Lê, hai mắt Hi Hi lập tức sáng rực.

Là Mạc Lê tiên sinh!

Hắn đã biết chỉ cần tới tiệc sinh nhật của Tiểu Mạc Bạch, chắc chắn sẽ gặp được Mạc Lê tiên sinh.

Hi Hi gấp không chờ nổi muốn đi tìm Mạc Lê tiên sinh nhưng trước mặt lại là cậu út quái vật chắn đường, hắn không dám vượt qua.

Hi Hi khẽ mở miệng, thì thào: "Mạc Lê tiên sinh..."

Hắn muốn xin Mạc Lê tiên sinh giúp đỡ.

Nhưng tiếng của hắn quá bé, trong phòng khách lại đông người nên Mạc Bạch căn bản không nghe thấy, cứ thế cùng Văn Chiêu Diễn rời đi.

Hi Hi nóng nảy, bất chấp mọi thứ, vội vã muốn vòng qua Lê Triều Từ, mắt không chớp nhìn về phía cửa: "Mạc, Mạc Lê tiên sinh!"

Mạc Bạch đã ra khỏi phòng, không thể nghe thấy gì nhưng Lê Triều Từ lại nghe thấy.

Mạc Lê?

Chẳng phải là cái tên từng giả làm anh, trà trộn vào Mạc gia tiếp cận cháu ngoại đó sao?

Ba tháng trước, cái tên đó còn dám dùng Mạc Bạch làm cái cớ lừa anh tới cái hồ bơi kia ngâm mình cùng con cá con kia, còn ngâm ước chừng bảy ngày trời!

Lê Triều Từ không ngu, có thể cảm nhận rõ sự sự thay đổi trong cơ thể mình.

Trước đây mỗi khi nóng nảy, anh sẽ không kìm được h*m m**n biến thân nhưng sau bảy ngày đó, cảm giác trong người như dịu lại, thậm chí anh còn có thể khống chế được tần suất biến thân.

Điều đó khiến anh không thể không tò mò.

Rốt cuộc Mạc Lê là ai?

Trên người cậu đang cất giấu thứ gì?

Cậu đã bỏ "năng lượng dịch" dạng gì vào trong cái hồ bơi kia mà có thể khiến Văn Chiêu Diễn khỏi chứng tinh thần lực cuồng bạo, còn anh có thể điều khiển được cơ thể mình?

Lê Triều Từ nheo mắt đầy nguy hiểm, đưa tay ra tóm gọn cá con cách mình không xa.

Hi Hi lập tức dựng tóc gáy, nước mắt lưng tròng: "Anh, anh muốn làm gì..."

Lê Triều Từ trầm giọng hỏi: "Cá con, vừa nãy cậu gọi ai thế?"

Hi Hi lập tức im bặt, không quên việc mình không thể để lộ thông tin về Mạc Lê tiên sinh, nếu không tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm.

Quan trọng nhất là nếu cậu út quái vật bắt nạt Mạc Lê tiên sinh thì phải làm sao?

Vậy thà cứ để một mình hắn chịu đựng còn hơn...

Thấy Hi Hi mím môi căng thẳng, nhất quyết không chịu mở miệng, Lê Triều Từ khịt mũi: "Miệng kín thật đấy."

Anh nhớ lại hướng mà nhân ngư vừa nhìn, chắc chắn hướng đó chỉ có Mạc Hướng Thiên với Văn Chiêu Diễn, hoàn toàn không có cái người gọi là Mạc Lê nào cả.

Hơn nữa hai người kia chỉ trao đổi vài câu, sau đó Mạc Hướng Thiên rời đi trước, Văn Chiêu Diễn một mình đi ra ngoài.

Vừa lúc Văn Chiêu Diễn rời đi, nhân ngư đã cuống quýt hẳn lên, hướng về phía y mà gọi "Mạc Lê".

Lê Triều Từ thong thả dùng xúc tu chạm nhẹ lên mái tóc xanh xinh đẹp của nhân ngư, trong mắt như đang nghĩ ngợi gì đó. Anh điều khiển một xúc tu giấu dưới áo nhân ngư, quấn lấy đối phương, kéo về phía hướng Văn Chiêu Diễn vừa rời đi.

Hi Hi giãy giụa đến mức cả người run lên, nước mắt lã chã, từng viên ngọc trai tí tách rơi xuống đất: "Anh, anh đừng có bắt cóc tôi..."

Lê Triều Từ dịu dàng cười với Hi Hi, bàn tay to còn v**t v* mái tóc lam dài của đối phương, nói: "Yên tâm, tôi bắt cóc cậu làm gì? Người cậu có mấy lượng thịt cá, không đủ để tôi nhét kẽ răng đâu."

Hi Hi không hề được an ủi, còn run rẩy dữ dội hơn.

Hắn lớn như vậy mà, mà còn không đủ nhét kẽ răng, cuối cùng thì cậu út quái vật to tới mức nào cơ chứ?!

-----

Rời khỏi phòng khách Mạc gia, đi thẳng con đường lát gạch phía trước chính là cổng lớn, vòng ra đằng sau chính là vườn hoa sau nhà.

Trong vườn hoa rất yên tĩnh, người máy xử lý khi vườn rất tốt, ánh mắt trời chiếu xuống moi góc.

Ở một bên con đường lát đá nhỏ có đặt một chiếc ghế dài, Văn Chiêu Diễn cùng Mạc Lê ngồi trên đó. Ghế vốn không dài, hai người ngồi sát vào nhau, ở giữa không hề có một khoảng trống nào.

Mạc Bạch lúc mới ngồi xuống còn hơi ngượng, may là Văn Chiêu Diễn không có biểu hiện lạ, chỉ bắt đầu kể chuyện liên quan đến hiệp hội nhân ngư.

Ba tháng trước, sau khi phát hiện thuốc bài trừ mà hiệp hội tiêm cho nhân ngư thực ra có hại, Kate đã không đưa Hi Hi đi tiêm nữa. Hắn luôn dùng lý do "bệnh tình của đại hoàng tử điện hạ chuyển biến xấu" để gọi người của hiệp hội mang thuốc tới tận cửa để tiên.

Hiệp hội không thể từ chối vì mũi tiêm này nhất định phải tiêm. Nếu không tiêm, chờ tới khi "kỳ suy yếu" kết thúc, cơ năng cơ thể của nhân ngư sẽ dần phục hồi, như vậy họ sẽ mất quyền kiểm soát.

Thế nhưng bốn ngày sau, Hi Hi chẳng những không chết mà ngược lại còn sống khỏe re. Với họ mà nói, đó là một mối họa lớn hơn.

Nếu Kate lỡ vì lo cho tình trạng của đại hoàng tử mà thực sự mặc kệ sống chết của Hi Hi, không đưa hắn đi tiêm nữa thì sao?

Người của hiệp hội chỉ đành tự mình đến.

Dưới sự hướng dẫn của Mạc Lê, Hi Hi dùng dị năng thôi miên nhân viên tiêm, khiến họ tin rằng mình đã tiêm xong, thực tế mũi tiêm đó đã được người của Văn Chiêu Diễn lấy đi để nghiên cứu.

Hiệp hội mang theo bộ kim tiêm rỗng quay về báo cáo. Thấy Hi Hi không sao, họ tin là mọi thứ đã diễn ra thuận lợi.

Cho đến tháng thứ ba, cũng chính là một tuần trước.

Đến kỳ tiêm lần ba, Kate vẫn hành động như trước, không đưa Hi Hi đi hiệp hội mà gọi người tới cửa.

Mạc Bạch nói: "Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, có khi nào đã hoài nghi không?"

Văn Chiêu Diễn gật đầu: "Ừm, dù sao bệnh tình của ta đã "chuyển biến xấu" ba lần rồi mà vẫn chưa chết."

Mạc Bạch: "Pfff!"

Nghĩ lại cũng phải.

Kate cứ dùng mãi một cái cớ này, hiệp hội đâu có dễ bị lừa như thế, nếu không họ đã không thể một tay che tay.

Ai cũng biết đại hoàng tử bị đày tới An dưỡng tinh năm năm, mấy năm trước mỗi lần phát bệnh đều cố tìm nhân ngư trấn an nhưng tìm mãi không thấy, mỗi lần bùng phát lại nặng hơn.

Các bác sĩ đều đoán rằng năm năm đã trôi qua, đại hoàng tử chắc chẳng còn sống nổi bao lâu nữa, gien lỗi thường chỉ chịu được khoảng ba bốn năm.

Quả thật trong năm nay, liên tiếp có tin thức hải tinh thần của đại hoàng tử có chuyển biến xấu. Nội vụ hoàng cung đã chuẩn bị sẵn cả văn tế, lời điếu cũng viết vô cùng cảm động để khi đại hoàng tử "lìa trần", toàn đế quốc đều sẽ biết bệ hạ đau lòng đến mức nào.

Kết quả ba lần chuyển biến xấu, vẫn chưa chết.

Mỗi lần còn mời nhân ngư hiệp hội đến tận cửa, tất nhiên hiệp hội sẽ bắt đầu hoài nghi.

Mạc Bạch bật cười, đường nét trên gương mặt mềm lại, hàng mi dài cong như vầng trăng non. Có một loại người, khi cười lên sẽ khiến cả thế giới bỗng trở nên đẹp đẽ hơn.

Mạc Bạch chính là kiểu người như vậy. Khi cậu cười, người ta chỉ muốn đặt hết mọi điều tốt đẹp trên đời vào trong tay cậu, chỉ để đổi lấy nụ cười đó.

Nhận ra Văn Chiêu Diễn vẫn nhìn mình chăm chú, Mạc Bạch hơi thu lại nụ cười, khẽ thanh thanh yết hầu, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Sau đó thì sao? Kate đã điều tra được gì?"

Văn Chiêu Diễn thu hồi tầm mắt, giấu cảnh đẹp vừa rồi vào tận sâu thức hải tinh thần, trả lời: "Đã tra ra được thành phần của thuốc bài trừ, nguồn cung cấp và lý do tại sao nhân ngư không thể sống ngoài hiệp hội."

Từ trước đến nay, nhân ngư tộc không thân với loài người, thậm chí phần lớn còn chán ghét.

Ở đế quốc, chỉ có Hi Hi là khá thân thiết với nhân loại.

Nhưng nhân ngư vẫn cần sinh tồn. Thi thoảng họ sẽ dùng dị năng để trấn an loài người, coi như một kiểu giao dịch đổi lấy lợi ích, dù phần lớn nhân ngư vốn không thích kiểu giao dịch này.

Sau đó họ phát hiện nếu rời hiệp hội để tự sống ngoài kia, cơ thể sẽ dần xuất hiện vấn đề. Những nhân ngư muốn sinh con hoặc không sinh được, hoặc khó sinh dẫn đến chết đi.

Dù may mắn sinh được con, con của họ cũng sẽ giống Tiểu Lam Tiểu Lục có khiếm khuyết trên cơ thể, dị năng yếu ớt, khả năng thích ứng lẫn tự vệ gần như bằng không.

Mạc Bạch nhíu mày: "Do thuốc bài trừ gây ra?"

"Không chỉ vậy."

Khi phát hiện nhân ngư hoang dã, hiệp hội sẽ đưa họ về để "kiểm tra sức khỏe". Sự thật lại là trong lúc rút máu kiểm tra, họ sẽ dùng một loại nước thuốc đặc biệt tiêm vào cơ thể nhân ngư. Lúc mới tiêm sẽ không có gì lạ, nhưng lâu dần sẽ sinh ra phản ứng.

Mạc Bạch lập tức nhớ tới thứ mình từng đọc được trên tinh võng.

"Trên mạng nói hiệp hội đối xử với nhân ngư rất nhân hậu. Mấy nhân ngư hoang dã được cứu đều tự nguyện ở lại vì nơi đó an toàn, được chăm sóc, chỉ cần thỉnh thoảng trấn an tinh thần lực cho nhân loại, còn lại muốn gì được nấy."

Văn Chiêu Diễn: "Đúng vậy. Mấy năm trước, nhân ngư nào muốn rời đi, hiệp hội không hề ép buộc, chỉ cần kiểm tra thấy cơ thể không sao thì sẽ để họ đi."

Đó là lý do hiệp hội luôn có danh tiếng tốt đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng