Mạc Hướng Thiên nhìn chằm chằm một loạt thông báo tin nhắn hiện đầy trên màn hình, đứng ngơ ngác tại chỗ, hoàn toàn không kịp phục hồi tinh thần.
Vì sao tin nhắn hắn gửi cho Mạc Lê tiên sinh lại chạy đến quang não của con trai bảo bối chứ?
Con trai hắn là Mạc Lê?
Không thể nào!
Hắn còn nhớ rõ trước kia vì gửi quá nhiều ảnh của Tiểu Mạc Bạch, Mạc Lê tiên sinh còn kéo đen hắn một lần, phải gần một tháng sau mới chịu bỏ chặn.
Từ lúc đó, Mạc Hướng Thiên không dám spam nữa.
Nhưng vì Mạc Lê tiên sinh lớn lên quá giống Mạc Bạch, mỗi lần xem video Mạc Lê hát, hắn đều vô thức cảm thấy thân thiết. Cho nên thỉnh thoảng hắn vẫn gửi vài tấm hình đáng yêu của con mình cho Mạc Lê tiên sinh xem, chỉ là mấy lời đáp lại của đối phương luôn rất lãnh đạm.
Ví dụ như—
Hắn gửi: [Ngài xem bảo bảo nhà tôi đi, hàng lông mi dài thật đẹp!]
Mạc Lê trả lời: [Đẹp cũng không đổi cơm ăn được.]
Hắn gửi: [Xem này! Bảo bảo ôm gấu bông xem tivi thật đáng yêu muốn xỉu!]
Mạc Lê trả lời: [Đi làm việc đi, đừng lười biếng.]
Hắn gửi: [Mạc tiên sinh, tôi đã nói nhiều lần rồi nhưng vẫn muốn nói là ngài thật sự rất giống con trai tôi...]
Mạc Lê trả lời: [Người muốn làm ba tôi có nhiều lắm, nhưng có lý do nực cười như ông thì chỉ có một thôi.]
Lúc đó, Mạc Hướng Thiên còn nghĩ tuy Mạc Lê tiên sinh giống hệt bảo bối nhà mình nhưng tính cách lại chẳng liên quan chút nào.
Người ta lạnh lùng, ít nói, bí ẩn như đại lão thật sự; Tiểu Mạc Bạch nhà hắn mềm mại đáng yêu, giọng nói nũng nịu. Có đôi lúc hơi dữ một chút nhưng không hề có nửa phần khí chất "khốc khốc" như Mạc Lê.
Nhưng hiện tại!
Đôi tay cầm quang não của Mạc Hướng Thiên hơi run run. Hắn rất muốn ấn tin nhắn ra xem, muốn kéo lên trên kiểm tra lại toàn bộ, xác nhận xem chủ nhân của tài khoản này rốt cuộc có phải là Mạc Lê hay không.
Nhưng hắn lại do dự mãi, không dám ấn.
Đúng lúc này, quang não của Mạc Bạch lại vang lên tiếng chuông.
Một tin mới gửi đến.
Mạc Hướng Thiên cúi đầu nhìn, thấy trên tinh bác lại có tin nhắn mới.
[Văn Chiêu Diễn: Mạc Lê, kế hoạch huấn luyện Tiểu Mạc Bạch mà cậu bảo ta làm xong rồi, muốn ta gửi cho cậu xem không?]
"..."
Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Mạc Hướng Thiên đã hoàn toàn nát vụn.
Mạc Lê mà Văn Chiêu Diễn nhắc tới chính là người mà hắn quen, Mạc Lê tiên sinh nhưng tin nhắn của cả hai lại đều gửi vào quang não của con trai hắn.
Mạc Hướng Thiên nhớ lại gương mặt của con mình. Hắn luôn nói khi Mạc Bạch lớn lên, ngũ quan nảy nở, chắc chắn sẽ giống Mạc Lê. Không ngờ thật sự là giống đến mức thành cùng một người?!
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Vì sao Mạc Lê lại biến thành con trai hắn?
Mạc Lê không phải đại lão sao?
Không chỉ có năng lực trấn an đỉnh cấp, những bài cậu hát cũng thành "thần khúc trấn an", còn dạy được nhân ngư thăng cấp dị năng; là đại lão mà vô số hacker vẫn mãi chưa tìm ra nửa điểm tin tức nào!
Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại.
Mạc Bạch tắm xong rồi.
Mạc Hướng Thiên hoảng hốt nhìn quang não. Vì chưa ấn mở khung chat nên tin nhắn vẫn ở trạng thái chưa đọc, chỉ là thông báo tự trượt lên màn hình.
Không hiểu sao hắn lại theo bản năng đặt quang não về lại chỗ cũ, làm như chưa từng động vào.
Vừa để xuống không bao lâu, Mạc Bạch đã bước ra.
Cậu bé mặc bộ đồ bảo bảo quái vật, khuôn mặt trắng nõn bị hơi nước xông hồng hồng, đôi mắt trong veo còn đọng nước; chiếc mũ đội lên có hai cái sừng to như sừng trâu, ở giữa còn vẽ một gương mặt quái vật rất kh*ng b*.
Chỉ là khi đội lên đầu Mạc Bạch, gương mặt quái vật kia lại trở nên dễ thương một cách kỳ lạ, không hề đáng sợ một chút nào.
Ở chỗ cánh tay còn có mấy cái xúc tu đặc thù của quái vật Ô Khắc quốc, lông xù xù. Nghe nói ở Ô Khắc quốc,xúc tu càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh.
Mà trên người Tiểu Mạc Bạch hôm nay có tận bốn cái xúc tu!
Thấy Mạc Hướng Thiên nhìn mình chằm chằm, trong mắt Mạc Bạch vừa ghét bỏ vừa bất đắc dĩ nhưng vẫn hỏi: "Xấu lắm sao?"
Mạc Hướng Thiên theo bản năng hô to: "Dễ thương chết đi được!"
Đáng yêu như vậy, một chút cũng không giống Mạc Lê!
Mạc Hướng Thiên do do dự dự, muốn hỏi con trai rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại.
Mạc Bạch xoay người, lộ phần lưng ra. Đằng sau bộ quần áo có một cái đuôi, hệt như khủng long. Lúc cậu xoay qua, cái đuôi nhỏ cũng lắc lư qua lại, đáng yêu tới mức khiến người ta muốn x** n*n...
Vừa nghĩ như vậy, Mạc Hướng Thiên lập tức duỗi tay ra.
Mạc Bạch: "..."
Cậu xụ mặt nói: "Ba đừng sờ loạn, giúp con kéo khóa lên đi."
Cánh tay mũm mĩm của cậu không với tới chỗ khóa kéo.
"À à!" Mạc Hướng Thiên vội vàng giúp con trai kéo khóa, trong lúc đó còn trộm nhìn mặt cậu.
Ờm, đúng là có chút thần thái của Mạc Lê trong thoáng chốc...
Kéo xong khóa, Mạc Bạch đứng đó vẫn nhăn nhó mặt mày, trông như cậu đã phải chịu hy sinh cực lớn khi mặc bộ đồ này.
Quả thật Mạc Bạch đã hy sinh rất lớn.
Nếu để các vị thần khác biết cậu mặc đồ trẻ con như thế này, chắc chắn cậu sẽ bị cười chết. Một chút uy nghiêm của thần cũng không có!
Mạc Bạch định hỏi Mạc Hướng Thiên có muốn ra ngoài không, vừa quay lại liền thấy Mạc Hướng Thiên như mất hồn mất vía, trên mặt không có chút cảm giác vui vẻ nào, ngược lại là vẻ sốt ruột không biết đang nghĩ tới cái gì.
Mạc Bạch nhíu mày: "Ba không vui hả?"
Mạc Hướng Thiên giật mình, vội nói: "Không không! Hôm nay là sinh nhật của bảo bảo, đương nhiên ba rất vui."
Mạc Bạch thầm nghĩ: Đúng là lừa người, mày sắp nhăn thành chữ Xuyên luôn rồi.
Nhưng vì sao Mạc Hướng Thiên lại không vui? Nãy còn bình thường mà?
Mạc Bạch nghĩ một lúc, nói: "Con đã mặc bộ đồ này rồi đấy."
Mạc Hướng Thiên thất thần: "Ừm, đáng yêu lắm."
Miệng nói đáng yêu, mặt lại cười gượng.
Mạc Bạch im lặng nhìn hắn, như đang suy đoán gì đó.
Mạc Hướng Thiên lấy lại tinh thần, thấy con trai như vậy, lòng mềm nhũn. Bất kể chuyện gì xảy ra, bất kể vì sao con trai bảo bối lại biến thành Mạc Lê, trước mắt hắn thì cậu vẫn là đứa nhỏ mềm mại đáng yêu của hắn. Hắn không thể làm con lo lắng.
Mạc Hướng Thiên vội nói: "Bảo bảo đừng nghĩ nhiều... Vừa nãy ba chỉ suy nghĩ chuyện làm ăn thôi."
"Ồ." Mạc Bạch không hỏi thêm, xoay người đi ra ngoài.
Mạc Hướng Thiên vội đuổi theo, sợ cậu giận nhưng lại nghe thấy cậu thì thầm: "Đã mặc đồ rồi mà còn không vui... Đàn ông đúng là khó dỗ."
"???"
----
Ngoài phòng khách, Mạc phu nhân đã trang trí phòng khách thành một không gian ấm áp rực rỡ.
Mấy món đồ chơi tạm thời được dọn lên tầng, chỉ để lại cầu trượt Mạc Bạch thích nhất. Trên trần nhà treo rất nhiều bóng bay màu macaron, ghép thành hình bảo bảo quái vật. Trên tường có một chiếc màn hình 360 độ chiếu thế giới đại dương đầy thơ mộng, đủ loại cá đang bơi qua bơi lại.
Mạc phu nhân không định tổ chức lớn nhưng đây là lần đầu tiên con trai thật sự đón sinh nhật sau khi "khỏe lại", sao có thể không náo nhiệt cho được.
Cô cũng có ý muốn qua lại nhiều hơn với Lê Triều Từ nên đã mời hắn cùng Hi Hi, nhân ngư mà Mạc Bạch thích nhất tới nhà.
Ngoài Hi Hi còn có Tiểu Lam Tiểu Lục, hai nhân ngư đang được nuôi ở chỗ họ. Cả ba đang ríu rít nói chuyện gì đó.
Ngược lại Lê Triều Từ tới thì có tới nhưng lại không hòa nhập với ai, vừa đặt quà xuống đã ngồi ở một góc, cả người đầy hơi thở nguy hiểm.
Bên cạnh đó, quản gia và hộ vệ trang viên của đại hoàng tử cũng biết tin hôm nay là sinh nhật của Mạc Bạch, đại Hoàng Tử đã dặn họ chuẩn bị quà từ sáng sớm. Thế là họ cũng mang quà đến, chất thành đống ở trong góc.
Đến khi Mạc Bạch mặc đồ bảo bảo quái vật xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường.
Mọi người đồng loạt hô "thật dễ thương quá", nhịn không được chụp ảnh lia lịa, quay video, hận không thể vây quanh Mạc Bạch quay chụp 360 độ.
Ngay cả Hi Hi cũng nhào tới, khi thì xoa đầu, khi thì sờ cái đuôi nhỏ, hai mắt đầy hâm mộ: "Đẹp thật... Anh cũng muốn mặc thử..."
Mạc Bạch: Cho nè! Cho hết đấy!
Một mỹ nhân ngư tóc xanh xinh đẹp dịu dàng, một bé con mềm mại đáng yêu đứng chung một chỗ, đột nhiên khiến người ta cảm thấy đúng là cảnh đẹp ý vui, muốn hình ảnh này vĩnh viễn dừng lại, chụp bao nhiêu tấm cũng không thấy đủ.
Ngay cả Lê Triều Từ cũng nhịn không được chụp một tấm, trong lòng thầm nghĩ: Cháu trai nhỏ bảo bối của mình đúng là đáng yêu, còn đẹp hơn cả nhân ngư... Ừm, cái con cá hay khóc nhát gan kia cũng tạm được.
Mạc Bạch thấy mọi người chụp quá nhiều, nghiêm mặt nhắc: "Không được đăng lên mạng!"
"Thiếu gia cứ yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tung ra đâu!"
Ngoài miệng thì nói không đăng nhưng vừa quay lưng đi, đám người đã tiện tay chụp ngay một tấm chính diện của Mạc Bạch, sau đó hớn hở đăng thẳng lên tinh bác.
Thấy họ bằng mặt không bằng lòng, Mạc Bạch đã chết lặng. Cậu thực sự không hiểu nổi, đặc biệt là khi thấy đống bóng bay được tạo hình bảo bảo quái vật quanh phòng khách kia, đặc biệt muốn phun tào.
Người dân Đế Quốc một bên kiêng dè chủng tộc quái vật ở Ô Khắc quốc, một bên lại si mê tạo hình bảo bảo quái vật của họ để làm đồ chơi trẻ em. Rốt cuộc là sợ hay là thích?
Mọi người chơi đùa một lúc thì người máy quản gia cùng Mạc phu nhân đã bưng thức ăn lên, chất đầy cả bàn tròn lớn.
Lúc này, ở trang viên bên cạnh, Văn Chiêu Diễn đã sắp xếp xong toàn bộ tài liệu cùng những văn kiện cần chuẩn bị.
Trong thời đại tinh tế, rất ít ai còn dùng tài liệu bằng giấy thế này nhưng vì đây là đồ dành cho bạn nhỏ nên Văn Chiêu Diễn đã cố ý làm theo kiểu truyền thống.
Tin nhắn y gửi cho Mạc Lê vẫn chưa được phản hồi, nhưng y đã gửi thêm một bản điện tử tới cho cậu.
Thời điểm chuẩn bị tới Mạc gia, lão nguyên soái bỗng gọi tới.
Trong mắt Văn Chiêu Diễn thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, như thể đã sớm đoán được ông ngoại mình sắp nói gì.
Quả nhiên, vừa kết nối, lão nguyên soái liền hỏi: "Ba tháng rồi, cháu với Mạc Lê đã có tiến triển gì chưa?"
Từ lúc biết cháu ngoại thích Mạc Lê, ba ngày hai bữa ông đều gọi hỏi xem quan hệ tiến triển đến mức nào rồi.
Văn Chiêu Diễn giữ gương mặt vô cảm: "Cháu đang cố gắng."
Lão nguyên soái nhíu mày: "Có phải cháu không xem mấy thứ ông gửi không?"
"Ý ông là cuốn [Bách khoa toàn thư tình yêu tinh tế] hay là ][Cách vận dụng ba mươi sáu kế trong tình yêu] đấy hả?"
"Không phải! Là cuốn [Tôi cùng thái tử liên bang: Lên xe trước, bổ sung vé sau] ấy!"
Văn Chiêu Diễn: "..."
Thấy Văn Chiêu Diễn không nói lời nào, lão nguyên soái liền dùng ngữ khí đầy sâu kín: "Không biết ông có còn sống đến ngày được bồng chắt ngoại không nữa..."
"Có thể. Hôm nay cháu sẽ đưa cho ông một đứa mang về nhà luôn."
Lão nguyên soái khiếp sợ: "Hôm nay?!"
"Vâng."
Lúc ở Mậu dịch tinh, Mạc Hướng Thiên đã nói muốn để anh làm cha nuôi của Mạc Bạch.
Anh thấy cũng hay, vừa lúc có thể danh chính ngôn thuận cùng Mạc Lê chăm sóc cậu nhóc.
Lão nguyên soái bán tín bán nghi: "Thật không?"
Văn Chiêu Diễn gật đầu: "Tối nay cháu sẽ bảo thằng bé chào hỏi với ông."
Dừng một chút, dường như y đã hiểu vì sao Mạc Hướng Thiên lại thích khoe con trai như vậy. Lúc này y cũng không nhịn được khoe một câu: "Thằng bé đáng yêu lắm."
Lão nguyên soái vô cùng mong chờ, dặn đi dặn lại mới chịu tắt máy.
Văn Chiêu Diễn đến Mạc gia, Mạc phu nhân tiếp đón y ngồi xuống.
Y lịch sự gật đầu, ngồi luôn cạnh Mạc Bạch, bên kia Mạc Bạch là Mạc Hướng Thiên.
Văn Chiêu Diễn hơi nâng mí mắt, trái phải đều là ba của đứa nhỏ, cũng hợp lý.
Mạc Hướng Thiên đang thất thần, nhưng không ai quan tâm tới hắn vì họ đều chú ý tới Mạc Bạch.
Văn Chiêu Diễn vừa ngồi xuống đã xoa đầu Mạc Bạch: "Nhóc con, sinh nhật vui vẻ."
Y đưa quà sinh nhật qua rồi quay sang nhìn Mạc Hướng Thiên.
Mạc Bạch mở quà, phát hiện là một nút không gian, bên trong chứa hẳn một bộ cơ giáp trẻ em.
Mạc Bạch kinh ngạc.
Văn Chiêu Diễn đúng là! Tuy đây chỉ là phiên bản trẻ em nhưng người ta mới tí tuổi mà đã muốn cho cậu chơi cơ giáp máy rồi. Có thể đừng liều mạng như vậy được không?
Văn Chiêu Diễn không để ý vẻ mặt của Mạc Bạch, chỉ nhìn Mạc Hướng Thiên: "Mạc gia chủ, đề nghị lần trước của anh, ta đã quyết định đồng ý."
Đầu Mạc Hướng Thiên còn đầy suy nghĩ về chuyện tại sao con mình lại hóa thành Mạc Lê, nghe câu này liền ngơ ngác hỏi lại: "Đề nghị lần trước? Đề nghị gì?"
Văn Chiêu Diễn nhìn Mạc Bạch, càng nhìn càng thấy đáng yêu, lại giơ tay xoa đầu cậu lần nữa.
Mạc Bạch trừng mắt, lập tức cụp hai cái "sừng nhỏ" lại giống như mèo con ôm đuôi giấu đi, cảnh cáo: "Đừng có s* s**ng lung tung!"
Văn Chiêu Diễn kéo khóe môi, cười nhẹ.
Mạc Bạch vừa uống nước vừa lườm y đầy cảnh giác, cứ như chỉ cần y đưa tay ra lần nữa, cậu sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người.
Thấy nhóc con cảnh giác như vậy, Văn Chiêu Diễn liền rút tay về, tiếp tục nói với Mạc Hướng Thiên: "Lúc ở Mậu dịch tinh, anh có nói là để Mạc Bạch nhận ta làm cha nuôi."
Phụt!!!
Mạc Bạch phun thẳng một ngụm đồ uống: "Cái, cái gì!?"
Cái quỷ gì vậy?!!!
Bắt cậu làm con nuôi của Văn Chiêu Diễn á hả?!!!
"A, à, chuyện đó hả." Mạc Hướng Thiên đã nhớ ra. Đúng là khi đó hắn từng có ý định ấy, chỉ là sau khi quay về An dưỡng tinh bận quá nên quên mất. Nếu Văn Chiêu Diễn không nhắc, chắc hắn cũng sẽ sớm nhắc lại thôi.
Chỉ là hiện giờ tình huống có chút khác biệt, con trai hắn... rất có khả năng chính là Mạc Lê!
Mà Mạc Lê... có tự nguyện nhận Văn Chiêu Diễn làm cha nuôi không?
Mạc Hướng Thiên hơi chần chừ, nhìn sang Mạc Bạch: "Ờ thì, hay là hỏi ý bảo bảo trước?"
Mạc Bạch không do dự: "Con không muốn."
Văn Chiêu Diễn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu: "Không muốn?"
Đương nhiên là không muốn!
Rốt cuộc cái tên Văn Chiêu Diễn này muốn làm cái gì vậy chứ?!
Lần trước đòi làm mợ cậu, lần này lại muốn thăng chức, trực tiếp là cha cậu luôn sao?! Không thể có suy nghĩ nào đáng tin cậy chút hả?!
