Mạc Hướng Thiên không cần nhân ngư trấn an, Kate liền dẫn theo nhân ngư Hi Hi của mình rời đi.
Mạc Bạch vẫn luôn nhìn nhân ngư, thẳng tới khi không còn thấy nữa mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Thấy thế, mẹ Mạc hỏi: "Bạch Bạch thích nhân ngư sao?"
"Nhân ngư thật xinh đẹp."
Mạc phu nhân lo rằng Mạc Bạch có thiện cảm với nhân ngư sẽ buông lỏng cảnh giác, liền dịu dàng nhắc nhở: "Nhân ngư đúng là rất xinh đẹp như đa số nhân ngư đều không thích nhân loại chúng ta. Bọn họ rất hung, cho nên nếu sau này Bạch Bạch gặp nhân ngư thì dù có thấy đẹp cũng không thể tới quá gần họ, biết không?"
Mạc Bạch nghiêng đầu: "Rất hung sao?"
Vừa nãy cậu nhìn nhân ngư tên Hi Hi kia đâu có hung chút nào đâu?
"Hi Hi thì khác. Hi Hi khá đặc biệt, cũng chỉ có cậu ta mới có chút thân cận với nhân loại thôi."
Mạc phu nhân nghĩ nghĩ, vẫn quyết định sắp xếp cho con trai một cái quang não, để cậu có thể tìm hiểu về nhân ngư nhiều hơn, miễn cho sau này bị nhân ngư làm bị thương.
Trạng thái tinh thần hiện giờ của Mạc Hướng Thiên rất không tồi, nghe vợ mình nói vậy, nghĩ nghĩ, nói: "Theo lý thuyết Hi Hi thân cận với nhân loại như vậy, nó không thể trấn an được đại hoàng tử sao?"
Thời điểm chuyển tới An dưỡng tinh, họ đã biết người sống bên cạnh nhà mình là đại hoàng tử Văn Chiêu Diễn. Vì tinh thần lực bạo động, lại không có nhân ngư nào tình nguyện trấn an tinh thần lực cho y nên y đã bị đưa tới đây an dưỡng.
Mạc phu nhân lắc đầu, hơi thấp giọng nói: "Nếu có thể trị thì đã sớm trị hết rồi, đâu cần ở mãi chỗ này chứ. Nghe nói Hi Hi rất bài xích đại hoàng tử, bệ hạ cũng không thích ngài ấy. Thật đáng tiếc."
Cũng không biết Mạc phu nhân đang đáng tiếc cái gì.
"Nhưng..." Mạc phu nhân lại nói: "Đại hoàng tử điện hạ đã yêu cầu Kate tới hỗ trợ, ân tình này chúng ta không thể quên. Nếu như sau này ngài ấy cần chúng ta hỗ trợ, anh cũng đừng có kì kèo."
Mạc Hướng Thiên cười khổ một tiếng: "Hiện giờ với tình hình ở công ty, chúng ta có thể hỗ trợ cái gì chứ..."
Mạc phu nhân nghĩ lại cũng đúng, không nhắc lại nữa.
Ngược lại là Mạc Bạch nghe hai người lớn trò chuyện, trong lòng có hơi kinh ngạc. Cậu không ngờ Văn Chiêu Diễn lại là một hoàng tử đấy?!
Ở phía bên kia, Kate vừa rời khỏi biệt thự Mạc gia đã quay đầu đi tới trang viên bên cạnh, kể lại chuyện vừa nãy cho Văn Chiêu Diễn.
Tâm trạng của Kate có chút kích động: "Điện hạ, căn cứ vào phán đoán của Hi Hi, đối phương rất có khả năng là một nhân ngư rất rất rất cường đại. Nếu người đó không bài xích ngài, có lẽ có thể..."
Tuy xác suất có hơi thấp.
Từ trước tới giờ chưa có nhân ngư nào tình nguyện tiếp cận Văn Chiêu Diễn, nhỡ con này không giống thì sao?!
Văn Chiêu Diễn vẫn bình tĩnh nói: "Việc này đừng để lộ ra."
Ngay khi nghe Kate thuật lại người mà Mạc Hướng Thiên miêu tả, Văn Chiêu Diễn đã biết người được nói tới chính là ai.
Trường bào, tóc dài.
Vừa nãy đúng là y cũng mới nhìn thấy thiếu niên kia, chỉ là y cũng không nghĩ rằng đối phương sẽ cứu Mạc Hướng Thiên. Cậu có quan hệ gì với Mạc gia sao?
Nhớ tới gương mặt có chút nét tương tự giữa thiếu niên cùng Tiểu Mạc Bạch... Là con riêng của Mạc gia?
Kate vội vàng nói: "Thuộc hạ đã rõ! Vậy hiện giờ thuộc hạ lập tức phái người đi tìm nhân ngư kia?!"
"Không cần."
Kate hơi sốt ruột: "Nhưng điện hạ, nhỡ nhân ngư đó thật sự có thể chữa trị thức hải tinh thần của ngài---"
Văn Chiêu Diễn đánh gãy lời hắn: "Cậu ta không phải nhân ngư."
Kate sửng sốt: "Ngài, ngài biết người đó?"
Văn Chiêu Diễn gật đầu: "Anh đi về trước đi."
Kate còn muốn nói gì đó. Nếu đại hoàng tử đã gặp người đó, bây giờ lại không bằng lòng nói nhiều, chẳng lẽ người nọ cũng không thể chữa trị hết cho điện hạ sao?
Tâm trạng Kate có chút khó chịu nhưng hắn cũng không tiện nói gì, mang theo Hi Hi đang tránh ở một bên, trước sau vẫn không muốn tới quá gần Văn Chiêu Diễn rời đi.
Hôm sau, Mạc Bạch vẫn tới cái hồ bơi kia ngâm mình. Khác với khi xưa là trên cổ tay cậu đã có thêm một cái quang não nho nhỏ.
Từ khi mẹ Mạc giao quang não cho Mạc Bạch, cũng dạy cậu cách dùng, đôi mắt cậu chưa từng dời khỏi nó.
Con đường ngắn nhất để tìm hiểu một thế giới là gì?
Đương nhiên là lên mạng rồi!
Rất nhanh Mạc Bạch đã tìm hiểu lịch sử tinh tế, trình độ khoa học kỹ thuật và tình cảnh của Mạc thị hiện giờ ở trên mạng.
Trước mắt Mạc gia đang dính rất nhiều vụ kiện tụng, đều không ngoại lệ là thua kiện. Vì phần lớn đơn đặt hàng đều đã bị hủy bỏ, xe huyền phù chất đống không thể bán đi, thật sự đã lỗ không ít.
Cho nên giờ phút này khốn cảnh lớn nhất của Mạc thị chính là không thể xoay xở vốn tài chính. Hơn nữa dưới mười mấy vụ kiện, mười mấy vụ án thua, Mạc thị cũng phải bồi thường không ít tiền.
Vốn tài chính đã không xoay xở được, tiền bồi thường đương nhiên càng không thể lấy ra.
Việc Mạc gia chuẩn bị phá sản đã lên hẳn hotsearch, mấy ngày rồi vẫn chưa hạ nhiệt.
Hotsearch đầu bảng là mấy lời của Mạc Hướng Thiên ở buổi họp báo lúc trước của Mạc thị, ý chính là Mạc thị sẽ điều tra rõ nguyên nhân sự cố, cũng giải thích rằng hệ thống của Mạc thị tuyệt đối không có vấn đề, mong mọi người cho họ chút thời gian.
Bên dưới phần bình luận toàn là mấy lời mắng chửi của cư dân mạng.
- Cái công ty lòng dạ hiểm độc như này mà còn muốn tẩy trắng?! Sớm đóng cửa nên mới đúng!
- Xe huyền phù mà Mạc thị chế tạo vẫn luôn như **! Hệ thống thường xuyên bị trục trặc cũng thôi, mỗi ngày còn xảy ra sự cố, khiến nhiều người bị thương như vậy! Sớm phá sản quách đi cho xong!
- Mau phá sán đi! Tôi đặt ba chiếc xe huyền phù, đơn đã bị hủy, vậy mà tiền đặt cọc vẫn chưa được trả lại! Mạc thị **!
- Tôi nghe nói đứa con trai của Mạc Hướng Thiên chính là một thằng thiểu năng. Tch tch, có phải là do bố mẹ làm quá nhiều việc thất đức nên con trai mới bị báo ứng không thế~
- ** Mạc thị! ** Mạc thị!
- ** Mạc thị! ** Mạc Hướng Thiên!
Mạc Bạch càng đọc càng không vui, mày nhỏ không tự giác nhíu lại. Mấy cái ký tự "**" rậm rạp kia, hẳn là từ ngữ th* t*c đã bị tinh võng che lại nhưng cậu cũng có thể suy đoán được mấy người kia chắc chắn đã mắng rất khó nghe, nếu không cũng sẽ không bị che như vậy.
Mạc Bạch giơ tay lên, xem nhẹ cánh tay trắng trẻo mập mạc của mình, làm lơ đống từ ngữ th* t*c kia, bình luận ở dưới hotsearch.
- Du khách 666888: Ủng hộ Mạc thị...
Trong đống bình luận chửi bới Mạc thị đột nhiên xuất hiện một cái bình luận lạc loài, khiếc các cư dân mạng khá là giật mình. Thời buổi này cư nhiên còn có người dám đứng ra ủng hộ Mạc thị hả!?
Chỉ cần có một người đứng ra nói chuyện cho Mạc thị thôi là đã bị một đám người lôi mười tám đời tổ tông ra chửi sạch rồi!
Các cư dân mạng lập tức vén tay áo, quyết định phải dạy dỗ thằng nhóc này làm người.
- Mày là thủy quân bên Mạc thị đúng không? Thằng ngu! Mày còn muốn tẩy trắng cho Mạc thị?! Cái thứ rác rưởi nhà mày đã nhận bao nhiêu tiền rồi?!
Đánh xong, ấn đăng, sau đó trên màn hình hiện ra dòng chữ [Đăng thất bại. Hệ thống ấm áp nhắc nhở bạn: Đối phương vẫn chỉ là một bảo bảo nha~ Mong bạn sử dụng từ ngữ văn minh, bảo vệ các lứa nhi đồng trưởng thành một cách khỏe mạnh~].
Các cư dân mạng: "..."
Phải biết rằng cái loại nhắc nhở này chỉ xuất hiện với trẻ vị thành niên dưới mười tuổi, quang não được cài đặt hình thức phụ huynh theo dõi nên hệ thống sẽ tự động che chắn các từ ngữ th* t*c ở trên tinh võng.
Chỉ là... dưới mười tuổi?
Có cư dân mạng không tin, vẫn điên cuồng gõ chữ.
- Đờ mờ! Cái Mạc thị rác rưởi kia còn dám thuê thủy quân trẻ vị thành niên như mày à?! Đù đù đù! Tao còn không mắng được mày sao?
Sau đó lần đăng thứ hai thất bại.
[Đăng thất bại. Hệ thống ấm áp nhắc nhở bạn: Đối phương vẫn chỉ là một bảo bảo nha~ Mong bạn sử dụng từ ngữ văn minh, bảo vệ các lứa nhi đồng trưởng thành một cách khỏe mạnh~]
Các cư dân mạng cảm thấy thật khó thở, chỉ có thể thay đổi phương pháp mắng uyển chuyển hơn.
- Bạn nhỏ thật ghê gớm, đã cai sữa chưa? Sữa của Mạc thị uống có ngon không?
[Đăng thất bại. Hệ thống ấm áp nhắc nhở bạn: Bạn đã liên tục có hai lần sử dụng những từ ngữ thô bạo đối với trẻ vị thành niên dưới mười tuổi, tạm thời bạn sẽ bị cấm ngôn hai tiếng. Bảo vệ thế hệ trẻ trưởng thành khỏe mạnh là trách nhiệm của mỗi công dân trên đế quốc nha~]
"..." Mẹ nó! Đúng là thái quá!
Mạc Bạch hoàn toàn không biết sóng ngầm kích động trên tinh võng nên cậu cũng không biết tài khoản của mình là tài khoản trẻ em.
Đa số trẻ con ở đế quốc đều thích lên tinh võng, lúc lên còn tìm mọi biện pháp để tắt hình thức phụ huynh, tự nhiên cũng rất ít khi hệ thống che chắn từ ngữ.
Mạc Bạch lại không hề biết nên sau khi đăng bình luận ủng hộ ba mình xong, cậu liền đi tìm hiểu chuyện có liên quan tới Văn Chiêu Diễn.
Thẳng đến nửa tiếng sau...
Quang não đột nhiên tắt ngúm, trên màn hình hiện ra một dòng nhắc nhở: [Bạn nhỏ à, bạn đã liên tục online suốt hai tiếng rồi. Phải nhớ yêu quý đôi mắt của mình, nghỉ ngơi cho thật tốt nha~]
Mạc Bạch: "..."
Cậu nhìn nhìn, chỉ thấy mạng internet cũng bị cắt luôn.
Rất tốt, cư nhiên lại có hình thức phụ huynh, cậu đã bị cưỡng chế offline.
Mạc Bạch cũng không bực, tắt quang não đi. Cậu ngẩng đầu lên, lại phát hiện hôm nay bên trang viên náo nhiệt hơn lúc trước.
Quản gia trong trang viên đang chỉ huy rất nhiều người lau dọn vệ sinh, hình như cậu còn mơ hồ nghe thấy ông nói: "Bệ hạ đang trên đường tới, mau quét dọn nơi này sạch sẽ đi!"
Hiển nhiên quản gia rất nhiều đại hoàng tử biểu hiện thật tốt trước mặt bệ hạ, cũng hy vọng Văn Chiêu Diễn có thể quay về thủ đô tinh.
Chỉ là Mạc Bạch nghĩ tới cái ước nguyện hôm qua của Văn Chiêu Diễn, hình như đối phương chẳng hề mong bệ hạ tới thì phải.
"Bảo bảo."
Đang lúc nghĩ ngợi, giọng nói của Mạc Hướng Thiên bỗng truyền tới.
Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn lên bờ, chỉ thấy Mạc Hướng Thiên vốn lúc này nên ở công ty, giờ đã quay trở lại. Khuôn mặt hắn có hơi mệt mỏi nhưng ánh mắt nhìn cậu lại rất dịu dàng.
Mạc Bạch thấy có vẻ tâm trạng của hắn không tồi, liền bơi tới bờ, chống hai tay bò lên. Cẳng chân bụ bẫm quơ quơ giữa không trung, phần trên lên xuống hệt như một con cá nhỏ, sau đó cậu bị trượt chân ngã trở lại hồ, được phao cứu sinh vòng qua người.
Mạc Bạch: "..."
Mạc Hướng Thiên bị con trai manh trúng tâm can, vội bế cậu lên, cười nói: "Để ba ôm bảo bảo lên nha."
Mạc Bạch nhìn hắn: "Ba tan tầm rồi hả?"
Ý cười trên mặt Mạc Hướng Thiên nhạt đi, đối mặt với sự dò hỏi của con trai, trong lòng bỗng có cảm giác thật chật vật. Nhưng hắn không muốn lừa cậu, vì thế thở dài, chậm rãi nói: "Bảo bảo, có lẽ chúng ta phải chuyển nhà rồi."
Mạc Bạch khó hiểu: "Chuyển nhà?" Vậy nguyện trì của cậu phải làm sao giờ?
Mạc Hướng Thiên cười khổ: "Công ty chúng ta... phá sản rồi. Hiện giờ căn biệt thự của chúng ta phải giao bán, chúng ta phải dọn tới nơi khác."
Nói nói, hốc mắt Mạc Hướng Thiên đỏ lên, ôm Mạc Bạch khàn giọng: "Là ba vô dụng, không thể cho con trai có một cuộc sống vô ưu vô lo."
Có lẽ do tâm trạng thật sự rất không tốt nên người là ba chưa bao giờ nói chuyện ở công ty với con trai như Mạc Hướng Thiên cũng bắt đầu lải nhải.
"Có người hack vào hệ thống công ty chúng ta, mấy sự cố kia đều là do bàn tay con người nhúng vào. Thật ra ba biết ai là người hại gia đình chúng ta nhưng không tìm thấy chứng cứ. Vốn ba còn có thể chống cự thêm một khoảng thời gian, chỉ cần tìm được chứng cứ là xong nhưng hiện giờ tòa án tinh tế cưỡng chế chúng ta phải bồi thường cho người nhà của người bị hại. Số tiền bồi thường đó rất lớn, người nhà của người bị hại mỗi ngày đều gây sự trước cửa công ty, ba không còn cách nào nữa."
Thật ra ý định ban đầu của Mạc Hướng Thiên là tiếp tục chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa nhưng với số tiền phải bồi thường kếch xù kia, hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể nộp đơn xin phá sản, nếu không hắn căn bản không lấy ra được số tiền kia.
Mạc Bạch như suy tư gì đó.
Vốn dĩ Mạc Hướng Thiên đã nghẹn lâu lắm rồi, giờ chỉ muốn phát tiết một chút. Nói xong, thấy con trai có dáng vẻ trầm tư, khuôn mặt bụ bẫm banh ra, nhịn không được nở nụ cười: "Nhìn ba nói chuyện gì với bảo bảo này! Bảo bảo còn nhỏ, đã hiểu gì đâu chứ."
Mạc Bạch chậm rãi mở miệng: "Vận may của ba không tốt, bị người khác hãm hại mới có thể nhìn người chuẩn hơn một chút. Ba nhanh ước nguyện đi, có thể chuyển vận."
Mạc Hướng Thiên hết sức vui mừng, chỉ chỉ quang não của cậu: "Hôm nay bảo bảo lên tinh võng xem gì vậy? Mấy cái ước nguyện đổi vận kia chỉ là mê tín mà thôi, chúng ta không nên xem nhiều mấy thứ đó đâu."
Mạc Bạch nghiêm túc nói: "Không phải mê tín, nguyện thần thực sự rất linh."
Mạc Hướng Thiên đành phải dỗ dành con trai: "Được được được, bảo bảo nói linh liền linh đi!"
"Vậy ba ước đi."
Mạc Hướng Thiên không còn cách nào, chỉ coi như bồi con trai chơi trò chơi, thuận theo nói: "Được rồi, giờ ba ước luôn đây. Ừm, cái gì nhỉ? Ba ước rằng ba có thể có một khoản tiền để ứng phó với phán quyết cưỡng chế bồi thường của tòa án tinh tế, giúp công ty không bị phá sản, với cả tìm được chứng cứ chứng minh công ty bị hãm hại! Đương nhiên, quan trọng nhất chính là ba hy vọng bảo bảo có thể tưởng thành một cách khỏe mạnh vui vẻ, không bao giờ sinh bệnh nữa."
Mạc Hướng Thiên càng nói càng nghiêm túc, hắn thật sự hy vọng Mạc Bạch có thể luôn luôn khỏe mạnh.
Mạc Bạch nhìn Mạc Hướng Thiên, tâm trạng hơi phức tạp. Loại ước nguyện gì mà còn thể hiện ra bản tính nhi khống vậy chứ?
Thôi, sau này cậu chăm sóc hai vợ chồng nhiều hơn là được.
"Nguyện thần nói ngài ấy đã nghe được rồi." Mạc Bạch nói: "Lập tức sẽ thực hiện ước nguyện của ba."
Ngay lúc tay của cậu chạm vào bả vai Mạc Hướng Thiên, một sợi thần lực không thể nhìn thấy bằng mắt thường đã hóa thành những đốm sáng trong suốt, từng chút một xua tan áng mây đen trên đỉnh đầu Mạc Hướng Thiên.
Mây đen dần dần biến mất, vận rủi chậm rãi lui tán, vận may sẽ tùy thời mà đến.
Mạc Hướng Thiên hoàn toàn bị con trai chọc cười, ôm Mạc Bạch hôn trán cậu vài cái: "Bảo bảo thật sự quá đáng yêu đi mà!"
Mạc Bạch: "..."
Mạc Bạch giơ tay lau vết nước miếng trên trán. Lại hôn nữa, cậu đổi ý bây giờ!
Mạc Hướng Thiên hoàn toàn không đặt ước nguyện mình vừa nói ở trong lòng, chỉ cho rằng mình đang bồi con trai chơi trò đóng vai gia đình mà thôi.
Hắn bế Mạc Bạch về nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc chuyển nhà. Kết quả chân trước vừa bước qua cửa biệt thự, chân sau quang não đã vang lên tiếng chuông.
Có một số điện thoại lạ gọi tới.
Mạc Hướng Thiên nghe máy, sau đó liền choáng váng.
Mạc Bạch: "Ba sao vậy?"
"Ba có hơi choáng, đợi ba một chút..." Mạc Hướng Thiên khẽ hít sâu vài hơi, vẫn như cũ thấy đầu hơi choáng váng: "Ba vừa mới nghe người thông báo là ba được kế thừa một bút di sản."
"Di sản của ai?"
"Người đó nói là người con trai thứ hai của bố của ông nội của ba (aka con trai của ông cố nội). Đối phương không có con cái, ba là người thân cùng huyết thống duy nhất còn sống."
"Vậy không phải rất tốt sao? Là cái gì?"
"...Một viên tinh cầu."
"..."
Mạc Bạch yên lặng cúi đầu nhìn tay mình. Không xong rồi! Thần lực của cậu có phải không cẩn thận thổi hơi quá tay rồi không?!
Có chút khoa trương rồi!
