Động tĩnh ở nơi này rất nhanh đã khiến đội an ninh chân chính kéo đến.
Hai bảo tiêu cũng vừa đuổi theo đến nơi, thấy mặt đất cháy đen một mảng cùng Mạc phu nhân đang mở to mắt kinh ngạc đứng cạnh bảo vệ số ba đang ngẩn người.
"Cái này là...?"
Mạc phu nhân với bảo vệ số ba đều im lặng, đồng loạt nhìn sang Mạc Bạch.
Mà lúc này, Mạc Bạch đã tiêu hao gần hết thần lực. Chỉ dùng một tia sét nhỏ đã khiến thần lực của cậu cạn sạch, gương mặt nhỏ tái mét, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.
Nhìn dòng người kéo đến ngày một đông, Mạc Bạch liếc qua vết cháy đen của sinh vật cơ giáp kia cùng Westley đã cháy đen thê thảm. Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, quay sang nhìn Mạc phu nhân.
Thấy trong mắt mẹ không có sự sợ hãi hay kinh hoàng, chỉ vô cùng hoảng hốt, cậu mới hơi nhẹ nhàng thở ra.
"Mẹ." Mạc Bạch khẽ gọi, muốn bước về phía Mạc phu nhân nhưng mới đi được hai bước, chân cậu đã mềm nhũn.
Tuy Mạc phu nhân vẫn còn choáng váng nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn ý thức, lập tức lao tới ôm lấy con trai đang sắp gục xuống.
"Bạch Bạch, con sao thế?!"
Mạc Bạch tựa đầu lên vai Mạc phu nhân, không nói gì. Hiện giờ cậu đã không còn chút sức lực nào, linh hồn tùy thời có thể thoát xác.
Lúc này, Mạc Hướng Thiên đã dẫn theo nhóm an ninh đuổi tới.
"Trời ơi, có chuyện gì vậy? Bảo bảo! Bảo bảo, con bị làm sao thế?!"
Mạc Hướng Thiên phát hiện con trai không thích hợp, tưởng cậu bị thương nên vội gọi người chuẩn bị khoang trị liệu; một bên ôm lấy con trai từ lòng Mạc phu nhân.
Phát hiện toàn thân con trai đều ướt đẫm mồ hôi, Mạc Hướng Thiên càng ôm chặt hơn: "Bảo bảo đừng sợ, ba đến rồi, ba ở đây. Có đau ở đâu không? Nhịn chút nhé, chú bác sĩ sắp đến rồi!"
Thấy xung quanh ngày càng có nhiều người tụ lại, ý thức của Mạc Bạch cũng bắt đầu mơ hồ. Không muốn ba mẹ hoảng sợ, cậu cố gắng giữ chút tỉnh táo, rụt người vào ngực Mạc Hướng Thiên, nhỏ giọng nói: "Ba, con sợ... Con sợ muốn chết..."
Cậu vốn định làm ra dáng yếu đuối một chút, để ba mẹ không coi mình như quái vật. Cậu chỉ hy vọng vợ chồng Mạc gia có thể sống vui vẻ trọn đời, đến tuổi già thanh thản, sau đó để cậu trả hết nhân quả.
Nhưng giọng nói yếu ớt cùng gương mặt trắng bệch đáng thương kia khiến Mạc Hướng Thiên mềm lòng đến rối tinh rối mù, hắn chỉ nghĩ tới việc con trai mình bị dọa sợ vì suýt bị kẻ xấu bắt cóc làm con tin.
Thằng bé còn nhỏ như vậy, yếu như vậy, ai lại có thể nhẫn tâm làm hại thằng bé chứ?!
Mạc Hướng Thiên tức muốn hộc máy, cảm thấy vẫn chưa hết giận, liền ôm Mạc Bạch bước đến trước một vệt cháy đen ở trước mặt cơ giáp sinh vật, hung hăng dẫm dẫm: "Đồ khốn! Dám bắt nạt con tao?! Tao đập chết mày!"
Nhân viên an ninh: "...Ông chủ, gã chết rồi."
Mạc Hướng Thiên hung tợn: "Bố đây quất xác!"
Nhân viên an ninh: À, ngài là ông chủ, ngài vui là được.
Mạc Hướng Thiên đá thêm mấy cú nữa, vừa đá vừa dỗ dành con trai: "Bảo bảo nhìn xem, ba đánh gã giúp con rồi! Ba đánh chết gã, làm gã không dám bắt nạt bảo bảo nữa!"
Bảo tiêu số ba với Mạc phu nhân: "..." Không phải như vậy đâu.
Có nên nói thật với Mạc Hướng Thiên rằng cái đống cháy đen kia là do chính con trai nhà họ làm không?
Nhân viên an ninh kiểm tra phần còn lại trên mặt đất, xác nhận đó là cơ giáp sinh vật nhưng đã hoàn toàn bị hỏng.
"Ông chủ, thứ này coi như phế rồi."
Phế rồi???
Mạc Hướng Thiên ngừng đá, có chút không tình nguyện hỏi: "Tên này chết kiểu gì thế?! Chết rồi thì tôi biết tìm ai bắt đền cái cơ giáp này đây!"
Bảo tiêu số ba với Mạc phu nhân: "..." Có nên nói cho hắn biết thủ phạm thật sự là ai không? Chắc cũng chẳng có ai tin đâu nhỉ?
Mạc phu nhân lại nghĩ xa hơn nhiều. Sao Bạch Bạch lại có loại sức mạnh quỷ dị như vậy?
Từ nhỏ cô chỉ nghe nói nhân ngư mới có dị năng, có thể trấn an nhân loại, còn nhân loại chỉ dựa vào gene cùng thức hải tinh thần.
Tuy nhiên thứ mà Bạch Bạch vừa dùng vừa không giống dị năng, càng không giống bản năng của nhân loại. Đó là gì?
Mặc kệ đó là thứ gì, Mạc phu nhân biết rõ một khi chuyện này bị lộ ra, chắc chắn sẽ mang đến phiền toái cực lớn cho Mạc Bạch.
Mạc phu nhân cho bảo tiêu số ba một ánh mắt ra hiệu, ý là đối phương phải giữ im lặng tuyệt đối.
Bảo tiêu số ba lập tức hiểu, khóa miệng lại, coi như không biết cái gì.
Lúc này, Mạc Bạch đã hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa. Thấy mẹ không nhìn mình như quái vật, ánh mắt cậu tối sầm, trực tiếp ngất xỉu.
Cơ thể trẻ con không thể thừa nhận được linh hồn của người trưởng thành, chỉ có thể từ từ điều trị. Có lẽ phải chờ tới khi cơ thể này chân chính trưởng thành mới có thể ổn định lại được.
Dưới tình huống thần lực tiêu hao quá mức, việc cậu có thể kiên trì được tới giờ đã là cực hạn.
Chỉ một lát sau, đội chữa trị đã đến. Một bộ phần đưa Mạc Bạch đi kiểm tra, bộ phận còn lại xử lý cơ giáp sinh vật với thi thể của Westley.
Trước khi rời đi, Mạc phu nhân lại dùng ánh mắt ra hiệu với bảo tiêu số ba, chỉ chỉ camera theo dõi trên đỉnh đầu.
Bảo tiêu số ba đã hiểu, gật đầu: Phu nhân yên tâm, tôi sẽ lập tức suy nghĩ biện pháp xóa bỏ toàn bộ dữ liệu theo dõi.
Tuy nhiên không cần hắn làm gì, Văn Chiêu Diễn vẫn luôn nhìn màn hình theo dõi đã âm thầm xóa sạch toàn bộ hình ảnh ngay khi họ vừa rời khỏi.
Xong việc, người khác đi xem nhật ký camera theo dõi để điều tra xem Westley chết như thế nào sẽ chỉ thấy bỗng có một tia sét từ xa xa giáng xuống, đánh chết Westley.
Xóa sạch dấu vết xong, Văn Chiêu Diễn cứ thế ngồi nhìn màn hình trống trơn, trong đầu là hình ảnh Mạc Bạch đối đầu với Westley.
Cậu nhóc đó rốt cuộc có năng lực gì?
Tình hình vừa nãy nguy hiểm như thế, tại sao Mạc Lê không xuất hiện!
Mạc Lê hẳn là vẫn luôn ẩn thân ở bên cạnh nhóc con bảo vệ nhóc mới đúng, nhưng vừa nãy y đã phân tích cẩn thận. Tiểu Mạc Bạch vẫn luôn không nhìn sang bất kỳ đâu, dù là về phía Mạc phu nhân hay bảo tiêu kia.
Nếu Mạc Lê thật sự ở đó, khi gặp loại tình huống nguy hiểm như thế, dù cậu nhóc không thể hỏi Mạc Lê nên làm như thế nào thì cũng nhất định sẽ nhìn về phía Mạc Lê vài lần để giao lưu ánh mắt.
Càng không thể tồn tại tình huống cậu nhóc không thể nhìn thấy Mạc Lê vì thời điểm ở buổi đấu giá, lúc y bảo Mạc Lê ngẩng đầu, Mạc Lê còn nói với cậu nhóc là y ở "bên trên".
Điều này có nghĩa là cậu nhóc cũng có thể nhìn thấy Mạc Lê.
Nhưng không!
Y đã phân tích nhất cử nhất động của Mạc Bạch, đối phương không hề nhìn qua hướng khác, một giây cũng không. Nói cách khác, Mạc Lê căn bản không ở hiện trường.
Nhưng tại sao Mạc Lê lại không ở? Chẳng lẽ Mạc Lê đã xảy ra chuyện gì đó?
Nghĩ đến đây, Văn Chiêu Diễn lập tức đứng ngồi không yên, đứng bật dậy. Y gọi tới một số, ngữ khí lãnh đạm hờ hững nói: "Chuẩn bị một chiếc phi thuyền, ta phải ra ngoài một chuyến."
----
Mạc Bạch ngủ suốt hai ngày vẫn không tỉnh, việc thần lực tiêu hao quá mức khiến cơ thể nhỏ bé này kiệt quệ.
Vì thế linh hồn cậu lại thoát khỏi thân xác, tạm thời chưa thể quay về.
Vợ chồng Mạc gia luôn túc trực bên giường.
Thỉnh thoảng Mạc Bạch sẽ nhìn cơ thể nhỏ bé của mình nằm đó, tâm trạng có chút phức tạp.
Cậu chắc chắn cơ thể này không có linh hồn khác, chỉ có một chút mảnh linh hồn còn sót lại từ kiếp trước. Có lẽ mảnh linh hồn đó đã kéo cậu đến nơi này, trùng hợp khiến cậu nhập vào thân xác của một đứa trẻ sáu tuổi.
Cậu thậm chí còn hoài nghi có phải cậu đã sớm chết, sau đó linh hồn vẫn vô ý thức trôi nổi, cuối cùng tìm được cậu nhóc này làm nơi trú ẩn không?
Chẳng qua mấy nghi vấn này không thể nghiệm chứng.
Mạc Bạch đi theo vợ chồng Mạc gia ở bên giường hai ngày, thấy linh hồn mãi không thể nhập về thân xác nên cậu định tới thương trường xem mọi người giải quyết hậu quả ra sao.
Điều Mạc Bạch không biết chính là cậu vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu, sau lưng Văn Chiêu Diễn đã tới nơi này.
Mạc Hướng Thiên nghe bảo tiêu nói là Văn Chiêu Diễn đã tới đây, rất ư là kinh ngạc, vẫn chạy nhanh đi đón người vào: "Đại hoàng tử điện hạ sao lại đến đây?"
"Ta nghe nói nơi này xảy ra chuyện, lo lắng cho Tiểu Mạc Bạch."
Mạc Hướng Thiên cảm thấy rất cảm động, hận không thể xưng anh gọi em với Văn Chiêu Diễn: "Hiếm khi có người có tâm như ngài, vẫn luôn quan tâm tới bảo bảo."
Xem ra ngày thường, hành vi yêu thương bảo bảo của đại hoàng tử cũng không phải là giả.
Mạc Hướng Thiên biết thân phận của Văn Chiêu Diễn đặc thù, không hợp rời khỏi An dưỡng tinh. Lần này tới đây, khẳng định là trộm tới, hơn nữa còn phải tránh tai mắt, không dễ dàng!
Dù không dễ dàng là thế, đối phương vẫn muốn tới đây xem bảo bảo nhà mình!
Mạc Hướng Thiên càng nghĩ càng cảm động, lập tức nói: "Có người đau bảo bảo như ngài. Chờ sau này bảo bảo tỉnh lại, để bảo bảo nhận ngài làm cha nuôi đi!"
Văn Chiêu Diễn lập tức dừng bước chân. Thật ra có một đứa con nuôi đáng yêu như vậy cũng không tồi, huống chi y còn thích Mạc Lê, Mạc Lê lại yêu thương nhóc con này như thế. Nếu y cùng Mạc Lê thật sự ở bên nhau, sau này y cũng sẽ cùng Mạc Lê yêu thương Tiểu Mạc Bạch.
Tưởng tượng đến đây, hình như không có gì là không ổn.
Thời điểm Văn Chiêu Diễn chuẩn bị đồng ý, Mạc phu nhân nghe thấy âm thanh đã đi ra. Thấy Văn Chiêu Diễn, đầu tiên cô hành lễ, sau đó mới mời người vào.
"Bạch Bạch vẫn nằm trong khoang trị liệu, mãi mà không thấy tỉnh."
Cuộc hội thoại nhận con nuôi bị đánh gãy nhưng Mạc Hướng Thiên vẫn ghi tạc chuyện này trong lòng, định sau khi trở lại An dưỡng tinh sẽ chính thức để Văn Chiêu Diễn nhận bảo bảo làm con nuôi.
Tuy Văn Chiêu Diễn vẫn còn rất trẻ... nhưng vậy thì có làm sao?
Hắn cũng là hơn bảy mươi mới kết hôn với vợ, giờ vợ hắn cũng chỉ mới bốn mươi, hắn còn lớn hơn vợ ba mươi tuổi lận đấy!
Nhưng người dân tinh tế chỉ cần vô bệnh vô tai, thọ mệnh cơ bản sẽ có thể kéo dài hơn hai trăm; qua 160 tuổi mới bước vào giai đoạn trung lão niên.
Khắp nơi có rất nhiều người hơn một trăm tuổi kết hôn với mấy người hai mươi ba mươi tuổi đấy!
Văn Chiêu Diễn... trẻ thì trẻ đi, chỉ cần y đủ yêu thương bảo bảo, làm ba nuôi cũng không phải vấn đề gì lớn.
Văn Chiêu Diễn không biết Mạc Hướng Thiên vẫn một lòng muốn mình làm cha nuôi của Mạc Bạch. Y theo Mạc phu nhân đi vào trong phòng bệnh mà Mạc Bạch đang nằm, muốn nhìn xem tình hình của cậu nhóc trước.
Mạc phu nhân: "Số liệu biểu hiện trên khoang trị liệu đều bình thường, nguyên nhân Bạch Bạch mãi không tỉnh, có lẽ là do bị dọa."
Văn Chiêu Diễn gật đầu, xác định Mạc Bạch không có vấn đề gì mới nhìn quanh bốn phía. Y đang tìm kiếm tung tích của Mạc Lê.
Mạc Lê từng nói, tinh thần lực của y chính là thiết bị dò tìm tốt nhất.
Tiếc rằng nơi này cũng không thấy bóng dáng của Mạc Lê.
Văn Chiêu Diễn mang theo một nỗi nghi ngờ cực lớn. Một là không rõ tại sao nhóc con lại có một cỗ lực lượng đáng sợ như vậy, hai là không rõ rốt cuộc Mạc Lê đã đi đâu?
Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao trong đầu Văn Chiêu Diễn bỗng phát hiện một chuyện vô cùng kỳ quái.
Mạc Bạch cùng Mạc Lê... hình như chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc.
Ý nghĩ ấy vừa nhảy ra trong đầu, Văn Chiêu Diễn đã theo bản năng nhìn sang khoang trị liệu, nơi Mạc Bạch đang nằm.
Đúng vậy, Mạc Bạch cùng Mạc Lê, từ trước đến nay chưa từng đồng thời xuất hiện; mà hai người bọn họ lại giống nhau đến kỳ lạ.
Giữa hai người này... rốt cuộc có quan hệ gì?
Trong lòng Văn Chiêu Diễn mơ hồ dâng lên một suy đoán hơi quỷ dị nhưng suy đoán ấy vừa hiện ra, y đã lập tức tự phủ nhận.
Sao có thể được?!
Chắc chắn là di chứng do tinh thần lực cuồng bạo khiến đầu óc y suy nghĩ lung tung, nếu không làm sao lại nảy ra loại ý nghĩ không thể tưởng tượng như thế được?
Mạc Bạch với Mạc Lê, làm sao có thể... là cùng một người chứ?
Dù Mạc Lê có giỏi ngụy trang đến mấy cũng không thể đè ép thân hình của một người trưởng thành thành một đứa trẻ cao chưa tới tám chục phân được.
Chỉ là càng nghĩ, Văn Chiêu Diễn càng nhớ ra nhiều điểm đáng ngờ.
Thời điểm y kêu Mạc Lê ngẩng đầu nhìn mình, chính cậu nhóc đã ngẩng đầu lên. Khi nhóc con nói chuyện không hề giống một đứa bé, ngược lại giống như một người lớn.
Trí tuệ của cậu cao đến kỳ lạ. Bất kể mô hình cơ giáp nào, dù linh kiện phức tạp tới đâu, cậu đều có thể nhanh chóng ráp lại mà chẳng cần ai giúp.
Càng nghĩ, tim Văn Chiêu Diễn càng bắt đầu đập loạn.
Nếu, nếu Mạc Bạch thật sự là Mạc Lê thì...
Văn Chiêu Diễn rũ mắt, tầm nhìn khóa chặt lên cơ thể nhỏ bé của Mạc Bạch, quyết định đợi cậu nhóc tỉnh lại, nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Một lần đợi này chính là đợi suốt một ngày.
Tâm trạng của Văn Chiêu Diễn cũng từ "tuyệt đối không thể nào" chuyển dần sang "sao Mạc Bạch vẫn chưa tỉnh?", "sao Mạc Lê không xuất hiện?", "chẳng lẽ bọn họ thật sự là cùng một..." lặp đi lặp lại khiến lòng y rối như tơ vò.
Đúng lúc Văn Chiêu Diễn lo sợ bất an nhất, linh hồn của Mạc Bạch từ bên ngoài bay về.
Ngay giây phút nhìn thấy Văn Chiêu Diễn, Mạc Bạch cũng có chút giật mình: "Văn Chiêu Diễn? Sao anh lại ở đây?"
Văn Chiêu Diễn thấy Mạc Lê xuất hiện, lập tức thở hắt ra một hơi. Giờ phút này, y cảm giác như được trùng sinh sống lại.
Cậu nhóc cùng Mạc Lê đã đồng thời xuất hiện.
Vừa nãy tất cả đúng là y tự suy nghĩ lung tung.
Cậu nhóc này làm sao có thể là Mạc Lê được!
Người trưởng thành đâu thể biến thành trẻ con!
Ở tinh tế, ngay cả chứng Chu Nho còn có thể hoàn toàn chữa khỏi!
Cảm giác sống sót sau cơn hoảng loạn thật vui sướng.
Văn Chiêu Diễn đứng lên, lo lắng nhìn cậu: "Mạc Lê, cậu không sao chứ?"
Ở khu thương trường lớn nhất vũ trụ có rất nhiều việc cần xử lý gấp.
Mạc Hướng Thiên đã ở bệnh viện mấy ngày, nghe bác sĩ nói Mạc Bạch còn phải ngủ thêm một hai ngày nữa, hắn đành quay về lo việc trước.
Sau khi Văn Chiêu Diễn sau, y liền bảo Mạc phu nhân qua phòng bên nghỉ ngơi, y có thể trông cậu nhóc.
Mạc phu nhân đã mấy ngày không nghỉ ngơi, còn phải tìm bảo tiêu số số để bàn việc nên tạm giao Mạc Bạch cho Văn Chiêu Diễn trông.
Vậy nên khi Mạc Bạch trở về, cậu chỉ thấy một mình Văn Chiêu Diễn trong phòng. Ba mẹ đều không ở, ngoài cửa còn có bảo tiêu canh.
Mạc Bạch lắc đầu: "Tôi không sao. Còn anh, sao lại ở đây?"
Văn Chiêu Diễn mím môi không đáp, chỉ nhìn cậu.
Mạc Bạch lập tức phản ứng lại, hỏi vậy thật ngốc. Văn Chiêu Diễn đến đây còn vì lý do gì nữa? Dĩ nhiên là lo cho mình.
Lời này hỏi ra không phải tự làm mình xấu hổ sao!
Ánh mắt Mạc Bạch hơi né tránh, liếc sang cơ thể mình đang nằm trong khoang trị liệu, càng nhìn càng chột dạ.
May mà Văn Chiêu Diễn không trầm mặc quá lâu, nói: "Ta đã xem hết dữ liệu theo dõi rồi."
"...Ồ, theo dõi chỗ nào?"
"Tầng cao nhất."
"???"
Một giây sau, Mạc Bạch lập tức hiểu ra. Văn Chiêu Diễn... có thể xem camera theo dõi!
Hôm đó cậu ngất xỉu, linh hồn thoát khỏi cơ thể, nhìn thấy Mạc phu nhân ra hiệu cho bảo tiêu số ba xóa sạch dữ liệu camera nên mới an tâm. Nhưng cậu lại quên mất hôm đấu giá, Văn Chiêu Diễn vẫn luôn nhìn hack camera theo dõi ở khắp thương trường, trực tiếp quan sát mọi chuyện.
Nói cách khác, chuyện cậu làm ở tầng cao nhất, Văn Chiêu Diễn đã nhìn thấy hết!
Quả nhiên, Mạc Bạch liền nghe Văn Chiêu Diễn hỏi: "Ngày đó cậu không lên tầng cao nhất sao?"
Mạc Bạch ho khẽ, nghiêm mặt đáp: "Ừm. Tôi lo Mạc Hướng Thiên xảy ra chuyện nên đã đến chỗ Mạc Hướng Thiên."
Văn Chiêu Diễn thầm nghĩ: Quả nhiên, nếu Mạc Lê có mặt ở đó, chắc chắn sẽ không để Mạc Bạch hay Mạc phu nhân gặp nguy hiểm.
Văn Chiêu Diễn lại hỏi: "Vậy cậu có biết nhóc con đó có năng lực đặc biệt không?"
Mạc Bạch giả ngu: "Năng lực gì cơ?"
Văn Chiêu Diễn mở đoạn video đã được trích ra, còn cài mã không thể phá, đưa cho cậu xem.
Mạc Bạch lại không muốn xem một chút nào. Cậu đứng im không nhúc nhích, cứ như chỉ cần không xem thì sẽ không chột dạ vậy.
Văn Chiêu Diễn lại chủ động tới gần, đưa màn hình tới ngay trước mặt cậu: "Đây là ta lấy từ hệ thống theo dõi."
Mạc Bạch đành phải cúi xuống xem, mặt đơ ra, cố tỏ vẻ thản nhiên, xem xong còn diễn sâu: "Đây thật sự là Mạc Bạch sao?"
Thấy cậu cũng giật mình, Văn Chiêu Diễn hỏi: "Trước đây cậu không phát hiện ra gì sao?"
Mạc Bạch khoa trương đặt tay lên ngực: "Chưa từng thấy! Sao thằng nhóc Mạc Bạch lại như vậy được? Trời ạ, chẳng lẽ nó cũng bị Ô Khắc quốc cải tạo sao?"
Văn Chiêu Diễn: "..."
Là ảo giác sao?
Sao hôm nay y cứ cảm thấy Mạc Lê quái quái...
Trầm mặc hai giây, Văn Chiêu Diễn mới nói: "Cải tạo cũng không đến mức ấy."
Cậu nhóc chưa từng rời khỏi bàn tay vợ chồng Mạc gia, không có khả năng bị bắt đến Ô Khắc quốc cải tạo.
"Là như vậy à." Mạc Bạch ra vẻ lo lắng: "Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Tôi lo quá!"
"Ta có một suy đoán."
"...Hửm? Anh nói thử xem."
"Cậu nhóc đó thích chơi ở hồ bơi, hồ bơi lại có "dịch năng lượng" cậu thêm vào."
Mạc Bạch âm thầm thở phào, còn tưởng Văn Chiêu Diễn phát hiện ra gì chứ.
Hóa ra là chuyện này.
