Ngay giây phút tin nhắn được gửi đi, tiếng chuông báo động chói tai cũng vang lên, toàn trường lập tức náo loạn.
Hội trưởng đấu giá cùng quản lý thương trường nhìn nhau, trong mắt đều là khiếp sợ. Trước đó họ đã thiết kế cảnh báo khóa cửa chỉ kéo dài hai giây, đủ để kẻ trộm lấy cơ giáp ra khỏi kho. Hai giây sau cảnh báo khôi phục, người ngoài chỉ cho là tín hiệu chập chờn, sau đó kẻ trộm sẽ mang cơ giáp đi mất dạng.
Đợi tới khi mọi người phát hiện ra việc vật phẩm đấu giá đã bị mất, dù Mạc Hướng Thiên muốn đuổi theo bắt người, người cũng đã cao chạy xa bay rồi.
Đến lúc đó có thể làm gì đây?
Mạc Hướng Thiên sẽ trách tội bọn họ vì đã để làm mất vật phẩm đấu giá sao?
Hắn không dám, vì lần này hắn đã tự mình tới nhìn chằm chằm buổi đấu giá. Có lẽ hắn sẽ giáo huấn họ đôi ba câu nhưng lại không dám đuổi việc họ, vì nếu đuổi việc họ, tạm thời sẽ không có người nào quen tay nhận việc.
Với cả một vật phẩm đấu giá đã bị trộm mất, Mạc Hướng Thiên làm gì còn thời gian xử lý bọn họ chứ?!
Đến lúc đó, họ sẽ có thể danh chính ngôn thuận đi đổi mấy kẻ giám sát mà chủ tinh cầu tiền nhiệm đã để lại, cũng danh chính ngôn thuận "giúp" mọi người thấy cái tên Mạc Hướng Thiên này căn bản không có thực lực để chưởng quản Mậu dịch tinh; còn lời một cái cơ giáp sinh vật nữa.
Nhưng bây giờ, chuông cảnh báo lại vang lên! Còn là chuông cảnh báo cấp cao nhất ở Mậu dịch tinh!
Ngay giây phút chuông cảnh báo vang lên, toàn bộ siêu radar dò xét đã lập tức được khởi động, quét qua từng ngóc ngách cùng những người có mặt, điều tra mọi nơi có khả năng có vật phẩm bị đánh cắp.
Tất cả lối ra vào ở thương trường đều đã đồng loạt bị khóa lại, kẻ trộm cơ giáp lại vẫn chưa thể thoát ra khỏi đây.
Buổi đấu giá bị gián đoạn, các nhân viên an ninh và cơ giáp hộ vệ canh giữ từng cửa, kiểm tra từng người.
Bảo tiêu lập tức bao quanh Mạc phu nhân với Mạc Bạch, bảo vệ cẩn thận.
"Phu nhân, có khả năng đã mất hàng đấu giá. Xin ngài cùng thiếu gia bám sát chúng tôi."
Mạc phu nhân gật đầu, nắm chặt tay Mạc Bạch, gọi cho Mạc Hướng Thiên.
Mạc Hướng Thiên lập tức bắt máy, ngữ khí đầy lo lắng: "Vợ ơi, em với con không sao chứ?!"
"Bọn em đều an toàn. Tình hình thế nào rồi?"
"Cơ giáp sinh vật bị trộm rồi."
Mạc phu nhân nghiêm mặt: "Có thể tìm lại được không?"
"Đang truy bắt. Em với Bạch Bạch cứ đi theo bảo tiêu, chuẩn bị lên tầng cao nhất, tới văn phòng anh đi. Hai ngày trước anh đã thiết lập thêm em cùng bảo bảo có thể mở khóa, bây giờ đi tới đó là an toàn nhất."
"Được." Mạc phu nhân lập tức chuyển lời cho bảo tiêu, chờ kiểm tra xong sẽ đi thẳng lên tầng cao nhất.
Văn Chiêu Diễn nhìn cảnh hỗn loạn qua màn hình, sợ Mạc Lê lo lắng, liền nhắn.
[Văn Chiêu Diễn: Đừng lo, tôi đang theo sát tên trộm đó.]
Mạc Bạch hoàn toàn không lo lắng, bình tĩnh nhắn lại.
[Mạc: Tôi không lo.]
[Mạc: Vì Mạc Hướng Thiên là tín đồ của nguyện thần.]
Văn Chiêu Diễn: "..."
Được rồi, y quen mất.
Từ quản gia đến hộ vệ, tất cả đều là fan não tàn của nguyện thần hư vô mờ mịt kia, y có nói gì cũng vô ích.
Không ngờ Mạc Lê cũng thích...
Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, ai mà chẳng có tín ngưỡng nào đó chứ?
Hoàn toàn đã quên mất việc mình từng tự tay tiêu diệt một tổ chức tà giáo, Văn Chiêu Diễn nghiêm túc nghĩ như vậy.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho vợ con, Mạc Hướng Thiên mới tạm yên tâm hơn chút, dồn toàn bộ tinh lực vào vụ mất cắp trong buổi đấu giá.
Hội trưởng đấu giá đứng cạnh an ủi: "Ông chủ cứ yên tâm. Sau khi báo động được kích hoạt, tất cả lối ra vào của thương thành đều sẽ được khóa kín. Kẻ trộm cơ giáp sinh vật chắc chắn vẫn còn kẹt bên trong, chỉ cần kiểm tra từng khu một, sớm muộn gì cũng tìm ra được."
Mạc Hướng Thiên: "Ừ, thật ra tôi rất yên tâm."
Từ sau khi hắn thành tâm bái nguyện thần, vận khí của hắn cứ như được ai đó âm thầm phù hộ. Dù trong lòng gấp gáp nhưng mỗi khi cảm xúc bốc lên, chẳng hiểu sao lại có một cỗ cảm xúc bình thản khác áp xuống, khiến hắn bình tĩnh lại.
Cảm giác đó rất kỳ diệu, như thể số mệnh thực sự có người đứng phía sau phù hộ cho hắn vậy.
"Giờ quan trọng nhất là làm sao kiểm tra từng khu mà không đắc tội khách quý."
Vì người đến được buổi đấu giá này, ngoài vài người tới xem náo nhiệt, còn lại phần lớn đều là nhà giàu tới từ khắp nơi trên tinh hệ. Lỡ mất lòng ai, dù Mạc Hướng Thiên không sợ nhưng sau đó sẽ khá là phiền toái.
"Việc này đúng là nên thương lượng một chút." Quản lý thương trường không biết đang suy nghĩ cái gì, có chút thất thần lên tiếng.
Sau khi nhóm quản lý cấp cao của thương trường cùng hội đấu giá với Mạc Hướng Thiên cùng nhau thương lượng xong, vì thời gian gấp rút nên chưa tới vài phút, họ đã vội vàng quyết định một phương án, sau đó phân chia chấp hành.
Chờ đám người vừa đi, hội trưởng đấu giá mới hạ giọng nói với quản lý thương trường: "Giờ phải làm sao đây? Tên kia đâu rồi? Gã đã ra khỏi thương trường chưa?"
Quản lý lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng: "Tên đó vẫn đang bị kẹt trong thang máy, hệ thống an ninh đã khóa toàn bộ cửa ra vào."
"Hả?! Sao lại bị kẹt trong thang máy?! Người đó là Westley, là đạo tặc mạnh nhất tinh hệ đấy! Cái thang máy nhỏ xíu ở đây làm sao có thể giữ chân gã được?!"
"Khoan đã, hình như tên đó đã thoát khỏi thang máy. Đừng hoảng, trước nghĩ cách đi đã. Nếu mở được lối gần gã nhất, hẳn là gã có thể rời đi."
"Nhưng hệ thống an ninh đã khóa toàn bộ. Mở một lối ra, cần năm quản lý viên cùng xác nhận mới được!"
"Cho nên trước hết phải báo lại cho Westley trước, còn chúng ta đi tìm đủ năm người."
Hội trưởng biết họ đã không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu. Trong tình hình này, cách an toàn nhất là cho Westley rời đi trước.
----
Phía bên kia.
Đạo tặc tinh tế Westley nổi danh lẫy lừng cảm thấy nhiệm vụ lần này chính là lần làm gã nghẹn khuất nhất trong cuộc đời trộm cắp của gã.
Ban đầu mọi thứ rõ ràng rất thuận lợi.
Gã chui vào phòng cất giữ, mở két sắt chỉ mất 1.2 giây, dễ dàng lấy được nút không gian chứa cơ giáp sinh vật. Đương nhiên tuy có người nội ứng ngoại hợp nên gã mới có thể thực hiện vụ trộm thuận lợi như thế nhưng theo gã, với thực lực của mình, dù không ai chuẩn bị trước cho gã, gã cũng có thể nhẹ nhàng lấy được cơ giáp sinh vật.
Chỉ là đến lúc chuẩn bị rời đi, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái.
Đầu tiên là lúc Westley cầm theo nút không gian ra khỏi cửa, rõ ràng đã bị gã che hệ thống khóa, vậy mà vẫn kích phát chuông báo động.
Không sao, chuyện này đã từng xảy ra, cũng có mấy lần gã suýt chút nữa bị bắt nhưng đó chỉ là suýt chút nữa mà thôi.
Sau đó gã chạy vào thang máy, ai dè thang máy lại kẹt cứng giữa hai tầng. Cửa không mở, cưỡng ép cạy cũng không ra.
Thời đại này thang máy đều là thang máy huyền phù, chưa từng thấy có trường hợp nào như thế này xảy ra!
Tuy nhiên Westley vẫn bình tĩnh.
"Đối mặt với biến cố mà vẫn giữ được bình tĩnh chính là tố chất cơ bản của một đạo tặc."
Gã phá trần thang máy, bò lên giếng thang nhưng vừa chui ra, thang máy lại đột nhiên chạy!
Cái thang máy vừa chết dí đó lại phóng thẳng l*n đ*nh với tốc độ kinh người!
Westley lập tức triệu hồi cơ giáp, chuẩn bị bắn thủng trần giếng yhì đúng lúc này---
Cơ giáp lại hết năng lượng!
Hết năng lượng!!!
Loại chuyện quỷ dị như này mà cũng xảy ra được!
Chẳng lẽ năng lượng thạch cao cấp gã đã đổi cho cơ giáp trước khi xuất phát là hàng giả hả?!
Westley bình tĩnh không nổi nữa. Tố chất cái mẹ gì đó vứt đi hết đi!
Vì sao lần hành động này, lại liên tục xảy ra một tràng dài những sự cố ngoài ý muốn như thế?!
"Rầm---"
Một tiếng vang lớn vang lên, Westley trực tiếp bị thang máy cho đâm thẳng l*n đ*nh, cả người bị đâm cho choáng váng đầu óc. Cũng may hắn đang ở trong cơ giáp nên không bị thương quá nặng, dù vậy gã vẫn phun ra vài ba ngụm máu tươi.
Lúc này, đám người Mạc Bạch đã ở trong văn phòng của Mạc Hướng Thiên trên tầng cao nhất cũng nghe thấy động tĩnh.
Nhóm bảo tiêu lập tức cảnh giác, hai người trong đó đi điều tra tình hình, một người ở lại tiếp tục bảo vệ hai mẹ con Mạc phu nhân.
Mạc phu nhân lo lắng giữ chặt tay Mạc Bạch, nói: "Bạch Bạch, đừng chạy loạn, có biết không?"
Mạc Bạch dùng một cái tay khác vỗ vỗ mu bàn tay của Mạc phu nhân, an ủi: "Con biết rồi."
Giọng nói của nhóc con quá mềm mại, như mang theo một cỗ lực lượng trấn an, làm Mạc phu nhân cũng an tâm hơn một chút.
Ngay sau đó, Mạc Bạch lại hơi nhíu mày.
---
Cơ giáp của Westley là cơ giáp cấp A, bị va chạm như thế tuy không thể làm cơ giáp bị hỏng nhưng lại bất ngờ đâm hỏng luôn nguồn năng lượng thạch của cơ giáp.
Lại một sự kiện quỷ dị làm Westley không thể bình tĩnh.
Vì ở tình huống bình thường, nguồn năng lượng thạch dùng cho cơ giáp đều đã được xử lý đặc thù, nó sẽ giảm bớt việc xả ra các năng lượng phóng xạ. Hơn nữa nó còn rất kiên cố!
Đừng nói là đâm hỏng, có đôi khi dù có dùng đạn quang năng bắn nó cũng sẽ không bị sứt một vết nào.
Phải biết cơ giáp đều là được chuẩn bị cho các quân nhân trên tiền tuyến. Nếu dễ dàng bị phá hư như thế, chẳng phải các quân nhân mặc cơ giáp sẽ bị gặp nguy hiểm sao?
Thế mà nguồn năng lượng thạch trên cơ giáp của gã đã thật sự bị đâm hỏng rồi!
"Mẹ nó!" Westley thầm rủa một tiếng: "Đúng là gặp quỷ mà!"
Nguồn năng lượng thạch bị hư, năng lượng phóng xạ cũng lập tức được khuếch tán. Westley ở trong cơ giáp trở thành người đứng trước mũi sào chịu trận, chỉ có thể trơ mắt để bản thân cảm nhận được những sợi năng lượng phóng xạ chui vào trong cơ thể mình.
Nguồn năng lượng phóng xạ được phả ra từ năng lượng thạch cao cấp rất mạnh nên mỗi lần sử dụng, đều sẽ cần sử dụng các biện pháp xử lý đặc biệt.
Lượng phóng xạ bị phả ra này làm Westley vốn có chứng tinh thần lực cuồng bạo đã lập tức đau đầu dữ dội, tinh thần lực bùng nổ thành gió lốc trong thức hải tinh thần.
Hai bảo tiêu vừa chạy tới, thấy cảnh ấy, vội vàng thối lui.
"Anh ta phát tác chứng tinh thần lực cuồng bạo!"
"Tinh thần lực của người này rất mạnh, gió lốc hình thành từ tinh thần lực rất có khả năng sẽ làm bị thương tới phu nhân cùng thiếu gia!"
Hai người lập tức quyết đoán mở ứng dụng Trấn An bật Chú Đại Bi, còn dùng bình phun sương trấn an phun thẳng vào Westley.
Đây là bản nhạc miễn phí, do Mạc Hướng Thiên đã tự mình cầu xin Mạc tiên sinh cho xin bản tư nhiên miễn phí, không cần trả phí tải về vẫn có thể nghe được.
Nhóm bảo tiêu Mạc gia cũng được hưởng ké phúc lợi.
Dần dần, Westley bình tĩnh trở lại. Nếu không có hai người này hỗ trợ, rất có khả năng gã sẽ bị chính gió lốc tinh thần lực của mình cắn nát.
Nhưng ngay khi bình tĩnh trở lại, ngoài miệng Westley nói lời cảm ơn, trong mắt lại ẩn một tia sát ý. Hai người này đã thấy mặt gã, nếu gã muốn rời đi, vậy phải giải quyết hai người này trước.
Bảo tiêu tất nhiên không hề thả lỏng cảnh giác, hỏi: "Anh là ai?"
"Tôi là bảo an tuần tra, có vật phẩm đấu giá bị mất nên chúng tôi phải đi kiểm tra từng tầng." Westley vừa nói vừa đứng lên, bất đắc dĩ nói: "Thang máy gặp sự cố, cơ giáp của tôi bị rò rỉ phóng xạ. Các anh có dụng cụ sửa chữa không? Nguồn năng lượng thạch cần phải xử lý nhanh, nếu không năng lượng phóng xạ sẽ càng ngày càng nhiều. Rất có khả năng tôi sẽ không khống chế nổi mình nữa."
Biết vấn đề năng lượng phóng xạ không hề nhỏ, hai bảo tiêu nhìn nhau một cái, lấy ra công cụ sửa chữa từ nút không gian ra ném cho Westley.
Đúng lúc này, Westley bỗng kích hoạt cơ giáp sinh vật vừa trộm được.
Cơ giáp sinh vật lớn hơn cơ giáp bình thường rất nhiều, hơn nữa nó còn được trang bị lồng che chắn năng lượng phóng xạ cực mạnh.
Ngay giây phút Westley trốn vào trong cơ giáp sinh vật, gã đột nhiên giẫm nát nguồn năng lượng thạch đã bị rò rỉ trên đất.
Năng lượng phóng xạ bùng phát, hai bảo tiêu lập tức thay đổi sắc mặt, vội vã triệu hồi cơ giáp ngăn cản. Vừa quay đầu lại, đã không thấy Westley đâu nữa.
Phóng xạ lan ra, ba người ở trong văn phòng cũng nghe được tiếng cảnh báo có năng lượng phóng xạ vang lên.
Bảo tiêu số ba đang chuẩn bị dẫn Mạc Bạch cùng Mạc phu nhân rời đi thì bống nhiên có một khẩu súng quang năng chĩa thẳng vào cả ba người.
"Đứng yên."
Bảo tiêu số ba định triệu hồi cơ giáp, một viên đạn bỗng bị b*n r* ngay bên chân Mạc Bạch, bên tai hắn cũng truyền tới một giọng nói chứa đầy sự cảnh cáo: "Tao biết mày có cơ giáp. Mày chỉ cần động một chút thôi, tao sẽ giết cả hai mẹ con bọn nó trước. Xem tốc độ của mày nhanh hay tốc độ đạn của tao nhanh hơn."
Bảo tiêu số ba không dám nhúc nhích.
Westley nhìn Mạc phu nhân, lại nhìn sang Mạc Bạch. Gã nhận ra Mạc phu nhân, dù sao cũng là vợ của nhà giàu số một đế quốc, phú hào số mười hai toàn tinh hệ; còn đứa nhỏ bên cạnh...
Westley đột nhiên cười khẽ một tiếng: "Mạc Hướng Thiên có đứa con thế này à, đúng là tinh xảo thật. Không biết thằng đó chịu bỏ bao nhiêu tiền để chuộc đây?"
Vẻ mặt của bảo tiêu số ba thay đổi, cảnh cáo nói: "Anh tốt nhất là đừng có đụng vào thiếu gia nhà chúng tôi, nếu không anh tuyệt đối sẽ hối hận đấy."
Westley lại không ngốc. Bây giờ đã nháo ra động tĩnh lớn thế này, gã muốn không tiếng động rời đi, có lẽ không dễ dàng. Nhưng nếu có con tin thì lại khác, đặc biệt con tin còn là đứa con trai bảo bối của Mạc Hướng Thiên.
Westley híp híp mắt, xuyên qua cơ giáp nhìn Mạc Bạch chằm chằm, nói: "Nhóc con, tự mày ngoan ngoãn qua đây, nếu không tao sẽ nổ súng g**t ch*t mẹ mày đấy."
Mạc phu nhân ôm Mạc Bạch càng chặt hơn: "Bạch Bạch, đừng nghe tên đó nói!"
Mạc phu nhân lạnh mặt nhìn Westley: "Lấy một đứa trẻ làm con tin thì tính là bản lĩnh gì chứ!"
Westley cười nhạo: "Đúng là không tính là bản lĩnh gì. Dù sao mấy năm qua tao đã giết không ít đàn bà với trẻ con, cũng không có bao nhiêu bản lĩnh."
Nghe thế, sắc mặt của Mạc phu nhân càng thêm khó coi.
Mạc Bạch đang định kích hoạt báo động gọi người máy cảnh sát, nghe đến câu đó, đột nhiên đừng lại.
Tuy không thấy mặt Westley vì gã đang ở trong cơ giáp nhưng Mạc Bạch phóng thần thức vào trong, vẫn nhìn thấy một kẻ toàn thân dơ bẩn, hơi thở tràn ngập oán khí, hệt như một ác quỷ.
Chỉ có người gây ra tội ác tày trời mới có hơi thở này.
Mạc Bạch lặng lẽ gỡ tay Mạc phu nhân ra, đi về phía Westley.
Mạc phu nhân cố kéo người trở về nhưng không biết vì sao, cô không thể nâng tay lên nổi.
Mạc Bạch đi tới trước mặt cơ giáp sinh vật, ngẩng đầu nhìn lên, trông như một bé mèo nhỏ ngoan ngoãn vô hại.
Westley cười nhẹ một tiếng: "Trẻ con biết nghe lời mới ngoan."
Gã thao tác cơ giáp sinh vật vươn xúc tu cuốn Mạc Bạch lên, đưa đến gần cặp mắt màu lục đậm của cơ giáp.
Mạc Bạch không giãy giụa, yên lặng nhìn Westley xuyên qua đôi mắt cơ giáp kia, chậm rãi hỏi: "Anh giết nhiều phụ nữ và trẻ em như thế, có từng thấy hổ thẹn không?"
Westley cứ như nghe được chuyện cười: "Hối hận? Tại sao tao lại hối hận? Để bọn chúng lớn lên báo thù tao hả?"
Mạc Bạch bình tĩnh nói: "Dù họ không tìm anh, cũng sẽ có người khác tìm."
Westley cười haha. Có lẽ vì có lợi thế con tin nên gã không vội chạy, muốn nói cho cậu nhóc trước mặt mình biết thế giới này hiểm ác tới mức nào: "Ai tìm tao báo thù? Ai có thể tìm được tao chứ? Những kẻ tới tìm tao báo thù đều đã chết dưới tay tao rồi, còn về mày..."
Gã hạ giọng, ngữ khí rợn người như muốn xem Mạc Bạch sợ hãi thét chói tai: "Mày cho rằng chờ tao rời khỏi Mậu dịch tinh, tao sẽ thả mày đi sao? Đúng. Tao sẽ thả mày, nhưng lúc ấy mày chỉ còn là một khối thi thể mà thôi."
Tuy nhiên thật là đáng tiếc, Mạc Bạch không chỉ không bị gã dọa sợ, ngược lại vẫn bình tĩnh như trước.
"Vậy anh có từng nghe nói qua về thần phạt không?"
Giọng cậu nhẹ như mặt biển lặng, không một tia gợn sóng nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực.
Westley cười phá lên lần nữa. Gã quả thực sắp bị thằng ngốc này chọc cười chết rồi!
Gã vừa định trào phúng hai câu, đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, yết hầu như bị thứ gì đó vô hình bóp chặt, một cỗ sợ hãi vô hình lan ra khắp người gã.
Westley điên cuồng giãy giụa, cơ giáp sinh vật cũng theo đó lăn lộn trên sàn nhà. Cái giọng nói bình thản như gió thổi kia lần nữa truyền tới lỗ tai gã.
Rõ ràng vẫn là giọng nói non nớt, mềm mềm của trẻ con nhưng vào lúc này, Westley lại cảm thấy mình như nghe được chuyện gì đó vô cùng kh*ng b*.
Gã nghe thấy giọng nói mềm mại kia chậm rãi nói: "Anh có biết khi người ta nổi giận, sẽ khiến anh bị sét đánh ngay đỉnh đầu không?"
"Mà bây giờ, tôi đang giận rồi."
Ngay sau đó,, một tia sét từ trên trời bỗng đánh thẳng xuống ngay người Westley. Cơ giáp sinh vật bao bọc gã bị luồng sét ấy bổ làm đôi, từng mảnh rơi ầm ầm xuống mặt đất.
Còn Mạc Bạch, người đang bị xúc tu cơ giáp cuốn lấy thì rơi xuống đất nhẹ như lông chim, hoàn toàn không bị thương chút nào.
Nhìn cảnh tượng ấy, Mạc phu nhân trợn to mắt, hoàn toàn nói không thành lời.
Bảo tiêu số ba cũng choáng váng.
---
Từ tầng cao nhất nơi Mạc Bạch đang ở, Văn Chiêu Diễn luôn nhìn tình hình suốt dọc đường qua màn hình theo dõi.
Cứ Mạc Bạch đi đến đâu, y sẽ lập tức cắt cảnh sang chỗ đó, sợ chỉ trễ một giây là sẽ có nguy hiểm xảy ra.
Giờ phút này, khi nhìn thấy cảnh tượng tia sét chẻ một chiếc cơ giáp sinh vật ra làm đôi, ánh mắt Văn Chiêu Diễn khẽ trầm xuống.
Đó thật sự là... Mạc Bạch?
Một đứa bé mới sáu tuổi?
