Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 36




Mạc Bạch nhìn tin nhắn Văn Chiêu Diễn gửi tới, trong mắt hiện một tia nghi hoặc.

Không phải Văn Chiêu Diễn đang ở An dưỡng tinh sao?

Còn cậu ở Mậu dịch tinh, cậu ngẩng đầu lên là có thể thấy y sao?

Xem cái bóng không à?

Mạc Bạch không ăn cái kiểu "lãng mạn kiểu thẳng nam" này.

[Mạc: Anh chắc là tôi ngẩng đầu sẽ thấy anh? Tôi nghĩ tôi chỉ có thể nhìn thấy tổ tiên Mạc gia, tất cả đều đã hóa thành sao trên trời bảo vệ tôi rồi.]

Gửi xong, cậu bĩu môi, trong lòng cười lạnh. Đúng chuẩn kiểu lãng mạn của thẳng nam.

Đáng tiếc, cậu không hề có ý định bị dắt mũi.

Văn Chiêu Diễn nhìn tin nhắn hồi đáp của "Mạc Lê", khóe miệng vừa ép xuống được chút lại nhịn không được cong cong. Y liếc màn hình theo dõi hội trường buỏi đấu giá, đa số người vẫn đang cúi đầu, chỉ có vài người nhìn lên sân khấu.

Nhưng từ góc của y, vẫn không có ai... ngẩng đầu.

[Văn Chiêu Diễn: Cậu chưa thử, sao biết trong đó không có ta.]

[Mạc: Anh chưa chết.]

[Văn Chiêu Diễn: Chết rồi mới có thể biến thành ngôi sao à?]

[Mạc: Người ta toàn nói thế còn gì? "Đừng buồn, đừng khổ, anh sẽ hóa thành ngôi sao trên trời, mãi ở bên canh em".]

Trên khuôn mặt tuấn tú của Văn Chiêu Diễn hiện một tia bất lực. Y không hiểu cái "người ta nói" mà Mạc Lê nhắc tới là ai, ít nhất ở Đế Quốc, không có mấy ai nói vậy.

[Văn Chiêu Diễn: Ngẩng lên một lần thôi.]

Mạc Bạch nhịn không được trợn trắng mắt trong lòng. Dù cậu có ngẩng đầu lên, Văn Chiêu Diễn cũng đâu thấy được!

Nhất định phải chơi cái trò trẻ con này hả?!

Chơi cầu trượt còn vui hơn!

Mạc Bạch miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà một cái, còn xem thường trợn trắng mắt.

Sau khi nhìn cho có lệ xong, cậu liền nhàm chán đánh chữ.

[Mạc: Tôi nói tôi nhìn rồi, anh có tin không? Tôi ngẩng rồi đó.]

Văn Chiêu Diễn chăm chú nhìn toàn bộ hội trường, tầm nhìn qua camera theo dõi không sai được.

Không có ai ngẩng đầu, trừ một cái đầu nhỏ xù xù rất quen, nhìn từ xa là nhận ra ngay.

Y còn phóng đại góc theo dõi cho chắc.

Phóng to, lại thu nhỏ, lại lia sang khắp hội trường.

Không có ai khác. Trừ bỏ Tiểu Mạc Bạch ngẩng đầu lên một chút, những người khác không có ai nhìn lên trần nhà, toàn bộ lực chú ý của họ đều đặt trên vật phẩm đấu giá.

Cơ mà... Tiểu Mạc Bạch?

[Văn Chiêu Diễn: Cậu thật sự ngẩng đầu rồi?]

[Mạc: Lừa anh làm gì.】

[Văn Chiêu Diễn: Ta chỉ thấy có mỗi một đứa nhóc ngẩng đầu thôi.]

[Mạc: ???]

Mạc Bạch cứng đờ, bàn chân lạnh buốt, đỉnh đầu lạnh theo.

Văn Chiêu Diễn thật sự thấy được?!

Không phải y đang ở tận An dưỡng tinh sao?!

Sao cậu ngẩng đầu là y thấy?!

Khoan, hiện tại cậu đang dùng thân phận Mạc Lê để nhắn tin, ngẩng đầu lại là Mạc Bạch!

Mạc Bạch mặt mày căng thẳng, không phải lộ rồi đấy chứ!

Cậu đang nghĩ nổ đầu xem nên trả lời tin nhắn của Văn Chiêu Diễn như thế nào, bên kia đã nhắn tiếp.

[Văn Chiêu Diễn: Ta thật sự nhìn thấy.]

Mạc Bạch theo phản xạ ngẩng đầu lần nữa, lần này đã nhìn thẳng camera theo dõi treo trên trần.

Cậu nhớ tới việc Văn Chiêu Diễn từng tạo app, kỹ thuật máy tính của y hình như rất lợi hại. Người đã từng chặn xóa hết những tài khoản mắng cậu trên tinh bác, y chính là một hacker.

Cho nên Văn Chiêu Diễn đã hack vào hệ thống camera ở thương trường sao?

Văn Chiêu Diễn thấy Tiểu Mạc Bạch lại ngẩng đầu, ánh mắt hơi nheo lại.

Không biết trên đầu có cái gì hấp dẫn nhóc con nữa?

Hay là Mạc Lê đã nói gì đó với nhóc ta, nên cậu mới tò mò?

Chẳng qua y rõ ràng nhìn thấy bên cạnh Tiểu Mạc Bạch không hề có ai nói chuyện với cậu, Mạc phu nhân đang xem vật phẩm đấu giá, bảo tiêu quan sát xung quanh, xác định không có gì nguy hiểm.

Mà ở bên phía Mạc Bạch, sau khi xác định Văn Chiêu Diễn đang quan sát mình qua camera theo dõi, tâm trạng vừa có chút khẩn trương lập tức bình tĩnh lại.

Chỉ là camera thì dễ làm, cậu chỉ sợ Văn Chiêu Diễn đột nhiên xuất hiện thật.

[Mạc: Anh quên rồi à? Ngoài anh ra, trước giờ không ai có thể thấy tôi.]

[Mạc: Chỉ khi anh đứng ngay trước mặt tôi, anh mới thấy tôi. Còn anh không ở đó, bất kể là camera hay thiết bị gì cũng không phát hiện ra tôi đâu.]

[Mạc: Tinh thần lực của anh chính là thiết bị dò tìm tốt nhất.]

[Mạc: Cho nên cũng chỉ có anh, không cần tôi làm gì, anh vẫn nhìn thấy. Vì tinh thần lực của anh quá mạnh.]

Nhìn mấy tin nhắn này, nhịp tim của Văn Chiêu Diễn đập nhanh hơn hẳn, suy nghĩ lập tức lệch sang một hướng khác.

Chỉ có y... gì gì đó.

Tuy Mạc Lê chỉ đang trần thuật sự thật nhưng lọt vào tai y, lại thành lời âu yếm tốt nhất.

Để tăng độ tin cậy cho lời mình nói, Mạc Bạch cố ý nghiêng đầu, giả vờ như đang hỏi ai đó bên cạnh: "Lợi hại như vậy sao?" Rồi cậu gật gật đầu như thật.

Tất cả đều lọt vào mắt Văn Chiêu Diễn, Tiểu Mạc Bạch giống như đang nói chuyện với Mạc Lê.

Nhóm bảo tiêu lại giật mình vì thấy thiếu gia tự nhiên mở miệng, không biết cậu đang nói với ai.

Bảo tiêu không nhìn thấy Mạc Lê.

Điều đó hoàn toàn bình thường. Giống như ngày Văn Chiêu Diễn lần đầu gặp Mạc Lê, không ai khác nhìn thấy cậu.

Một tin nhắn nữa lại đến.

[Mạc: Tôi đang nói với Mạc Bạch là anh ở trên trời. Mạc Bạch tưởng anh cũng biết tàng hình giống tôi, còn bảo anh lợi hại.]

Văn Chiêu Diễn hoàn toàn đánh mất nghi ngờ, chỉ coi camera theo dõi không thể bắt được hình ảnh của Mạc Lê. Giống như lời cậu nói vậy, tinh thần lực là thiết bị dò tìm tốt nhất.

Nếu như có thể dễ dàng phát hiện ra Mạc Lê, nhóm hộ vệ ở trang viên cũng sẽ không cho rằng y bị tinh thần phân liệt.

Chỉ nên, chỉ có mình y.

Khoé môi Văn Chiêu Diễn hơi cong, tâm trạng cực tốt. Đương nhiên y cũng không nghĩ tới chuyện Mạc Lê chính là Mạc Bạch.

Tuy hai người có diện mạo rất giống nhau nhưng một bên là một nhóc con sáu tuổi, một bên đã là dáng vẻ thiếu niên.

Dù kỹ thuật cải trang có đỉnh cao đến đâu đi chăng nữa, Mạc Lê cũng không thể biến mình thành trẻ con được. Huống hồ Mạc gia đã chuyển tới An dưỡng tinh hơn hai năm, y vẫn thường xuyên thấy nhóc con ngốc nghếch kia.

Văn Chiêu Diễn chỉ cảm thấy Mạc Lê cùng Mạc Bạch khẳng định có liên quan gì đó, chỉ là không biết là gì.

[Văn Chiêu Diễn: Ừ, cậu lợi hại nhất.]

[Mạc: Anh hack camera chỗ này hả?]

[Mạc: Để làm gì?]

Văn Chiêu Diễn do dự một chút.

Tuy trong lòng y đã quyết định sẽ tiến hành từng bước, chuyện tình cảm không nên hấp tấp nhưng đối mặt với vấn đề Mạc Lê hỏi, y lại không muốn nói dối.

Do dự một lát, Văn Chiêu Diễn vẫn thành thật trả lời.

[Văn Chiêu Diễn: Muốn nhìn cậu.]

Mạc Bạch: "..."

Nhìn ba chữ đó, cậu lập tức hối hận vì sao mình lại tò mò nhiều như thế, giờ phải trả lời kiểu gì đây?

Hỏi tôi có gì đẹp mà nhìn?

Hay là hỏi anh nhìn tôi làm gì à?

Thấy thế nào cũng quái quái.

Mạc Bạch cau mày, cảm thấy Văn Chiêu Diễn đúng là biết cách làm người ta buồn bực, lại cho cậu một nan đề rồi!

Trên mặt cậu thoáng chút nóng lên.

Văn Chiêu Diễn đây là... thổ lộ kiểu vòng vo sao?

Y thật sự thích cậu sao?

Hứ! Này thì tính là thổ lộ cái gì chứ?!

Ngược lại bảo tiêu ngồi ở bên cạnh Mạc Bạch cũng vì cậu nói đột xuất của cậu mà sửng sốt một lúc lâu.

Thiếu gia vừa nói cái gì lợi hại cơ?

Bảo tiêu nhìn về phía mấy vật phẩm đấu giá trên sân khấu, là nói mấy vật phẩm đấu giá lợi hại hả? Thiếu gia thích cái này?

Trước khi khởi hành, bảo tiêu đã nhận được mệnh lệnh của Lê Triều Từ mà nếu phát hiện thiếu gia nhỏ thích cái gì, phải kịp thời báo cáo lại cho anh.

Thân là cậu út, anh phải chuẩn bị thật nhiều quà cho cháu ngoại!

Nghĩ đến đây, bảo tiêu làm hết phận sự gửi hết hình ảnh vật phẩm đấu giá cho Lê Triều Từ, còn nhắn thêm một câu.

[Thiếu gia nói cái này lợi hại, chắc là rất thích.]

Lê Triều Từ trả lời ngay lập tức, không cần xem vật phẩm đấu giá đó là gì, chỉ cần cháu ngoại thích, trước tiên cứ mua đi đã!

Trên thực tế, ngay cả bảo tiêu cũng chưa nhìn kỹ vật phẩm đang được đấu giá là gì. Hắn chỉ thấy một người máy mô phỏng dáng vẻ nhân loại, mc đang giới thiệu về nó.

Sau đó thiếu gia Mạc Bạch đột nhiên nói một câu "lợi hại như vậy sao", hắn liền cho rằng cậu thích cái này nên mới vội vàng báo cáo lại cho ông chủ.

[Ông chủ: Mua.]

[Ông chủ: Tiền không quan trọng, quan trọng là phải giành được.]

Được ông chủ cho phép, bảo tiêu lập tức khí thế hùng hổ ra giá.

Trải qua một vòng chém giết giá cả, tuy không bị đội lên tận trời nhưng cũng tiêu sạch hơn hai nghìn vạn tinh tệ, cuối cùng bảo tiêu đã giành được món đồ mang về tay.

Hắn đang vui mừng, nhưng thiếu gia Mạc Bạch, Mạc phu nhân cùng hai bảo tiêu khác đều dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn.

Bảo tiêu: "Sao, sao vậy?"

Hắn đột nhiên có dự cảm không lành.

Mạc phu nhân là kiểu tiểu thư khuê các có giáo dưỡng, ở nhà muốn hét thế nào cũng được nhưng ra ngoài thì luôn dịu dàng đúng mực. Nghe bảo tiêu hỏi, cô chỉ liếc hắn một cái đầy thâm ý, nói: "Không có gì."

Dừng một nhịp, Mạc phu nhân lại nhẹ nhàng bổ sung: "Lát nữa về, tôi sẽ bảo Mạc Hướng Thiên cho cậu nghỉ vài ngày."

Để hắn trở về hưởng thụ cho tốt, sung sướng mấy ngày. Nhìn thằng nhỏ nghẹn tới mức còn phải mua cái thứ kia kìa...

Bảo tiêu: "???"

Khoan đã, sao tự nhiên lại cho tôi nghỉ?! Tôi làm không tốt ở chỗ nào?!

Bảo tiêu định mở miệng hỏi, Mạc phu nhân đã quay đi cùng Mạc Bạch, khẽ thì thầm với cậu: "Bạch Bạch còn nhỏ, không hiểu đâu."

Mạc Bạch sao lại không hiểu, cậu còn tự nhận thức quá rõ ràng luôn. Ánh mắt cậu nhìn bảo tiêu đầy phức tạp, sau đó trực tiếp quay đi, tiếp tục nghiêm túc xem buổi đấu giá.

Bảo tiêu: "???"

Ngay lúc bảo tiêu vẫn còn ngơ ngác, vị bảo tiêu số hai ngồi phía bên kia đã lên tiếng: "Cậu cố tình giành cái này làm gì?"

Bảo tiêu hạ giọng: "Thiếu gia thích mà."

Bảo tiêu số hai trợn tròn mắt: "Cậu đùa à? Thiếu gia còn nhỏ như thế thì biết cái gì?! Cậu nhìn kỹ xem cậu vừa mua cái gì đi!"

Bảo tiêu lập tức mở nhật ký mua hàng, lập tức há hốc mồm.

Sản phẩm mới nhất của công ty ML, mgười máy bầu bạn tự động, hàng giới hạn; dưới đáy sản phẩm còn có đoạn quảng cáo.

[Hàng phiên bản giới hạn mới nhất! Người bạn đời độc nhất của bạn! Không trùng lặp với bất kỳ ai!

Muốn lời ngon tiếng ngọt: Có!

Muốn bất kỳ tư thế nào: Có luôn!

Toàn thân điều chỉnh được: Muốn nhỏ có nhỏ, muốn lớn có lớn!

Bạn còn chờ gì nữa? Hãy mở quang não đặt hàng ngay trong hôm nay!]

Bảo tiêu: "..."

Bảo tiêu số hai nhịn không được hỏi: "Cho dù thiếu gia thật sự thích... cậu dám đưa cho thiếu gia hả?"

Không dám.

Bảo tiêu suýt khóc. Nếu thật sự đưa cái này cho thiếu gia, tiên sinh chắc chắn sẽ chặt đầu hắn trước. Thế nhưng nếu tiên sinh hỏi có đưa cho thiếu gia không thì phải làm sao đây? Không lẽ nói thật?!

Bảo tiêu cúi đầu xem lại tin nhắn vừa gửi cho ông chủ. Tiêu rồi, rút lại cũng không kịp!

Mạc Bạch hoàn toàn không hay biết chỉ vì một câu nói của mình đã khiến bảo tiêu rơi vào bi kịch. Giờ phút này, vừa xem đấu giá, cậu vừa lo rối rắm chuyện khác. Phải trả lời tin nhắn của Văn Chiêu Diễn thế nào đây?

Ngay lúc đang rối rắm, tin nhắn của Văn Chiêu Diễn lại tới.

[Văn Chiêu Diễn: Cẩn thận, có người đang chỉnh sửa dữ liệu theo dõi.]

Văn Chiêu Diễn đang theo dõi từ xa. Chỉ cần có người động vào dữ liệu giám sát, hệ thống sẽ báo động cho y ngay lập tức.

Lúc đầu y tưởng mình đã bị lộ dấu vết, đối phương đang truy ngược lại. Nhưng chờ một lát, y phát hiện người kia chỉ sửa dữ liệu xong liền dừng lại, không tiếp tục động gì nữa.

Việc này xảy ra trong buổi đấu giá, hôm nay lại đang có cơ giáp sinh vật của Ô Khắc quốc, chỉ có thể là có người muốn giở trò.

Văn Chiêu Diễn lập tức báo cho Mạc Lê để cậu sớm có chuẩn bị, miễn lát nữa nếu hiện trường trở nên hỗn loạn lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Cùng lúc đó, Văn Chiêu Diễn cũng theo dõi dữ liệu trên màn hình, gửi tình huống thực tế cho Mạc Lê.

[Văn Chiêu Diễn: Dữ liệu theo dõi bị một nhóm dữ liệu khác che lấp.]

[Văn Chiêu Diễn: Có người vào kho chứa đồ đấu giá.]

[Văn Chiêu Diễn: Tên đó đã mở két sắt, không hề có tiếng chuông báo động vang lên.]

[Văn Chiêu Diễn: Người đó đã lấy đi nút không gian chứa cơ giáp sinh vật.]

Thấy những dòng tin nhắn này, Mạc Bạch khẽ nhíu mày.

Buổi đấu giá tiến hành đúng quy trình, tốc độ lại rất nhanh, đang bán tới món thứ tư.

Cơ giáp sinh vật nằm ở gần cuối, giá trị cao, thời gian đấu giá cũng lâu, tổng cộng phải hai tiếng mới đến lượt. Nói cách khác, cơ giáp đã bị trộm rồi.

[Văn Chiêu Diễn: Tên đó sắp đi rồi.]

[Văn Chiêu Diễn: Mạc tiên sinh, có cần ta kích hoạt báo động cho cậu không?]

Văn Chiêu Diễn chưa từng gọi cậu là "Mạc tiên sinh".

Mạc Bạch nhìn ba chữ đó, không biết vì sao tâm trạng lại có chút vi diệu.

[Mạc: Hôm nay anh nhiều lời vô nghĩa thật đấy.]

[Mạc: Kích hoạt đi.]

Khóe miệng Văn Chiêu Diễn cong lên. Nếu có người đứng cạnh y lúc này, chắc chắn sẽ thấy nụ cười này đã nhiều năm chưa từng xuất hiện.

[Văn Chiêu Diễn: Được, Mạc tiên sinh.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng