Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 35




Nghi ngờ là vậy nhưng sâu trong lòng Văn Chiêu Diễn lại có chút cảm giác khác lạ. Lý trí bảo y là không được nóng vội, phải từ từ điều tra, tránh làm Mạc Lê cảnh giác. Nhưng bản năng lại gào lên: Mày hoàn toàn không biết cậu ấy là ai, không biết thân phận thật, không biết vì sao cậu ấy muốn là xuất hiện là xuất hiện, muốn biến mất là biến mất! Một ngày nào đó nếu cậu ấy thật sự rời đi, mày sẽ chẳnkhông thể nào lần ra được cậu ấy nữa.

Văn Chiêu Diễn chỉ muốn biết một điều: Mạc Lê là ai? Cậu đứng ở đâu? Cậu thật sự tên là gì?

Chỉ cần bóc được lớp vỏ cuối cùng kia của Mạc Lê, thế là đủ.

Mạc Bạch lại không nghĩ nhiều.

Khoảng cách từ An dưỡng tinh đến đây xa đến nỗi bọn họ ngồi phi thuyền một ngày một đêm vẫn chưa tới, nếu không phải đi phi thuyền loại tốc hành thì chắc phải mất ba ngày.

Khoảng cách xa thế này, Văn Chiêu Diễn còn có thể chạy tới bắt cậu sao?!

Mà dù có đến thật... cậu cũng có thể nói Mạc Lê đi mất rồi~

Mạc Bạch khẽ hừ hai tiếng, tiếp tục theo ba đi tham quan.

Cậu có chút tò mò, hỏi: "Ba ơi, người ở đây đều là thương nhân hả?"

Mạc Hướng Thiên xoa đầu cậu: "Đương nhiên không phải. Tinh cầu này cũng có dân bản địa, chỉ là không nhiều. Nhiều người đang xin di dân sang đây nhưng điều kiện di dân cao lắm, do cụ em của con đặt ra đấy."

Tuy Mạc Hướng Thiên đã kế thừa tinh cầu nhưng chỉ mới bắt đầu quản lý, không thể tùy tiện thay đổi quy định.

Việc vận hành vẫn có người chuyên trách, mỗi ngày hắn chỉ nhìn sổ sách thôi đã hoa hết cả mắt. Một mình một tinh cầu, chia làm vô số khoản: thuế thương nghiệp, thuế quan, phí di dân, phí thuê mặt bằng, phí thương trường...

Từng khoản từng khoản đều là số tiền khổng lồ, mà còn vô số vấn đề cần xử lý.

Đương nhiên, tinh cầu có người phụ trách chuyên môn nhưng Mạc Hướng Thiên vẫn muốn nắm rõ cách vận hành tổng thể. Giống như chủ một công ty phải biết quy trình sản xuất, nếu không sẽ không hiểu tâm tư của cấp dưới, cũng khó phát hiện các thủ đoạn gian lận.

"Lần này ba đến đây là vì hai ngày nữa sẽ tổ chức một buổi đấu giá."

Buổi đấu giá này là sự kiện chỉ diễn ra nửa năm một lần ở Mậu dịch tinh, có rất nhiều món vật phẩm giá trị cao, cực kỳ được săn đón. Mỗi lần tổ chức, vấn đề trật tự phải được chuẩn bị chu toàn.

Mạc Bạch tò mò: "Buổi đấu giá được tổ chức ở đâu thế ạ?"

"Ở thương trường lớn nhất Mậu dịch tinh." Mạc Hướng Thiên thấy con trai hứng thú, liền dẫn cả Mạc phu nhân đến.

Hai vợ chồng hiện giờ đã rất nổi tiếng, tự nhiên không thể phơi phơi cái mặt đi giữa thanh thiên bạch nhật, thế nên hiện giờ cả hai đều đang đeo mặt nạ sinh vật. Mạc Bạch thì không cần vì cậu chưa từng xuất hiện trên tinh võng, không sợ bị nhận ra.

Chỉ một lát sau, gia đình họ đã tới thương trường giao dịch lớn nhất Mậu dịch tinh. Từ xa nhìn lại, có thể thấy các lối kiến trúc như một gốc đại thụ khổng lồ, ở giữa là một khoảng trống cực lớn. Bước đầu phỏng đoán, có lẽ phải lớn bằng vài cái sân bóng cộng lại.

Chung quanh đó là những cành cây khô khốc chìa ra, nhìn có vẻ hơi dữ tợn lẫn khoa trương.

Mạc Hướng Thiên chỉ vào vị trí ở giữa thân cây, nói: "Buổi đấu giá được tổ chức ở quảng trường ngay giữa kia, ba tầng trên đó là khu vực chỗ ngồi. Bảo bảo có muốn vào xem không?"

Mạc Bạch gật đầu: "Muốn ạ."

"Được! Ba đưa bảo bảo vào xem!"

"Ba chờ đã." Mạc Bạch giơ quang não lên chụp mấy tấm bao quanh thương trường giao dịch, có mấy tấm là phong cảnh chung quanh, sau đó gửi hết cho Văn Chiêu Diễn.

[Mạc: Nhìn tạm được, đáng giá đi một chuyến đấy.]

[Văn Chiêu Diễn: Thương trường giao dịch lớn nhất tinh hệ?]

[Mạc: Đúng vậy.]

Đúng vậy, cái thương trường này được đặt tên là "thương trường giao dịch lớn nhất tinh hệ", người tạo ra nó đã trực tiếp sảng khoái tỏ rõ dã tâm của mình.

[Văn Chiêu Diễn: Cũng không tệ lắm.]

[Văn Chiêu Diễn: HIện giờ cậu đang đi dạo sao?]

Văn Chiêu Diễn một bên nhắn tin, một bên thuần thục hack hệ thống giám sát theo dõi chung quanh quảng trường giao dịch.

[Mạc: Đúng đó, bây giờ tôi chuẩn bị vào trong xem đây.]

Văn Chiêu Diễn đọc được, lập tức mở camera ở ngay trước cửa quảng trường.

Quả nhiên liền thấy Tiểu Mạc Bạch cùng hai vợ chồng đeo mặt nạ sinh vật đi vào bên trong. Ở đằng sau họ mà mấy bảo tiêu luôn cẩn thận bảo vệ, ngẫu nhiên sẽ cảnh giác nhìn tình hình chung quanh.

Vẫn không có Mạc Lê.

Văn Chiêu Diễn lại lần nữa xác nhận. Trong mấy bảo tiêu kia, chỉ có một người có khả năng là do Mạc Lê ngụy trang.

Y lập tức gửi một tin cho Mạc Lê.

[Văn Chiêu Diễn: Vừa nãy ta chỉ nhìn thấy ảnh chụp ở bên ngoài. Bên trong như thế nào? Có thể chụp vài tấm gửi ta được không?]

Tuy nhiên lần này, Mạc Lê vẫn luôn không trả lời.

Văn Chiêu Diễn nhìn màn hình theo dõi, phát hiện họ đã chạy tới khu vui chơi dành cho trẻ con bên trong thương trường.

Ở trong thương trường lớn nhất tinh hệ, có một khu vui chơi dành cho trẻ con. Ở bên trong, Mạc Bạch đã thấy được một cái cầu trượt lớn nhất toàn tinh tế, có thể chứa trăm ngàn đứa bé chơi cùng một lúc. Bọn trẻ đều được trang bị hệ thống an toàn, bảo đảm bọn chúng sẽ không đụng vào nhau.

Ở đây còn có cái bập bênh lớn nhất toàn tinh tế, có thể để bốn năm chục đứa trẻ đồng thời chơi; cùng với nhà bóng lớn nhất toàn tinh tế...

"Ba, con biết rồi." Mạc Bạch nhìn Mạc Hướng Thiên, nói: "Chỉ cần ở chỗ này, cái gì cũng sẽ là lớn nhất toàn tinh tế."

Tóm lại chính là một khu vui chơi dành cho trẻ em lớn nhất toàn tinh tế.

Mạc Hướng Thiên khích lệ: "Bảo bảo thông minh quá! Thế mà cũng đoán được!"

"..." Việc này căn bản không cần đoán.

Mạc Hướng Thiên đưa con trai tới công viên trò chơi: "Bảo bảo có thể đi chơi một lúc. Con xem, mấy bạn nhỏ chơi rất vui kìa."

Mạc Bạch lời lẽ chính đáng từ chối: "Con tuyệt đối không có hứng thú."

"Trời ơi, con mau xem cái cầu trượt kia kìa! Có thể chơi cùng lúc với hàng trăm đứa trẻ, nghe thôi đã thấy thật k*ch th*ch! Mấy cái cầu trượt ở chỗ khác không thể trải nghiệm được đâu!"

"..."

Mạc Bạch: "Vậy con miễn cưỡng thử một chút đi."

Mạc Hướng Thiên cười tủm tỉm đưa Mạc Bạch vào trong phòng trang bị thiết bị an toàn, sau đó mới đưa cậu vào khu trò chơi.

Một tiếng sau, Mạc Bạch vẫn ở trong khu trò chơi.

Ba tiếng sau, Mạc Bạch vẫn ở trong khu trò chơi.

Năm tiếng sau, Mạc phu nhân đã mua sắm trở lại, Mạc Bạch mới có chút chưa đã thèm bước ra khỏi khu trò chơi.

Vợ chồng Mạc gia hỏi: "Bảo bảo chơi có vui không?"

Mạc Bạch ngáp một cái: "Toàn một đám trẻ con, con không có ấu trĩ như vậy đâu."

Vợ chồng Mạc gia cảm thấy buồn cười nhưng không chọc thủng tâm tư của con trai bảo bối, nói theo cậu: "Còn không phải sao?! Bạch Bạch của chúng ta không phải đám trẻ bình thường đó, Bạch Bạch là thiên tài."

Lúc này Mạc Bạch lại có chút rụt rè: "Cũng tàm tạm thôi."

Chơi nửa ngày, cơ thể tẻ con không thể chống đỡ được. Vừa được Mạc Hướng Thiên bế lên một lúc, Mạc Bạch đã nghiêng đầu lên vai hắn, ngủ say.

Nói không thích chơi, lại chơi mệt đến mức ngủ luôn như này, rốt cuộc bảo bảo có bao nhiêu đáng yêu cơ chứ?!!!

Mạc Hướng Thiên bị manh không chịu nổi.

Vì thế vốn có ý định tới Mậu dịch tinh để chuẩn bị cho buổi đấu giá, kết quả Mạc Hướng Thiên đã đưa con trai đi chơi suốt ba ngày trời.

Ba ngày trôi qua, buổi đấu giá bắt đầu. Cuối cùng Mạc Hướng Thiên cũng hậu tri hậu giác phát hiện mình có một đống việc chưa làm.

Lần nữa đi tới thương trường, Mạc Hướng Thiên cứ cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp, nhưng hắn lại không thể nói ra chỗ nào không đúng.

Tóm lại, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác không tốt, cảm thấy buổi đấu giá năm nay không thể tiến hành một cách hoàn mỹ.

Vì thế hắn đã tự mình tới tìm hội trưởng hội đấu giá, cả quản lý thương trường để nói ra nỗi lo của mình.

Hội trưởng cười tươi rói, nói: "Không có việc gì đâu, ông chủ. Chúng tôi đã phụ trách buổi đấu giá bao nhiêu lần rồi, nhiều năm trôi qua như vậy, làm sao có thể để vấn đề xảy ra được? Chỉ có duy nhất một năm có vấn đề xảy ra là vật phẩm đấu giá bị mất, chúng tôi cũng rất nhanh tìm lại được."

Hơn nữa nguyên nhân chính là quá trình truy đuổi lại vật phẩm đấu giá năm đó quá mức máu me tàn bạo, từ đó về sau, không có người nào dám gây chuyện ở buổi đấu giá nữa.

Thủ đoạn của vị chủ nhân tiền nhiệm Mậu dịch tinh khá đáng sợ, còn Mạc Hướng Thiên?

Quản lý thương trường cũng nói: "Ông chủ yên tâm, hệ thống an toàn được lắp ở thương trường là loại mới nhất. Dù ngài không tin tưởng hệ thống an toàn thì cũng nên tin tưởng nhân viên an ninh của chúng tôi một chút. Chúng tôi đã trang bị đầy đủ các thiết bị tiên tiến nhất, có chiến sĩ cơ giáp tuần tra, khắp các góc đều có thiết bị theo dõi, cả các mật mã có thể nói là khó giải nhất khắp tinh tế. Tôi tin sẽ không ai có thể gây chuyện được."

Nghe người quản lý lẫn hội trưởng hội đấu giá đều đã bảo đảm như vậy, Mạc Hướng Thiên vẫn lo lắng như cũ.

Hắn nói việc này cho Mạc phu nhân, Mạc phu nhân nói: "Nếu anh lo, vậy đi thắp hương đi. Không phải anh nói mỗi lần anh bái đều rất linh sao? Bái xong, anh có thể yên tâm rồi."

Hai mắt Mạc Hướng Thiên sáng ngời, tại sao hắn lại quên mất chứ?!

Bây giờ dù đi tới nơi nào, hắn cũng sẽ mang theo lư hương lẫn nhang theo, chỉ cần nhớ tới là sẽ thắp hương bái lạy ngay. Có thể coi là tín đồ trung thành nhất của nguyện thần.

Mấy ngày nay cứ dẫn bảo bảo đi chơi, đúng là hắn đã quên mất.

Nghĩ vậy, Mạc Hướng Thiên lập tức lấy lư hương ra, không thèm để ý tới việc bên cạnh vẫn có người, làm trò trước mặt họ bái bái.

Quản lý thương trường cùng hội trưởng phụ trách nhìn nhau.

Hội trưởng nói: "Ông chủ, ngài đây là...?"

Mạc Hướng Thiên nghiêm túc nói: "Cầu thần phù hộ, phù hộ lần này buổi đấu giá sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, thuận thuận lợi lợi được tiến hành."

Hắn còn có chút xấu hổ, nói tiếp: "Nói thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên từ sau khi tôi tiếp quản Mậu dịch tinh, tổ chức một buổi đấu giá lớn tới thế này. Nếu thật sự xảy ra vấn đề gì đó, tôi thật sự có lỗi với ông chú."

Hội trưởng cùng quản lý liếc nhau, đều nhìn ra được một tia cạn lời từ trong mắt đối phương.

Vốn tưởng rằng Mạc Hướng Thiên chỉ không có thủ đoạn như chủ nhân tinh cầu tiền nhiệm, kết quả người này còn là hạng người mê tín.

Khó trách trước kia Mạc thị lại phá sản.

Xem ra Mậu dịch tinh ở trong tay Mạc Hướng Thiên cũng không chống đỡ được bao lâu sẽ trực tiếp sụp đổ.

Bọn họ muốn khuyên Mạc Hướng Thiên hai câu, bảo hắn đừng mê tín như vậy nhưng vừa cúi đầu lại thấy Mạc Bạch ở bên cạnh hắn. Người dân đế quốc luôn không tự chủ được mà sẽ đối xử dịu dàng với trẻ con.

Vì thế, họ cười nói: "Được, ông chủ. Ngài vui vẻ là được."

Thắp hương bái thần xong, quả nhiên tâm trạng của Mạc Hướng Thiên đã tốt hơn một chút: "Hy vọng sẽ không có việc gì."

Mạc Bạch kéo tay ba mình, ngữ khí khẳng định nói: "Sẽ không có việc gì đâu."

Sau khi bình tĩnh trở lại, Mạc Hướng Thiên cũng có tâm tư trêu con trai, hỏi: "Bảo bảo khẳng định sẽ không có việc gì sao?"

Mạc Bạch thốt lên giọng nói giòn giã, ngữ khí lại hệt như bá đạo tổng tài: "Đúng vậy, nguyện thần đã phù hộ cho ba rồi."

Mạc Hướng Thiên thích nhất là chơi mấy trò gia đình kiểu này với con trai. Nhìn bảo bảo nhà mình nghiêm túc như vậy, hắn nhịn không được ôm con lên hôn liền tù tì.

Mạc Bạch: "..."

Mạc Bạch lau sạch nước miếng trên mặt, nhíu chặt mày. Đàn ông quả nhiên không thể nuông chiều quá mức, một khi được sủng liền bắt đầu cậy sủng sinh kiêu.

Khuôn mặt đầy ghét bỏ của Mạc Bạch cùng vẻ mặt kiêu ngạo của Mạc Hướng Thiên khiến Mạc phu nhân buồn cười, không nhịn được lấy máy chụp ảnh lại làm kỷ niệm.

Gia đình ba người bên này đang hòa thuận vui vẻ, bên chỗ quản lý thương trường với hội trưởng đấu giá vừa trở về văn phòng của mình, liền trợn trắng mắt đầy bất mãn.

Hội trưởng nói: "Anh nhìn xem với cái dáng vẻ đó của Mạc Hướng Thiên, làm sao có thể quản lý nổi một tinh cầu mậu dịch chứ? Còn đi cầu thần bái Phật nữa?! Mấy trăm năm rồi tôi chưa thấy ai đầu óc kém như vậy, khó trách trước đó lại sinh ra được một thằng con thiểu năng."

Quản lý thương trường trừng ông ta một cái: "Nhỏ giọng thôi. Tôi thấy thằng bé kia rất đáng yêu, cũng không bị thiểu năng."

"Chắc là trị hết rồi. Nhưng nhìn Mạc Hướng Thiên như vậy, nó có thể thông minh được tới đâu chứ? Chúng ta theo chủ nhân đời trước bao nhiêu năm trời, vậy mà ông ta cái gì cũng không để lại cho chúng ta, ngược lại còn giao cơ nghiệp cực khổ gây dựng giao cho một tên ngốc kế thừa. Tôi thật sự---"

"Thôi, đừng nói nữa. Cứ làm theo kế hoạch đi."

Hội trưởng đấu giá vẫn còn do dự: "Nếu món đấu giá bị mất mà không tìm lại được, Mạc Hướng Thiên đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta thì sao?"

"Thì sao? Cậu ta có thể đuổi việc chúng ta chắc? Từ lúc thương trường xây dựng chúng ta đã làm ở đây rồi, cậu ta đi đâu tìm người quen thuộc thương trường hơn chúng ta? Chúng ta mà bỏ đi cùng lúc, không ai tiếp quản công việc, thương trường chắc chắn sẽ rối loạn."

Hội trưởng đấu giá nghĩ cũng thấy đúng.

Quản lý lại nói tiếp: "Hơn nữa món đồ đó giá trị lớn tới mức nào, cậu cũng biết rõ. Đây còn là đấu giá chính quy, nếu đưa ra chợ đen thì..."

Từ lúc chủ nhân tinh cầu đời trước qua đời rồi chuyển giao tinh cầu cho Mạc Hướng Thiên, bọn họ đã muốn tách thương trường khỏi sự quản lý khỏi tinh cầu chủ.

Nhưng để làm được điều đó, họ cần một cơ hội thực sự tốt.

Hiện tại, cơ hội ấy đã đến, tất nhiên họ không thể bỏ qua.

----

Là người phụ trách chính, Mạc Hướng Thiên không rảnh xem buổi đấu giá, chỉ sai bảo tiêu dẫn Mạc phu nhân với Mạc Bạch tới vị trí xem tốt nhất, còn bản thân không thể rời công việc.

Mạc Bạch vô cùng tò mò về buổiđấu giá. Từ lúc ngồi xuống, cậu vẫn luôn lật xem quy trình buổi đấu giá trên quang não.

Vì phòng đấu giá quá lớn, rất khó nhìn rõ chi tiết từng món đấu giá trên đài. Hơn nữa vì lý do an toàn, sân khấu đấu giá được dựng khá cao, cách chỗ ngồi không quá xa để đề phòng có người xông lên cướp hàng rồi chạy mất.

Vì vậy, nhân viên đấu giá sẽ gửi toàn bộ thông tin của các vật phẩm sẽ được bán đấu giá tới quang não của từng vị khách để họ quan sát chi tiết, kèm theo quy trình và thứ tự bán.

Mạc Bạch xem hết từng mục, phát hiện món cuối cùng lại là một cơ giáp sinh vật. Sản phẩm cơ giáp sinh vật của Ô Khắc quốc!

Cậu nhớ Văn Chiêu Diễn từng nói toàn đế quốc chỉ có ba chiếc thì phải?

Mạc Bạch lập tức gửi hình ảnh sang cho Văn Chiêu Diễn.

[Mạc: Đây đúng là cơ giáp sinh vật thật sao?]

Văn Chiêu Diễn biết hôm nay Mạc Lê sẽ tham gia buổi đấu giá nên vẫn luôn theo dõi. Trong trường hợp lớn như vậy, đặc biệt là có những vật phẩm quý hiếm, chắc chắn sẽ có người muốn tranh thủ trục lợi. Y lo cho an toàn cho cậu nhóc Mạc gia, cũng lo cho an toàn của Mạc Lê.

Nhìn hình ảnh Mạc Lê gửi tới, mắt Văn Chiêu Diễn hơi nheo lại, rất chắc chắn nhắn.

[Văn Chiêu Diễn: Đúng vậy, là cơ giáp sinh vật.]

[Mạc: Nó là món áp trục cuối cùng.]

[Văn Chiêu Diễn: Vậy toàn trường nhất định sẽ phát cuồng vì nó.]

Quả nhiên, trên khán đài đã vang lên từng đợt kinh hô khi mọi người thấy món áp trục là cơ giáp sinh vật, ai nấy cũng đỏ mắt vì thèm muốn.

[Mạc: Anh có muốn không?]

Mạc Bạch nghĩ đến việc Văn Chiêu Diễn ở tiền tuyến chiến đấu suốt năm, hẳn là hàng năm đều dùng cơ giáp tác chiến.

[Văn Chiêu Diễn: Muốn, không ai là không muốn.]

[Mạc: Đáng tiếc anh không ở Mậu dịch tinh. Nhưng anh có tiền mà đúng không? Tôi có thể đấu giá giúp anh.] [Mèo mỉm cười.jpp]

Khóe môi Văn Chiêu Diễn cong nhẹ, hiếm khi lộ ra một nụ cười khó nhận thấy. Y phát hiện chỉ cần trò chuyện với Mạc Lê, y liền cảm thấy vui vẻ.

Lúc này, buổi đấu giá đã chính thức bắt đầu, một nữ mc dáng người nóng bỏng bước lên. Cô dường như là mc thường trú, vừa lên sân khấu đã đi thẳng vào giới thiệu các món đấu giá hôm nay.

Mọi người vừa cúi đầu xem thông tin trên quang não, vừa nghe mc giới thiệu giá trị từng món.

Trên trần phòng đấu giá, ngay trung tâm treo một camera siêu cấp toàn hướng, có thể nhìn rõ từng người.

Đèn đỏ theo dõi chớp nháy nhưng không ai để ý, vì tất cả đều tập trung nhìn vào hàng hóa.

Văn Chiêu Diễn nhìn qua camera, chỉ thấy hàng loạt cái đầu cúi xuống. Mạc Lê cũng cúi đầu, là một trong số rất nhiều người đang cúi đầu.

Văn Chiêu Diễn giật mình, đột nhiên gửi một tin nhắn qua.

[Văn Chiêu Diễn: Mạc Lê, ngẩng đầu nhìn ta.]

Trong lúc tất cả đều cúi đầu, chỉ cần một người ngẩng lên. Y sẽ biết người đó nhất định là cậu.

Mạc Lê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng