Bầu không khí thật xấu hổ.
Ít nhất thì trong suốt bao nhiêu năm sống trên đời của đại hoàng tử điện hạ, y chưa từng trải qua tình cảnh khó xử nào như thế này. Y lấy tay bóp mũi, đứng ngây ở đó, không biết rốt cuộc có nên xuống nước nữa hay không.
Ánh mắt Mạc Lê nhìn y phức tạp đến mức làm người ta khó chịu, cứ như thể y là loại lưu manh vô lại nào đó.
Mà nhìn lại... trông đúng là giống như vậy thật.
Chỉ có tiểu Hi Hi vẫn ngây ngô như một đứa nhỏ đơn thuần. Vì nguồn năng lượng trong nước làm hắn quá thoải mái, hắn đang vui vẻ bơi quanh Mạc Lê.
Cuối cùng máu mũi cũng ngừng lại nhưng Văn Chiêu Diễn đã hoàn toàn mất sạch dũng khí xuống nước. Y sợ nhỡ đâu vừa ngẩng đầu lên, lại xảy ra chuyện khác thì sao?
Từ lúc phát hiện mình chảy máu mũi, y mới ý thức được, có vẻ định lực của y không mạnh như y nghĩ.
Văn Chiêu Diễn nói: "Ta nhớ ra còn việc chưa xử lý, để lần sau ta lại đến."
Dứt lời, y xoay người bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn cả bị ma đuổi. Ánh trăng kéo dài cái bóng sau lưng y, nhìn thế nào cũng giống một kẻ đang chạy trốn chết.
Mạc Bạch nhìn bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt, cúi xuống nhìn lại chính mình.
Cậu thật sự không hiểu. Chẳng lẽ cậu có chỗ nào đẹp hơn Văn Chiêu Diễn sao?
Người thì gầy, đến cái một múi cơ bụng cũng không có. Vậy tại sao Văn Chiêu Diễn lại chảy máu mũi?
Quả nhiên Văn Chiêu Diễn không thích hợp!
Vừa thấy Văn Chiêu Diễn bỏ đi, Hi Hi lập tức vui vẻ hơn hẳn. Không còn áp lực, hắn bật người lên mời Mạc Bạch xuống nước chơi cùng.
Mạc Bạch hỏi: "Sao cậu lại sợ Văn Chiêu Diễn thế?"
Hi Hi nghiêm túc trả lời: "Ngài ấy hung lắm."
"...Anh ta từng mắng cậu à?"
Hi Hi lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại nói: "Chính là... rất hung."
Hắn chỉ chỉ đầu mình, nghiêm túc nói: "Đặc biệt, cuồng, cuồng bạo."
Mạc Bạch đã hiểu. Hóa ra nhân ngư không thích Văn Chiêu Diễn là do tinh thần lực của y quá mạnh, mà nhân ngư lại đặc biệt nhạy cảm.
Thức hải tinh thần của Văn Chiêu Diễn giống như gió lốc. Ở trong mắt nhân ngư, cơn gió lốc đó vô cùng hung hãn đáng sợ nên họ vừa thấy y sẽ trốn ra rất xa, không ai tự nguyện tới gần.
Hi Hi nhìn Mạc tiên sinh, lại nhỏ giọng bồi thêm một câu: "Cả cậu út quái vật, cũng thế."
Có vẻ như tinh thần lực của cậu út cũng rất mạnh. Nếu đã như vậy, sau này cũng nên để cậu út ngâm nước nhiều hơn!
Cái hồ này ngày càng biến thành một nguyện trì thuần khiết, thêm một người ngâm vào cũng không sao.
Hôm sau.
Để giúp Hi Hi nhanh chóng thải hết năng lượng xấu trong người, Mạc Bạch dặn hắn phải ngâm trong hồ liên tục trong vòng bảy ngày.
Hi Hi miệng thì bảo "được" nhưng vừa thấy Mạc Lê không ở cùng, lại có chút không vui. Hắn vốn không muốn ở một mình với Văn Chiêu Diễn.
Mạc Bạch trấn an: "Sẽ không để cậu ở riêng với anh ta. Đừng sợ, tôi sẽ tìm người đến bầu bạn với cậu."
Hi Hi nghe vậy, khẽ thở phào, trong lòng thầm nghĩ: Chắc là Mạc Lê tiên sinh sẽ cho chủ nhân đến cùng mình nhỉ?
Hắn ngoan ngoãn xuống nước chờ, vừa ngồi vừa trò chuyện với con cá trích đuôi đỏ trong hồ.
Không lâu sau, một người đàn ông cao lớn đi tới. Đôi mắt hồ ly mang theo sự bực bội, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm nguy hiểm.
Hi Hi nhìn lên, là Lê Triều Từ.
Hô hấp của hắn lập tức nghẹn lại.
Lê Triều Từ nhìn thấy hắn, hơi nghiêng người, để lộ ra phía sau là Tểu Mạc Bạch, ngữ khí đầy bất mãn hỏi: "Tiểu Bạch, cháu bảo cậu giữa đêm đến đây tắm hả?"
Mạc Bạch ngẩng đầu, mềm mại hỏi: "Không được sao cậu?"
Lê Triều Từ nghe giọng nói nũng nịu đó, câu trách cứ đã trôi tới họng lại bị nghẹn lại, ngoài miệng vẫn nói: "Đương nhiên là được."
Anh bước chân xuống, vừa chạm vào nước liền ngẩn người. Nước hồ ở đây có gì đó lạ lạ nhưng anh lại không thể nói ra là lạ ở chỗ nào.
Mạc Bạch dặn dò: "Phải ngâm đủ hai tiếng."
Lê Triều Từ bất đắc dĩ. Cháu ngoại của mình mình sủng, còn có thể làm gì đây?
"Được." Anh híp híp mắt: "Đều nghe Tiểu Bạch."
Mạc Bạch hài lòng, nhìn sang Hi Hi: "Hi Hi, cậu út sẽ bồi anh. Abg không cần sợ Văn Chiêu Diễn nữa."
Hi Hi suýt ngất: "Tôi tôi tôi tôi..."
Một mình Văn Chiêu Diễn đã đủ đáng sợ, giờ lại thêm một con cậu út quái vật nữa sao?!
Hi Hi chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, muốn cầu cứu Mạc tiên sinh, cầu cứu bé con.
Tiểu Mạc Bạch lại không get được nỗi sợ của hắn, giao phó xong liền trực tiếp bỏ đi.
Trong trang viên.
Văn Chiêu Diễn mặc đồ tập thể dục, làm hơn ba trăm cái hít đất, rốt cuộc cũng đè nén được cái cảm giác khó nói kia trong người.
Y nghe thấy tiếng người ngoài hồ bơi, Mạc Lê có vẻ lại đưa HI Hi đến. Nghĩ đến cảnh Mạc Lê có khả năng sẽ... lại cởi áo, mũi y lập tức ngứa ngáy.
Y cứng đờ một chút, lại gồng mình chống đẩy thêm một trăm cái nữa mới bình tĩnh lại được.
Hít sâu mấy hơi, Văn Chiêu Diễn tự nhủ: Ổn rồi, hôm nay chắc chắn sẽ không gặp chuyện mất mặt như hôm qua nữa. Không thể bỏ lỡ cơ hội thêm lần nữa!
Văn Chiêu Diễn chỉnh đốn xong tâm trạng, sải bước đi ra hồ bơi.
Từ xa, y đã thấy Hi Hi co rúm trong một góc, run như cầy sấy.
Lạ thật.
Bình thường Hi Hi rất thích bơi quanh Mạc Lê, tại sao hôm nay lại trốn xa như vậy?
Đúng lúc này, trong hồ vang lên một giọng nói lười biếng: "Trốn xa vậy làm gì? Lại đây, tôi xoa lưng cho."
Văn Chiêu Diễn khựng lại ngay lập tức.
Cái giọng này...
Hi Hi lắc đầu như trống bỏi, run rẩy đáp: "Không, không cần..."
Hắn nhìn thấy Văn Chiêu Diễn bước vào, thay vì mừng rỡ, hắn còn run dữ hơn, hệt như một ngọn nến sắp tắt trước gió.
Lê Triều Từ quay sang, bắt gặp ánh mắt của Văn Chiêu Diễn, ánh mắt trầm hẳn xuống. Tiểu Bạch đâu có nói Văn Chiêu Diễn cũng tới đâu.
Văn Chiêu Diễn nhìn chung quanh, không thấy Mạc Lê đâu, ánh mắt lạnh hẳn, hỏi Hi Hi: "Cậu ấy đâu?"
Hi Hi biết Văn Chiêu Diễn hỏi về Mạc Lê tiên sinh nhưng đối diện với gương mặt lạnh như băng kia, hắn không dám thốt ra tiếng nào.
Hắn muốn về nhà!
Muốn Mạc tiên sinh!
Muốn Tiểu Mạc Bạch!
Muốn chủ nhân đến đón!
Không nhận được câu trả lời, Văn Chiêu Diễn xoay người bỏ đi, vẻ mặt âm trầm.
Trở về trang viên, Văn Chiêu Diễn hít sâu một hơi, mở tinh bác ra nhắn tin cho Mạc Lê.
[Văn Chiêu Diễn: Đêm nay có việc bận sao?]
Văn Chiêu Diễn có chút lo lắng, không biết Mạc Lê có trả lời mình không, không ngờ lần này cậu trả lời rất nhanh.
[Mạc: Không, chuẩn bị ngủ.]
Văn Chiêu Diễn nghĩ: Có lẽ Mạc Lê mệt rồi.
Y gửi một câu "ngủ ngon", không làm phiền nữa.
Chờ đêm nay Mạc Lê nghỉ ngơi tốt, vậy tối mai có lẽ sẽ gặp được chăng?
Hi Hi phải ngâm nước bảy ngày cư mà.
Mạc Lê rất yêu quý đồ đệ nhỏ của mình, cả cậu nhóc Mạc gia nữa.
Buổi tối ngày thứ ba mà Văn Chiêu Diễn mong chờ đã tới.
Ở hồ bơi vẫn chỉ có Lê Triều Từ cùng Hi Hi đang run lập cập.
[Văn Chiêu Diễn: Đêm nay không đến sao?]
[Mạc: Tôi đi tinh cầu khác rồi.]
[Văn Chiêu Diễn: ?]
[Mạc: Mạc Hướng Thiên dẫn tôi đi Mậu dịch tinh, chính là tinh cầu được thừa kế đó.]
[Văn Chiêu Diễn: ...]
[Văn Chiêu Diễn: Ừm, vậy đi chơi vui vẻ.]
[Mạc: Được.]
Sau đó, không còn sau đó nữa.
Văn Chiêu Diễn nhìn chằm chằm giao diện tin nhắn, mím môi. Tối đó... có phải y đã dọa tới Mạc Lê không? Có phải cậu giận nên mới trốn không muốn gặp y không?
Khoan! Từ từ đã!
Mạc Hướng Thiên dẫn Mạc Lê đi? Tức là Mạc Lê đã thẳng thắn với một nhà Mạc Hướng Thiên?
Mạc Hướng Thiên biết thân phận thật của Mạc Lê?
Nếu là thật... vậy y không còn là người duy nhất biết bí mật đó nữa?!
Trong lòng Văn Chiêu Diễn có chút khó chịu nhưng sáng hôm sau, y vẫn đến Mạc gia.
Nếu Mạc Lê đã thẳng thắn với Mạc Hướng Thiên, vậy Tiểu Mạc Bạch kiểu gì cũng biết chuyện.
Văn Chiêu Diễn - người trừ cái tên "Mạc Lê" ra thì chẳng biết thêm được gì liền tính kế moi sự thật từ chính miệng cậu nhóc kia, nếu có thể biết được tên thật của Mạc Lê nữa thì càng tốt.
Vì thế thời điểm Văn Chiêu Diễn tới Mạc gia, y còn cầm theo quà tới, một bộ mô hình cơ giáp còn khó lắp hơn cả mấy cái lần trước.
Tiểu Mạc Bạch thông minh thế kia, chắc chắn sẽ rất thích.
Kết quả là vừa tới trước cửa Mạc gia, y liền phát hiện cổng biệt thự đóng chặt.
Bảo tiêu trông nhà nhìn thấy Văn Chiêu Diễn, lập tức tiến lên hành lễ: "Đại hoàng tử điện hạ."
Văn Chiêu Diễn xách hộp mô hình cơ giáp trong tay, hỏi: "Tiểu Mạc Bạch không có ở nhà sao?"
Ngày thường chỉ cần cậu nhóc kia ở nhà, cổng nhà Mạc gia sẽ không bao giờ đóng.
Bảo tiêu trả lời: "Gia chủ đã dẫn theo thiếu gia với phu nhân đi Mậu dịch tinh rồi ạ."
"Cả ba người cùng đi?"
"Vâng."
"Không có thêm người nào khác?"
"Không. Trong nhà Mạc gia chủ vốn không có thân thích nào khác, với lại thân thích bên ngoại cũng đều sống ở Thủ đô tinh."
Văn Chiêu Diễn gật đầu, tỏ ý đã biết. Vừa quay người đi về, y vừa nhìn mô hình cơ giáp trong tay.
Một phút sau, Văn Chiêu Diễn gọi điện cho Mạc Hướng Thiên.
Mạc Hướng Thiên vừa rửa tay xong sau khi đi vệ sinh, thấy là điện thoại của Văn Chiêu Diễn, liền nghe máy: "Điện hạ?"
Hắn hơi khó hiểu, không biết Văn Chiêu Diễn tìm mình có chuyện gì.
Giọng Văn Chiêu Diễn vẫn đều đều: "Mạc gia chủ đi Mậu dịch tinh?"
"Đúng vậy, tôi sang bên này công tác."
"Ta có mua mô hình cơ giáp, định đưa cho Tiểu Bạch."
"Haha, con trai tôi không có ở nhà đâu. Nó đang cùng tôi đây này, tôi dẫn bảo bảo với vợ cùng đi." Ngữ khí của Mạc Hướng Thiên đầy đắc ý.
Cái tên Văn Chiêu Diễn này lúc nào cũng mua quà cho bảo bảo, đến mức làm cho hắn thân là ba ruột mà trông cứ như chưa từng mua đồ cho con vậy.
Lần này Văn Chiêu Diễn "vồ" hụt một cái, Mạc Hướng Thiên thấy tâm trạng mình sảng khoái hơn rất nhiều.
Giọng Văn Chiêu Diễn vẫn rất bình thản: "Một nhà ba người? Không mang thêm ai?"
"Còn mấy bảo tiêu nữa. Ngài lo an toàn của thằng bé à? Ngài yên tâm, mấy người này ngài gặp rồi, không có vấn đề."
"Ta có thể xem là những ai không?"
Cứ ngỡ Văn Chiêu Diễn thật lòng lo cho đứa nhỏ, Mạc Hướng Thiên rất phối hợp, vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền giơ quang não chiếu thẳng về phía nhóm người ở đằng trước.
Cách đó không xa, Mạc Bạch với Mạc phu nhân đang ngồi chờ trên ghế, xung quanh là vài bảo tiêu canh giữ đúng chức trách.
"Chính là họ, lần trước ngài còn điều tra tư liệu của họ mà."
Văn Chiêu Diễn đúng là đã tra rồi, không có vấn đề gì.
Nhưng, không có Mạc Lê!
Văn Chiêu Diễn không nói thêm gì: "Hy vọng mọi người đi chơi vui vẻ." Rồi tắt máy.
Tâm trạng của Mạc Hướng Thiên rất tốt, cảm giác cuối cùng cũng giành được một lần thắng trong cuộc đua "tranh sủng" với Văn Chiêu Diễn, khóe miệng không nhịn được cong lên mãi.
Mạc Bạch thấy ba mình vui như thế, tò mò hỏi: "Ba có chuyện gì vui à?"
Đương nhiên Mạc Hướng Thiên sẽ không đời nào nói thật chuyện tranh sủng mất mặt kia, chỉ trả lời qua loa: "Có gì đâu, ba vừa nghe nói lại có kha khá tiền chuyển vào tài khoản thôi."
Mạc Bạch gật đầu tỏ vẻ chúc mừng, hoàn toàn không biết bản thân vừa bị đem ra làm đạo cụ tranh sủng.
Quả thật lần này là cả ba người cùng đi.
Từ sau hai lần bị để lại con trai ở nhà một mình mà lần nào cũng xảy ra chuyện, hai vợ chồng không còn dám để Mạc Bạch ở nhà một mình nữa.
Lần này Mạc Hướng Thiên sang Mậu dịch tinh làm việc, nghĩ con trai từ sau khi khỏi bệnh chỉ toàn ở nhà, bây giờ đưa ra ngoài chơi một chuyến cũng tốt, xem như du lịch trước khi vào tiểu học.
Thực ra theo lý mà nói, Mạc Bạch phải vào nhà trẻ trước đó rồi nhưng bệnh vừa khỏi, Mạc Hướng Thiên lo con trai không chịu nổi cường độ nên giữ lại nhà nuôi thêm.
Giờ mấy tháng đã trôi qua, nhóc con càng ngày càng khỏe, hắn mới yên tâm.
Mậu dịch tinh khác hẳn An dưỡng tinh.
An dưỡng tinh không khí tốt, yên tĩnh, ít người, chủ yếu là để dưỡng bệnh; còn Mậu dịch tinh thì đông nghìn nghịt.
Mạc Bạch lần đầu rời khỏi An dưỡng tinh, cái gì cũng tò mò. May mà cậu chỉ là một đứa trẻ, dù nhìn chằm chằm người khác cũng không ai thấy phiền, ngược lại còn thấy cậu đáng yêu.
Đúng lúc này, quang não trên cổ tay rung lên.
Là tin nhắn của Văn Chiêu Diễn.
[Văn Chiêu Diễn: Ta chưa từng đến Mậu dịch tinh. Có vui không?]
Mạc Bạch nghĩ đến Văn Chiêu Diễn còn trẻ đã nhận quân lệnh lên tiền tuyến, lập chiến công, lại chịu chứng tinh thần lực cuồng bạo, bị đày ở An dưỡng tinh suốt năm năm, chắc rất ít có cơ hội ra ngoài trải nghiệm.
Thế là cậu trả lời.
[Mạc: Cũng không tệ lắm, náo nhiệt hơn An dưỡng tinh.]
[Văn Chiêu Diễn: Rảnh ta sẽ đi.]
[Văn Chiêu Diễn: Nếu gặp chỗ gì hay, nhớ giới thiệu cho ta.]
Mạc Bạch không có ý kiến gì.
Mậu dịch tinh cái gì cũng có, thương nhân qua lại tấp nập.
Mạc Hướng Thiên đã từng đến đây một lần, quen thuộc hơn nên vừa dẫn vợ con đi vừa giới thiệu.
Mạc Bạch gửi hết những gì ba nói cho Văn Chiêu Diễn.
[Văn Chiêu Diễn: Cậu có vẻ hiểu rất rõ.]
[Mạc: Là Mạc Hướng Thiên nói.]
[Văn Chiêu Diễn: Anh ta dẫn mọi người đi dạo rồi giới thiệu đúng không?]
[Mạc: Đúng thế.]
Đúng chuẩn hình mẫu ông bố tuyệt vời.
Văn Chiêu Diễn không nhắn gì nữa, mà thành thục mở hệ thống, bắt đầu xâm nhập hệ thống internet khu vực ở Mậu dịch tinh.
Một bên là lời Mạc Lê nói: Mạc Hướng Thiên dẫn cậu đi Mậu dịch tinh.
Một bên là lời Mạc Hướng Thiên nói: Chỉ dẫn theo vợ con và vài bảo tiêu, không có Mạc Lê.
Lời nói của cả hai hoàn toàn không khớp. Văn Chiêu Diễn rất khó để không suy nghĩ nhiều.
Y nghĩ có khi nào Mạc Lê đã cải trang thành một trong những bảo tiêu không?
