Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 32




Văn Chiêu Diễn nghiêm túc xem hết toàn bộ những gì Mạc Lê gửi, bao gồm cả bài hát lẫn video. Y mở ra xem kỹ từng cái một, thậm chí còn bật cả chế độ tua chậm. Xem xong, y vẫn không hiểu nổi Mạc Lê đang muốn ám chỉ điều gì.

Không thấy Mạc Lê trả lời, Văn Chiêu Diễn đành gửi thêm một tin nữa.

[Văn Chiêu Diễn: Cái này là sao?]

Lần này Mạc Lê trả lời rất nhanh.

[Mạc: Chúng ta phải yêu thương trẻ nhỏ, quan tâm trẻ vị thành niên, không thể kéo bọn nhỏ vào thế giới người lớn hiểm ác quá sớm được.]

[Văn Chiêu Diễn: Đương nhiên rồi.]

[Văn Chiêu Diễn: Ta luôn tuân thủ đầy đủ luật pháp đế quốc.]

Đọc được câu này, Mạc Bạch âm thầm quay đầu lật xem bộ luật đế quốc, thế mà lại lôi ra ba cuốn "thành ngữ từ điển"!?

Trí nhớ Văn Chiêu Diễn thật sự tốt đến vậy sao?

Nghĩ cũng đúng, tinh thần lực của y vốn mạnh. Mà người có tinh thần lực cao, trí nhớ tự nhiên sẽ càng tốt.

[Mạc: Ừm. Chúng ta cũng phải dẫn dắt trẻ vị thành niên xây dựng quan niệm tình cảm đúng đắn, hướng đến tình cảm bình đẳng, lành mạnh, tam quan phù hợp.]

Đến đây, cuối cùng Văn Chiêu Diễn cũng hiểu Mạc Lê đang muốn nói gì. Huyệt thái dương của y hơi giật giật, nhắn lại.

[Văn Chiêu Diễn: Ta không phải trẻ vị thành niên, ta biết thế nào là quan niệm tình cảm đúng đắn.]

[Mạc: Lỡ người anh thích là trẻ vị thành niên thì sao?]

[Văn Chiêu Diễn: ...]

[Văn Chiêu Diễn: Ý cậu nói là trẻ con chưa trưởng thành đúng không?]

[Văn Chiêu Diễn: Trẻ con... Nhìn ta giống loại người b**n th** đó à?]

Đường đường là đại hoàng tử, khi bị đày đến An dưỡng tinh, y chưa từng cạn lời như bây giờ.

Không được hoàng đế yêu thích, y cũng không thèm để tâm. Nhưng nghe lời Mạc Lê, thật sự làm y...

Văn Chiêu Diễn nhớ lại gương mặt của Mạc Lê, đúng là trẻ thật, nói chưa trưởng thành cũng có người tin nhưng tuyệt đối không thể gọi là trẻ con được.

"Trẻ con" với "trẻ vị thành niên" vẫn có khác biệt khá lớn.

Ít nhất Văn Chiêu Diễn tuyệt đối không cho rằng mình có sở thích luyến đồng, y chỉ thích Mạc Lê. Hơn nữa y cũng rất xác định là chính mình thích Mạc Lê, Mạc Lê lại không có khả năng là trẻ con.

Văn Chiêu Diễn thật sự không biết Mạc Lê đang thử y hay nghĩ cái gì nữa.

Ở bên kia, Mạc Bạch nhìn tin nhắn Văn Chiêu Diễn gửi đến, ánh mắt đầy vẻ sâu kín. Người anh em, nhớ kỹ lời hôm nay anh nói đó! Hy vọng anh nói được làm được!

[Mạc: Nói cách khác, anh sẽ không thích người nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều?]

[Văn Chiêu Diễn: "Rất nhiều" của cậu là bao nhiêu?]

[Mạc: Để tôi nghĩ xem...]

[Mạc: Cỡ một thằng nhóc tì?]

[Văn Chiêu Diễn: Nhóc tì Mạc Bạch?]

[Mạc: Đúng.]

[Văn Chiêu Diễn: ...]

Văn Chiêu Diễn hít sâu một hơi. Dù người nói chuyện chính là người y thích nhưng những lời Mạc Lê nói, thật sự như muốn chặn họng y lại, bắt y đừng nói hươu nói vượn nữa.

[Văn Chiêu Diễn: Đừng đùa nữa.]

[Văn Chiêu Diễn: Ta nói rồi, ta không có loại sở thích đó.]

[Văn Chiêu Diễn: Ta xem cậu nhóc đó như con trai.]

Đây là nói thật.

Trước đó còn tưởng cậu nhóc đó là cháu ngoại của Mạc Lê, y đã chuẩn bị tâm lý coi nhóc con đó là con trai mà thương. Giờ biết không phải cháu, nhưng nhóc con đáng yêu như vậy, ai nhìn cũng sẽ mềm lòng thôi, tiếp tục xem như con mà thương cũng không sao.

[Mạc: Nhớ kỹ lời anh nói hôm nay đấy.]

[Mạc: À, thật ra tôi cũng không có ý gì khác, chỉ nhắc anh một chút là mọi người cùng nhau tuân thủ pháp luật.]

[Văn Chiêu Diễn: Ừ.]

Hai người kết thúc đoạn trò chuyện ở đó, chúc nhau "ngủ ngon" xong liền không nhắn gì thêm. Còn chuyện họ có "ngủ ngon" nổi hay không, vậy chỉ có hai người biết.

Riêng tối nay, đối với Văn Chiêu Diễn mà nói lại là một khởi đầu tốt đẹp. Ít nhất theo cách nhìn của y, Mạc Lê không còn mặc kệ y nữa.

Nhờ thế, bầu không khí nặng nề trong trang viên đã tan biến, tâm trạng của đại hoàng tử tốt hẳn lên.

Đám người hộ vệ, đặc biệt là lão quản gia là người vui vẻ nhất.

Thấy Văn Chiêu Diễn vui vẻ, ông lập tức báo tin vui cho lão nguyên soái.

Lão nguyên soái nghe xong, lập tức kết luận: "Chắc là hòa giải với Mạc Lê rồi."

Quản gia gật đầu lia lịa: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Lão nguyên soái cười: "Lần sau đừng lo lắng quá. Người trẻ tuổi có suy nghĩ của riêng mình."

Nói thì nói vậy nhưng máy, lão nguyên soái đã nhịn không được gọi cho Văn Chiêu Diễn.

Lão nguyên soái: "Con với Mạc Lê làm hòa rồi?"

"...Vâng."

Văn Chiêu Diễn phát hiện gần đây ông ngoại liên lạc với y có hơi nhiều.

Trước kia tinh thần lực cuồng bạo, đối phương cũng chưa quan tâm tới y với tần suất nhiều như thế này. Giờ thì ba ngày hai bận lại gọi điện hỏi chuyện bát quái, làm y thật sự bất đắc dĩ.

Lão nguyên soái: "Bao giờ ở bên nhau?"

Văn Chiêu Diễn im lặng một lúc, quyết định nói thật: "Tạm thời không muốn dọa cậu ấy."

Tối qua y đã nghĩ rất lâu.

Không biết tối qua có phải Mạc Lê đang thử y hay không, nếu không sao cứ cường điệu tới trẻ em trẻ con gì đó. Nhưng mặc kệ như thế nào, y không muốn dọa đến cậu.

Y không muốn quay lại khoảng thời gian Mạc Lê đột ngột im lặng, biến mất không tăm tích, không chịu trả lời tin nhắn của mình nữa.

Tình cảm không thể gấp gáp.

Cứ chậm rãi, từng chút một bước vào cuộc sống của đối phương, để cậu ấy thích ứng với mình, dần dần hiểu được tâm ý của mình rồi nói sau.

Mà từ trước tới giờ, Văn Chiêu Diễn vốn là người rất có kiên nhẫn.

Lão nguyên soái nghe xong cũng thôi bát quái, tâm trạng tốt lên hẳn, bảo y đừng có làm hũ nút, dùng suy nghĩ của người trẻ tuổi đi giải quyết vấn đề.

Trở về thư phòng, lão nguyên soái định đọc sách lịch sử địa cầu cổ mình yêu thích nhưng lúc đi ngang lư hương dưới sàn lại dừng lại.

Không hiểu sao, ông bỗng nhớ đến giấc mơ hai hôm trước.

Ông đã nghiên cứu văn hóa địa cầu cổ, cũng cực kỳ si mê phong tục ở địa cầu cổ. Bây giờ bỗng nhiên nhớ lại hai giấc mơ kia, lập tức có loại cảm giác làm sao mà trùng hợp như vậy được.

Khó trách mỗi ngày lão Lý đều nói linh thế này linh thế kia.

Giờ phút này, lão nguyên soái thật sự có cảm giác "tâm tưởng sự thành". Dù là trùng hợp hay linh nghiệm thật, đây đều là chuyện tốt.

Nghĩ đến nghi thức "tạ lễ" ở địa cầu cổ, ông lại đốt b* q** nhang, khấn thêm lần nữa để cảm tạ.

Kết quả người được "cảm tạ" là Mạc Bạch thì không vui chút nào. Vì theo cái định luật "hễ khấn là thành", cậu lại đột nhiên đụng mặt Văn Chiêu Diễn.

Mà lý do chính là vì Hi Hi.

Hi Hi ở Mạc gia ba ngày đã bị Kate đón về.

Nhưng mấy ngày sau, Kate đau đầu tìm đến Văn Chiêu Diễn với lý do là hai ngày nay, Hi Hi đã đến kỳ phải tới hiệp hội nhân ngư tiêm thuốc.

Nếu không tiêm để đẩy phóng xạ ra ngoài cơ thể, nhân ngư sẽ suy yếu.

Kate đặc biệt chú ý chuyện này, mỗi tháng đều nhớ kỹ ngày tiêm.

Đến ngày, Kate muốn đưa Hi Hi về hiệp hội, Hi Hi lại không chịu đi. Hỏi lý do, hóa ra là vì cậu nhóc Mạc gia nói rằng trước khi về hiệp hội, Hi Hi phải đến gặp cậu trước đã.

Không biết thằng nhóc đó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà Kate nói sao, Hi Hi cũng không chịu nghe, cứ nhất quyết muốn đến Mạc gia.

Kate nghe xong, vừa thấy hoang đường vừa đau đầu, buộc phải tìm Văn Chiêu Diễn: "Điện hạ, ngài biết nhân ngư không tiêm thuốc bài trừ thì nguy hiểm thế nào rồi đó. Nếu Hi Hi xảy ra chuyện thì làm sao? Tôi nhớ Hi Hi luôn nghe lời Mạc Lê, giờ chỉ có ngài liên hệ được với Mạc Lê. Ngài nhờ Mạc Lê khuyên em ấy về hiệp hội tiêm đi."

Kate vẫn nhớ rất rõ Hi Hi là fan cuồng của Mạc Lê, tôn thờ đối phương như nhân ngư vương vậy.

Chủ nhân nói không nghe, thế mà lại nghe lời Mạc Lê răm rắp.

Ban đầu Kate còn định nhờ vợ chồng Mạc Hướng Thiên đưa Mạc Bạch đến khuyên nhưng nói kiểu đó rất dễ bị hiểu lầm là đang trách mắng cậu nhóc, dù sao nguồn cơn cũng là do nhóc nói Hi Hi đừng đi tiêm.

Văn Chiêu Diễn nói: "Được, để ta hỏi Mạc Lê xem chuyện gì xảy ra."

Văn Chiêu Diễn không có số liên lạc trực tiếp với Mạc Lê, chỉ có thể gửi tin nhắn trên tinh bác, hỏi thẳng tình hình liên quan đến Hi Hi.

Mạc Lê trả lời rất nhanh.

[Mạc: Chính tôi đã nói như vậy đấy.]

[Mạc: Anh có thể để anh ta đưa Hi Hi đến đây.]

[Mạc: Tôi bảo đảm Hi Hi sẽ không sao.]

Để tỏ rõ mình không hề có ý hại Hi Hi, Mạc Bạch còn bổ sung thêm một câu.

[Mạc: Tiểu Lam Tiểu Lục cũng chưa từng phải tiêm thuốc bài trừ phóng xạ.]

[Văn Chiêu Diễn: Mang tới? Mang tới đâu?]

Mạc Bạch hơi do dự. Nếu bảo Hi Hi đến Mạc gia, vậy cậu chỉ có thể lộ ra thân phận Mạc Bạch, đến lúc kiểm tra cơ thể Hi Hi thì nói sao?

Cuối cùng cậu đành nhắn.

[Mạc: Nhà anh. Lát nữa tôi sẽ tới.]

Nghĩ đến chuyện sắp được gặp Mạc Lê, tâm trạng của Văn Chiêu Diễn cũng tốt lên, liền bảo Kate đưa Hi Hi qua.

Kate vốn muốn nhờ Mạc Lê khuyên Hi Hi ngoan ngoãn đi tiêm, không ngờ đại hoàng tử không chỉ không khuyên được Mạc Lê, ngược lại chính y còn bị thuyết phục.

Không còn cách nào khác, Kate đành dẫn Hi Hi theo nhưng vẫn chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ cần Hi Hi bắt đầu suy yếu, hắn sẽ lập tức đưa hắn về hiệp hội nhân ngư.

Hy vọng khi ấy vẫn còn kịp.

Vì phía hiệp hội từng cảnh báo nếu không tiêm thuốc bài trừ đúng lúc, để phóng xạ ô nhiễm làm tổn thương thân thể nhân ngư, hậu quả là không thể đảo ngược.

Mạc Bạch chỉ nói với Mạc phu nhân là muốn ngủ trưa, vừa trở về phòng liền đổi sang trạng thái thần hồn. Bay đến trang viên nhà Văn Chiêu Diễn lần nữa, cậu lại có cảm giác như đã lâu không quay lại. Dù thật ra mới hơn mười ngày, hai ngày trước còn đến hồ bơi xem cá.

Văn Chiêu Diễn đã đứng chờ sẵn. Vì biết người khác không nhìn thấy Mạc Lê, cũng để tránh bản thân trông quá kỳ quái, y đã sớm bảo đám người quản gia tránh đi.

Thấy thiếu niên quen thuộc xuất hiện, Văn Chiêu Diễn mở lời: "Kate đang trên đường."

Đối mặt với y, Mạc Bạch lại hơi chột dạ, đáp qua loa: "Ờm... Vậy chờ đi."

Có lẽ nhận ra vẻ không tự nhiên của thiếu niên, Văn Chiêu Diễn không để tình huống khó xử kéo dài, hỏi: "Tiểu Lam Tiểu Lục thật sự chưa tiêm thuốc bài trừ?"

Mạc Bạch lắc đầu: "Chưa từng."

"Nhân ngư khuyết tật có sức chống đỡ kém hơn các nhân ngư khỏe mạnh, không tiêm thuốc bài trừ, chắc chắn sẽ không chịu nổi mấy ngày."

Mạc Bạch không giấu giếm, dù sao Văn Chiêu Diễn chính là người cậu từng chữa trị: "Hẳn là có liên quan đến tôi. Giờ bọn họ đã không cần tiêm nữa, nên tôi muốn xem thử cho Hi Hi. Nếu không tiêm, cơ thể cậu ta sẽ suy yếu thế nào, có giống Tiểu Lam Tiểu Lục không và liệu về sau có thể không cần dùng đến loại thuốc kia nữa không."

Văn Chiêu Diễn gật đầu. Y luôn biết Mạc Lê rất lợi hại, năng lực đặc thù, có vô số bí mật nhưng không ngờ năng lực ấy còn vượt xa tưởng tượng của y.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu hiệp hội nhân ngư biết Mạc Lê không chỉ có năng lực trấn an mạnh mẽ, còn có thể chữa lành nhân ngư khuyết tật, thậm chí giúp họ không cần tiêm thuốc bài trừ mà vẫn sống khỏe ở bất cứ tinh hệ nào, chỉ sợ hiệp hội sẽ lật tung cả đế quốc để truy tìm tung tích của Mạc Lê.

Nhưng Mạc Lê lại không phải nhân ngư.

Nghĩ vậy, Văn Chiêu Diễn càng cảm thấy tình cảnh của thiếu niên thật vi diệu. May mắn thay, cậu đủ mạnh để bảo vệ bản thân.

Kate đến rất nhanh, có đưa Hi Hi tới theo.

Vì quá lo lắng, hắn thậm chí còn lái thẳng xe huyền phù vào trong, bị chụp mấy tấm phạt nguội, suýt chút nữa bị chặn lại.

Lúc ấy Hi Hi vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu, cứ tưởng được tới Mạc gia, hai mắt còn sáng rỡ. Tới nơi mới biết chỉ có Văn Chiêu Diễn, không có Mạc Lê, hắn liền nhất quyết không chịu xuống xe.

"Em, em muốn đi tìm bé con..." Hi Hi rụt rè nói, còn lén nhìn Văn Chiêu Diễn, hiển nhiên không muốn lại gần.

Kate xoa đầu Hi Hi, không biết nói sao ngoài thở dài: "Cậu nhóc đó cũng không tiêm cho em đâu. Hi Hi, nói thật cho tôi biết, có phải em sợ chích không?"

Hi Hi mím môi, không nói nhưng thái độ kiên quyết, nhất định phải gặp Tiểu Mạc Bạch.

Kate bất đắc dĩ nhìn sang Văn Chiêu Diễn cầu cứu.

Văn Chiêu Diễn cũng nhận ra cả Kate lẫn Hi Hi đều không thấy được Mạc Lê. Lúc này, Mạc Lê đã đứng ngay trước mặt Hi Hi.

Mạc Lê nói với Văn Chiêu Diễn: "Anh nói với Hi Hi là tôi đang chờ cậu ta ở bên trong."

Văn Chiêu Diễn lập lại lời ấy cho Hi Hi nghe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng