Đúng tối hôm đó, Lê Triều Từ gọi tới, nói muốn dẫn Mạc Bạch ra ngoài chơi.
Hiện giờ ở Mạc gia, Lê Triều Từ đã xem như người nhà, dù chưa chính thức nhận thân nhưng vợ chồng Mạc Hướng Thiên biết anh chỉ muốn dắt cháu ngoại đi chơi cũng không phản đối.
Thậm chí họ còn hi vọng bảo bảo đáng yêu nhà mình có thể sưởi ấm trái tim của Lê Triều Từ, làm anh sớm bằng lòng trở về Lê gia nhận tổ quy tông.
Ba mẹ đều đồng ý, đương nhiên Mạc Bạch cũng không từ chối, còn hỏi: "Cậu ơi, Hi Hi đi cùng được không?"
Lê Triều Từ dịu dàng nói: "Đương nhiên được. Chỉ thêm một nhân ngư thôi, cậu út bảo vệ được."
Chỉ tiếc rằng Lê Triều Từ đã đánh giá thấp mọi chuyện.
Vừa nhìn thấy anh, Hi Hi liền sợ xanh mặt, ôm cánh cửa sống chết không chịu đi.
Lê Triều Từ vốn định thể hiện thật tốt trước mặt cháu ngoại, cho cậu biết mình anh minh thần võ đáng tin tới cỡ nào. Ai ngờ mới gặp mặt đã bị xem như đại ma vương, hoàn toàn phá nát hình tượng của anh!
Lê Triều Từ khó chịu: "Tôi đáng sợ đến vậy sao?"
Hi Hi run lập cập: "Không không không không có."
Lê Triều Từ nheo mắt: "Nói cho đàng hoàng."
Hi Hi sợ đến mức bật khóc, từng hạt ngọc trai rơi lộp bộp xuống đất.
Lê Triều Từ: "..."
Mạc Bạch một lời khó nói hết: "Cậu à..."
Lê Triều Từ lập tức nói: "Bảo bảo đừng hiểu lầm, cậu đâu có bắt nạt cậu ta."
Nhân ngư chết tiệt kia! Chẳng lẽ là Văn Chiêu Diễn phái tới để phá hỏng hình tượng của anh trước mặt bảo bảo sao?!
Lê Triều Từ nhét Mạc Bạch lên xe trước, sau đó mới cúi đầu nói với cậu là mình sẽ giải thích vài lời với nhân ngư.
Mạc Bạch không yên tâm: "Hay là để Hi Hi ở lại?"
Lê Triều Từ không chịu, trực tiếp đóng cửa xe cái "rầm". Sau đó anh duỗi tay, xách Hi Hi lên như xách một con mèo nhỏ.
Hi Hi sợ tới mức suýt ngất.
Lê Triều Từ cười khẩy hai tiếng, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Hi Hi: "Cậu có thể cảm nhận được cơ thể tôi đang thay đổi đúng không?"
Hi Hi vừa rớt ngọc trai vừa thút thít xin tha: "Tôi tôi tôi..."
Còn chưa nói được hết câu, hắn đã cảm giác phía sau xuất hiện hai cái xúc tu, chậm rãi vuốt mái tóc mình. Trong khi đó, hai tay của Lê Triều Từ rõ ràng vẫn đang để yên trước mặt.
Một cơn lạnh buốt từ lòng bàn chân lan thẳng lên, Hi Hi sợ đến mức hai chân lập tức biến lại thành đuôi cá.
Lê Triều Từ uy h**p: "Lần sau không được làm trò khóc nhè trước mặt bảo bảo nữa, hiểu chưa?"
Hi Hi hoàn toàn bị dọa, nước mắt cũng quên rơi, run rẩy đáp: "Hiểu, hiểu rồi..."
Lê Triều Từ quăng Hi Hi vào xe, còn không quên cảnh cáo: "Hiểu thì tốt."
Vừa được thả tự do, Hi Hi lập tức lủi vào trong xe tìm Mạc Bạch. Lúc này chỉ có Mạc Bạch mới giúp hắn có cảm giác an toàn.
Lê Triều Từ thấy nhân ngư biết điều, rất hài lòng, chuẩn bị lên xe. Vừa bước một bước, chân anh lại giẫm lên thứ gì đó. Anh cúi đầu nhìn, hóa ra là ngọc trai do Hi Hi vừa khóc rơi đầy đất.
Lê Triều Từ khịt mũi hai cái, cúi xuống nhặt hết lên, định mang về cho cháu ngoại làm đồ chơi.
Hai người một trước một sau lên xe.
Mạc Bạch nhìn Hi Hi không khóc nữa, lại nhìn sang gương mặt lạnh lùng của cậu mình, nhỏ giọng hỏi: "Cậu út... không ăn h**p anh đấy chứ?"
Hi Hi len lén nhìn Lê Triều Từ.
Lê Triều Từ cong môi cười, ánh mắt hồ ly mang đầy vẻ uy h**p.
Hi Hi rụt cổ, mím môi, ấm ức nói: "Không, không có."
Hắn không thích cậu của bảo bảo!
Không thích một chút nào!
Lê Triều Từ khởi động xe huyền phù, chuẩn bị chở cháu ngoại sang khu khác chơi.
An dưỡng tinh có bốn khu vực, Mạc gia ở khu Đông.
Nhưng không biết vì sao, xe huyền phù lại không nhúc nhích.
Mạc Bạch: "Hư rồi ạ?"
Lê Triều Từ kiểm tra hai lần, năng lượng đầy, hệ thống không bị lỗi.
"Không hư, cũng không báo trục trặc. Lạ thật." Anh lại kiểm tra thêm vài lần, vẫn không phát hiện nguyên nhân, đành bất lực nói: "Đổi xe khác, để cậu gọi người lái xe mới tới. Hai người xuống xe chờ đi."
Mạc Bạch gật đầu: "Vâng."
Kết quả bọn họ vừa xuống xe chiếc xe vừa rồi không khởi động lại đột nhiên cử động!
Lê Triều Từ: "Chắc chức năng phản ứng hơi chậm. Sau này chỉ nên mua xe của Mạc gia, xe hãng khác chất lượng kém quá."
Thật ra xe không phải anh mua nhưng vẫn không quên phun tào hai câu.
Quả nhiên vừa nghe thấy anh nói vậy, Mạc Bạch rất vui.
Ba người lại lên xe.
Nhưng vừa lên xe, xe không tắt máy.
"..."
Ba người lại xuống.
Và một lần nữa, xe khởi động.
Một dự cảm xấu thoáng lướt qua trong lòng Mạc Bạch.
Cậu còn chưa kịp nói gì, đột nhiên toàn bộ ánh sáng trong khu an dưỡng bỗng vụt tắt. Bầu trời đêm vốn tối, giờ càng tối đến mức không thể thấy nổi một ngón tay.
Lê Triều Từ: "Hệ thống năng lượng của An dưỡng tinh lại gặp trục trặc rồi."
Anh bật đèn chiếu sáng cầm tay, nói: "Đừng sợ, sẽ có lại ngay thôi."
Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, cứ như An dưỡng tinh cố tình chống lại hắn vậy. Mỗi lần anh muốn dẫn cháu ngoại đi chơi, hệ thống năng lượng đều hỏng!
Phiền thật!
Mạc Bạch không sợ, chỉ càng thấy cảm giác kỳ quái cứ âm ỉ trong lòng. Cái cảnh này... quen quá.
Mạc Bạch lập tức nói: "Cậu ơi, hay là thôi đi? Cháu hơi mệt, muốn về ngủ. Cậu ngủ ngon!"
Nói xong cậu quay người chạy như bay về nhà.
Hi Hi thấy Mạc Bạch chạy thì cũng chạy theo sau, y như con thỏ hoảng loạn.
Lê Triều Từ: "..."
Mạc Bạch về phòng liền leo lên giường ngủ chung với Hi Hi.
Hi Hi ngủ cái vèo, còn Mạc Bạch lại trằn trọc. Lúc thì lắng nghe tiếng động bên ngoài, lúc lại len lén dùng thần thức bao quát một lượt.
Hệ thống năng lượng đã được khôi phục, mọi thứ bên ngoài đều bình thường.
Lần trước xảy ra loại chuyện này là do ba cậu ước nguyện muốn để mẹ gặp lại cậu út, ngay hôm sau quả thật mẹ đã gặp được. Lần này, cậu đã đưa vận may ấy cho lão nguyên soái.
Đã hai ngày trôi qua, hôm nay lại trùng hợp như thế, làm Mạc Bạch cứ có cảm giác không phải là cậu chuẩn bị linh nghiêm rồi đấy chứ?
Nhưng đợi mãi, Hi Hi ở một bên vẫn ngủ ngon lành, không có chuyện gì xảy ra.
Có phải cậu nghĩ nhiều rồi không?
Có lẽ cậu cũng không có linh như vậy?
Mạc Bạch nhíu mày, trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhưng vẫn thấy sai sai.
Hệ thống năng lượng vừa sập, tại sao chung quanh không hề có bất kỳ động tĩnh nào?
Mạc Bạch bò dậy, định ra ngoài xem thử.
Chẳng qua cậu vừa động, Hi Hi như cảm giác được gì đó, ưm a hai tiếng.
Mạc Bạch sợ đánh thức Hi Hi, đành phải nằm xuống lại, dùng thần hồn bay ra ngoài.
Ra tới cổng Mạc gia, hệ thống năng lượng đã sáng trở lại, đèn đường chiếu rõ từng khoảng tối.
Xem ra là cậu suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì xảy ra.
Mạc Bạch yên tâm phất tay áo, định quay về ngủ. Nhưng ngay khi xoay người, cậu bỗng đối diện ngay với một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.
Ánh mắt của người đàn ông tối đen như vực sâu không thấy đáy, bóng người cao lớn dưới ánh đèn bị kéo dài thật dài.
Văn Chiêu Diễn đang đứng cách cậu không xa, lẳng lặng nhìn cậu.
Mạc Bạch: "..."
Cả người cậu đơ ra: "Sao... Sao anh lại ở đây?"
Văn Chiêu Diễn bình thản đáp: "Hệ thống năng lượng gặp trục trặc, ta lo vòng tuần hoàn ở hồ bơi bị ảnh hưởng nên ra xem."
"..."
Vòng tuần hoàn ở hồ bơi là Văn Chiêu Diễn tự thêm vào, vì Bạch nuôi cá ở đó, y sợ nước dơ, cá sẽ chết.
Thật ra có thần lực của cậu, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng việc đó hơi khó giải thích, nên cậu đành mặc kệ. Nghĩa là nếu cậu ngoan ngoãn ngủ, không chạy ra ngoài thì sẽ chạm mặt với Văn Chiêu Diễn. Cơ mà cậu lại muốn kiểm tra, tình cờ đâm đầu vào y.
Quá nhiều trùng hợp!
Và chỉ có một nguyên nhân cho toàn bộ sự trùng hợp này!
Lời ước nguyện của lão nguyên soái mà cậu đã hứa sẽ thực hiện!
Lúc ấy Bạch cứ tưởng hai người kia là cặp đôi cãi nhau, ai ngờ chuyện lại dính đến chính mình!
Mạc Bạch âm thầm nghiến răng.
Ai nói ước nguyện không linh, cậu nhất định sẽ mắng chết người đó!
Linh đến mức chính cậu cũng sợ luôn đây này!
Văn Chiêu Diễn hỏi: "Còn cậu?"
Ánh mắt Mạc Bạch hơi mơ hồ: "Chỉ tùy tiện đi dạo chút thôi."
Văn Chiêu Diễn gật đầu, lại im lặng nhìn cậu.
Ánh mắt ấy khiến Mạc Bạch hơi mất tự nhiên.
Ngay lúc cậu định kiếm cớ chạy, Văn Chiêu Diễn lại hỏi: "Có phải ta làm gì khiến cậu giận không?"
Mạc Bạch khựng lại, chột dạ lắc đầu: "Không."
"Vậy thì tốt. Ta cứ tưởng cậu không trả lời tin nhắn, không xuất hiện nữa là vì giận tôi."
Mạc Bạch càng thêm chột dạ: "Không phải, là do tôi... bận."
"Ừ. Cho nên chuyện ta hiểu nhầm cậu thành Lê Triều Từ, cậu không biết."
"... Giờ thì biết rồi." Mạc Bạch ra vẻ hào phóng nói: "Không sao đâu! Dù sao chúng ta cũng đâu thân lắm, nhận nhầm người có gì kỳ lạ, đúng không?"
Cậu cố tình nhấn mạnh chữ "không thân lắm".
Văn Chiêu Diễn không phản ứng, chỉ đổi chủ đề: "Cậu có muốn đi xem cá không?"
"Có chuyện gì sao?"
"Có lẽ do cậu với nhân ngư lâu không tới, trông chúng hơi ỉu xìu."
Nghe vậy, Mạc Bạch lập tức thấy hơi lo lắng. Cá trích cậu nuổi trong nguyện trì đã khai linh trí, không còn là cá bình thường nữa, tự nhiên sẽ có cảm xúc nhiều hơn.
Chẳng lẽ là do thấy cậu lâu rồi không đến, chúng cho rằng bản thân bị vứt bỏ sao?
"Để tôi qua đó nhìn xem!"
Mạc Bạch lao đi như gió, trong chớp mắt đã dừng lại ngay cạnh hồ bơi.
Văn Chiêu Diễn nhìn bóng lưng thiếu niên, tóc dài rối tung, ánh mắt sâu lắng.
Nếu nói trước đây y vì có chút hiểu lầm nên sinh ra chút hảo cảm với Mạc Lê, sau khi trải qua khoảng thời gian này, Mạc Lê hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết, ngược lại làm y càng để ý tới cậu nhiều hơn.
Y phát hiện y đối với Mạc Lệ, không chỉ đơn thuần là có thiện cảm nữa. Thay vào đó là khát khao muốn tìm hiểu hết mọi thứ về người này, muốn sở hữu cậu.
Nếu không nhờ mấy ngày nay không thấy mặt, chỉ sợ Văn Chiêu Diễn cũng không hiểu được tâm ý của mình nhanh như thế.
Chỉ là y có thể nhìn ra được, Mạc Lê đang lảng tránh mình.
Có lẽ vì cậu đã biết chuyện y có cảm tình với cậu?
Mạc Bạch không biết suy nghĩ của Văn Chiêu Diễn. Cậu đứng bên bờ, hai con cá trích trong nguyện trì lập tức cảm ứng được sự tồn tại của cậu, vội bơi tới, hoàn toàn thay đổi dáng vẻ ỉu xìu trước đó.
Đuôi của hai con cá trích đã biến thành một màu đỏ thuần, càng ngày càng giống cẩm lý.
Mạc Bạch kiểm tra từng con một, phát hiện chúng đều khá tốt, liền dùng ngón tay chọc chọc đầu chúng nó: "Thoạt nhìn rất có tinh thần mà."
"Có lẽ vì cậu tới." Văn Chiêu Diễn đáp.
Mạc Bạch búng nhẹ vào đầu cá, hừ nhẹ hai tiếng: "Hai đứa đúng là được cưng chiều từ bé."
Sau khi chắc chắn không vấn đề gì, Mạc Bạch xoay người lại, thấy Văn Chiêu Diễn vẫn đang nhìn mình.
"...Anh cũng về ngủ sớm đi."
"Được."
Mạc Bạch có chút hoài nghi. Cứ như vậy mà đồng ý sao?
Văn Chiêu Diễn chỉ nói thêm một câu: "Cậu cũng ngủ sớm đi." Sau đó quay về trang viên.
Mạc Bạch không đoán nổi Văn Chiêu Diễn nghĩ gì.
Sao không hỏi? Như là cậu là ai? Tên thật là gì? Sao không hỏi tí gì đi?!
Chẳng qua không thể không phủ nhân chính là Văn Chiêu Diễn không hỏi mấy câu này, ngược lại làm cậu hơi thở phào. Nghĩ lại, cậu thấy có phải bản thân đã hiểu lầm rồi không?
Hình như Văn Chiêu Diễn... chưa từng nói thích Mạc Lê mà?!
Lúc cậu dùng thân phận Tiểu Mạc Bạch gọi y là mợ, người đó cũng chỉ hiện vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc cậu bảo y nhanh theo đuổi cậu út, y cũng chỉ nói "trẻ con đừng lo chuyện của người lớn".
Mạc Bạch càng nghĩ càng thấy có khi mình suy diễn quá nhiều.
Do dự một lúc, cậu quay về phòng, trở lại cơ thể, đăng nhập tinh bác gửi tin nhắn cho Văn Chiêu Diễn.
----
Vừa về trang viên, Văn Chiêu Diễn không về phòng ngủ mà ngồi ở phòng khách, nhìn về phía hồ bơi.
Thời điểm tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, thật ra y không quá muốn xem vì y không cảm thấy sẽ là Mạc Lê gửi tin nhắn cho mình.
Kết quả mở quang não ra xem, đúng là Mạc Lê đã nhắn tin tới.
Văn Chiêu Diễn cảm thấy một niềm vui khó tả, lập tức ấn vào đọc.
[Mạc: Luật bảo hộ trẻ vị thành niên đế quốc điều 7, điều 10, điều 23. Cấm người trưởng thành dùng bất kỳ hình thức nào dụ dỗ, kích động trẻ vị thành niên...]
[Mạc: Chia sẻ bài hát [Trẻ con là bảo vật trong tay], [Yêu thương thiếu nhi là trách nhiệm mỗi người], [Cùng nhau che chở trẻ vị thành niên trưởng thành]...]
[Mạc: Chia sẻ video [Khi bạn dao động, hãy nghe Chú Đại Bi].]
[Mạc: Chia sẻ video [Khi bạn kích động không kiềm chế được, hãy nghe Chú Đại Bi và Thanh Tâm Chú,]...]
Văn Chiêu Diễn mặt vô biểu tình gõ lại hai dấu chấm hỏi.
[Văn Chiêu Diễn: ??]
