Hôm sau lão nguyên soái tỉnh dậy, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Loại cảm giác này, rất lâu rồi ông chưa từng có được.
Ông thuộc loại người may mắn, tuy tinh thần lực vốn không thấp nhưng luôn có nhân ngư trấn an nên bao năm qua tinh thần lực không bị cuồng bạo. Nhưng tuổi càng lớn, tác dụng của nhân ngư cũng dần yếu đi.
Rốt cuộc thì, ông đã già rồi.
Chuyện này ông không còn để tâm nữa, chỉ là mỗi tối đi ngủ đều khó chợp mắt, tỉnh dậy cũng đau nhức toàn thân, thức hải tinh thần lúc nào cũng đau âm ỉ.
Đây đã là lần thứ hai ông tỉnh dậy mà có cảm giác thoải mái như vậy. Chẳng lẽ có liên quan đến giấc mơ đêm qua?
Nghĩ cũng lạ.
Ông rất ít khi mơ, mà đêm qua lại nằm một giấc mơ kỳ quái. Ông không nhớ cụ thể giấc mơ đó là gì, hình như có hai thiếu niên nói với ông rất nhiều điều, còn nói ước nguyện của ông nhất định sẽ thành hiện thực.
Lão nguyên soái bất đắc dĩ thở dài, chỉ nghĩ chắc là ban ngày nghĩ gì ban đêm liền mơ thấy thế. Vì trong lòng ông luôn lo lắng vấn đề tình cảm của cháu ngoại, mới có thể nằm mơ thấy chuyện này.
Vì vậy, lão nguyên soái còn chủ động gọi cho Văn Chiêu Diễn.
"Ông thật sự đã già rồi, đến nỗi nằm mơ cũng hy vọng cháu sớm thành gia lập nghiệp."
"Ông nhớ chú ý sức khỏe."
"Cháu nói xem, lúc ông còn sống liệu có thể nhìn thấy hai đứa các cháu thành đôi không?"
"..."
"Cháu với Mạc Lê đã làm lành chưa?"
"..."
"Xem ra đời này ông không chờ được rồi."
Văn Chiêu Diễn bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: "Ông đừng lo."
Lão nguyên soái nghĩ: Ông chỉ có đúng hai đứa cháu ngoại, nếu bệ hạ đối xử tốt với ông thêm chút, ông cũng chẳng cần lo nữa. Nhưng bệ hạ thì lại không muôn thấy ông sống tốt, ông không lo thì ai lo?
Chẳng qua lão nguyên soái vẫn biết đạo lý thấy tốt liền dừng, thế là đổi chủ đề: "Biết cháu tự có tính toán rồi. Bao giờ cháu về Thủ đô tinh?"
Văn Chiêu Diễn im lặng một lúc mới đáp: "Bây giờ chưa phải lúc."
"Được." Lão nguyên soái không hỏi thêm nhưng trước khi tắt máy, ông vẫn cố hỏi lại: "Trước khi ông nhắm mắt, hẳn là vẫn kịp thấy cháu với Mạc Lê kết hôn đúng không?"
"..."
Gọi điện thoại xong, Văn Chiêu Diễn lập tức dặn dò tất cả hộ vệ với quản gia, cả Kate rằng chuyện xảy ra trong trang viên tuyệt đối không được kể lại cho lão nguyên soái. Trừ khi có sự đồng ý của y, nhất định không được nói lung tung!
Đám hộ vệ nghe xong chỉ biết kêu khổ. Nếu lão nguyên soái ép hỏi, bọn họ biết phải làm sao?
Quản gia chỉ biết âm thầm cầu trời, hy vọng đại hoàng tử và Mạc Lê sớm làm hòa.
----
Mạc Bạch vẫn không dám hiển linh.
Hai ngày liên tục, cậu chỉ trốn trong Mạc gia, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước. Cậu rất sợ vận mệnh chú định, sẽ có một lực lượng nào đó đẩy cậu đến trước mặt Văn Chiêu Diễn.
Cậu đã quyết tâm để cảm xúc phai nhạt, thời gian này tuyệt đối không thể xuất hiện. Nhưng khổ nỗi là cậu đã nhận lời thực hiện ước nguyện của lão nguyên soái, còn ăn khói nhang của người ta, rồi thổi may mắn lên người ông.
Đây chẳng phải là đang phù hộ ước nguyện của lão nguyên soái sẽ trở thành sự thật sao?!
Hai ngày không thấy lực lượng "vận mệnh chú định" nào kéo mình đi gặp Văn Chiêu Diễn, Mạc Bạch vừa thở phào nhẹ nhõm, lại có chút rối rắm.
Nhẹ nhõm vì không phải đối mặt Văn Chiêu Diễn.
Rối rắm vì---
Tại sao... cậu... hình như... không linh như cậu nghĩ nhỉ?
Loại thần dựa vào việc ăn lực lượng tín ngưỡng để tồn tại như họ, chỉ sợ người khác nói mình không linh, sau đó khôn còn ai tin thần nữa.
Nhưng lúc này, Mạc Bạch đã hoài nghi chính bản thân mình rốt cuộc là linh hay không linh. Nếu không đã hai ngày thổi vận may cho lão nguyên soái rồi, sao vẫn chưa thấy tác dụng chứ?
Thật ra trốn ở trong Mạc gia rất nhàm chán, cho nên hai ngày nay, Mạc Bạch đã dằn xuống nỗi xúc động muốn tới nguyện trì, chuyển sang dạy Tiểu Lam với Tiểu Lục tu luyện.
Hai nhân ngư này dù có khiếm khuyết nhưng nhờ được cậu rót thần lực, lại rất thông minh, đã có thể nói vài câu đơn giản.
Trong đó Tiểu Lam lớn hơn một chút, tuy chưa trưởng thành nhưng đã phân hóa ra đôi chân, biến thành bé trai khoảng hơn mười tuổi, khuôn mặt có hơi lạnh lùng.
Đối với việc Tiểu Lam còn nhỏ đã phân hóa ra đôi chân, vợ chồng Mạc gia cũng có chút khiếp sợ. Phải biết nhân ngư chỉ khi trưởng thành mới phân hóa hai chân, hiện giờ Tiểu Lam rõ ràng đang ở giai đoạn ấu niên, làm sao có thể phân hóa được?!
Đổi lại là trước kia, họ chắc chắn sẽ báo lên hiệp hội nhân ngư nhưng giờ hai bên đã "nghỉ chơi", họ không có khả năng đi xin lời khuyên được.
Mạc Hướng Thiên chỉ có thể đi hỏi Hi Hi.
Hi Hi lập tức chạy đến, xoay quanh Tiểu Lam nghiên cứu một hồi, gật đầu nói: "Tiểu Lam, rất khỏe mạnh!"
Tiểu Lam có chút đắc ý nâng cằm: "Em lợi hại. Em tu luyện nhanh."
Là nhân ngư chính tay mình nuôi, thấy Tiểu Lam tiến bộ nhanh như thế, Mạc Bạch cũng rất vui: "Tiểu Lam giỏi lắm."
Mạc Bạch đưa tay muốn xoa đầu Tiểu Lam để cổ vũ nhưng Tiểu Lam đã cao hơn cậu. Cậu không chịu thua, nhón chân, cố lắm mới chạm được lên đầu Tiểu Lam, lúc này mới thỏa mãn nói: "Tiếp tục cố gắng."
Tiểu Lam nhìn đứa bé nhân loại thấp hơn mình hai cái đầu dăndặn dò mình cố lên, có chút cạn lời. Nhưng hơi thở trên người Mạc Bạch thật sự quá dễ chịu, khiến hắn rất thích.
Thế nên Tiểu Lam đành cố gắng phối hợp, đáp lời: "Anh sẽ cố gắng. Em cũng phải cố lên, lớn cho nhanh vào."
Tuy Tiểu Lam không thích nhân loại, đại đa số nhân ngư đều không thích nhân loại nhưng nếu là Tiểu Mạc Bạch nói, ừm... hắn liền miễn cưỡng chấp nhận được. Sau này Tiểu Mạc Bạch chính là anh em của hắn, hắn cũng sẽ che chở cho cậu đàng hoàng.
Mạc Bạch: "..."
Hiện tại cậu lùn như vậy, không cần Tiểu Lam nhắc, cậu cũng muốn lớn cho thật nhanh!
Mạc Hướng Thiên vẫn không yên tâm, hỏi: "Vậy Tiểu Lam như vậy là không vấn đề gì đúng không?"
Hi Hi lắc đầu: "Ừm ừm, rất khỏe."
Hắn còn vui vẻ híp mắt: "Tôi có thể báo tin vui cho hội trưởng rồi!"
Vừa dứt lời, Mạc Hướng Thiên vcùng Mạc Bạch đồng thanh quát: "Đừng báo!"
Hi Hi ngơ ngác: "Vì sao?"
Mạc Hướng Thiên hạ giọng: "Bảo bảo còn nhỏ, chưa đến tuổi được nuôi dưỡng nhân ngư. Nếu là nhân ngư bị khuyết tật thì cũng thôi, dù sao tam hoàng tử đã làm giấy nhận nuôi rồi, hiệp hội nhân ngư cũng chỉ làm ngơ thôi. Nhưng nếu bọn họ biết Tiểu Lam hoàn toàn khỏe mạnh, điểm khiếm khuyết cũng đã biến mất, họ sẽ không cho phép bảo bảo nuôi dưỡng nữa."
Mạc Hướng Thiên tuyệt đối không muốn giao nhân ngư lại cho hiệp hội vào lúc này. Tuy Mạc Bạch còn nhỏ, chưa cần dùng tới nhân ngư để trấn an tinh thần lực nhưng sau này chờ cậu lớn, nếu thức hải tinh thần thức hải của cậu xảy ra vấn đề mới xin hiệp hội làm thủ tục nhận nuôi, chưa chắc bên đó đã đồng ý.
Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một nhân ngư khỏe mạnh, lại có thể lớn lên cùng con mình. Sau này bọn trẻ có thể càng thân thiết, hoàn toàn khỏi lo vấn đề trấn an.
Vì vậy tuyệt đối không thể để chuyện nhân ngư bị lộ ra ngoài!
Hi Hi cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu ghi nhớ lời Mạc Hướng Thiên, chỉ có chút mất mát: "Nhân ngư ở bên ngoài... rất nguy hiểm, rất nhiều người cướp, năng lượng phóng xạ... ừm, cũng rất mạnh. Không sinh được bé con, sẽ bị khuyết tật. Nhưng Tiểu Lam khỏe lại..."
Hi Hi nói có chút không đầu không đuôi, tiếng thông dụng còn chưa đặc biệt thành thạo nhưng Mạc Bạch nghe hiểu: "Ý của anh là muốn nói cho hiệp hội rằng nhân ngư ở bên ngoài cũng có thể sống tốt, khuyết tật cũng trị được đúng không?"
Hi Hi gật đầu: "Ừm ừm!"
Mạc Bạch chỉ biết cạn lời: "Mỗi ngày bọn họ đều nói với anh như vậy?"
Đây chẳng phải là tẩy não trắng trợn sao?
Tẩy não xong, chính bản thân nhân ngư sẽ không tình nguyện sống ở bên ngoài nữa.
Hi Hi lại gật đầu.
Mạc Bạch hỏi: "Vậy những nhân ngư được nhận nuôi như các anh thì sao?"
"Mỗi tháng phải trở về kiểm tra, tiêm hai mũi, là khỏe. Rất khỏe."
Mạc Bạch nhíu mày: "Nói cách khác, mỗi tháng quay về kiểm tra rồi tiêm hai mũi. Các ngươi ở bên ngoài sẽ không sợ phóng xạ, cơ thể cũng không bị gì hết, đúng không?"
"Ừm ừm. Không tiêm, sẽ yếu. Năng lượng phóng xạ, mạnh lắm..." Hi Hi trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói.
Mạc Hướng Thiên sợ con trai nghe không hiểu nên giải thích: "Trên tinh cầu của chúng ta, từ hệ thống năng lượng lớn cho tới đồ điện gia dụng nhỏ đều dùng thạch năng lượng. Thạch năng lượng lúc nào cũng sẽ sót lại một ít phóng xạ, đó là lý do đại đa số người tinh tế đều dễ mắc bệnh tinh thần lực cuồng bạo. Còn nhân ngư không giống nhân loại, tinh thần lực của họ không bị phóng xạ ảnh hưởng, chỉ là bị suy yếu. Nhưng chỉ cần uống thuốc do hiệp hội cung cấp hoặc tiêm hai mũi là có thể đào thải phóng xạ ra."
Nói tới đây, Mạc Hướng Thiên không quên cảm thán: "Cho nên rất nhiều người cực kỳ hâm mộ nhân ngư."
Mạc Bạch khó hiểu: "Vậy Tiểu Lam và Tiểu Lục, tại sao hiệp hội không gọi bọn họ về tiêm?"
Mạc Hướng Thiên cười khổ: "Chắc là vì chuyện ba cùng họ có cãi nhau trước đó."
Mạc Bạch lại nói: "Nhưng Tiểu Lam với Tiểu Lục không có tiêm thuốc loại bỏ phóng xạ, cũng không suy yếu."
Nghe vậy, Hi Hi cùng Mạc Hướng Thiên đều ngẩn người ra hai giây.
Đúng rồi!
Tiểu Lam Tiểu Lục được đưa về Mạc gia đã hơn hai tháng, suốt thời gian đó chưa từng tiêm mũi nào, cũng không hề suy yếu.
"Không đúng." Mạc Bạch bỗng nhớ ra điều gì.
Thật ra Tiểu Lam Tiểu Lục đã suy yếu hai lần, trùng hợp đều là hai tháng trước. Khi đó hai nhân ngư bỗng dưng có trạng thái uể oải, giống như có thể chết bất cứ lúc nào.
Cậu lo họ thật sự xảy ra chuyện nên đã dùng thần lực v**t v* thân thể họ một chút, họ mới khôi phục sức sống. Lúc ấy cậu vốn định hỏi Văn Chiêu Diễn xem rốt cuộc tình trạng của họ là gì nhưng hôm sau ngủ dậy, hai nhân ngư đã hoàn toàn khỏe lại, không còn vấn đề gì nên cậu cũng quên mất.
Chẳng lẽ là do thần lực của mình?
Vì không xác định được nguyên nhân hậu quả, Mạc Bạch càng không dám chắc có phải thật do thần lực của mình hay không.
Mạc Bạch đành dặn Hi Hi: "Sau này, lúc anh định tiêm, đừng tiêm vội. Trước tiên đến tìm tôi."
Hi Hi ngoan ngoãn gật đầu: "Được."
Hắn cũng không hỏi bé con nhân loại muốn làm gì, dù sao cứ ngoan ngoãn nghe lời là được.
Mạc Lê tiên sinh từng nói, có chuyện gì đều có thể hỏi bảo bảo Tiểu Mạc Bạch, bảo bảo sẽ giúp hắn chuyển lời cho Mạc Lê tiên sinh.
Không chỉ vậy, Hi Hi còn quyết định ở lại Mạc gia luôn.
Mạc Bạch trợn tròn mắt: "Anh không về nhà hả? Kate không tới đón anh sao?"
Hi Hi lắc đầu: "Chủ nhân rất bận... muốn kết hôn. Chờ chủ nhân kết hôn xong, anh, anh sẽ quay lại hiệp hội."
Lần trước Mạc Bạch đã nghe Hi Hi nói Kate đang bận chuyện cả đời, như vậy có thể lý giải.
Nhưng mà...
"Tại sao anh ta kết hôn thì anh lại phải về hiệp hội?"
Hi Hi nói như chuyện hiển nhiên: "Nhiều người đều như vậy mà."
Rõ ràng là bản thân hắn cũng không hiểu lắm.
May mà Mạc Hướng Thiên lại biết rõ, giải thích cho con trai: "Bảo bảo, nhân ngư rất hung. Ở đế quốc, chỉ có Hi Hi là thân cận nhân loại, còn đa số nhân ngư đều không gần người. Vì vậy nhiều người sau khi kết hôn, đặc biệt là lúc chuẩn bị sinh con, họ sẽ đưa nhân ngư đến hiệp hội nuôi một thời gian, để tránh nhân ngư làm tổn thương tới đứa bé. Chờ đứa bé lớn hơn một chút, có người sẽ đón nhân ngư về hoặc nếu cần trấn an, họ sẽ trực tiếp đến hiệp hội."
Mạc Bạch nhớ đến việc trước kia Mạc Hướng Thiên từng nhận nuôi nhân ngư, vì lo cậu bị nhân ngư làm bị thương nên đã đưa nhân ngư về hiệp hội thì càng thấy hợp lý.
Hi Hi lắc đầu: "Tôi sẽ không thương tổn tới bảo bảo."
Mạc Bạch cũng thật lòng đứng về phía người một nhà, vô cùng kiên định hùa theo: "Đúng vậy! Hi Hi rất ngoan!"
Tối đó, Hi Hi liền ở lại Mạc gia.
Kate biết chuyện Hi Hi quyết định ở lại, dù có hơi cạn lời nhưng đây là lựa chọn của Hi Hi, hắn cũng chỉ có thể đồng ý.
Có Hi Hi ở bên, Mạc Bạch tạm gác lời ước nguyện của lão nguyên soái sang một bên.
