Thiếu niên tự xưng mình là quỷ, hiển nhiên cũng không ý thức được diện mạo của mình xuất chúng tới cỡ nào. Thay vì nói là quỷ, không bằng nói là tinh linh rơi xuống phàm giới.
Huống chi...
Văn Chiêu Diễn: "Thế giới này không có quỷ."
Mạc Bạch ngẫm lại cũng đúng, giờ đã là thời đại tinh tế rồi. Trong cái thế giới ngập tràn hơi thở công nghệ này, ai mà còn tin rằng thế giới có quỷ nữa.
Mạc Bạch giả vờ không được cũng không tỏ vẻ gì: "Được rồi, anh nói không có liền không có."
Có người ngoài ở chỗ này, cậu cũng không tiện đi vào trong hồ nữa. Cậu ngồi xuống bên bờ, đặt hai chân vào hồ lắc lư quai lại, tư thái vô cùng nhàn nhã.
Màu da của cậu rất trắng, đặc biệt là có mái tóc đen dài kia phụ trợ nên càng khiến đôi chân cậu trở nên trắng nõn đáng yêu.
Giờ phút này, cậu ngồi ở bên bờ hồ khẽ ngâm nga hệt như một nhân ngư, hấp dẫn ánh mắt của ai đó.
Mạc Bạch ăn mấy ngụm thần lực tín ngưỡng mỏng manh tản ra từ đống cá cùng lá sen, thích ý đong đưa chân, dáng vẻ càng thêm lười biếng.
Văn Chiêu Diễn vẫn luôn nhìn cậu. Thiếu niên hình như không ngại bị nhìn chằm chằm, chỉ lo việc hưởng thụ.
Đúng lúc này, quản gia bước ra từ trang viên, nói: "Điện hạ, Kate đã cùng nhân ngư lên đường tới đây rồi."
Văn Chiêu Diễn quay đầu lại, tầm mắt dừng trên người quản gia, đối phương hình như không hề chú ý ở đây còn có một người khác.
Văn Chiêu Diễn hơi híp mắt, hỏi: "Ông không nhìn thấy sao?"
"Thấy gì cơ?" Quản gia nghi hoặc.
Văn Chiêu Diễn ra hiệu về phía hồ bơi, quản gia nhìn lại, chỉ thấy mấy con cá đang bơi bên trong, không có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ: "Sao thế điện hạ? Hồ bơi có gì không đúng sao?"
Quản gia không thấy gì.
Văn Chiêu Diễn nhìn về phía thiếu niên, người sau vừa lúc nhìn y, nhẹ nhàng mỉm cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt hết sức đáng yêu.
"Không có gì." Văn Chiêu Diễn thu hồi tầm mắt, hỏi: "Bao lâu nữa Kate sẽ đến?"
"Hẳn là sẽ rất nhanh thôi. Có cần tôi đi qua thông báo cho Mạc phu nhân không?"
Thức hải tinh thần của Văn Chiêu Diễn rất mẫn cảm, y cũng là người có tinh thần lực mạnh nhất đế quốc từ trước tới năm nên lực cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm tinh thần lực của Mạc Hướng Thiên vừa mới bạo động, y đã cảm giác được.
Sau khi biết Mạc gia không thể tìm được nhân ngư, Văn Chiêu Diễn chỉ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định hỗ trợ.
Văn Chiêu Diễn "ừ" một tiếng.
Quản gia lập tức chạy tới biệt thự bên cạnh thông báo.
Mạc phu nhân biết được bọn họ đã hỗ trợ tìm kiếm nhân ngư trấn an, tự nhiên là vô cùng cảm kích.
Mạc Bạch ở trong nước ngâm chân một lát, liền cảm thấy thần hồn thỏa mái hơn rất nhiều. Cậu lười biếng duỗi cánh tay, hỏi người vẫn luôn dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn mình: "Anh có tiền xu không?"
Thời đại tinh tế, phần lớn mọi người đều chuyển khoản. Đương nhiên căn cứ vào một ít nhu cầu thị trường đặc biệt, tiền giấy cùng tiền xu vẫn được lưu thông, chỉ là khá ít thôi.
Bởi vậy thời buổi này, muốn tìm tiền xu đúng là rất không dễ dàng nhưng Văn Chiêu Diễn lại có. Y lấy ra một đồng tiền xu có giá trị khá lớn từ trong nút không gian, đưa cho Mạc Bạch.
Mạc Bạch không nhận, chỉ về phía nơi lá sen tập trung trên hồ: "Anh ném về phía đó đi, có thể ước nguyện một lần, rất linh đấy."
Văn Chiêu Diễn không tiếp lời.
Lần trước thiếu niên cũng nói như vậy.
Thấy y không nhúc nhích, Mạc Bạch nhỏ giọng bức xúc: "Thật mà, không linh không lấy tiền."
Cuối cùng Văn Chiêu Diễn vẫn ném đồng xu qua.
Tinh thần lực của anh rất mạnh, tố chất thân thể cũng cao tới thái quá. Tiền xu nhẹ nhàng chuẩn xác dừng ngay giữa một chiếc lá sen.
Mạc Bạch giơ ngón cái lên: "Không tệ nha! Anh có thể ước nguyện rồi."
Giọng nói của thiếu niên thật sự rất dễ nghe, so với tiếng ca của nhân ngư còn có lực trấn an hơn nhiều, hình như còn có lực mê hoặc nhân tâm.
Văn Chiêu Diễn chưa bao giờ tin mấy thứ mê tín này nhưng giờ phút này, y cứ như bị dụ, khẽ nhắm mắt lại. Y không tự chủ mà bị thiếu niên lôi kéo, không tự giác liền suy nghĩ trong đầu...
Ước nguyện?
Ước cái gì đây?
Y chưa từng ký thác tinh thần vào thứ đồ hư vô mờ mịt này nhưng nếu thiếu niên nhất định muốn y ước nguyện thì...
Thôi, ước gì ngày mai bệ hạ đế quốc không sống được nữa đi.
Y đã phát chán với ông bố dối trá kia lắm rồi.
Văn Chiêu Diễn không biết rằng là thời điểm y nghĩ về ước nguyện này ở trong đầu, Mạc Bạch cũng nhắm mắt lại, trong đầu có thêm một ít liên hệ với nguyện trì.
Ngay khi có người thật sự ước nguyện với "nguyện trì", nó mới có thể trở thành một nguyện trì chân chính.
Giống như một con đường vậy, có người đi qua mới được gọi là đường, nguyện trì không có tín đồ cũng chỉ là một cái hồ bơi mà thôi.
Mạc Bạch mở mắt ra, cảm thấy thần hồn của mình đã ổn định hơn chút nữa.
Đối với việc này, Mạc Bạch rất vui, khiến ánh mắt cậu nhìn Văn Chiêu Diễn cũng thân thiết hơn rất nhiều, thậm chí còn chất chứa một tia hiền từ.
"Cảm ơn, sau này tôi sẽ bảo vệ anh."
Đây chính là phúc lợi cho vị khách hàng đầu tiên.
Văn Chiêu Diễn ngẩn ra. Bảo vệ y?
Y nhìn tay nhỏ chân nhỏ của thiếu niên...
Chỉ là y còn chưa kịp nói ra sự nghi ngờ của mình, thân hình thiếu niên bỗng lóe lên một cái, đột ngột biến mất ngay tại chỗ.
Sâu trong mắt Văn Chiêu Diễn có một tia tối tăm. Trên thế giới này, thật sự có quỷ sao?
* Truyện được dịch bởi editor Mèo Ngũ Sắc chỉ được đăng ở TYT, không đăng trên các app/web có thu phí nào khác.
Sau khi tỉnh lại, Mạc Bạch liền phát hiện mình đang ngủ trên ghế sopha.
Có lẽ do nguyện trì đã thành công tiến hóa thành nguyện trì chân chính, có được sự tín ngưỡng đầu tiên thật sự có ý nghĩa nên thần hồn của cậu đã được củng cố, sẽ không bị rời khỏi thể xác trong một thời gian dài.
Nhân ngư do Văn Chiêu Diễn gọi người đưa tới đã đến, lồng cách ly cũng được mở ra.
Tiếng ca của nhân ngư như tiếng trời, không chỉ có thể tinh lọc tâm linh mà còn có thể trấn an năng lượng tinh thần lực cuồng bạo.
Thấy Mạc Bạch tỉnh, Mạc phu nhân vội nhẹ giọng an ủi: "Bảo bảo tỉnh rồi sao?"
Mạc Bạch gật đầu, tầm mắt dừng trên người nhân ngư mỹ lệ đang ca hát kia. Đó là một nhân ngư chân chính, nửa dưới là một cái đuôi cá màu lam, nửa trên là người, đẹp tới mức không thể tả được.
Mạc phu nhân trấn an vỗ vỗ đầu cậu, không biết là đang an ủi bản thân hay đang an ủi con trai, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, không sau đâu. Ba con sẽ không có chuyện gì đâu."
Tuy nhiên nhân ngư mới hát được một nửa bỗng dừng lại, nghi hoặc nghiêng đầu, tò mò nhìn về phía Mạc Hướng Thiên rồi quay đầu nói gì đó với chủ nhân của mình.
Chủ nhân của nhân ngư là một người đàn ông mặc quân trang tên Kate.
Kate quay đầu giải thích với Mạc phu nhân: "Mạc phu nhân, nhân ngư của tôi nói Mạc gia chủ đã không có việc gì, không cần trấn an nữa."
Mạc phu nhân vội vàng nói: "Không cần sao? Chỉ là đêm nay lúc tinh thần lực của anh ấy bạo nổ, năng lượng rất mạnh. Ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, đồ đạc trong phòng đều đã bị tinh thần lực của anh ấy cắn nát mà!"
Kate cũng thấy hơi kỳ lạ: "Nhưng Hi Hi nói là Mạc gia chủ đã được trấn an rồi."
Hi Hi chính là nhân ngư mà Kate nuôi.
Nhân ngư này ở trong giới có tiếng là ngoan ngoãn, hơn nữa khá thân cận với nhân loại, năng lực trấn an cũng rất mạnh.
Mạc phu nhân cũng đã nghe nói qua về danh tiếng của Hi Hi, tự nhiên cũng tin tưởng phán đoán của đối phương nhưng vẫn chần chừ nói: "Nhưng trước khi hai người tới, không ai tiến hành trấn an tinh thần lực của chồng tôi..."
Trên thực tế, giờ phút này Mạc gia chủ đã tứ cố vô thân, một nhân ngư cũng không thể tìm tấy.
"Chẳng lẽ sương với dược tề đã có tác dụng?"
Kate lắc đầu: "Sương trấn an không có hiệu quả lớn như vậy đâu. Căn cứ vào phán đoán của Hi Hi, người trấn an của Mạc gia chủ hẳn là một nhân ngư vô cùng lợi hại."
Như vậy càng là không thể!
Nếu có nhân ngư tiến vào, họ không có khả năng không biết!
Đúng lúc này, Mạc Hướng Thiên đã tỉnh lại. Phát hiện trong nhà có thêm người lạ, hắn lập tức trở nên cảnh giác.
Mạc phu nhân vội vàng kể lại tình hình, tuy Mạc Hướng Thiên bị bạo loạn tinh thần lực nhưng đã được trấn an nên không hoàn toàn quên đi việc này, liền buông lỏng đề phòng, nói lời cảm ơn với Kate.
Kate lại rất dễ tính, cười hỏi: "Mạc gia chủ khách khí rồi. Ngài có còn nhớ rõ là ai đã trấn an tinh thần lực cho ngài không?"
Mạc Hướng Thiên đúng là có chút ấn tượng. Hắn cố hồi ức lại, lẩm bẩm: "Tôi nhớ rõ lúc ấy rất hỗn loạn, hình như trong lúc ý thức tôi mơ hồ... có một thiếu niên mặc trường bào đã xuất hiện... Mái tóc của cậu ta rất dài, cậu ta rất, rất đẹp..."
Thời điểm kể lại, Mạc Hướng Thiên cũng có chút không xác định được nên hơi ngượng ngùng nói: "Có hơi giống với bảo bảo nhà tôi."
Mạc Bạch hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh đã hiểu ra, hẳn là lúc ấy khi cậu đi tới thức hải tinh thần của Mạc Hướng Thiên, đối phương đã nhìn thần linh hồn thể của chính cậu.
Mạc phu nhân lại cạn lời trừng mắt nhìn chồng mình một cái: "Anh bị váng đầu rồi à? Sao có thể giống Bạch Bạch được?!"
Mạc Hướng Thiên bị nói vậy lại càng thêm ngượng ngùng: "Có lẽ là do tôi quá yêu bảo bảo."
Hắn một bên nói, một bên bế Mạc Bạch lên, đau lòng hỏi: "Có phải bảo bảo bị dọa rồi không?"
Mạc Bạch lắc đầu: "Con không bị dọa."
Có cậu ở, Mạc Hướng Thiên sẽ không có việc gì, dù có thì cậu cũng sẽ cứu trở về.
Thần cũng phải chú ý tới nhân quả báo ứng. Mạc Hướng Thiên là ba của cơ thể này, dù thần lực của cậu có hoàn toàn tiêu tán, cậu cũng sẽ cứu sống người trở về.
Huống chi Mạc Hướng Thiên còn rất thương yêu cậu.
Mạc Hướng Thiên vô cùng cảm động: "Bảo bảo thật dũng cảm!"
Mạc Bạch: "..."
Mạc Hướng Thiên tiếp tục nói với những người khác: "Chuyện sau đó tôi không còn nhớ nữa nhưng hẳn là thiếu niên đó đã cứu tôi."
Kate như suy tư gì đó: "Vậy người đó nhất định là một nhân ngư rât lợi hại."
Dựa theo Mạc phu nhân miêu tả, Mạc Hướng Thiên khẳng định đã bị trúng một thứ gì đó có tác dụng thúc đẩy bạo loạn tinh thần lực nên mới bùng nổ đột ngột như thế.
Loại bùng nổ này, thương tổn là không thể khôi phục, cho dù tốt cũng sẽ để lại di chứng nhưng hiện giờ nhìn Mạc Hướng Thiên, trạng thái tinh thần có vẻ còn tốt hơn khi trước.
Điều này có nghĩa là nhân ngư tiến hành trấn an cho Mạc Hướng Thiên nhất định là một người vô cùng vô cùng lợi hại. Chỉ là trong danh sách đăng ký ở hiệp hội nhân ngư có nhân ngư lợi hại như vậy sao?
Thậm chí đối phương còn tới rồi đi không chút dấu vết.
Là ai nuôi? Hoặc là... không cần người nuôi?
Nhân ngư không có người nuôi thật sự tồn tại sao?
Mạc Bạch nhíu hàng mày nhỏ đưa ra lời dị nghị: "Có lẽ không nhất định là nhân ngư, có thể là những người khác."
Hiển nhiên Mạc Bạch rất không vui vì họ đã coi cậu thành nhân ngư, chỉ là cậu cũng chưa ý thức được rằng sau khi nhập hồn vào cơ thể trẻ con này, cậu rất dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng.
Quai hàm cậu căng ra, là biểu hiện của việc rất rất rất không vui!
Mạc phu nhân giải thích: "Bạch Bạch còn nhỏ nên không biết, chỉ có nhân ngư mới có dị năng trấn an, những người khác không có năng lực này. Chờ Bạch Bạch lớn lên một chút sẽ hiểu, cũng cần phải đi kiểm tra tinh thần lực đó."
Nếu tinh thần lực có cấp bậc cao, đến lúc đó họ cũng phải bắt đầu tìm kiếm nhân ngư cho con trai nhưng nhìn thái độ hiện giờ của hiệp hội nhân ngư thì...
Trong mắt Mạc phu nhân có thêm một tia sầu lo.
Thì ra là thế.
Mạc Bạch đành phải nói: "Được rồi."
Chỉ là cậu vẫn nhíu chặt mày.
Mạc Hướng Thiên kiên định nói: "Có lẽ đúng như lời bảo bảo nói, thật sự không phải là nhân ngư nhưng vô luận như thế nào, cậu ấy đã cứu tôi một mạng. Mặc kệ cậu ấy có phải nhân ngư hay không, cậu ấy đều là ân nhân của tôi. Sau này nếu có chỗ nào cần tôi hỗ tợ, tôi nhất định sẽ không chối từ!"
Hai mắt Mạc Bạch sáng ngời, ánh mắt nhìn ba mình chậm rãi trở nên hiền từ hơn. Vẫn là ba cậu hiểu cậu hơn! Ai nói nhất định phải là nhân ngư chứ?!
Mạc Bạch gật đầu, vẻ mặt vui mừng nói: "Ba nói đúng!"
Được con trai phụ họa, tâm trạng của Mạc Hướng Thiên càng thêm vui sướng. Đối với thiếu niên thần bí đã cứu mình, hắn càng thêm tôn kính.
"Sau này nếu có cơ hội gặp lại vị ân nhân đó, tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu ấy thật tốt!"
Mạc Bạch rất cảm động, liền vươn bàn tay nhỏ trắng trẻo mập mạp ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Mạc Hướng Thiên, giọng nói giòn tan nhưng lại chất chứa sự từ ái: "Cảm ơn thì không cần đâu."
Thật ra nếu không có việc gì thì có thể thắp hương tung đồng xu cho cậu, cậu sẽ càng vui hơn nhưng việc này lại không tiện nói rõ được. Hơn nữa đây là cơ thể sau khi cậu chuyển thế, là cơ thể thuộc về chính cậu, không cần lo bản thân không có đồ ăn nữa.
Chẳng qua vẫn phải khen Mạc Hướng Thiên.
"Biết tri ân báo đáp là một đứa trẻ ngoan."
Mạc Bạch còn sờ sờ đầu Mạc Hướng Thiên, dáng vẻ rất vui mừng. Cậu đã không cứu sai người!
Mạc Hướng Thiên: "..."
