Mạc Bạch nhìn chằm chằm avt của người kia, lại nhìn hai chữ đó, không biết phải trả lời làm sao.
Hay là... không trả lời?
Con người không phải chính là như thế sao thế sao?
Thời gian lâu dần không liên hệ, tình cảm sẽ phai nhạt dần!
Thừa dịp bọn họ cũng mới quen không lâu, thức hải tinh thần của Văn Chiêu Diễn cũng sắp khỏi, sau này tốt nhất đừng gặp nhau nữa.
Văn Chiêu Diễn thông minh như vậy, khẳng định có thể hiểu ý cậu nhỉ?
Sau khi quyết định ở trong lòng, Mạc Bạch xóa tin nhắn, chuẩn bị tắt quang não.
Đúng lúc này, có lẽ thấy cậu mãi không trả lời, Văn Chiêu Diễn lại gửi thêm một tin.
[Văn Chiêu Diễn: Tên của cậu... là Mạc Lê?]
Mạc Bạch: "..."
Ánh mắt của Mạc Bạch hơi mơ hồ, có chút chột dạ. Do dự một lúc, cuối cùng cậu vẫn trả lời.
[Mạc: Không phải.
[Văn Chiêu Diễn: Vậy cậu có thể nói tên thật cho tôi biết không?]
Mạc Bạch: "..."
Cậu không dám trả lời nữa, tiếp tục giả vờ như không thấy.
Ban đầu Văn Chiêu Diễn cũng không để tâm. Trước giờ Mạc Lê không phải lần nào cũng trả lời ngay, có khi vài ngày mới phản hồi.
Y chỉ là có quá nhiều nghi vấn, định chờ đến lúc Mạc Lê online rồi hỏi thẳng.
Nhưng một lần chờ này liền chờ tới tận bảy ngày, Mạc Lê vẫn mãi không trả lời. Không chỉ vậy, việc cứ cách mấy ngày phải ngâm người trong "dịch năng lượng" cũng bị hủy bỏ.
Mạc Lê đã đơn phương hủy bỏ.
Dù Văn Chiêu Diễn có ngốc cũng hiểu đối phương rất có khả năng là không muốn để ý đến mình nữa. Nhận ra điều đó, tâm trạng của y như chìm xuống đáy vực.
Vì thế mấy ngày liên tiếp, bầu không khí trong trang viên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ai cũng cảm nhận được đại hoàng tử có tâm trạng cực kỳ tồi tệ, không ai dám lại gần.
Quản gia với đám hộ vệ đều mong Tiểu Mạc Bạch có thể sang bên này bơi vài bữa, giúp bầu không khí ấm lên chút. Nhưng kỳ lạ chính là ngay cả cậu nhóc vốn ngày nào cũng đến hồ bơi, mấy hôm nay lại không xuất hiện.
Quản gia cảm giác có chuyện không đúng, bèn đi tìm Kate.
Kate hỏi: "Chẳng phải chứng tinh thần lực cuồng bạo của đại hoàng tử đã khỏi rồi sao?"
Bác sĩ Tư Lan luôn định kỳ kiểm tra, kết quả kiểm tra cũng được Kate theo dõi chặt chẽ.
Quản gia lo lắng: "Đúng là đã tốt hơn rất nhiều nhưng tâm trạng của ngài ấy dạo này rất tệ."
Cho nên quản gia lo rằng có phải bên Thủ đô tinh đã xảy ra chuyện gì không.
Tuy nhiên dạo gần đây Kate cũng rất bận.
Kể từ khi bệnh tình của đại hoàng tử tốt lên, gia đình hắn đã vội vàng sắp xếp chuyện kết hôn, hắn đi xem mắt liên tục đến mức nhức cả đầu.
Hắn vốn không định đi nhưng để che giấu chuyện đại hoàng tử đã hồi phục, để chuyển hướng sự chú ý của người khác khỏi trang viên, đành nghe theo sắp xếp của gia đình.
Chỉ cần dẫn sự chú ý của mọi người sang chuyện của mình là được, như thế sẽ không ai dòm ngó tình hình thật sự bên trong trang viên nữa.
Bởi vậy, dù nhìn quản gia lo lắng đến mức chạy trước chạy sau, hắn chỉ biết thương mà không giúp được gì. Chỉ cần tình trạng thân thể lẫn tinh thần của Văn Chiêu Diễn đều ổn định, những chuyện khác... người ngoài thật sự không chen vào được.
Kate nói: "Có lẽ ông có thể tự mình hỏi điện hạ sẽ tốt hơn."
Quản gia không dám hỏi!
Rơi vào đường cùng, quản gia đành dắt toàn bộ hộ vệ trong trang viên, tối nào cũng thắp hương, cầu xin nguyện thần giúp đại hoàng tử nhà mình vui vẻ hơn một chút.
Chẳng qua vốn dĩ nguyện thần cầu gì linh đó, lần này lại hoàn toàn không linh một chút nào...
Mạc Bạch: Không dám linh đâu!
Tất nhiên là cậu nghe thấy tâm nguyện của đám người quản gia. Nếu là ngày thường, cậu chắc chắn đã sớm thổi cho họ vài hơi vận may, để ước nguyện của họ trở thành hiện thực.
Làm như vậy không chỉ giữ được khách hàng trung thành mà còn tăng lực lượng tín ngưỡng cho cậu.
Tín đồ và thần linh vốn là quan hệ đôi bên cùng có lợi mà.
Nhưng mà!
Lần này khác rồi!
Ước nguyện của họ là gì?
Là vì Văn Chiêu Diễn!
Văn Chiêu Diễn lại là vì cái gì?
Vì muốn thả thính cậu chứ còn gì nữa!
Mạc Bạch ôm lấy chính mình, cậu vẫn còn là trẻ con mà!
Chờ cậu lớn lên, ít nhất phải mười mấy năm nữa!
Bây giờ bệnh tình của Văn Chiêu Diễn đã gần như khỏi hẳn, vừa đẹp trai, lại ưu tú. Người như vậy chắc chắn không thiếu người thích, làm sao có thể chịu chờ cậu mười mấy năm chứ?
Huống chi dù có đợi cậu trưởng thành, cậu cũng phải cố gắng tích lũy đủ lực lượng tín ngưỡng.
Mạc Bạch sờ tín ngưỡng tụ khí trên cổ mình.
Trước khi cậu lâm vào ngủ say, địa cầu đã bị phá hủy cực kỳ nghiêm trọng. Ngoài các đại quan còn sót lại trên địa cầu, những tiểu thần khác đều lên thuyền cứu nạn mà trôi nổi giữa vũ trụ. Họ đã gặp phải vô số nguy hiểm, không ít vị thần đã biến mất trong giấc ngủ dài.
Cậu vốn cũng nên biến mất trong giấc ngủ đó, không biết vì sao lại tỉnh lại, còn là ở thời đại tinh tế này. Còn những vị thần khác thế nào, cậu hoàn toàn không biết gì hết.
Tất cả đều còn sống hay biến mất, chỉ còn lại một mình cậu. Chờ tới khi cậu thu đủ lực lượng tín ngưỡng, trở thành đại thần, khi đó cậu mới có thể biết được.
Cho nên bây giờ trong lòng Mạc Bạch chỉ nghĩ làm sao để thu thập thật nhiều lực lượng tín ngưỡng, có thêm càng nhiều tín đồ, tạm thời không nghĩ tới chuyện gì khác.
Nhưng vì như vậy, vấn đề mới lại xuất hiện.
Cậu vẫn luôn bị nhốt ở An dưỡng tinh, căn bản không có cơ hội gặp người ngoài.
Trên An dưỡng tinh, biết thắp hương cầu khấn nguyện thần chỉ có chừng ấy người. Trừ người ba Mạc Hướng Thiên với Hi Hi trung thành, chỉ còn quản gia và hộ vệ trong trang viên.
Nhưng tất cả những lời ước nguyện của quản gia với hộ vệ đều là vì Văn Chiêu Diễn, mà chỉ cần dính đến Văn Chiêu Diễn, cậu lại không thể thực hiện được.
Không thực hiện nguyện vọng mà còn muốn người ta cung cấp tín ngưỡng cho mình?
Đây căn bản là việc không có khả năng.
Bởi vậy Mạc Bạch phát hiện trừ quản gia cùng hộ vệ ra, lực lượng tín ngưỡng mà Mạc Hướng Thiên với Hi Hi cung cấp quá ít.
Những người nghe Chú Đại Bi để trấn an tinh thần lực cũng có thể cho cậu tín ngưỡng nhưng đó không phải lực lượng tín ngưỡng thuần túy. Chỉ có thắp hương hứa nguyện mới là nguồn tín ngưỡng tinh khiết nhất.
Nhưng muốn lan tín đồ ra ngoài An dưỡng tinh lại là một bài toán nan giải.
-----
Dù quản gia thấy hứa nguyện không linh nhưng sau khi nhang được ship tới, ông vẫn như cũ nhớ tới chuyện mình có mượn ít nhang ở chỗ Mạc Hướng Thiên nên đã đi "trả nợ".
Mạc Hướng Thiên vừa tan làm về, thấy quản gia tự mình tới, vội nói: "Chú Lý khách khí quá rồi!"
Quản gia cười nói: "Lần trước lão nguyên soái nói muốn lư hương với nhang đèn, bên tôi không đủ nên mới phải sang mượn của cậu, sao có thể mượn mà không trả được chứ."
Lão quản gia khách khí như vậy làm Mạc Hướng Thiên cũng không biết làm sao, đành vừa nhận vừa hỏi: "Sao rồi? Lần trước chúng ta cùng nhau hứa nguyện, ước nguyện của chú có thành công không?"
Quản gia thở dài: "Lần trước thì thành thật."
Mỗi lần họ cầu đều là mong lần kiểm tra số liệu tinh thần lực tiếp theo của Văn Chiêu Diễn sẽ giảm xuống, đúng là lần này lại giảm hơn lần trước.
"Thành thì tốt. Tôi nói rồi mà, rất linh đúng không?" Mạc Hướng Thiên hơi hạ giọng: "Lần trước tôi còn cầu cho vợ tôi gặp được cậu em vợ ấy, chú có nhớ không? Ngày hôm sau hai người liền gặp mặt luôn, đúng là linh thật!"
Quản gia lại thở dài nặng nề: "Nhưng mấy ngày nay không hiểu sao, tôi cầu gì cũng không linh."
"Không thể nào!" Mạc Hướng Thiên ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình tĩnh: "Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, sự thành do người. Chúng ta thắp hương cũng chỉ là ký thác tinh thần, linh thì cảm ơn, không linh cũng đừng nghĩ quá. Quan trọng là mình tiếp tục cố gắng."
Quản gia gật đầu: "Mạc gia chủ nói đúng."
"Cho nên chú yên tâm đi. Tôi thấy khí sắc của đại hoàng tử rất tốt, bệnh của ngài ấy nhất định sẽ sớm khỏi thôi."
Mạc Hướng Thiên không biết là chứng bệnh tinh thần lực cuồng bạo của Văn Chiêu Diễn gần như đã khỏi hết, chuyện này chỉ thủ hạ đáng tin cậu của Văn Chiêu Diễn mới biết; hắn còn tưởng quản gia đang lo về vấn đề này.
Quản gia không tiện nhiều lời, trò chuyện vài câu liền trở lại trang viên. Trên đường, ông ta nhận được tin nhắn của lão nguyên soái.
Cứ cách một đoạn thời gian, lão nguyên soái đều sẽ hỏi về tình trạng của Văn Chiêu Diễn, quản gia đã quen. Ông ta báo cáo đầy đủ, kể cả chuyện gần đây tâm trạng của điện hạ rất không tốt.
Quản gia vô cùng lo lắng: "Thức hải tinh thần của điện hạ vừa mới tốt lên không lâu, giờ lại tức giận không rõ lý do. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có chuyển biến xấu."
Lão nguyên soái lại rất bình tĩnh: "Hẳn là cãi nhau với cái cậu Mạc Lê kia rồi."
Quản gia trợn trừng mắt: "...Cái gì cơ?"
Cãi nhau với Mạc Lê?!
Lão nguyên soái còn nhớ lần trước gọi video, Văn Chiêu Diễn còn tập xin lỗi người ta một cách nghiêm túc, bây giờ xem ra buổi luyện tập đó thất bại rồi.
Lão Nguyên soái bảo quản gia yên tâm, Văn Chiêu Diễn sẽ tự mình xử lý được rồi mới tắt máy.
Lão Nguyên soái không đi ngủ ngay.
Lúc này ở Thủ đô tinh đang là buổi tối, bầu trời đêm đầy sao đẹp vô cùng.
Lão nguyên soái ngồi trong thư phòng, sau lưng là bức tường đầy sách, thứ mà ở thời đại tinh tế vốn hiếm ai thích đọc. Nhưng ông lại rất thích vì trước khi nhập ngũ, ông từng muốn làm nhà nghiên cứu lịch sử địa cầu cổ. Dù bị số phận đẩy tới tiền tuyến, ông vẫn giữ đam mê ấy.
Khi Văn Chiêu Diễn biết ông ngoại thắp hương khấn bái từ chỗ quản gia, y đã cho rằng có lẽ là người già rồi, bắt đầu trở nên mê tín.
Chẳng qua lão nguyên soái lại biết rõ đây chỉ là một loại văn hóa ở địa cẩu cổ, giống như cha mẹ cầu bùa bình an cho con cái.
Thật ra nó như một lời chúc phúc, một kỳ vọng của trưởng bối dành cho tiểu bối trong nhà.
Lão Nguyên soái thắp mấy cây nhang, c*m v** lư hương, trong lòng âm thầm gửi gắm một ước nguyên: Hy vọng đứa nhỏ kia, mọi chuyện đều thuận lợi.
Cùng lúc đó, ở An dưỡng tinh, Mạc Bạch đang dạy Tiểu Lam với Tiểu Lục tu luyện thì đột nhiên cảm nhận được một sợi dây cảm ứng mong manh truyền tới từ một nơi rất rất xa.
Có người ước nguyện! Còn là ở tinh cầu khác!
Mắt Mạc Bạch sáng rực. Cuối cùng cũng có cơ hội mở rộng tín đồ ra ngoài An dưỡng tinh rồi!
Tuy nhiên sợi dây cảm ứng kia quá xa, thần hồn cậu không thể bay đến được. Không có người thờ tượng của cậu ở đó, cậu không thể trực tiếp giáng lâm.
Mạc Bạch nghĩ nghĩ, nếu không qua được, vậy chỉ còn cách báo mộng.
Mạc Bạch lần theo cảm ứng kia, bắt lấy ước nguyện mỏng manh ấy, tiến vào giấc mơ của đối phương.
Sau đó cậu liền thấy một ông lão, hình như có chút quen mắt. Có lẽ là mấy ông lão có mấy gương mặt hiền từ đều nhìn giông giống nhau chăng?
Mạc Bạch biết mặt của Mạc Lê đã quá nổi nên lúc tiến vào trong giấc mơ của ông lão này, cậu dùng thần lực thay đổi gương mặt.
Mạc Bạch nhiệt tình chào hỏi: "Chào ông, tôi đến thực hiện ước nguyện của ông đây."
Ông lão không nhận ra mình đang mơ, mà từ trước tới nay những giấc mơ đều rất không hợp logic nên thấy có một thiếu niên đột nhiên xuất hiện nói với mình như thế, ông cũng không cảm thấy có gì không thích hợp.
Đầu tiên ông nghi hoặc một lúc, sau đó mới như nhớ tới gì đó, bừng tỉnh đại ngộ: "À, đúng rồi, hình như tôi có ước nguyện thật."
Mạc Bạch vung tay lên, đánh dấu ấn ký lên người ông, bắt đầu điên cuồng hít khói. Hiếm lắm mới có tín đồ từ tinh cầu khác! Nhất định phải khiến đối phương cảm nhận được sự phục vụ hoàn mỹ nhất, như thế mới có thể quảng cáo cho cậu được!
Đến lúc đó, không cần sợ không có lực lượng tín ngưỡng nữa!
Dù có mặc kệ đám người Văn Chiêu Diễn với quản gia cũng không sợ nữa!
Mạc Bạch hòa ái cười nói: "Mời ông nói. Ông có ước nguyện gì, chỉ cần không phải là việc trái luân thường đạo lý, tôi đều có thể thực hiện giúp ông."
Ông lão nói: "Tôi không cầu gì xấu cả, chỉ mong thằng cháu ngoại của tôi với người nó thích đừng giận nhau nữa. Vợ chồng son cãi nhau chút thôi, sau này cũng phải sống bên nhau nên tôi mới hy vọng cuộc sống tình cảm của nó có thể thuận lợi hơn. Đứa nhỏ đó, từ nhỏ đã khổ rồi."
Mạc Bạch vung tay lên: "Chuyện nhỏ. Ông yên tâm, cứ để tôi lo!"
Thật ra nối sợi tơ hồng có hơi khó nhưng ông lão đã nói đó là đôi vợ chồng son, lưỡng tình tương duyệt chứ không phải CP bị ghép ở bên nhau. Loại ước nguyện này quá dễ, cậu chỉ cần thổi thêm hai hơi vận may lên người ông lão là xong.
Ông lão: "Thật sự cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn đâu, là điều tôi nên làm thôi." Nói xong, Mạc Bạch vỗ vỗ mu bàn tay của ông lão, cười nói: "Tôi tăng vận may cho ông rồi đấy."
"Như vậy là được rồi sao? Có thể nào nhầm đối tượng không?"
"Nếu ông lo lắng, có thể nói tên cháu ngoại ông cho tôi. Tôi đi chúc phúc riêng cho anh ta là được."
"À à, cháu ngoại tôi ấy à. Nó tên Văn Chiêu Diễn, cậu đừng nhầm người đấy."
"...?"
Mạc Bạch: "Ông nói ai cơ?!!!"
Ông lão cho rằng cậu nghe không rõ, lặp lại lần nữa: "Cháu ngoại tôi, Văn Chiêu Diễn."
"..."
Mạc Bạch vươn tay véo cổ mình một cái.
Ông lão giật mình: "Cậu trai à, cậu làm gì vậy?!"
"Tôi mới ăn nhang của ông... Ông chờ chút, tôi phun lại ra trả ông."
"???"
"Việc này tôi thật sự không giúp được!"
Tại sao ở đâu cũng có Văn Chiêu Diễn vậy!
Mạc Bạch dùng sức phun nhang khói ra. Phun mãi, phun nửa ngày, cậu đột nhiên phát hiện.
Xong rồi, phun không ra.
Mà cậu vừa nãy đã đưa vận may cho ông lão!!!
