Muốn nói người tên Mạc Lê là ai, ở đây không ai là không biết.
Vợ chồng Mạc gia là vì trước kia Mạc Lê từng cứu Mạc Hướng Thiên, sau đó lại từng tương tác với nhau trên tinh võng.
Tuy Mạc Hướng Thiên luôn nghi ngờ Mạc Lê có quan hệ gì đó với bọn họ nhưng vì Văn Chiêu Diễn chưa từng nói rõ, nên họ cũng không thực sự xem Mạc Lê là Lê Triều Từ. Tuy nhiên họ vẫn luôn biết rõ về sự tồn tại của Mạc Lê vì cậu rất nổi tiếng trên tinh võng, có người còn nói cậu với Hi Hi là thầy trò.
Lê Triều Từ biết còn nhiều hơn. Từ lúc mấy bảo tiêu báo cáo lại, anh đã nghe nói có người tên Mạc Lê kia rất có thể đang giả mạo anh nên anh mới chủ động lên tinh võng thử xem rốt cuộc Mạc Lê là ai, địa vị ra sao.
Chỉ là Shahrud đã tra rồi, ngoài việc địa chỉ IP đăng nhập mạng của người này nằm gần khu vực Mạc gia thì chẳng tra thêm được gì.
Bởi thế, sau ngày rời cảng hôm đó, Lê Triều Từ đã lập tức điều tra vì sao lại có người tới kiểm tra Mạc gia, kết quả tra ra là hiệp hội nhân ngư cũng đang tìm Mạc Lê.
Giây phút đó, trong lòng Lê Triều Từ mơ hồ nảy sinh chút bội phục đối với cái người tên Mạc Lê kia.
Bao nhiêu thế lực đang săn tìm cậu, vậy mà cậu vẫn ung dung bí ẩn, nhìn như đang ở Mạc gia nhưng thực chất chỉ mượn danh nghĩa của Mạc gia. Mặc cho các thế lực đào tung cả An dưỡng tinh lên, cậu vẫn trốn đâu đó trong bóng tối, bình tĩnh quan sát.
Hiện giờ vừa nghe Văn Chiêu Diễn nhắc tới Mạc Lê, Lê Triều Từ lập tức nhắc nhở Mạc Bạch và vợ chồng Mạc gia: Mạc Lê không phải người đơn giản.
Đôi mắt hồ ly của Lê Triều Từ thoáng trầm xuống, ngữ khí có vài phần lạnh nhạt: "Bất kể cậu ta là ai, mấy người đừng dễ tin cậu ta."
Văn Chiêu Diễn vừa nghe anh nói về Mạc Lê như vậy, lập tức không vui. Lông mày khẽ nhíu, đôi mắt đen quét qua Lê Triều Từ, lạnh lùng mở miệng: "Mạc Lê chưa từng làm hại Mạc gia." Ngược lại, cậu còn thường xuyên giúp Mạc gia.
Văn Chiêu Diễn hoàn toàn không hài lòng với thái độ đầy nghi ngờ của Lê Triều Từ dành cho Mạc Lê.
Lê Triều Từ bật cười: "Cậu biết thân phận thật của cậu ta không? Biết mục đích thật sự hay biết cậu ta đang ở đâu không?"
Văn Chiêu Diễn khẽ rũ mắt, trong đáy mắt hiện lên tầng tầng sóng ngầm. Nếu là trước hôm nay, y có thể tự tin trả lời răng tuy y không biết hết nhưng cũng biết đại khái thân phận và mục đích của Mạc Lê.
Còn bây giờ, y bỗng nhận ra mình hoàn toàn không biết gì về cậu cả, ngoại trừ một cái tên.
Văn Chiêu Diễn thậm chí không tìm được lời nào để phản bác.
Lê Triều Từ cười lạnh: "Chúng ta hoàn toàn không biết gì về cậu ta. Vậy cậu dựa vào đâu để chắc rằng cậu ta không có ý đồ với Mạc gia chứ?"
Nói đến đây, Lê Triều Từ dừng một chút, cười lạnh hơn: "Hơn nữa, cậu ta còn giả mạo tôi để tiếp cận Tiểu Bạch với Mạc gia. Bảo tôi tin cậu ta không có ý đồ gì? Có khả năng không?"
Văn Chiêu Diễn không vui nói: "Cậu ấy chưa từng nói mình là người nhà Mạc gia, là ta thấy cậu ấy giống Tiểu Mạc Bạch nên mới hiểu lầm, tưởng là cậu. Cậu đang nghi ngờ vô căn cứ."
"Nếu cậu ta không có ý đồ, tại sao lại cố tình mang gương mặt giống Tiểu Bạch? Không phải để hạ cảnh giác của mọi người, khiến mọi người tưởng cậu ta là tôi sao?"
"Sao cậu biết là cố ý? Có khi đó vốn là gương mặt thật của cậu ấy."
"Tch! Nếu thực sự có người giống người, trừ khi cậu ta được nuôi bằng gien, hoặc là con riêng của anh rể tôi. Cậu nghĩ khả năng nào lớn hơn?"
Tuy không biết Mạc Lê là ai nhưng thiện cảm đối với cậu không phải là giả. Giờ nghe Lê Triều Từ nói khó nghe về Mạc Lê, trong mắt Văn Chiêu Diễn thoáng hiện một tia sát ý.
Hai người đối đầu gay gắt, bầu không khí dần trở nên khẩn trương, hệt như sắp đánh nhau tới nơi.
Mạc Hướng Thiên bỗng nhiên bị cue, lập tức hoảng loạn: "Mấy người đừng nói bừa! Tôi không có con riêng gì hết! Tôi chỉ có một đứa con trai mà thôi! Vợ à, em phải tin anh!"
Thấy Lê Nhược tỏ vẻ tin mình, Mạc Hướng Thiên mới thở phào nhưng vẫn tức: "Tôi nói chứ hai con người này sao lại như thế chứ! Cả hai đều đã lớn như thế rồi, vậy mà còn cãi nhau như hai đứa trẻ. Muốn cãi thì ra ngoài mà cãi, đừng dọa bảo bảo của tôi! Lỡ dạy hư bảo bảo thì phải làm sao?!"
Văn Chiêu Diễn mím môi.
Lê Triều Từ cũng lựa chọn không nói.
Mạc Hướng Thiên thấy vậy mới nói tiếp: "Nói thật, tôi thấy đại hoàng tử nói đúng. Mạc Lê tiên sinh cũng không tệ lắm. Tôi không thấy cậu ấy có ý đồ gì với Mạc gia cả, đã vậy cậu ấy còn cứu mạng tôi một lần. Nếu có ý đồ, sao phải cứu tôi chứ?"
Huống chi, hắn luôn có cảm giác thân thiết khó hiểu với Mạc Lê, chắc vì đối phương trông quá giống bảo bảo.
Nói xong, hắn quay sang nói với con trai bảo bối: "Bảo bảo, đừng để ý bọn họ. Chúng ta phải nhìn người bằng... Bảo bảo?"
Vừa quay đầu đã thấy con trai đứng ngơ ngác.
Cái đầu nhỏ chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt to tròn đầy vẻ hoảng hốt cùng mờ mịt nhìn Văn Chiêu Diễn.
Rõ ràng đã bị sốc.
Vì cậu nhất định là nghe lầm rồi!
Mạc Bạch hốt hoảng nghĩ.
Văn Chiêu Diễn nói tới Mạc Lê... không phải nói chính mình đấy chứ?
Mạc Lê không phải là thân phận giả của chính cậu hay sao?
Văn Chiêu Diễn lại thấy Mạc Lê trông giống cậu ở ngoài đời nên mới nghĩ Mạc Lê là cậu út của cậu?
Cho nên cậu bị ngộ nhận là cậu út của chính mình sao?
Khoan đã, cái này vẫn chưa phải điều quan trọng nhất!
Quan trọng nhất là...
Người Văn Chiêu Diễn thích... cũng là Mạc Lê?!!!
Không thể nào!
Mạc Bạch cúi đầu, nhìn cơ thể nhỏ bé mới sáu tuổi của mình.
Không phải chứ người anh em! Với cái cơ thể này ít nhất ba năm nữa mới trưởng thành lên đấy!
Hơn nữa ở thời đại tinh tế, tỉ lệ sinh sản tụt xuống số âm, mỗi một đứa đều là bảo bối của đế quốc, chỉ sợ dù ba năm nữa mới chạm vào cũng sẽ càng bị phán nặng hơn thôi!
Với cả trước kia cậu còn từng cổ vũ Văn Chiêu Diễn, nói cậu út của cậu nhất định sẽ thích y, còn thề thốt cam đoan nói Văn Chiêu Diễn khẳng định có thể theo đuổi cậu út?
Mấy cái câu nói đó, chẳng phải đều biến thành là dành cho... chính mình sao?
Mạc Bạch: "..."
Mạc Bạch xấu hổ muốn độn thổ, không thể ngờ được mọi việc sẽ phát triển thành ra thế này. Giờ phút này, cậu hận không thể quay về quá khứ, ăn hết mấy câu nói mình từng thốt ra khỏi miệng.
Mạc Hướng Thiên tưởng con trai bị dọa, vội vàng trấn an: "Bảo bảo sao vậy? Không phải sợ rồi chứ?"
Mạc Bạch vẫn nhìn chằm chằm Văn Chiêu Diễn, run run nói: "Anh... anh nói Mạc Lê..."
Văn Chiêu Diễn híp mắt: "Nhóc biết cái gì?"
Mạc Bạch giật mình, cơ thể đã thành thật nhanh hơn lý trí, lắc đầu lia lịa: "Không! Không biết gì hết! Tôi làm sao biết được?! Tôi không biết người đó là ai!"
"Cậu ấy từng hát trong cuộc thi ca hát."
"... À, anh nói vậy thì tôi biết rồi. Chính là cái người, ừm, là người dạy Hi Hi nhà tôi hát đúng không?"
"Đúng."
Mạc Bạch lập tức chém đinh chặt sắt: "Tôi chỉ xem trên tinh võng thôi, không quen!" Không hề quen chút nào!
Văn Chiêu Diễn dần bình tĩnh lại.
Đúng, tất cả chuyện liên quan đến Mạc Lê đều là do y kể cho người Mạc gia. Bọn họ chưa từng gặp Mạc Lê nên tất nhiên không biết "cậu út" mà y nói lại chính là Mạc Lê chứ không phải Lê Triều Từ.
Hiểu lầm cứ thế mà tạo thành.
Văn Chiêu Diễn hít một hơi, giọng trầm xuống, hoàn toàn không nghe được cảm xúc: "Vậy tức là nhóc chưa từng nói chuyện với cậu ấy?"
Mạc Bạch tiếp tục lắc đầu như trống bỏi: "Tuyệt đối chưa!"
Văn Chiêu Diễn không cho rằng trẻ con sẽ nói dối. Dù sao trong mắt y, Tiểu Mạc Bạch mới sáu tuổi, sao có thể có nhiều tâm tư như vậy được.
Nói cách khác, cái chuyện hiểu lầm rằng y thích Mạc Lê, còn nói cho Mạc Lê biết, để Mạc Lê có thiện cảm mà muốn chấp nhận y hoàn toàn không hề tồn tại.
Cậu nhóc chưa từng gặp Mạc Lê, làm sao nói những lời đó được?
Vậy mà y lại thật sự cho rằng Mạc Lê có ý với mình, còn định...
Mạc Bạch thấy ap suất quanh người Văn Chiêu Diễn hạ xuống, nhỏ giọng hỏi: "Anh... vẫn ổn chứ?"
Văn Chiêu Diễn nhìn cậu, mặt không chút biểu cảm.
Mạc Bạch không ngu đến mức đi hỏi: Vậy người anh thích không phải Lê Triều Từ mà là Mạc Lê, tức là tôi, đúng không?
Cậu đổi hướng, giả vờ bình tĩnh hỏi Lê Triều Từ: "Cậu út đã từng gặp qua... Mạc Lê rồi à?"
Đây cũng chính là chỗ khiến cậu thắc mắc.
Từ cuộc đối thoại vừa rồi giữa cậu út với Văn Chiêu Diễn, rõ ràng cậu út không hề xa lạ với cậu nhưng Mạc Bạch lại rất chắc chắn, trước đây cậu chưa bao giờ gặp người này.
Lần đầu gặp là ở bến cảng, vậy tại sao cậu út lại biết rõ về cậu như thế?
Lê Triều Từ không giấu giếm, đôi mắt hồ ly khi nhìn Mạc Bạch bỗng mềm đi: "Trước đây cậu đã từng gặp cậu ta một lần trên tinh võng. Cái người tên Mạc Lê quá thần bí, mục đích không rõ ràng, thân phận cũng khó đoán, tốt nhất cứ giữ khoảng cách cho an toàn."
Lê Triều Từ đưa tay chọt nhẹ lên trán cháu ngoại, khẽ hừ một tiếng: "Đặc biệt là cháu đấy, biết chưa?"
Anh vẫn chưa quên chuyện nhân ngư Hi Hi với Mạc Lê có quan hệ không tệ, nhóc này lại là fan não tàn của Hi Hi. Nhỡ đâu Mạc Lê cũng muốn lợi dụng Hi Hi để tiếp cận Mạc gia thì sao?
Mạc Bạch: "...Cậu chính là cái người tên Li đó?"
Cậu chỉ từng gặp qua hai người trên tinh võng, một là Hi Hi, một người nữa chính là Li. Nếu cậu út nói từng gặp cậu trên tinh võng, vậy chỉ có cái người tên Li từng khiến cậu rớt mạng mà thôi!
Lê Triều Từ không hề ngạc nhiên khi nghe Mạc Bạch hỏi như thế, xoa đầu cậu, hỏi: "Là nhân ngư kia nói cho cháu biết à?"
Mạc Bạch bĩu môi, không thể nói mình chính là Mạc Lê được. Cậu thật sự không ngờ cậu và cậu út đã gặp nhau ở trên tinh võng sớm như vậy.
Nếu lúc đó biết Li chính là cậu út, có lẽ Văn Chiêu Diễn cũng sẽ không hiểu lầm lớn đến mức này nhỉ?
Mạc Bạch lén nhìn về phía Văn Chiêu Diễn.
Hở? Người đâu rồi?
Cậu quay đầu lại, mới phát hiện Văn Chiêu Diễn không biết đã biến mất từ lúc nào.
Mạc Bạch sững người một chút, lại khẽ thở phào.
Đi rồi cũng tốt, nếu không... xấu hổ chết mất! Nhất là còn có cậu út ở đây!
Không chỉ Văn Chiêu Diễn xấu hổ, cậu cũng xấu hổ.
Mà sau khi Văn Chiêu Diễn đi, Lê Triều Từ cũng không muốn ở lại đối mặt với vợ chồng Mạc gia nên cũng rời đi luôn.
Hai người vừa rời khỏi, mức độ xấu hổ trong người Mạc Bạch cũng giảm đi đôi chút nhưng cậu cảm thấy chuyện này càng lúc càng toang.
Hiện giờ điều khiến cậu đau đầu nhất là phải giải thích rõ ràng với Văn Chiêu Diễn như thế nào.
Nếu nói mình chính là Mạc Lê, chắc chắn sẽ dính luôn chuyện vì sao lúc thì là trẻ con, lúc lại thành người lớn.
Nếu không nói, dùng thân phận Mạc Lê để từ chối Văn Chiêu Diễn, bảo mình muốn tập trung sự nghiệp, không muốn yêu đương thì sao?
Mà nói thật, bây giờ cậu có muốn giải thích cũng không mở cái miệng ra được.
Đúng lúc Mạc Bạch đang rối rắm, quang não trên cổ tay bỗng rung lên một cái. Cậu cúi đầu nhìn, là tin nhắn trên tinh bác, người gửi là... Văn Chiêu Diễn.
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Tâm trạng vừa bình ổn được một tí của Mạc Bạch lập tức trở nên căng thẳng. Cậu mở tin nhắn rất chậm, sợ vừa nhìn liền thấy mẫu câu có thể hù chết người kiểu "tôi thích cậu".
Kết quả vừa mở ra, liền phát hiện đối phương chỉ gửi đúng một câu.
[Văn Chiêu Diễn: Mạc Lê.]
Sau đó... Không còn sau đó nữa!
