Để bảo vệ các tinh cầu tốt hơn, liên minh tinh tế quản lý chuyện thu gom rác cực kỳ nghiêm ngặt.
Năm xưa đã có không ít tinh cầu bị ô nhiễm rác năng lượng, tạo thành phóng xạ nghiêm trọng, cuối cùng toàn bộ hành tinh bị biến thành tinh cầu rác.
Vì thế, liên minh đặc biệt ban hành quy định việc phân loại rác phải được tuân thủ tuyệt đối, mỗi nhà đều phải trang bị một người máy làm sạch.
Nếu con người tự mình mang rác đi đổ mà phân loại sai, sẽ bị công khai phê bình ở tường rác trên tinh võng.
Thùng rác thông minh có chức năng tự phân biệt nhưng lần này cả hai người bọn họ đều không xác định được bó nhang này thuộc loại nào. Nó vừa giống chất dễ cháy, lại giống chất ăn mòn, đốt lên thì nhả khói.
Tóm lại việc phân nó vào loại rác nào là một nan đề.
Lỡ ném sai thùng một cái, sẽ bị đưa lên tường rác, mất mặt lắm.
Thế nên bên cạnh bàn thờ, Mạc Bạch cùng Văn Chiêu Diễn ngồi xổm cạnh nhau. Văn Chiêu Diễn nghiêm túc tra cứu xem bó nhang này rốt cuộc thuộc loại rác gì.
Mạc Bạch thò đầu sang, dán mắt vào màn hình của y: "Không có kết quả sao?"
Mái tóc đen của thiếu niên rủ xuống, chạm nhẹ lên cánh tay y. Một mùi hương nhàn nhạt tràn vào chóp mũi, giống mùi hồ bơi, lại hệt như mùi đàn hương từ những cây nhang.
Văn Chiêu Diễn rất hiếm khi ở gần ai đến mức ấy nhưng thiếu niên kia lại chẳng hề nhận ra hai người đang kề sát đến mức nào.
Để nhìn màn hình rõ hơn, cậu còn vô thức giữ nhẹ lấy cánh tay Văn Chiêu Diễn, cả đầu gần như chạm vào ngực y.
Tim Văn Chiêu Diễn đập nhanh hơn hẳn, cả người cứng lại. Y đột nhiên nhận ra... mình còn để ý Mạc Lê nhiều cả những gì mình tưởng tượng.
Có lẽ, y không chỉ dừng lại ở mức có chút cảm tình.
Văn Chiêu Diễn căn bản không còn đặt sự chú ý vào chuyện phân loại rác nữa.
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy Văn Chiêu Diễn lướt sang trang kế, Mạc Bạch nhịn không được ngẩng đầu hỏi: "Sao anh lại ngẩn người thế?"
Cậu vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt của Văn Chiêu Diễn. Đôi mắt sâu đen, vừa trầm lặng như biển rộng, vừa ẩn ẩn như có sóng lớn cuộn trào.
Nó khiến Mạc Bạch hơi khựng lại, ý thức được hiểu vì sao Văn Chiêu Diễn không lật trang vì y đang nhìn cậu đến ngẩn người.
Mạc Bạch đưa tay sờ mặt: "Mặt tôi dính gì à?"
Văn Chiêu Diễn lập tức quay mặt đi, tai nóng bừng, nhỏ giọng đáp: "Không, chỉ là... nhìn cậu rất giống Tiểu Mạc Bạch."
Đây không còn là lần đầu tiên Mạc Bạch nghe câu này, dù sao sẽ không có ai coi một đứa trẻ sáu tuổi chính là cậu của hiện giờ. Cậu rất bình tĩnh nói: "Anh biết tôi lâu thế rồi, giờ mới nhận ra sao?"
Văn Chiêu Diễn không trả lời. Không phải y mới nhận ra, mà là cùng một gương mặt ấy, hôm nay nhìn lại, trong lòng y đã cảm thấy khác biệt. Anh giấu đi, lật sang trang sau, đọc lướt một lượt, vẫn không tìm được thông tin về loại rác của cây nhang.
Văn Chiêu Diễn ho khan một tiếng, nói: "Chắc là giống bật lửa."
Sau khi được đốt lên, cây nhang cũng chỉ còn lại một cái que gỗ thôi.
Mạc Bạch không có ý kiến, đưa bó nhang qua để Văn Chiêu Diễn đốt.
Một bó có mười hai cây, Văn Chiêu Diễn bắt chước tư thế của quản gia trước đó, đưa đầu nhang lên trên ngọn lửa.
Nén nhang bén lửa, bốc cháy rất nhanh.
Văn Chiêu Diễn vừa quay đầu, liền thấy Mạc Lê đang nhìn mình.
"Sao anh cứ cầm trên tay mãi thế? c*m v** lư hương đi, để nó tự cháy là được."
Văn Chiêu Diễn cũng định thế, liền cắm từng cây vào. Nhưng khi đang cắm hương, lời của Tiểu Mạc Bạch bỗng vọng lại trong đầu anh: Cậu út tôi hơi khó theo đuổi đó, anh phải cố lên!
Tay Văn Chiêu Diễn khựng lại, thoáng nhìn về phía Mạc Lê. Thấy cậu không nhìn sang, y liền khép mắt, lặng lẽ ước trong lòng: Nếu thật sự linh như vậy, vậy ta hy vọng cậu út của nhóc con kia dễ theo đuổi một chút.
Sau khi mặc niệm tâm tư nhỏ bé trong lòng xong, y bình thản cắm nốt số nhang còn lại.
Văn Chiêu Diễn tự cho là không có người thứ hai biết được tâm tư của mình, không ngờ vừa quay người lại, liền chạm phải ánh mắt cười như không cười của Mạc Lê.
Văn Chiêu Diễn: "...?"
Y giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"
Mạc Bạch khó kìm được ý cười. Đúng là đàn ông, thật là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng ngoài miệng nói là không tin, vậy mà vẫn len lén ước nguyện.
Cậu đã nghe rõ ràng, Văn Chiêu Diễn hy vọng cậu út của cậu dễ theo đuổi hơn chút!
Đúng là muộn tao.
"Không có gì." Mạc Bạch cong mắt cười.
Với tín đồ, cậu luôn dịu dàng, mà Văn Chiêu Diễn có thể nói chính là tín đồ có quyền thế nhất, người như vậy có thể mang tới rất nhiều sức mạnh tín ngưỡng tới cho cậu.
"Tôi chỉ muốn nói là không biết anh có ước nguyện gì, nếu anh có điều muốn nói---" Khóe môi cậu cong nhẹ, trong mắt như che kín đầy vì sao, cười nói: "Ước nguyện của anh nhất định sẽ được thực hiện."
Nụ cười của cậu quá đẹp, Văn Chiêu Diễn gần như không thể dời nổi mắt. Trong khoảnh khắc ấy, y thật sự muốn đối phương nghe thấy lời cầu nguyện của mình.
Nếu không, sao cậu có thể nói câu "nhất định sẽ được thực hiện" đúng lúc như vậy?
Đáng tiếc, đó chỉ là suy đoán trong lòng y. Làm sao thiếu niên có thể nghe thấy được?
Văn Chiêu Diễn không biết rằng Mạc Bạch không chỉ nghe thấy, mà còn ghi nhớ rõ từng chữ.
Ngày hôm sau, Mạc Bạch nhận được một cuộc gọi lạ.
Số được ghi trong quang não của cậu là số gia đình, chỉ có số ở tài khoản tinh bác là cậu lén tạo để giả dạng thân phận Mạc Lê. Số riêng này có rất ít người biết, lại càng hiếm có người ngoài gọi tới.
Trong đầu Mạc Bạch thoáng có một suy nghĩ, cảm thấy người đang gọi tới có lẽ là cậu út của mình.
Quả nhiên vừa kết nối, khuôn mặt của Lê Triều Từ đã hiện ra.
"Cậu út."
Hai ngày nay Lê Triều Từ đã cố nhịn không liên lạc với cháu ngoại bảo bối, giờ nghe giọng cậu, cảm giác tâm cũng bình tĩnh hơn không ít.
Không hiểu sao hai ngày này anh đặc biệt nhớ đứa nhỏ này.
"Nhóc con, đang làm gì đó?"
"Đang nhớ tới cậu."
Đôi mắt hồ ly của Lê Triều Từ cong nhẹ, tâm trạng trở nên cực kỳ tốt: "Mới hai ngày không gặp, đã nhớ rồi?"
Mạc Bạch gật đầu: "Ừm."
Lê Triều Từ vốn đã nhớ cháu, nghe giọng mềm mại này liền càng ngồi không yên: "Ba mẹ cháu có ở nhà không?"
Mạc Bạch lắc đầu: "Không có."
Lê Triều Từ dụ dỗ: "Vậy cậu đến đón cháu đi chơi nhé?"
Mạc Bạch vốn rất ít khi ra ngoài, nghe thế, rõ ràng có chút động lòng: "Được, vậy cháu đợi cậu."
Vừa tắt máy, Lê Triều Từ lập tức gửi tin cho các bảo tiêu đang canh ở Mạc gia, hỏi thử vợ chồng Mạc gia có ở nhà không. Anh không muốn chạm mặt chị gái với anh rể một chút nào.
Bảo tiêu báo lại là hai người họ không có ở nhà, hơn nữa tạm thời sẽ không trở về ngày.
Lúc này Lê Triều Từ mới yên tâm lên đường.
Gần đến biệt thự Mạc gia, trong lòng anh vẫn hơi thấp thỏm, sợ đụng mặt người không muốn gặp. Anh lại gửi tin cho bảo tiêu, dặn họ nếu có biến cố gì thì phải báo ngay lập tức.
Không nhận được cảnh báo nào trên đường, Lê Triều Từ liền thở phào, bước vào nhà.
Quả nhiên, Mạc Bạch đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Nhóc con mặc chiếc áo phông in hình hoạt hình, trông vừa mềm mại vừa đáng yêu.
"Tiểu Bạch." Lê Triều Từ gọi.
Mạc Bạch thấy anh đến, hai mắt sáng lên, vui vẻ hỏi: "Chúng ta đi đâu chơi thế?"
Lê Triều Từ đi lại gần, bế cậu lên. Bất thình lình, tai nghe của anh bỗng vang lên giọng nói đầy hốt hoảng của bảo tiêu: "Tiên sinh, Mạc gia chủ cũng Mạc phu nhân đã về!"
Toàn thân Lê Triều Từ đông cứng. Sao lại về đúng lúc này?!
Hắn lập tức đặt Mạc Bạch xuống, giọng nhỏ hẳn đi: "Tiểu Bạch, để lần sau cậu dẫn cháu đi."
Mạc Bạch ngơ ngác: "Sao lại để lần sau?"
Lê Triều Từ không kịp giải thích, đặt cậu lại lên ghế xong liền quay người tính chuồn. Nhưng đúng lúc ấy, anh chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, toàn thế giới lập tức chìm vào bóng đêm, không có lấy một tia sáng.
"Chuyện gì vậy? Tiểu Bạch?" Lê Triều Từ hoảng hốt.
Mạc Bạch cũng không nhìn thấy gì. Cậu mở to mắt, dùng thần lực quét ra ngoài, kết quả vẫn là một màu đen ngòm.
Cùng lúc đó, mặt đất khẽ chán động khiến cơ thể Mạc Bạch cũng lắc lư nhè nhẹ.
"Là động đất sao?"
"Không phải động đất." Lê Triều Từ nhanh chóng bật chế độ chiếu sáng trên quang não: "Chắc là lớp năng lượng bảo vệ mô phỏng ngày đêm bị trục trặc."
Trước đó đã từng nói qua, An dưỡng tinh dùng hệ thống năng lượng mô phỏng bốn mùa, mặt trời mọc mặt trời lặn. Giờ hệ thống lỗi, cả hành tinh lập tức chìm vào bóng tối.
Mạc Bạch nhíu mày: "Vậy người đang lái xe không phải sẽ gặp nguy hiểm sao?"
"Không đâu." Lê Triều Từ đáp: "Người ở đây ít, xe cũng ít. Với lại xe có hệ thống tự động tránh chướng ngại vật, cơ bản sẽ không sao. Xe nhà cháu thậm chí có cả thiết bị cứu hộ." Chỉ cần chờ hệ thống khôi phục là được.
Mạc Bạch còn định hỏi thêm thì tai nghe của Lê Triều Từ lại vang lên: "Tiên sinh! Mạc gia chủ với Mạc phu nhân đã vào bên trong rồi! Giờ mọi thứ đều tối, ngài cứ tranh thủ đi đi!"
Chết tiệt!
Lê Triều Từ chửi thầm, suýt nữa quên mất chuyện quan trọng nhất!
Ngay lúc đó, anh bỗng nghe thấy giọng của Mạc Hướng Thiên vang lên: "Sao lại thế này? Sao mỗi hệ thống ở khu Đông là bị lỗi, còn Tây Nam Bắc đều không sao chứ?"
Lê Triều Từ giật thót. Anh không dám nghĩ gì nữa, cúi đầu phóng như bay về phía cửa chính. Nhưng ngay khi anh vừa chạm vào tay nắm cửa, "lạch cạch" một tiếng, toàn bộ thế giới bỗng trở nên sáng ngời.
Ngay tại cửa, Lê Triều Từ với vợ chồng Mạc gia lập tức mắt to trừng mắt nhỏ.
Mạc Bạch cũng sửng sốt, không ngờ tình huống lại thành thế này. Nhưng cậu phản ứng cực nhanh, lập tức giả bộ hoảng hốt kêu lên: "Ai da! Cậu mau chạy đi! Ba mẹ cháu về rồi!"
Lê Triều Từ: "..."
Mạc Hướng Thiên vốn định hỏi người lạ kia là ai, nhưng nghe câu nói ấy thì há hốc miệng.
Mạc phu nhân run giọng: "Cậu, cậu... Triều Từ?"
Mạc Bạch giả bộ ngây thơ: "Mẹ nhận ra cậu hả?"
Đủ rồi.
Mạc phu nhân hoàn toàn đã có thể chắc chắn, người này đúng là em trai cô, Lê Triều Từ.
Lê Triều Từ choáng váng, sau khi phục hồi tinh thần liền muốn xoay người bỏ chạy.
"Em thử bước thêm một bước xem!" Mạc phu nhân quát.
Lê Triều Từ lập tức như bị đóng băng, không dám nhúc nhích.
Vài phút sau, Mạc Bạch cùng Mạc Hướng Thiên bị đuổi ra khỏi nhà. Bên trong chỉ còn hai chị em, không biết đang nói cái gì.
Bên ngoài, hai ba con ngồi ngẩn người ở dưới nắng.
Khác với một màn đen ngòm vừa nãy, sau khi hệ thống năng lượng được khôi phục, hiện giờ ánh nắng còn nóng rực hơn lúc trước.
Mạc Hướng Thiên hỏi: "Sao tự nhiên cậu của con lại đến đây?"
"Cậu bảo đưa con đi chơi."
Mạc Hướng Thiên lẩm bẩm: "Mẹ nó, đúng là thần mà."
"?"
Mạc Hướng Thiên tự lẩm bẩm: "Ba mẹ vốn không định về nhưng mẹ con phát hiện quên đồ, nên đột ngột quay lại. Xong đúng lúc khu Đông gặp sự cố năng lượng... Khu Tây Nam Bắc đều không lỗi, chỉ có khu Đông. Cậu con lo cho con nên không đi được, sau đó biết chúng ta về nên định tranh thủ lúc tối om để chạy trốn đúng không? Đúng lúc đấy, hệ thống lại được khôi phục... Một loại trùng hợp này, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là---"
Mạc Hướng Thiên nhìn con trai bảo bối, nói: "Hôm qua ba vừa mới ước với nguyện thần là cho mẹ con được gặp cậu con." Sau đó, nguyện vọng đó đã trở thành sự thật.
Mạc Bạch: "......"
Đúng vậy, sao cậu lại quên mất ba cậu từng ước nguyện cái điều ước này chứ!
Cậu làm người hơn hai tháng, suýt nữa quên rằng cậu rất linh.
Mạc Bạch lẩm bẩm: "Linh đến mức... chính con còn muốn bái chính mình."
Mạc Hướng Thiên còn đang suy ngẫm chuyện điều ước, không nghe thấy câu thì thầm của cậu.
Mạc Bạch lại sực nhớ ra điều ước của Văn Chiêu Diễn, lập tức bật dậy, chạy thẳng sang trang viên bên cạnh.
"Văn Chiêu Diễn!" Cậu chạy đến thở không ra hơi.
Văn Chiêu Diễn đưa tay xoa đầu cậu: "Làm sao vậy?"
Mạc Bạch giữ chặt tay anh, kéo mạnh: "Đi! Đến nhà tôi! Cậu tôi đến rồi!"
Cậu út hiếm khi tới được một lần, phải kéo Văn Chiêu Diễn qua bồi dưỡng tình cảm mới được!
