Trong phòng hạm trưởng vô cùng yên tĩnh.
Hai cậu cháu cậu nhìn cháu, cháu nhìn cậu.
Một người thắc mắc tại sao thằng nhóc này lại cho rằng mình có bạn trai, đến mức gọi là "mợ" luôn rồi?
Một người tự hỏi Văn Chiêu Diễn chắc chắn sẽ không gạt mình.
Sau một lúc lâu, Mạc Bạch mới chậm rì rì hỏi: "Cần giữ bí mật sao?"
Mạc Bạch thật sự tin cách làm người của Văn Chiêu Diễn, cậu thiệt tình cảm thấy y sẽ không khả năng lừa cậu. Mà mẹ cậu thì chỉ có một người em trai, nói cách khác cậu chỉ có một người cậu ruột.
Tổng kết lại, cậu ruột của cậu chính là Lê Triều Từ.
Thế nên khả năng cao là hai người họ đã âm thầm quyết định chuyện chung thân, chỉ là đang trong giai đoạn giữ kín thôi.
Mạc Bạch càng nghĩ càng thấy hợp lý. Dù sao Văn Chiêu Diễn không phải là người bình thường, trong phim truyền hình trước giờ chẳng phải vẫn diễn như vậy sao?
Hoàng tử không được sủng ái, sau đó giấu tài.
Lê Triều Từ tức cười.
Nếu đây không phải cháu ngoại ruột quý như vàng mà là cấp dưới của anh, chỉ cần anh liếc một cái là bọn họ đã không dám nói tiếp nữa rồi. Cậu nhóc này thì hay rồi, còn dám hỏi anh có phải cần giữ bí mật không.
Thấy Lê Triều Từ không trả lời, Mạc Bạch còn chu đáo nói thêm: "Miệng cháu cũng kín lắm, cháu sẽ giúp hai người giữ bí mật nhưng yêu đương trong tối khá vất vả đấy..."
Không đợi nói hết, Lê Triều Từ đã đưa tay bịt miệng cậu, cười như không cười: "Không có bí mật gì hết. Cậu không có bạn trai."
Mạc Bạch: "À."
Lê Triều Từ híp mắt, nhìn ánh mắt "không tin" của cậu, hỏi: "Bảo bảo muốn nói gì?"
"Vậy tức là, cũng không có chuyện bội bạc?"
Lê Triều Từ ấn đầu cậu, xoa mạnh một cái: "Cháu cảm thấy cậu là dạng người đó hả?"
Đám bảo tiêu báo cáo mỗi ngày đều nói Mạc Bạch nói chuyện hệt như ông cụ non, hoàn toàn không giống một đứa trẻ sáu tuổi.
Lúc đầu Lê Triều Từ còn nghĩ họ nói quá, giờ nhìn lại, không phải bảo tiêu nói quá mà đúng là thằng nhóc này lanh thật!
Nhưng... Đáng yêu muốn chết!
Nhóc con nhà mình đúng là thông minh!
Nói ra hình ra dáng được như thế này, khẳng định là học được trên tivi nhưng anh có thể hiểu được là nếu cậu có thể áp dụng lên người người khác, đúng là thiên tài nhỏ! Của nhà bọn họ!
Mạc Bạch im lặng, khẽ nhíu mày. Hai tay cậu để sau lưng, trông như đang suy nghĩ sâu xa.
Lê Triều Từ cố nhịn, vẫn không nhịn được sờ đầu cậu một cái, bế lên. Anh bóp nhẹ hai má mềm mềm của cậu, hỏi: "Rốt cuộc cháu nghe chuyện bạn trai từ đâu ra?"
Mạc Bạch chưa nói gì, một bảo tiêu đã vội vã xông vào hô lên: "Tiên sinh, thượng tướng Kate đã phong toả cảng. Bọn họ đang rà soát, sắp tới chỗ chúng ta rồi."
Kate vẫn luôn làm việc cho Văn Chiêu Diễn.
Mạc Bạch lập tức hiểu ra, chắc Văn Chiêu Diễn đã phát hiện ra chuyện cậu biến mất.
Cậu quay sang nhìn Lê Triều Từ nhưng Lê Triều Từ lại rất bình tĩnh. Trên mặt anh không hề có chút căng thẳng vì cảng bị phong toả, cũng không có phản ứng gì khi nghe tên Kate, rõ ràng là dáng vẻ không thân thuộc với Kate.
Chẳng lẽ anh với Văn Chiêu Diễn thật sự không ở bên nhau?
Lê Triều Từ ôm cậu đi ra ngoài, vừa đi vừa ra lệnh: "Tất cả xuống thuyền ngụy trang. Shahrud, cho phi thuyền cất cánh."
Mạc Bạch hỏi: "Bị phong tỏa rồi còn cất cánh được sao?"
Lê Triều Từ chưa kịp được trả lời, một giọng nói nặng nề đã vang lên: "Bảo bảo yên tâm, Shahrud thích nhất là trôi giữa tinh hải."
Mạc Bạch quay đầu lại, liền thấy một sinh vật bốn tay, xúc tu vẫy phất phơ, đôi mắt đỏ như máu mở trừng trừng nhìn cậu với sự chờ mong.
Mạc Bạch: "?"
Đây là giống loài gì vậy?
Lê Triều Từ tưởng cậu bị dọa, quát: "Shahrud, tránh ra xa chút, đừng làm bảo bảo sợ!"
Shahrud thất vọng buông cái đầu da thú kì quái xuống, ngữ khí đầy tủi thân: "Tôi biết tôi xấu nhưng tôi có nhiều hơn hai tay hơn ngài đấy." Hắn còn có thể tung bảo bảo lên thật cao rồi bắt lại rất vững nữa cơ.
Lê Triều Từ lườm hắn một cái, tiếp tục bế Mạc Bạch đi xuống thuyền.
"Vừa rồi là cái gì vậy?" Mạc Bạch hỏi.
Môi Lê Triều Từ giật giật, không đáp.
Nếu nói Shahrud thuộc Ô Khắc quốc, chắc chắn bạn nhỏ sẽ hỏi vì sao anh lại đi cùng người Ô Khắc quốc. Thế nên anh đổi chủ đề: "Cậu đưa cháu tới chỗ ba cháu."
Anh đến tìm cháu ngoại chỉ vì lo cậu bị người giả mạo lừa, giờ cậu đã xác nhận thân phận anh, anh không cần đưa cậu đi nữa.
Tuy nhiên hiện giờ Mạc gia không còn an toàn. Dù vậy, để chị gái không cần lo lắng, anh vẫn phải đưa Mạc Bạch về với Mạc Hướng Thiên.
Lê Triều Từ vừa dứt lời, phi thuyền lớn phía sau đã nổ động cơ.
Đúng lúc đó, Mạc Bạch cảm nhận được một đội binh lính đang tiến đến. Khi thấy phi thuyền khởi động, họ lập tức triệu hồi cơ giáp, bắt đầu cảnh giới.
Nhưng đúng như lời Shahrud nói, hắn thích trôi nổi.
Phi thuyền khổng lồ bị hắn lái như xe đua, lượn vài vòng qua mặt binh lính rồi vọt thẳng lên trời.
Cảng đang bị phong toả, tiếng chuông báo động vang lên ầm ĩ.
Shahrud lại chẳng hề vội vã, tiếp tục lái loạng choạng để thu hút toàn bộ hỏa lực, cho đoàn người Lê Triều Từ có thêm thời gian rút lui.
Nhờ Shahrud thu hút chú ý, không ai để ý đến nhóm Lê Triều Từ rời đi.
Chẳng qua ngay khi họ chuẩn bị tới rìa cảng, một bàn tay mềm như bông túm lấy tay áo của Lê Triều Từ, một giọng nói mềm oặt vang lên: "Bắt, bắt được rồi..."
Lê Triều Từ quay lại, đối diện với một đôi mắt xanh biếc như ngọc.
Một nhân ngư.
Nhân ngư vừa căng thẳng vừa sợ hãi, đồng tử mở lớn vì hoảng sợ, đôi tay mềm oặt nhưng vẫn cố chấp nắm chặt tay áo Lê Triều Từ không buông.
Khi chạm phả ánh mắt Lê Triều Từ, hắn lại càng run rẩy như thể cảm nhận được khí tức bạo ngược từ người anh, làm nhân ngư nhỏ cảm thấy không khỏe.
Dù vậy, nhân ngư vẫn ôm chặt lấy tay Lê Triều Từ, vừa ôm vừa hoảng loạn hét với Mạc Bạch: "Bảo, bảo bảo mau chạy đi... Anh, anh sẽ giữ chân anh ta giúp em..."
Mạc Bạch: "..."
Lê Triều Từ mặt không cảm xúc nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay mềm như bông của nhân ngư ra, không tốn chút sức nào.
Mạc Bạch: "..."
Nhân ngư đần mặt, không nghĩ mình lại bị gỡ dễ như thế. Một lúc sau, hắn mới bừng tỉnh, lại nhào đến ôm tay Lê Triều Từ lần nữa, gào với Mạc Bạch: "Chủ, chủ nhân ở phía sau! Bảo, bảo bảo, chạy mau!"
Mạc Bạch vừa buồn cười vừa cảm động. Cậu nhảy xuống khỏi người Lê Triều Từ, nói với nhân ngư: "Người này là cậu của tôi."
Nhân ngư đứng hình. Cậu, cậu ruột sao? Không phải người xấu hả?
Lê Triều Từ khẽ cười.
Nhân ngư lập tức thả tay, ủ rũ cụp đuôi.
Chủ nhân bảo hắn đến cứu Mạc Bạch, hắn liền lần theo khí tức tinh thần của cậu đuổi đến đây, không ngờ người xấu lại là...
Mạc Bạch muốn xoa đầu an ủi nhân ngư nhưng vì cậu quá lùn nên không thể với tới. Cậu đành chui vào lòng Lê Triều Từ, mượn chiều cao xoa đầu Hi Hi: "Cảm ơn Hi Hi đã đến cứu tôi. Tôi vui lắm."
Hi Hi không dám ở gần Lê Triều Từ, khí tức của đối phương rất giống Văn Chiêu Diễn, rất hung dữ.
Hi Hi lí nhí nói: "Chủ, chủ nhân đang tìm bảo bảo..."
Đúng lúc này, quang não của Mạc Bạch reo lên.
Là Mạc Hướng Thiên.
"Bảo bảo, con đang ở đâu?! Con có sao không?! Ba đang trên đường tới cứu con đây!"
Rõ ràng hắn đã biết việc con trai mình bị bắt đi.
Mạc Bạch trấn an: "Con vẫn ổn mà. Con đang ở cảng, không bị thương."
Giọng cậu như mang năng lực trấn an của nhân ngư, khiến Mạc Hướng Thiên bớt lo lắng hơn: "Gửi định vị cho ba đi, bây giờ ba đang ở trên xe huyền phù."
Mạc Bạch biết Mạc Hướng Thiên không thấy mình sẽ không yên tâm, ngoan ngoãn gửi định vị, lại nói một câu: "Con đang với cậu út."
Nghe vậy, Mạc Hướng Thiên yên tâm hơn hẳn. Vì Văn Chiêu Diễn từng nói qua, cậu ruột của Mạc Bạch vẫn luôn âm thầm bảo vệ cả nhà họ.
Sau khi cúp máy, Mạc phu nhân cũng gọi đến.
Mạc bạch lại an ủi thêm lần nữa, nhưng lần này Mạc phu nhân nhất quyết muốn tới.
Đôi mắt luôn bình tĩnh của Lê Triều Từ thoáng thay đổi.
Anh không muốn gặp Mạc phu nhân. Nếu không vì lo cháu ngoại bị kẻ giả mạo lừa, có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ muốn đối mặt với Mạc gia.
Biết Mạc phu nhân đang đến, anh không định ở lại nữa nhưng cũng không thể bỏ Mạc Bạch lại một mình.
Lê Triều Từ nhìn sang Hi Hi.
Nhân ngư lập tức rùng mình, đứng chết trân như bị sét đánh, căng thẳng đến mức đôi chân sắp biến lại thành đuôi cá.
Lê Triều Từ vẫy tay: "Lại đây."
Hi Hi không dám nhúc nhích.
Lê Triều Từ thở dài, bước đến, xách Hi Hi lên như xách con gà, đặt xuống bên cạnh Mạc Bạch: "Nể tình lúc nãy cậu biết bảo vệ thằng nhỏ, ở lại đây canh nó. Hiểu chưa?"
Hi Hi nước mắt ròng ròng, những viên ngọc trai lớn rơi đầy đất: "Đã, đã hiểu..."
Lê Triều Từ nhìn đống ngọc trai rơi mà cạn lời. Anh đáng sợ đến vậy sao?
Mạc Bạch hỏi: "Cậu phải đi hả?"
Lê Triều Từ tránh ánh mắt của bạn nhỏ, nhặt vài viên ngọc trai lên nghịch trong tay: "Cậu còn phải làm việc."
Mạc Bạch nói: "Mẹ rất muốn gặp cậu."
Lê Triều Từ khựng lại một chút, luồng khí chất bạo ngược như muốn ra ngoài. Anh cố ép bản thân đè nén cảm xúc, giống như vô số lần trước phải ép thân thể khống chế sự thay đổi, chỉ nhàn nhạt đáp: "Sau này sẽ có cơ hội gặp lại thôi."
Mạc Bạch cũng nhận ra trên người Lê Triều Từ có gì đó không đúng. Lúc nãy, rõ ràng cậu cảm nhận được một luồng hơi thở cuồng bạo.
Chưa kịp để cậu kiểm tra kỹ, Lê Triều Từ đã dặn dò: "Đừng dễ dàng tin tưởng người lạ. Nếu có ai đó giả mạo cậu, nhớ nói với cậu trước."
Nói xong, anh gần như không cho Mạc Bạch thời gian kịp phản ứng, rời đi rất nhanh.
Đợi hắn rời đi, Hi Hi mới ngừng khóc, đáng thương hề hề sụt sịt mũi: "Cậu quái, quái vật hung quá."
Mạc Bạch ngây người: "Quái vật?"
Ở đế quốc, cậu chỉ từng thấy hai chủng tộc trí tuệ cao là nhân ngư cùng nhân loại, còn quái vật, cậu chỉ từng nghe người ta nói ở Ô Khắc quốc toàn là quái vật. Nhưng sao Hi Hi lại gọi cậu út là quái vật?
Hi Hi sợ hãi gật đầu, vừa ngồi xổm nhặt từng viên ngọc trai dưới chân vừa nói: "Anh ta... thật nhiều tay!"
Mạc Bạch: "???"
Lê Triều Từ không đi ngay, đang trốn ở trong tối. Anh phải đợi vợ chồng Mạc gia tới mới yên tâm rời đi, thành ra cũng nghe được đoạn hội thoại kia
"..." Cực khổ giấu giếm bản thân như vậy, cuối cùng lại bị một nhân ngư bóc trần chỉ trong một câu.
Lê Triều Từ âm trầm liếc Hi Hi một cái. Tốt lắm!
Mạc Bạch không thích mở thiên nhãn, nhất là khi thần lực của cậu hiện tại không nhiều, rất ít khi dùng tới. Cơ thể kiếp này khác với cơ thể thần minh khi còn ở địa cầu, lúc đó cậu không cần tới thiên nhãn là có thể nhìn xuyên mọi ngụy trang. Nhưng lần này cậu đầu thai vào cơ thể người phàm, không dùng thần lực thì tự nhiên nhìn không thấu.
Chỉ là câu nói của Hi Hi thật sự làm cậu cảm thấy hơi bối rối.
Nhiều tay?
Cái thứ gì vậy?
Nhện? Rết? Bạch tuộc???
Trong khi Mạc Bạch còn đang cố hình dung "nhiều tay" là dạng quái vật gì, Hi Hi vẫn ngoan ngoãn nhặt ngọc trai, từng giọt nước mắt vừa khô xong vẫn còn bám trên mặt.
Suy nghĩ nửa ngày, Mạc Bạch vẫn khó có thể phát tán tư duy trong khi hiểu biết về các chủng tộc trong tinh tế của cậu vẫn còn quá hạn hẹp, đành phải dừng việc suy nghĩ lại.
Cậu cúi đầu, thấy nhân ngư vẫn nhặt ngọc trai: "Anh định nhặt hết lại hả?"
Hi Hi hít mũi, gật đầu: "Ừm, ừm... không được, không được vứt rác bừa bãi..."
Mạc Bạch: "..."
----
Ở phía bên kia, Kate nhận được tin Hi Hi gửi về, biết Mạc Bạch đã được tìm thấy, lập tức báo cho Văn Chiêu Diễn:
"Điện hạ, Mạc Bạch không ở trên phi thuyền."
Hắn gửi vị trí của hai đứa nhỏ cho Văn Chiêu Diễn.
Văn Chiêu Diễn nhìn một cái, thấy cách nơi mình đang ở không xa, liền chạy thẳng về phía ấy. Nhưng lúc đến nơi, y chỉ thấy Mạc Bạch với Hi Hi, không còn ai khác. Y quan sát xung quanh, cảm giác có gì đó bất thường.
Trong bóng tối, Lê Triều Từ nhìn thấy ánh mắt dò xét của Văn Chiêu Diễn lướt qua chỗ mình, khẽ giật mình. Tinh thần lực của người này đúng là mạnh nhất đế quốc từ trước đến giờ. Anh lại nhìn về phía Mạc Bạch, xác định cậu không gặp nguy hiểm mới rời đi.
Ngay khi anh đi, cảm giác quái lạ mà Văn Chiêu Diễn cảm nhận cũng biến mất. Y hơi cau mày, âm thầm làm dấu cho binh lính kiểm tra hướng đó, còn mình ngồi xổm xuống kiểm tra Mạc Bạch: "Không bị thương chứ?"
Mạc Bạch lắc đầu, nhìn Văn Chiêu Diễn như đang dò xét sự thật.
"Không sao." Mạc Bạch nói, trong lòng bắt đầu nghi ngờ xem Văn Chiêu Diễn có lừa mình hay không.
Hi Hi vẫn sợ Văn Chiêu Diễn, y vừa đến gần là đã thấy khó chịu, ngoan ngoãn núp ở nơi xa.
Văn Chiêu Diễn xác định Mạc Bạch không hề hấn gì mới thở phào, xoa đầu cậu: "Không sao là tốt."
Nếu thiếu gia Mạc gia xảy ra chuyện, y biết nói sao với Mạc Lê đây?
Mạc Bạch khoanh tay, nghiêm mặt hỏi: "Anh thật sự biết cậu tôi?"
Giọng trẻ con nhưng cố tỏ vẻ nghiêm túc khiến người nghe chỉ thấy đáng yêu hơn là nghiêm chỉnh.
Văn Chiêu Diễn không nhịn được lại xoa đầu cậu, thầm nghĩ: Cháu ngoại của Mạc Lê sao lại đáng yêu thế này. Trước giờ y không đặc biệt thích trẻ con, cũng không ghét, chỉ thấy hơi phiền. Nhưng nếu trẻ con đều giống Mạc Bạch... y cảm thấy mình cũng có thể thích được.
"Biết chứ. Sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"Mang tôi tới đây là cậu út mà."
"..."
Văn Chiêu Diễn ngẩn người. Là Mạc Lê đưa nhóc con tới đây sao?
Y trầm giọng nói: "Đưa cậu đi là người Ô Khắc quốc."
Nghe vậy, Mạc Bạch cũng ngây ra. Ô Khắc quốc?
Khoan đã!
Vừa nãy Hi Hi nói gì?
c** nh*... là quái vật, có rất nhiều tay!
Mà Ô Khắc quốc chẳng phải chính là đất nước quái vật trong truyền thuyết hay sao?!
Cái người tên Shahrud kia, hình như có chút giống với bảo bảo quái vật ở Ô Khắc quốc.
