Mạc Bạch đã thành thần từ rất rất lâu.
Bao nhiêu năm sống trên Trái Đất, cậu đã nghe đủ mọi lời khẩn cầu. Có người xin phát tài, có người xin sức khỏe, có người muốn cầu nhân duyên. Tóm lại, người ta cầu đủ thứ, duy chỉ chưa có ai từng cầu cậu đừng hát nữa.
Không, nói chính xác hơn là đừng tụng kinh.
Mạc Bạch trầm mặc thật lâu, mở bảng số liệu thống kê tỉ lệ sinh sản thê thảm của đế quốc, nhìn con số âm đỏ tươi ấy, lại tiếp tục trầm mặc.
Việc tụng kinh vốn là một dạng tu hành. Sau khi mọi người phát hiện kinh văn có thể giúp ổn định thức hải tinh thần, đương nhiên sẽ cực kỳ tôn sùng nó.
Nhờ kinh văn được lan truyền rộng rãi, văn hóa Phật giáo, Đạo giáo trên địa cầu cổ cũng được nhiều học giả khai quật. Thậm chí mọi người còn phát hiện lúc mình học chúng cũng có tác dụng trấn an nhất định, vậy là người người nhà nhà đổ xô đi học.
Đều nói tu hành là tu tâm. Hiểu nhiều kinh văn, tâm linh tự nhiên sẽ được thanh lọc.
Việc muốn xuất gia... hình như cũng bình thường mà nhỉ?
Mạc Bạch nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hi Hi lại có chút bất an. Ý định của hắn hoàn toàn là vì muốn tốt cho người dân đế quốc, vì hắn thật sự thích nhân loại nên mới muốn giúp; hắn còn định sẽ dạy kinh văn cho toàn bộ nhân ngư nữa.
Khi nhận được thông báo từ cục sinh dưỡng, Hi Hi đơ hết cả người, lúng túng không biết phải làm sao.
"Vậy, vậy chúng ta không được tụng kinh nữa hả?" Ngữ khí của Hi Hi có chút khổ sở, gọi cho Mạc Bạch hỏi.
Mạc Bạch trấn an vài câu: "Có thể hát mấy bài khác."
Hi Hi đã tu luyện, dị năng đã mạnh hơn, hát bài khác vẫn có tác dụng trấn an, chỉ là không mạnh bằng tụng kinh thôi.
"Ừm..." Hi Hi mất mát gật đầu.
Rất nhanh, cục sinh dưỡng đã khiếu nại lên trên, còn nộp cả bằng chứng rõ ràng nên chính phủ đế quốc đã buộc người dân phải giảm bớt tần suất nghe tụng kinh.
Ngay lập tức, cả toàn võng đã phản đối. Rõ ràng có phương pháp trấn an tinh thần tốt như vậy, vì sao lại muốn hạn chế?! Chẳng lẽ chính phủ muốn nhìn người dân bọn họ bị tra tấn vì tinh thần lực bạo loạn sao?!
Trong lúc nhất thời, tiếng mắng mỏ che lấp toàn bộ tinh võng.
Chính phủ cũng không biết phải làm sao. Một bên là cục sinh dưỡng khiếu nại vì tỉ lệ sinh sản, một bên là cư dân mạng la ó không ngừng, bên nào cũng không thể đắc tội.
Không còn cách khác, mọi người chỉ có thể khẩn cầu hoàng đế đế quốc nhanh chóng nghĩ ra biện pháp.
Đáng lẽ đây vốn là chuyện tốt, có lợi cho cả dân chúng nhưng việc cặp đôi chia tay, vợ chồng không muốn có con thật sự không thể tiếp diễn.
Hoàng đế cũng đau đầu đến nỗi tóc bạc hết. Nghĩ mãi không ra cách, ông ta chỉ còn biết phất tay: "Chuyện này giao cho tam hoàng tử xử lý đi."
Tam hoàng tử đang ở An dưỡng tinh, nghe phụ hoàng giao nhiệm vụ quan trọng cho mình thì vui mừng vô cùng. Dù sao đây là chuyện lớn liên quan đến toàn thể đế quốc, việc hoàng đế giao cho gã xử lý chẳng phải chứng minh phụ hoàng coi trọng hã hay sao?
Chẳng qua gã đã đưa ra vài phương án, tất cả đều bị nghị viên bác bỏ rằng những phương án này đều không thể thực hiện, thậm chí họ còn cảm thấy thật ấu trĩ.
Khi kết thúc cuộc họp trực tuyến, không biết cố ý hay vô tình, một nghị viên thở dài: "Nếu là đại hoàng tử điện hạ, chắc bây giờ đã nghĩ ra cách giải quyết xong xuôi hết rồi."
"Haizzz, phải đó..."
Tín hiệu cuộc họp đã bị tắt.
Tam hoàng tử tức đến suýt bóp nát quang não trong tay. Tại sao phương án của gã lại không được?! Ấu trĩ cái gì cơ chứ?!
Văn Chiêu Diễn giờ chỉ là một kẻ bệnh tật sắp hỏng tinh thần, lúc nào cũng có thể chết, làm sao y có thể giỏi hơn gã được?!
Tam hoàng tử cố nén giận, gọi thuộc hạ đến, lạnh mặt hỏi: "Bên phía Văn Chiêu Diễn thế nào rồi?"
"Kể từ khi xuất hiện tin đồn thức hải tinh thần của đại hoàng tử tiếp tục xấu đi, sinh ra chứng tinh thần phân liệt thì không còn tin tức gì nữa. Người của chúng ta không vào được, nhưng chắc chắn tình trạng của cậu ta hẳn là không quá tốt."
Nghe xong, sắc mặt của tam hoàng tử mới hòa hoãn hơn chút: "Cũng phải. Nếu anh ta mà khá lên, chắc đã sớm chạy đến trước mặt phụ hoàng rồi. Tiếp tục canh chừng từng cử động quanh trang viên."
"Vâng."
"À đúng rồi, còn cái thằng ngốc Mạc gia thì sao?" Tam hoàng tử vẫn không quên mối thù bị tóm vào đồn lần trước.
Thuộc hạ thoáng do dự, đáp: "Thiếu gia Mạc gia cơ bản không mấy khi ra ngoài. Mạc gia lại thuê rất nhiều bảo tiêu, chúng tôi không thể tiếp cận được."
Tam hoàng tử tức đến nghẹn họng nhưng gã không cam tâm bỏ qua dễ vậy, cắn răng quyết định thử thêm lần nữa.
----
Từ khi việc tụng kinh bị hạn chế, Hi Hi cả ngày cứ rầu rĩ không vui.
Mạc Bạch đã cố khuyên nhủ đủ kiểu nhưng nhân ngư nhỏ vẫn không vui.
"Tôi, tôi đã hứa với họ rồi..." Hi Hi ủ rũ cụp đuôi: "Chờ tôi về, về hiệp hội sẽ dạy cho mọi người..."
"Ý cậu là dạy cho các nhân ngư khác?" Mạc Bạch hỏi.
Hi Hi gật đầu, không nói thêm là hắn đã lén khoe với các nhân ngư khác rằng Mạc Lê là vương của họ, còn dạy hắn tu luyện. Khi tụng kinh, hắn sẽ cảm thấy dị năng của mình tăng lên nên bây giờ không được tụng nữa, hắn liền thấy hụt hẫng.
"Không tụng kinh vẫn tu luyện được, cậu có thể dạy họ cách thiền định."
Hi Hi nhỏ giọng hỏi: "Tôi sợ, sợ dạy không tốt... Ngài có thể đi, đi cùng tôi tới hiệp hội nhân ngư không?"
Mạc Bạch biết Hi Hi vẫn chưa hiểu rằng hiệp hội nhân ngư đang cố tìm hiểu về cậu, nói: "Tôi không thích hiệp hội nhân ngư."
"Vì, vì sao lại không thích? Họ, rất tốt... Họ cho bọn tôi ăn ngon, chăm sóc bọn tôi, giúp bọn tôi sinh bảo bảo..."
"Vậy các nhân ngư trong hiệp hội, chỉ cần hỗ trợ trị liệu cho người khác là được rồi sao?"
Hi Hi dùng sức gật đầu: "Ừm!"
Đôi mắt màu lam kia rất hạnh phúc nhìn Mạc Bạch như đang nói chỉ cần trị liệu cho người khác, đổi lại là cuộc sống vô lo, vậy chẳng phải quá dễ dàng sao?
Mạc Bạch chậm rãi mở miệng: "Nhưng người nuôi không nổi nhân ngư, muốn đến hiệp hội tìm nhân ngư để trị liệu sẽ phải trả tiền, hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Vậy số tiền đó, hiệp hội có đưa lại cho các cậu không?"
Hi Hi sửng sốt: "Tiền, tiền?"
"Cho nên số tiền đó không hề được đưa tới tay các cậu? Nếu số tiền đó được dùng để chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho các cậu, đó là điều họ phải làm vì đó là tiền lương, là công sức các cậu làm ra. Nhưng họ chỉ cần các cậu chút cá khô, vài món đồ chơi là các cậu đã cảm thấy vui vẻ. Vậy phần tiền khổng lồ dư lại đã đi đâu hết rồi?"
Hi Hi mờ mịt: "Lẽ, lẽ ra phải là của bọn tôi sao?"
Mạc Bạch xoa đầu hắn: "Chờ Kate rảnh, tôi sẽ nói chuyện với anh ta."
Nghe vậy, Hi Hi hơi mất mát: "Chủ nhân rất bận..."
"Bận gì?"
"Anh ấy, lớn tuổi rồi... Ừm, ông cụ bảo anh ấy phải kết hôn, nên rất bận."
Mạc Bạch đã hiểu, hẳn là chuyện cưới xin, khó trách mấy ngày nay Hi Hi lại "chăm chỉ" lên mạng như thế.
Mạc Bạch xoa đầu hắn lần nữa: "Không sao, cậu có thể tới Mạc gia chơi."
Ý cậu là tới tìm cậu chơi nhưng Hi Hi lại hiểu thành chơi với Tiểu Mạc Bạch: "Được, được... Tôi, tôi sẽ mang quà theo!"
Đăng xuất khỏi tinh võng, Mạc Bạch như thường lệ xuất hồn bay sang bên cạnh tìm Văn Chiêu Diễn đi ngâm nước.
Hai tháng liên tục ngâm ở nguyện trì, thức hải tinh thần của Văn Chiêu Diễn đã ổn định hơn rất nhiều, những linh khí cuồng bạo kia cũng giảm mạnh.
Thức hải tinh thần của Văn Chiêu Diễn khác với Mạc Hướng Thiên, nó rộng lớn như đại dương, linh khí cuồng bạo như sóng lớn dâng trào mãnh liệt, muốn luyện hóa chúng hoàn toàn không phải là chuyện có thể làm xong trong ngày một ngày hai.
Chẳng qua nước chảy đá mòn, suốt hai tháng qua, chúng đã được luyện hóa một nửa. Hơn nữa vì chính Văn Chiêu Diễn đã tự luyện hóa nên những linh khí đó đều đã được hấp thu vào trong cơ thể y, để y sử dụng.
Còn linh khí trong người Mạc Hướng Thiên là Mạc Bạch hỗ trợ luyện hóa nên chúng không thể trở thành lực lượng của chính Mạc Hướng Thiên, nhưng tình hình lúc ấy quá khẩn cấp, chỉ có thể dùng cách đó.
Văn Chiêu Diễn thì khác. Y được Mạc Bạch từng bước dẫn đường luyện hóa, ngược lại lực lượng của y sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Những biến hóa này được thể hiện rõ ràng trên người anh.
Cơ ngực của Văn Chiêu Diễn càng thêm chắc nịch, đường cong cơ bắp càng thêm mạnh mẽ, toàn thân ngập tràn cảm giác lực lượng. Mà đó không phải là loại cơ bắp khoa trương, ngược lại lại gãi đúng chỗ ngứa, kiểu mặc vào thì gầy cởi ra thì to.
Văn Chiêu Diễn cởi áo với tốc độ cực chậm, khóe mắt liếc thấy ánh nhìn của Mạc Bạch luôn dừng trên người mình, động tác hơi khựng lại. Vành tai y ửng đỏ, ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt: "Nhìn gì?"
Mạc Bạch nhìn lại thân hình nhỏ bé của mình, hâm mộ nói: "Dáng người anh càng lúc càng đẹp."
Vành tai Văn Chiêu Diễn lại đỏ thêm một tầng. Y bình tĩnh "ừ" một tiếng, đặt áo sang bên rồi bước xuống hồ.
Một lúc sau, thấy Mạc Lê ngẩn người, Văn Chiêu Diễn nghĩ rằng cậu đang buồn vì chuyện chính phủ hạn chế việc tụng kinh, liền mở miệng: "Mấy bài kinh văn của cậu rất nhanh sẽ lần nữa được đăng lại thôi."
Mạc Bạch đang nghĩ ngợi chuyện của hiệp hội nhân ngư, đột nhiên nghe thấy tin này, hơi sửng sốt: "Đăng lại?"
Văn Chiêu Diễn gật đầu: "Đợi hai ngày nữa cậu sẽ biết." Cho nên đừng lo, cũng đừng không vui, y sẽ giải quyết tất cả.
Văn Chiêu Diễn bổ sung thêm một câu" "Sẽ không để cậu làm việc vô ích đâu."
Hai ngày sau, Mạc Bạch rất nhanh đã biết lời Văn Chiêu Diễn nói có nghĩa là gì.
Đế quốc tung ra một ứng dụng mới, kêu gọi tất cả người mắc chứng tinh thần lực cuồng bạo nên tải app về, đăng ký tài khoản xác nhận chứng bệnh, sau khi đăng ký thành công sẽ có thể trải phí tải các bài tụng kinh có tác dụng trấn an; còn những người bình thường tạm thời không nghe được.
Điều này vừa đáp ứng nỗi lo toàn dân sẽ muốn xuất gia,, vừa thỏa mãn nhu cầu của người dân mắc bệnh.
Tuy nhiên người bệnh không phải lúc nào muốn nghe cũng được, app có liên kết với trí năng trong quang não, có thể giám sát giới hạn ngưỡng tinh thần lực của chủ nhân. Chỉ cần tinh thần lực dao động vượt chuẩn 0.1% là hệ thống sẽ nhắc nhở nghe nhạc trấn an; khi trở lại bình thường, nhạc sẽ tự động tắt.
Cách này thật sự quá tiện lợi!
Tất cả người mắc bệnh đều không có bất kỳ ý kiến gì, thậm chí còn cảm thấy cái này còn tiện hơn lúc trước.
Ứng dụng vừa ra, lượt tải về đã có hàng trăm triệu. Tuy không thể so với nhân số mấy chục tỷ của đế quốc nhưng giờ mới chỉ qua một tiếng mà thôi!
Mỗi bài hát của Hi Hi với Mạc Bạch, muốn tải về đều phải trả phí. Không đắt, chỉ cần hai mươi tinh tệ nhưng hàng trăm triệu người cùng trả thì đó vẫn là một con số khổng lồ.
Toàn bộ số tiền ấy được chuyển thẳng vào tài khoản của Mạc Bạch với Hi Hi.
Có cái app này xong, chính phủ không cần lo người dân nghe nhạc xong muốn đi tu nữa, thậm chí còn chủ động nhắn tin động viên hai người Mạc Bạch hát nhiều hơn.
Một ngày sau khi app xuất hiện, Mạc Bạch mở tài khoản của mình ra...
Ồ, cậu đã thành phú ông tiền tỉ rồi nè!
[Mạc: App này là anh thiết kế hả?]
[Văn Chiêu Diễn: Ừ.]
Nhớ lại câu nói "sẽ không để cậu làm chuyện vô ích" của Văn Chiêu Diễn mấy hôm trước, Mạc Bạch cảm thấy hơi vi diệu. Trước kia cậu chỉ toàn nhận được hồi báo là lực lượng tín ngưỡng, đây là lần đầu tiên được hồi báo bằng tiền tài.
Mạc Bạch nghĩ nghĩ, vẫn nói lời cảm ơn với Văn Chiêu Diễn.
[Mạc: Cảm ơn.]
[Văn Chiêu Diễn: Không cần cảm ơn.]
[Văn Chiêu Diễn: Cậu đã vui hơn chưa?]
[Mạc: Vui chứ!]
Ai có tiền mà không vui đâu!
Phú ông tiền tỉ đấy!
Trong trang viên, Văn Chiêu Diễn nhìn hai chữ kia, khóe môi khẽ cong. Y muốn nhắn lại một tiếng "ừ" nhưng lại lo như thế quá lạnh lùng, liền đi tìm một cái emo trên mạng.
[Văn Chiêu Diễn: Ừ, cậu vui là được.] [Đáng yêu.jpg]
Tâm trạng của Văn Chiêu Diễn cũng tốt theo.
Tâm trạng của đại hoàng tử vui, lại không có ai để chia sẻ.
Nghĩ nghĩ, y mở trang mua sắm, lại đặt một đống đồ chơi gửi hết cho nhóc con nhà bên. Vậy chia sẻ với Tiểu Mạc Bạch đi!
Mạc Bạch lần nữa nhận được một đống quà, đần hết cả người.
Mạc Hướng Thiên tức nghẹn: "Ngài không có chỗ tiêu tiền sao? Tặng đồ cho con trai nhà người ta là có ý gì!? Có phải ngài muốn cướp con tôi không!?"
Văn Chiêu Diễn: "...Không."
Mạc Bạch nghiêm túc tự hỏi, cuối cùng kết luận: "Anh với cậu út thân nhau hơn rồi đúng không?"
Vành tai Văn Chiêu Diễn đỏ bừng, mặt vẫn lạnh như thường: "Thân hơn chút."
"Wowww! Chúc mừng nha! Vậy chắc không lâu nữa tôi phải đổi xưng hô rồi! Lúc đó nên gọi anh là mợ hay cậu đây?"
Văn Chiêu Diễn: "...Khụ, chỉ là cách gọi mà thôi, cứ tùy tiện đi."
"Được, mợ!"
Giọng nói trong trẻo, vô cùng vang dội!
Văn Chiêu Diễn xoa đầu cậu, tâm trạng càng tốt hơn.
