Sau khi "bệnh" của Mạc Bạch đã tốt lên, hai vợ chồng Mạc gia càng muốn ở nhà nhiều hơn để bồi con trai bảo bối nhưng họ lại càng ngày càng bận.
Mạc Bạch tốn hai ngày để hiểu biết về một ít thường thức cơ bản của thế giới này nhưng nói chung, cậu vẫn chưa hiểu được quá nhiều.
An Dưỡng tinh có quá ít người, hơn nữa cũng không biết vì sao mà ở khu vực của họ, người lại càng ít hơn nữa, còn thường xuyên có binh lính tuần tra.
Mà người hầu ở Mạc gia, cơ bản cũng không hỏi ra được gì.
Mạc Bạch đành phải nỗ lực khôi phục thần lực trước, không có việc gì liền chạy tới trang viên, đi tới nguyện trì nuôi bản thân.
Khoảng cách giữa hai nhà không xa, trước kia lúc Tiểu Mạc Bạch vẫn bị thiểu năng cũng thường xuyên chạy tới trang viên.
Quản gia cùng hộ vệ đã sớm quen, hơn nữa đại hoàng tử điện hạ cũng đã cho phép Tiểu Mạc Bạch cải tạo lại hồ bơi nên họ tự nhiên sẽ không ngăn cản.
Vì thế hồ bơi bắt đầu từ hai con cá sống, giờ đã tăng lên sáu con.
Lá sen từ hai lá, biến thành mười mấy lá.
Một nửa là được bẻ tới, không có rễ, chỉ có lá.
Mà hai ngày nay, mỗi ngày Văn Chiêu Diễn mở mắt ra đều có thể nhìn thấy thân ảnh vui sướng của Mạc Bạch tung tăng chạy quanh hồ bơi.
Văn Chiêu Diễn hỏi: "Mạc gia không lo lắng gì sao?"
Quản gia giải thích: "Làm sao có thể không lo được chứ? Nhưng hiện giờ Mạc thị không quá tốt, hai vợ chồng Mạc gia không thể dành thời gian ra bồi Tiểu Mạc Bạch nên đã thuê một bảo tiêu đứng ở một bên nhìn chằm chằm, còn định chế phao cứu sinh trí năng."
Phao cứu sinh trí năng chỉ cần cảm ứng được dấu hiệu sinh mệnh yếu ớt ở chung quanh sẽ tự động phát ra tiếng cảnh báo, sau đó tiến hành cứu vớt, không để người đó tiếp tục bị chìm xuống.
Nói đến đây, quản gia lại có chút lo lắng: "Điện hạ, có cần nhắc nhở bạn nhỏ là hoa sen không nên trồng như thế không?"
Chỉ vài cá lá sen kia, ngâm ở trong nước mấy ngày sẽ thối mất. Cả đống cá kia nữa, không được đút đồ ăn dành riêng cho thú cưng cũng sẽ đói chết.
Văn Chiêu Diễn bình tĩnh nói: "Thay vì nói kết quả cho nó, không bằng để nó tự nghiệm chứng."
Quản gia nghĩ lại cũng đúng. Có thời gian tận mắt chứng kiến quá trình sẽ càng có ý nghĩa hơn với việc nói trực tiếp ra kết quả, sự ngây thơ chất phác của trẻ thơ không thể bị cướp đoạt được.
Dù sao cũng là hàng xóm, lại còn là một cậu nhóc đáng yêu như thế.
Vì thế quản gia đã trộm chuẩn bị trồng hoa sen cùng xem xét các loại cẩm lý từ trước, chỉ chờ đám cá Tiểu Mạc Bạch nuôi vừa chết sẽ đưa cho cậu làm quà.
Kết quả đã mấy ngày trôi qua, đám cá trong hồ cư nhiên lại lớn hơn một chút!
Lá sen không chỉ bị thối rữa, vậy mà còn mọc rễ!
Việc này quả thật không thể nào tưởng tượng nổi!
Dù hoàn cảnh sinh sống có tốt tới đâu cũng không thể có khả năng như vậy được!
Quản gia do dự không biết có nên nói cho đại hoàng tử điện hạ không, hoặc là gọi người tới kiểm tra gien của đám hoa sen kia?
Mạc Bạch không biết quản gia nghĩ gì trong lòng, mà dù cậu có biết cũng sẽ không lo lắng. Ai sẽ hoài nghi một bé con mới sáu tuổi chứ?!
Lá sen của cậu mọc rễ một cách khó hiểu, đó khẳng định là gien của loài sen này có vấn đề, có quan hệ gì tới bé đâu~
——
Trên tinh võng, về chuyện của Mạc thị, tình hình đã ngày càng nghiêm trọng.
Mạc gia là gia tộc chế tạo xe huyền phù giỏi nhất đế quốc, cùng hai gia tộc khác chiếm cứ thị trường xe huyền phù khắp đế quốc.
Trước đó Mạc thị mới đẩy ra hệ thống xe huyền phù hoàn toàn mới, gia tăng chất lượng lồng phòng hộ, không những có thể hạ thấp xác suất xảy ra tai nạn xe cộ mà cũng có thể bảo vệ chủ xe ngồi ở bên trong.
Cái này hơi giống khái niệm của khoang cứu nạn.
Vậy nên hệ thống mới vừa được cho ra thị trường chưa bao lâu, Mạc thị đã vượt qua hai gia tộc khác, chân chính trở thành đầu rồng xí nghiệp xe huyền phù; sản lượng tiêu thụ cũng vượt quá số định mức tăng trưởng cùng năm với hai nhà kia.
Tuy nhiên chưa được tròn một năm, xe huyền phù cài đặt hệ thống mới bắt đầu liên tục xảy ra sự cố, hoặc là hệ thống trục trặc, hoặc là lồng phòng hộ không khởi động được.
Điều kỳ quái nhất là trong một vụ tai nạn, công năng dưỡng khí trong xe đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, khiến chủ xe còn sống sờ sờ đã bị nghẹn chết ở trong lồng phòng hộ.
Phải biết rằng công năng dưỡng khí trong lồng phòng hộ là thiết bị cơ sở nhất, tính năng an toàn đã sớm đạt tới 100%. Tới cả cái này mà còn xảy ra sự cố, điều này làm đám người tiêu dùng càng thêm mất niềm tin với xe huyền phủ của Mạc thị.
Xe huyền phu Mạc thị bị bóc phốt quá nhiều, chuyện không thể áp xuống được nữa.
Người bị thương từ chối bồi thường, hạ quyết tâm muốn kiện Mạc thị.
Mạc thị muốn thương lượng với họ nhưng lại bị họ cắn ngược một cái, nói Mạc thị sử dụng quyền thế áp người, muốn thu mua tất cả bọn họ.
Vậy nên trong hai tháng này, Mạc thị đã gặp đủ loại áp lực.
Đơn đặt hàng số lượng lớn bị lùi lại không nói, đống xe huyền phù đã được bán ra cũng bị khởi tố về chất lượng. Đủ loạn kiện tụng, các đối thủ cạnh tranh liên hợp chống lại, dưới áp lực liên tục đó, Mạc thị gần như đã gặp nguy hiểm phải phá sản.
Chẳng sợ bệnh của Mạc Bạch đã có chuyển biến tốt nhưng giờ phút này, hai vợ chồng Mạc gia không thể nào rút thời gian ra bồi con trai, bận tới sứt đầu mẻ trán.
Trời sáng ngời.
Hai vợ chồng còn chưa kịp ăn sáng đã chào buổi sáng với Mạc Bạch, bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà liền chuẩn bị rời đi.
Mạc Bạch nhìn hai đám mây đen trên đầu ba mẹ mình, nhịn không được hỏi: "Dạo này hai người rất bận, đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Mẹ Mạc cho rằng con trai đang oán giận họ bận quá, không khỏi đau lòng bế cậu lên: "Bảo bảo, xin lỗi con. Dạo này ba mẹ thật sự có hơi bận. Chờ khoảng thời gian này qua đi, ba mẹ liền ở nhà bồi con nhé, có được không?"
Mạc Bạch lại nhìn thoáng qua mây đen trên đỉnh đầu họ. Cái vận đen như thế này, hoàn toàn nhìn không giống như dáng vẻ không có việc gì.
Cậu nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Con có thể giúp đỡ."
Vợ chồng Mạc gia tâm như bị manh hóa. Bảo bảo của họ sao lại ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy chứ?!
Cơ mà bảo bảo mới sáu tuổi, bệnh vừa mới khỏi, làm sao chuyện chuyện công ty được?
Mẹ mạc sờ sờ đầu cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Ba mẹ đã nhận được tấm lòng của Bạch Bạch rồi. Con yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ không có việc gì đâu. Con nhớ ngoan ngoãn ở nhà, nghe lời dì Trần, biết chưa?"
Thấy họ không chịu nói, Mạc Bạch liền gật đầu: "Vâng."
Giọng nói mềm mại kia làm tâm trạng của hai vợ chồng không khỏi tốt lên. Mỗi người hôn Mạc Bạch một cái, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi.
Mạc Bạch nhìn họ rời đi, sau đó lại chắp tay ra đằng sau tuần tra quanh biệt thự một vòng, không phát hiện ra gì đáng để nghiên cứu mới chuyển hướng đi tới trang viên.
Mạc Bạch chơi đủ ở nguyện trì xong rồi mới về nhà.
Vốn cậu tưởng đêm nay ba mẹ vẫn sẽ giống như hai ngày trước, đợi tới khi đêm hôm khuya khoắt rồi mới về nhà nhưng không ngờ, cậu vừa mới về chưa bao lâu, hai vợ chồng đã trở lại.
Sắc mặt hai người vô cùng khó coi, Mạc Bạch cũng phát hiện mây đen trên đỉnh đầu họ càng thêm nồng đậm hơn.
Sắp có chuyện xảy ra rồi!
Quả nhiên vào ban đêm, Mạc Bạch còn chưa nằm xuống, phòng bên cạnh đã truyền tới giọng nói đầy sốt ruột của mẹ Mạc. Cậu bò dậy, bước ra khỏi phòng, vừa ra đã bị mẹ Mạc bế lên.
"Bạch Bạch, đi mau! Tinh thần lực của ba con xảy ra vấn đề rồi!"
Cùng lúc đó, bảo tiêu cũng chạy tới dò hỏi: "Phu nhân, có trang bị lồng cách ly không? Có dược tề trấn an không?"
"Có, đều có!" Mạc phu nhân có chút run rẩy.
Mạc Bạch có thể cảm giác được nỗi lo lắng và sợ hãi của cô, liền vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô.
Bàn tay mềm mại kia như có một cỗ ma lực, khiến tâm trạng của Mạc phu nhân bình tĩnh hơn không ít. Cô nhanh chóng khởi động lồng cách ly, lại tìm bình phun sương trấn an, mở nắp ra ném vào trong phòng ngủ chính.
Thẳng tới khi cơn bạo loạn tinh thần lực kia không bị trào ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Làm xong tất cả mọi thứ, Mạc phu nhân đặt Mạc Bạch xuống bên người, đi gọi điện thoại.
Mạc Bạch ở một bên, hiểu được chút ít từ cuộc trò chuyện kia. Liên kếp với mấy thường thức cậu đã tìm hiểu mấy ngày nay, liền hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Người tinh tế ỷ vào vào nguồn năng lượng để tăng thực lực, người có tinh thần lực càng cao, thực lực sẽ càng mạnh nhưng cũng càng dễ dàng cuồng bạo hơn, tới cả gien trong cơ thể cũng sẽ bị hỏng mất.
Chỉ có nhân ngư mới có thể trấn an cơn bạo loạn tinh thần lực nhưng chúng thật sự quá mức hi hữu, được hiệp hội nhân ngư bảo vệ rất tốt.
Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nuôi một nhân ngư. Để bảo trì ý niệm "ai ai cũng bình đẳng", đế quốc có quy định là nếu nhân ngư không muốn được nuôi, nhân loại không thể cưỡng cầu.
Vậy nên dược tề trấn an cùng sương trấn an do nhân ngư dùng dị năng chế tạo ra đã trở thành bảo bối của những người bệnh bị bạo loạn tinh thần lực.
Tuy nhiên hiệu quả của hai thứ này tất nhiên không thể đạt hiệu quả chân chính. Theo nguồn năng lượng phóng xạ bị ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, thức hải tinh thần của họ cũng bị ô nhiễm, cuồng bạo càng lúc càng nhiều, hiệu quả của dược tề cùng phun sương cũng ngày càng kém.
Mạc gia có tiền, tự nhiên cũng có nuôi một nhân ngư nhưng nó quá hung dữ. Trước đó nuôi ở nhà, Tiểu Mạc Bạch thích chơi trong nước nên đã rất nhiều lần bị con nhân ngư đó đánh chết.
Mạc Hướng Thiên nghĩ mấy năm nay, trạng thái tinh thần của mình rất ổn định nên đã đưa nhân ngư đó về hiệp hội nhân ngư, thả ở một khu vực riêng biệt. Lúc cần trấn an, chính hắn sẽ qua đó.
Hiện giờ Mạc phu nhân đang tự mình gọi điện tới hiệp hội, bảo họ đưa nhân ngư kia tới, không ngờ bên đó lại lời lẽ chính đáng từ chối.
Hội trưởng phân bộ lạnh lùng nói: "Mạc phu nhân, căn cứ vào những chuyện Mạc thị đã làm trong khoảng thời gian gần đây, chúng tôi đã hủy bỏ tư cách nuôi nhân ngư của Mạc gia."
Mạc phu nhân siết chặt nắm đấm, móng tay c*m v** da thịt: "Hội trưởng, ông đây là có ý gì thế hả?! Ông dựa vào cái gì mà hủy bỏ tư cách của chúng tôi?!"
Hội trưởng lạnh lùng nói: "Dựa vào việc hiệp hội nhân ngư chúng tôi có quyền lợi hủy bỏ tư cách của người nuôi có vấn đề về nhân phẩm lẫn đạo đức. Nếu Mạc phu nhân có dị nghị gì, có thể tới bên tổng bộ hiệp hội nhân ngư ở thủ đô tinh để khiếu nại."
Dứt lời, ông ta đã trực tiếp tắt máy.
Sắc mặt của Mạc phu nhân vô cùng khó coi.
Bảo tiêu lo lắng nói: "Phu nhân, bây giờ phải làm sao đây? Tinh thần lực của gia chủ luôn luôn ổn định, đột nhiên bạo động, khẳng định là có nguyên nhân! Phun sương trấn an có lẽ không có tác dụng nữa rồi!"
Nếu xử lý không xong sẽ để lại tổn thương, sau này những cơn bạo loạn tinh thần lực sẽ như một quả bom được hẹn giờ, tùy thời có thể hỏng mất.
Mạc phu nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Để tôi hỏi lại."
Bên kia, sau khi cúp cuộc gọi của Mạc phu nhân, hội trưởng phân bộ lại gọi một cuộc gọi khác.
"Mạc phu nhân có gọi tới nói muốn một nhân ngư."
Người ở đầu bên kia truyền tới một tiếng cười: "Xem ra dược tề thúc đẩy đã có tác dụng. Hội trưởng sẽ không đưa nhân ngư qua đó đấy chứ?"
"Không không! Tôi đã đồng ý với ngài, khẳng định sẽ không đưa đi! Tôi chỉ lo lắng bên Mạc gia..."
"Mạc gia sắp phá sản rồi, hội trưởng không cần lo lắng gì đâu.
Dù lần này Mạc Hướng Thiên có thể chống đỡ thì thức hải tinh thần của cậu ta sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, không sống được bao lâu nữa, ông cứ yên tâm đi."
Hội trưởng nhẹ nhàng thở ra: "Vậy bên thủ đô tinh..."
"Ông yên tâm, tôi sẽ an bài mọi việc ở thủ đô tinh giúp ông. Ông cứ chờ bên tổng bộ triệu hồi đi."
Ở biệt thự, Mạc phu nhân đã gọi mười mấy cuộc điện thoại nhưng hoặc là bị cúp máy giữa chừng, hoặc là bị từ chối thẳng thừng, cư nhiên không một ai đứng ra giúp đỡ.
Thấy thế, bảo tiêu không khỏi thở dài.
Người sáng suốt đều nhìn ra được Mạc gia đã bị liên thủ chống lại, hơn nữa đối phương còn muốn dồn Mạc gia vào con đường chết.
Không ai chú ý tới Mạc Bạch vốn vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mạc phu nhân, giờ đã biến mất không thấy đâu.
Giờ phút này, Mạc Bạch đang đứng ở bên cạnh Mạc Hướng Thiên.
Mạc Hướng Thiên đã hoàn toàn mất đi ý thức, hai tay ôm chặt đầu. Sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân đều là mồ hôi, hình như đang rất thống khổ, vô ý thức rên đau.
Trong không khí ngập tràn sự táo bạo cuồng loạn.
Tinh thần lực ở nơi này không giống linh khí ở địa cầu, chúng ngang ngược, bá đạo hơn rất nhiều.
Loại lực lượng bá đạo này, thời điểm xuất hiện ở trên người không thể chịu nổi liền sẽ hỏng mất.
Giống như... bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Mạc Bạch lẩm bẩm: "Có linh khí liền dễ làm rồi.'
Mạc Bạch vươn tay, đặt ở giữa trán Mạc Hướng Thiên, thần lực chậm rãi chảy xuôi trấn an thức hải tinh thần của Mạc Hướng Thiên từng chút một, sau đó chậm rãi luyện hóa nó.
Luyện hóa là một quá trình rất phức tạp. Chờ tới khi hoàn toàn luyện hóa xong những linh khí táo bạo đó, cơ thể Mạc Bạch đã lung lay, chút thần lực vất vả lắm mới nuôi được ở nguyện trì đã biến mất không còn.
Cậu lung lay bước ra cửa, vừa ra, cơ thể đã mềm mại ngã xuống.
Vài phút sau, giọng nói của bảo tiêu vang lên: "Phu nhân, tại sao tiểu thiếu gia lại ngủ trên hành lang rồi!"
Bảo tiêu nhanh chóng chạy tới bế Mạc Bạch lên, Mạc phu nhân cũng vội bước ra, không ai chú ý tới có một thiếu niên mặc cổ trang khoảng mười tám tuổi đang không chớp mắt nhìn họ rời đi.
Mạc Bạch nhìn mình, lại nhìn cơ thể đang được Mạc phu nhân ôm đi.
Haizz, thần lực lại mất sạch rồi...
Thần hồn cậu lại bay ra, linh hồn vẫn là ở trạng thái thành niên như cũ.
Mạc Bạch bay vào trong phòng, nhìn trạng thái tinh thần của Mạc Hướng Thiên đã không còn vấn đề mới bay ra. Ở trạng thái linh hồn, cậu treo người trên chiếc đèn ở hành lang, lắc lư qua lại.
"Mình nên làm gì đây?"
Mạc Bạch thấy hơi chán.
"Thôi, tới nguyện trì tắm một cái đi." Dù sao linh hồn cũng có thể ngâm mình được mà.
Mạc Bạch nhảy xuống chiếc đèn, bay ra khỏi biệt thự Mạc gia. Cậu trực tiếp bay tới "nguyện trì", nhìn mấy con cá cùng hoa sen đã được cho ăn mấy miếng thần lực, lớn lên càng ngày càng béo tốt.
Cậu thấy vô cùng hài lòng, đang chuẩn bị nhảy ùm xuống một cái thì phía sau bỗng truyền tới một giọng nói trầm thấp: "Là cậu."
Mạc Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Văn Chiêu Diễn đứng cách đó không xa, híp mắt nhìn mình.
Mạc Bạch hơi kinh ngạc. Cậu rất xác định, bây giờ không phải đang ở trong giấc mơ của Văn Chiêu Diễn, nói cách khác...
"Như vậy anh cũng thấy được tôi sao?"
Nếu là trước đó ở trong mơ còn dễ nói, bây giờ cậu đâu có ở trong giấc mơ của Văn Chiêu Diễn, đối phương cư nhiên vẫn có thể nhìn thấy cậu sao?!
Văn Chiêu Diễn đi về phía cậu, hỏi ngược lại: "Vì sao lại không thể nhìn thấy?"
Hiện tại Mạc Bạch đang ở dạng linh hồn, theo lý thuyết thì nhân loại sẽ không thể thấy cậu. Vì sao Văn Chiêu Diễn lại có thể thấy?
Chẳng qua Mạc Bạch không tiện gải thích, liền ngữ khí sâu kín nói: "Nói ra sợ dọa tới anh chứ... Tôi là quỷ đó nha~"
Văn Chiêu Diễn: "..."
