Từ khi Lê Triều Từ mất tích, Lê gia chưa từng từ bỏ việc tìm người. Dù đã trôi qua nhiều năm, bố của Mạc phu nhân cũng vì tinh thần lực bạo loạn mà sớm qua đời nhưng cả Lê gia vẫn luôn tin rằng Lê Triều Từ nhất định còn sống, có lẽ vì lúc hắn mất tích còn quá nhỏ nên mới quên mất Lê gia.
Từ trước tới nay Mạc phu nhân vẫn luôn tin là như vậy.
Giây phút này, đột nhiên nghe thấy lời Văn Chiêu Diễn vừa nói, Mạc phu nhân thậm chí còn không dám tin. Cô cũng không kịp giữ lễ nghĩa gì nữa, vội hỏi: "Điện hạ, người mà ngài vừa nói, cậu của Bạch Bạch... chính là... đứa em trai đã mất tích của tôi đúng không?!"
Văn Chiêu Diễn hiểu được tâm trạng rối bời của cô nên không làm khó, gương mặt vốn lạnh nhạt cũng có thêm một tia ôn hòa khó có thể phát hiện: "Nếu phu nhân chỉ có một người em trai tên Lê Triều Từ... thì đúng là cậu ấy."
Mạc phu nhân đứng không vững nổi nữa.
Khoảnh khắc ấy, cô vừa sợ nghe câu trả lời, vừa khao khát muốn biết sự thật.
Lê Triều Từ! Không sai, cô chỉ có mỗi một người em trai đấy thôi!
Mạc phu nhân hỏi dồn dập: "Ngài thật sự gặp được Triều Từ sao? Nó đang ở đâu? Nó biết Bạch Bạch là cháu ngoại của nó sao? Như vậy tức là nó cũng biết tôi ở đây? Vậy vì sao..."
Vì sao không đến tìm cô? Vì sao không trở về Lê gia?
Văn Chiêu Diễn hiểu sự kích động ấy của cô, hạ giọng nói: "Mạc phu nhân đừng lo. Cậu ấy vẫn ổn, chỉ là..."
Y dừng một chút, giọng càng trầm hơn: "Có rất nhiều người đang tìm cậu ấy nên hiện tại cậu ấy không thể để lộ thân phận được."
Mạc phu nhân lập tức bình tĩnh lại.
Vốn dĩ cô là người luôn biết giữ cách bình tĩnh, vừa rồi chỉ vì nghe tin liên quan tới em trai nên mới kích động như vậy. Giờ nghe Văn Chiêu Diễn nói, cô nhanh chóng lấy lại tâm trạng, trầm giọng hỏi: "Triều Từ hiện giờ có gặp nguy hiểm sao?"
"Chỉ cần không bại lộ thân phận thì sẽ không sao." Văn Chiêu Diễn nói.
Hiện giờ trên tinh võng, có rất nhiều người hoài nghi Mạc Lê chính là nhân ngư vương. Từ hacker tới quyền quý, thậm chí là cả hiệp hội nhân ngư, tất cả đều đang truy tìm tung tích của cậu. Ngay cả y cũng không tán thành việc Mạc Lê tự xuất hiện vào lúc này.
Mạc phu nhân đã hiểu, chân thành nói lời cảm ơn: "Không biết ngài và Triều Từ quen nhau như thế nào nhưng xin hãy gửi lại lời của tôi cho nó là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, nó đều có thể đến tìm chúng tôi. Chúng tôi sẽ đứng về phía nó, cũng hy vọng nó có thể... sớm về nhà."
Văn Chiêu Diễn gật đầu: "Ta sẽ chuyển lời."
Biết việc em trai lộ mặt sẽ rất nguy hiểm, Mạc phu nhân cũng không hỏi thêm. Cô bảo bảo tiêu cầm hết toàn bộ đống đồ chơi cùng thiết bị trò chơi chất thành núi kia tặng cho nhà trẻ dưới danh nghĩa Mạc Bạch, sau đó dắt Mạc Bạch vào trong nhà.
Vừa vào phòng khách, Mạc phu nhân liền đặt Mạc Bạch lên cầu trượt, còn bản thân hơi thất thần.
Mạc Bạch nhận ra tâm trạng của mẹ mình vẫn chưa ổn, liền hỏi nhỏ: "Mẹ không vui sao?"
Mạc phu nhân nhìn ánh mắt lo lắng của con trai, không kiềm được v**t v* đầu cậu, khẽ nói: "Mẹ chỉ đang nghĩ về những lời đại hoàng tử vừa nói khi nãy."
"???"
"Bạch Bạch, con nói xem lời đại hoàng tử nói có thật không?"
Mạc phu nhân vẫn còn đôi chút hoài nghi.
Nếu em trai cô thật sự đã trở về, thậm chí còn biết cô đã gả vào Mạc gia, biết Mạc Bạch là con trai của cô, vậy mà vẫn không thể tới gặp mặt họ một lần sao?
Dù lo lắng việc bại lộ thân phận có thể dẫn tới phiền toái thì ít nhất khi biết Lê gia chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm anh, anh cũng phải truyền về một chút tin tức chứ.
Thế nhưng không hề có! Một chút cũng không!
Ngược lại, người báo tin cho cô lại là đại hoàng tử, người vốn trước giờ không thân thiết gì với bọn họ.
Điều này khiến Mạc phu nhân không khỏi suy nghĩ nhiều thên. Liệu Văn Chiêu Diễn có đang nói dối không?
Hiện giờ đại hoàng tử không còn quyền thế như trước, bệ hạ cũng không ưa y. Muốn trở lại Thủ đô tinh, y chắc chắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng.
Mà Mạc gia đã là nhà giàu số một của đế quốc.
Mạc phu nhân thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải Văn Chiêu Diễn đang muốn lợi dụng Mạc gia cho mục đích nào đó không.
Không thể trách cô quá mức đa nghi.
Từ lần trước Mạc thị bị liên thủ hãm hại, suýt nữa phá sản, trong lòng cô liền hình thành một niềm tin là ngoài người trong nhà ra, tất cả những người khác, dù thân thiết đến đâu cũng phải giữ một phần cảnh giác.
Mạc Bạch nói: "Chắc là thật."
Mạc phu nhân không ngờ Mạc Bạch lại tin Văn Chiêu Diễn đến vậy, ngạc nhiên hỏi: "Sao Bạch Bạch lại khẳng định như vậy?"
"Vì Văn Chiêu Diễn thích cậu út mà."
"...Con nói cái gì vậy? Đại hoàng tử điện hạ... thích cậu út của con?"
"Vâng, chính Văn Chiêu Diễn đã nói như vậy."
Mạc phu nhân im lặng, mất một lúc lâu mới tiêu hóa nổi chuyện này, hỏi lại: "Chuyện... từ khi nào?"
Mạc Bạch tính tính thời gian: "Chắc là lúc tinh thần lực của ba có vấn đề."
Mạc phu nhân thì thào: "Thảo nào..."
Thảo nào cả nhà họ dọn đến An dưỡng tinh suốt hai năm trời, vốn chẳng ai ở trang viên bên kia tiếp xúc với họ, vậy mà hôm đó Văn Chiêu Diễn lại bất ngờ xuất hiện, tìm Kate rồi nhờ Hi Hi chữa trị cho Mạc Hướng Thiên.
Khi ấy bọn họ vòn không hiểu vì sao, giờ nghĩ lại thì hẳn là vì em trai của cô.
"Ừm." Mạc Bạch hoàn toàn không coi bản thân là đứa trẻ sáu tuổi, nghiêm túc gật đầu, giọng trẻ con mềm mềm: "Muốn lấy lòng nhà ngoại ấy mà."
Mạc phu nhân: "..."
Tâm trạng của cô đang vô cùng phức tạp.
Mà điều hai mẹ con không chú ý tới chính là mấy bảo tiêu luôn đứng yên lặng ở một bên đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, từng người đều trưng ra vẻ mặt như bị sét đánh.
Không ai ngờ được đại hoàng tử điện hạ với vị tiên sinh nhà họ lại có quan hệ kiểu đấy?!!!
Bọn họ thật sự rất muốn tám chuyện với mấy anh em của mình nhưng nhớ đến tính cách của tiên sinh, lại rùng mình nghĩ: Nếu dám bàn tán sau lưng tiên sinh, chắc vừa quay đầu lại, họ đã bị băm thành thịt vụn bón cho quái vật ăn mất.
Dám nói xấu tiên sinh sau lưng, không phải ngại mệnh quá dài hay sao!
Đám bảo tiêu vỗ vỗ ngực, dáng vẻ chết cũng không dám mở miệng.
Ban đêm.
Chờ toàn bộ người trong Mạc gia đã ngủ sau, nhóm bảo tiêu mới báo cáo công việc mỗi ngày như bình thường. Họ cẩn thận ghi lại từng chi tiết từng việc xảy ra trong ngày, báo cáo trực tiếp cho cấp trên.
Li đặc biệt thích nghe chuyện về cháu ngoại nên ngày nào cũng hỏi, ngày nào cũng muốn nghe thêm, nghe mãi không chán.
Bảo tiêu theo thói quen kể lại hết nhất cử nhất động của Mạc Bạch.
Khi nghe đến cuộc đối thoại liên quan tới Văn Chiêu Diễn, Li - Lê Triều Từ nheo đôi mắt hồ ly lại, hỏi: "Văn Chiêu Diễn biết người tặng đồ là tôi?"
Bảo tiêu thành thật trả lời: "Cậu ta đã nói như vậy."
Lê Triều Từ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén đang tính toán điều gì đó. Một lúc lâu sau, anh mới lười biếng mở miệng: "Tiếp tục bảo vệ tốt Mạc gia, chú ý những người lạ cố tình tiếp cận họ."
"Đã rõ, thưa tiên sinh."
Cúp máy, Lê Triều Từ khịt mũi.
Con quái vật bên cạnh duỗi duỗi bốn cánh tay, vặn cái eo lười: "Tiên sinh, ngài không vui hả?"
Lê Triều Từ thản nhiên nói: "Có người giả mạo tôi tiếp cận Mạc gia, cả cái tên đại hoàng tử kia nữa."
Con quái vật nghĩ thầm: Ngài là cáo già chính hiệu rồi, ai mà dám giả mạo chứ?
Nhưng ngoài miệng hắn lại nói: "Là ai dám giả mạo ngài?"
Lê Triều Từ hừ một tiếng: "Còn ai nữa, Mạc Lê."
Con quái vật lập tức nhớ đến cái vị nhân ngư vương hư hư thực thực kia, cũng là người đầu tiên trong đời khiến tiên sinh gặp thất bại, đến giờ vẫn tìm không ra tung tích.
Lê Triều Từ lạnh giọng: "Người đó có bộ dạng giống hệt cháu ngoại tôi, rất dễ lấy được lòng tin của họ."
Mà đến bây giờ, họ vẫn chưa điều tra ra được rốt cuộc Mạc Lê là ai, càng không biết mục đích của cậu. Đây là một mối nguy hiểm lớn đối với Mạc gia.
Quái vật nói: "Muốn vạch trần rất đơn giản, chỉ cần tiên sinh đích thân quay về là được."
Gien không biết nói dối.
Cho dù Mạc Lê có dùng cách gì để biến thành bộ dạng giống Mạc Bạch, gen trong cơ thể cậu vẫn không thể làm giả được.
Nghe vậy, sắc mặt Lê Triều Từ tối sầm lại. Vài giây sau, hắn cười lạnh: "Cậu cảm thấy cái bộ dạng này của tôi, còn về được à?"
Con quái vật khựng lại, xúc tua giật giật bất an. Hắn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng.
----
Vài ngày sau, vòng hai cuộc thi ca hát đã kết thúc.
Hi Hi vẫn đứng hạng nhất.
Vì vòng hai thi trực tiếp nên không lâu sau liền bắt đầu vòng ba, cũng là vòng chung kết.
Lần này, Hi Hi hát bài Thanh Tâm Chú do chính Mạc Bạch dạy.
Khi tiếng hát vừa vang lên, toàn trường lập tức yên lặng, kể cả khán giả đang xem livestream cũng không gửi bình luận nữa.
Nếu trước đó, khi nghe Mạc Bạch tụng Chú Đại Bi, mọi người còn cảm thấy lạ lẫm khó hiểu thì lần này, Thanh Tâm Chú kết hợp với giọng ca trời phú của nhân ngư, cả dị năng trấn an đặc biệt của tộc nhân ngư lại khiến mọi người chìm vào một sự thanh tĩnh chưa từng có.
Tinh thần như được gột rửa, ý niệm được làm dịu, ngay cả thức hải tinh thần cũng như được thăng hoa.
Khi bài hát kết thúc, cả hội trường yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Chỉ có một tin nhắn xuất hiện bên cạnh Hi Hi:
[Mạc: Hát rất hay.]
Hi Hi cười tươi, đáp lại: [Cảm ơn, là ngài dạy tốt.]
Mãi một lúc sau, toàn trường mới bùng nổ trong tiếng vỗ tay như sấm.
Hi Hi nói với khán giả: "Cảm ơn mọi người. Vừa rồi là bài Thanh Tâm Chú mà Mạc tiên sinh đã dạy tôi, hy vọng mọi người thích."
Khán giả lập tức phát cuồng, ở khu bình luận tràn ngập mấy câu như là Mạc đỉnh, Hi Hi đỉnh, thần chú cứu mạng gì đó. Vì họ có thể xác định rằng họ đã cảm nhận được thức hải tinh thần của mình được trấn an, cho dù là cách một cái màn hình thì cảm giác đó vẫn mãnh liệt như vậy!
Cho nên kết quả không có gì bất ngờ, Hi Hi đã trở thành quán quân.
Không lâu sau, Chú Đại Bi Chú của Mạc Bạch và Thanh Tâm Chú của Hi Hi đã nhanh chóng lan truyền khắp tinh hệ, thậm chí còn được quân đội phát ở tiền tuyến để dùng làm liệu pháp trấn an tinh thần.
Khi càng ngày càng nhiều người vì nghe kinh văn mà tinh thần ổn định lại, tín ngưỡng hướng về Mạc Bạch cũng tăng mạnh.
Và thế là một buổi tối nọ, một chiếc bình thủy tinh nhỏ hệt như pháp bảo hộ thân đã bỗng xuất hiện trước ngực Mạc Bạch.
"Đây là..." Mạc Bạch mở to mắt: "Tín ngưỡng tụ khí!"
Tín ngưỡng tụ khí của cậu đã trở lại!
Thật ra mỗi một vị thần đều có tín ngưỡng tụ khí riêng, nó có thể thu thập tín ngưỡng để ngưng tụ ra thần cách hoặc giúp tiểu thần trở thành đại thần.
Khi cậu trọng sinh vào thân xác Tiểu Mạc Bạch, tín ngưỡng tụ khí đã biến mất. Giờ thì đã trở lại, đồng nghĩa với việc một ngày nào đó, cậu sẽ lại khôi phục thần cách!
Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Không biết những vị thần khác hiện giờ đang ở đâu...
Có lẽ cũng như cậu, đầu thai đến một nơi khác chăng?
Mạc Bạch ôm chiếc bình thủy tinh, yêu thích đến đến mức không nỡ buông tay.
Đúng lúc này, Hi Hi lại gửi tin nhắn hy vọng có thể học thêm kinh văn, hắn thành tâm muốn trợ giúp những người bị tinh thần lực cuồng bạo càng nhiều càng tốt. Biết giọng hát mình kết hợp kinh văn sẽ khuếch đại dị năng trấn an, hắn chỉ càng muốn hát nhiều hơn.
Mạc Bạch đang vui sướng vì lấy lại tín ngưỡng tụ khí, không chút do dự đồng ý: [Được! Mấy cái khác không nói chứ mấy bài kinh là sở trường của tôi đấy!]
Dù sao ở chùa miếu hay đạo quân đều sẽ có nguyện thần, kinh gì chẳng biết.
Mạc Bạch liền gửi cho Hi Hi hơn mười bài: Kinh Kim Cang, Kinh Đại Niết Bàn Bàn, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện...
Hi Hi ngoan ngoãn cảm ơn, sau đó đăng cả hai bản lên tinh bác, bản gốc do Mạc Bạch tụng cùng bản hắn tự hát.
Chẳng bao lâu, toàn tinh hệ vang lên... tiếng tụng kinh...
Mười ngày trôi qua, quả nhiên phần trăm người bị tinh thần lực cuồng bạo đã giảm hơn 50%.
Rất nhiều người đều tỏ vẻ sau khi nghe tụng kinh xong, cả thể xác lẫn tinh thần của họ đều trở nên vô cùng thả lỏng thoải mái. Nếu như họ có thể tự mình tụng, hiệu quả sẽ càng tốt hơn!
Một tháng sau, con số đã giảm xuống 80%!
Chính phủ đế quốc cảm động sắp khóc, từ trước đến nay chưa bao giờ có số liệu này! Có phải bắt đầu từ giờ, công dân đế quốc sẽ không còn phải cảm thấy thống khổ vì tinh thần lực bạo loạn không?!
Chỉ cần tinh thần lực không còn bạo động, mọi người sẽ không tái phát bệnh, không bị ô nhiễm tinh thần hành hạ, thậm chí tuổi thọ cũng được kéo dài.
Mãi cho đến hai tháng sau, chính phủ mới cảm thấy có gì đó sai sai.
Những cặp đôi sắp kết hôn đột nhiên không muốn kết nữa, hỏi lý do thì...
"Phật nói phổ độ chúng sinh. Chúng sinh còn chưa được giải thoát, sao tôi có thể bỏ mặc thiên hạ được?"
"Tôi không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục?"
Chính phủ: "???"
Vốn chính phủ còn định khuyên nhủ lẫn thêm trợ cấp, bỗng nhiên có một đôi vợ chồng chuẩn bị có con lại quyết định không làm nữa, hỏi lý do thì...
"Linh hồn chúng tôi dơ bẩn như thế, tham lam như thế. Trước kia định sinh con chỉ vì tiền trợ cấp của chính phủ, như vậy là quá tham lam. Chúng tôi không thể làm ô nhiễm một sinh mệnh thuần khiết được."
"Chúng tôi quyết định tu tâm dưỡng tính, tịnh hóa thân thể. Khi thực sự sẵn sàng làm cha mẹ thì mới sinh con."
"Giữ tốt gia đình nhỏ mới có thể giữ được gia đình lớn. A di đà Phật."
Chính phủ: "...?????"
Tỉ lệ sinh vốn đã âm giờ lại càng thấp thảm thương.
Chính phủ rơi nước mắt, cuối cùng đành phải cuống cuồng gửi tin cho Mạc Bạch với Hi Hi.
[Xin hai người đừng đăng kinh văn lên nữa! Mau cứu tỉ lệ sinh sản đi!]
[Nếu cứ tụng kinh nữa, toàn bộ người dân đế quốc sẽ muốn cạo đầu xuất gia mất!]
