Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 16




Tiếng hát của Hi Hi rất nhanh đã vang lên khắp phòng khách.

Mạc Bạch nghiêm túc lắng nghe, cố gắng phân biệt xem Hi Hi đã tu luyện đến mức nào. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu dạy người khác tu luyện, nói thế nào thì cũng coi như là... đồ đệ của cậu nhỉ?

Toàn bộ sự chú ý của Mạc Bạch đều đặt lên người Hi Hi, vì vậy cậu hoàn toàn không để ý rằng người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh mình vốn là gương mặt không biểu cảm, một lát lại nhíu mày, xấu hổ, vô cùng phức tạp.

Chờ Hi Hi hát xong một bài, toàn bộ khán đài đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Ngay sau đó, khu bình luận bắt đầu điên cuồng spam.

Giọng hát của nhân ngư vốn đã dễ nghe, đặc biệt là khi Hi Hi hát lại mang theo chất giọng đặc biệt mềm mại đáng yêu, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người. Họ chỉ muốn nghiêm túc nghe hết bài, không muốn làm gì khác.

Vì thế khi Hi Hi hát xong, nhóm fans chân chính mới bắt đầu spam.

- Quá hay!!! Đúng là hạng nhất danh xứng với thực!

- Aaaaa! Tại sao Hi Hi lại mềm mại đáng yêu như thế?!!! Tui thích cậu ấy quáaaaa!

- Quỳ xin một bé nhân ngư, đầu bạc cũng không xa rời!

- Từ từ! Mọi người có phát hiện hình như bài hát lần này của Hi Hi... có tác dụng trấn an không?

- Đù! Tôi không để ý luôn! Có ai thức hải tinh thần yếu yếu không? Mau nghe lại bản ghi hoặc phát lại xem nào!"

- Không cần nghe lại đâu, thật sự có tác dụng trấn an đó!

- Nói sao nhỉ... Trước giờ nghe Hi Hi hát, tôi chỉ cảm thấy nhân ngư hát vốn dĩ dễ nghe, tuy cách màn hình không cảm nhận được hiệu quả trấn an nhưng nghe xong vẫn thấy rất thoải mái. Tuy nhiên lần này Hi Hi hát lại thật sự có hiệu quả trấn an! Chẳng phải giống cái bài Chú Đại Bi mà Mạc đã hát sao?!

Rất nhanh chuyện nhân ngư Hi Hi hát có hiệu quả trấn an đã nổ tung toàn tinh võng.

Vì trên tinh võng vốn có vô số video nhân ngư hát nhưng chưa từng có ai mang theo hiệu quả trấn an qua màn hình, dị năng trấn an của nhân ngư chỉ có thể phát huy tác dụng khi tiếp xúc gần, cách xa là giảm mạnh, còn cách một cái màn hình thì gần như vô hiệu.

Đây cũng là lý do khi Mạc hát Chú Đại Bi lần đầu lại gây ra chấn động lớn như vậy.

Vì nó quá đặc biệt!

Đặc biệt là fans của người đứng hạng hai và Hi Hi vốn lo rằng ở vòng hai, Mạc sẽ trực tiếp nghịch tập vọt lên hạng nhất. Khi Mạc rút lui, bọn họ đã mừng như điên, giờ thì fans của Hi Hi chẳng còn lo gì nữa.

Hi Hi nhà họ không chỉ hát hay, bài hát còn có hiệu quả trấn an nữa đó~

Còn bài hát của Mạc dù có hiệu quả thật nhưng cái giọng kia đúng là làm họ cạn lời...

- Hahaha! Cái tên Mạc đó đâu rồi?! May mà cậu ta đã rút lui, chứ lên vòng hai là bị Hi Hi đánh sấp mặt!

- Theo tôi thấy chuyện cậu ta lật kèo ở vòng trước chẳng qua là nhờ cái bài Chú Đại Bi kia khá đặc biệt thôi.

- Chuẩn luôn! Tôi đã nói rồi, Mạc chắc chắn có chuẩn bị trước!

Mấy bình luận như vậy làm nhóm fans ủng hộ Mạc tiên sinh thần bí tức gần chết.

Trong lúc fans của Hi Hi đang vui như trẩy hội, MC bắt đầu tương tác với Hi Hi.

MC: "Hi Hi, ở vòng hai này cậu có tự tin không?"

Hi Hi: "...Ừm, có, có nha."

"Tôi vừa nghe cậu hát xong, thật sự rất hay, thức hải tinh thần thức hải của tôi cũng dịu lại. Có vẻ như bài hát của cậu mang theo năng lực trấn an thật."

"Ừm ừm! Mạc, Mạc tiên sinh đã dạy tôi."

MC sững sờ: "Ý cậu là, thí sinh tên Mạc đã rút lui kia đã dạy cậu sao?"

Hi Hi đỏ mặt gật đầu, trong mắt toàn là sùng bái: "Đúng vậy! Ngài, ngài ấy lợi hại lắm! Dạy, dạy tôi dùng dị năng!"

Hi Hi hận không thể nói cho cả thế giới biết Mạc tiên sinh giỏi thế nào nhưng hắn chưa thuần thục ngôn ngữ thông dụng nên lúc nói chuyện vẫn lắp bắp, thành ra rất ảo não.

Nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được Hi Hi thật lòng sùng bái Mạc tiên sinh.

Ngay lập tức, fans Mạc bắt đầu cuồng hoan.

- Nghe chưa!!! Giọng hát của Hi Hi có năng lực trấn an là do Mạc tiên sinh dạy đấy!

- Bảo sao Mạc rút lui! Nếu không rút, chẳng phải thầy trò lên sân khấu thi đấu đối đầu luôn sao?!

Fans Hi Hi đồng loạt câm nín, còn cảm thấy hơi nóng mặt. Biết nói sao được, chính chủ nhà họ lại sùng bái cái người mà họ mắng nãy giờ...

Nhưng vẫn có người nhận ra điều bất thường.

- Khoan đã, Mạc thật sự lợi hại đến vậy sao? Còn dạy Hi Hi mà không giữ lại chút nào...

- Không phải hiệp hội nhân ngư nói Mạc cũng là nhân ngư sao? Hi Hi là người được toàn bộ đế quốc công nhận là nhân ngư thân cận với nhân loại nhất, dị năng thuộc top3 cơ mà, chẳng lẽ Mạc còn mạnh hơn cả Hi Hi?

- Đờ mờ! Nói như vậy, chẳng lẽ Mạc chính là nhân ngư vương sao!?

Bình luận này vừa xuất hiện, toàn mạng lập tức bùng nổ.

Nhân ngư vương! Hơn nữa khả năng ấy không nhỏ chút nào!

Trong lúc nhất thời, mọi người gần như chẳng còn tâm trí xem cuộc thi tiếp nữa. Kẻ thì chạy đi hỏi Hi Hi xem Mạc rốt cuộc có phải nhân ngư vương hay không, kẻ thì gia nhập đội ngũ truy tìm tung tích Mạc.

Bên phía hiệp hội nhân ngư, sau khi nghe tin Mạc rất có thể là nhân ngư vương cũng ngồi không yên được nữa.

Tìm lâu như thế vẫn không thấy bóng dáng, vậy mà bây giờ lại lan truyền tin Mạc chính là nhân ngư vương?!

Nhân ngư tộc nổi tiếng là một chủng tộc cực kỳ đoàn kết.

Một khi đã có vương, chỉ sợ chỉ cần đối phương lên tiếng, tất cả nhân ngư đều sẽ nghe theo lệnh cậu. Nếu thật sự điều đó xảy ra, hiệp hội nhân ngư còn có thể tồn tại không?

Hiệp hội bắt đầu sốt ruột.

"Vẫn chưa tìm được tung tích của Mạc sao?!"

"Không có! Ai cũng nói cậu ta đang ở An dưỡng tinh, chúng tôi gần như lục tung cả hành tinh rồi mà vẫn không tìm ra."

"Nhân ngư vương này lợi hại hơn chúng ta nghĩ nhiều. Anh nói xem có khi nào cậu ta phát hiện chúng ta..."

"Câm miệng. Tiếp tục tìm! Theo dõi Hi Hi, xem cậu ta có từng chạm mặt Mạc hay chưa."

"Vâng!"

Thật ra muốn theo dõi Hi Hi không hề dễ như thế, dù sao thượng tướng Kate bên cạnh Hi Hi không phải hạng người dễ đối phó, may mà họ vẫn còn vài cách khác.

Trong lúc Tinh Võng vô cùng náo nhiệt, Mạc Bạch lại chẳng buồn để tâm. Hi Hi vừa bước xuống sân khấu, cậu liền không quan tâm tới cuộc thi nữa.

Cậu rất hài lòng với sự tiến bộ của Hi Hi. Dù mới dạy tu luyện chưa được bao lâu đâu mà hắn mà đã tiến bộ thế này, quả nhiên không hổ là nhân ngư do chính tay cậu chăm!

Mạc Bạch vừa đứng dậy đã thấy Văn Chiêu Diễn vẫn ngồi ở vị trí cũ, ánh mắt lúc sáng lúc tối, không biết đang nghĩ cái gì. Cậu đưa tay chọc chọc đầu gối y, hỏi: "Anh đang ngẩn người hả?"

Văn Chiêu Diễn hồi thần, vẻ mặt có chút phức tạp: "Xem xong rồi?"

"Xem xong rồi."

Văn Chiêu Diễn gật đầu, tắt màn hình, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Lúc y ngồi còn đỡ, có thể ngang tầm với Mạc Bạch nhưng vừa đứng dậy, trong mắt nhóc con sáu tuổi như Mạc Bạch, y lập tức trở thành một ngọn núi.

Văn Chiêu Diễn trầm mặc đi ra ngoài.

Mạc Bạch nhìn bóng lưng trầm trọng ấy, hơi khó hiểu. Sao cậu lại cảm thấy tâm trạng Văn Chiêu Diễn có hơi không ổn lắm nhỉ? Chẳng lẽ thức hải tinh thần lại khó chịu sao?

Cũng đúng, dù sao từ cái ngày cậu dẫn y đi ngâm nguyện trì đã cách vài ngày rồi. Ừm... hay là tối nay dẫn y đi ngâm tiếp đi!

Bầu trời đêm ở An dưỡng tinh rất đẹp nhưng đẹp đến mức nhìn riết thành quen, chẳng còn ai để ý nữa.

Ở một nơi bốn mùa, sao trời đều là được mô phỏng như thế này, cảnh đẹp cũng trở nên nhạt nhòa, chỉ có Mạc Bạch là vẫn thích ngắm.

Cậu tách thần hồn khỏi cơ thể, bay sang trang viên bên cạnh.

Ngoài sân, quản gia với nhóm hộ vệ đang cung kính dâng hương trước tượng nguyện thần.

Từ khi quản gia phát hiện việc bái thần giúp tinh thần lực của Văn Chiêu Diễn ổn hơn, mỗi tối ông đều lén dẫn người trong trang viên ra khấn bái.

Dù đại hoàng tử từng nói không có lần sau nhưng hôm sau cũng không bảo họ dẹp lư hương đi.

Trong mắt quản gia, đây là ngầm cho phép. Họ vẫn không dám thắp hương công khai, chỉ dám làm lén vào ban đêm.

Vừa thấy Mạc Bạch bay vào, khói nhang tự động bay về phía cậu.

Mạc Bạch hít một hơi thật sâu, rất thỏa mãn, thổi nhẹ một cái qua mặt lư hương, sau đó bay thẳng về phía phòng ngủ của Văn Chiêu Diễn.

Trong phòng tối om, không bật đèn.

Người đàn ông nằm trên giường, gương mặt góc cạnh trong bóng đêm không rõ ràng.

Thức hải tinh thần của Văn Chiêu Diễn đã bị tra tấn nhiều năm nên cho tới giờ y luôn ngủ không yên ổn, rất ít khi có thể tiến vào giấc ngủ sâu nhưng đêm nay lại có hơi khác.

Trong cơn mơ, y thấy một thiếu niên mặc trường bào, mái tóc đen dài tới tận eo, gương mặt đẹp như tranh vẽ, nụ cười nhạt cực ky mê người đi về phía mình.

Văn Chiêu Diễn nhìn cậu, tầm mắt chăm chú, khẽ gọi: "Mạc Lê."

Thiếu niên lại không quay đầu, càng lúc đi càng xa.

Nhưng bên tai y lại vang lên một giọng nói rõ mồn một: "Gọi tôi làm gì?"

Văn Chiêu Diễn đột nhiên mở mắt, thấy một đôi mắt trong trẻo đang nhìn thẳng vào mình.

Y vẫn ở trong phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc và thiếu niên kia đang ngồi ngay mép giường, nhìn y với vẻ khó hiểu.

Văn Chiêu Diễn: "..."

Y cứng người một chút, nhận ra mình vừa nằm mơ.

Mạc Bạch khoanh tay trước ngực: "Anh vừa nằm mơ à?"

"...Ừ."

"Thế anh gọi tôi làm gì? Anh mơ thấy tôi à?"

"..."

Văn Chiêu Diễn trơ mặt đứng dậy, nói sang chuyện khác: "Sao cậu tới đây?"

Thấy y không trả lời, Mạc Bạch không tiếp tục truy vấn: "Không cần mặc, chúng ta ra hồ."

Văn Chiêu Diễn ngừng một nhịp, lại c** q**n áo ra, thay quần bơi.

Mạc Bạch đi vòng quanh y một vòng, tầm mắt đánh giá nhìn từ trên xuống dưới.

Ánh mắt ấy khiến Văn Chiêu Diễn hơi mất tự nhiên: "Sao vậy?"

Mạc Bạch thu hồi tầm mắt, ngữ khí đầy hâm mộ nói: "Dáng người anh đẹp thật đấy."

Cậu lại nhìn cái cơ thể nhỏ xíu sáu tuổi của mình, khoe chim cũng chẳng có ai nhìn.

Haizzz...

Mạc Bạch phẩy tay áo một cái, nhẹ nhàng bay ra ngoài, hoàn toàn không chú ý tới Văn Chiêu Diễn đang cả người cứng đờ, lỗ tai có hơi ửng hồng.

Chờ tới lúc Văn Chiêu Diễn đến hồ, Mạc Bạch đã xuống nguyện trì ngâm mình.

Văn Chiêu Diễn vừa bước ra khỏi cửa, liền đối diện với nhóm quản gia đang thắp hương bái thần.

Văn Chiêu Diễn: "..."

Quản gia, hộ vệ: "...???"

Cả đám người lập tức giấu lư hương nhang đèn ra đằng sau. Không phải chứ?! Lại bị điện hạ bắt tại trận rồi!

Từ từ! Điện hạ đang mặc cái gì vậy?!

Quản gia cẩn thận lên tiếng: "Điện hạ, ngài mặc như này là muốn..."

Văn - Chỉ mặc độc một cái quần bơi - Chiêu Diễn bình tĩnh đáp: "Bơi."

"À à, định bơi à. Bơi á!?"

Nửa đêm đi bơi... có phải quá kỳ quái rồi không?

Văn Chiêu Diễn: "Có vấn đề?"

"Không có không có! Ngài đi đi, ngài đi đi!"

"Ừ."

Sau khi ném xuống một câu bảo họ đi ngủ sớm, Văn Chiêu Diễn liền đi về phía hồ, chỉ để lại đám người quản gia choáng váng một lúc liền chạy hối hả rời đi.

Văn Chiêu Diễn vừa xuống hồ, liền thấy Mạc Bạch đang ôm hai nhân ngư khuyết tật kia nói gì đó.

Thấy y xuống nước, hai bé nhân ngư lập tức hoảng sợ, vội bơi sang góc khác.

Văn Chiêu Diễn đã quen, chỉ hỏi: "Nhất định phải ngâm vào ban đêm sao?"

"Ban ngày cũng được. Anh thích ban ngày thì ngâm ban ngày."

"Vậy lần sau đừng đến tìm ta vào buổi tối nữa."

Như vậy sẽ không ảnh hưởng giấc ngủ của cậu. Cậu còn nhỏ lắm, ngủ nhiều mới lớn...

Kết quả lời vừa thốt ra khỏi miệng, Văn Chiêu Diễn liền nghe thấy một giọng nói run rẩy đầy sợ hãi vang lên ở sau lưng: "Điện điện điện điện điện hạ, ai ai ai tới tìm ngài vào ban đêm..."

Văn Chiêu Diễn quay lại nhìn lại, chỉ thấy lão quản gia đang ôm khăn tắm đứng bên bờ, mặt tái mét, toàn thân run lẩy bẩy.

Ông đến để đưa khăn cho Văn Chiêu Diễn, đôi mắt láo liên nhìn tới tới lui lui, chết sống vẫn không nhìn thấy một bóng người.

Rõ ràng câu nói vừa nãy của Văn Chiêu Diễn là nói với ai đó mà...

Quản gia sợ đến mềm cả chân, gần như muốn khóc:
"Điện điện hạ, ở đây không, không có ai hết đúng không?"

Giờ phút này, ông không biết mình nên sợ điện hạ bị tinh thần phân liệt hay nên sợ có một con quỷ hư vô mờ mịt nữa.

Văn Chiêu Diễn: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng