Tôi Trở Thành Bé Con Được Toàn Tinh Tế Nuông Chiều

Chương 15




Người biết việc Mạc Bạch tự xưng là Mạc Lê không nhiều.

Tên này là do chính cậu nói cho Văn Chiêu Diễn, ngoài y ra, có lẽ chỉ có nhân ngư Hi Hi với Kate biết. Còn hai người đó có lỡ buột miệng kể cho ai khác hay không thì cậu cũng không rõ.

Chỉ là, người đàn ông xa lạ này lại có thể chắc chắn cậu chính là Mạc Lê, hiển nhiên đã điều tra rất kỹ thân phận của cậu, thậm chí cậu còn mơ hồ cảm nhận được một tia địch ý từ đối phương.

Loại địch ý này, dù đang ở trên tinh võng, Mạc Bạch vẫn nhạy bén nhận ra. Nhưng trên đây có không ít người ghét cậu nên cậu chỉ nhìn anh thêm vài giây, sau đó bình tĩnh hỏi: "Chúng ta quen nhau à?"

Li vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu.

Không thể không thừa nhận, diện mạo Mạc Lê giống hệt con trai Mạc Bạch của Mạc Hướng Thiên. Người không biết nội tình có lẽ sẽ rất dễ hiểu lầm rằng Mạc Lê chính là con riêng của Mạc Hướng Thiên.

Li nói: "Không quen nhưng tôi rất tò mò về lai lịch của cậu."

Mạc Bạch: "Người tò mò về lai lịch của tôi nhiều lắm."

Li khẽ bật cười nhưng nụ cười đó đặt trên gương mặt ảo của anh lại thoáng mang theo vài tia tối tăm khó lường: "Vậy tức là cậu sẽ không nói cho tôi biết?"

Mạc Bạch liếc nhìn trình tự thi hát của Hi Hi trên sân khấu, thấy còn lâu mới tới lượt, liền cúi đầu gửi tin cho Văn Chiêu Diễn. Vừa nhắn, cậu vừa hờ hững nói: "Ở địa cầu cổ có một phép lịch sự là trước khi hỏi người khác là ai thì nên tự giới thiệu mình trước. Đó gọi là lễ thượng vãng lai, hiểu không?"

Li không chút để ý hỏi: "Vậy cậu có biết về Ô Khắc quốc không?"

Mạc Bạch từng nghe nói nhưng trên tinh võng gần như không có mấy tư liệu. Đó là một đất nước cực kỳ thần bí, các chủng tộc ở đó lại có sức mạnh phá hoại rất kinh khủng.

Cũng chính vì sự thần bí và mạnh mẽ đó, khá nhiều "bảo bảo quái vật" được bán rất chạy trên tinh võng. Vì trong mắt họ, đó là một loại tương phản manh tới cực hạn.

Ngoài mấy tin đồn đó, trên tinh võng hầu như chẳng có thêm thông tin gì.

Mạc Bạch thật thà đáp: "Không quá biết."

"Không sao. Cậu chỉ cần nhớ rằng quái vật chưa bao giờ giảng lễ nghĩa là được."

Mạc Bạch khẽ nhíu mày, vừa định nói gì, chợt nhận ra một điều không đúng.

Màn hình trước mắt cậu giống như vỡ thành từng mảnh, xung quanh quay cuồng như trời đất đảo lộn. Tim cậu đập dồn dập, cơ thể như bị một lực mạnh kéo linh hồn ra khỏi người.

Cảm giác này...

Mạc Bạch nhớ rất rõ, trên tinh võng có thể mô phỏng đầy đủ ngũ giác. Hơn nữa có rất nhiều người thích cảm giác k*ch th*ch nên thường bật mức mô phỏng lên cao nhất nhưng cũng từng có người vì làm vậy mà gặp vấn đề nghiêm trọng, nên tinh võng đã bỏ chế độ mô phỏng 100%, chỉ giữ tối đa 80%.

Mà mức đó đã là rất mạnh rồi.

Thế mà ngay lúc này, ngũ giác của cậu lại được mô phỏng hơn 80%!

Điều này là không thể vì tinh võng còn có chế độ bảo vệ dành cho trẻ vị thành niên, loại k*ch th*ch cảm giác mạnh như vậy tuyệt đối không thể xảy ra với trẻ vị thành niên được.

Không để Mạc Bạch kịp nghĩ tiếp, khung cảnh trước mắt giống như gương bị đập vỡ, nổ tung thành từng mảnh.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu chỉ thấy trần nhà quen thuộc và khoang thực tế ảo của mình.

Mạc Bạch hít sâu một hơi.

Rớt mạng hả?

Cậu thử đăng nhập lại, không vào được, thậm chí không hề có thông báo lỗi nào.

Bên kia, ngay khoảnh khắc Mạc Bạch bị đá khỏi tinh võng, Li cũng offline. Anh tháo mũ thực tế ảo xuống, để lộ đôi mắt hồ ly cực kỳ đẹp.

Ngũ quan anh lạnh lùng sắc bén, kết hợp với ánh mắt kia lại mang theo vẻ bạc tình lạnh lẽo. Mỗi khi anh nở một nụ cười như không cười, người khác sẽ có cảm giác rằng anh đang tính toán điều gì đó, hơn nữa sắp bắt được con mồi vào trong tay.

Li hỏi: "Tra được chưa?"

Bên cạnh anh là vài thiết bị phân tích cực kỳ tiên tiến đang chạy hết công suất.

Li đã cố ý tiếp cận Mạc Lê.

Các hacker khác, kể cả nhóm của anh chỉ điều tra ra là địa chỉ đăng nhập của Mạc Lê nằm trong Mạc gia nhưng Mạc gia tuyệt đối không thể có người như vậy tồn tại.

Cho nên Li mới quyết định tiếp cận trực tiếp, nhân lúc nói chuyện liền bí mật bắt toàn bộ tần số giao tiếp giữa mình và Mạc Lê để phân tích vị trí thật sự của cậu.

"Đã phân tích xong, vẫn là ở Mạc gia." Người trả lời Li là một người có diện mạo quái dị.

Không, không hẳn là người.

Làn da hắn có màu nâu thẫm, đôi tai nhọn hoắt, đôi mắt đỏ như máu. Hắn có bốn cánh tay, hai tay giống người bình thường, hai tay như xúc tu, trên mu bàn tay phủ đầy vảy dày đặc, trông cực kỳ đáng sợ.

Li hơi nhướng đôi mắt hồ ly: "Vẫn ở trong Mạc gia sao?"

"Hoặc là cậu ta đã giấu vị trí thật của mình kín đến mức không lần ra nổi, hoặc cậu ta thật sự đang ở Mạc gia." Hai cái xúc tu trên tay hắn vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa bổ sung: "Nhưng tôi tự tin rằng không ai có kỹ thuật vượt được tôi, nên tôi dám khẳng định cậu ta đang ở Mạc gia."

Li lập tức gọi cho ai đó.

Đầu bên kia nhanh chóng truyền tới một giọng nói nhỏ:
"Tiên sinh."

Li hỏi: "Trong Mạc gia bây giờ có ai?"

"Thưa tiên sinh, ngoài chúng tôi ra, chỉ có thiếu gia và bảo mẫu."

Li nói ngắn gọn: "Bảo vệ thằng bé cho tốt."

Nói xong, anh cúp máy luôn.

Quái vật hô to: "Không thể nào! Cậu ta chắc chắn ở Mạc gia!"

Li hừ nhẹ một tiếng: "Bảo vệ trong nhà đều là người của chúng ta."

"Không phải vẫn còn bảo mẫu sao?! Nói không chừng cậu ta giả nữ đấy!"

Li không chút để ý: "Sao cậu không nói cậu ta có thể biến hình, thằng bé kia chính là cậu ta luôn đi."

Quái vật bị chặn họng vì hắn biết chuyện đó còn vô lý hơn nam giả nữ.

Li trầm ngâm một lát, sau đó khóe môi nâng lên, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú: "Xem ra Mạc Lê còn lợi hại hơn chúng ta nghĩ."

Rốt cuộc mục đích cậu tiếp cận Mạc gia là gì đây?

----

[Văn Chiêu Diễn: Vậy ta tới tìm cậu?]

Trên tinh võng.

Từ lúc Mạc Bạch nhắn tin bảo mình sẽ không lên sân khấu, Văn Chiêu Diễn liền nhắn một tin như vậy, sau đó vẫn luôn không thấy ai trả lời.

Văn Chiêu Diễn không tin Mạc Lê sẽ bận đến mức không có thời gian nhắn lại, nhất là khi Mạc Lê vừa bảo đang chờ Hi Hi lên sân khấu; cậu còn nói mình đang ở trong góc, đã chỉnh sửa gương mặt để không ai nhận ra.

Nghĩ vậy, Văn Chiêu Diễn lập tức đi tìm quanh các góc khán đài, vẫn Không thấy người đâu.

Y lại nhìn trạng thái tài khoản của Mạc Lê, đã offline.

Văn Chiêu Diễn thoát khỏi tinh võng ngay lập tức, đứng dậy ra khỏi nhà.

Mạc gia đã chuyển đến An dưỡng tinh hai năm nhưng đây là lần đầu tiên Văn Chiêu Diễn đặt chân tới đây.

Biệt thự được quét dọn sạch sẽ, bảo tiêu cũng rất lễ phép.

Vừa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt Văn Chiêu Diễn là một cái cầu trượt siêu to ngay giữa phòng khách. Trên cầu trượt, Mạc Bạch đang nhăn mặt, khoanh hai tay ra trước ngực, vẻ mặt vô cảm từ trên trượt xuống.

Văn Chiêu Diễn vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của Mạc Lê trong căn nhà này.

"Văn Chiêu Diễn!" Mạc Bạch vừa ngẩng đầu lên thấy y, lập tức vui vẻ ra mặt: "Anh đến đúng lúc quá!"

"Hửm?"

Mạc Bạch chạy tới trước mặt y.

Văn Chiêu Diễn rất cao, mà cái cơ thể nhỏ con này của Mạc Bạch chỉ đứng tới ngang hông y, không ngẩng đầu là không thể thấy mặt y.

Mạc Bạch đành phải ngửa cổ lên, vươn tay về phía y: "Chúng ta cùng nhau lên tinh võng đi!"

"Mạng nhà nhóc bị làm sao à?"

Bảo tiêu ở bên cạnh giải thích: "Đại hoàng tử điện hạ, hình như hệ thống mạng trong nhà đã bị tấn công, giờ không vào được tinh võng."

Không chỉ Mạc gia mà có vẻ như hệ thống mạng khắp cái khu này đều đã bị công kích, tất cả thiết bị cá nhân đều không kết nối được.

Ánh mắt Văn Chiêu Diễn tối lại. Cho nên đây chính là lý do Mạc Lê đột nhiên offline? Cậu thật sự vẫn luôn ở Mạc gia sao?

Mạc Bạch sốt ruột, nhịn không được giật tay áo y: "Mau lên! Sắp đến lượt Hi Hi rồi!"

Nhìn bộ dạng căng thẳng của cậu, Văn Chiêu Diễn nhớ đến việc Mạc Bạch là fan cuồng của Hi Hi, chính là loại fan sẵn sàng bảo bố mình chi ra năm trăm vạn.

Văn Chiêu Diễn đành mở quang não của mình, cái của y là được đặc chế, rất ít có khả năng bị tấn công. Y ấn vào hiện trường cuộc thi, một màn hình hiện ra giữa không trung.

Thế là một lớn một nhỏ ngồi dưới chân cầu trượt nhìn chằm chằm màn hình.

Bảo tiêu: "..." Cảnh tượng này thấy thế nào cũng kỳ kỳ...

Đúng lúc này, vừa đến lượt Hi Hi lên sân khấu.

Mạc Bạch thở phào: "May mà không lỡ."

Tâm trí của Văn Chiêu Diễn không ở trận thi mà lại mở Tinh Bác ra kiểm tra, Mạc Lê vẫn không online. Y liếc nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh mình, bình tĩnh mở miệng: "Nhóc đã có hai nhân ngư."

Đã có hai con, còn cuồng Hi Hi làm gì?

Mạc Bạch đáp tỉnh bơ: "Anh có tiền rồi chẳng lẽ không kiếm thêm tiền nữa à?"

Văn Chiêu Diễn: "..." Thằng nhóc này hiểu nhiều chuyện hơn y nghĩ.

Sau một lúc im lặng, cuối cùng y không nhịn được, nói: "Cậu của nhóc..."

Hi Hi vừa lúc bắt đầu hát.

Mạc Bạch vừa mới dạy Hi Hi tu luyện, đang chờ xem kết quả mà Văn Chiêu Diễn bên cạnh cứ nói mãi. Thế là cậu đơn giản vươn tay che miệng y lại, nói: "Biết rồi biết rồi. Anh thích cậu của tôi, tôi đã nói sẽ giúp anh rồi mà. Anh ưu tú như vậy, cậu của tôi chắc chắn sẽ thích anh thôi. Tương lai đều là người một nhà, anh không cần khách sáo, cũng đừng nói nữa. Cùng nhau nghe hát đi được không, mợ tương lai?"

Văn Chiêu Diễn: "..."

Cả người Văn Chiêu Diễn cứng đờ. Y nói mình thích Mạc Lê từ khi nào chứ?!

Khoan đã! Người một nhà?

Tối hôm đó, khi Mạc Lê rủ y đi ngâm mình dưới hồ, cậu cũng nói: "Không cần khách khí, sớm muộn gì cũng là người một nhà."

Văn Chiêu Diễn đột nhiên thấy không ổn.

Chẳng lẽ... thằng nhóc này đã nói hết cho cậu của nó rồi sao? Sau đó Mạc Lê thật sự cho rằng y thích "cậu", còn chuẩn bị chấp nhận y!?

Thằng nhóc này còn gọi y là... mợ???

Văn Chiêu Diễn: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng