Ngay khoảnh khắc bị phát hiện kia, quản gia vừa khẩn trương vừa sợ hãi.
Năm xưa khi tà giáo nổi lên, ông đã chh là quản gia của đại hoàng tử. Nghe nói tà giáo rất giỏi tẩy não, nói rằng con người dù sống mấy trăm năm cuối cùng vẫn phải chết, chỉ có "cự thú ngân hà" mới là chúa tể vĩnh hằng của vũ trụ. Chỉ cần dung hợp gien của chúng, con người có thể thoát khỏi sinh tử, đạt được tuổi thọ vĩnh viễn.
Tuy nhiên tất cả đều chỉ là một cái cớ.
Tà giáo cố ý tẩy não, lừa mọi người tự nguyện trở thành vật thí nghiệm, thủ đoạn của tà giáo vô cùng tàn bạo vô cùng. Vì vậy các nền văn minh đặc biệt chán ghét sự tồn tại của tà giáo.
Sau đó tổ chức tà giáo ấy đã bị chính đại hoàng tử, lúc đó mới theo ông ngoại là lão nguyên soái tòng quân không lâu tiêu diệt hoàn toàn, cũng chính là chiến công đầu tiên của y.
Cơ mà quản gia cảm thấy chuyện lần này không giống tà giáo chút nào. Họ không làm thí nghiệm, cũng không tẩy não ai, chỉ giống như đang cầu nguyện...
Huống chi Mạc Hướng Thiên đã chính miệng nói là rất linh!
Thấy tinh thần lực của đại hoàng tử có chuyển biến xấu, tất nhiên quản gia đứng ngồi không yên, không muốn bỏ qua bất kỳ tia hy vọng nào. Lỡ đâu thật sự có tác dụng thì sao?
Thế là ngay trong ngày, ông đã sai người dựa theo những thứ Mạc Hướng Thiên đã mua để chuẩn bị đồ cúng bái. Nhưng ông vẫn sợ Văn Chiêu Diễn để ý chuyện này nên chỉ dám lém lút làm lúc nửa đêm, không ngờ vẫn bị phát hiện, còn là bị bắt ngay tại trận.
"Điện hạ..." Quản gia vội vã ra hiệu cho đám hộ vệ mau giấu nhang đi nhưng nhang đang cháy dở, hoàn toàn không có chỗ để giấu.
Đám hộ vệ cứng đờ cả người, chỉ có thể lúng túng cắm hết nhang vào lư hương, cúi đầu chờ bị mắng.
Văn Chiêu Diễn: "Không ai giải thích gì sao?"
Từ trước tới nay y vốn đã ít nói, khi nghiêm mặt càng khiến người ta cảm thấy áp lực.
Quản gia đành đứng ra kể rõ, nói Mạc Hướng Thiên đã đi bái một vị thần linh, vừa ước nguyện xong thì đột nhiên được thừa kế một viên tinh cầu, công ty thoát khỏi nguy cơ, còn thành nhà giàu số một...
Nghe xong, huyệt thái dương của Văn Chiêu Diễn khẽ giật. Mấy loại chuyện hoang đường như vậy, sao lại có người tin cơ chứ?
Quản gia lau mặt, hơi xấu hổ nói: "Chúng tôi chỉ muốn thử xem..."
Văn Chiêu Diễn không nói gì.
Mọi người đều thấp thỏm lo lắng, sợ đại hoàng tử nổi giận.
Văn Chiêu Diễn chỉ trầm mặc một lát, sau đó bình thản nói: "Không có lần sau."
Đây là định bỏ qua chuyện này.
Mọi người thở phào, vội trở về vị trí của mình, chỉ còn cái lư hương cao nửa mét được đặt giữa sân.
Quản gia: "Điện hạ, còn cái này..."
"Mai dọn."
"Vâng."
Đám người rời đi hết.
Văn Chiêu Diễn nhìn trang viên bị bao phủ trong khói nhang, huyệt thái dương lại nhói lên, vẻ mặt không cảm xúc chuẩn bị xoay người về phòng nhưng bước chân còn chưa kịp nhấc lên, một trận gió bỗng thổi tới.
Một bóng người cao dài trắng như sương tuyết, phiêu dật xuất hiện theo làn gió; mái tóc đen dài khẽ bay, lướt qua chóp mũi Văn Chiêu Diễn.
Y dừng lại, nhìn thiếu niên cổ trang đang đứng cạnh lư hương.
Mạc Bạch bị mùi nhang dẫn tới.
Nhang ở tinh tế không bằng ở địa cầu, thiếu vị gỗ đàn hương nhưng thời đại khác nhau, cậu cũng không thể yêu cầu nhiều.
Khó lắm mới được nhiều người cùng lúc đốt nhang bái mình như thế, cậu hít một hơi thật sâu, linh hồn như được massage bằng tinh dầu, sảng khoái đến từng đầu ngón tóc cũng muốn nhảy múa.
Mạc Bạch thỏa mãn thở dài: "Không tệ."
Sau đó lại cúi đầu hít tiếp.
Văn Chiêu Diễn: "...Cậu đang làm gì vậy?"
"Hút thuốc."
"..." Một lúc lâu sau, Văn Chiêu Diễn mới bật ra được câu: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe."
"Anh nói cũng đúng." Mạc Bạch không phản bác, lưu lại một dấu ấn trên lư hương. Đây là dấu ấn riêng biệt của nguyện thần, nhân loại không thể nhìn thấy.
Làm xong, cả linh hồn Mạc Bạch hơi lâng lâng. Cậu kéo tay Văn Chiêu Diễn đi ra ngoài.
Tay cậu lạnh, làm Văn Chiêu Diễn không quen với việc đụng chạm vô thức rụt lại, nhưng không hiểu sao rõ ràng bàn tay kéo y mềm mại vô lực, y lại không thể tránh thoát.
Đến bên hồ bơi, Mạc Bạch mới thả Văn Chiêu Diễn ra, nói: "Anh c** đ* ra đi."
"...c** đ*?"
Mạc Bạch hút nhang khói của người ta, tự nhiên là phải thực hiện tâm nguyện của tín đồ. Huống chi dù không ai ước nguyện, cậu cũng đã định sẽ chữa trị cho Văn Chiêu Diễn.
Chẳng qua sau khi có quan hệ nhân quả, thần lực sẽ hao phí ít hơn. Còn nếu không ai ước nguyện điều này, cậu chính là chủ động hỗ trợ, chủ động quấy nhiễu tới nhân quả của một người, vậy sẽ phải trả giá bằng rất nhiều thần lực.
Mạc Bạch nhảy xuống nước, kỳ lạ chính là không có một giọt nước nào bắn lên. Nhưng khi linh hồn của cậu tiến vào trong nguyện trì, mấy con cá trích trong hồ lập tức xoay quanh cậu, phấn khích lạ thường.
Mạc Bạch ở trong nước hô to: "Anh cũng xuống đi!"
"..."
Văn Chiêu Diễn chưa tới mười tám đã theo ông ngoại lên chiến trường. Điều kiện ở đó gian khổ, chớ nói tới việc có thể một mình tắm rửa, đôi khi các quân nhân còn phải vội vã tắm chung với nhau. Tuy nhiên ngay giây phút này, y lại chần chừ.
Mạc Bạch thấy Văn Chiêu Diễn đứng im, cảm thấy khó hiểu. Văn Chiêu Diễn sao thế nhỉ?
Không nghĩ nhiều, cậu phất tay một cái, một cơn gió cuốn lấy Văn Chiêu Diễn. Trước khi đối phương kịp phản ứng, quần áo trên người y đã bị xé sạch.
"Xoẹ---!"
Đại hoàng tử điện hạ lập tức cảm thấy cả người chợt lạnh, cúi xuống xuống, không còn một mảnh vải.
"...Mạc Lê!"
"Ơ." Mạc Bạch chớp mắt vô tội: "Xin lỗi, hình như tôi có hơi mạnh tay. Anh xuống nhanh đi."
Cậu còn tưởng thần lực của mình vẫn còn "thấp hèn" như cũ cho nên đã theo bản năng vận dụng một chút, cơ mà đêm nay có khá nhiều người đã bái lạy cậu, thần lực của cậu đã mạnh hơn trước một tí nên mới không cẩn thận dùng nhiều.
Văn Chiêu Diễn lạnh mặt xuống nước.
Không xuống không được vì lúc gió thổi tới, cả người y lạnh căm. Nhưng vừa xuống hồ, y bỗng cảm thấy không thích hợp.
Nước ở đây không thích hợp!
Dường như nó mang theo một loại năng lượng đặc biệt, lực lượng dao động đó ôn hòa tiến vào cơ thể y, khiến cả người y như được ngâm trong dòng nước ấm.
Văn Chiêu Diễn nhắm mắt, lại mở ra: "Cái này là gì?"
Mạc Bạch không giải thích nhiều, chỉ nói: "Anh ở trong nhiều lâu một chút, có lợi đối với thức hải tinh thần đấy."
Văn Chiêu Diễn nhìn Mạc Bạch một cái thật sâu, đã hiểu ra đối phương đang chữa trị cho mình. Y hơi mím môi, sau đó trầm giọng mở miệng: "Cảm ơn."
Đây là ân tình y sẽ nhớ mãi, cũng sẽ không do dự trả ơn đối phương khi cậu muốn.
Mạc Bạch lắc đầu: "Không cần khách sáo. Sau này sớm muộn gì cũng là người một nhà."
Người một nhà?
Văn Chiêu Diễn thật sự không hiểu khái niệm "người một nhà" của thiếu niên là từ đâu mà ra.
Lại nhìn cậu, chỉ thấy thiếu niên dựa người bên bờ nhắm mắt ngủ. Nước ngập đến ngực, vạt áo trường bào nổi trên mặt nước, từng giọt nước lăn từ gương mặt tinh xảo xuống mặt hồ. Dưới ánh trăng, da cậu trắng đến mức phát sáng, hệt như ánh trăng dịu nhẹ đang nổi trên mặt nước.
Thấy cậu dường như đã ngủ, Văn Chiêu Diễn chỉ có thể nuốt lại lời muốn nói.
Nước trong hồ ấm áp lạ thường như chứa năng lượng đặc biệt, làm Văn Chiêu Diễn bất tri bất giác ngủ sau. Đến khi mở mắt, trời đã sáng, thiếu niên đã biến mất.
Nước trong hồ cũng trở lại bình thường, y đoán tối qua Mạc Lê đã bỏ thứ gì đó có năng lượng chữa trị vào trong hồ.
Văn Chiêu Diễn mặc quần áo xong, bước chân khẽ khựng lại. Thức hải tinh thần của y...
Văn Chiêu Diễn một bên liên lạc với bác sĩ Tư Lan, một bên đi vào trang viên.
Không đến nửa tiếng, Tư Lan đã tới: "Điện hạ, ngài muốn kiểm tra thức hải tinh thần sao?"
Trên thực tế, bọn họ mới kiểm tra hai ngày trước. Năm ngày kiểm tra một lần đã là tần suất dày đặc rồi, khoảng thời gian ngắn thế này, bình thường trị số sẽ không có thay đổi quá lớn.
"Kiểm tra đi."
Tư Lan xuất hiện có biến cố gì đó, vội kiểm tra cho Văn Chiêu Diễn. Kết quả rất nhanh đã có, đúng là có thay đổi nhưng là thay đổi theo hướng tốt!
Tư Lan nhìn kết quả kiểm tra, mừng như điên hét lên: "Trời đất ơi! Điện hạ, đây là chuyện gì thế?! Ngưỡng giới hạn thức hải tinh thần của ngài đã giảm đi rất nhiều rồi! Có nhân ngư trấn an sao? Nhưng không đúng! Nhân ngư trấn an chỉ làm ổn định dao động, không thể khiến giới hạn giảm xuống như thế này! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Ngay cả Văn Chiêu Diễn cũng không ngờ trị số sẽ trực tiếp giảm xuống nhiều như thế, trong lòng hơi kinh ngạc.
Quản gia với nhóm hộ vệ trợn mắt vui vẻ hét lên: "Linh thật!!!"
"..."
Tư Lan ngơ ngác: "Cái gì linh?"
Quản gia kích động kể lại toàn bộ chuyện bái thần của Mạc Hướng Thiên, cả chuyện đên qua họ lén thắp hương cầu khấn, cuối cùng nước mắt lưng tròng nói: "Chúng tôi chỉ, chỉ ôm tâm lý thử đại mà thôi, không ngờ lại linh thật! Mới một đêm mà thôi!"
Tư Lan sững sờ: "Thật có chuyện này sao?!"
Quản gia kích động hô: "Là thật!"
Nhóm hộ vệ cũng gào lên: "Là thật!!!"
Văn Chiêu Diễn: "..." Rõ ràng là Mạc Lê trị liệu cho y, liên quan gì đến chuyện cầu thần bái Phật chứ?
Ở trong mắt y, Mạc gia vượt qua được nguy cơ cũng là nhờ Mạc Lê ở phía sau hỗ trợ. Vì không muốn để lộ thân phận là em trai của Mạc phu nhân nên mới giấu giếm thân phận mà thôi.
Mạc Hướng Thiên đúng lúc đi cầu thần nên mới hiểu lầm rằng thần linh thật sự giúp.
Giống như tối qua, là Mạc Lê chữa cho y, còn đám người kia lại tưởng là nhờ cúng bái.
Quản gia không biết suy nghĩ của Văn Chiêu Diễn, thấy có hiệu quả thì lập tức dẫn hộ vệ đi thắp hương lần nữa; còn không quên bái tim cho đám người thượng tướng Kate.
Kate nghe xong cũng hô to thần kỳ: "Là thật hả?! Thật sự linh như vậy sao?!"
Quản gia nói: "Thật! Chúng tôi đều tận mắt chứng kiến, ngài cũng có thể tự mình xem kết quả kiểm tra của điện hạ!"
Kate vui mừng, lập tức chạy đến trang viên tự mình xem kết quả, thấy đúng là chuyển biến tốt thì không thể không tin.
Quản gia dẫn Kate nghiêm túc đi bái lạy.
Nhìn cảnh thuộc hạ đều bị "tẩy não", Văn Chiêu Diễn thấy vừa bất lực vừa mệt lòng.
